Tất cả
Giang Sơn Bất Hối

Nàng mắc căn bệnh quái lạ không dễ chữa trị, cho nên mỗi ngày cần phải ngâm trong hồ nước lạnh như băng bốn canh giờ, lại ngủ trên giường băng hàn ngọc vạn năm thêm bốn canh giờ… Nàng không thể ăn thức ăn mặn, lại phải cố sống cố chết uống máu động vật và nuốt thứ đông trùng hạ thảo ly kỳ cổ quái gì đó. May mà lão quản có nói, chờ nàng tròn mười sáu tuổi, là có thể sinh hoạt như người thường. Chỉ còn không đến ba tháng, nàng sẽ được giải phóng. Nhưng nàng đâu biết được, năm nàng tròn 16 tuổi cũng là năm mở đầu cho những sóng gió cuộc đời nàng.


Nhan Phá Nguyệt suốt đời này chẳng quên, đêm đó đôi mắt chàng đã mù, thương tích đầy mình, nhưng vẫn cố chấp cõng nàng, chạy điên cuồng trong sương mù lạnh lẽo. Khi cùng đường tuyệt lộ, chàng cất tiếng cười lớn, tiếng cười chấn động cả núi rừng: – Anh hùng trong thiên hạ tề tựu tại đây chỉ để làm ô nhục sự trong sạch của nàng. Hôm nay tại hạ sẽ vì nàng mà táng mạng, xin được lãnh giáo chư vị vài chiêu. Chàng ôm nàng, lấy sức một mình để chống lại trăm người, đao thương chém xuống như tuyết rơi.


Đây là cuốn tiểu thuyết cổ trang đầu tiên của Đinh Mặc trong suốt mấy năm gần đây, giữa chừng gặp một số khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều cảm nhận mới. Cho dù lần thử nghiệm này của Đinh Mặc có thành công hay không thì cũng không thể không kể tới sự ủng hộ và khích lệ của các bạn. 


Bình luận truyện