Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 49: Linh Hồn Tội Lỗi (Thượng)



Đi dự tiệc tối, đám người Tô Lăng Tuyết đều đã thay y phục xa hoa đắt tiền, trang điểm lộng lẫy, vui vẻ tiến vào nội viện.

Dương Túc Phong chợt chú ý đến một người, không phải là Tô Lăng Tuyết mà là Tài Băng Tiêu. Tài Băng Tiêu mặc một cái áo đỏ bó sát hở lưng, bờ vai và nửa lưng trần trắng muốt lộ ra, Dương Túc Phong cho đến lúc này cũng không nghĩ Tài Băng Tiêu trong trang phục dạ hội lại gợi cảm đến thế. Hạ thân là một chiếc váy màu lam trễ xuống được bó sát bằng đai lưng mỏng manh, da thịt như ẩn như hiện, tăng thêm phần phiêu dật hấp dẫn, chiếc váy gồm nhiều tầng chồng lên nhau, phía mép rũ xuống những tua nhỏ tinh tế quyến rũ vô cùng. Nàng đi một đôi dép màu cam, trên đầu là một chiếc nón cỏ cắm hoa dại, cả người ngập vẻ thanh xuân thiếu nữ. Mặc dù trên người không hề có bất cứ thứ trang sức nào nhưng toàn thân vẫn toát ra vẻ đẹp tinh khiết tự nhiên không chút tỳ vết.

Trang phục Tô Lăng Tuyết vẫn sang trọng quý phái như trước, nàng mặc một bộ váy đen quý phái, trên đó đính rất nhiều hạt kim cương lấp lánh, đầu đội một chiếc mũ rộng vành. Mày liễu cong vút, cặp mắt trong veo, môi anh đào tròn lịm toát ra vẻ đẹp thanh thuần thoát tục, khiến cho không ai kháng cự được trước vẻ đẹp mê hồn đó.

Tô Lăng Tuyết xuất hiện đã lấn át hoàn toàn Tài Miểu Miểu và Tài Tiêm Tiêm, nhưng Dương Túc Phong cũng thấy hai nàng xúng xính trong trang phục cao quý diễm lệ động lòng người, chỉ tiếc, ở bên cạnh Tô Lăng Tuyết, hai nàng chỉ có thể đóng vai phụ mà thôi.

Song không hiểu tại sao, Dương Túc Phong luôn cảm thấy ánh mắt của mình khi nhìn Tô Lăng Tuyết lại tỏa ra dâm ý. Ánh mắt hắn luôn bám sát vào bộ ngực cao vút, tưởng tượng song nhũ như muốn phá tan lớp áo ngực đó lộ ra ngoài, hắn cũng cảm thấy áy náy, không biết tại sao dục vọng của hắn lúc này lại mãnh mẽ như thế, hắn không thể biết được bản thân mình đang bị thánh linh đan tác động. Thân hình Tô Lăng Tuyết không thể nghi ngờ gì hết, tất cả bộ phận đều như muốn xé tung sự trói buộc của trang phục ra, một hình thể như vậy, tuyệt đối khiến hắn động lòng. Bất quá nàng không hề khách khí với hắn một chút, chỉ đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn một lần, khiến cho hắn phải xấu hổ cúi đầu xuống.

Dưới sự thúc giục mãnh liệt của dục vọng trong lòng, Dương Túc Phong bước lên xe ngựa. Đường Tư đã an bài mọi chuyện thỏa đáng, bố trí xe ngựa rộng rãi, hoa lệ, khiến cho mọi người hết sức thoải mái. Tô Lăng Tuyết, Tài Miểu Miểu, Tài Tiêm Tiêm một chiếc, Dương Túc Phong, Đường Tư, Tài Băng Tiêu một chiếc. Trên xe, Dương Túc Phong lơ đãng liếc nhìn bất đồ bắt gặp ánh mắt Tài Băng Tiêu, hắn cảm thấy dường như có chuyện gì đó khác lạ, có điều không hề thấy nàng nói gì cả.

Tiệc đêm nay được tổ chức tại Linh Tuyền hiên – tửu lâu nổi tiếng nhất ở Bảo Ứng phủ, bởi vì nơi này có suối nước nóng, cho nên các khách phòng, bàn ăn đều được thiết lập xung quanh con suối, hình thành nên tên gọi Linh Tuyền hiên. Xe ngựa đi hơn mười phút thì đã đến nơi, nhất thời làm chú ý không ít người, bất quá ánh mắt nóng rực của mọi người đều chỉ tập trung vào người Tô Lăng Tuyết. Việc buôn bán ở Bảo Ứng phủ phát đạt, lại là đại bản doanh của chợ nô lệ nên phú thương có rất nhiều người ở đây. Lúc này ngoài cửa tửu lâu rất đông đúc, ngựa xe dập dìu như mắc cửi, rất nhiều nam nhân dẫn theo các nữ tử đủ mọi sắc dạng xuống xe chuẩn bị dự tiệc. Tô Lăng Tuyết ngạo nghễ túm váy quần, ưu nhã bước xuống xe, khinh thường nhìn ánh mắt các nam nhân chung quanh đang bị hấp dẫn bởi nhan sắc của nàng, sau đó dưới sự phụ trợ của Tài Miểu Miểu và Tài Tiêm Tiêm tiến vào bên trong.

Dương Túc Phong có cảm giác không thoải mái lắm, Tô Lăng Tuyết xinh đẹp rạng ngời, động lòng người thì hắn lại càng không thể chịu đựng được ánh mắt chứa đầy dục vọng của các nam nhân khác. Thế nhưng đại tiệc hôm nay có rất nhiều khách nhân đặc biệt, rất nhiều nam nhân cho dù đã có phụ nữ khác trong tay cũng không thể nhịn được lén nhìn một cách đầy thèm khát thân thể Tô Lăng Tuyết. Tô Lăng Tuyết cũng không che giấu sự diễm lệ của mình, càng phát huy vẻ đẹp mê hồn, khiến cho không biết bao nhiêu nam nhân thần hồn bay bổng. Dương Túc Phong đang hết sức buồn bực thì nghe có người chạy nhanh đến, lớn tiếng hô:

- Đường đại nhân, Đường đại nhân, thật sự là ngài ư? Đại nhân đại giá quang lâm khiến cho tiểu điếm thật sự thơm lây! Mời vào, mời vào.

Dương Túc Phong nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một trung niên béo phệ đang thân thiết bên cạnh Đường Tư, thần sắc đầy vẻ ton hót nịnh nọt.

Đường Tư thản nhiên, mặt không đổi nói:

- Đổng lão bản, ngươi thật là nhanh mắt đấy, đây là lần đầu tiên ta đến nơi này, không ngờ vừa đến đã bị ngươi nhận ra.

Đổng lão bản cúi đầu khom người cười nói:

- Lần trước Đường đại nhân đến Bảo Ứng phủ thị sát, tiểu nhân từ xa đã được nhìn thấy đại nhân một lần, vẫn nhớ rất kỹ trong lòng. Ta vẫn thường nghĩ phải làm thế nào mới có thể mời được ngài đến đây, nghĩ không ra hôm này Đường đại nhân lại chủ động quang lâm bản điếm, thật sự khiến tiểu nhân cảm thấy vừa mừng vừa lo đấy! Mau vào bên trong! Tuệ nương, chuẩn bị Quân Sơn Mao Tiêm tốt nhất.

Đường Tư luôn miệng từ chối một cách lịch sự:

- Không cần, không cần, Đổng lão bản, ta đã có bằng hữu an bài mọi thứ, không cần phiền đến ngươi.

Đổng lão bản cười đáp:

- Sao có thể thế được, Đường đại nhân lần đầu tiên quang lâm, nói thế nào đi nữa cũng phải để tiểu nhân phụng bồi một chút mới phải, ngài chính là quan phụ mẫu cơm áo của tiểu nhân đấy! Tiểu nhân làm sao có thể chiếu cố không chu toàn được! Mời vào, mời vào!

Dương Túc Phong cảm thấy tò mò hỏi:

- Đường đại nhân cho đến bây giờ cũng chưa từng đến nơi này hay sao?

Đổng lão bản nói với vẻ xấu hổ:

- Tiểu nhân đương nhiên là muốn mời Đường đại nhân đến đây dùng bữa cơm thân mật cho trọn nghĩa chủ nhà, nhưng cho đến bây giờ Đường đại nhân vẫn chưa chịu cấp cho tiểu nhân một chút mặt mũi. Sau này tiểu nhân mới biết được mỗi lần Đường đại nhân đến Bảo Ứng phủ thị sát thì đều dùng cơm ở Tri phủ nha môn. Đường đại nhân, người cần gì phải kham khổ như thế chứ?

Đường Tư thản nhiên nói:

- Linh Tuyền hiên của ngươi ta không ăn nổi đâu! Ăn một bữa đã bay nguyên một tháng bổng lộc của ta, ta ở đây ăn no thì vợ ta và con ta sẽ phải ăn gió Tây Bắc đấy. Hơn nữa, nếu dân chúng thường xuyên thấy ta ra vào chỗ này thì khoảng cách đối với ta sẽ càng ngày càng xa hơn một chút.

Đổng lão bản vội vàng nói:

- Sao có thể như vậy chứ? Đường đại nhân quang lâm, tiểu nhân làm sao dám thu phí của đại nhân được? Đường đại nhân thanh liêm khiết bạch, yêu dân như còn, chúng tôi đều bội phục vô cùng, cũng chỉ có quan viên như Đường đại nhân mới có thể khiến cho Bảo Ứng phủ của chúng tôi phồn vinh mãi mãi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu như ai cũng đều thanh liêm như Đường đại nhân thì có lẽ Linh Tuyền hiên của tiểu nhân cũng không cần mở nữa. À, mấy vị này là gia quyến của Đường đại nhân ư? Quả nhiên nam như cây ngọc trước gió, nữ như thiên tiên diễm lệ…

Đường Tư nghe đến đây bất đồ dừng lại nói:

- Ngươi hiểu lầm rồi, bọn họ không phải là gia quyến ta. Vị này chính là tân thiếu tướng hải quân Dương Túc Phong, mấy vị nữ nhân này đều là thân nhân của thiếu tướng lục quân Tài Duyên Kỳ. Bọn họ đều muốn đến Mỹ Ni Tư gánh vác trọng trách của đế quốc trên vai, nguy hiểm khôn cùng, nguy cơ trọng trọng, cho nên ta mới đến đây, dùng tiệc tẩy trần, cầu chúc bọn họ kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công.

Đổng lão bản cung kính nói:

- Ồ, thật là vô ý, khách quý đến cửa không kịp nghênh tiếp từ xa! Tiểu nhân quả là có mắt không tròng, thật đáng xấu hổ. Các vị đều là lương đống trụ cột trong tương lai của đế quốc, tiểu nhân hết sức bội phục, bội phục vô cùng.

Đoàn người lúc này đi qua một thác nước của hòn non bộ, chỉ thấy nước chảy róc rách, bọt nước tung bay, phất phơ thấm lên trang phục chúng nữ. Trang phục của Tô Lăng Tuyết vốn đã có lực hấp dẫn rất lớn, giờ phút này lại bị hơi nước thẫm đẫm, những đường cong mềm mại khúc chiết như ẩn như hiện, bộ ngực cao vút càng trở nên quyến rũ mê người. Dương Túc Phong cũng theo thế cảm thấy miệng lưỡi khô rát, đáy lòng như có một ngọn lửa thiêu cháy không cách nào kháng cự được.

Linh Tuyền hiên có hơn ba mươi sương phòng, vì để tránh sự chú ý của quá nhiều người, Đường Tư chọn một căn phòng ở trong cùng. Vị trí của nó hoàn toàn độc lập lẻ loi, phải đi qua một tiểu viện mới có thể đến được căn phòng, bốn phía xung quanh đều cực kỳ yên tĩnh. Dưới sự dẫn đường chỉ lối của Đổng lão bản, đoàn người tiến vào sương phòng, chỉ thấy đồ dùng trong phòng hết sức đơn sơ mộc mạc, tỏa ra một phong vị cổ kính, nhưng hết sức sạch sẽ ngăn nắp, duy chỉ có hai bên là sofa màu trắng được bọc bằng tơ tằm là mang dáng vóc của thời cận đại lúc này.

Đổng lão bản tự mình chỉ điểm nhân viên phục vụ thao tác, chỉ trong chốc lát, trà thơm và món ăn đều được đưa đến, tất cả đều là những món ăn thông dụng, tỷ như vịt quay, dê nướng, vi cá, trứng tráng… không phải là các món ăn đắt tiền xa hoa.

Đường Tư thoải mái nói:

- Nói ra thật xấu hổ, ta mặc dù muốn mời mọi người dùng sơn trân hải vị nhưng đáng tiếc là hầu bao hơi bé, trong nhà còn có lão bà và con nhỏ, không thể để cho họ nhịn đói được, đành phải dùng một ít món ăn tầm thường để bắt chuyện với mọi người, mong mọi người lượng thứ!

Dương Túc Phong vội vàng lên tiếng:

- Đường đại nhân, sao lại nói thế? Bữa cơm hôm nay vốn phải là chúng tôi mời mới phải.

Đường Tư khoát tay nói:

- Ta mới là địa chủ, các ngươi là khách. Sau này nếu có cơ hội đến Mỹ Ni Tư, đương sẽ do các ngươi mời.

Dương Túc Phong gật đầu:

- Nhất định, nhất định.

Tô Lăng Tuyết cũng tràn đầy cảm xúc nói:

- Đường đại nhân mặc dù đang ở tỉnh Phương Xuyên nhưng vẫn không quên Mỹ Ni Tư, tiểu nữ tử quả thật hết sức kính phục.

Đường Tư cười khổ lắc đầu nói:

- Ồ, khó lắm, cho dù ta vẫn nhớ đến Mỹ Ni Tư thì có tác dụng gì? Nguy cơ trước mắt của đế quốc chồng chất, người thừa việc thiếu, tham ô hủ bại thành tính, từng bước từng bước liêu xiêu lảo đảo hơn trước, đế quốc đích thị là đã giống như người sắp chết, không thể nào cứu chữa được nữa…

Tài Băng Tiêu sóng mắt lưu chuyển, mi cong chớp chớp, khẽ nói:

- Đại nhân vì sao lại nói thế?

Đường Tư như chợt bừng tỉnh, thấp giọng ho khan một tiếng nói:

- Thật là vô ý, ta đã bi thương quá độ mà thôi, thực ra mỗi người trong chúng ta đều hết sức vì nước vì dân, cho dù não lầy mặt đất cũng không tiếc thân, chỉ mong đế quốc còn có hy vọng, nhưng các ngươi cũng biết rõ đạo lý xe đến trước núi tự khắc có đường rồi đấy. Dương tướng quân, ta kính ngươi một chén, hy vọng của Mỹ Ni Tư trong tương lai giao cho các thanh niên tuổi trẻ như ngươi, ta chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, khải hoàn trở về.

Dương Túc Phong vội vàng đứng lên, cảm động nói:

- Đa tạ Đường đại nhân.

Hai người nâng chén uống cạn, nâng cao lật úp chén xuống nhìn nhau cười. Vừa xong đã thấy Đổng lão bản lặc lè tiến vào, ôm một bình rượu thủy tinh, bên trong chứa một thứ rượu màu đỏ. Tô Lăng Tuyết liếc qua thì biết đây chính là rượu Bồ Đào. Đổng lão bản nhiệt tình nhìn mọi người nói:

- Đường đại nhân, đây là Nhã Tô Thai Hồng tửu hảo hạng nhập khẩu từ Y Lôi Nạp xa xôi, thỉnh mời chư vị dùng một chút.

Đường Tư nghiêm nghị nói:

- Đổng lão bản, Nhã Tô Thai Hồng tửu của ngươi ta không thể trả tiền nổi, nghe nói một bình nhỏ cũng đã năm mươi kim tệ, bằng đến nửa năm bổng lộc của ta, ngươi đem đi đi, danh tửu đắt tiền như vậy ta uống không nổi đâu, bọn ta uống rượu trắng là tốt lắm rồi.

Đổng lão bản mỉm cười nói:

- Không không, đây là tiểu nhân hiếu kính Đường đại nhân và Dương tướng quân. Đường đại nhân là lần đầu tiên đến đây, Dương tướng quân thì từ xa mà đến, thân mang trọng trách, tiểu nhân mặc dù không thông hiểu chính trị nhưng cũng biết chuyến đi lần này của Dương tướng quân có quan hệ đến tiền đồ và tương lai của đế quốc. Đường đại nhân, tiểu nhân biết ngài vốn thanh liêm khiết bạch không chịu nhận lễ, nhưng đây là tấm lòng tiểu nhân hiếu kính Dương tướng quân, đại nhân xem như ngoại lệ một lần được chăng?

Sắc mặt Đường Tư trở nên âm trầm, hiển nhiên đang cân nhắc lợi hại trong lòng, nhất thời chưa thể quyết định được.