Gió Qua Rặng Mù U

Chương 74: Trái ngược



Tánh là kẻ đâm thuê chém mướn thì cả cái xứ này ai cũng biết! Vậy mà bỗng dưng hắn lại thay đổi nhiều mặt khiến người ta ngỡ ngàng! Thấy Tánh bất ngờ giàu có, nhiều người nghĩ hắn trúng mánh buôn bán đất, nhiều người thì nghi ngờ hắn đi buôn lậu… Cho dù có liều lĩnh tàn bạo bao nhiêu thì hắn cũng không thể làm chủ được cảm xúc bên trong con người hắn. Vốn dĩ là kẻ máu lạnh, nên các cô gái mà hắn đã từng quen thì chỉ gọi là gái làng chơi, chứ hắn chưa hề biết mùi vị tình yêu là gì! Không hiểu tại sao sau khi vợ chồng Ngọc ly hôn, Tánh lại có cái cảm giác muốn được gần gũi và quan tâm tới Ngọc, nên Tánh hay mượn cớ ghé ăn sáng để lân la bắt chuyện, nhưng Ngọc luôn tỏ thái độ để không bị làm phiền:

- Anh Tánh, anh có thể để tôi được yên không?

- Anh có làm gì em đâu mà em nói vậy?

- Anh Tánh! Từ trước tới giờ tôi và anh luôn trái ngược nhau, nên tôi xin anh đừng tới đây nữa, tôi không muốn mọi người xung quanh dòm ngó!

- Trái ngược là trái ngược cái gì? Có phải ý em nói anh là một thằng giang hồ? Phải, anh là một thằng giang hồ, một thằng khốn, nhưng đó chỉ là trước đây! Giờ anh sống khác trước!

- Anh khác trước hay không là chuyện của anh! Thôi, anh đi về đi!

- Em không nhận ra anh đã sống khác trước hả?

- Có chứ! Đất Bình Dương này ai mà không biết anh đã khác trước, giờ anh có biệt thự, xe sang…

- Biệt thự, xe sang là do anh làm ra chứ không phải như những đồng tiền trước đây! Ngày anh lao vô làm bất động sản, mới đầu anh cũng phải mời chào co lưỡi, sùi bọt mép để người ta mua đất đó chứ! Đâu phải lấy không của ai đâu! Chính vì trải qua những công việc đó thì anh mới biết kiếm tiền cực khổ như thế nào! Từ vấn đề kiếm tiền bằng chính sức của mình nên anh mới suy nghĩ lại mọi việc!

- Anh suy nghĩ là việc của anh! Anh về đi, tôi đóng cửa quán tôi còn đi công việc!

- Được rồi! Anh về, sáng mai anh tới ăn sáng!

- Trời! Tôi hết chịu đựng nổi với anh rồi!

Tánh vừa đi khỏi thì bỗng nhiên Thành xuất hiện:

- Cô thiệt là hiền lành, cặp kè với cả thằng hút máu người!

Ngọc bức xúc:

- Tôi và anh đã hết, tôi không muốn nói với anh bất cứ một lời nào! Anh cũng đi về đi!

- Chưa hết đâu! Tôi còn hai đứa con tôi nữa mà!

- Anh không biết xấu hổ hả? Từ ngày anh đi theo gái, anh bỏ mặc con anh, lần anh về lấy giấy tờ con anh nó bám vô ống quần anh mà anh còn vội bước qua để hai đứa nhỏ gào khóc!

- Lúc đó tôi bận nên tôi phải đi! Giờ tôi đón một đứa về ở với tôi! Chứ tôi không thể để cả hai đứa cho cô được, cô giao du với thằng giang hồ kia thì sớm muộn gì con tôi cũng học theo!

- Anh cút ra khỏi đây!

- Cô không có quyền đuổi tôi! Đường đường chính chính tôi vẫn là ba ruột của hai đứa nhỏ! Và lại, ngày ly hôn tôi đã không lấy bất cứ một thứ gì! Tôi đã để lại tất cả cho cô, cô còn muốn gì nữa? Giờ tôi đón thằng Lực đi!

- Anh không có quyền đón con tôi đi!

- Lực lại đây với ba, về ở với ba! Ba mua cho con nhiều đồ chơi!

Bé Tấn Lực nhìn ba nó với anh mắt xa lạ, nó sợ sệt đứng nép sau cánh cửa.

- Lẹ lên, lại đây với ba!

Ngọc ôm chặt lấy con mình, Thành bước tới giằng bé Tấn Lực ra khỏi tay vợ, mặc cho đứa bé gào khóc, mặc cho vợ giằng lại đứa con, Thành vẫn hất vợ té xuống nền đất rồi đặt bé Tấn Lực ngồi trong xe chở đi.