Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 24: Nguy Hiểm Cả Hai Bên



Đan Nhã Huyến đang muốn tiếp tục lên tiếng, lại bị Dương Túc Phong phẩy tay, ý bảo nàng không nên nói nữa, đoạn thấy hắn bình tĩnh nói:

- Ngươi không cần lo việc những kẻ này bị ai giết, chỉ cần ngươi giúp ta nhận ra thân phận của chúng.

Hoa Linh Phong cẩn thận tung mình khỏi lưng ngựa, thần sắc kinh ngạc càng tô đậm trên khuôn mặt, y đi vòng quanh thi thể năm gã hắc y nhân, chân mày nhăn tít, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nói với ngữ khí trầm trọng:

- Những người này đều là người Vũ Chân, hơn nữa đều là hảo thủ võ lâm của Vũ Chân. Nếu ta đoán không sai thì bọn chúng đều là thành viên đội chấp pháp Thất Thải Tân Phân của Bộ Thủ, dựa theo dấu hiệu thì những kẻ này đều là người của Thanh Sắc tổ……ta thật sự không cách nào tưởng tượng được trong các người có ai có khả năng sử dụng súng giết được bọn họ, chuyện này thực sự là……

Yết hầu của hắn di chuyển lên xuống vài lần nhưng vẫn không thể tìm được từ ngữ thích hợp với hình dung trong đầu của hắn.

Đan Nhã Huyến đắc ý nói:

- Đó là Dương….

Lời chưa nói xong đã bị ánh mắt sắc bén của Dương Túc Phong ngăn lại.

Hoa Linh Phong cẩn thận đánh giá một chút Dương Túc Phong, hiển nhiên là y không tin, y lắc lắc, gãi gãi đầu nói:

- Không thể nào, không có khả năng, chỉ là thiếu tướng hải quân, làm sao có thể sử dụng kỹ thuật bắn lợi hại như vậy? Hơn nữa người Vũ Chân luôn luôn bay ở trên trời, cho dù có kỹ thuật bắn lợi hại đến mức nào cũng khó có thể bắn trúng họ. Cô phải biết rằng họ vận động với tốc độ cực nhanh! Có thể dùng súng trường Đột Kỵ Thi giết được đội chấp pháp Thất Thải Tân Phân của Bộ Thủ tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả.

Đan Nhã Huyến đang muốn lên tiếng thì lại bị Dương Túc Phong dùng tay ngăn cản, hắn nhún vai, tỏ ra không hiểu, nói:

- Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra ở đây, khi chúng tôi đến đây thì bọn họ đều đã chết trên mặt đất.

Đan Nhã Huyến và Dương Cơ Duệ đều không tự chủ được quay sang nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu với lời nói vừa rồi của Dương Túc Phong, ngay cả Tô Lăng Tuyết như đã mất đi ý thức cũng đưa mắt nhìn chăm chú vào Dương Túc Phong, phảng phất như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Tài Miểu Miểu và Tài Tiêm Tiêm cũng đều cảm thấy ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn Dương Túc Phong , ngay cả Tài Băng Tiêu đang cúi gằm mặt cũng ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn hắn.

Dương Túc Phong dường như không hề thấy sự quái dị trong ánh mắt của mọi người, thản nhiên nói:

- Ác giả ác báo, đó đã là chân lý ngàn đời. Đội chấp pháp Thất Thải Tân Phân của Bộ Thủ mặc dù lợi hại nhưng dám chắc cũng có địch nhân…..

Hoa Linh Phong vỗ vỗ đầu như chợt hiểu ra, nói:

- Ngươi nói như vậy là ta hiểu rồi, dám chắc là người của Thái Dương thần giáo làm! Nếu không thì chính là Ma Ni giáo! Hai thế lực này luôn không đội trời chung với Bộ Thủ! Ngoại trừ hai thế lực này thì làm gì còn ai nữa?

Y đột nhiên cười khổ, mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm:

- Nhưng cũng vô lý thật, Ma Ni giáo và Thái Dương thần giáo đều không sử dụng súng! Thật ra là chuyện gì đã xảy ra? Không thể nghĩ ra được!

Dương Túc Phong không tự chủ được, nở một nụ cười, nội tâm có chút cay đắng, con mẹ nó, chính mình ra tay, không ngờ người khác lại cho rằng đó là người của Ma Ni giáo và Thái Dương thần giáo, thật là xui xẻo mà. Bất quá vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, tươi cười đáp:

- Có lẽ là vậy!

Nhưng Hoa Linh Phong dường như đang đắm chìm vào vấn đề này, ngậm ngùi nói:

- Nhắc đến mới nói, Thái Dương thần giáo và Ma Ni giáo cũng không có gì là tốt đẹp cả, bọn họ cũng đang xảy ra tranh đấu trong nội bộ, bây giờ đã ảnh hưởng đến cả phụ cận kinh thành, cũng là dạng vô pháp vô thiên mà thôi. Ôi, trị an của đế quốc càng ngày càng lụn bại, loạn đao vung đến tận cửa mà cũng không ai quan tâm, không biết người của Thần Đao doanh đi đâu hết cả rồi?

Lắc lắc đầu, Hoa Linh Phong dường như đau lòng nhức nhối, cưỡi ngựa đi trước, đi một đoạn nhưng mọi người dường như vẫn nghe được tiếng thở dài than vãn của y.

Dương Túc Phong hạ thấp giọng nói với Dương Cơ Duệ:

- Y hình như không thích Ma Ni giáo và Thái Dương thần giáo! Chủ nhân của y ……

Dương Cơ Duệ cười lạnh nói:

- Đây là tâm bệnh của Lạc Na Du Hiệp, trong mắt bọn họ thì ngoài bản thân họ ra không có ai là người tốt cả.

Dương Túc Phong không kìm được, há to miệng, ngạc nhiên:

- Ô, vậy sao?

Dương Cơ Duệ lạnh lùng nói tiếp:

- Ngươi không thấy sao? Chỉ cần chuyện liên quan đến Bộ Thủ thì Ngu Mạn Viện ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn, nàng ta đã quá quen với những chuyện như thế này rồi.

Dương Túc Phong nhíu mày, không biết nói gì nữa, cuối cùng đành bất lực thở dài, đi đến an ủi người của Tài gia.

Trải qua kiếp nạn này, người của Tài gia dường như cũng không có quyết định nào cả, sau khi nghe Dương Túc Phong đề nghị bốn nàng tạm thời sát cánh cùng Dương gia, chờ đến Bảo Ứng phủ rồi mới quyết định tiếp. Bảo Ứng phủ chính là phủ đệ lớn nhất Phương Xuyên đạo, so với phủ Thanh Hà của Tổng đốc Phương Xuyên đạo thì còn long lanh lộng lẫy hơn nhiều, đến được Bảo Ứng phủ, tự nhiên sẽ có quan phủ hiệp trợ xử lý.

Lúc này, việc xử lý thi thể ở hiện trường là vấn đề lớn nhất, các thi thể của hộ vệ thì không quan trọng, có thể mai táng ngay tại đây, thi thể của lãnh chúa Tài Duyên Kỳ - thiếu tướng lục quân – làm sao mang đi trong thời gian dài mới là vấn đề trọng yếu. Dương Túc Phong bản tính tiêu sái phóng khoáng, cho rằng đại trượng phu da ngựa bọc thây, chết ở đâu thì táng ở đó, mai táng ngay ở đây, nhưng gia quyến của Tài gia đều không muốn như vậy, góa phụ Tô Lăng Tuyết vừa nghe đề nghị của Dương Túc Phong thì sắc mặt sa sầm xuống, sống chết cũng không đồng ý. Vẻ mặt ai oán bi thống kia tuyệt đối có thể khiến cho những người không biết chuyện sẽ tưởng rằng Dương Túc Phong đã làm chuyện thương thiên hại lý, cầm thú không bằng.

Dương Cơ Duệ bất đắc dĩ đành phải nói:

- Cũng được, trước hết nhờ người đi đến Bảo Ứng phủ báo tin này để họ phái người đến đây xử lý.

Dương Túc Phong bèn thỉnh cầu Ngu Mạn Viện phái Hoa Linh Phong đi trước báo tin cho tri phủ Bảo Ứng phủ Mục Thuấn Anh sai người đến đây xử lý. Nghe nói Mục Thuấn Anh đã từng nhậm chức ở triều đình trung ương, làm đến Chánh Vụ Bộ Thị Lang, sau đó vì một chút nguyên nhân nào đó mà bị điều về Bảo Ứng phủ, nghe nói đây là một quan viên có danh tiếng ở đế quốc, dám chắc y sẽ có đủ khả năng xử lý hoàn mỹ vị án hung sát này.

Nhưng Dương Cơ Duệ lại không vui, tâm trạng của lão dường như có chút nặng nề, nói:

- Sự tham lam của Mục Thuấn Anh cũng rất nổi tiếng.

Song, Ngu Mạn Viện lại không đồng ý chờ đợi ở đây, thứ nhất là trời mưa rất to, không biết đến khi nào mới ngớt, mọi người trước khi xuất phát cũng không hề chuẩn bị dụng cụ tránh mưa, nếu chờ lâu thì chẵng những người sẽ nhiễm bệnh, ngay cả xe ngựa và hàng hóa cũng sẽ bị ẩm ướt, hàng hóa trên xe đa số là vật tránh nước, vạn nhất bị ẩm ướt thì sẽ mất đi tác dụng. Hơn nữa ở gần đây cũng không hề có nhà trọ, vấn đề an toàn cũng sẽ rất đáng lo. Nhiều năm xảy ra hạn hán liên tục khiến cho rất nhiều người dân ăn lâm vào cảnh khổ cực, nhiều người có gan làm liều, trở thành đạo tặc, giặc cỏ chỉ chực chờ cơ hội để cướp bóc. Bởi thế tình hình trị an cả nước đều trở nên khó khống chế, phỉ đồ xuất hiện khắp nơi, phong vũ nổi lên tứ phía, không ai dám chắc vùng phụ cận có giặc cỏ hay không!

Dương Túc Phong không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nói:

- Ngu lão bản, đã như vậy thì chúng ta đành phải tạm thời chia tay ở đây.

Ngu Mạn Viện mỉm cười nói:

- Dương tướng quân, chúng ta đến Bảo Ứng phủ còn dừng lại một thời gian để mua một ít vật phẩm, sau đó sẽ chờ tướng quân ở đó, không gặp không đi.

Dương Túc Phong gật đầu nói:

- Như thế cũng tốt, cám ơn hảo ý của cô.

Ngu Mạn Viện mỉm cười, buông rèm xe xuống.

Đường Băng Na đi ngang qua người Đan Nhã Huyến thì lạnh lùng bĩu môi nói:

- Trông chừng người của ngươi cho tốt, nếu không lại bị kẻ khác ám toán.

Đan Nhã Huyến tức giận mặt đỏ bừng, nhưng sự thật lại không có cách nào phản bác được, không thể làm gì khác hơn là thẹn quá biến thành giận, giậm chân một cái, tức tối nhìn sang nơi khác. Đường Băng Na cười khùng khục, tiến lên xe, rời đi.

Mưa to vẫn như cũ, thiên địa là một khoảng mờ mịt.

Dương Túc Phong nói:

- Bốn người trước tiên lên xe tránh mưa đi đã.

Dưới sự trợ giúp, khuyên bảo của Đan Nhã Huyến, Tài Băng Tiêu, Tài Miểu Miểu, Tài Tiêm Tiêm – ba nữ nhân này sau khi dọ dự một chút, cuối cùng đã trước sau tiến bước lên xe, chỉ còn lại Tô Lăng Tuyết vẫn đứng chết lặng bên cạnh thi thể phu quân, bất cứ ai khuyên bảo cũng không nghe, không hề dời bước. Lúc này cả người nàng đã ướt sũng, đôi môi càng ngày càng tím ngắt, thân thể trong làn gió rét buốt đã khẽ run rẩy, hiển nhiên đã không thể chống cự lại tiết trời lạnh lẽo. Nhưng cho dù mọi người đã tìm mọi biện pháp cũng không cách nào có thể làm cho nàng di chuyển khỏi nơi đó.

Dương Túc Phong miễn cưỡng thở dài một hơi, giả vờ vô ý đi ngang qua người nàng, đột nhiên nhấc tay, chém mạnh vào cái cổ trắng muốt của nàng, cả người Tô Lăng Tuyết chấn động, thân thể nhũn ra rơi thẳng vào ngực Dương Túc Phong.

- Tô tiểu thư, đắc tội. – Dương Túc Phong lẩm bẩm, sau đó bế nàng lên xe, giao cho đám người Tài Miểu Miểu. Ba người trên xe buông rèm cửa xuống, giúp nàng thay trang phục đã ướt sũng. Dương Túc Phong lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc nhỏ, đưa cho Tài Băng Tiêu, nói:

- Cho nàng uống hai viên. – Lọ thuốc này là nhờ hắn "thuận tay dắt dê” lấy ở nơi chứa dược phẩm của Ngu Mạn Viện, có công dụng khu phong khử ẩm, phòng ngừa cảm mạo.

Tuy nhiên, người bất hạnh nhất lại là Mễ Kỳ Nhĩ, mặc dù y không hề bước xuống xe dầm mưa, nhưng thân thể y không khỏe, sau khi mưa to đổ xuống lập tức cảm mạo sốt nóng bừng bừng, mặc dù đã cho y uống thuốc nhưng vẫn không cảm thấy đỡ hơn chút nào, trán y nóng đến nỗi khiến cho người ta nghĩ có thể rán chín trứng gà ở đó. Đan Nhã Huyến mặc dù lo lắng nhưng cũng không có biện pháp nào khác, chỉ biết nhìn y, nước mắt đầm đìa.

Dương Túc Phong nói:

- Cô đưa đại ca cô đến Bảo Ứng phủ tìm thầy thuốc chữa bệnh trước đi, ta ở đây sẽ không sao đâu.

Đan Nhã Huyến cảm thấy khó nghĩ, hỏi:

- Nhưng ngộ nhỡ có kẻ xấu đến đây ám toán các ngươi thì làm sao?

Dương Túc Phong gõ gõ nòng súng trong tay, lơ đãng nói:

- Nếu ở cùng một địa phương mà liên tục xảy ra ba lần ám toán thì trị an của đế quốc này thật sự là không còn gì để nói nữa. Cô yên tâm đi, ta sẽ không xui xẻo đến mức đó đâu.

Đan Nhã Huyến nghe hắn nói thế nhưng vẫn cảm thấy do dự, tình trạng của Mễ Kỳ Nhĩ càng ngày càng nghiêm trọng, thần trí đã bắt đầu trở nên mơ hồ lẫn lộn. Dương Túc Phong nóng nảy nói:

- Cô nhanh lên một chút, mau dẫn y đến Bảo Ứng phủ tìm một thầy thuốc tốt xem bệnh cho anh cô. Anh cô không những rất quan trọng với cô mà còn rất quan trọng đối với ta, ta đã phải tìm bằng được năm trăm kim tệ để mua phát minh của y đấy!

Đan Nhã Huyến lúc này mới vội vàng đem theo Mễ Kỳ Nhĩ rời đi.