Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành

Chương 45: Huyết lệ chi nữ (11)



“Tư Đồ thiếu gia, ngươi không được nói bừa!” Hạo Thế Vĩnh tức giận quát lên.

“Ta không có nói bừa, nếu ngươi không tin có thể kêu Xuân Hoa tới ba mặt một lời.” Tư Đồ Ngạo hếch mặt lên thách thức Hạo Thế Vĩnh.

“Ngươi….”

“Người đâu! Mau tới Hạo phủ mời Xuân Hoa tới đây.” Nam Phong Dịch Thiên nghiêm nghị phân phó.

Một khắc sau.

“Nô tỳ Xuân Hoa xin thỉnh an Vương gia, Quận chúa, Tri phủ đại nhân.” Xuân Hoa thần sắc trắng bệch, toàn thân run rẩy nói:

“Xuân Hoa bổn vương hỏi ngươi, cái đêm mà Nhị tiểu thư xảy ra chuyện, ngươi ở cùng với Tư Đồ Ngạo?”

Nghe vậy, Xuân Hoa lập tức á khẩu quay sang nhìn Tư Đồ Ngạo, sao hắn có thể khai ra, ở đây có biết bao nhiêu người, hắn nói ra chẳng phải là hủy đi thanh danh của nàng sao? Cắn chặt răng, Xuân Hoa lên tiếng:

“Hồi bẩm Vương gia, Tư Đồ thiếu gia thẹn quá hóa điên rồi, đêm hôm đó nô tỳ nghe lời của Nhị tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi, sao có thể ở cùng Tư Đồ thiếu gia được. Hơn nữa nô tỳ thân là nữ nhi, nửa đêm canh ba sao có thể để một nam nhân vào phòng.”

“Xuân Hoa, ngươi….” Tư Đồ Ngạo tức giận chỉ tay vào nàng ta gầm lên.

Nghe Xuân Hoa nói thế, Hạo Thế Vĩnh thở ra một hơi, hài lòng gật đầu, mọi người xung quanh cũng thôi không xì xào bàn tán nữa.

“Hai người thật sự không có quan hệ? Chẳng lẽ mắt của bổn quận chúa ta đây bị mù, rõ ràng mấy hôm trước ta thấy các ngươi lén lén lút lút gặp mặt ở phía Đông thành mà.” Nhược Lam chớp chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn chằm chằm bọn họ.

Xuân Hoa cả kinh, Tư Đồ Ngạo nhếch mép cười, mọi người lại bắt đầu rộ lên bàn tán.

“Biểu muội, muội thật sự đã nhìn thấy họ?” Nam Phong Dịch Thiên nghiêng đầu nhìn Nhược Lam hỏi lại một lần nữa.

“Ân, muội thấy rõ ràng mà, hơn nữa bọn họ còn ân ân ái ái nắm tay nhau. Chẳng lẽ muội lại nói dối?” Nhược Lam nhíu mày liếc bọn họ.

“Xuân Hoa, bổn vương cho ngươi một cơ hội nữa, nên nhớ cơ hội chỉ đến một lần, nếu không biết quý trọng ngươi cũng đừng trách bổn vương vô tình.”

“Nô tỳ…nô tỳ….” Xuân Hoa biết lần này nàng khó mà thoát khỏi tội danh, đường đường là một nữ nhi chưa chồng mà lại cả gan cho nam nhân vào phòng, hơn nữa chuyện nàng gặp Tư Đồ Ngạo lại để Quận chúa bắt gặp, nếu bây giờ mà không khai ra e rằng cả tính mạng cũng không giữ được. Nghĩ đến đây, Xuân Hoa dập đầu ba cái, hướng Nam Phong Dịch Thiên bồi tội:

“Xin Vương gia lượng thứ, nô tỳ xin khai. Xác thực khoảng đầu canh ba đêm Nhị tiểu thư bị giết, Tư Đồ Ngạo đã ở trong phòng của nô tỳ…thế nhưng hắn cũng không ở lâu, gần cuối canh ba liền rời đi.”

“Tư Đồ Ngạo, lời khai của Xuân Hoa có đúng không?” Nam Phong Dịch Thiên hỏi.

“Nàng ta nói đều là sự thật, tuy nhiên lúc ta đi ngang qua phòng Hạo Nguyệt Chi rõ ràng lúc đó nàng vẫn còn sống, hơn nữa trong phòng nàng còn có một người. Chính là Hạo Thế Vĩnh.”

“Hạo Thế Vĩnh?” Nam Phong Dịch Thiên nhướng mày hỏi.

“Ân. Chính hắn, lúc đó ta thấy hắn đang mặc thử xiêm y do chính Hạo Nguyệt Chi may.”

“Hạo lão gia, những lời của Tư Đồ Ngạo nói đều là sự thật chứ?”

Nghe đến tên mình, Hạo Thế Vĩnh điềm tĩnh đứng dậy, khom lưng nói:

“Bẩm Vương gia, đúng là lão phu có đến phòng của Chi nhi, hài tử này vì muốn tận chữ hiếu nên mới tự tay may y phục cho lão phu, hơn nữa còn muốn lão phu mặc thử.”

“Nếu vậy nghĩa là Tư Đồ Ngạo không phải là hung thủ?”

“Vương gia! Lỡ đâu Tư Đồ thiếu gia núp ở một chỗ nào đó, đợi lão gia rời đi liền tiến hành tội các của mình.” A Minh căm phẫn nhìn Tư Đồ Ngạo nói.

“Ngươi…ta nói rồi, ta không phải!” Tư Đồ Ngạo căm phẫn trừng mắt nhìn A Minh.

Trên công đường một trận bát nháo đang diễn ra, Nam Phong Dịch Thiên cấp cho Mộ Dung Phi Tuyết và Nhược Lam một cái ánh mắt, sau đó ba người nhìn nhau cùng gật đầu. Tiếp đó Mộ Dung Phi Tuyết liền rời đi, Nam Phong Dịch Thiên thì trầm giọng quát lớn:

“Tất cả yên lặng! Bổn vương đã biết hung thủ là ai!”

Lời vừa dứt, mọi người trên công đường một mảnh bất động, mỗi người một trạng thái khác nhau, lúc này Nhược Lam ung dung thanh nhã đứng dậy, bước xuống công đường, thấp giọng nói:

“Nguyên nhân cái chết của nhị tiểu thư Hạo Nguyệt Chi có lẽ nên bắt đầu từ quan hệ giữa hai nhà Trương”Hạo.”

Nghe đến đây, Trương Bình lập tức giật mình, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Nhược Lam. Nhận thấy ánh mắt của hắn, Nhược Lam cũng chỉ cười nhạt một tiếng sau đó tiếp tục nói:

“Hạo gia chắc hẳn vẫn còn nhớ Trương Quân chứ nhỉ?

Nghe Nhược Lam nhắc đến tên mình, Hạo Thế Vĩnh đang ngồi lập tức đứng dậy, cung kính nói:

“Lão phu đương nhiên là biết, chỉ là không hiểu vì sao đột nhiên Quận chúa lại nhắc tới hắn?”

“Bởi vì hắn là mấu chốt dẫn đến cái chết của Hạo Nguyệt Chi. Trương Quân. Cái tên này chắc không xa lạ gì với mọi người. Sự thông mình, uyên bác cùng với đôi bàn tay khéo léo đã khiến hắn trở thành thợ gốm có tay nghề cao nhất thành Dương Châu. Từ đôi bàn tay trắng, hắn ta đã dựng lên một cơ nghiệp đồ sộ vang danh muôn đời. Trương Quân có một người bạn tâm giao tên là Hạo Thế Vĩnh, người này cũng là một bậc anh hào không thua kém Trương Quân. Sau khi tiếp quản sự nghiệp của gia đình, một tay Hạo Thế Vĩnh đã đưa sự nghiệp của cả gia tộc lên đến mức phồn thịnh, giàu có nhất đến nổi cả kinh thành đều biết đến. Phu nhân của Hạo Thế Vĩnh, Lý Linh Ly xuất thân là người trong giang hồ nổi tiếng là một mỹ nhân xinh đẹp hiếm có, Hạo Thế Vĩnh rất mực yêu thương nàng, lúc ấy Trương Quân vốn là bằng hữu thân thiết của Hạo gia, cho nên đã nhiều lần gặp mặt và tiếp xúc Lý Linh Ly. Mối giao hảo giữa ba người phải nói là vô cùng tốt đẹp, nhân gian khó kiếm, thế nhưng lúc đó trong phủ Hạo gia còn có một nữ tử khác xinh đẹp tuyệt trần không kém Lý Linh Ly, đó là Mộng Lệ Thu, tiểu thiếp của Hạo Thế Vĩnh. Nàng ta vì ganh ghét Lý Linh Ly có được sự sủng ái của Hạo gia cho nên đã tìm mọi cách phá hoại. Điều gì đến cuối cùng sẽ đến, vào một đêm trăng rằm, khi Hạo Thế Vĩnh từ Quảng Đông trở về, điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là đến thăm Lý Linh Ly. Nào ngờ vừa đến nơi liền phát hiện ra phu nhân của mình cùng với người ban tâm giao Trương Quân đang ân ân ái ái, mặn nồng trên giường. Đối mặt với tình huống này nếu là một nam nhân bình thường có lẽ hắn ta sẽ không ngần ngại lao vào bắt quả tang tại trận, nhưng Hạo gia thân là một thương nhân có bản lĩnh trên thương trường, chuyện gì mà chưa từng đối mặt? Mặc dù trong lòng đã nổi lên cuồng phong bão táp nhưng bên ngoài vẫn cứ ung dung như không có gì xảy ra, bởi vì hắn biết chuyện này nếu mà truyền ra ngoài mặt mũi của hắn còn để vào đâu. Bên cạnh Hạo Thế Vĩnh luôn có một tâm phúc mà hắn hết mực tin tưởng, hắn ta cũng chính là thị vệ hộ thân cho Hạo Thế Vĩnh, Đỗ Duy. Mệnh lệnh được ban ra, Đỗ Duy lập tức liên lạc với tổ chức sát thủ, thuê bọn chúng ám sát Trương Quân. Ba ngày sau khi sự việc Lý Linh Ly cùng Trương Quân diễn ra, trong thành liền xuất hiện một tin, Trương Quân bị giết. Hạo Thế Vĩnh với tư cách là bằng hữu thân thiết nhất của Trương Quân đứng ra tổ chức tang lễ. Phu nhân và hài tử của Trương Quân lúc này là Thiều Minh Nguyệt và Trương Bình một thân côi cút cho nên đã giao toàn bộ sự nghiệp của Trương Quân cho Hạo gia tiếp quản, không lâu sau Thiều Minh Nguyệt bệnh nặng qua đời, Trương Bình lúc đó ba tuổi đã được Hạo Thế Vĩnh thu nhận. Về phía Mộng Lệ Thu, tiểu thiếp của Hạo Thế Vĩnh, nàng ta vốn là một người quỷ kế đa đoan, chính nàng ta đã bày kế hãm hại Lý Linh Ly và Trương Quân, tối hôm đó, nàng biết Hạo gia sau khi từ Quảng Đông về nhất định sẽ ghé thăm Lý Linh Ly cho nên lập tức sai hạ nhân mời Trương Quân tới phủ với lý do tới ăn bữa cơm mừng Hạo gia trở về. Theo như quy tắc thì Lý Linh Ly thân là chủ mẫu phải đứng ra tiếp khách, hơn nữa nàng và Trương Quân cũng có quen biết, thân càng thêm thân. Mộng Lệ Thu chính vì lợi dụng điều này cho nên đã thả xuân dược vào trong ấm trà của hai người, như một lẽ tất yếu, điều gì xảy ra chắc hẳn mọi người ở đây ai cũng biết. Mộng Lệ Thu là người thông mình, sau khi nhận được tin Trương Quân đột nhiên bị ám sát, nàng ta lập tức hiểu ra vấn đề, đêm hôm đó mọi chuyện trong phủ vẫn bình yên không xảy ra như dự liệu đã khiến Mộng Lệ Thu nảy sinh nghi ngờ, nay cái chết của Trương Quân như một quân cờ chứng thực suy nghĩ của nàng. Điều làm Mộng Lệ Thu không cam tâm chính là Trương Quân đã chết còn Lý Linh Ly vẫn bình yên vô sự, đêm dài lắm mộng, nàng e ngại Lý Linh Ly sẽ nghĩ ra điều gì đó, với tính cách của Hạo Thế Vĩnh chắc chắc nếu phát hiện ra sẽ lập tức giết chết nàng, vì muốn bảo toàn tính mạng, Mộng Lệ Thu đã giả điên để Hạo Thế Vĩnh đuổi ra khỏi phủ. Kế hoạch thành công, Mộng Lệ Thu từ đó biến mất không ai rõ tung tích. Ta nói thế có đúng không Hạo lão gia?” Nhược Lam nhướng mày nhìn về phía Hạo Thế Vĩnh.

“Quận chúa, lão phu không biết người đang nói cái gì.” Hạo Thế Vĩnh thần sắc không thay đổi nói.

“Vậy sao? Từ từ rồi ngươi sẽ hiểu thôi.” Nhược Lam híp mắt lại nhìn Hạo Thế Vĩnh sau đó lại liếc sang nhìn Trương Bình, đạm mạc nói:

“Còn ngươi Trương Bình, ngươi đã sớm biết Hạo Thế Vĩnh là kẻ thù giết phụ thân mình đúng không? Ban đầu ngươi tiếp cận Hạo Nguyệt Chi là bởi vì muốn báo thù?”

“Quận chúa, nếu người đã biết sao còn hỏi lại.” Trương Bình thẳng thắn thừa nhận

Hạo Thế Vĩnh đôi lông mày khẽ chau, bình tĩnh nói:

“Trương Bình, hình như nhà ngươi đã lầm rồi, ta không phải kẻ đã giết phụ thân ngươi.”

“Hạo Thế Vĩnh, ngươi đừng ngụy biện nữa, hai năm trước trong một lần tình cờ lên núi hái thuốc, ta đã gặp lại Đỗ Duy, cận vệ thân tín nhất của ngươi, hắn ta đã kể lại tất cả.”

Nghe đến cái tên Đỗ Duy, Hạo Thế Vĩnh sắc mặt đại biến:

“Không thể nào, hắn chẳng phải đã chết rồi sao?”

“Hừ, năm đó vì sợ sự việc sẽ bị truyền ra ngoài, ngươi đã cho người giết chết Đỗ Duy, hắn ta một lòng trung thành chưa từng nghĩ sẽ phản bội nhưng ngươi thì không tin tưởng hắn, bị dồn đến bước đường cùng, hắn ta đã nhảy xuống vực sâu, thế nhưng ông trời không cho hắn chết mà để hắn sống sốt, sống để vạch trần bộ mặt xấu xa của ngươi.” Trương Bình lạnh lùng nói.

“Bổn vương có thể chứng thực, Đỗ Duy chưa chết. Người đâu cho Đỗ Duy vào!” Nam Phong Dịch Thiên lãnh đạm nói.

“Thảo dân Đỗ Duy tham kiến Vương gia, tham kiến Quận chúa.”

“Miễn lễ.” Nam Phong Dịch Thiên và Nhược Lam đồng thanh nói.

“Đỗ Duy ngươi hãy ngẩng đầu lên.”

Nam Phong Dịch Thiên vừa dứt lời Đỗ Duy lập tức ngẩng đầu, hắn nghiêng đầu nhìn Trương Bình khẽ gật đầu một cái rồi liếc nhìn Hạo Thế Vĩnh. Sau đó cung kính nói:

“Bẩm Vương gia, thảo dân có thể làm chứng, năm đó chính Hạo gia đã sai khiến thảo dân thuê sát thủ giết chết Trương Quân, sau khi Trương Quân chết, Hạo gia vì muốn bịt đầu mối nên đã sai người ám sát luôn thảo dân.”

Lời vừa dứt, không khí nơi công đường lại một lần nữa ầm ĩ không dứt. Hạo Thế Vĩnh mặt đầy hắc tuyến, đứng im bất động, hắn quả thật không ngờ Đỗ Duy còn sống, âm mưu của mười sáu năm về trước những tưởng sẽ mãi mãi là bí mật, nào ngờ…

“Hạo Thế Vĩnh, ngươi không những là kẻ chủ mưa giết chết Trương Quân mà còn là hung thủ đã sát hại Hạo Nguyệt Chi, đồng thời chính là hái hoa tặc gây sóng gió trong thành.” Nhược Lam chỉ tay về phía hắn, lớn giọng quát.

Tiếng xầm xì, bàn tán ầm ầm vang lên, mọi người thi nhau nói:

“Hạo lão gia là hung thủ ư? Không thể nào!”

“Hắn ta chẳng phải là phụ thân của Nhị tiểu thư ư? Sao có thể làm ra chuyện đó.”

“Thật là không bằng cầm thú, mau giết hắn đi.”

Thanh âm nghị luận vang lên không ngớt, Nam Phong Dịch Thiên một lần nữa lên tiếng đề nghị tất cả im lặng. Sau khi tiếng ồn đã thuyên giảm, Nhược Lam mới bắt đầu nói:

“Như mọi người đã nói, Hạo gia là phụ thân của Hạo Nguyệt Chi sao có thể làm ra chuyện này phải không? Nhưng nếu như hắn không phải là phụ thân của nàng thì sao?”

“Ý người là…nàng ấy là…muội muội của ta?” Trương Bình thanh âm bởi vì quá ngạc nhiên cho nên có chút run rẩy hỏi.

“Lý Linh Ly trước đây có một đại nha hoàn thiếp thân tên là Khuê Nhi, nàng rất yêu thích nha hoàn này, mọi chuyện thầm kín đều nói với Khuê Nhi, nếu ngươi muốn biết thực hư thì hãy hỏi Khuê Nhi đi.”

“Haha, Quận chúa, trí tưởng tượng của người thật sự là quá phong phú, lão phu sao lại có thể là hung thù, Chi nhi là nữ nhi của lão phu…”

Hạo Thế Vĩnh còn chưa nói hết câu đã bị ngữ khí của Nhược Lam lấn áp:

“Hạo Thế Vĩnh ngươi thật to gan, dám đứng trước bổn quận chúa xàm ngôn loạn ngữ!”

Hạo Thế Vĩnh biết vừa rồi mình đã lỡ lời, lập tức quỳ gối bồi tội:

“Lão phu vừa rồi đã hồ đồ rồi, mong quận chúa thứ tội, thế nhưng từ khí Linh Nhi qua đời, Khuê Nhi cũng đột nhiên biến mất không rõ tung tích.”

“Ân. Đúng là nàng ta đã mất tích, tuy nhiên mất tích không có nghĩa là đã chết, có đúng không Hạo lão gia?”

Hạo Thế Vĩnh giật mình, mồ hôi lạnh túa ra, chẳng lẽ nàng ta chưa chết, không đúng! Năm đó chính hắn đã tự mình kiểm tra, Khuê Nhi chính là bị hắn ép uống thuốc độc mà chết, sao có thể?

Nhược Lam đem hết biểu tình của Hạo Thế Vĩnh thu vào trong mắt, lạnh lùng nói:

“Người đâu, cho mời Khuê Nhi vào.”

Bước vào công đường lúc này là một nữ tử khoảng ba mươi tuổi, dáng người xương xẩu, da dẻ vàng vọt nhìn rất đáng thương.

“Dân nữ tham kiến Vương gia, Quận chúa.” Khuê Nhi quỳ gối dập đầu nói.

“Khuê Nhi, ngươi ngẩng đầu lên nhìn xem người đang đứng bên cạnh ngươi là ai?”

Sau khi Nhược Lam dứt lời, Khuê Nhi ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng lúc này chính là Hạo Thế Vĩnh, kẻ đã bức tử nàng. Đôi mắt Khuê Nhi ánh lên những cái nhìn sợ hãi, lập tức cúi đầu nói:

“Bẩm Quận chúa, người này là Hạo lão gia, là chủ tử cũ của dân nữ. Cách đây mười bảy năm về trước, khi Lý phu nhân đang lâm bồn, bà mụ liền thông báo phu nhân sanh khó, chỉ có thể chọn một trong hai. Ban đầu dân nữ nghĩ Hạo lão gia sẽ chọn phu nhân, nhưng cuối cùng lão gia lại chọn Nhị tiểu thư.”

“Tại sao ngươi lại nghĩ Hạo Thế Vĩnh chọn Lý Linh Ly?” Nhược Lam nhướng mày hỏi.

“Bẩm Quận chúa, chuyện xảy ra giữa phu nhân và Trương lão gia dân nữ cũng biết, sau khi tỉnh dậy khỏi cơn hoan ái thì Trương lão gia đã rời khỏi, chỉ còn lại một mình phu nhân. Lúc dân nữ mở cửa bước vào liền thấy phu nhân đang treo cổ tự tử, dân nữ khi đó sợ hãi vội vàng chạy tới đỡ lấy phu nhân, sau một hồi khuyên nhủ, phu nhân mới chịu nói sự thật cho dân nữ biết. Lời của phu nhân vừa dứt, dân nữ lập tức nghĩ tới cơ thiếp Mộng Lệ Thu, đêm hôm đó vì có công chuyện cho nên dân nữ phải bỏ lại ấm trà đang nấu dở chạy ra ngoài, khi trở về thì thấy A Hoa nô tỳ thiếp thân của Mộng Lệ Thu bước ra, dân nữ lúc ấy chỉ nghĩ là nàng ta tới nhà bếp để làm đồ ăn cho Mộng cơ thiếp chứ không có ý gì khác. Nhưng chuyện của phu nhân lại khiến dân nữ nghi ngờ, chỉ tiếc là không có bằng chứng xác thực. Dân nữ liền đem chuyện này kể cho phu nhân, nếu giờ phu nhân mà chết chẳng phải là giúp ả ta đạt được nguyện vọng sao. Hơn nữa đại thiếu gia còn nhỏ, rất cần phu nhân bên cạnh. Sau khi nghe lời khuyên của dân nữ, phu nhân mới thôi ý định tự tử nhưng kể từ đó, lão gia bắt đầu lạnh nhạt với phu nhân, nếu có ỏ lại qua đêm thì cũng chỉ đơn thuần là ngủ cùng giường chứ không xảy ra việc gì khác. Hai tháng sau, phu nhân mang thai, người khác không biết nhưng dân nữ thì biết rất rõ, cái thai đó không phải là của Hạo lão gia, phu nhân đêm nào cũng dằn vặt, đau khổ giữa bỏ hay không bỏ. Cuối cùng người đã lựa chọn giữ lại hài tử đó. Thái độ cuả lão gia, nô tỳ có thể cảm nhận được, có lẽ người đã biết được chuyện của phu nhân và Trương lão gia, nhưng vì quá yêu phu nhân cho nên lão gia không làm to chuyện này, đó cũng là lý do dân nữ nghĩ lão gia sẽ chọn giữ lại tánh mạng cho phu nhân chứ không phải ngiệt chủng kia. Nhưng lựa chọn của Hạo lão gia thực sự làm dân nữ bất ngờ.”

“Ngươi có muốn biết vì sao hắn lại ép ngươi uống thuốc độc thậm chí chọn giữ lại hài tử kia không?”

Khuê Nhi nghe Nhược Lam nói vậy lập tức gật đầu. Thật ra

“Hắn giữ lại đứa bé kia là bởi vì nó nằm trong kế hoạch báo thù của hắn, sau khi biết Lý phu nhân mang thai, hắn đã ngấm ngầm vạch ra kế hoạch. Lý phu nhân trong mắt Hạo Thế Vĩnh là một ả dâm phụ phản bội, chết hay sống đối với hắn đã không còn quan trọng nữa. Nhưng Hạo Nguyệt Chi thì khác, cô nương ta là nữ nhi của Trương Quân, là muội muội của Trương Bình, ngươi nghĩ xem nếu như sắp xếp để cho huynh muội yêu nhau thì sao? Mà ngươi lại là nha hoàn thân tín của Lý Linh Ly, dù sao cũng đã là phu thê chừng ấy năm, Hạo gia sao lại không hiểu tính nết của nàng, nhất định chuyện Hạo Nguyệt Chi không phải hài tử của hắn ngươi cũng biết. Nếu như ngươi còn sống vậy thì kế hoạch của hắn xem như thất bại rồi.” Nhược Lam chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Khuê Nhi.

“A! Nhị tiểu thư với Trương công tử như vậy là loạn luân!” Khuê Nhi sửng sốt kêu lên.

“Ân. Chính nó! Sẽ ra sao khi sự thật được phơi bày, huynh muội yêu nhau đấy là điều cấm kị, điều này sẽ khiến Trương Bình và Hạo Nguyệt Chi đau khổ, đau giống như cảm giác của Hạo Thế Vĩnh khi bắt gặp thê tử của mình cùng người bạn thân nhất làm chuyện bại hoại vậy.”

“Không thể nào, không thể…” Trương Bình run rẩy kinh hô nói.

Nhìn biểu tình của Trương Bình, Nhược Lam khẽ thở dài, thanh âm ôn nhu nói:

“Trương Bình ngươi bình tĩnh nghe ta nói hết đã. Ngươi nghĩ rằng Hạo Thế Vĩnh thật sự sẽ gả nữ nhi của hắn cho một kẻ không có tiền đồ như ngươi hay sao? Tiền tài địa vị đều không có? Lúc ngươi và Hạo Nguyệt Chi yêu nhau, Hạo Thế Vĩnh không những không ngăn cản, ngược lại còn tán thành, trong khi hắn biết phụ thân của ngươi và thê tử của hắn có quan hệ. Ngươi nghĩ hắn thực sự vị tha đến mức cho con của kẻ thù và nữ nhi của mình yêu nhau?”

“Năm đó khi biết được Hạo lão gia chính là kẻ thù giết phụ thân, thảo dân trong lòng ôm hận, cho nên mới cố ý tiếp cận Chi nhi, nào ngờ sự thiện lương, ôn nhu của nàng đã thu hút thảo dân, yêu con gái của kẻ thù là điều không nên, nhưng thảo dân lại không thể khống chế con tim của mình, vì Chi Nhi, thảo dân quyết định quên đi mối thù giết phụ thân nào ngờ…” Trương Bình thanh âm nghẹn lại nói không nên lời, trong mắt đã có vài giọt lệ.

“Nào ngờ, hai người các ngươi là huynh muội, tất cả chỉ là cái bẫy của một thợ săn tài hoa đặt ra. Hạo Thế Vĩnh ngươi và Độc Kiếm Thần có quan hệ gì, tại sao ngươi biết Truy Hồn Thất Tán?” Nhược Lam nhướng mày nhìn về phía Hạo Thế Vĩnh.

Hạo Thế Vĩnh lúc này vẫn đang ung dung đứng trước công đường, thanh âm trầm thấp trả lời:

“Lão phu thật sự không hiểu Quận chúa nói gì, Độc Kiếm Thần là ai? Lão phu không biết!”

“Vậy sao? Cách đây mấy ngày, nghĩa huynh của ta Mạc Tuyết Phong, thất thiếu gia của Vô Ảnh Sơn Trang trong lúc vây bắt hái hoa tặc đã bị Truy Hồn Thất Tán đả thương, tuy nhiên huynh ấy may mắn thoát chết, sau khi huynh ấy tỉnh lại đã kể hết sự tình cho ta nghe. Huynh ấy nói đã dùng Hoa Sơn kiếm pháp đả thương cánh tay của hái hoa tặc, Hạo lão gia, ngươi xem nếu ngươi thật sự không phải là hung thủ thì ngươi có thể cho ta kiểm tra cánh tay của ngươi được không?”

Nghe vậy, Hạo Thế Vĩnh cơ thể khẽ run lên, tên tiểu tử hôm đó lại là thất thiếu gia của Vô Ảnh Sơn Trang ư? Hắn chẳng phải trúng Truy Hồn Thất Tán rồi sao? Như thế nào còn sống? Lấy lại bình tĩnh Hạo Thế Vĩnh lên tiếng:

“Quận chúa, người thật sự đã nhầm lẫn rồi, lão phu chỉ là một thương nhân, sao lại có thể đả thương được thất thiếu gia của Vô Ảnh Sơn Trang được, hơn nữa tay phải của lão phu không có bị thương, nếu nói bị thương người đó là Tư Đồ thiếu gia mới đúng, ai mà không biết Tư Đồ Thiếu gia là một kẻ háo sắc, thường xuyên đến kỹ viện mua vui, hái hoa tặc chính là Tư Đồ Ngạo!”

“Ngươi ngậm máu phun người, ta không phải, mặc dù ta thường xuyên đi kỹ viện nhưng lá gan của ta nhỏ như vậy, làm sao làm ra những chuyện thương thiên hại lý như thế được!” Tư Đồ Ngạo bất bình nói.

“Được rồi! Hạo Thế Vĩnh, chuyện Tư Đồ Ngạo bị thương ngươi làm sao mà biết được? Hơn nữa ta chỉ nói thất ca của ta đả thương cánh tay của hái hoa tặc chứ có nói là cánh tay nào đâu, sao Hạo lão gia vừa rồi lại nói cánh tay phải của người không bị thương?” Nhược Lam nhếch miệng liếc nhìn Hạo Thế Vĩnh.

“Chuyện đó…”

Hạo Thế Vĩnh biết vừa rồi mình đã để lộ ra sơ hở, đang không biết phải đối đáp làm sao thì đột nhiên Tư Đồ Mãn lên tiếng giải vây cho hắn:

“Quận chúa, vi thần có vài điều không hiểu, mong người có thể thông suốt cho vi thần.”

“Ân, ngươi nói đi.”

“Chẳng phải lúc trước Bạch cô nương đã tới nha huyện khai báo rằng nàng ấy bị hái hoa tặc tấn công hay sao? Hơn nữa Bạch cô nương cũng hoàn toàn xác định hái hoa tặc kia tuổi không quá ba mươi. Hạo gia đã trạc ngoài tứ tuần, sao có thể là hung thủ?”

Nhược Lam đang tính trả lời thì thanh âm nghiêm nghị của Nam Phong Dịch Thiên đã vang lên:

“Muốn biết hắn có phải hung thủ hay không thì chỉ cần kiểm chứng. Người đâu, đến kiểm tra cánh tay của Hạo Thế Vĩnh.”

Nghe vậy Hạo Thế Vĩnh đột nhiên cười lớn, đôi mắt màu đen giờ đã chuyển sang đỏ rực.

“Ha ha, không cần! Phải! Ta chính là hái hoa tặc, năm xưa trong một chuyến đi làm ăn xa, ta bị một đoàn cướp chặn được rớt xuốt vách núi, may sao được một lão nhân cứu, hắn nói người trong giang hồ gọi hắn là Độc Kiếm Thần, hắn cũng giống như ta bị người mà mình yêu phản bội, chính vì vậy hắn quyết định giao bí kíp luyện Truy Hồn Thất Tán cho ta, hơn nữa còn chỉ cho ta cách luyện môn võ công Cửu Âm Hoán Cốt, hắn còn dặn ta chỉ được phép luyện đến tầng thứ tám của môn võ công này. Thế nhưng ta đã không nghe lời hắn, lúc trở về nhà ta tiếp tục tu luyện đến tầng cuối cùng, thế nhưng trong môn võ công này có một vài chỗ ta không hiểu, chính vì cố chấp luyện để đạt tới cảnh giới cuối cùng, ta đã bị tẩu hỏa nhập ma. Cứ đến ngày trăng rằm cơ thể của ta sẽ trẻ hóa lại thành một thanh niên khoảng hai lăm tuổi, dục vọng bốc cháy mãnh liệt, ta muốn hoan ái với nữ nhân, mỗi đêm trăng tròn là mỗi lần ta lột xác. Haha cảm giác được giết ả đàn bà dưới cơ thể của mình thật tuyệt vời. Cái ngày Chi Nhi chết cũng là trăng tròn, lúc đó ta đã điểm huyệt nói của nó, sau đó cho nó cảm nhận nỗi đau cả thể xác lẫn linh hồn. Nó rất giống Linh Nhi, người đàn bà đã phản bội ta, ta muốn nó phải cảm nhận cái cảm giác bị chà đạp, phụ bạc là như thế nào…Haha.”

Lời vừa dứt, cả công đường yên tĩnh không một tiếng động, ai nấy đều quá bất ngờ trước lời tự thú của hắn, thật sự quá độc ác.

Hạo Thế Vĩnh mâu quang đỏ rực lao ra khỏi công đường, dân chúng vì quá sợ hãi cho nên đều nhường đường cho hắn. Thấy thế binh lính lập tức đuổi theo tuy nhiên đều bị Nhược Lam chặn lại:

“Không cần đuổi theo! Sẽ có người bắt hắn trở lại.”

Lúc này Tư Đồ Mãn đứng ở bên mới lên tiếng:

“Vương gia! Chuyện này đã giải quyết xong, ngài đã vất vả rồi.”

“Chuyện này còn chưa xong đâu!” Nam Phong Dịch Thiên nghiêm nghị nhìn hắn: “Tư Đồ Mãn ngươi còn không biết tội của mình.”