Giấc Mơ Nào Có Anh!

Chương 40: Thất vọng 1



Hai mắt chừng chừng nhìn kẻ đối diện, Minh như một con dã thú ôm siết con bé vào lòng mà hôn. Nụ hôn của cậu nhóc mạnh mẽ như muốn rút cạn máu trong miệng của An đi. Tay Minh bây giờ không để yên một chỗ nữa. Nó đưa lên lưng An... vuốt ve.

Người nó mềm nhũn, đôi tay tự động ôm lấy cổ cậu nhóc mà đáp trả. Đây là nụ hôn đầu tiên của cuộc đời nó, nó định sẽ dành nó cho Mao nhưng hôm nay, nó đã xa ngã vào vòng tay của Đức Minh. Nụ hôn của nó là sự trong trắng của đứa con gái trăng rằm mang đến cho người con trai nó yêu. An lại dấn thân vào hố sâu đó, mặc dù con bé biết rằng con đường này không có lối ra.

Lần này, con bé có thể chắc chắn về tình cảm của mình. Nó có cố giấu giếm như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào che dấu được con tim. Lần này trái tim nó đã thắng. Hai hàng nước mắt nó chảy xuống vì hạnh phúc. Tất cả mọi thứ nó cần chỉ như thế này là đủ.

Cảm nhận được có cặp mắt nào đó đang thăm dò, Đức Minh cũng đưa mắt ra quan sát xung quanh, thấy đúng như dự định và đã hôn đủ. Cậu nhóc thì thầm vào tai con nhỏ và nói rất khẽ:

- Cẩn thận. Chúng ta đang bị sập bẫy...

Sửng sốt vì câu nói của Minh, con bé vội vàng vừa hỏi vừa chạy đến bên cậu nhóc:

- Sao lại vậy...

Còn chưa nói hết câu, con bé giật mình khi thấy học sinh toàn trường đang đứng xung quanh khu sân, có tốp thì đứng trên tầng học nhìn xuống, có tốp thì đứng phía xa xa nhìn về. Nhưng chốt lại một điều những con mắt đó nhìn về phía con bé như một đứa con gái hư hỏng, tội đồ và lẳng lơ.

Đúng đang tầm giờ ra chơi, cả trường dồn hết về phía sân sau xem “kịch“. Con bé nào đó cứ đứng như trời trồng, nó bất động. Toàn thân nặng trĩu không có sức chống cự.

Đám đông đứng xúm vào nó, kẻ chỉ chích, người bôi nhọ. Các thầy cô giáo chạy đến cũng không nghe con bé giải thích một chút nào. Mặt ai cũng đều nhìn con bé chằm chằm.

An đứng co ro và khép mình lại. Nó đang không hiểu chuyện gì sảy ra đối với nó. Bỗng một chậu nước từ trên cao đổ người của ai đó, mắt con bé kinh sợ nhìn ngước lên. Lạnh... Bây giờ nó cảm thấy rất lạnh, một phần lạnh vì chậu nước còn một phần khác vì sự lạnh lẽo của người đời.

Con bé chỉ dám đứng ôm cái thân hình mỏng manh của mình. Những con người xung quanh bắt đầu chửi rủa, ném cát và nhổ vào mặt nó. Không ai chịu nghe nó giải thích dù chỉ là một câu. Tất cả đều hắt hủi là lạnh nhạt đối với nó.

Ngước mắt lên tìm kiếm sự giúp đỡ của Minh, trước mắt con bé là hình ảnh cậu đang ôm đứa con gái khác và đi mất. Ánh mắt của cậu cứ nhìn nó chằm chằm nhưng con nhỏ cũng không tài nào hiểu được ngữ điệu sâu xa trong đó, đến bây giờ con bé ngu ngốc nào đó vẫn nghĩ còn được sự bênh vực của cậu nhóc. Nó thật là ngu xuẩn.

Người còn lại cuối cùng chỉ mãi là nó. Người ngu ngốc vẫn mãi chỉ là nó. Đã biết không có đường ra nhưng sao nó cứ dấn thân vào. Để rồi bây giờ sự thật dối trá diễn ra trước mắt nó khiến nó chịu tổn thương nghiêm trọng.

Ngã khuỵ xuống nền cát trắng, ngước mắt lên nó thấy cô hiệu trưởng đang đứng trước mặt, cô nói:

- Trong ngôi trường này không thể chứa một học sinh lăng loài như em. Từ mai em không phải đến lớp nữa.

Một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên trong đầu con bé. Nó choáng váng với câu nói vừa rồi. Hiện thực sao lại đối sử tàn khốc với nó như vậy.

Một bàn tay khẽ chạm lên vai nó... Nó ngước lên và thấy thì ra là Hoàng Quân. Cậu nhóc nâng con bé dậy và dìu nó đi vào lớp. Dọn hết sách vở của cả hai đứa. Cậu đưa nó về trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con người...