Giấc Mộng Hoang Đường

Chương 3: Không liên quan đến cậu



Trong căn phòng tổng thống cao cấp của một khách sạn năm sao, tiếng rên rỉ của người đàn bà hoà vào ánh đèn mờ ảo. Mùi của dục vọng len lỏi vào không khí nóng bỏng.

"A...Uh... "

Cơ thể của người phụ nữ mềm oặt trên giường, không chịu được mà nương theo từng cú thúc của người phía trên.

Khác với dáng vẻ đang phát cuồng của người phía dưới, người đàn ông phía trên gương mặt ẩn hiện trong bóng tối, đôi mắt thanh lạnh không chút lửa tình.

Cơ thể hắn cao lớn như một vị thần hy lạp, đường nét gương mặt như một bức điêu khắc, hoàn hảo đến mức có thể làm bất cứ người phụ nữ nào cũng thèm khát.

Thân dưới hắn luân động rất mạnh mẽ nhưng gương mặt lại quá đỗi lãnh đạm, một chút khoái cảm cũng không có. Vài vết sẹo còn chưa lành da nằm rải rác trên vai và bắp tay hắn.

Sau khi cơn khoái dục qua đi, Khương Viễn Tước nằm dựa trên thành giường. Chiếc chăn mỏng vắt ngang qua chỉ đủ che đi bộ phận biểu tượng nam tính của người đàn ông.

Hắn nhắm mắt lại. Không gian yên tĩnh trong chốc lát. Trong đầu hắn hiện lên một cung điện to lớn. Hắn tiến vào bên trong cung điện, ánh đèn pha lê sang trọng rọi xuống đại sảnh được lát đá cẩm thạch. Hai bên bức tường đều treo những bức tranh hội hoạ nổi tiếng của Picasso, Rembrandt, Paul Cézanne,... Đều là những bức tranh mà hắn yêu thích nhất.

Khi Viễn Tước đi vào đại sảnh hắn nghe thấy mùi hương thanh mát của hoa cam Neroli dễ chịu đi vào khứu giác của hắn. Hắn nhìn rõ thân ảnh mềm mại của người con gái trước mặt.

Cô đang mặc một chiếc váy trắng, ngồi chéo chân trên một chiếc ghế bằng da ngay giữa đại sảnh lớn. Cô đang chăm chú đọc những quyển tạp chí mà mình yêu thích. Là mùi hương từ cơ thể cô.

Đột nhiên cô ngước mặt lên, đôi mắt cô chạm vào đôi mắt hắn.

Đôi mắt của cô có màu đen nhưng lại thanh khiết như sương đọng trên những tán lá vào buổi sớm. Trong trẻo không vướng chút tà niệm.

Đôi môi màu đỏ rượu đầy đặn khẽ cong lên. Cô yêu thích nhất là son màu rượu.

Và cô đang cười với hắn.

"Viễn Tước..."

Giọng nói yểu điệu của người phụ nữ bên cạnh làm hình ảnh cung điện trong đầu hắn biến mất.

Mí mắt hắn chậm rãi mở ra, để lộ đôi mắt màu xanh thẳm lạnh lẽo.

Người phụ nữ bò ra từ trong chăn ôm lấy cánh tay hắn.

"Viễn Tước anh không ngủ sao?"

"Xong việc của cô rồi. Đi đi!"

Khương Viễn Tước bắt đầu cảm thấy phiền phức.

"Nhưng mà..."

"Cút!"

Hắn âm thanh băng lãnh phát ra từ cánh môi mỏng. Không khác gì đang đuổi một con vật.

Người phụ nữ kia bị gương mặt hắn doạ cho sợ, liền biết thân biết phận xuống giường, cầm lấy quần áo mặc vào rồi rời khỏi phòng ngủ.

Cô ta vừa đóng cửa phòng ngủ lại thì phát hiện có người đang ngồi trong phòng khách.

Ở giữa bộ ghế sofa bằng lông thú, người đàn ông mặc trên mình bộ vest cao cấp, kết hợp với đôi giày da làm từ Ý, từng cái nhấc tay của hắn ta đều toát lên sự cao quý.

Hắn ta ngồi chễm chệ trên ghế, bộ dạng nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang hồng hảo hạng của Pháp.

Người phụ nữ vừa thấy hắn đã giật mình. Sau đó, cẩn trọng cúi đầu rồi mới đi ra ngoài.

Khương Viễn Tước nhìn qua đồng hồ đã 9 giờ tối. Hắn bước xuống giường đi vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong mới đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng ngủ hắn liền nhìn thấy Bạch Kiến Dĩnh đang ngồi trong phòng khách của mình.

"Bạch ca, sao anh lại ở đây?"

Người đàn ông ngồi trên sofa liếc mắt qua hắn.

"Tôi có buổi tiệc xã giao ở đây. Bọn người ở đó phiền quá nên muốn lên phòng cậu trốn một chút, không phiền chứ?"

"Đương nhiên là không" Đây là phòng tổng thống, là loại phòng cao cấp nhất của khách sạn này. Không có lệnh của Khương Viễn Tước ai cũng không được phép tự ý ra vào, ngoài trừ...

Chủ nhân của khách sạn.

Đang ngồi trước mắt hắn đây.

"Xem ra đàn bà ở chỗ tôi cũng không hợp khẩu vị của cậu. Khẩu vị của cậu quả nhiên rất cao"

Bạch Kiến Dĩnh quét mắt từ trên xuống dưới nhìn bộ dạng hắn, khẽ cười nói.

"Chỉ là phát tiết, ai cũng như nhau thôi."

Viễn Tước nhướng đôi lông mày kiếm của mình.

Hắn nhìn người đàn ông trên ghế thanh tao nhả ra một làn khói trắng từ điếu thuốc mới hút. Bạch Kiến Dĩnh bề ngoài tuy là một tổng giám đốc của tập đoàn chuyên về bất động sản nhưng thực chất là một xã hội đen buôn bán vũ khí trong giới hắc đạo. Anh ta là nhà cung cấp chính cho những băng nhóm khác trên cả nước.

Khương Viễn Tước gặp anh ta từ khi học cấp 2, lúc đó Bạch Kiến Dĩnh đã học cấp 3.

Bọn hắn đều có một điểm chung chính là cô độc.

"Tôi muốn đặt cậu vẽ một bức tranh"

Đột nhiên, Bạch Kiến Dĩnh mở lời.

Hắn khoanh tay dựa vào tường, có chút tò mò.

"Anh muốn vẽ gì?"

"Tôi muốn cậu vẽ Elly"

Nếu ai nghe xong câu này sẽ nghĩ Bạch Kiến Dĩnh muốn hắn vẽ một cô gái nào đó nhưng không. Đó là một con mèo.

Một con mèo Anh lông ngắn. Là thú cưng của Bách Kiến Dĩnh.

Bạch Kiến Dĩnh không giống như hắn, đi phát tiết với phụ nữ. Anh ta thích chơi với mèo hơn. Nhưng nếu nói người đàn ông cao cao tại thượng kia lại yêu mèo hơn bất cứ thứ gì trên đời thì chắc chắn không ai tin.

Bạch Kiến Dĩnh yêu con mèo của mình đến mức nếu ai làm tổn hại đến nó, anh ta liền đem người đó đánh tới tan xương nát thịt. Kiến Dĩnh đã từng làm như vậy với người hầu trong nhà vì không trông nom Elly kỹ càng.

Bây giờ anh ta lại muốn đặt một bức tranh hoạ chân dung mèo của mình.

"Cậu đã gặp Elly rồi đúng không?"

Bạch Kiến Dĩnh dập thuốc vào cái gạc tàn, thấp giọng hỏi.

Khương Viễn Tước gật đầu.

"Vậy cậu hãy vẽ đi. Chắc cậu cũng không cần nhìn lần nữa đâu nhỉ"

Anh ta bá đạo đến mức không muốn ai nhìn ngắm con mèo của mình quá lâu.

Nhưng cư nhiên Bạch Kiến Dĩnh rất tin tưởng vào bộ óc nghệ thuật thiên tài của Khương Viễn Tước không cần mẫu mà vẫn tạo ra một bức tranh đẹp hơn cả cảnh thật.

Khi một hoạ sĩ hoạ tranh một người hay một vật nào đó. Anh ta chắc chắn phải cần có mẫu vật để phác hoạ. Nhưng Khương Viễn Tước thì không bởi vì hắn sở hữu bộ não ghi nhớ hình ảnh trong chớp mắt.

Không phải nhớ một cách rời rạc, mờ ảo mà là nhớ chính xác đến từng cộng lông tơ trên người như một cái máy chụp ảnh. Viễn Tước từng vẽ lại quang cảnh thành phố Paris từ trên cao chỉ trong một lần quan sát trên máy bay trực thăng. Trong vòng 4 giờ hắn đã hoàn thành bức vẽ quang cảnh thành phố rộng đến 11km2, hoàn hảo đến từng chi tiết.

Khương Viễn Tước tuổi tác vẫn còn rất trẻ, năm nay chỉ mới 25, bộ dạng thì lúc nào cũng trông như một thiếu gia ăn chơi phóng túng. Nhưng chỉ có Bạch Kiến Dĩnh biết hắn chính là một thiên tài hội hoạ.

"Không cần. Khi nào xong em sẽ gọi anh đến lấy"

********************

Khương Viễn Tước về đến biệt thự Nhật Quang thì đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ. Quản gia Ngô vẫn đứng đợi trước cửa cung kính chào hắn.

"Tam thiếu gia đã về"

"Cha tôi về chưa?"

Hắn nhìn bà hỏi.

"Thưa đã về rồi. Lão gia và phu nhân đều đang ở trong phòng mình"

Quản gia đáp.

"Tam thiếu gia đã dùng bữa tối chưa?"

"Tôi chưa ăn"

Quản gia Ngô nhắc hắn mới nhớ ra là mình chưa ăn tối.

"Vậy để tôi nói nhà bếp nấu cho cậu"

Khương Viễn Tước gật đầu. Sau đó hắn cởi áo khoác ngoài ra đi vào trong vào phòng khách.

"Giờ này mới về sao?"

Khương Vệ Thành ngồi trong phòng khách đọc báo, vừa nghe thấy tiếng bước chân ngước mắt lên đã nhìn thấy em trai mình trở về.

Người đàn ông ngồi trong phòng khách có gương mặt gần giống với Viễn Tước nhưng lại thuần nét phương Đông, ngũ quan cương nghị.

"Anh chưa ngủ sao?"

Khương Viễn Tước thấp giọng hỏi.

"Hôm nay cậu lại vắng mặt trong cuộc họp"

Khương Vệ Thành không để ý đến câu hỏi của hắn mà nói.

Hắn ánh mắt có vài phần lãnh đạm.

"Không phải có anh rồi sao?"

Nhờ vào năng lực của mình cũng như vị trí con trưởng, Khương Vệ Thành sớm đã được cha cho ngồi vào chiếc ghế Tổng giám đốc điều hành Khương thị. Còn Khương Viễn Tước sau khi tốt nghiệp đại học, Khương Dao Quang cũng đã đưa hắn vào công ty, giao cho vị trí phó tổng giám đốc với mong muốn hai anh em hắn củng cố xây dựng toà lâu đài Khương thị mà cha hắn đã xây nên.

"Cha đưa cậu vào công ty để phụ giúp không phải để cậu vui chơi. Công ty không phải chỗ muốn đến là đến, muốn nghỉ thì nghỉ"

Ngữ giọng cố tình nhấn mạnh của Khương Vệ Thành không làm gương mặt hắn có chút nào biến sắc.

"Sao anh lại không vui?"

Tia giễu cợt xẹt qua đôi mắt hẹp dài của Khương Viễn Tước.

Vệ Thành chau mày.

"Em nghĩ anh phải vui chứ?

Khương Viễn Tước biết rõ từ khi hắn bước chân vào Khương gia, Khương Vệ Thành chưa bao giờ xem hắn là em trai. Khương gia chỉ có hai đứa con trai, một con gái mà Khương Thịnh Hi thì không tham gia vào chuyện kinh doanh của gia đình. Nên đối với anh ta hắn chính đối thủ tranh giành khối tài sản khổng lồ này. Đặc biệt là Khương thị.

Nếu không có hắn, Khương Vệ Thành chẳng phải một mình một giang sơn Khương thị rồi sao?

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Khương Vệ Thành lạnh lùng mở miệng.

Khác với thái độ không vui của anh mình, Viễn Tước khoé miệng nhếch lên, chậm rãi nói.

"Anh cả, anh cứ yên vị vị trí Tổng giám đốc của mình đi. Đừng xen vào chuyện của em"

"Hỗn xược"

Khương Vệ Thành không kiềm chế mà lớn tiếng mắng hắn.

Nhưng Khương Viễn Tước lại xoay lưng đi, cười lạnh nói.

"Anh cả, ngay cả cách anh mắng người cũng giống y như cha vậy"

Sau đó hắn bỏ lên lầu. Không buồn để ý đến thái độ người đàn ông kia.

......

...

Phòng ngủ của Khương Viễn Tước nằm ở lầu 2 của ngôi biệt thự. Hắn đi tới cửa phòng mình, vừa định mở cửa vào phòng thì một âm thanh du dương nhẹ vang vọng đến thính giác nhạy cảm của hắn.

Bàn tay hắn dừng ngay nắm cửa, người đàn ông ngẩng đầu lên từ từ tiến về phòng âm nhạc.

Ở tầng 2 này ngoài trừ phòng của hắn, một số căn phòng trống khác còn có phòng âm nhạc. Là căn phòng chứa đầy đủ những nhạc cụ để phục vụ tất cả các bữa tiệc trong gia đình hắn.

Khương Viễn Tước đẩy cánh cửa phòng đang được hé mở.

Thân ảnh xinh đẹp ngồi bên chiếc đàn dương cầm hiện lên trước mắt hắn. Từng ngón tay điêu luyện của cô nhảy múa trên phím đàn.

Là bản I Love You của Riopy. Gần đây cô rất thích đàn bản này.

Dường như là bản nhạc yêu thích của cô.

Và cũng là của hắn.

Cô nhắm chặt hàng lông mi cánh quạt, chìm đắm trong chính âm nhạc mình tạo ra.

Mà Khương Viễn Tước cũng đang chìm đắm vào chuỗi ký ức xa xưa của chính mình.

Cậu bé gầy gò chạy đến phòng âm nhạc lén ngắm nhìn một cô bé xinh đẹp đang chơi đàn dương cầm. Cô bé đó là chị của cậu. Chị của cậu rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn bất cứ cô bé nào ở trường cậu.

Khương Viễn Tước rất thích nghe tiếng đàn của chị mình, nghe rất êm tai. Trong căn biệt thự to lớn này, chỉ có tiếng đàn của chị mới làm cậu cảm thấy an lòng. Nhưng cậu thường chỉ dám đứng nghe lén ở bên ngoài vì cậu biết chị của cậu không thích người khác nghe mình tập đàn.

Những lúc bị chị cậu phát hiện, Viễn Tước chỉ dám chạy trốn về phòng.

"Cậu đứng đó làm gì?"

Hình ảnh cô bé khi nhỏ thay thế bằng vẻ mặt không vui của Khương Thịnh Hi.

"Em muốn nghe chị đàn"

Khương Viễn Tước đứng dựa vào cửa phòng, thành thật đáp.

Khương Thịnh Hi nhẹ nhàng đóng nắp đàn lại, mở miệng.

"Tôi tưởng đã nói không thích ai nghe lén mình đàn cơ mà"

"Tại sao? Chị đàn rất hay, tại sao không để người khác nghe?"

Hắn khó hiểu hỏi.

"Không phải không để người khác nghe. Mà bản nhạc này không phải tùy tiện đàn ai nghe cũng được"

Cô hít một hơi sâu giải thích.

Hắn đứng thẳng người, chằm chằm nhìn cô.

"Vậy thì chị định đàn bài này cho ai?"

"Chuyện này hình như không liên quan đến cậu. Hơn nữa, dương cầm không dành cho những kẻ tùy tiện, phóng túng"

Khương Thịnh Hi liếc qua người đàn ông, lạnh giọng nói.

Cô đứng dậy, định đi ra khỏi phòng thì thân hình cao lớn nhích ra chính giữa, đứng chắn hết cả lối ra. Khương Viễn Tước như một pho tượng khổng lồ đứng chắn trước mặt cô.

"Chị đang thích ai sao?"

Bản nhạc này mang ý nghĩa rất rõ ràng, chính là chỉ đàn cho người mà mình yêu nghe.

Dáng người cao lớn của Khương Viễn Tước có phần đàn áp cô. Thịnh Hi cảm thấy vài phần khó chịu, lặp lại lần nữa.

"Chuyện này không phải chuyện của cậu"

Nói rồi, Khương Thịnh Hi sượt qua người hắn, rời khỏi phòng.