Giấc Mơ Tuổi Trẻ

Chương 13



“Em muốn chọc tôi tức chết thì mới vừa lòng phải không?” anh đột nhiên gầm lên làm tôi giật bắn mình.

Thứ lỗi cho bản tính ‘mềm nắn, rắn buông’ thối tha của tôi. Tôi thật sự rất yêu hòa bình, có thể động khẩu nhưng tuyệt đối không thể động thủ được, không được chút nào! Càng nghĩ càng tức, vì sao ba mẹ không cho tôi học võ để đánh người chứ?

Trần Gia Kiệt nổi giận! Nổi giận như hổ gầm lở núi, như dung nham phun trào, như bom nguyên tử hủy diệt trái đất!!

Tôi vừa kinh hãi, vừa hoảng sợ, vừa vô cùng ngạc nhiên trước hình ảnh một Trần Gia Kiệt vốn nổi tiếng lịch sự nho nhã biến hình thành một con khủng long bạo chúa vò nát đầu tóc, giật phăng caravat, quay cuồng bấn loạn.

Chưa dừng lại ở đó, Gia Kiệt tiên sinh giống như nuốt trúng một tấn thuốc nổ cần phải tìm chỗ phóng, quay qua gạt phăng toàn bộ trên bàn giấy, chộp gạt tàn thuốc ném vào tường bể nát. Tư thế cực kì quen thuộc, chính là cái kiểu gạt phăng tập vở của tôi vào cái đêm ngay trước ngày thi môn văn, hại tôi nổi điên trèo lên giường ngủ, kết quả là thi rớt!

Dường như đã tạm ổn, anh đứng ngẩng đầu hít thở bình khí, tay vuốt mặt. Ở đời có ai mà không mê cái đẹp, huống hồ là một đứa con gái được liệt vào hàng ngũ ‘ống chề’ như tôi lại đang phải đối diện với một tấm lưng đàn ông cao lớn quyến rũ thì làm sao mà cưỡng lại được!

Bởi mới nói, đẹp trai không có tội, mê trai đẹp cũng không có tội, có tội ở chỗ là không biết lựa thời gian và địa điểm lẫn tình thế thích hợp! Chính là nói tôi đấy! Vì một phút nhất thời ngẩn ngơ ngắm người nên quên mất việc tranh thủ trốn, để khi anh bất thình lình lao về phía mình, thì có muốn chạy cũng không kịp nữa.

Cánh cửa ở ngay sau lưng, vậy mà khi tôi vừa quay lưng giật mở cửa, thì một chân anh đã từ phía sau đạp tới, đóng sầm cửa lại. Tôi giật bắn mình xoay lại quát, “Trần Gia Kiệt! Anh cắn lộn thuốc hả?”

“Em câm miệng cho tôi!” anh tấn tôi lên ván cửa, rít gào rồi cúi xuống hôn.

Không, phải nói là cắn thì mới đúng! Con mẹ nó, đau!

Hành động bất ngờ của anh khiến tôi thật sự phát hoảng, chân đá tay đấm nghe huỳnh huỵch vậy mà vẫn không đẩy được anh chút nào. Đôi cánh tay săn chắc, ép chặt tôi vào lồng ngực nóng hôi hổi như xôi mới nấu. Môi anh chà xát môi tôi, răng cạ răng, vừa cắn vừa liếm khiến tôi giật mình há miệng muốn kêu cứu, anh lại dám to gan len lưỡi mò vào.

Tôi trừng mắt nhìn anh. Đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Nét điên cuồng khi nãy đã dịu bớt, nhưng ánh mắt sáng quắc, thèm khát ấy làm tôi càng thêm sợ hãi đến lạnh sống lưng, da gà da vịt, da trâu da chó gì cũng thi nhau nổi sồn sột!

Với một thiếu nữ trẻ người non dạ, có lẽ trò cường hôn này sẽ đạt điểm cao, không chừng sẽ khiến cô nàng đổ ngay như điếu. Đáng tiếc, với một đứa con gái trải qua từng ấy năm sống ở một xứ sở tự do ngông cuồng như tôi mà nói, thì đây chẳng qua chỉ là trò em bé!

Chọc đến chị đây, anh chết chắc rồi!

Tôi nhắm mắt, thầm đếm ngược năm giây. Quả nhiên, động tác của anh chuyển từ gắt gao càn quét sang chậm rãi thăm dò. Khi tôi hé mắt lần nữa thì anh đã nhắm mắt, hai hàng mi dày như cánh quạt rũ xuống khẽ run. Bỏ qua hô hấp hỗn loạn và nét mặt đê mê của anh, tôi nhắm ngay lưỡi anh mà phập một phát. Đáng tiếc, Gia Kiệt tiên sinh tránh quá nhanh, nên tôi chỉ có thể để lại một vết cắn trên môi anh, dù sao cũng cắn đến chảy máu, coi ra không tệ.

Đâu thể dừng lại ở đó, khi anh còn đang ngây ngốc, thì tôi đã tặng cho anh thêm một bạt tai và hai chữ, “Ghê tởm!” rồi xách giỏ bung cửa chạy mất.

Chị ba Thu từng nói, thích một người chẳng có gì sai trái, nhưng sai lầm ở chỗ, làm cho người đó biết mình quá nặng tình thì chẳng khác nào đặt cán dao vào tay người ấy. Tôi nghĩ chị ấy đúng, và tôi luôn đặt tự chủ lên trên hết. Tôi đã từng thích anh, rất thích anh, nhưng anh thì không, vậy thì cớ gì tôi phải tự rước lấy nhục?

Nhưng nay, anh coi tôi là gì?

Nuối tiếc? Không thể, bởi vì giữa chúng tôi chưa từng có bắt đầu, cũng không có kết thúc thì lấy gì để nuối tiếc?

Hoài niệm? Tức cười, chỉ là vài chuyện lặt vặt khi còn nhỏ, tuổi thơ của tôi không chỉ có mỗi một Trần Gia Kiệt, cũng giống như tuổi thơ của anh cũng không chỉ có mỗi một Phan Mỹ…

“Con về dưới nhớ tìm mua ít măng khô, măng khô ở đó ngon lắm!” mợ vừa gấp quần ào vào ba lô cho tôi, vừa nhỏ giọng dặn dò.

Tôi cười gật đầu. Được một lát, mợ lại khẽ thở dài, “Không biết hai vợ chồng nó đi chơi có vui không, thiệt tình, con gái như bát nước hắt đi… Mới đó mà đã lấy chồng cả rồi…”

“Em nó đi cũng được một tuần hơn rồi, có mấy ngày là về thôi, mợ nhớ như vậy thì sau này cứ gọi cho nó mỗi ngày là được mà…” tôi an ủi mợ.

Mợ cười, ngẩng mắt nhìn tôi hỏi, “Còn con thì sao? Hay là để mợ giới thiệu vài người cho con gặp mặt?”

Rùng mình. Cái mở đầu này sao mà quen thế nhở?

Mợ tôi tiếp tục, “Không cần nghĩ nhiều quá, chỉ là gặp cho biết thôi, khoan hãy nói tới chuyện gì xa xôi. Coi như là quen thêm bạn bè, hửm?”

Tôi bấn! Trốn từ bên kia về tới đây cũng còn dính chưởng!

Chuông điện thoại vang lên như tiếng còi cứu thương, thiệt là con mẹ nó hú hồn!

“Hello, Phan Mỹ xin nghe!” tôi không thèm nhìn xem là ai gọi mà bắt ngay. Kệ! Trốn được tới đâu hay đến đó!

“Tôi, Trúc...”

Tôi đơ ra mất mấy giây. Mợ ra dấu bảo tôi ngủ sớm rồi rời khỏi phòng, tôi cũng chỉ ngơ ngác gật đầu đáp lại. Tiếng Trúc vang lên trong điện thoại dần dần kéo tôi tỉnh lại.

Cô ấy nói, “Gặp đi, có chuyện cần nói.”

Nửa tiếng sau, tôi xuống khỏi taxi, đứng tầng ngần nhìn quán cà phê trước mắt. Sài Gòn về đêm náo nhiệt, đường phố lên đèn chớp tắt, cà phê Nhớ nằm ở giữa lòng Sài Gòn lại như một góc yên ả duy nhất còn sót lại. Tôi đẩy cửa bước vào, tắm mình trong ánh đèn vàng nhạt, tiếng nhạc du dương bản Moonlight Sonata. Tôi nhận ra bản nhạc này, vì nó là bản remix của Solarfirst.

Đối với tôi, remix dubstep là một loại nhạc gây nghiện có độ sát thương cao. Cảm giác bản thân bất lực, nhưng lại muốn nhấn chìm cả thế giới trong tay mình. Hah, một loại mất khống chế cực kì đê mê.

Trúc đang ngồi chờ ở một bàn cạnh ban công lầu trên. Bầu trời đêm bên ngoài rất đẹp, ánh đèn vàng hắt lên khung cửa kính, phản chiếu khuôn mặt trái xoan của Trúc. Cô ấy vẫn như xưa, kiểu đẹp của những nụ hoa nở trong nhà kính, tuy mong manh, nhưng không hề dễ vỡ.

Dưới ánh đèn nhạt màu, nhiều ánh mắt hướng về phía Trúc. Trái ngược với Trúc, tôi chỉ gọn một thân áo pull mỏng và cái quần đùi jean tua tủa, tóc xõa lòa xòa. Liếc mình trong kiếng, tôi còn phải giật mình, con mẹ nó, như ma!

Trúc nhìn tôi trong khung kiếng, xoay đầu lại. Ánh mắt chìm trong ánh đèn nhạt, không nhìn ra tia cảm xúc. Thu hồi tầm mắt, tôi ngồi xuống đối diện cô ấy. Lúc này, Moonlight Sonata đã chuyển sang River Flows in You, khiến tôi chậm chạp hồi tưởng, hồ nghi trước kia đã từng ngồi đối diện nhau bao giờ?

“Cô thay đổi nhiều quá, lúc đầu tôi suýt nữa là nhìn không ra.” Trúc cười, ý cười không hiện trong ánh mắt.

Tôi khuấy tách cà phê đen đắng ngắt nồng nàn, khẽ nhấp một ngụm. Chợt nhớ trước kia tôi không tài nào chịu nổi vị đắng này, nhưng lại mê mẩn vô cùng hương thơm nồng đậm của cà phê đen nguyên chất. Vị đắng này, nhắc tôi nhớ, bản thân mình đã trưởng thành, đã từng trải, đã không còn là con bé bốc đồng năm xưa nữa.

Nếu remix dubstep là một loại gây mê, thì với tôi, vị đắng cà phê chính là chất kích thích. Nó luôn nhắc nhở tôi, ai chưa từng trải vị đắng thì chưa thể vỗ ngực hô vang hai chữ ‘trưởng thành’. Nhưng, cà phê dù sao vẫn là cà phê, có đắng thì cũng không chết được. Cuộc đời, nếu chỉ đắng, thì sức sống cũng cạn đi từng ngày.

Đặt tách xuống bàn, tôi mỉm môi nhìn Trúc, đáp, “Cô nói có việc?”

Trúc nở nụ cười, khẽ nghiêng đầu. Mái tóc uốn xoăn từng lọn đổ xuống một bên vai gầy, ánh mắt mang theo chút gì đó hoài niệm. Cô ấy như vậy, lại có gì đó hấp dẫn mê người, chả trách Trần Gia Kiệt năm ấy vừa gặp đã mê mẩn đến tận bây giờ.

Được một lúc, Trúc nói, “Tuy bề ngoài thay đổi, nhưng cô vẫn như xưa. Chứng nào tật nấy, khó ưa.”

Ờ, sao đổi giọng nhanh như ri? Cảnh giác dâng cao. Tôi không hy vọng cô nàng đột nhiên nổi sùng chồm qua cắn tôi một phát. Tưởng tượng mà xem, không hay chút nào nha.

“Ngày trước, cô luôn cho tôi cảm giác rất cao thượng. Cô như mặt trăng ở trên cao, mà tôi chỉ là một ngọn đèn, mãi mãi với không tới, không thể so sánh được…”

Dường như là đang khen tôi đấy, nhưng sao nghe vào tai lại chẳng có cảm giác được tâng bốc chút nào. Nhạt nhẽo, tôi nào phải thánh mẫu, càng khỏi nói người tu hành, bởi vì tôi đạo thịt.

Các bạn nên biết, người đạo thịt như tôi, rất thực tế nhá.

“Xét về một phương diện nào đó, cô là một người bạn tốt, một người rất hòa đồng vui tính, dễ gần. Tôi còn nhớ trong lưu bút, hầu như người nào cũng nói về cô như vậy.” Trúc cười khẩy.

Lưu bút! A, cuối năm lớp chín, tôi nhớ rõ mình đã từng ham hố bỏ hết ba chục bạc rinh về một quyển lưu bút bìa cứng rất đẹp, đem ra chuyền tay cả lớp, thậm chí là đám chiến hữu lớp kế bên cũng được ‘mời.’ Chỉ là, sau đó cả quyển sổ được tìm thấy sau dãy lớp học, đã bị xé nát thảm thương. Sự kiện đó làm tôi tức muốn trào cơm. Biết thế chẳng làm, thà xách ba chục ngàn đi ăn hàng còn hơn. Vì quá đau xót ba chục ngàn quý báu, nên từ đó về sau tôi dẹp không bao giờ chơi lưu bút, thư thiệp gì hết.

Chỉ có điều tôi không ngờ, thì ra, ‘hung thủ’ là đây? Này, có nên coi là tự đầu thú sau mười ba năm lẩn trốn không ta?

“Đừng trách tôi, bởi vì tôi rất ghét cô.”

Ừm, cái này thì không có gì đáng ngạc nhiên. Dù dây thần kinh có thô đến đâu, nhưng tới lúc này mà vẫn không nhận ra thì thật uổng cho tôi sinh ra là phụ nữ.

Phải nói đấy vốn là giác quan thứ sáu của phụ nữ, rất dễ nhận ra kẻ địch của mình. Tôi nghĩ, nếu không có sự xuất hiện của Trần Gia Kiệt, thì tôi và Trúc cũng đã định sẵn là không thể kết bạn với nhau. Cục diện ngày hôm nay, coi như là không phải tệ nhất rồi. Trường hợp tệ nhất, chỉ có thể là một trong hai đứa tôi giành chồng của người còn lại mà thôi.

Đàn ông thường bảo, “Phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất thế gian.”

Ryan, một người bạn của tôi, đã từng phân tích như vầy, phụ nữ thật ra rất đơn giản. Họ có bốn cái nhất:

Ích kỷ nhất điều gì? Đàn ông mình yêu, chỉ có thể là của mình.

Sợ nhất điều gì? Phản bội dưới mọi hình thức.

Căm hận nhau nhất vì điều gì? Lại càng đơn giản, đàn ông.

Và mong mỏi nhất một điều, hạnh phúc.

Một người phụ nữ dù thành công rực rỡ hoặc an phận thủ thường, có thể sống mà không cần đàn ông, nhưng không thể sống mà không muốn đàn ông, trừ phi người đó xuất gia tu hành, hoặc đồng tính. Vì bốn cái nhất này, phụ nữ có thể đứng chung chiến tuyến, cũng có thể trở mặt thành thù.

Khi Ryan nói ra những lời này, đã bị cả bọn khinh bỉ một trận. Tôi buồn cười, nếu lời này thốt ra từ một người đàn ông vai dài lưng rộng thì không nói, đằng này, người nói là Ryan nên mới gây nên hiệu ứng ngược như vậy. Bởi vì so với chị em phụ nữ chúng tôi, anh chàng càng thê thảm hơn vì giới tính thứ ba của mình.

Tôi còn nhớ ngày đó tan ca, Ryan bị cả phòng ép cạn túi. Trong quán bar tôi và anh chàng say híp mắt, tựa vai nhau như chiến hữu. Chúng tôi cùng tổng kết lại một điều: cuộc sống này, mẹ nó chứ, chung quy đều do lũ đàn ông thối tha mà trở nên tồi tệ hại khủng bố như vậy.

Dường như vẻ mặt tôi quá mức bình tĩnh, khiến Trúc có hơi khó ở. Cô nàng nheo mắt, giọng chẳng hề khách sáo nữa, “Tôi ghét cô, vì cô rất giả dối.”

À, cái này, nói sao ta? Không biết nói gì luôn.

“Dễ gần, hòa đồng, vui vẻ, tất cả những thứ đó đều chỉ là mặt ngoài của cô. Tôi đã sớm nhìn ra, nhưng lại không thể khiến người khác nhìn rõ bộ mặt thật của cô.”

“Bộ mặt thật của tôi?” này mới à nha.

Vẻ hứng thú của tôi đổ thêm dầu vào lửa. Khuôn mặt xinh đẹp của Trúc trở nên vặn vẹo, hai mắt long lên như đuốc. Có lẽ là đã kiềm nén từ rất lâu, càng nói, giọng cô ấy càng cao, rất có hiệu ứng trong lỗ tai tôi.

“Cô xử xự hèn nhát, vô cùng hèn nhát. Nhưng cô lại có thể tuyệt tình đến cực điểm. Nếu xét về nhẫn tâm độc đoán, không ai bằng cô! Một người không dám yêu, không dám hận, chỉ biết rúc đầu bỏ trốn như cô – không xứng!”

Người yêu cũ của tôi, Ken, đã từng bông đùa vài câu đại loại như vậy. Nhưng anh không dùng từ ‘hèn nhát’ mà lại bảo tôi ngoài cứng trong mềm, tóm lại là ‘yếu đuối’ đấy. Vì sợ đau nên chẳng dám thả lỏng, lại một lần chó cắn là tởn tới già, bởi thế trực giác ngửi được mùi nguy hiểm là y như rằng tôi sẽ rút đầu vào mai. Bản thân tôi cũng rất thẳng thắn với lá gan chuột nhắt của mình, nhưng tôi tự kiểm điểm là một chuyện, còn ngồi im cho người ta chỉ vào mặt mà mắng là một lẽ khác.

Chị em phụ nữ phải nên ghi nhớ một điều rằng: mê hư danh không phải một loại bệnh, mà là một lá chắn. Chúng ta có thể vì tình yêu, lý tưởng của đời mình mà trở nên yếu đuối, mà vứt bỏ mọi thứ thậm chí cả sinh mạng, nhưng tuyệt đối không thể vứt bỏ tự tôn của mình. Vì một khi mất đi tự tôn, thì dù có vì bất cứ cái gì mà hy sinh, đổi lại cũng chỉ là một tấm bia lạnh ngắt và những lời sỉ vả mà thôi. Cho nên, hư danh chính là một loại bảo đảm.

Hãy tâm niệm một điều rằng: đối với bạn, những con người ấy, những giấc mơ ấy có lẽ là cả một đời, nhưng đối với họ sẽ chỉ là một lần hoa nở hoa tàn. Vậy nên, với những điều đã khiến bạn chấp nhất cả đời, dù có hy sinh thì vẫn phải bảo đảm rằng trên bia có vòng hoa có nhang khói, thậm chí phải có một đống người, nhất là những kẻ đã khiến bạn hy sinh tất cả, khiến bọn họ phải vì bạn mà khóc đến cạn khô một đời nước mắt!

Với lối suy nghĩ ‘thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành’ này, có lẽ người ta sẽ cười tôi điên. Nhưng thế thì đã sao? Sinh ra làm phụ nữ, đã yếu về thể trạng, không lẽ phải chấp nhận yếu cả về tinh thần luôn à?

Vì thế nên, thành thật xin lỗi, chị đây không phải cục bột mềm cho cưng nhào nặn ngắt nhéo thoải mái, chị không có rộng lượng đến thế!

Tôi đặt tách cà phê xuống bàn, ngẩng mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đã tức đến nỗi vặn vẹo khó coi của Trúc. Trong lòng tự dưng dâng lên nỗi khoái trá rất ư là Yomost, cười hỏi, “Tôi không xứng với ai? Không xứng chỗ nào? Cô lấy tư cách gì bảo tôi không xứng?” dừng một chút, tôi lại nhướn mày hỏi, “Nhưng mà, vì sao tôi phải làm mình xứng với người khác, mà không phải là người khác cố gắng để xứng với tôi, nhở?”

Trúc trợn mắt há họng. Cứ há ra ngậm lại vài lần, tôi dường như có thể thấy khói bốc lên đầu cô nàng rồi. Chậc, nội tiết tố mất cân bằng cũng là một chứng bệnh khó trị của chị em phụ nữ, cần phải biết kiềm chế, kiềm chế chính là thuốc giải bá độc.

Tôi gỡ vài lọn tóc bị gió lùa qua trán, quyết định bỏ qua vấn đề vừa rồi, lại hỏi, “Cô gọi tôi ra đây chỉ để bình luận về vấn đề nhân phẩm và tính cách? Vậy thì không cần phải tốn công, tôi luôn luôn tự biết kiềm chế và tự kiểm điểm. Yên tâm.”

“Phục vụ!” Trúc quay sang gọi ngay một chai bia lạnh, tu một hơi nửa chai rồi mới hạ được chút hỏa. Cô ấy lại nhìn tôi lăm lăm, nghiến răng nghiến lợi, “Miệng lưỡi sắc sảo như vậy, chả trách anh Kiệt còn không chịu nổi cô!”

Tôi rất sảng khoái xua tay cười, “Quá khen rồi! Chút tài vặt ấy mà!” chịu không nổi thì biến, chị đây không rảnh bồi.

“Cô ở lại lâu không?”

“Trước mắt là hai tháng, còn lại phải xem đã.” Nếu các người làm ảnh hưởng đến tâm tình cưỡi ngựa xem hoa của chị, thì chị đây bảo đảm sẽ chuồn sớm một chút.

“Vậy thì tốt.” Trúc vừa nói, vừa lôi trong túi xách ra một tấm thiệp, đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt tôi.

Đờ! Tấm thiệp này rõ ràng là thiệp hồng võ lâm đây mà!

“Tháng sau tôi kết hôn. Có thể làm dâu phụ cho tôi không?”

Đùng! Tôi trơ mặt ra nhìn chằm chằm tấm thiệp, rồi nhìn Trúc, lại nhìn tấm thiệp. Này là sao? Là kết hôn, không phải hấp hôn nha?

Dường như rất vừa ý với phản ứng của tôi, Trúc đặt khủy tay lên bàn, nghiêng người về phía tôi, đôi môi đỏ mọng nhếch lên gợi cảm, “Không xem thử à? Không hiếu kì sao? Chú rể là ai?”

Tôi nhìn tấm thiệp, ngẩng mắt lên nhìn Trúc, cười đáp, “Xin lỗi, hôn lễ thì có thể dự, nhưng tôi không làm phụ dâu cho ai bao giờ.” Hello, tôi với cô cũng không thân quen, nói cho chính xác thì là người xa lạ, cô đang mộng du à?

Nét cười trên mặt Trúc cứng lại. Cô ấy ngồi xuống, rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rít sâu một hơi. Tôi tựa vào lưng ghế, khẽ nhấp vào vài ngụm đắng.

Tầm mắt tôi lờ mờ qua làn khói xám và hương cà phê. Từng nốt cuối cùng của bản nhạc River Flows in You dần trôi vào tĩnh lặng, nhường lại không gian cho một bản khác, không phải remix nhưng tôi vẫn nhận ra được.

Requiem for a Dream, by Kronos Quartet.

“Chú rể của tôi, không phải anh ấy.” Trúc thở ra một hơi khói thuốc, chẳng biết là cười hay khóc.

Tôi lẳng lặng uống tiếp cà phê của mình. Tôi không ngốc, Trúc đưa ra thiệp cưới này, đủ để tôi biết rốt cuộc bọn họ cũng không thành đôi. Nhưng tôi không hiểu, vì sao hai người họ không thành đôi?

Trúc nói, tựa như thuật lại một mẩu chuyện ngắn từ trong quyển tạp chí nào đấy, “Tôi gặp anh ấy đủ sớm, thời gian dài như vậy, bỏ ra nhiều như vậy… ngay khi tôi tưởng chừng hạnh phúc đã trong tầm tay. Đúng vậy, lễ đường ở ngay trước mắt, quan khách chờ đợi, áo cưới xe hoa, tất cả đã định sẵn… chỉ một chút, một chút xíu nữa thôi…” ánh mắt mông lung của cô ấy dần có tiêu cự, hướng thẳng về phía tôi, câu tiếp theo thốt ra khiến tôi ngẩn người, “Nhưng tất cả cũng không bằng một cái tên của cô, Phan Mỹ.”

Trúc nghiêng người về phía tôi, khủy tay trái chống lên mặt bàn, đầu ngón tay thanh mảnh kẹp điếu thuốc lá. Phả vào mặt tôi một hơi khói, Trúc lắc lắc bàn tay, hỏi, “Thấy gì không?”

Năm ngón tay thon dài, lòng bàn tay đầy đặn, nhưng nơi cổ tay lại có một loạt vết sẹo thật xấu xí. Tôi đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn chằm chằm vết sẹo ấy không chớp mắt.

Lời Trúc vang nhẹ bên tai, “Cô có biết, lúc tôi tỉnh lại trong bệnh viện, câu đầu tiên mà anh ấy nói với tôi là gì không?”

Tôi không lắc cũng không gật.

“Tôi tự nói với lòng phải cố gắng cho em tất cả, nhưng sự thật… tôi đã không còn gì cho em.” Trúc híp mắt, nhả ra từng vòng tròn khói xám, “Anh ấy đã nói như vậy với một người vừa vì anh ấy mà tự sát. Còn may là anh ấy không nói xin lỗi, nếu không, có lẽ tôi đã dứt khoát nhảy lầu lúc ấy rồi.”