Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành

Chương 4: Đệ nhất hoa khôi (nhất)



Sau khi bỏ lại Vô ngân hoàng để cùng ái thiếp của hắn, Lam phiêu diêu tự tại đi dạo trong kinh thành. quả không hổ danh là Nam Kinh, một trong bốn cố đô lớn nhất trong lịch sử Trung Hoa, kinh đô sầm uất nhưng lại không mất đi vẻ hoa lệ cổ kính vốn có. Phóng tầm mắt ra xa, Lam nhướng mày nhìn dòng chữ ” Đệ nhất khoa khôi Phi Tịch Lâu” được khắc trên bảng vàng, trong lòng âm thầm đánh giá. Khắc trên bảng vàng? Xem ra hoa khôi này không thuộc dạng tầm thường. Từ trước đến nay kỹ nữ ở cổ đại nhiều không đếm xuể, nhưng số người có thể được khắc lên trên bảng vàng thì rất hiếm, không biết ai là người đứng sau nàng ta đây?

Suy nghĩ trầm tư một lát, Lam liền ghé vào một cửa hiệu, dùng số tiền thắng được từ chỗ Vô Ngân hoàng đế mua một bộ y phục, nữ phẫn nam trang ung dung tiến vào Phi Tịch Lâu. theo như lời đồn đại thì Phi Tịch Lâu là kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành với số lượng mỹ nữ thượng hạng nhiều không đếm xuể, không những thế, tú bà của Phi Tịch Lâu cũng là một mỹ nữ khuynh thành, lòng tò mò hiếu kỳ trỗi dậy thôi thúc Lam bước chân vào kỹ viện có một không hai này. Chân trước chỉ mới bước vào nửa bước mà Lam đã nhìn thấy một tử y nữ tử khuôn mặt trái xoan, đôi mắt tro tròn với ánh nhìn tinh nghịch, sống mũi cao, cái miệng nho nhỏ thỉnh thoảng lại chu lên nhìn hết sức đáng yêu. Bất chợt vị tử y nữ tử chạy đến bên cạnh nó, nhìn chằm chằm vào nó như đang thưởng thức một món hàng cao cấp, lòng nó âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Bỗng vị nữ tử lên tiếng, thanh âm thanh thoát thập phần mềm mại như nước chảy mùa thu.

“Ai nha, vị công tử này hình như là lần đầu đến đây, ta chưa bao giờ qua gặp công tử”

“Haha, ta xác thực là lần đầu tiên đến đây, thiên hạ nói nếu đã đến Nam Kinh thì nhất định phải ghé Phi Tịch Lâu, cho nên hôm nay mạo muội ghé thăm”

” Ồ thì ra là như vậy” . Vừa nói nữ tử vừa hướng về phía lỗ tai của Lam mà thì thầm :”

"Ta biết ngươi là nữ nhân, ta thật không hiểu, nữ nhân như ngươi vào đây để làm gì, chắc không phải tới để đánh ghen chứ?”

Lam khẽ giật mình trong tức khắc nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại dáng vẻ điềm đạm vốn có.

” Ở đây nói e là không tiện, không biết cô nương có thể tiếp tại hạ một ly trà”.

“Rất sẵn lòng, mời!” Tử y nữ tử nhếch miệng cười, đáy mắt ẩn hiện một vài tia dị thường.

Lam được dẫn vào một gian phòng bài trí toàn màu tím, vị cô nương này có phải hay không là tín đồ của màu tím đi a.

“Xin hỏi cao danh quý tánh của cô nương?” Lam cất tiếng hỏi.

” Cứ gọi ta là Sương nhi, ta là lão bản ở đây”.

Lam thoáng ngạc nhiên, cô nương này cùng lắm chỉ cỡ mười lăm, mười sáu tuổi, trẻ như thế đã làm lão bản, hơn nữa còn mở được một kỹ viện đệ nhất, xem ra năng lực không tầm thường.

” Sương cô nương quả nhiên tuổi trẻ tài cao”

” Người đã quá khen, có thể cho ta biết lý do vì sao lại nữ phẫn nam trang đến chỗ này?”

” Ta là người nơi khác đến, nghe danh tiếng của cô nương cho nên rất muốn gặp mặt chỉ là ta lại là phận nữ nhi, ra vào chốn này có phần không thích hợp, đành phải mượn cách này.”

“Haha, danh tiếng của ta thật không hiểu có điều gì thu hút ngươi, nhưng dù sao đến coi như hai ta có duyên, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, ta đã cho ngươi biết tên vậy ngươi chắc hẳn cũng nên đáp lại ta”.

” Tên ta Nhược Lam, Nhược trong hồng nhan nhược tuyết, Lam trong thu thủy hoài lam”.

” Hồng nhan thanh nhã như tuyết, đóa hoa màu lam nở rộ trên làn nước mùa thu, tên thật hay!” .

” Haha, phụ mẫu quá yêu thích thi ca cho nên mới thế” Nhược Lam phất ống tay áo, ôn nhu nói.

“Ân, ngươi thật có phúc khí nha, đã đến đây chắc hẳn là phải ở lại coi hoa khôi rồi” Sương nhi cao hứng nói.

“Dĩ nhiên, cơ hội ngàn năm có một sao có thể bỏ lỡ, chỉ là không biết Sương cô nương có cho phép ta lưu lại hay không”.

” Khách đã đến thì không thể đuổi”.

Nghe thấy câu trả lời này, Nhược Lam hài lòng gật đầu, sắp có trò vui để xem rồi.

Sương nhi khẽ cười, nắm tay Nhược Lam kéo xuống dưới lầu, nàng sắp xếp cho nó ngồi ở vị trí thượng tọa, không phải ai cũng may mắn có được chỗ ngồi này, xem ra Sương nhi đã quá ưu ái nó rồi. Sau khi an tọa, Nhược Lam mói để ý phái bên trái nó là một nam nhân thân mặc bạch y, khuôn mặt kiều diễm, làn da trắng như bạch ngọc, đôi mắt mắt ma mị khẽ liếc nhìn cảnh vật xung quanh, làn môi mỏng thỉnh thoảng lại nhếch lên càng làm tăng vẻ đẹp thập phần quyến rũ của hắn, trong lòng Nhược Lam âm thầm đánh giá. Vẻ đẹp này thật là dụ hoặc, dáng vẻ mang vài phần dung mạo của nữ nhân nhưng lại không mất đi khí chất ngang tàn, ngạo nghễ của nam nhân, chả trách mama lúc nào cũng than ngắn thở dài tiếc nuối quá khứ, cổ đại có cái quái gì mà sản sinh ra nhiều mỹ nam thế nhỉ. Nhưng mà, sao càng nhìn hắn, Nhược Lam lại cảm thấy quen mắt, lạ thật, giống ai nhì? Sau một hồi lâu lục tung trí nhớ, Nhược Lam giật mình nhớ tới bức tranh vẽ bá phụ, hoàng huynh của papa được treo ở trong nhà. Không phải chứ, chắc không phải là…

Nhược Lam lại tiếp tục đảo mắt nhìn sang nam nhân phía sau hắn. Vị nam tử này cũng là một soái ca nha, khuôn mặt nghiêm nghị thoáng vẻ lạnh lùng chứ không tản ra vẻ yêu mị như người kia, đột nhiên Nhược Lam sửng sốt nhìn chằm chằm một vật trên người hắn. Cái vật kia là, chẳng phải là….Phụng Thiên huyết kiếm, là thánh vật được ban tặng cho các đời tể tướng của Long Thịnh Hoàng Triều hay sao? Hiện tại lại nằm trên người hắn, đã thế còn bị hắn làm thành đai lưng nữa chứ, như vậy hắn chắc chắn là đương kim tể tướng, còn cái kẻ ngồi ở trước há chẳng phải là hoàng thượng sao? Giống bá phụ, đương kim hoàng thượng? Biểu ca? Hự, không phải thế chứ, mới xuyên qua đã gặp người quen.

Nhược Lam tiếp tục liếc về phía tay phải, tình cờ chạm phải ánh mắt của một nam nhân đang ngồi bên đó, người này khí chất cao ngạo, cả người tản mắc ra một loại tư vị rất khó tiếp xúc thế nhưng nụ cười thường trực trên miệng hắn lại như đang mời chào nữ nhân tới gần vậy, loại người này thật sự rất khó đoán. Hắn nhìn Nhược Lam một hồi, sau đó nháy mắt gửi cho nàng một cái nhìn mị hoặc. Nhược Lam toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không phải chứ, rõ ràng bản thân đang nữ phẫn nam trang, hắn lại như thế với mình, lí nào…? Nhược Lam trong lòng gào thét điên cuồng.