Gian Khách

Quyển 4 - Chương 394: Sự tình tốt đẹp (Trung)



Bộ phim phóng sự truyền hình ‘Binh lính trở về’ do Hãng phim phóng sựKim Tinh sản xuất, là tác phẩm mới nhất sau bộ phim phóng sự ‘Hành trình mới của nhân loại’ của Đại đạo diễn Bạch Trạch Minh. Ngay sau khi đượcKênh tinh tức Đài truyền hình Liên Bang công chiếu rộng rãi, lập tứcliền nhấc lên một hồi sóng triều mãnh liệt trong xã hội Liên Bang, chẳng biết đã thu được bao nhiêu vạn tấn nước mắt của toàn bộ xã hội LiênBang.

Tuy rằng vẫn bị một vài nhà bình luận nghiêm túc khó tínhnào đó sắc bén phán xét, cho rằng nó quá mức phiếm tình, thủ đoạn câunước mắt thấp kém mà thôi. Nhưng mà bộ phim phóng sự truyền hình này vẫn như cũ không hề ngoài ý muốn đạt được rất nhiều hạng mục giải thưởngquan trọng của Giải thưởng Tinh Vân danh giá. Chỉ là khẳng định nó không thể nào đánh vỡ được bản kỷ lịch giải thưởng của bộ phim phóng sự Tiểuđội 7 nổi danh nhất của ông ta. Chẳng qua cả hai bộ phim phóng sự đồngthời đều nhận được Giải thưởng Tinh Vân, cái này đã là một bản kỷ lục mà những hậu nhân sau này khẳng định khó có thể nào đạt đến được.

o0o

Vào một đêm nào đó, một đôi thanh niên nam nữa đã lén đính hôn đã lâu, lạiphải bị chia ly một khoảng thời gian rất dài, lại một lần nữa gặp lạinhau trong khu rừng cây bên cạnh đường lớn tại Đặc khu Thủ Đô, đưa chonhau những lễ vật biểu đạt tâm ý của chính mình. Lễ vật của bên đàngtrai chính là một chai Hồng Tửu Đồng Mộc, lễ vật của bên đàng gái chínhlà một sợi dây xích tay bằng kim loại.

Giản Thủy Nhi khẽ mỉmcười, gỡ xuống sợi dây xích tay trên tay mình, cầm lấy cỗ tay trái củaHứa Nhạc, đem sợi dây xích cùng với cái vòng tay kim loại kia gắn cùngmột ỗ với nhau. Ánh ngân quang chiếu rọi lẫn nhau, có thể rõ ràng nhìnthấy được những dòng chữ nhỏ khắc ở trên cả hai cái vòng tay và sợi dâyxích tay.

Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn như trướcxinh đẹp không thể nào diễn tả hết nên lời, không cần mỉm cười cũng càng trở nên thêm mê người, có chút xấu hổ khẽ nâng lên bình rượu trên taymình lên, nói:

- Anh cũng không biết nên đưa cái gì cho phải. Lúc ở trên Chiến hạm, em nó đó là lần đầu tiên chúng ta thân cận, khi đó em và anh đã uống mấy bình rượu, cho nên anh lựa chọn tặng cái này…

Giản Thủy Nhi khẽ cười cười, tiến lên mấy bước, khẽ ngã người vào trong lồng ngực của Hứa Nhạc, vươn tay ra nắm lấy phần thắt lưng rắn chắc của đốiphương, khẽ tựa vào trên ngực của hắn, nhẹ giọng nói:

- Lúc ấy em nghĩ rằng loại rượu này hơi có chút nhạt nhẽo. Nhưng mà hiện tại thì em rất thích!

Hứa Nhạc khẽ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô nàng. Ngay trong khoảnh khắc hai cặp môi tiếp xúc với nhau, hắn mới chợt nhớđến rằng một trận yêu nhau giữa hai người thật sự là rất mộng ảo, thậmchí giống hệt như một giấc mộng vậy, có chút không thực tế, có chút mơhồ. Bởi vì sự khúc chiết của vận mệnh chết tiệt, cho nên hai người bọnhọ thế nhưng lại không có thời gian để mà hảo hảo hưởng thụ một chút nào tư vị của sự luyến ái chân chính.

Chẳng qua cái gì là sự luyếnái chân chính cơ chứ? Chính là loại cảm giác động tâm chân chính haysao? Hắn đã từng động tâm nhiều lần, thế nhưng vẫn như cũ tiếp tục độngtâm. Bất luận là khi ôm hôn nhau, hay là nhìn nhau ở khoảng cách gần,trái tim trong lồng ngực cũng sẽ đều nhịn không được mà đập nhanh lênmột trận.

Giống như là rất nhiều năm trước đây khi còn là một gãthiếu niên, lần đầu tiên ở bên ngoài cửa sổ quán rượu nhìn thấy cô nàngbảo mẫu nhỏ bé cơ khổ trên TV. Tựa như là năm xưa đêm lại từng đêm ngâyngười xem cô nàng Hạm trưởng tóc tím xinh đẹp trên chiếc Phi thuyềnChiến hạm vũ trụ. Tựa như là ở buổi biểu diễn tại Sân vận động Lâm HảiChâu lần đầu tiên nhìn thấy cô nàng chân thật ngoài đời. Tựa như là khitừ trong giấc mộng màu đen tỉnh lại, nhìn thấy ánh nắng mặt trời từ bênngoài cửa sổ chiếu rọi lên trên thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp, như tắmtrong ánh thái dương. Tựa như là lúc ở trong khoang điều khiển Robotchật chội, lần đầu tiên được ôm chặt nàng ta vậy.

Bọn họ nắm lấytay nhau đi xuyên qua khu rừng cây nằm bên cạnh đường lớp Lạp Bỉ, đi vào Tòa án Tối cao Liên Bang vẫn như cũ còn đang thắp đèn sáng ngời ngaybên cạnh khu rừng.

Tòa án Tối cao Liên Bang từ khi thành lập chotới bây giờ cũng chưa từng bao giờ tiến hành thẩm án ban đêm, càng không có chức trách tiến hành chứng hôn gì cả. Nhưng mà buổi tối ngày hômnay, bên trong cái tòa nhà cơ cấu tư pháp cao cấp nhất Liên Bang này,chính là vì một đôi tân nhân thanh niên này mà đặc biệt chờ đợi.

Số người hiện tại bên trong đại sảnh Tòa án Tối cao rất ít. Cũng không cóthân bằng quyến thuộc, không có bà con bạn bè, cũng không có đám phóngviên tin tức đến tiến hành chụp ảnh lấy tin này nọ. Ngoại trừ vị lãonhân đang ngồi trên chiếc ghế Thủ tịch Pháp quan kia ra, liền chỉ cóthêm hai gã nhân viên công tác phụ trách tiến hành chụp ảnh lưu trữ hồsơ mà thôi.

Thủ tịch Pháp quan Tòa án Tối cao Liên Bang, Hà Anhlão tiên sinh, vẫn cứ như cũ mơ màng buồn ngủ ngây người ngồi ngủ gật ởtrên đó, liền khiến cho người khác vô căn cứ cảm thấy một cỗ áp báchnặng nề đè nặng xuống. Thật sự là một lão nhân gia quyền năng nắm trongtay lực lượng cường đại áp chế thời gian a.

Hứa Nhạc nắm chặt lấy bàn tay mềm mại trắng noãn của Giản Thủy Nhi, nghiêm túc nói:

- Buổi hôn lễ hơi chút đơn giản, hơn nữa lại còn không thể công khai,thậm chí cũng chỉ có thể cử hành vào ban đêm nữa, quả thật là buổi lễkhông đủ long trọng a. Hy vọng về sau có thể có cơ hội bù lại cho em.

Giản Thủy Nhi nhoẻn miệng nở nụ cười xinh đẹp mê người, nói:

- Mấy năm nay em đã trải qua không biết bao nhiêu tràng cảng long trọngchính thức rồi, hiện tại đơn giản một chút mới có cảm giác mới mẻ a!

Vị lão Pháp quan đang ngồi ngủ gật trên bục Thủ tịch Thẩm phán kia độtnhiên mở ra hai mắt, từ trong trạng thái mơ màng buồn ngủ rất nhanh đãthanh tỉnh trở lại. Ánh mắt sắc bén không phù hợp với tuổi tác của ôngta đối với đôi nam nữ thanh niên đứng bên dưới, có chút giận hờn khiểntrách:

- Tiến hành nghi thức kết hôn trong đại sảnh chính của Tòa án Tối cao, do Thủ tịch Pháp quan của Liên Bang tiến hành chứng hôn,chẳng lẽ buổi lễ như vậy còn chưa đủ long trọng nữa hay sao?

VịThủ tịch Pháp quan già nua thần tình tràn ngập những nốt đồi mồi củangười già dùng ánh mắt có chút mờ đục nhưng vô cùng sáng ngời của chínhmình lạnh lùng giương mắt nhìn chằm chằm gương mặt của Hứa Nhạc, dùngthanh âm già nua nói:

- Tòa án Tối cao cho tới bây giờ cũng chưatừng làm chứng hôn qua bao giờ, cho nên về mặt trình tự cũng có chútkhông được quen thuộc. Đương nhiên nếu như sau này cậu còn thêm nhiềulần chạy đến đòi ta làm chứng hôn nữa, có lẽ chúng ta sẽ trở nên quenthuộc hơn một chút.

Cái này rõ ràng chính là một lời lên ánnghiêm khắc đối với tiêu chuẩn đạo đức của một người nào đó. Nhưng màHứa Nhạc lại không có cách nào tiến hành cãi lại, chẳng biết vì sao thậm chí lại còn nghe ra được một tia sát ý ẩn chứa bên trong đó nữa, vì thế hắn cũng chỉ có thể giống như một gã tội phạm, quanh co thành thật cúiđầu đứng đó chấp nhận khiển trách.

Vị Pháp quan già nua tiếp tục nhàn nhạt nói:

- Mặt khác còn có thêm một cái vấn đề khác nữa, hai người, một người làngười Liên Bang, một người là người Đế Quốc, cuộc hôn nhân này làm saokết được đây? Trong Luật hôn nhân của Liên Bang có điều khoản phụ giacho phép thông hôn cùng với người Bách Mộ Đại, nhưng mà cũng không cóđiều khoản phụ gia cho phép thông hôn cùng với người của Đế Quốc!

Hứa Nhạc khẽ giật mình một chút, đưa tay gãy gãy sau gáy, có chút khó xử, nói:

- Chẳng lẽ tôi còn cần phải nghĩ biện pháp để Nghị Viện Liên Bang trướctiên phải thông qua quyết nghị cho phép người Liên Bang cùng với ngườiĐế Quốc thông hôn hay sao?

- Đầu đất! Chẳng lẽ cậu không nghĩ muốn nói rằng chính mình cũng là người Liên Bang hay sao?

Lão Pháp quan dùng ánh mắt giống như là đang nhìn một con lợn ngu ngốc mànhìn xuống Hứa Nhạc, không một chút khách sáo mở miệng khiển trách:

- Đầu óc thông minh của một Công Trình Sư thiên tài đã chạy hết đi đâu rồi?

- Nhưng mà nói thế nào thì tôi thật sự cũng là một người Đế Quốc mà!

Hứa Nhạc thành thành thật thật hồi đáp.

- Cậu có thể chỉ cần giữ lại quốc tịch Đế Quốc mà thôi!

Hứa Nhạc có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm vị lão Pháp quan, kinh ngạc nói:

- Còn có thể được như vậy hay sao?

- Tôi nói có thể như vậy, thì liền có thể như vậy!

Lão Pháp quan có chút tức giận, nói:

- Toàn bộ Liên Bang này, có ai dám nghi ngờ lời phán định của ta chứ?Trước kia chưa từng có người hai quốc tịch, nhưng mà sau này khẳng địnhlà sẽ có!

Hứa Nhạc hít thật sâu một ngụm không khí, nghĩ thấythân thể mình chợt nhất thời thả lỏng rất nhiều, trong lòng thì lạihướng về phía cái tên gia hỏa trong Dinh thự Tổng Thống kia yên lặngnói: Tôi chung quy cũng đã được thừa nhận là người Liên Bang rồi a!

Trình tự nghi thức tiến vào tiến trình chính thức. Lão Pháp quan Hà Anh đeomột cặp kính lão gọng sừng, nhìn xuống tờ giấy lời nói chứng hôn vừa mới từ kiếm được từ trên mạng Internet in xuống, từng câu từng chữ nói:

- Công dân Liên Bang Hứa Nhạc, cậu xác định chính mình yêu công dân LiênBang Giản Thủy Nhi, đồng thời muốn cưới cô ấy làm vợ chứ?

- Đúng vậy!

Hứa Nhạc giơ tay ra nắm chặt lấy bàn tay của Giản Thủy Nhi, nghiêm túc hồi đáp:

- Thời điểm khi còn rất nhỏ, tôi đã liền tự nói với chính mình, tôi muốn lấy Giản Thủy Nhi làm lão bà!

o0o

Nghi thức chứng hôn tại Tòa án Tối cao chấm dứt, Giản Thủy Nhi đi đến cănphòng bên cạnh tiến hành chụp ảnh cá nhân làm hồ sơ đăng ký kết hôn, chỉ còn có mỗi mình Hứa Nhạc lưu lại trước bục thẩm phán, trong lòng hắnkhông khỏi cảm thấy có chút khẩn trương.

Ở trên toàn bộ cái thếgiới này, những người có thể khiến cho hắn cảm thấy khẩn trương thật sựlà quá ít. Vị Thủ tịch Pháp quan ở trên đài kia khẳng định tuyệt đối làkẻ đứng đầu. Chính bản thân Hứa Nhạc cũng không biết là vì cái gì. Trong lòng hắn chợt nhớ tới một câu ngạn ngữ thời kỳ trước Đại hạo kiếp màhắn học được từ chỗ của lão già kia: Không muốn lại được! Lão Pháp quansở dĩ khiến cho chính mình cảm thấy kính sợ, đại khái là bởi vì ông tathủy chung vẫn luôn đứng ở lập trường vô tư mà trợ giúp chính mình haysao?

- Hứa Nhạc, tiến lên trên bục này đi!

Lão Pháp quan đột nhiên mở miệng nói.

Hứa Nhạc nghe theo lời tiến lên trên bục thẩm phán.

- Ta cảnh cáo cậu trước, nếu như cậu về sau còn dám tìn tôi làm nghi thức chứng hôn cho cậu cùng với các nữ nhân khác nữa, lão gia hỏa ta sẽ trực tiếp trở mặt đó!

Trên gương mặt già nua tầng tầng trùng trùngđiệp điệp những nếp nhăn cùng với những đốm đồi mồi già lão của vị lãoPháp quan lộ ra sự đe dọa không chút nào che giấu. Nhưng mà ngay sau đó, biểu tình trên mặt ông ta trong khoảnh khắc liền trở nên vô cùng phứctạp. Ông ta khẽ nhẹ giọng nói:

- Đương nhiên, bản thân ta cũngbiết rõ ràng, chỉ cần là nam nhân thì liền đều có cái loại khát vọng đó. Cho nên chỉ cần về sau cậu đừng nhờ ta chủ trì chứng hôn, thì ta cũngsẽ tự nhiên không phát hiện ra rồi. Vừa rồi có biết vì sao ta kiên trìmuốn để cho cậu giữ lại quốc tịch Đế Quốc hay không? Đó là bởi vì ngườiĐế Quốc có thể lấy rất nhiều lão bà…

Phi thường bất hạnh chínhlà, vào đúng lúc này Giản Thủy Nhi lại vừa hay đã quay trở lại, ngheđược những lời nói này của lão Pháp quan, cặp mày xinh đẹp của cô nàngtân nương nhất thời nhăn tít lại, nhìn lên trên bục thẩm phán, tức giậnnói:

- Lão nhân gia, người có phải là nghĩ không ốn tiếp tục nghe cháu kể chuyện xưa cho người nghe nữa phải không? Người hiện tại cũngđã hơn một trăm tuổi rồi, lại còn đi dạy hư thanh niên như vậy a!

Lão Pháp quan xấu hổ nở nụ cười ha hả, sau đó nghiêm mặt lại nói:

- Ai nói ta đã hơn một trăm tuổi rồi? Ta năm nay cũng chỉ vừa mới 95 tuổi mà thôi! Có từng nghe qua câu nói này chưa? Đời người có ba cái mốc,73, 84, 95 tuổi! Lão gia hỏa tôi đã là người sắp chết rồi, cháu nổi giận với ta thì có ý tứ gì cơ chứ? Ngoan ngoãn mà đi tính chuyện tương laicủa cháu đi!

Lúc này ông ta chợt đưa mắt nhìn xuống đồng hồ, nghĩ có chút sợ hãi, đưa tay vỗ vỗ ngực mình mấy cái, nói:

- Đã quá mười hai giờ mất rồi! Sinh nhật đã qua a! Ta đã chính thức tiếnvào 96 tuổi rồi! Như vậy hẳn cũng sẽ không dễ dàng chết sớm như vậy đâu!

Hứa Nhạc đưa mắt nhìn lên vị lão Pháp quan đang ngồi trên bục thẩm phán, phi thường thành khẩn, nói:

- Năm đó khi mà ngài tiến hành phán quyết cuộc kiện tụng tranh cãi về gia sản của Chung Gia, tôi cũng đã chúc ngài sống lâu trăm tuổi a!

- Cái lời chúc phúc này của cậu rất là không có thành ý a!

Lão Pháp quan khẽ phất phất tay, nói:

- Một trăm năm thật sự là quá ngắn!

o0o

Có người ngại một trăm năm quá ngắn, thế nhưng lại có người ngại một trăm năm quá dài, chỉ mong muốn từ sáng tới chiều mà thôi!

Trong căn tin của Nhà giam Quân sự Khuynh Thành, một vị tù phạm trung niênmàu da hơi chút ngăm đen đang tiến hành dạy học cho những tù phạm khác.Hắn ta hùng hồn huy động hai cánh tay, thanh âm hùng hậu, trầm thấp cóvẻ đặc biệt hữu lực cùng với tràn đầy sức thuyết phục. Cựu Tổng thốngLiên Bang Mạt Bố Nhĩ tiên sinh bị phán xử ở tù chung thân, hiện tại thếnhưng lại vẫn kiên định tiếp tục cuộc đời đấu tranh của chính mình.

- Chúng ta mặc dù là tù phạm, nhưng mà chúng ta vẫn theo lẽ thường cầnphải có được những quyền lợi nhân thân tương quan. Ví dụ như là quyềnlợi không cần phải mang xiềng chân điện tử từ tính, bên phía ngục giamnhất định cần phải tuân theo những dự luật không được phép tiến hành khổ hình nghiêm trọng với luật pháp Liên Bang. Chúng ta cần phải có đượcquyền lợi tiếp khách, chúng ta cần phải đấu tranh nhằm để tranh thủ được những quyền lực chính trị thuộc về chính mình!

Những gã tù phạmkhuôn mặt hốc hác hoặc là già nua, chấp nhận hình phạt lâu năm đến mứckhông còn chút hứng thú gì với chuyện đời, toàn bộ đều mang theo vẻ mặthờ hững bất cần nhìn về phía ông ta. Có người chợt trào phúng nói:

- Những người ở trong này không phải là chờ ngày tử hình thì cũng là tùchung thân không ân xá, đấu tranh những quyền lợi đó thì có tác dụng gìcơ chứ?

Tổng thống Mạt Bố Nhĩ mỉm cười nhìn về phía gã tù phạm kia, nói:

- Như thế nào lại vô dụng cơ chứ? Không mang theo xiềng chân ít nhiềucũng có thể thoải mái sinh hoạt hơn một chút. Hiện tại mọi người có thểđược phép có thêm thời gian đọc nhật báo, tạp chí nhiều hơn rất nhiều so với trước đây rồi. Tôi thậm chí còn có thể đứng ở nơi này mà tiến hànhdạy học cho mọi người nữa… Quyền lợi luôn luôn phải do chính mình đitranh thủ a!

Bên trong một góc sáng sủa của căn phòng có một vị lão tù nhân lớn tuổi, dùng thanh âm có chút khàn khàn, nói:

- Mấy cái này cũng xem như là được đi. Tổng thống tiên sinh, ông xác thực là đã tranh thủ giúp cho chúng ta không ít những phúc lợi hơn so vớitrước đây, nhưng mà những cái quyền lợi chính trị kia thì có cái rắm tác dụng gì cơ chứ? Còn không bằng yêu cầu để cho bên phía quản lý ngụcgiam đồng ý cấp cho chúng ta thêm một vài đĩa phim cấp ba đi, cái nàygọi là gì nhỉ? Cứ tính là quyền lợi đi hả?

Bên trong căn tin nhất thời vang lên một mảnh cuồng tiếu vô cùng chói tai.

Cựu Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cũng bật cười một tiếng, sau đó dùng thanh âm hùng hậu trầm thấp của mình, nói:

- Quyền lợi chính trị chính là chỉ quyền lợi được tiến hành bầu cử! Những số phiếu của chúng ta mặc dù có chút ít, nhưng mà cực kỳ có khả năngchính là những lá phiếu quan trọng nhất trong những thời điểm quyếtđịnh. Nếu như chúng ta có được quyền lợi đầu phiếu, như vậy thì sẽ cóthể một phen đem những phiếu bầu này quẳng ném cho những người ứng cửđồng ý theo chủ nghĩa khoan hồng chính trị, hoặc là những người ứng cửcho rằng cần nên cắt giảm kinh phí nhà giam, giảm bớt số lượng tù phạmchẳng hạn… Như vậy có lẽ nói không chừng sẽ có một ngày nào đó sẽ cónhững bộ phim cấp ba thật sự được đưa vào nhà giam. Thậm chí các ngườithật sự còn có ngày có thể được rời khỏi nhà giam chẳng hạn?

Bêntrong căn tin nhà giam dần dần trở nên yên tĩnh lại. Đám tù phạm già nua ác ôn, hiểm độc tựa hồ cũng bắt đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ về lời đề nghị kia.

Tiếng chuông đột nhiên vang lên. Dưới sự giám sát nghiêmmật của các quân cảnh, Mạt Bố Nhĩ bị áp giải vào trong gian tù thất mộtngười của chính mình. Ông ta dựa theo thời khóa biểu vận động tự tạp màtiến hành hai mươi mấy cái động tác vận động thể dục, chậm rãi uống mộtly nước lọc, sau đó ngồi trở lại trước cái bàn nhỏ trong phòng, bắt đầutiến hành viết thư cho các Nghị viên các cấp.

Ánh mắt của ông tatừ trên tờ giấy vthư khẽ di chuyển đến cái khung hình ảnh đặt trên bàntrước mặt. Bên trong cái khung hình chính là Mạt Đại Nhi tiểu thư đangngọt ngào nở nụ cười nhìn ông ta. Mạt Bố Nhĩ khẽ mỉm cười, trong lònglặng yên tính toán xem qua bao nhiêu ngày nữa là đến ngày cho phép người thân thăm nuôi, mà phải thêm bao nhiêu năm nữa chính mình mới có thểđược đặc xá ra tù…

o0o

Trong lúc Liên Bang cùng với ĐếQuốc tiến hành đàm phán song phương, mặc dù được xưng là thời điểm đìnhchiến, nhưng mà trên thực tế ở trên mặt đất của những Tinh cầu nào đótrên Tinh vực Tả Thiên vẫn như cũ không ngừng xuất hiện những xung độtliên miên. Vì để tranh thủ lợi thế cho phe bên ta trên bàn đàm phán, cho nên không có bất cứ phương nào lại lựa chọn vào thời khắc này mà thúcthủ trầm mặc chờ đợi.

Trong một quân doanh nào đó, mười mấy gãchiến sĩ ào tới vây quanh vị Doanh trưởng Thiếu tá vừa mới dẫn dắt bọnhọ xuyên qua vòng vây của kẻ địch, bình an quay trở về quân doanh. Bọnhọ bảy miệng tám lưỡi không ngừng tỏ vẻ cảm kích đối với gã Doanhtrưởng.

Một gã cấp dưới nào đó mang theo ngữ khí tò mò, hỏi:

- Doanh trưởng, có phải là những quân nhân sĩ quan thông qua kế hoạchchiêu mộ đặc thù của bên phía Bộ Quốc Phòng mà gia nhập quân đội, cũngđều mạnh mẽ xuất sắc giống như anh vậy không? Không ngờ ngay cả một cáidốc đứng cao như vậy mà cũng dám nhảy thẳng xuống a!

Gã Doanh trưởng rít mạnh một hơi thuốc lá, chậm rãi nói:

- Tôi trước kia là người của Cục Điều Tra Liên Bang, chưa từng tiếp nhậnqua bất cứ huấn luyện quân sự nào cả. Ở trên chiến trường, chỉ cần cácngười có thể cảm nhận được một câu nói, vậy thì có thể miễn cưỡng tínhlà đủ tư cách làm một quân nhân chân chính rồi!

- Câu nói gì vậy?

- Ngoại trừ chuyện sinh tử ra, tất cả đều là con mẹ nói chuyện nhàn sự bình thường!

- Sâu sắc quá a, Doanh trưởng!

- Những lời này tôi cũng là được nghe người khác nói lại mà thôi.

- Là ai vậy, Doanh trưởng?

- Thượng tá Hứa Nhạc!

Toàn trường nhất thời trầm mặc một khoảng thời gian dài, sau đó có một gã chiến sĩ mang theo chút thất kinh, nói:

- Doanh trưởng, ngài không ngờ lại còn nhận thức qua loại đại nhân vật này nữa hay sao?

Gã Doanh trưởng khẽ phun ra cái tàn thuốc đã có chút cháy xém trong miệng mình, ngước cằm lên, kiêu ngạo đắc ý nói:

- Vô nghĩa, chẳng lẽ chuyện tôi đã từng thẩm vấn qua hắn, cũng phải đi nói cho cậu biết hay sao?

o0o

Vài cô nàng thiếu nữ hồng lâu cao cấp nhất của Liên Bang, ngày thường vẫnluôn vô cùng cao ngạo đắc ý, mỗi khi nghĩ đến nụ cười lấy lòng của vịChủ hiệm Hậu cần Ngân hàng Tam hợp Liên Bang tại thời khắc trước đókhông klaua, mới biết được vị Chủ tịch Hội sở nhìn qua có chút đậm vẻthời gian, biểu hiện không chút chớp mắt trước mặt mình kia, không ngờlại có được bối cảnh sâu đậm đến như vậy.

Một người trong số đó nở nụ cười mị mị lấy lòng, nói:

- Lộ Lộ tỷ, thật không nghĩ tới năng lực của chị lại lớn đến như vậy a!

Lộ Lộ tỷ, mặc trên người một bộ bối trang sang trọng xinh đẹp, dùng haiđầu ngón tay kẹp nhẹ điếu thuốc lá trên môi mình xuống, trong đôi mắtrét lạnh đang đảo mắt nhìn đám người xung quanh đột nhiên nổi lên mộttầng ý tứ xinh đẹp, nói:

- Vô nghĩa, chẳng lẽ tôi đã từng cùngvới Thái Tử gia Đế Quốc cùng lên giường rồi cũng phải nói cho cái đámnha đầu các người biết hay sao?

o0o

Cựu bác sĩ Khương Duệ, hiện tại bởi vì dính líu đến những chuyện scandal không tốt mà bịchuyển xuống thành nam y sĩ Khương Duệ, cách mỗi một khoảng thời gian,mỗi khi bị đám nam nhân hung tợn kia nhớ tới, lại sẽ bị vô duyên vô cớđánh cho một trận đau đớn ra trò, rốt cuộc cũng không thể nào tiếp tụcthừa nhận cái loại tra tấn vĩnh hằng như thế này nữa. Hắn đành dốc hếttất cả dũng khí còn lại của mình, đi vào trong tòa nhà nằm viện của Bệnh viện Trung ương Lục quân, cả ngày bám theo một cô nàng nữ hộ sĩ nào đómà khốc rống, nước mắt nước mũi chảy dài.

- Hoàng Lệ thân ái của tôi ơi, có thể nào khi tan tầm đi ăn tối với anh hay không? Anh van cầu em đó!

Thiết Toán Lợi Thất thiếu gia Lợi Hiếu Thông đột nhiên đúng lúc này cầm theomột đóa hoa hướng dương màu hoàng kim thật lớn từ phía đằng xa đi tới.Bản thân hắn vừa mới từ trong tay của Gia chủ Lợi Gia Lợi Tu Trúc tiếpnhiệm chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm, khí tức âm hàn lạnh lẽo trên người cũng theo đó mà càng tăng lên so với trước đây rấtnhiều, mặt mày cũng trở nên càng thêm trầm ổn lão luyện hơn rất nhiều.Nhưng mà mỗi khi nào xuất hiện trước mặt cô nàng nữ hộ sĩ tên là HoàngLệ kia, cỗ khí tức âm hàn lạnh lẽo trên người của hắn thế nhưng lại kỳdiệu khó hiểu hoàn toàn biến mất không còn lại chút nào nữa.

Đạikhái là bởi vì năm đó bên trong cái gian Hội sở nào đó mà hắn cũng đãquên mất tên rồi, Lợi Hiếu Thông lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cô nàngnữ y sĩ kia, liền nhìn thấy cô nàng dùng bàn tay xinh xắn nhỏ bé củamình vô cùng thống khoái đầm đìa tát thẳng lên trên mặt của cái gã namnhân phụ tình kia. Từ trên cái bàn tay mang theo tiếng xé gió mạnh mẽkia không ngờ lại xuất hiện cỗ hương vị lạnh lẽo thấu xương mà chínhmình vẫn thích nhất, vì thế Lợi Hiếu Thông căn bản không thể nào quênđược.

Nhìn thấy một màn hình ảnh trước mắt này, sắc mặt Lợi HiếuThông lại một lần nữa trở nên âm hàn lạnh lẽo hơn một trận. Nữ hộ sĩHoàng Lệ đáng yêu khẽ nhe ra đầu lưỡi nhỏ bé hồng hồng của chính mình,tiến lên đón nhận lấy đóa hoa hướng dương xinh đẹp, kéo theo cánh taycủa Lợi Hiếu Thông hướng về phía thang máy đi đến. Ngay trước khi thangmáy sắp đóng cửa, cô nàng nhịn không được liếc mắt nhìn về phía y sĩKhương Duệ một cái, trong ánh mắt mang theo vẻ cực kỳ đồng tình.

Tằng Ca từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc đứng sau lưng Lợi Hiếu Thông, hiện tại cũng không có rời đi, mà là chậm rãi hướng về phía Khương Duệ đitới. Mái tóc trên đầu của hắn lúc này đã điểm một chút hoa râm nhànnhạt, thế nhưng khí tức trên người lại vẫn như cũ lạnh lẽo giống hệt như một khẩu súng lãnh lệ khiến kẻ khác phải rùng mình.

o0o

Cô nàng hiện tại chính là vị nữ Nghị viên nổi tiếng trẻ tuổi nhất LiênBang. Cô nàng vẫn như trước là Thanh Long Sơn Chi Diệp phong thái mêngười trước đây. Đám thuộc cấp bên trong Nghị Viện cũng đã từng nghe qua câu chuyện xưa truyền kỳ kia rồi, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưatừng lần nào nghe được cô nàng đề cập qua. Chỉ là ngẫu nhiên sau nhữngngày cuối tuần nào đó, những nhân viên phục vụ khi thu thập phòng tắm,có thể nhìn thấy hai ly rượu Hồng tửu cùng với một bình rượu cạn sạch…Cô nàng chính là Trương Tiểu Manh!

o0o

Bên trong Đại họcLê Hoa dạo gần đây đã xuất hiện thêm một vị Giáo sư vô cùng kỳ quái. Mái tóc trên đầu vị Giáo sư này lúc nào cũng rối loạn như một cái tổ chim,trong ánh mắt luôn luôn tràn ngập những sợi tơ máu. Dáng người vị Giáosư này cực kỳ gầy, cực kỳ cao, vô cùng giống như là một con thỏ già đãngủ say một thời gian quá dài.

Vị Giáo sư này cũng chưa từng baogiờ dám nói với người khác rằng chính mình từng ở trong Bệnh viện tâmthần một khoảng thời gian rất dài. Hắn ta vẫn luôn kiên trì cho rằngnhững thiên tài chân chính của Liên Bang cũng đều bị Chính phủ Liên Bang quẳng ném vào trong Bệnh viện tâm thần. Hơn nữa hắn luôn cho rằng chỉsố thông minh của chính mình so với hai vị Công Trình Sư truyền kỳ làHứa Nhạc và Thương Thu càng cao hơn rất nhiều. Hắn lại luôn luôn nóirằng nếu đem cái tên của hắn ra mà lý giải, ý tứ chính là chỉ người tốt, cho nên hắn tuyệt đối là một người tốt.

Hắn chính là Bối Đức Mạn!

o0o

Sau khi Quân đội Đế Quốc toàn diện thu phục lại Tinh cầu Mặc Hoa, phiếnthành thị Tát Nhiệt Thị đã gần như biến thành một đống phế tích, lại một lần nữa khôi phục trở lại một chút khí tức sinh mệnh của mình trước lúc chiến tranh. Bên trong những tòa kiến trúc lầu các tại nơi này, nhữngbình dân khu vực khai thác mỏ cùng với vô số các nô lệ đã lẩn trốn bêntrong đó không biết bao nhiêu thời gian rồi, rốt cuộc hiện tại cũng đãcó thể yên tâm đi ra. Bọn họ vốn dĩ thật sự lo lắng gặp phải sự bắt bớcùng với tổn thương của những binh lính lưu lại trong khu vực thành thị. Nhưng mà kết quả không nghĩ đến rằng quân kỷ của bộ đội đóng tại nơinày lại đặc biệt nghiêm minh vô cùng.

Đó chính là bởi vì có mộtcô nàng thiếu nữ xinh đẹp vẫn luôn suất lĩnh một đội Hiến Binh, ngàyngày đêm đêm vẫn luôn thường xuyên tuần phòng bên trong phiến thành thịrốt cuộc đã không chịu nổi thêm bất cứ thương tổn nào nữa. Những bộ độiĐế Quốc cho dù có dã man đến thế nào đi chăng nữa, mỗi khi ở trước mặtđội Hiến Binh này cũng đều biến thành nhu thuận, thuần khiếu giống hệtnhư một con chuột gặp phải con mèo vậy. Bởi vì đây chính là đội HiếnBinh lệ thuộc trực tiếp sự quản lý của Công chúa Điện hạ, mà tất cả mọingười trong Đế Quốc cũng đều biết rõ ràng rằng, cô nàng thiếu nữ xinhđẹp kia hiện tại chính là thuộc cấp được tín nhiệm nhất cùng với Bảo Latiên sinh của Công chúa Điện hạ.

Phí Nhiệt Thị chính là gia hương của cô nàng thiếu nữ xinh đẹp, Tạ Đức Tạp Bố Đan Nặc Duy Kỳ là ông nộicủa cô nàng… Cô nàng chính là A Tư Lạp!

o0o

Một chiếc Phithuyền Chiến hạm trên người tràn ngập vết đạn đám xuống một khu căn cứquân sự nào đó của Tinh cầu S3. Một gã Tướng lãnh Liên Bang thanh niêndáng người khôi ngô từ trên Chiến hạm bước xuống. Thân thể bên dưới bộquân trang tràn ngập một cỗ lực lượng vô cùng thô bạo mạnh mẽ, phảngphất như là bất cứ lúc nào cũng có thể một phen đem bộ chế phục Tướngquân đã sớm căng cứng biến thành những mảnh nhỏ bay múa đầy trời.

Gã thanh niên tướng lãnh không một chút khách sáo cự tuyệt lời mời tiệctối mừng công của vị Thủ tưởng Quân Đoàn trưởng Quân khu III, sau đó một mình một người lái một chiếc xe việt dã quân dụng, hướng về phía khuvực thâm sơn nào đó hăng hái phóng chạy đi.

Trên con đường quốclộ dài không đến bốn trăm km đi xuyên qua vùng núi non với những ngôibiệt thự ẩn hiện, hắn phóng vọt qua một trạm thu phí quốc lộ ý đồ muốnchặn xe thu tiền lộ phí, đập bể một chiếc xe điện ý đồ muốn gian lậnthiết bị kiểm tra tự động số lượng người chở trên xe, đánh gãy chân củabốn gã chặn đường cướp xe, đâm cháy mười bảy chiếc xe đua tốc độ cao của đám con cháu nhà giàu tổ chức đua xe chui trên đường quốc lộ bất chấpnguy hiểm. Khi chạy ngang qua bờ hồ bên cạnh đường vào núi còn tiện taycứu sống một cô nàng thiếu nữ bởi vì vấn đề tình cảm mà mặc áo cưới nhảy xuống hồ tự tử nữa. Hơn nữa hắn lại càng không một chút nào do dự, tặng cho đối phương hai cái tát tay thật mạnh, sau đó cũng cự tuyệt lưu lạitên họ cùng với phương thức liên lạc.

Chiếc xe việt dã quân sự đã vô cùng rác rưởi rốt cuộc cũng chạy vào trong căn biệt thự u tĩnh nằmgiữa khu vực núi rừng dưới chân núi. Vị tướng lãnh trẻ tuổi bấm chuôngmấy cái, không thấy ai trả lời, liền không một chút do dự co chân đávăng luôn hai cánh cửa hợp kim nặng nề chắc chắn phía trước cổng, rầmrập rầm rập theo cái thang lầu đi thẳng lên ban công tầng hai, nhìnthẳng về phía gã nam nhân trung niên đang kéo đàn vi-ô-lông trên đó,trầm giọng nói:

- Chẳng lẽ ông thật sự chuẩn bị một phen đem chính mình biến thành một gã trung niên văn nghệ hủ lậu nghèo kiết xác hay sao?

Bao gồm cả vị Công chúa Đế Quốc Hoài Thảo Thi điện hạ được mệnh danh làchiến đấu vĩnh viễn chiến thắng kia ở trong đó, trên toàn bộ thế giớinày, những người dám dùng loại khẩu khí như thế khi nói chuyện với vịnam nhân trung niên kia cũng không có được mấy người. Ngoại trừ cái gãquân nhân sĩ quan có cặp mắt ti hí trong căn cứ huấn luyện sĩ quan củaBộ Quốc Phòng ra, đại khái cũng chỉ có gã tướng lãnh thanh niên tínhtình thô bạo mạnh mẽ này mà thôi.

Bởi vì hắn ta từ lúc mười haituổi đã bắt đầu nhập ngũ, đã bắt đầu đánh khắp Quân đội không địch thủ.Bởi vì trên khắp người đầu Robot của hắn, những ngôi sao màu vàng đạibiểu cho chiến tích đã bao phủ tràn ngập sáng lạn chói mắt. Bởi vì hắnchính là đối tượng truyền thừa kiêu ngạo lớn nhất của Hiến lịch 37 LiênBang, bởi vì hắn đã vì muốn bảo hộ sự an toàn của phiến Liên Bang này mà nguyện ý chấp nhận tổn hại tuổi thọ, tiến hành điện giật kích thích,bởi vì tính tình của hắn từ trước đến giờ vẫn là luôn thô bạo mạnh mẽnhư vậy, bởi vì hắn chính là Lý Cuồng Nhân!

Ở bên cạnh ban công,gã nam nhân trung niên kia buông xuống cái đàn vi-ô-lông trong tay mình, vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh lãnh khốc giống hệt như là đang ở trênchiến trường trước đây vậy, phảng phất vẫn như cũ chính là vị danh tướng Liên Bang đã từng tung hoành khắp cả Tinh vực Tả Thiên. Chỉ là ngày hôm nay trên mặt ông ta đã không còn cặp kính râm đã từng là dấu hiệu củahắn, trên người cũng đã thay đổi một bộ y phục thường ngày.

Hắn khẽ mỉm cười, nói:

- Không phải là biến thành, mà là trong bản chất của tôi từ trước cho tới bây giờ cũng đều là một gã thanh niên văn nghệ! Hiện tại độ tuổ càngngày càng lớn, tự nhiên cũng sẽ biến thành một gã trung niên văn nghệrồi!

Lý Phong khẽ nhíu lại cặp lông mày rậm tinh tế, trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nói:

- Ông rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy?

- Tôi cái gì cũng chưa từng nghĩ muốn cả, hoặc là nói bởi vì đã suy nghĩthông suốt rồi, cho nên tôi mới trở lại bản tính trước đây!

Cặp mày đang nhíu lại của Lý Phong lúc này lại dãn ra cực nhanh mà bén nhọn, hắn trầm giọng hỏi:

- Nghĩ thông suốt cái gì vậy?

Vị nam nhân trung niên liếc mắt nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói:

- Vài năm trước đây, khi thân phận người Đế Quốc của Hứa Nhạc bị vạchtrần, ở trong khu vực sơn dã bên cạnh đường ray cao tốc quốc gia, tronglúc tôi phụng mệnh Bộ Quốc Phòng tiến hành truy sát hắn, Hứa Nhạc đãtừng phẫn nộ hướng về phía tôi mắng lớn một câu: Con mẹ ông mới là người Đế Quốc đó! Mà cậu vào lúc đó thì lại cười nhạo mắng lớn, nếu như HứaNhạc là người Đế Quốc, như vậy thì tôi đây liền con mẹ nó là một ngườinữ nhân…

Cặp mày đang nhíu lại của Lý Phong dần dần dãn ra, có chút không thể tin nổi, hỏi:

- Nếu như ông vẫn còn nhớ đến mối thù này, vậy thì tôi hướng ông trịnhtrọng giải thích, tình huống khi đó thật sự là có chút bất đắc dĩ, lúcđó làm gì có ai lại tin tưởng rằng hắn là một người Đế Quốc cơ chứ?

- Đúng vậy, làm gì có ai tin tưởng vào điều đó chứ?

Gã nam nhân trung niên đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt:

- Cũng giống như là làm gì có ai sẽ tin tưởng rằng mẫu thân của tôi thậtsự chính là một người Đế Quốc, là một nữ nhân Đế Quốc cơ chứ?

LýPhong đột nhiên trợn tròn hai mắt lên, hoàn toàn không thể nào tin tưởng vào nội dung những gì mà chính mình vừa mới nghe được.

- Trướckia tôi nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi, về sau khi nhìn thấy Hứa Nhạcquay trở lại Liên Bang, tôi mới mơ hồ hiểu ra được một chút gì đó. Có lẽ mẫu thân ta ở trên trời đại khái cũng không muốn nhìn thấy cảnh tôidùng cái loại phương thức này để mà trả thù thay cho bà ấy a!

o0o

Có một vị nữ tử Đế Quốc thân thể vô cùng bi thảm. Nàng ta xuất thân là con cháu một gia đình Đế Quốc, sau khi bị sa cơ thất thế, cuối cùng bị kẻthù tẩy trừ tàn nhẫn. Vào thời điểm bảy tuổi, cô nàng đã bị ép buộc gianhập vào quân doanh xuất chinh. Bắt đầu cũng chỉ là phụ trách nhiệm vụgiặt giũ quần áo cho đám binh lính trong quân doanh mà thôi. Sau đó tạithời điểm chín tuổi, cô nàng bị điều động vào Hạm đội Quân viễn chinhTây Lâm, lên đường xuất phát đến Liên Bang.

Khi đó Quân viễnchinh Đế Quốc nếu như muốn đi đến Tây Lâm, cần phải hao phí thời gianđến gần bảy năm trời đằng đẵng, cần phải đi suốt một chuyến hành trìnhvũ trụ hạo hàn, gặp phải vô số những sự hung hiểm không biết trước.Trong những năm tháng đơn điệu chậm rãi trôi qua trên Chiến hạm, vô cùng dễ dàng khiến cho những kẻ khác cảm thấy điên cuồng. Những đám binhlính cấp thấp không có nhiều lắm sự tiếp xúc của văn hóa, có thể dựa vào những kỷ luật thiết huyết của Quân đội, cùng với sự tẩy não của HuấnĐạo Đoàn Hoàng thất mà đau khổ chống đỡ đi xuống. Thế nhưng mà nhữngquân nhân sĩ quan xuất thân từ quý tộc, thậm chí là Hoàng tộc của Quânviễn chinh Đế Quốc, thì lại thiếu khuyết nghiêm trọng những thủ đoạn đểmà giải trí cùng với đè ép những dục vọng nguyên bản nhất của con người.

Vì thế cho nên bọn họ cần phải có rượu, càng cần nữ nhân hơn nữa. Vì thếngay trước khi bước trên lữ trình xuất chinh, bọn họ liền cố ý mang theo một số nữ nô độ tuổi vẫn còn rất nhỏ, chờ cho đám nữ nô này ở trongchuyến lữ trình lâu năm này mà dần dần lớn lên. Các gã nam nhân quý tộcrất thích cái loại phong vị này.

Chuyện này đương nhiên vi phạmquân kỷ vô cùng quan trọng. Bên phía Hoàng thất Đế Quốc thậm chí đã từng dùng hình phạt trảm đầu để mà nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ. Nhưng mànhững cái này cũng vẫn như cũ không thể nào ngăn cản được đám quân nhânsĩ quan quý tộc kia lén lút mang theo những nữ nô nhỏ tuổi kia lên Hạmđội, thậm chí đến cuối cùng thế nhưng lại diễn biến thành một cái lệthường của đám quý tộc cực kỳ có quyền thế.

Cô nàng nữ tử Đế Quốc kia liền chính là một loại nữ nô nhỏ tuổi theo dạng như vậy. Trong suốt những năm tháng dài dằng dằng bảy năm trời từ từ trôi qua này, cô nàngđã từ chín tuổi dần dần biến thành mười sáu tuổi, từ một bé gái nhỏ tuổi ngây ngô dần dần biến thành một cô gái xinh đẹp sáng ngời. Sau đó không chút nào ngoài ý muốn, cô nàng đã trở thành một vật phát tiết tùy thâncủa đám Tướng quân các hạ trên Hạm đội.

Quân viễn chinh Đế Quốcsau một thời gian dài lữ trình đã đến được Tinh cầu 5460 của Tây LâmLiên Bang. Sau khi trải qua những tràng chiến đấu thảm thiết, chiếm lĩnh được khu vực Bắc bán cầu của khỏa Tinh cầu này, mà cô nàng thiếu nữ kia cũng theo đó mà được chuyển dời xuống mặt đất.

Một sinh mệnh chỉ mới ngắn ngủi không tới hai mươi năm thời gian, cơ hồ đã hơn một nửathời gian đã đắm chìm trong hắc ám cùng với sự sỉ nhục liên miên vô tậnnhất, thế nhưng cô nàng thiếu nữ Đế Quốc này vẫn thủy chung yên lặngthừa nhận nó, hơn nữa cầu nguyện Đáng Sáng Thế có thể phù hộ cho chínhmình có được một tương lai tươi sáng tốt đẹp, có thể bình an quay trở về quê nhà, sau đó gả cho một người bình dân nào đó không chê bỏ xuất thân của chính mình, không, cho dù là một người dân đen, một người nô lệcũng được, chỉ cần không đánh mình, như vậy đã là tốt lắm rồi…

Nhưng mà sau khi nghe lén được rằng vị Tướng quân các hạ kia bởi vì ghét bỏchính mình giống như một khối đầu gỗ, muốn đem chính mình quẳng ném vàotrong Quân Kỹ Doanh, cô nàng thiếu nữ Đế Quốc lần đầu tiên cảm nhận được một sự đả kích hắc ám khó có thể nào thừa nhận nổi được. Cô nàng liềnlén trộm trong quân doanh một đôi giày quân dụng chống rét, lấy thêm batấm thảm cũ kỹ làm áo phòng thân, cầm theo hơn mười cái bánh nướng cháykhét trong nhà ăn, chạy trốn khỏi quân doanh Đế Quốc, ở trong phiến băng thiên tuyết địa mà chạy băng xuyên qua phiến rừng rậm nguyên thủy,hướng về phía Nam bán cầu mà bỏ chạy.

Trong một hoàn cảnh giálạnh mà tàn khốc đến như vậy, một con đường u ám âm sâm đáng sợ đến nhưvậy, cô nàng thiếu nữ không ngờ cứ như vậy cực kỳ không thể nào tin nổimà chạy ra khỏi khu rừng rậm nguyên thủy, chạy đến được địa phương cócon người sinh sống.

Lúc ấy trong đám Quân đội Liên Bang đangchiếm đóng tại tiền tuyến trước nhất, có một chi Sư đoàn Cơ động 7 đếntừ Quân khu III. Bên trong Sư đoàn Cơ động 7 này có một gã sĩ quan thammưu họ Đỗ. Hắn ở trên bãi tuyết trắng tại một khoảnh rừng thưa bên cạnhrừng rậm nguyên thủy bắt gặp một cô nàng thiếu nữ thân thể gầy yếu, bịđông lạnh đến mức sắp sửa chết cóng.

Sau khi cứu tỉnh lại cô nàng thiếu nữ kia, phát hiện ngôn ngữ hai người không thông, gã sĩ quan tham mưu họ Đỗ kia phát hiện ra đối phương chính là người Đế Quốc. Thế nhưng hắn ta lại không nhẫn tâm giao nàng ta cho cơ cấu Tình báo của Quânđội, bởi vì… bởi vì cô nàng chính là một nữ tử đáng thương gầy yếu sắpchết cóng mà thôi.

Vì thế vị Đỗ tham mưu kia mới đặc biệt vì cônàng mà ở trong rừng rập xây dựng tạm lên một căn chòi cây nhỏ, đặt vàotrong đó một mớ chăn đệm ấm áp. Cứ cách mấy ngày, đến phiên tuần tra ban đêm của ông ta, ông ta sẽ đem theo một mớ đồ ăn cấp dưỡng mà ông tatiết kiệm lại, giấu đi trong mỗi bữa ăn trong nhiều ngày đưa đến cănchòi cây kia. Nẫy nhiên có khi hai người còn có thể dùng những thủ ngữkhoa tay múa chuân mà đàm thoại vài câu với nhau.

Cứ như vậy, một quân nhân sĩ quan cấp thấp của Liên Bang cùng với một cô nàng quân kỹcấp thấp của Đế Quốc, ở bên trên khỏa Tinh cầu tràn ngập dấu vết của lưu lăng cùng với khói thuốc súng, đơn giản mà yêu nhau. Bởi vì yêu nhauvốn dĩ là một chuyện phi thường đơn giản.

Yêu nhau chính là một sự tình đơn giản mà lại tốt đẹp như vậy!

Cô nàng thiếu nữ Đế Quốc, sau khi thân thể dần dần tốt hơn, liền lần đầutiên trong cuộc đời ngắn ngủi của chính mình cảm thấy hạnh phúc. Cô nàng mỗi ngày bắt đầu khe khẽ ca xướng những tiểu khúc thanh thoát của giahương, sau đó trông ngóng bên ngoài căn chòi cây kia mà chờ đợi cái thân ảnh thân quen kia đến. Cô nàng bắt đầu học được một vài câu ngôn ngữLiên Bang đơn giản, bắt đầu đi vào trong rừng nhặt nhạnh nhánh cây, sauđó lột lấy những vỏ cây, dùng tảng đá tiến hành chà xát, mỗi khi ăn mónthịt dê do người nam nhân kia mang đến, cố tình chừa lại lớp lông ấmmượt bên ngoài của lớp da dê, cố tình may cho người nam nhân kia một cái áo lông.

Đỗ tham mưu là một người nam nhân có cá tính cùng vớitính tình chất phác, hắn chỉ biết đi tìm những nhánh cây thô to nhất màchính mình có thể khiêng động được, làm cho căn nhà cây nhỏ kia có thểcàng trở nên chắc chắn hơn một chút. Hắn chỉ biết là đi tìm những tấmgiấy dầu, để cho thời điểm khi mà cô nàng nữ nhân kia đợi chính mình cóthể càng thêm ấm áp hơn một chút. Hắn chỉ biết cố gắng giấu lại càngnhiều những tờ báo chí cũ, để cho cô nàng nữ nhân kia vào thời điểm nhàm chán có thể có một số chuyện tình để mà giải trí. Thế nhưng hắn lạiquên mất rằng cô nàng cũng không đọc được văn tự của Liên Bang.

Rất nhiều thời gian khi mà vị Đỗ tham mưu kia không thể đi ra khỏi quândoanh được, thì cô nàng thiếu nữ kia bắt đầu dùng bút viết do vị thammưu kia đưa cho, bắt đầu không ngừng viết nhật ký. Cô nàng bắt đầu viếtxuống từng chút từng chút một quá trình kỳ diệu nhận thức người nam nhân kia cùng với rất nhiều những chuyện sau đó. Bản nhật ký bên trong cănlều cây kia càng ngày càng dày lên, bản nhật kí kia ghi chép lại suốtquá trình hoàn thành cái kiện áo lông dê kia, cuối cùng đến lúc cô nàngbắt đầu ghi chép lại quá trình đứa con đầu tiên của chính mình bắt đầulớn lên, thành hình thành dáng trong bụng của chính mình.

Cô nàng thiếu nữ một phen đem quyển nhật ký kia bảo tồn vô cùng tốt, hơn nữacòn giữ bí mật vô cùng, không để cho bất cứ kẻ nào biết được sự tồn tạicủa nó.

Thời gian mười tháng trời cứ như vậy mà bình tĩnh trôiqua. Đến khi thời điểm đứa nhỏ sắp sửa ra đời, thì cô nàng thiếu nữ ĐếQuốc kia lại bởi vì sự tra tấn đau khổ đã phải gánh chịu rất nhiều nămqua mà bị sinh khó. Nhìn thấy cô nàng thiếu nữ ở trong căn lều cây đauđớn thống khổ rên rỉ, thần tình tràn ngập mồ hôi, Đỗ tham mưu không cóchút xíu nào do dự, cắn răng hướng về phía quân doanh phóng chạy tới.Hắn cũng bất chấp hậu quả gánh chịu sự trừng phạt khắc nghiệt nhất củaquân kỷ, hắn ta cơ hồ chỉ mong muốn cô nàng nữ nhân kia còn sống sót màthôi.

Nhưng mà, cũng chính là trong cái đêm khuya tràn ngập máutươi cùng với tử vong kia, cuộc chiến phòng ngự thảm khốc lần thứ haicủa Quân đội Liên Bang cuối cùng cũng đã bộc phát chiến sự khốc liệt.Suốt ba cái chỉnh biên Đại đội của Quân viễn chinh Đế Quốc đã hướng vềphía phòng tuyến chiếm đóng của Sư đoàn Cơ động 7 mà cuồng bạo đánh úplại.

Bộ Chỉ Huy của Sư đoàn Cơ động 7 bởi vì ban đầu đưa ra mộtchiến thuật phòng ngự sai lầm, đã khiến cho kế hoạch phòng thủ của Quânđội Liên Bang xuất hiện một cái lỗ hổng trí mạng. Mà bản thân Sư đoàn Cơ động 7 lại bị ba cái chỉnh biên Đại đội của Đế Quốc hoàn toàn bao vây.

Sư đoàn Cơ động 7 trong tràng chiến đấu kia đã lâm vào cục diện phi thường thảm thiết. Không có quân y, không có quân kỷ, thậm chí ngay cả thượngcấp cũng không có luôn. Đỗ tham mưu bất cứ thứ gì cũng không có tìmthấy, cũng chỉ có nhìn thấy vô số những thi thể nằm dày đặc khắp nơikhắp khu vực sơn dã mà thôi.

Đến thời điểm rạng sáng, khi hắn tamạo hiểm, bất chấp nguy hiểm tử vong quay trở lại căn lều cây kia, thìđứa nhỏ đã được sinh ra đời. Cô nàng nữ nhân kia đã dùng răng mình cắnđứt cuống rốn vẫn còn mang theo máu loãng nhỏ giọt, cô nàng đã một phenđem đứa nhỏ đặt lên trên phần ngực lõa lồ của chính mình, nhưng mà ánhmắt của cô nàng cũng đã vĩnh viễn nhắm lại, không bao giờ mở ra nữa, cho nên cái sinh mệnh nhỏ bé mới ra đời kia đang khóc ngất, đặc biệt bithương mà vô lực.

Trong tràng chiến dịch thảm khốc kia, Sư đoànCơ động 7 cũng không còn được mấy người có thể sống sót trở về. Đỗ thammưu chính là một trong số ít ỏi những người đó. Hắna ôm theo đứa bé trai cưỡi Chiến hạm quay trở lại Thủ Đô Tinh Quyển, báo cáo với cấp trên,nói rằng đứa bé này là một đứa cô nhi do hắn nhặt được trong nhà của một di dân khai hoang Liên Bang trên Tinh cầu 5460. Cha mẹ của đứa bé trainày cũng đã bị lạc đạn bắn chết hết rồi.

Bởi vì do nhu cầu tuyêntruyền chính trị, cho nên Sư đoàn Cơ động 7 đã trở thành Sư đoàn Thiếtgiáp 7 anh hùng. Đỗ tham mưu lại ôm theo đứa bé con kia lựa chọn xuấtngũ, sau đó mấy năm sau lại mang theo nỗi bứt rứt cùng với sợ hãi vôcùng trong lòng mà rời khỏi thế gian.

Những đứa con lai hỗn huyết từ trước đến giờ thường thường đều là những người vô cùng vĩ đại. Conlai hỗn huyết giữ Liên Bang cùng với Đế Quốc thì lại càng là như thế.Đứa bé trai kia dần dần lớn lên, dần dần triển lộ ra sự vĩ đại của chính mình. Hắn đạt được vị trí Thủ khoa trong kỳ thi nhập học vào trườngTrung học phụ thuộc của trường Đại học Thủ Đô, lại lấy vị trí Thủ khoamà tốt nghiệp, sau đó lại đạt vị trí Thủ khoa khi thi vào Học viện Quânsự I Liên Bang.

Hắn ta khắc khổ học tập, điên cuồng đắm chìmtrong nghiên cứu chiến thuật quân sự. Bởi vì hắn ta từ nhỏ đến lớn vẫnluôn luôn nghe qua phụ thân kể về cuộc chiến tranh thảm khốc kia, biếtđược cái danh hiệu vinh dự của Sư đoàn Thiết giáp 7 này chính là sự sỉnhục vĩnh viễn không thể nào bỏ xuống được suốt cuộc đời của phụ thânmình. Hắn mãi vẫn luôn cho rằng phụ thân buồn bực mà chết chính là bởivì cái tràng thắng trận thảm liệt trên Tinh cầu 5460 năm xưa.

Mãi cho đến một lần về thăm nhà vào năm nhất Đại học, hắn ta trong lúc sắpxếp lại di vật phụ thân, đã vô tình nhìn thấy được quyển nhật ký do mẫuthân lưu lại, cùng với bức thư tay kể lại toàn bộ mọi chuyện của phụthân để lại cho mình. Sau đó hắn trải qua suốt một đem đọc bức thư taycùng với quyển nhật ký viết bằng ngôn ngữ Đế Quốc mà hắn học được trongtrường, lại bởi vì những dòng câu chữ trong đó khiến cho rung động đếnmức khóc rống thảm thiết. Sau đó hắn tự thề với vong linh của phụ thânvà mẫu thân chính mình, sẽ vĩnh viễn không bao giờ khóc nữa.

Cuối cùng hắn rốt cuộc cũng biết được sự xấu hổ, hỗ thẹn của phụ thân năm đó khi chết đi là vì cái gì. Phụ thân hắn vừa hỗ thẹn với những chiến hữuđã chết đi của mình, vừa xấu hổ với người vợ dị quốc bởi vì khó sanh màchết của chính mình. Hắn rốt cuộc cũng biết được, hóa ra mẫu thân củachính mình chính là một cô nàng quân kỹ đê tiện nhất của Quân đội ĐếQuốc.

Thế nhưng trên đời này làm gì có ai lại khinh bỉ mẫu thâncủa chính mình? Hắn tuyệt đối không có! Tuy rằng sau đó có đôi khi hắncảm thấy có chút tự ti, nhưng mà phần lớn thời gian hắn lại càng kiêungạo về người mẫu thân của chính mình. Người mẫu thân đã mang đôi giàyquân dụng to quá khổ, khoác trên mình mấy tấm thảm cũ kỹ, cùng với mấycái bánh nướng cháy khét mà liền có thể chạy băng ngang qua khu rừng rậm nguyên thủy đang tràn ngập trong tuyết trắng! Đó chính là người mẫuthân vĩ đại nhất của hắn!

Vì thế hắn cố gắng học tập càng thêmkhắc khổ, chăm chỉ hơn trước rất nhiều, biểu hiện cũng càng trở nên vĩđại hơn trước đây. Bên trong vườn trườn cũng đã từng có một cô nàng nữsinh cũng đã âm thầm tỏ vẻ thích qua hắn, hắn cũng yên lặng thích lạiđối phương, nhưng mà lại thủy chung cũng chưa từng chính thức đáp lạitình ý của đối phương. Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy cô nàng thiếu nữkia tay trong tay đi cùng với một người nam nhân khác đồng dạng cũng vôcùng vĩ đại.

Hắn không thể đáp ứng đối phương chính là bởi vì sâu bên trong nội tâm của hắn vẫn còn tồn tại một chút sự tự ti cùng vớimột chút kiêu ngạo nhàn nhạt. Bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng,toàn bộ sinh mệnh của cả cuộc đời chính mình cũng đều phải kính dâng cho chiến trường hung hiểm, chính mình cực kỳ có khả năng chết đi trongcuộc chiến tranh giữa Liên Bang cùng với Đế Quốc.

Hắn muốn thayngười phụ thân đã buồn bực mà chết đi của mình lấy lại danh tướng, muốnđể cho Sư đoàn Thiết giáp 7 đạt được sự vinh quang chân chính của mình.Hắn muốn thay người mẫu thân cả đời bi thảm của chính mình mà báo thù.Hắn phải suất lĩnh quân đội sát tiến thẳng sang Đế Quốc, phá hủy hoàntoàn cái thế giới vạn ác kia, một phen đem toàn bộ quý tộc Đế Quốc còncó cái gã cẩu Hoàng đế khốn kiếp kia biến thành một con chó chân chínhquỳ xuống dưới chân chính mình.

Vì để hoàn thành được cái mụctiêu này, hắn đã gia nhập vào Hiệp hội Ba Nhất, bắt đầu đi theo Mạt BốNhĩ. Hắn muốn đem toàn bộ Liên Bang biến thành một cỗ máy móc quân sựcực kỳ cường đại, trực tiếp nghiền nát hoàn toàn thân hình khổng lồ ĐếQuốc kia. Vì thế cho nên hắn mới lãnh khốc khó có thể thân cận, lạnhlùng không hề biết động tình.

Nhưng mà tất cả những cái này hếtthảy cũng đã xong hết, chấm dứt ở trong tay của một gã Hoàng tử Đế Quốcmà hắn nên thống hận nhất, thế nhưng lại phát hiện ra chính mình có chút căn bản không thể nào thống hận nổi hắn. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện ra thế giới ở trong mắt chính mình đã dần dần phát sinh biến hóa. Trênchiến trường cuối cùng ở trên Tinh cầu Mặc Hoa, hắn ta lần đầu tiên để ý đến một cô bé con người Đế Quốc, ở trong một khu vực thành thị bỏ hoang của Đế Quốc, len lỏi trong đạn lửa mà không ngừng khóc rống chạy trốnkhắp nơi.

Mẫu thân mình năm đó hẳn cũng giống như là cô bé con người Đế Quốc kia phải không?

Trong lần đầu tiên thất bại, hoặc là nói lần đầu tiên chủ động rút lui khỏichiến trường của cuộc đời mình, hắn đã lựa chọn rời khỏi chiến trường,từ bỏ chức vụ Tổng Tư lệnh mặt trận tiền tuyến Liên Bang, quay trở lạigia hương trên Tinh cầu S3, mua một căn biệt thự vô cùng bình thường sâu trong núi, ở trên ban công thường xuyên kéo đàn vi-ô-lông, hoài nhiệmvề người nữ nhân chưa từng bao giờ thuộc về hắn cả, hoài niệm về phụthân của hắn, còn có người mẫu thân Đế Quốc đáng thương của hắn nữa…

Hắn, chính là Đỗ Thiếu Khanh!