Giấc Mơ Nào Có Anh!

Chương 11: Hấp tấp



Đúng 6h30, trong bộ quần áo tinh khôi, trong mái tóc dài buộc gọn sau lưng, nó cầm túi hồ sơ nhập học trên tay đi đến trường. Con đường đi học của nó hôm nay sao lại dài đến vậy. Lạ lùng thay cảm giác trong nó cứ như ngày đầu tiên đi học vậy. Có bỡ ngỡ, lo sợ nhưng cũng có phần vui vì sắp được đi học.

Mới đây thôi nó xa trường cũ trong sự tiếc thương của các bạn, trong những cái lườm nguýt khó ưa của giáo viên. Mỗi lần các thầy cô cười với nó chỉ vì tiền của ba nó rót xuống đầu tư cho trường. Bây giờ hết rồi, nó bị đối xử như vậy thì có trách ai được.

Lại sắp qua một mùa hoa phượng. Nó lại sắp là học sinh của một ngôi trường mới, một ngôi trường xa lạ. Không biết ở đây điều gì sẽ chờ nó ở phía trước nữa.

Kíttttssss....

Uỳnh...rắc...rắc...uỳnh...nó ngã xe và nằm một tư thế rất đẹp ngoài đường phố. Không ai nâng đỡ, không ai hỏi thăm, nó đã quá quen với sự vô cảm của người đời rồi nên việc tự lập rồi tự tự đứng dậy, tự phỉu quần áo và nâng xe lên đi tiếp của nó là chuyện quá bình thường. Nó nghĩ chẳng ai quan tâm nó ngoài bố mẹ cả. Nhưng nó đã nhầm, ở phía góc tường nào đó có một ánh mắt chứng kiến toàn bộ chuyện vừa rồi khẽ rung lên đầy sót sa...

Thoáng cái đã tới trường, nó đứng trước cổng, ngước mắt lên nhìn cái biển to đùng TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LONG KHÊ mà thấy lo lắng. Nó không dám vào trường bây giờ vì lũ học sinh chưa đến giờ vào lớp. Chúng đi học hè mà cứ như đi biển vậy: đứa dép tông, đứa quần bò thật chẳng ra thể thống gì cả. Nó nhìn mà hoa hết cả mắt nên nó chỉ dám đứng cạnh trường chờ tiếng trống báo vào lớp mới dám dắt xe vào.

Đúng là trường ngoài phố có khác, nó không giống với ngôi trường mà ngày xưa con bé từng theo học. To hơn, đẹp hơn, khang trang hơn, ngay cả trong tương tượng của nó thôi cũng không bao giờ mơ mình được học một ngôi trường như vậy.

Tất cả là nhờ có ba, tuy nhà vất vả nhưng ba vẫn muốn nó lên đây học để có tương lai hơn. Nó nghĩ đến ba mà thương ba hơn. Nó sẽ phải cố gắng hơn nữa để không bỏ phí cái tình thương của ba dành cho nó.

Rồi nó đi đến phòng ban giám hiệu, gặp cô hiệu trưởng, cô nhận hồ sơ và học bạ cũ của nó. Nhìn học tập và thành tích ở trường cũ, cô khen nó học khá và bắt đầu bàn giao lớp. Lớp của nó là lớp 12A1 chuyên toán, hoá, sinh. Nó vui lắm vì đúng môn nó thích.

Bàn giao lớp xong lúc bấy giờ cô mới nói:

- Vào môi trường mới có lẽ sẽ mất một thời gian. Chỉ cần quyết tâm thì em sẽ làm được thôi.

- Vâng, em cảm ơn cô, em sẽ cố gắng học tập. Nó cười đáp

- Ở trường ta có quỹ từ Sở đưa xuống, học sinh nào có thành tích học tập tốt thì hằng năm sẽ được học bổng. Em cố gắng nhé vì chỉ còn năm nay thôi mà.

Nghe thấy vậy nó vui lắm, nghĩ sẽ phải quyết tâm học tập để có được cái học bổng đó liền gặt đầu đồng ý.

- Từ mai em bắt đầu đi học, học hè rất quan trọng vì nó ôn lại kiến thức lớp cũ. Hoàn cảnh như em sẽ được miễn giảm một nửa. Bây giờ xong rồi, em về nhà chuẩn bị đồ dùng rồi mai bắt đầu vào học.

Nghe cô nói vậy mà nó vui lắm. Cô hiệu trưởng mới của nó tốt quá. Nó chào cô rồi mừng quýnh chạy chân sáo về để chuẩn bị đi học.