Giang Bắc Nữ Phỉ

Quyển 1 - Chương 7: Nghe được tin dữ ở dịch trạm



Vậy mà giờ đây, đầu của kẻ có thực tài và dã tâm lại đang nằm trong cái tay nải này.

Trương Túc Khuê không chịu nhận chiếc tay nải, chỉ trầm giọng hỏi lại: “Ý của Mục huynh đệ là gì?”.

Mục Triển Việt thấy vậy liền ném cái tay nải về phía Tam đương gia Lưu Trung Nghĩa, Lưu Trung Nghĩa theo phản xạ bèn bắt lấy, đợi đến lúc phản ứng lại được lại hận không thể quăng ngay lập tức cái tay nải về chỗ cũ, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, chỉ nhìn về phía Trương Túc Khuê.

Nhưng Trương Túc Khuê lại không để ý đến ông ta, mắt không hề chớp vẫn nhìn chằm chằm vào Mục Triển Việt, “Mục huynh đệ, Lão Đại cũng có chỗ nào không phải với đệ ư?”.

Mục Triển Việt chậm rãi lắc đầu, nói: “Đại đương gia chẳng có gì không phải với ta hết.”

Nghe xong những lời này sắc mặt Trương Túc Khuê liền khẽ dịu đi, nhưng lại nghe thấy Mục Triển Việt nói tiếp: “Nhưng Mục mỗ cũng không có gì phải hổ thẹn với Đại đương gia cả.”

Vừa mới dứt lời, Lưu Trung Nghĩa đứng ở bên cạnh đã nóng nảy lên tiếng: “Mục Triển Việt, sao ngươi có thể vong ân bội nghĩa như vậy được? Mười sáu năm trước ngươi bị người ta truy sát, bơ vơ không nơi nương tựa, nếu không phải có Đại đương gia thu nhận ngươi, thì hai cha con ngươi đã chết trên núi Thái Hành này từ lâu rồi. Là chúng ta đã bảo vệ cha con ngươi suốt mười sáu năm trời, chăm sóc nuôi nấng Thần Niên giống hệt một thiên kim tiểu thư, sao hả? Bây giờ ngươi quẳng một câu rồi muốn đi là luôn sao?”.

Thần Niên nghe vậy vô cùng khó chịu, đang muốn vươn người lên để tranh luận với ông ta, nhưng Mục Triển Việt ở bên cạnh đã giơ tay ngăn nàng lại, chỉ nhìn Trương Túc Khuê đang đứng trước mặt rồi nói: “Đại đương gia, ngày ấy ta đã giao hẹn trước, bất luận có ở trại Thanh Phong lâu đến đâu, rồi cũng có một ngày sẽ ra đi.”

Trương Túc Khuê trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài nói: “Không sai, đúng là đệ đã từng nói những lời đó.”

Mục Triển Việt nghe vậy thì không nói thêm gì nữa.

Trương Túc Khuê lại nói thêm: “Đã như vậy rồi, Trương mỗ cũng không níu kéo Mục huynh đệ thêm nữa, nhưng ta và đệ tốt xấu gì cũng là huynh đệ kết giao, Thần Niên lớn lên ở trại Thanh Phong, cũng coi như ta nhìn thấy con bé trưởng thành từng ngày, ta coi nó như con gái mình vậy. Sau này Mục huynh đệ đi đến đâu, cũng đừng cắt đứt liên lạc với trại Thanh Phong. Nếu như thuận lợi, thì cũng báo cho ta một tiếng tốt lành là được, còn nếu như xảy ra chuyện, chỉ cần nói một câu, trại Thanh Phong của ta nhất định sẽ dốc lòng tương trợ.”

Nói xong, Trương Túc Khuê thúc ngựa mở đường đầu tiên, nắm hai tay lại nói với Mục Triển Việt: “Mục huynh đệ, sau này gặp lại.”

Mục Triển Việt cũng nắm hai tay lại hướng về phía ông ta, rồi quay đầu nói với Thần Niên: “Đi thôi.”

Thần Niên đương nhiên nhớ rõ những chuyện ở trại Thanh Phong, nhưng lại không hiểu tại sao nghĩa phụ lại chọn rời đi vào ngày hôm nay, biến cố đến quá đột ngột, khiến nàng nhất thời không có cách nào tiếp nhận được, ngẩn người hồi lâu mới thúc ngựa đuổi theo Mục Triển Việt.

Phía bên này Diệp Tiểu Thất vẫn chưa xen vào được câu nào cũng lơ mơ không hiểu gì, nhìn thấy Thần Niên ra đi như vậy, không nhịn được kêu lên: “Thần Niên!”.

Ở bên đó Thần Niên ghìm ngựa lại, hơi do dự một chút rồi vẫn giục ngựa quay đầu lại, vội vàng dặn dò Diệp Tiểu Thất: “Tiểu Thất, tôi đi trước, cậu phải bảo trọng, số bảo bối của tôi tặng hết lại cho cậu, cậu phải cất giữ cho kỹ. Còn đôi thỏ tôi nuôi ở phía sau nhà nữa, sau khi quay về rồi cậu thả chúng ra sau núi. Nhất định không được quên nhé, cũng không được lén lút giết thịt chúng, nếu không tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu đấy!”.

Diệp Tiểu Thất cứ một mực gật đầu, bản thân còn chưa kịp nói câu nào, thì Thần Niên đã quay đầu ngựa, trong nháy mắt đã mất hút vào trong bóng đêm, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa chầm chậm xa dần, cuối cùng chìm vào yên lặng.

Bên ngoài đèo Phi Long, trên con đường lớn từ phía Tây về phía Đông, Phong Quân Dương và đoàn người cũng đi suốt cả đêm. Cả đoạn đường thúc ngựa phi nhanh, mãi đến nửa đêm mọi người mới đến được dịch trạm. Đương nhiên đã có hộ vệ sắp xếp vấn đề cảnh vệ, Phong Quân Dương cùng Vân Sinh và đoàn người hầu bước xuống từ trên xe ngựa rồi đi thẳng vào trong dịch trạm nghỉ ngơi. Ai ngờ còn chưa kịp nghỉ, đã lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng ồn ào huyên náo.

Phong Quân Dương đang rửa mặt, nghe thấy vậy không khỏi nhíu mày, phân phó tên vệ sĩ bên cạnh: “Ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì.”

Tên hộ vệ vội vã đi ra, một lát sau liền trở lại, vẻ mặt vô cùng khẩn trương bẩm báo lại với hắn: “Là quân của bên Ký Châu tới, nói rằng Tiết tướng quân ở Ký Châu bị ám sát đã chết rồi, bọn họ đường đuổi theo thích khách từ phía Tây cho đến tận đây.”

Bàn tay Phong Quân Dương đang ngâm trong nước dừng lại trong thoáng chốc, “Tiết tướng quân bị ám sát đã chết rồi ư?”.

Tên hộ vệ chần chừ, cẩn thận quan sát sắc mặt của Phong Quân Dương, thấp giọng nói tiếp: “Vâng, nghe nói…..thủ cấp còn bị thích khách chặt xuống rồi mang đi mất.”

Phong Quân Dương không nói gì thêm nữa, chỉ trầm mặc đứng im. Lần này hắn tới Ký Châu là thay mặt Phong gia kết đồng minh với Tiết Trực, nhưng nào ngờ người còn chưa đến được thành Ký Châu, thì Tiết Trực đã chết như vậy rồi. Đây là thủ đoạn của ai? Là tư thù hay có thế lực nào đó âm thầm thao túng? Tiết Trực chỉ có hai người con trai, nhưng lại không phải cùng một mẹ sinh ra, từ trước tới nay chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, hiện giờ Tiết Trực đã chết, Ký Châu rồi sẽ rơi vào tay người nào? Thế cục liệu có xảy ra chuyện gì rối ren không?

Một loạt vấn đề đổ ập thẳng xuống ngập đầu, khiến đôi mày kiếm của Phong Quân Dương không khỏi cau lại, hắn đang cân nhắc xem bước tiếp theo nên hành động thế nào, thì lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp, lát sau, “Ầm” một tiếng cửa phòng bị người bên ngoài đẩy mạnh, Vân Sinh như một cơn gió cuốn tới, hỏi hắn: “Biểu ca, di phu của Tiết gia thật sự đã bị giết rồi ư?”.

(Di phu là để chỉ chồng của dì)

Hàng lông mày của Phong Quân Dương liền giãn ra ngay, nhận lấy chiếc khăn tên thị vệ đưa tới, không nhanh không chậm lau khô hai tay, rồi mới tiện tay ném chiếc khăn vào chậu nước, quay người nhìn Vân Sinh nói: “Đám người bên ngoài nói vậy, còn tình hình cụ thể phải đợi chúng ta đến Ký Châu mới biết được.”

Hốc mắt Vân Sinh đã đỏ hồng cả lên, nhưng vẫn không dám tin chuyện này là thật, lẩm bẩm nói: “Di phu của Tiết gia là một nhân vật anh hùng như vậy, sao lại bị kẻ xấu ám toán được? Cũng không biết hiện giờ Nhàn Nhi ra sao rồi, có chịu đựng biến cố này không?”.

Thấy nàng như vậy, trên mặt Phong Quân Dương hiện lên một thoáng dịu dàng, ôn tồn nói: “Vân Sinh, giờ có nghĩ đến những thứ này cũng vô dụng, sáng sớm mai ta sẽ lập tức khởi hành tới Ký Châu, nếu như muội muốn cùng ta đi tới đó, thì lúc này mau quay về phòng nghỉ ngơi một lát đi, sợ rằng ngày mai sẽ phải ngồi trên lưng ngựa cả ngày đấy.”

Vân Sinh nghe vậy, trong lòng tuy nhớ thương Nhàn Nhi vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, ôm nỗi lòng đầy lo lắng quay về phòng nghỉ. Nhưng quay về rồi lại có thể ngủ ngon được ư, nàng nằm trên giường trằn trọc suốt cả đêm, sắc trời bên ngoài vừa tang tảng sáng thì không thể nằm thêm được nữa, dứt khoát gọi thị nữ đến hầu nàng rời giường, lằng lặng ngồi trong phòng chờ động tĩnh bên phòng Phong Quân Dương.

Cứ như vậy chờ cho đến đúng giờ Dần hai khắc, bên ngoài có người tới mời Vân Sinh tỉnh giấc.

Vân Sinh nghe thấy tiếng liền vội vã mở cửa bước ra, đã thấy Phong Quân Dương quần áo chỉnh tề đợi ở dưới lầu, đang nghiêng mặt nhỏ giọng dặn dò Trịnh Luân điều gì đó, “…..thành Ký Châu hiện giờ nhất định là bên ngoài nới lỏng bên trong siết chặt, cho vào chứ không cho ra. Ngươi không cần phải theo chúng ta vào thành, mà hãy dẫn người đóng quân ở ngoài thành, phải luôn chú ý tới động tĩnh của Thanh Châu và Nghi Thành, chuyện Tiết Trực bị ám sát đã chết không thể giấu được, hai nơi này sẽ sớm có phản ứng thôi.”

Nghe thấy có tiếng bước chân, Phong Quân Dương liếc mắt nhìn về phía cầu thang, thấy Vân Sinh đang bước xuống, chỉ khẽ gật cằm xuống với nàng, rồi lại quay đầu lại nói với Trịnh Luân: “Đi đi, cẩn thận đừng để lộ thân phận.”