Giang Nam Lão

Chương 7: Ý niệm cuối cùng trước khi bước vào vòng luân hồi (1)



Dịch: CP88

Chú Thẩm chiêu đãi hai chị em ăn cơm tối.

Đây là lần đầu tiên chị gái cô nhìn thấy chồng mới của mẹ, nhỏ giọng cảm thán với Thẩm Chiêu Chiêu: "Quý ông bảo thủ ha."

Ăn cơm với con gái riêng của vợ vẫn là sơ mi quần tây chỉnh tề, là phẳng không còn một nếp nhăn. Dù là chuyện lớn hay nhỏ, thức ăn ở xa tầm với hay thêm rượu vào cốc đều sẽ tự tay làm, chăm sóc mẹ cô vô cùng chu đáo. Nói chuyện với phái nữ cũng sẽ hạ thấp khí độ, không hề tỏ vẻ ta đây.

"Kiểu mẹ thích." Thẩm Chiêu Chiêu thì thầm. Bởi vậy nên khi trước cô mới có thể nhanh chóng kết luận đối tượng kết hôn của mẹ nhất định là chú Thẩm này.

Chú Thẩm phát hiện ra ánh mắt quan sát có chút trắng trợn của cặp sinh đôi, cười nhìn hai chị em: "Thức ăn có hợp khẩu vị không?"

"Chú Thẩm, hợp khẩu vị hay không không quan trọng đâu ạ. Chỉ cần hai người hạnh phúc, tụi con ăn cái gì cũng đều là món ngon tiệc lớn," chị gái nâng ly, "Chúc hai người trăm năm hòa hợp."

Thẩm Chiêu Chiêu cũng nâng ly: "Đầu bạc răng long."

Chú Thẩm và mẹ nhìn nhau cười.

Thẩm Chiêu Chiêu nhìn thấy bàn tay đặt trên mép bàn của mẹ được chú Thẩm nắm chặt, dù là chi tiết cực nhỏ cũng để lộ ra tân hôn tình nồng. Mẹ rất hạnh phúc.

Ngày tổ chức đám cưới là vào tuần sau.

Mà bản thân cô lại nghĩ cái gì đây? Nghĩ tới người anh trai mới chỉ gặp hai ngày. Nghĩ hắn đi đâu, muộn thế nào mới về.

Ăn xong, mẹ lái xe đưa chị gái đi chơi, chú Thẩm thì đưa Thẩm Chiêu Chiêu đến thư phòng, nghe nói là thuộc về vị chủ nhân tới nơi này sớm nhất, ông cố của Thẩm Sách.

Thẩm Chiêu Chiêu trước giờ vẫn có ấn tượng rất tốt đối với gia đình chú Thẩm, bởi vì mẹ nói cuối đời nhà Thanh, ông cố của Thẩm Sách là hậu duệ dòng dõi quý tộc nổi danh trong Tứ Cửu Thành, triều Thanh bị diệt, sau nhiều lần trăn trở mới quyết định dời đến Macao, cũng là bởi vì một lòng canh cánh với tô giới khi đó, muốn đến đây bắt đầu lại từ đầu. Từ khi bước chân vào căn thư phòng của tầng một này cô liền nhìn ra, dù là trang trí bày biện hay những cổ vật trang trí từ trước đều được giữ nguyên, từ giá sách cao đến trần nhà, chiếc đồng hồ thạch anh lớn treo lơ lửng, đến cả máy hát màu đen cũ kỹ cũng được bảo tồn một cách hoàn hảo, tất cả như tạc.

Gian thư phòng này tựa như vẫn luôn ở đó, sừng sững giữa thời không không ngừng rung chuyển biến động, chưa từng thay đổi.

"Ông cố được chôn cất ở Bắc Kinh, nhưng dâng một nén nhang ở đây là được rồi." Chú Thẩm châm lửa rồi đưa sang cho cô.

Thẩm Chiêu Chiêu làm theo lời ông.

Rời khỏi thư phòng, bên ngoài đã có mấy người bác đang chờ, đều là cùng thế hệ với chú Thẩm, nhưng chỉ có chú Thẩm là hơn bốn mươi tuổi, còn lại đều là những người sáu mươi bảy mươi. Thẩm Chiêu Chiêu lần lượt chào hỏi từng người, nghĩ đến tiệc cưới có không ít những người anh bốn mươi năm mươi tuổi, sâu sắc cảm nhận được vì sao mọi người lại nói vai vế của Thẩm Sách rất cao.

Mấy người bác này đều mang theo quà gặp mặt, Thẩm Chiêu Chiêu nói cảm ơn rồi nhận lấy của từng người.

Nhiều đến mức sắp ôm không nổi nữa, phía sau chợt có cánh tay vòng qua, từ trong lòng cô ôm đi mấy chiếc hộp lớn. Thẩm Chiêu Chiêu quay đầu lại, là hắn.

Vừa mới hơn tám giờ mà thôi, đây chính là "rất muộn" của hắn sao?

Bác cả hơn bảy mươi tuổi vừa thấy hắn liền lên tiếng: "Thẩm Sách đã về đấy à."

"Bác cả." Thẩm Sách đứng trước mặt ông ấy.

"Chiêu Chiêu sẽ là em gái ruột của con, nhớ kỹ trong lòng," tất cả mọi người yên lặng lắng nghe, có lẽ lời nói của vị bác cả đang ngồi này là có trọng lượng nhất ở đây, "Trước đây con không có anh chị em, được người trong nhà hết mực thương yêu che chở, nhưng bắt đầu từ hôm nay con cũng phải học cách yêu thương che chở em gái rồi."

Thẩm Sách yên lặng thật lâu.

Lâu đến mức mọi người bắt đầu cảm thấy mơ hồ kỳ quái, hắn mới trầm giọng nói: "Con sẽ đối xử tốt với em ấy."

Hắn ngồi xuống, nhận chén trà từ bé gái đứng phía sau.

Hắn vừa từ bên ngoài trở về, cũng bởi vì có mấy người bác trong nhà đến nên không đổi âu phục trên người đi. Những vị khách tối nay Thẩm Sách phải đi gặp rất quan trọng, hắn còn thắt cả cà vạt. Không biết có phải là vì quá mệt mỏi hay không, trong khi các vị trưởng bối nói cười, hắn lại lặng yên đến kỳ lạ.

Sau đó có một người bác nói với Thẩm Chiêu Chiêu, trong nhà mỗi tháng sẽ cấp tiền sinh hoạt, không phân biệt nam nữ, chỉ khác biệt ở tuổi tác, Thẩm Chiêu Chiêu cũng có, quyền thừa kế sau này cũng sẽ có. So với phía Thẩm công bên kia quả thực khác nhau một trời một vực, bởi bên kia đối xử với những đứa nhỏ không cùng huyết thống sẽ không được công bằng. Xem ra "coi trọng gia đình" trong lời bọn họ là thật, cũng không phải lời ngoài miệng.

Thẩm Chiêu Chiêu nói chuyện phiếm với mấy người bác, dần phát hiện ra Thẩm Sách thật sự vô cùng lạc loài trong gia đình của họ.

Có lẽ bởi vì những người đàn ông trong căn phòng này đều đã lớn tuổi, chỉ có hắn là còn mang theo sự sắc bén trên người. Góc cạnh sắc bén này cũng không phải đặc biệt chói mắt, tựa như lưỡi dao chôn dưới cát sâu, mỗi lần có gió lướt qua sẽ lại mang đi một lớp cát mỏng, sau đó mới có thể thấy được bên dưới tầng cát này cất giấu thứ gì.

Hắn là lưỡi dao không rõ danh phận dưới tầng cát này, một mực giấu đi, thu liễm đến cẩn thận, không gió khó lộ.

Thẩm Chiêu Chiêu rời khỏi, Thẩm Sách vẫn còn ngồi lại. Đổi qua ba tuần trà, hắn vẫn một chữ cũng không nói.

Mười giờ hơn mẹ gọi điện thoại về, nói Thẩm Chiêu Chiêu không cần chờ bọn họ mà cứ ngủ trước đi. Ống nghe còn chưa kịp đặt xuống, chuông điện thoại lại gấp gáp reo lên, cô vốn nghĩ rằng là mẹ gọi lại.

"Dì." Bên kia là giọng nói xa lạ của một bé gái.

Giọng nói yểu điệu, nghe vào khiến lòng người mềm nhũn. Cô nhớ ra là một cô cháu gái bên ngoại nào đó của Thẩm Sách: "Ừ, chào con."

"Mau đến xem cậu nhỏ đánh quyền ạ."

"Đánh quyền? Ở đâu?"

"Có người đang đến đón dì đó." Bên kia điện thoại là tiếng cười đùa ầm ĩ của trẻ con, điện thoại đã bị cúp.

Không lâu sau quả nhiên có một người đàn ông tên Thẩm Diễn đến đón, trên người là quần áo nhẹ nhàng thoải mái, lịch sự lễ độ, nhìn qua khoảng tầm hai bảy hai tám tuổi, vừa mở miệng liền vô cùng tự nhiên gọi cô một tiếng "dì". Người ở độ tuổi này có thể đã sớm kết hôn, xét về phương diện tiếp đón người so với Thẩm Chiêu Chiêu vừa mới thành niên cũng không biết già đời hơn bao nhiêu, chỉ dùng vài câu tán gẫu đã dễ dàng hóa giải toàn bộ mất tự nhiên trong vai vế và xưng hô với Thẩm Chiêu Chiêu.

"Hai ngày nay để cho đám nhỏ gọi trước nhiều một chút, nghe nhiều rồi sẽ quen thôi," Thẩm Diễn đưa cô ra ngoài, cười nói, "Cậu trẻ tâm trạng không được tốt lắm, lát nữa ầm ĩ lên rồi lại mất vui, trước mắt chúng ta cần cố gắng để chuyện đó không xảy ra."

Thẩm Chiêu Chiêu vốn định hỏi vì sao để còn chuẩn bị tâm lý, cũng có thể giúp bọn họ khuyên nhủ một tay. Thế nhưng lời đến bên miệng lại cảm thấy thừa thãi, nơi này bất cứ ai quan hệ với Thẩm Sách cũng sâu hơn cô rất nhiều, chưa đến lượt cô phải ra mặt.

Hai người đi về phía thang máy.

Buổi chiều Thẩm Sách đã nói với cô, nơi này có phòng bowling, cũng có bể bơi và phòng tập thể hình, chia ra ở tầng dưới lòng đất và tầng trên cao nhất, thế nhưng không hề nói với cô cũng có nơi để đánh quyền.

Vào đến nơi, Thẩm Chiêu Chiêu rốt cuộc thấy được đài so quyền ở phía đông bắc của phòng tập thể hình, chiếm một khoảng lớn.

Từ xa cô đã nhìn thấy bóng lưng của hai người đàn ông trên đài. Cả hai đều để lưng trần, trên tay quấn dải băng màu trắng, trên cổ chân và mắt cá cũng vậy. Quyền Thái từ trước đến nay vẫn là hình thức quyết đấu máu me nhất, bình thường đến cả những cuộc thi đấu mang găng tay da cô còn không xem, đừng nói là loại đánh tay không nguyên thủy nhất này.

Bốn phía không có một đứa nhỏ nào đứng xem, có lẽ đều đã bị mang đi chỗ khác.

Hai người trên đài đang ở vào thời điểm khó phân thắng bại.

Bước chân của Thẩm Sách vô cùng quỷ dị, mồ hôi trên sống lưng không ngừng chảy xuống làm nổi bật lên đường vân da trên lưng, trên cánh tay có vài chỗ bị đánh ra máu đọng, dĩ nhiên là đối thủ so với hắn còn thảm hơn rất nhiều.

Thẩm Chiêu Chiêu bỗng nghĩ đến một câu nói: ưng đứng như ngủ, hổ đi như bệnh.

Đối thủ rốt cuộc mất kiên nhẫn, thình lình tung chiêu.

Chính diện dùng chân nhảy đá song phi, dùng đầu gối tập kích bất ngờ, chiêu nào cũng vô cùng tàn nhẫn. Thẩm Sách cùng lúc đó thình lình lùi về sau hai bước, chiêu thức thoáng qua như không có, mạnh mẽ đá trả một cú, dễ dàng đem người đàn ông lực lưỡng kia hất văng về sau hàng rào chắn.

Bốn phía xung quanh đài đánh quyền đều được chắn lại bằng tầng tầng dây thừng.....

Hắn nhận một chiếc khăn lông ướt vứt lên từ dưới đài, miệng phun ra một búng máu. Thẩm Chiêu Chiêu vừa thấy được, hít sâu một hơi.

Hắn quay đầu lại, tầm mắt lướt qua khuôn mặt cô, trong mắt có gì đó chợt lóe lên.

Rất nhanh, Thẩm Sách thu tầm mắt: "Đổi dây gai."

Quấn dây gai trên tay chính là quấn lấy một con dao găm, thô ráp cứng rắn, lực sát thương kinh người. Vốn là phương thức sử dụng ở những đài thi đấu tổ chức chui và trận đấu quyền không công khai ở Đông Nam Á muốn tìm chút kích thích và kiếm lời từ khán giả, cũ rích và man rợ.

Người đàn ông đánh quyền với hắn đứng thẳng, hai tay bám trên dây chão, thở hổn hển: "Giỏi thật, nhưng nhớ là chú còn phải làm phù rể đấy, mang theo thương thì còn ra cái thể thống gì?"

"Không đánh thì xuống." Hắn đuổi người ra khỏi đài đánh quyền, khăn mặt cũng ném lại.

Thẩm Sách xoay người, đi về phía một vị Quyền sư nãy giờ vẫn khoanh hai tay trước ngực đứng sát cạnh đài thờ ơ quan sát. Hai người trao đổi gì đó, nhưng bởi vì là tiếng Thái nên Thẩm Chiêu Chiêu nghe không hiểu. Vị Quyền sư khẽ gật đầu, cởi áo choàng màu trắng rồi đi tìm hai cuộn dây gai, sau đó khom người chui qua khoảng rộng giữa hai chiếc dây thừng được tách ra.

Một cuộn dây gai trong tay ông ấy được quăng cho Thẩm Sách. Đây mới chính là một vị Quyền sư thực thụ, là người đàn ông quanh năm tham gia những trận thi đấu chiếu trực tiếp trên ti vi, vết thương chi chít khắp người, trong mắt là thứ tàn nhẫn có thể xé rách đối phương.

"Cậu trẻ của cậu ngày hôm nay trúng tà gì vậy hả? Chơi ác như vậy?" Người đàn ông bị đuổi khỏi đài đi chân đất, chỉ mặc một chiếc quần đùi đi thẳng về phía Thẩm Diễn.

"Có phải quấn dây gai thì vết thương sẽ rất nghiêm trọng không ạ?" Cô bỗng hỏi.

"Đương nhiên," người đàn ông kia cúi đầu nhìn cô, "Quấn thứ đó vào tay, mỗi quyền tung ra đều là máu."

Hô hấp của Thẩm Chiêu Chiêu thoáng chốc ngưng lại.

Cô nhìn theo bóng lưng hắn, nhìn hắn chậm rãi thong dong lại thuần thục quấn dây gai lên tay, trái tim thình thịch nhảy loạn.

Quyền Sư chắp tay trước ngực, đứng trước Thẩm Sách hơi khom người cúi chào.

Thẩm Sách cũng làm y hệt, dáng vẻ thảnh thơi, sau đó con ngươi nhìn chằm chằm từng bước đi của vi Quyền sư, từng quyền đều xuất ra trong yên lặng.

Càng yên tĩnh thì càng khiến người ta lo lắng.

Thẩm Chiêu Chiêu không kìm lòng được vòng sang một bên khác, đến mép đài gần với Thẩm Sách nhất, cách mấy chiếc dây chão quây nhìn hắn, lại nhìn vị Quyền sư đầy người vết thương cũ, còn có dây gai thô ráp quấn trên tay của hai người, gọi: "Anh."

Người đàn ông trên đài đánh quyền làm như không nghe thấy.

Hai người cũng đã bắt đầu xuất ra bộ pháp của chính mình. Quyền Thái chú trọng đánh vật bằng bộ pháp, hổ hành sư bộ, từng bước mang theo sát khí, càng là cao thủ lâu năm thì càng có thể từ bước chân mà nhìn ra công lực cao thấp.

Thẩm Chiêu Chiêu sợ hãi nhìn hắn, lại theo hắn vòng sang một bên khác: "Anh, anh nghe em nói một câu."

Thẩm Sách dừng chân.

Thẩm Chiêu Chiêu hạ thấp giọng, nhanh chóng nói: "Anh không đeo phòng hộ, đến cả bảo hộ răng cũng không có, đánh như thế này rồi xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ?"

Quyền sư thấy Thẩm Sách đã dừng chân thì cũng dừng lại, dù sao cũng là chủ nhân của ông, hơn nữa cũng không phải là đang ở đài đấu chui kiếm tiền mưu sinh, không cần thiết phải khăng khăng dùng máu phân cao thấp. Quyền sư chờ cho Thẩm Chiêu Chiêu nói xong, mới bình thản nói với Thẩm Sách hai câu.

Câu thứ nhất: cậu phân tâm rồi.

Câu thứ hai: cô gái này là ai?

Thẩm Chiêu Chiêu hoàn toàn không biết bọn họ đang nói gì, đành phải dùng ánh mắt gắt gao bám theo sắc mặt của Thẩm Sách, phán đoán nội dung trò chuyện của bọn họ. Nhưng Thẩm Sách không cho cô cái cơ hội đó, nửa chữ cũng không đáp.

Thẩm Sách nghĩ nghĩ, bước chân lại tiếp tục.

Trái tim Thẩm Chiêu Chiêu thoáng chốc treo lên.

Hắn thình lình dừng lại, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó đứng thẳng, khẽ lắc đầu với Quyền sư. Hắn chắp hai tay trước ngực, cúi đầu kết thúc trận ác đấu vốn là mũi tên đã lắp lên cung giữa những con mãnh hổ này.

Trên người hắn cũng chỉ mặc một chiếc quần, một phần bàn chân và mắt cá chân quấn băng vải màu trắng, mỗi bước đi trên sàn để lại một hình mờ nước. Đến trước mặt cô, hắn nửa ngồi nửa quỳ hạ người xuống, bàn tay quấn dây gai vươn ra, cuối cùng đặt trên đỉnh đầu cô: "Sao hả? Sợ anh thua?" Lòng bàn tay vẫn còn nóng hầm hập.

"Tranh thắng thua thú vị thế cơ à? Cũng không phải so đấu." Lời ra khỏi miệng, lại có cảm giác giọng điệu của bản thân hơi kỳ quái, giống như đang oán trách một người cực kỳ thân thiết.

"Đúng là không thú vị gì hết," nét mặt hắn hơi giãn ra, nửa thật nửa giả khẽ nói, "Cũng chỉ là muốn giết thời gian chút thôi, cảm thấy nhàn rỗi, cũng không có ai ép anh theo."

Hắn đứng trên đài cao đưa tay đè dây chão xuống, sau đó cúi người chui qua, nhận chai nước Thẩm Diễn đưa tới đi chân trần sang một bên súc miệng, nhổ xuống thùng gỗ đều là nước pha với máu đỏ. Ba lần liên tiếp, máu trong miệng mới được rửa đi sạch sẽ.

Người lúc trước đánh quyền với Thẩm Sách lúc này đang men theo ánh đèn chăm chú quan sát Thẩm Chiêu Chiêu.

Lúc trước hắn đã cảm thấy Thẩm Chiêu Chiêu không giống người nhà họ Thẩm, cô bé này đứng một bên đài quyền, giống như được khí hậu Giang Nam nuôi lớn, trơn mềm, mang theo hương thơm mềm mại. Đặt vào trường hợp bình thường, khuôn mặt này của cô nhất định sẽ bị xếp vào hàng vô vị, thế nhưng không, là cánh hoa đỏ thẫm dưới ánh nắng sớm, cũng là từng cánh từng cánh phủ kín cả một vườn hoa rực rỡ.

Đánh mắt nhìn tới, nơi đâu cũng là cô, không nhìn ra được thứ gì khác xinh đẹp sánh bằng cô nữa.

Ban đầu anh ta cũng tưởng cô là người của Thẩm Sách, bởi vì từ khi đi vào đôi mắt cô đã quét một vòng quanh đài quyền, sau đó trong mắt chỉ có Thẩm Sách, không hề có ý định giấu diếm tâm tư. Sau đó nghe Thẩm Chiêu Chiêu gọi Thẩm Sách là anh, mới ngộ ra, chính là cô em gái mới.

"Chào em, anh họ Lương, Lương Cẩm Hoa, em trai anh đã từng nhắc đến em." Người đàn ông này một chút cũng không giống Lương Cẩm Vinh, ngũ quan kém xa, thô kệch, khoảng ba mươi tuổi.

Thẩm Chiêu Chiêu vừa muốn đáp lời, Thẩm Sách đã cắt ngang: "Về phòng nghỉ ngơi trước đi."

Thẩm Chiêu Chiêu lễ phép mỉm cười với người kia, bóng dáng nhanh chóng khuất sau cánh cửa.

Lương Cẩm Hoa đưa mắt nhìn theo cô: "Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy em gái chú, anh đã nhớ đến mấy câu thơ, nhưng có lẽ cũng không quá hợp."

Lư biên nhân tự nguyệt, hạo oản ngưng sương tuyết.

(*) cô gái bán rượu bên lò lửa đẹp như trăng, cổ tay trắng ngần như đọng sương tuyết

Nằm trong bài thơ "Bồ Tát man kỳ 3" của Vi Trang, miêu tả vẻ đẹp của những cô gái vùng Giang Nam

Thẩm Sách khi ở quán bán bánh hoa cũng đã nghĩ tới câu thơ này.

Lương Cẩm Hoa đã quá ba mươi, đang trong giai đoạn cân nhắc tìm cho mình một cô gái thích hợp rồi kết hôn sinh con đẻ cái, khi trước nghe nói cậu em trai ở chi ba cực kỳ xun xoe nịnh bợ cô em gái mới này của Thẩm gia, ngày hôm nay gặp mặt rốt cuộc anh ta đã hiểu được lý do vì sao, trong thoáng chốc đổi mặt tỏ vẻ ân cần: "Sau đó sẽ ở đâu? Mà em gái chú thích gì?" Anh ta cũng muốn lân la làm quen.

Thẩm Sách vì Thẩm Chiêu Chiêu mới kết thúc trận chiến còn dang dở, khát vọng được nhìn thấy máu vẫn còn chưa tan đi sạch sẽ. Hắn khẽ rũ mắt, tháo toàn bộ dây gai trên tay xuống, ném vào thùng nước, mu bàn tay hằn lên dấu dây ngang dọc: "Em ấy có người rồi."