Tất cả

Giang Hồ Thập Tam Ðao - Chương 19: Thủ đoạn nham hiểm

Truyện Giang Hồ Thập Tam Ðao

Tác giả Độc Cô Hồng

Danh mục Kiếm Hiệp

Trước Tiếp
Vưu Tam Lang thở phào một hơi, lão cũng như Hoàng Phủ Sơn ngỡ rằng đó là một đám mây, đến lúc này nhận ra mình nhất thời hơi hoảng lúng túng ngượng ngập.

Bộc Phu nói ngay :

- Đó không phải là mây, nhất định không phải là mây!

Biện Bất Nghi hỏi :

- Bộc huynh làm sao biết đó không phải là mây?

Bộc Phu nói :

- Mây thì chẳng bao giờ có trở lực, thế mà đao của ta ra chiêu đều bị ngăn trở, lưỡi đao chém vào một vật gì rất mềm, cơ hồ chẳng có chút sức lực, chẳng biết đó là cái gì!

Vưu Tam Lang cũng nhớ lại vừa rồi ngọn câu đao của lão tợ hồ như đâm trúng vật gì rất mềm, có điều không biết đó là vật gì?

Biện Bất Nghi từ từ đi đến gần Lương Tâm nói :

- Lương lão đầu, vừa rồi thực ra là chuyện gì chứ, vì sao ngươi không né tránh?

Lương Tâm im lặng không đáp, thậm chí người cũng không hề nhúc nhích.

Biện Bất Nghi liền đến gần giơ tay vỗ nhẹ vào người Lương Tâm, nhưng lão ta bỗng giật mình thất sắc.

Hoàng Phủ Sơn nhận ra khác thường liền hỏi :

- Lão ta sao thế?

Biện Bất Nghi giọng lạc đi :

- Ngươi có bao giờ nghe thấy người chết biết nói chưa?

Vưu Tam Lang kinh động bước chân tới thất thanh la lên :

- Hắn không thể chết!

Con gái lão ta thất tích nơi nào chẳng biết, nếu Lương Tâm mà chết thì lão biết đòi con gái ở người nào chứ?

Hoàng Phủ Sơn cũng hốt hoảng. Tiểu Ngọc Nhi thất tích nhiều ngày nay, mà duy nhất Lương Tâm là mấu chốt chính, nếu như Lương Tâm chết thì việc truy tìm Tiểu Ngọc Nhi là một vấn đề đau đầu cho chàng!

Lương Tâm đáng chết, nếu như không phải vì Tiểu Ngọc Nhi và Vưu Nhị Thư thì hắn đã chết từ ngay trong Thanh Phong trấn.

Hoàng Phủ Sơn chẳng giữ được bình tĩnh la lên :

- Nhanh cứu hắn, hắn không thể chết!

Biện Bất Nghi nửa câu cũng chẳng nói, liền xem xét nhanh trên người Lương Tâm rồi ấn tay vào mạch xem xét, nhận ra ngay hắn đã trúng một loại ám khí độc. Trong đêm tối núi sâu thực khó khăn cứu trị, lão ấn tay ngay huyệt Mệnh môn cố duy trì Nhâm Đốc nhị mạch tuần hoàn.

Qua một lúc, Biện Bất Nghi cả người toát mồ hôi, thở hắt ra một hơi nói :

- Kịch độc xung tâm, thần tiên cũng khó cứu nổi, loại độc này...

Hoàng Phủ Sơn nhìn thấy Lương Tâm có cử động một chút, liền thét gào vào tai hắn chừng như sợ hắn không nghe thấy :

- Lương lão đầu, ngươi nhanh nói... hai vị cô nương ở đâu?

Lương Tâm được Biện Bất Nghi vận công lực tạm duy trì khí mạch trong người hắn, mở mắt ra lờ đờ nhìn bốn người lắp bắp được mấy tiếng :

- Không... biết...

Biện Bất Nghi đến thò tay vào người lấy đan dược cũng không kịp, hai tay cứ vận lực thôi động huyết mạch trong người Lương Tâm, chừng như chỉ cần nhấc tay ra là hắn đoạn khí ngay.

Lão trên trán giờ đổ mồ hôi như tắm, đêm núi hàn phong rét người chừng như không có tác dụng gì đối với lão, cổ họng thấy cháy khô!

Hoàng Phủ Sơn cúi sát bên tai Lương Tâm nói :

- Lương lão đầu, ngươi đã là người sắp chết, lời nói của người trước khi chết thường rất thành thực lương thiện, tóm lại ngươi nên nói một lời chân thực chứ!

Lương Tâm lại mở con mắt độc nhất ra, thế nhưng một dòng máu đen rỉ ra từ chân tóc, rỉ tới đâu thì da thịt như thối đến đó, nhìn thực khiến người ta chẳng khỏi rùng mình sởn gai ốc!

Lương Tâm đột nhiên mắt rạng lên một tia hàn quang, người cố vùng dậy nói như gào nhưng lại ngắt quãng :

- Kim mộc... thủy... hỏa... thổ...

Biện Bất Nghi vừa nghe liền chống lên :

- Kim mộc thủy hỏa thổ là “Ngũ hành”!

Trong tình cảnh này ai nhìn cũng biết ngay Lương Tâm đang ở trong tình trạng “hồi quang phản chiếu”, đó là tình trạng tỉnh táo của một người sắp trút hơi thở cuối cùng!

Quả nhiên lão ta thổ ra một búng máu đen, rồi nấc lên thốt thêm được ba tiếng :

- Vạn... Phi... Điệp...

Tiếng cuối cùng vừa dứt thân hình lão trương lên rồi cứng đờ, qua một lúc thì mềm nhũn, tắt tử đương trường!

Biện Bất Nghi buông tay khỏi người Lương Tâm, lão tợ hồ như cũng đuối sức, thả thân hình ngồi phịch trên đất thở hổn hển.

Hoàng Phủ Sơn nhìn Biện Bất Nghi biết để kéo dài Lương Tâm sống thêm được thời gian một tuần trà, chỉ đủ nói ra mấy lời thì lão đã phí tận công lực của mình, giờ đây lão rất cần nghỉ ngơi điều hòa khí huyết.

* * * * *

Đêm trở nên tĩnh lặng hơn sau cái chết của Lương Tâm!

Mọi điều giờ đây như chìm đuối theo cái chết của lão ta!

Qua đi một hồi lâu, Vưu Tam Lang là người đầu tiên lên tiếng hỏi Bộc Phu :

- Bộc huynh cho rằng Lương lão đầu vì sao mà chết?

Bộc Phu nói :

- Như một màn mây đen trùm xuống, ta chẳng nhìn rõ gì cả!

Vưu Tam Lang nói :

- Đó không phải là mây, ta dám đảm bảo đó tuyệt đối không phải mây, nếu như lúc đó chúng ta không kịp xuất đao phòng vệ thì có lẽ chúng ta cũng lên đường cùng Lương Tâm rồi!

Hoàng Phủ Sơn quan tâm đến Biện Bất Nghi, chàng nãy giờ chỉ im lặng đứng ngay bên cạnh Biện Bất Nghi làm hộ pháp canh chừng.

Chàng thực tình trong lòng chẳng yên tâm hai nhân vật Bệnh Thần Thâu Vưu Tam Lang và Tây Lương Đao Hồn Bộc Phu này. Từ lời của Lương Tâm, chàng biết được bọn họ hai người đã lẻn vào đánh cắp kho báu của Lương Tâm, thanh Kim kiếm hiện tại đã nằm trong tay Vưu Tam Lang!

Chàng không yên tâm chính là vì bọn họ cũng đã biết chuyện Long Giác thích giờ nằm trong người Biện Bất Nghi, ai dám đảm bảo rằng trong lúc này bọn họ không nhân cơ hội đoạt lấy bảo bối kia đi?

Thực chẳng sai...

Vưu Tam Lang trong lòng quả nhiên có nhen nhóm ý nghĩ đó, chỉ có điều lão ta biết thế nào là lợi hại, biết cân nhắc tình thế, lúc này đây điều quan trọng nhất là lão phải cứu được con gái mình. Đừng nói là liên kết với Hoàng Phủ Sơn thì lão có lợi, mà nếu như đối đầu với chàng, thì vừa rồi Kim Thủ chỉ mà Hoàng Phủ Sơn thi thố lão ta nhìn thấy chẳng khỏi thấy ngần ngại!

Vưu Tam Lang là tay lão luyện giang hồ, đương nhiên mỗi khi thấy không chắc chắn thì lão chẳng khi nào làm, đằng nào muốn đoạt được Long Giác thích thì lão dùng sở trường thành danh của mình vẫn hay hơn nhiều, đó chính là “trộm”!

Bộc Phu bấy giờ bước đến bên xác Lương Tâm cúi xuống nhìn qua một cái, bất giác thất thanh la lên :

- Í da, mẹ ơi! Cả người hắn bầm đen!

Vưu Tam Lang rụt vai nói :

- Loại độc gì mà ghê gớm thế chứ!

Biện Bất Nghi hai mắt nhắm hờ vận khí điều hòa, chừng như chẳng nghe câu hỏi của Vưu Tam Lang chỉ im lặng.

Hoàng Phủ Sơn đứng bên cạnh Biện Bất Nghi cũng im lặng, chàng thầm hiểu con người Biện Bất Nghi, tuy không đáp lời Vưu Tam Lang, nhưng loại độc mà Lương Tâm trúng nhất định là một loại kịch độc vô cùng lợi hại, nếu không thì Lương Tâm chẳng bao giờ chết.

Biện Bất Nghi ngoại hiệu nhân xưng Y Tử Nhân, là người chuyên cứu trị người đã chết, thế nhưng Lương Tâm trúng một loại độc mà Biện Bất Nghi cũng không cứu nổi, đến loại độc này phối chế như thế nào Biện Bất Nghi cũng chẳng biết được!

Biện Bất Nghi bỗng thở dài một hơi, từ từ mở mắt ra cất tiếng giọng trầm trầm hữu lực nói :

- Đây là loại kịch độc hàm tử khí từ người chết, chẳng phải là một loại độc bình thường!

Vưu Tam Lang và Bộc Phu nhìn thấy Biện Bất Nghi đã hồi phục chân lực nhanh như vậy thì thầm thán phục, bấy giờ chỉ thấy Biện Bất Nghi nói rồi đứng lên đi đến bên xác Lương Tâm. Lão chú ý nhìn lên bộ vị trên đầu Lương Tâm, rồi đưa tay sờ sờ lên tóc lão ta.

Lão sờ rất cẩn thận, quả nhiên từ trên đầu Lương Tâm nhổ ra một ngọn ám khí, vừa đưa lên nhìn thì la hoảng :

- Lại một chiếc “hổ nha tiêu”!

Hoàng Phủ Sơn liền nói thêm :

- Mà bộ vị trúng là đầu, một loại ám khí chứa kịch độc trúng vào đầu não mà lão huynh giữ cho hắn thốt lên vài ba lời mơ hồ cũng đã là một kỳ tích!

Biện Bất Nghi cười khổ nói :

- Nếu như trúng vào nơi khác thì hắn có thể đã nói rõ ràng hơn, đây lại trúng vào đầu thì chết cực nhanh. Ài, hắn chết thì đã chết, hại chúng ta xui xẻo!

Hoàng Phủ Sơn nói :

- Chúng ta xui xẻo gì chứ!

Biện Bất Nghi nói :

- Mất đi đầu mối duy nhất chẳng xui là gì?

Vưu Tam Lang liền góp ý :

- Chẳng phải tên họ Lương này tay chân của Khoái Lạc bảo Bảo chủ Qua Trường Giang sao? Đã thế thì chúng ta chỉ việc tìm đến họ Qua kia quyết chẳng sai!

Biện Bất Nghi nói :

- Hai chúng ta chẳng thể đi Khoái Lạc bảo!

Vưu Tam Lang cười nhạt nói :

- Nhị vị sợ Qua Trường Giang ư?

Biện Bất Nghi mỉm cười nói :

- Hai chúng ta chẳng những không thể đi, mà còn xin nhị vị đừng nhắc đến chuyện đi tìm con gái của ta!

Vưu Tam Lang trong lòng vừa ngạc nhiên vừa hồ nghi ngưng mắt nhìn hai người hỏi :

- Vì sao?

Biện Bất Nghi nói :

- Vị huynh đệ này của ta từng giết con trai độc nhất của Qua Trường Giang, mối thù hận này vĩnh viễn chẳng giải được. Nhị vị nếu như muốn đi Khoái Lạc bảo thì chúng ta tạm chia tay ở đây, thế nhưng cần phải nhắc hai vị một điều, Qua Trường Giang nếu như biết được tay chân của hắn bị chết thì nhị vị gặp nhiều phiền hà đấy. Nên biết Qua Trường Giang con người sở đoản, hắn chung quy chẳng muốn người của mình bị người khác giết!

Bộc Phu trầm ngâm một lúc nói :

- Không phải chết dưới tay chúng ta!

Biện Bất Nghi nói :

- Nhưng chúng ta mang hắn đến đây!

Vưu Tam Lang trong lòng chừng như đã quyết, liền ưỡn ngực nói :

- Vì con gái yêu quý của ta, dù long đàm hổ huyệt ta cũng phải vào!

Rồi lão đưa mắt nhìn Bộc Phu hỏi :

- Bộc huynh, ý Bộc huynh thế nào?

Bộc Phu đưa mắt nhìn Biện Bất Nghi rồi lại chuyển nhìn Hoàng Phủ Sơn, đoạn nặng nề gật đầu nói :

- Chúng ta đi, đến Khoái Lạc bảo!

Hai người này nói đi là đi ngay, chỉ trong nháy mắt đã mất hút trong màn đêm.

* * * * *

Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn không đi Khoái Lạc bảo, đương nhiên chẳng phải vì họ sợ Qua Trường Giang, mà chính là vì lão ta nghĩ Qua Trường Giang chẳng phải là người họ muốn kiếm. Huyết án Mai Hoa sơn trang, lực lượng của Khoái Lạc bảo chẳng đủ sức làm nổi!

Trong giang hồ một đêm giết sạch bảy mươi hai người lớn nhỏ của Mai Hoa sơn trang quả chẳng phải là tầm thường, đừng nói bản thân Thiên Diện Thái Tuế Kha Phương Đạt mà đến người trong Mai Hoa sơn trang chẳng ai kém cỏi. Cho nên đối phương nhất định là một thế lực hùng mạnh, hoặc là một nhân vật bản lĩnh cao cường hơn hẳn Kha Phương Đạt rất nhiều.

Lại nói Tiểu Ngọc Nhi cũng không có trong Khoái Lạc bảo, vì chính họ phát hiện được chiếc kiệu trắng đi vào vùng núi lân cận Mai Hoa sơn trang.

Thủy Tiên tuy bị đưa từ Khoái Lạc bảo đến vùng bí mật gần Mai Hoa sơn trang, thế nhưng Qua Trường Giang không nhất định đã biết được, mà người biết phải là Lương Tâm.

Mà thậm chí đến Lương Tâm cũng có lẽ không biết đích xác nơi nào, bởi vì lần đầu khi áp giải Thủy Tiên lại là ba phụ nhân võ công cao cường, mà trong Khoái Lạc bảo rõ ràng chẳng có những người này.

Bao nhiêu lý do ấy khiến cho Biện Bất Nghi có được một suy đoán, lão nhìn Hoàng Phủ Sơn nói :

- Hoàng Phủ Sơn, chúng ta đến Mai Hoa sơn trang.

Hoàng Phủ Sơn từ đầu đến giờ chẳng nói, song trong lòng chàng vốn cũng nghĩ nên đến Khoái Lạc bảo, với chàng lo lắng nhất hiện tại là Tiểu Ngọc Nhi. Nếu như Tiểu Ngọc Nhi gặp chuyện gì thì chàng chẳng kể gì nữa mà thí mạng với Qua Trường Giang một trận.

Bấy giờ nghe Biện Bất Nghi gợi ý đi Mai Hoa sơn trang thì vẻ không vui nói :

- Đi Mai Hoa sơn trang à? Để giả ma nhát người hay sao?

Biện Bất Nghi đứng dậy nói :

- Hoàng Phủ Sơn, Đại lão lão quả là người hiểu thấu tâm tính ngươi nhất, ngươi có lúc bị “chính nghĩa” làm mê muội đầu óc, một người mà đầu óc mê muội rồi thì chuyện gì cũng mơ hồ không minh mẫn!

Hoàng Phủ Sơn cười nói :

- Tôi lại nghĩ lão huynh có lúc thông minh quá độ.

Biện Bất Nghi mỉm cười nói :

- Cho nên hai chúng ta hợp lại với nhau đồng thanh tương ứng, chuyện gì cũng dễ dàng! Ha...

Hoàng Phủ Sơn nhún vai hỏi :

- Nhanh nói ra lý do vì sao lão huynh muốn đi Mai Hoa sơn trang?

Biện Bất Nghi hỏi lại :

- Ngươi có nghe thấy tiếng cuối cùng của Lương Tâm trước khi chết không, hắn nói là...

Hoàng Phủ Sơn chẳng đợi Biện Bất Nghi nhắc liền nói ngay :

- Hắn nói kim mộc thủy hỏa thổ là “Ngũ hành”!

Biện Bất Nghi gật đầu nói :

- Không sai, là Ngũ hành!

- Lương Tâm còn nhắc đến một cái tên “Vạn Phi Điệp”, điều này thì không biết.

Biện Bất Nghi vẻ đoan chắc nói :

- Ta tin rằng đó là một tên người!

Hoàng Phủ Sơn nói thêm :

- Mà chừng như là tên một nữ nhân.

- Ài... trong giang hồ ta chưa từng nghe qua nhân vật nào tên là “Vạn Phi Điệp”.

- Đương nhiên muốn tìm một người trong giang hồ chẳng dễ dàng chút nào.

Biện Bất Nghi nói :

- Cho nên ta mới nghĩ đi Mai Hoa sơn trang mới là đúng hướng.

Hoàng Phủ Sơn giọng lo âu nói :

- Xem ra Tiểu Ngọc Nhi gặp nguy hiểm!

Biện Bất Nghi nói :

- Ta nghĩ kẻ đứng sau màn thao túng mọi chuyện này là một con đại yêu tinh, trong giang hồ thực chẳng nghĩ ra có một kẻ nào tàn bạo như vậy!

Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp :

- Đại ma đầu này hạ độc thủ tận diệt cả nhà tay kiêu hùng Kha Phương Đạt đủ thấy hắn đã chẳng còn nhân tính!

Hoàng Phủ Sơn nói :

- Kha Phương Đạt ngoại hiệu Thiên Diện Thái Tuế năm xưa tung hoành giang hồ có chẳng ít bọn ma đầu đối với lão ta “kính nhi viễn chi”, thế mà sau khi tay kiêu hùng Kha Phương Đạt bị diệt cả nhà thì đại huyết án này thành huyết án vô đầu vô chủ, nhất định là có nguyên do. Chẳng ai biết được người nào đã gây ra chuyện này!

Nói rồi ngước mắt nhìn trời, đoạn tiếp :

- Thôi được, lão huynh đã muốn đi Mai Hoa sơn trang tất có nguyên nhân, chúng ta chuẩn bị nhiều thức ăn, xem như lần này vào Mai Hoa sơn trang ôm cây đợi thỏ!

Biện Bất Nghi nói :

- Đồng thời hành động cả ngày lẫn đêm.

Hoàng Phủ Sơn thở hắt ra nói :

- Hy vọng Tiểu Ngọc Nhi chẳng xảy ra chuyện gì.

* * * * *

Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi tiềm phục trong Mai Hoa sơn trang ròng rã liền ba ngày.

Thời gian ba ngày vốn chẳng là nhiều, thế nhưng với Hoàng Phủ Sơn trong lòng nôn nóng lo lắng cho Tiểu Ngọc Nhi thì một ngày qua đi với chàng như là một năm. Nếu như chỉ một chuyện theo lệnh của Đại lão lão thì chàng dù chờ đợi trong Mai Hoa sơn trang này ba tháng cũng chẳng sao.

Đã ba năm qua, Hoàng Phủ Sơn chưa trở lại Bách Linh cương, thế nhưng lúc này có khác, nếu như Tiểu Ngọc Nhi xảy ra chuyện gì thì với chàng là điều đau khổ và rất khó khăn.

Ban ngày, chàng cùng Biện Bất Nghi ở tạm trong một sơn động lân cận Mai Hoa sơn trang. Biện Bất Nghi là người biết tiêu khiển cho qua thời gian, lão tìm vẽ một bàn cờ trên mặt đá rồi nhặt sỏi làm những quân cờ để cùng Hoàng Phủ Sơn tiêu khiển giết thời gian.

Ngoài thời gian ấy ra bọn họ ăn và ngủ để lấy sức và tinh thần cho ban đêm hành động.

Đêm nay đã là đêm thứ ba bọn họ chờ đợi đối phương xuất hiện, hai người phân công thay phiên nhau canh gác, Hoàng Phủ Sơn gác nửa đầu hôm, thời gian còn lại về sáng là do Biện Bất Nghi.

Bấy giờ vừa cuối canh ba, Hoàng Phủ Sơn chuẩn bị gọi Biện Bất Nghi đổi ca gác. Bất chợt mắt chàng sáng lên, “í” lên một tiếng khe khẽ thốt lên :

- Quả nhiên đến rồi!

Biện Bất Nghi nói ngủ nhưng thực chất cũng chỉ nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng Hoàng Phủ Sơn liền bò ngồi dậy nhoài người ra ngoài miệng động nói :

- Ta xem!

Hoàng Phủ Sơn chỉ tay về phía một dốc núi sau lưng Mai Hoa sơn trang, nói :

- Hai bóng người đang di chuyển kia, huynh nhìn thấy chứ!

Biện Bất Nghi chẳng đáp, lão hành động thay cho lời nói, “vèo” một tiếng người nhảy nhanh ra khỏi động, phất tay một cái rồi tung chân chạy trước về hướng Mai Hoa sơn trang.

Hoàng Phủ Sơn vừa chạy theo vừa hỏi :

- Lão huynh, chúng ta nên ra tay như thế nào?

Những lúc cấp bách khẩn trương nhất thì chàng chịu nghe theo Biện Bất Nghi, vì chàng biết lão ta là người đa mưu túc trí.

Người trên Bách Linh cương ai ai cũng biết Biện Bất Nghi thông minh từ nhỏ, chỉ mới bảy tuổi mà Biện Bất Nghi đã nhận biết được hơn trăm loài thảo dược trên núi, thực trên đời này chẳng phải có được nhiều người như Biện Bất Nghi.

Bấy giờ nghe hỏi, Biện Bất Nghi quay đầu lại khẽ giọng nói :

- Theo dõi cho sát, tuyệt đối không được manh động xuất thủ!...

- Nếu như lại bị chúng chạy thoát thì làm sao?

- Lần này thì chúng chẳng chạy thoát đâu, chúng ta chia thành hai cánh bao vây đến gần.

Vừa nói lão vừa chỉ tay vào cánh trái ra hiệu, Hoàng Phủ Sơn lập tức phóng người ẩn nhanh vào trong cánh rừng mai, động tác của chàng nhanh nhẹn như một con sơn miêu, chỉ sau mấy cái nhảy là đã không còn thấy bóng đâu nữa.

Biện Bất Nghi cũng liền theo cánh phải vòng quanh trang viên, thân thủ lão ta chẳng kém Hoàng Phủ Sơn chút nào, chỉ thấy bóng người như làn khói lướt đi không gây nên một tiếng động nhỏ.

Hai người theo hai hướng vòng quanh trang viện bao vây lại, liền nhìn thấy hai bóng người sau một lúc dừng lại trên dốc thì sóng vai nhau phi thẳng xuống Mai Hoa sơn trang.

Tuy nhìn từ xa nhưng cũng nhận ra được hai người này mang choàng trắng, chỉ bằng vóc dáng cũng biết là nữ nhân, hai mái tóc đen xõa dài tung bay lất phất theo thân pháp, tay áo tung lên nhẹ nhàng trong sương đêm tự như u linh.

Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi nấp trong bóng tối chẳng dám di động nữa, bốn ánh mắt tập trung theo dõi hành tung của hai người này, chỉ thấy trong thoáng chốc cả hai đều mất hút sau bờ tường ngoài của Mai Hoa sơn trang.

Hoàng Phủ Sơn nôn nóng liền định nhảy đến bên bờ tương, nhưng liền bị Biện Bất Nghi níu tay lại, lão thấp giọng nói :

- Chờ một chút!

Hoàng Phủ Sơn chẳng hài lòng nói :

- Chờ bọn chúng chạy mất à!

Biện Bất Nghi nói :

- Lần này chúng chẳng chạy thoát, ngươi cứ nghe ta!

Hoàng Phủ Sơn ngước mắt nhìn bờ tường cao chắn trước mặt chau mày hỏi :

- Chờ bao lâu chứ?

Biện Bất Nghi nói :

- Trước tiên xem động tĩnh, nhận định đúng phương hướng...

Hoàng Phủ Sơn có chút không kiên nhẫn nói :

- Trời đầy gió thế này, lại chẳng biết chúng vào tòa viện nào...

Chàng nói chưa hết câu, đột nhiên lúc ấy từ trong trang viện một tiếng khóc vọng ra.

Hoàng Phủ Sơn giật mình, chau mày nói :

- Giọng nữ nhân, hình như...

Biện Bất Nghi giơ tay cản lại nói :

- Khẽ một chút, giờ chúng ta đột nhập vào!

Điều này thật vừa trúng ý Hoàng Phủ Sơn, chàng chẳng đợi Biện Bất Nghi nói thêm tiếng thứ hai, nhún người vượt tường vào bên trong rồi chạy theo hành lang đến tòa viện thứ hai.

Biện Bất Nghi chẳng kịp ngăn cản nhưng đã vào trong viện, chẳng thể lên tiếng, lão lướt nhanh tới trước hai tay giơ ra cản đường Hoàng Phủ Sơn lại.

Hoàng Phủ Sơn đứng lại ngớ người nhìn lão ta như muốn hỏi vì sao lại cản chàng?

Lúc này chỉ cần một tiếng động lớn cũng có thể làm kinh động người đang khóc kia.

Biện Bất Nghi ghé sát bên tai Hoàng Phủ Sơn thì thầm :

- Tuyệt đối không được mạo muội xuất thủ, càng hết sức cẩn thận mới được!

Vừa nói lão vừa giơ ra một vật trên bàn tay, thị ý cho Hoàng Phủ Sơn biết, chàng nhìn thì nhận ra ngay chính là ngọn ám khí tuyệt độc “Hổ nha tiêu”.

Hoàng Phủ Sơn gật đầu đã hiểu, rồi lẳng lặng theo ngay sau chân Biện Bất Nghi đến hành lang, hai người vừa nhìn thì đều ngớ người ra đứng lại.

Nhưng Biện Bất Nghi thì càng tỏ ra kinh ngạc xen lẫn hốt hoảng hơn, lão quay nhanh người kéo tay Hoàng Phủ Sơn định đi.

Hoàng Phủ Sơn chẳng hiểu sao tự nhiên Biện Bất Nghi lại như thế, chàng lắc đầu rồi ra hiệu cho lão ta nấp bên ngoài xem sự thể thế nào.

Nguyên trong đại sảnh hai nữ nhân đang quỳ trước cỗ quan tài của vị Mai Hoa sơn trang Trang chủ Kha Phương Đạt, bọn họ vừa khóc vừa than ngay trước cỗ quan, đúng là cảnh khóc than người thân.

Bấy giờ liền nghe một trong hai nữ nhân khấu đầu trước quan tài rồi khóc bi ai thốt lên :

- Phương Đạt, tôi mang con gái của ông đến viếng ông, lúc sinh thời ông tuy chỉ ở với tôi có ba ngày, thế nhưng tôi đã nguyện suốt đời thủ tiết với ông. Thiên Sơn cách đây nghìn dặm, ông mất đã ba năm tôi mới được tin, nghe tin như sét đánh ngang tai... Hu hu... tôi chẳng quản đường xa vạn dặm mà tìm đến viếng ông...

Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi vừa nghe chừng ấy thì đã thấy đầy kinh ngạc lẫn bất ngờ, thì ra người đàn bà này là tình nhân năm xưa của Kha Phương Đạt.

Phụ nhân ngừng lại một lúc, gạt nước mắt rồi nói tiếp :

- Sinh thời ông hành xử cũng tàn bạo và nhẫn tâm, ông tuy bỏ rơi tôi hai mươi sáu năm qua, nhưng tôi trước sau vẫn chung tình. Ài... không ngờ ngày hôm nay thì âm dương đã cách trở!

Hoàng Phủ Sơn nghe thì mủi lòng cảm thấy phụ nhân này đáng thương, mà cũng là con người si tình. Kha Phương Đạt hại một đời bà ta, thế nhưng bà ta chẳng ngại thiên lý xa xôi lặn lội từ Thiên Sơn về đây cúng điếu ông ta, Kha Phương Đạt dưới chín suối nhưng biết được hẳn tự cảm thấy thẹn những lỗi lầm của mình với phụ nhân này.

Phụ nhân đốt lên một nén nhang rồi cắm ngay trên quan tài, Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn nhìn thấy chẳng khỏi giật mình chấn động. Cứ nhìn bà ta nắm cây nhang cắm xuống nắp quan tài dễ dàng như cắm trong cát đủ thấy nội công thâm hậu chừng nào rồi!

Nhìn nữ nhân còn lại chỉ thấy cúi thấp đầu nói nhỏ :

- Mẹ, từ nhỏ con đã chẳng nhìn thấy cha con là người như thế nào, ba năm trước con vào Trung Nguyên đến đây du sơn ngoạn thủy, chẳng ngờ sự tình lại như vậy!

Nghe giọng nói thì biết ngay nữ nhân này chỉ là một vị cô nương hãy còn trẻ.

Phụ nhân thở dài một tiếng nói :

- Cha con ngoại hiệu giang hồ Thiên Diện Thái Tuế, có thể nói ở địa vị chí tôn trong làng hắc đạo, nhưng vì thế mà ông cũng kết thù kết oán với rất nhiều người, có không biết bao nhiêu người mưu hại ông ấy. Ài... Sự thực mẹ tuy bị ông ấy lừa dối, nhưng mẹ chưa từng biết hại cha con, duy nhất một điều làm mẹ đau buồn là cha con một đi không trở lại, cho dù là đã có con, thế mà ông cũng không một lần lai vãng Thiên Sơn...

Vị cô nương cúi thấp đầu khóc thút thít nói :

- Quá vô tình, mẹ, mẹ con chúng ta cũng quá ư tình cảm, chẳng ngại đường xá xa xôi tìm đến đây cúng viếng, thực chẳng đáng chút nào!

Phụ nhân quay đầu nhìn con gái ánh mắt hàm chứa chút trách móc nói :

- Con không nên nói thế, cha con là người phong lưu, nhưng võ công và thuật dị dung của cha con thì có thể nói thiên hạ vô song, mẹ đã không hận cha con thì con cũng không nên hận cha con!

Vị cô nương nói :

- Mẹ, Trung Nguyên thực có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhớ lần trước vào Trung Nguyên con gặp một vị đại phu, ông ấy lớn hơn con ít tuổi, thế nhưng tinh thông y thuật!

Nấp bên ngoài cửa, Biện Bất Nghi hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng.

Hoàng Phủ Sơn đương nhiên không hề biết tình tiết nội tình bên trong thế nào.

Lúc ấy nghe phụ nhân nói :

- Nhanh lạy cha con đi, rồi chúng ta còn quay về Thiên Sơn, để tránh phiền toái, chúng ta cần cẩn thận đừng cho người khác phát hiện.

Vị cô nương nói :

- Cha gây thù kết oán nhiều, nếu gặp phải cừu gia thì phiền thật!

Hai người chắp tay, khấu đầu trước linh cữu Kha Phương Đạt, rồi cùng nhau đứng lên.

Phụ nhân còn giơ tay vỗ vỗ lên quan tài nói :

- Năm xưa nếu như ông nghe tôi ở lại trên Thiên Sơn đừng về thì nhất định sống qua những tháng ngày bình an, mà ông cũng chẳng đến nối gặp phải thảm họa diệt môn như thế này!

Nói cuối câu bà ta buông tiếng thở dài thườn thượt, rồi giọng đầy cảm xúc hỏi con gái :

- Tiểu Thanh, có phải con rất thích gã lang trung kia không?

Vị cô nương cúi đầu thoáng chút ngập ngừng nói :

- Anh ta là một người đầy thú vị!

Phụ nhân nói :

- Thiên Sơn hoang vu vắng vẻ, có được một người thạo nghề y thuật thì cũng rất tốt. Ừm... con nếu như đã thích nó thì chúng ta có thể lưu lại đây vài ngày tìm nó, đằng nào thì mẹ cũng phải cần nhìn mặt.

Nói đến đó bà ngừng lại, rồi hiện nét cười hỏi tiếp :

- Nó tên là gì?

Vị cô nương lắc đầu nói :

- Con không biết, nhưng con biết anh ta mở hiệu thuốc ngay trên dốc Kim Thụ!

Biện Bất Nghi nghe đến đó thì quay người định bước đi, Hoàng Phủ Sơn từ đầu đến giờ đã chẳng nhịn được, chẳng ngờ già như Biện Bất Nghi lại còn đào hoa đến thế. Lúc này thấy lão ta quay người vẻ vội vã bước đi như ma đuổi thì chẳng nín được bật cười một tiếng...

Tiếng cười của chàng rất khẽ, thế nhưng trong đêm vắng lại thêm hai nữ nhân kia đã bước ra gần cửa, nên họ phát hiện có người bên ngoài.

“Vù vù” hai bóng người vọt ra nhanh như hai tia chớp, lập tức binh khí loáng lên xuất chiêu tấn công.

Phụ nhân giọng the thé thét lớn :

- Bọn chúng nhất định là kẻ thù. Tiểu Thanh, giết sạch không chừa tên nào!

Phụ nhân miệng nói tay ra chiêu tấn công vào Biện Bất Nghi, bà ta sử dụng một ngọn Dương giác trượng, thế trượng vừa ra đã nhanh mạnh như vũ bão, rõ ràng định ra một chiêu lấy mạng đối phương chứ chẳng nghi!

Biện Bất Nghi quay người chân còn chưa bước được bước thứ hai thì trượng phóng ập xuống đầu, lão hốt hoảng phất trừu hóa chiêu, đồng thời bộ cước di động né tránh.

Biện Bất Nghi nói thế nào cũng không thể xuất chiêu giao đấu với lão thái thái này được, vì lão ta quen biết với con gái bà ta!

Con gái lão thái thái tên là Âu Dương Tiểu Thanh, tướng mạo cũng khá xinh nhưng chút gì hơi hoang dã của một cô gái miền biên ngoại. Nhắc đến chuyện cô ta quen biết với Biện Bất Nghi xảy ra tại trong hiệu thuốc dốc Kim Thụ, lần ấy Âu Dương Tiểu Thanh vào Trung Nguyên lạ đất lạ nước nên bị đau bụng đi tả, cô ta tìm vào Trường An dược hãng hỏi thuốc. Gặp Biện Bất Nghi chẳng đợi nói tiếng nào, Biện Bất Nghi đã phán đúng bệnh cô ta, rồi cho một chai nước thuốc uống vào thì khỏi bệnh ngay.

Sau lần ấy Âu Dương Tiểu Thanh thấy mến Biện Bất Nghi mà định kết bằng hữu, nhưng nhìn thấy Biện Bất Nghi thường gây chuyện với tiệm hòm đối diện, nên cô ta mới thôi quay trở về Thiên Sơn.

Cho đến hiện tại thì đối với Âu Dương Tiểu Thanh, tại Trung Nguyên duy nhất Biện Bất Nghi là người để lại ấn tượng trong lòng cô ta. Đương nhiên, lão luyện như Biện Bất Nghi cũng thừa nhận biết tình cảm của Âu Dương Tiểu Thanh, nhưng vì nhận sứ mạng của Đại lão lão lập hiệu thuốc tại đây chỉ là để điều tra huyết án Mai Hoa sơn trang, làm sao có thể để chuyện tình cảm của Âu Dương Tiểu Thanh xen ngang được!

Chỉ có điều không ngờ đêm nay tại ngay trong nơi xảy ra đại huyết án Mai Hoa sơn trang lại gặp mẹ con Âu Dương Tiểu Thanh hai người, mà càng bất ngờ hơn hai người này lại có quan hệ thân thiết với Kha Phương Đạt!

Lại nói lúc này, Âu Dương Tiểu Thanh chặn đầu Hoàng Phủ Sơn mà tấn công, trong tay cô ta sử dụng ngọn trường côn với “Tam thập lục thủ sát uy côn”, trong màn đêm chỉ nghe thấy tiếng côn rít lên rờn rợn nhưng chẳng nhìn thấy người cô ta đâu cả!

Tuy thế, với Hoàng Phủ Sơn thì né tránh chẳng thành vấn đề, chàng vừa ra chiêu hóa giải thế côn Âu Dương Tiểu Thanh và cười lớn nói :

- Ha ha... Xưa nay có nghe nói đánh cũng chỉ đánh bạc tình lang, nào ai đánh bà mai bao giờ!

Chàng vừa loáng thoáng, lập tức nghe giọng Biện Bất Nghi tức giận la lên :

- Hoàng Phủ Sơn, ngươi muốn gây họa chăng!

Âu Dương Tiểu Thanh cứ ngỡ Hoàng Phủ Sơn là gian đồ, nên ra côn đánh đều là chiêu trí mạng, nào ngờ lúc này nghe bên kia người đang đánh nhau với mẹ mình giọng quen quen, chừng như đã nghe qua giọng người này nơi nào!

Hoàng Phủ Sơn chưa nói đã cất tiếng cười lên khoái trá, nói tiếp :

- Lão thái thái đánh con rể, càng đánh càng đáo để, lão huynh đằng nào cũng cần phải né tránh cẩn thận, kẻo trước khi nhận ra nhau thì ăn phải một trượng cũng đủ toi mạng!

Biện Bất Nghi đột nhiên tung người bắn vọt lên không trung, miệng bai bải :

- Hoàng Phủ Sơn, ngươi muốn thì ta để lại cho ngươi đấy!

Nào ngờ, lão thái thái thân pháp cũng tuyệt luân, thân hình tung lên không truy theo, miệng thét lớn :

- Ngươi định chạy đi đâu, tặc tử!

Người chưa tới mà trượng đã tới ngay sau lưng Biện Bất Nghi...

Trong nháy mắt hai bóng người vọt ra ngoài xa mấy trượng vừa chạy vừa đánh.

Trong lúc này Âu Dương Tiểu Thanh đánh liền thêm ba côn rồi nhảy ra ngoài chừng như định đuổi theo hai người kia, nhưng bỗng nhiên cô ta quay người lại nhìn Hoàng Phủ Sơn hỏi :

- Các ngươi là ai?

Hoàng Phủ Sơn nói :

- Tại hạ là Hoàng Phủ Sơn!

Âu Dương Tiểu Thanh nói :

- Ta chưa từng nghe qua tên này.

Hoàng Phủ Sơn cũng nói :

- Tại hạ cũng chưa từng đến xứ Thiên Sơn, Tây bắc!

Âu Dương Tiểu Thanh tức giận lại vung côn đánh thêm mấy chiều, rồi chĩa thẳng côn vào người Hoàng Phủ Sơn nói :

- Có phải ngươi đã nghe chúng ta nói chuyện?

Hoàng Phủ Sơn đáp :

- Không sai, nghe mẹ con cô nương mỗi người nói một câu!

Chàng không thể nói dối, mà nói dối cũng không phải là bản chất của chàng, huống gì trước mặt vị cô nương nói dối lúc này thì càng chẳng cao minh.

Trong hành lang ám tối, Hoàng Phủ Sơn cố vận nhãn lúc nhìn xem vị cô nương này như thế nào lại phải lòng Biện Bất Nghi!

Lúc này mới nhìn rõ Âu Dương Tiểu Thanh cũng khá xinh, chỉ có điều ăn mặc hơi diêm dúa và cài hoa to tướng bên tai đúng sắc thái của thiếu nữ vùng biên ngoại.

Âu Dương Tiểu Thanh cũng ngầm nhìn Hoàng Phủ Sơn thấy chàng anh nhi tuấn tú, thế nhưng vừa rồi hình như...

Cô ta nhớ lại vừa rồi, liền ngưng đánh, chống côn hỏi :

- Vừa rồi hình như ngươi đã nói gì?

Hoàng Phủ Sơn phát hiện trong ngữ khí cô ta hơi khó nghe.

Đương nhiên người từ quan ngoại vào Trung Nguyên nói ra thì khác ngay, nhưng chàng nghe ra cũng hiểu ý cô nàng định nói điều gì, bèn cười cười nói :

- Cô nương, hình như cô nương đã nói, cô nương thích một vị đại phu ở Trung Nguyên, người này mở tiệm thuốc ở dốc Kim Thụ, đúng không?

Âu Dương Tiểu Thanh nói :

- Ta đã đến dốc Kim Thụ, anh ta chẳng còn ở đó, nhưng tiệm hòm vẫn còn, có điều quan tài bây giờ đã có đáy!

Hoàng Phủ Sơn cười nói :

- Nếu như tôi nói với cô nương người vừa chạy kia chính là Biện Bất Nghi, vị thầy lang ở Trường An dược hãng, cô nương có tin không?

Âu Dương Tiểu Thanh đáp ngay :

- Ta không tin!

- Lý do nào mà cô nương không tin?

- Võ công của mẹ ta, ta hiểu rất rõ, một vị lang trung làm sao chịu nổi “Phong Lôi thập bát trượng” của mẹ ta chứ?

Hoàng Phủ Sơn bật cười thành tiếng.

Chàng bước đến gần Âu Dương Tiểu Thanh nói :

- Sự thực thì người kia đúng là Biện Bất Nghi trong Trường An dược hãng dốc Kim Thụ!

Âu Dương Tiểu Thanh bán tín bán nghi hỏi :

- Các ngươi là ai? Có phải là kẻ thù của cha... À, Kha trang chủ?

Cô ta định nói là “cha ta” nhưng thấy không tiện nên mới chữa lại là “Kha trang chủ”, nhân vì nói ra thì cô ta chỉ là con rơi của họ Kha mà thôi.

Hoàng Phủ Sơn hiểu điều này, vì chàng và Biện Bất Nghi đều ở bên ngoài nghe hai mẹ con họ nói chuyện với nhau.

Chàng giữ thái độ bình thản nói :

- Huyết án ba năm không đầu không chủ, tại hạ nghĩ với huyết án này thì người trong hắc bạch đạo ai cũng có nghĩa vụ điều tra, cho nên chúng tôi đến đây cũng chỉ vì mục đích đó mà thôi.

Chàng hơi ngừng lại giây lát rồi nói tiếp :

- Đương nhiên, cô nương dù có xem chúng tôi là hạng người tốt hay xấu thì tại hạ vẫn không hề phản đối.

Âu Dương Tiểu Thanh hơi ngớ người một lúc nói :

- Bằng hữu, ta bắt đầu thấy tin tưởng ngươi...

Hoàng Phủ Sơn nói :

- Tin hay không tin chẳng quan trọng, trước mắt quan trọng nhất chính là Biện Bất Nghi đang bị mẹ cô nương truy sát!

Âu Dương Tiểu Thanh ánh mắt chớp động nhanh, nhưng cô nàng còn chưa đuổi theo ngăn cản.

Trong hai ánh mắt mở lớn ấy xuất hiện nét khác thường, hẳn cô ta có điều gì quan trọng sắp hỏi.

Quả nhiên, Âu Dương Tiểu Thanh hai má hơi ửng hồng lên nói :

- Ngươi và Biện đại phu hẳn là rất thân thiết với nhau?

Hoàng Phủ Sơn nói :

- Có thể nói là nối khố, thậm chí trên người Biện lão huynh có bao nhiêu cái xương tại hạ biết rõ!

Âu Dương Tiểu Thanh cười nói :

- Như thế không nói cũng biết hai người cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ!

Hoàng Phủ Sơn mỉm cười nói thêm :

- Ăn chung nồi với nhau có đến hai mươi năm!

Âu Dương Tiểu Thanh nghiêng đầu hỏi :

- Hai người luyện võ công cùng nhau?

Hoàng Phủ Sơn gật đầu đáp :

- Điều đó đương nhiên.

Âu Dương Tiểu Thanh cúi đầu không nói, thế nhưng Hoàng Phủ Sơn cứ nhìn cô ta cười cười...

Trong sảnh đường đầy cả quan tài, thế mà lúc này chàng cũng cười được, cười một cách rất vui vẻ là khác.

Âu Dương Tiểu Thanh ngước mắt lên nhìn chàng bẽn lẽn hỏi :

- Xin nói cho tôi biết Biện đại phu có được mấy cháu rồi?

Hoàng Phủ Sơn lại định cười tiếp, thế nhưng nhìn dáng bộ thiểu não của cô Tổng quản thì chàng trong lòng bất nhẫn.

Bởi vì chàng hiểu Âu Dương Tiểu Thanh đằng sau câu kia định nói gì, chỉ có điều không tiện nói ra mà thôi.

Hỏi Biện Bất Nghi có con hay chưa, ý muốn hỏi lão ta đã lập gia đình hay chưa, đương nhiên chẳng phải khi không mà hỏi đến một điều riêng tư này với một người đàn ông chưa được thân thuộc.

Hoàng Phủ Sơn nghiêm túc nói :

- Âu Dương cô nương, Biện Bất Nghi tuy tuổi xấp xỉ tứ tuần, thế nhưng đến hiện tại vẫn còn giường không gối chiếc, vẫn còn chưa tìm được người nâng khăn sửa túi đấy!

Âu Dương Tiểu Thanh chẳng nghe hết câu, người đã tung vọt lên không nhẹ như một làn khói xám...

Cô ta đi cực nhanh, mà thân pháp kỳ diệu khiến Hoàng Phủ Sơn nhất thời kinh ngạc chấn động.

Trong đầu chàng tự nhiên nhớ lại trước đây có một đêm chàng phát hiện ra hai bóng trắng. Hai bóng trắng kia sau khi nhận ra trong Mai Hoa sơn trang có dấu vết người lưu lại thì lập tức biến mất theo hướng hậu sơn, từ xa xa nhìn họ thi triển thân pháp thì chẳng khác gì như bay lơ lửng trên không trung.

Hiện tại nhìn thân pháp của Âu Dương Tiểu Thanh chính là giống thân pháp đêm ấy của hai bóng trắng kia, công phu này thật ít thấy trong võ lâm.

Hoàng Phủ Sơn đương nhiên cũng không thể lưu lại đây, chàng tung người vọt lên mái ngói, nhìn về rừng mai cánh trái xa xa có hai người chính đang đánh nhau chàng liền phóng người đến đó...

Khi Hoàng Phủ Sơn đến nơi thì hai người kia đã ngừng tay, bởi vì bên cạnh vừa xuất hiện thêm một người nữa, chính là Âu Dương Tiểu Thanh.

Đương nhiên không nói cũng biết hai người động thủ với nhau này là lão thái thái và Biện Bất Nghi.

Thấy Hoàng Phủ Sơn vừa đến, Biện Bất Nghi liền lớn tiếng trách :

- Hoàng Phủ Sơn, ngươi gây cho ta nhiều phiền hà!

Hoàng Phủ Sơn chỉ bật cười ha hả chẳng nói gì.

Lúc này Âu Dương Tiểu Thanh đang phân giải cho lão thái thái hiểu mọi chuyện, lão thái thái đã thâu trượng nhưng xem ra vẫn còn chưa tin.

Âu Dương Tiểu Thanh vẻ chẳng hài lòng liền lớn tiếng nói :

- Chính là anh ta, con chẳng làm sao quên được anh ta, nhất định chẳng nhầm!

Biện Bất Nghi giữ mặt lãnh đạm nói :

- Cô nương nếu đau bụng thì cứ đến tìm tại hạ!

Biện Bất Nghi cùng Hoàng Phủ Sơn sóng vai đứng bên nhau, thế nhưng Âu Dương Tiểu Thanh hai ánh mắt dán chặt vào người Biện Bất Nghi cứ như trước mặt cô ta lúc này chẳng còn người thứ hai.

Lão thái thái huơ huơ nhẹ ngọc trượng trong tay, rồi hắng giọng nói với Âu Dương Tiểu Thanh :

- Con gái cưng của ta, con làm sao lại để mắt phải một gã râu dài thế này chứ? Mẹ nhìn hắn chí ít cũng trên ba lăm tuổi rồi!

Biện Bất Nghi lập tức nói :

- Lão sinh năm nay ba mươi tám, cũng coi như là hơn nữa đời người, già lắm rồi, già lắm rồi!

Chẳng ngờ Âu Dương Tiểu Thanh liền lên tiếng tiếp lời lão ta :

- Mẹ, con năm nay đã hai mươi sáu tuổi, anh ta chẳng qua chỉ hơn con một giáp, như thế tuổi tác rất hợp, anh ấy nhất định đối xử tốt với con!

Cô ta nói cũng là lời thực tình, xưa nay có câu “chồng già vợ trẻ là tiên”, có thế thì trượng phu mới yêu thương chăm sóc cho cô ta chứ!
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com