Gia Niên

Chương 27: Tiếng Lòng



Vừa ăn cơm vừa nghe Lãnh Nham kể lại câu chuyện tình máu cún giữa anh và bạn gái cũ, Mộ Gia Niên không khỏi cảm khái, “Bạn gái cũ của anh đúng là người sói.”

Lãnh Nham: “…”

Thấy cô chẳng phản ứng gì thêm, vẫn bình tĩnh như thường ăn cơm, Lãnh Nham rốt cục vẫn hỏi ra tiếng lòng mình, “Em không nói thêm cái gì à?”

Mộ Gia Niên hỏi lại: “Nói gì?”

Lãnh Nham nhất thời nghẹn lời, rầu rĩ uống hai hụm nước trái cây mới nói, “Em không ghen à?”

“Vì sao phải ghen?”

Lãnh Nham: “…”

Đó là mối tình đầu của anh, cũng là cô bạn gái duy nhất trước khi gặp Mộ Gia Niên, nụ hôn đầu tiên, đêm đầu tiên đều đã cho cô ấy, dưới tình huống bình thường, người bạn gái của mình lại chạm mặt đúng cô bạn gái cũ ngày xưa, sau đó biết toàn bộ không phải nên ghen rồi bày ra các kiểu giận dỗi hay sao?

Vẻ mặt Mộ Gia Niên không cảm xúc: “Năm nay em đã 26 tuổi, không còn là cô gái bé bỏng hay tuỳ hứng nữa, loại chuyện đã qua như thế này việc gì phải so đo? Vừa rồi cố ý biểu hiện thân mật với anh trước mặt cô ấy là vì mặt mũi của anh, không phải em có địch ý gì với cô ấy, đối với em mà nói cô ta cũng chỉ là một người qua đường.”

Cô nói rất đúng Lãnh Nham không thể phản bác, nhưng trong lòng vẫn cứ hơi khó chịu. Thường ngày anh thường xuyên nghe được những tên đàn ông bên cạnh mình nói xấu bạn gái, nào thì gây sự vô cớ, giận dỗi vô cớ, bạn trai nhìn người con gái khác lâu hơn hai giây là không chịu nổi, vừa nhắc tới đề tài bạn gái cũ thì chắc chắn dẫn phát đại chiến thế giới, mà cái gọi là nụ hôn đầu nhất quyết đừng để nó được lên sóng…

Tên nào tên nấy nói xấu xong thì bắt đầu thở dài ngao ngán, ảo tưởng nếu có một người bạn gái tri thư đạt lý, rộng lượng hiền hậu thì thật tốt, sẽ đỡ phải mệt mỏi với những chuyện như vậy.

Mộ Gia Niên chẳng phải đạt chuẩn người bạn gái rộng lượng hiền hậu như những người đó nói đấy thôi? Không ồn ào không gây sự, không ghen lung tung, không giận hờn vô cớ, Lãnh Nham anh phải may mắn cỡ nào?

Thế nhưng giờ khắc này anh lại hy vọng Mộ Gia Niên cũng giống như những cô bạn gái khác, giận dỗi ghen lung tung với anh.

Lãnh Nham cảm thấy anh đúng là tên hâm.

Nhưng anh lại không khống chế được suy nghĩ của chính mình. Từ lúc hẹn hò với Mộ Gia Niên anh chưa bao giờ có cảm giác an toàn, thậm chí còn trở nên không xác định mối quan hệ của cả hai, cho đến khi Thu Đồng Tâm nói cho anh, Mộ Gia Niên coi anh là bạn trai, nói thích anh. Sau đó, Mộ Gia Niên chính miệng khen anh đẹp trai, nói với anh sẽ luyến tiếc anh, cô cũng thích anh. Nhưng chuyện có thể làm anh yên tâm nhất đó là khi Mộ Gia Niên giãi bày về thơ ấu của cô, nói cho anh nghe về chuyện của anh trai cô.

Anh biết người con gái như cô sẽ không dễ dàng giãi bày những chuyện riêng tư như thế với người khác, cô đã nguyện ý nói cho anh nghe cũng chứng tỏ cô thật lòng coi anh như người nhà. Từ ngày đó về sau, ngay cả khi ôm cô trong lòng cùng đi vào giấc ngủ đều chưa bao giờ an ổn đến vậy.

Kỳ thật, chỉ cần như vậy đối với anh mà nói cũng đã rất thoả mãn rồi, cũng đủ chứng minh anh mấy phân mấy lượng trong lòng cô. Nhưng giờ đây anh lại càng tham lam, một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Ma xui quỷ ám khiến anh bật thốt một câu, “Vậy nếu như cô bạn gái cũ của anh tới tìm anh muốn quay lại thì sao? Em cũng không ngại?”

“Có gì đáng ngại?”

“Không đáng ngại sao?”

“Nếu anh không có ý định quay lại với cô ấy, cô ta đối với em mà nói chẳng qua cũng chỉ là người xa lạ. Nếu anh thật có ý quay lại với cô ta, vậy em thành toàn cho hai người là được.”

Cô nói được vân đạm phong khinh, nhưng Lãnh Nham biết cô tuyệt đối không giả bộ, hơn nữa cô nói được làm được.

Nhưng sao cô có thể rộng lượng hào phóng như vậy?

Ngoại trừ nguyên nhân là cô không để bụng anh thì anh căn bản không tìm được giải thích khác.

Rõ ràng sau khi bạn trai cũ cô ngoại tình cô còn từng hung hăng trả thù hắn nhưng vì sao đến lượt anh lại thành không có bất kỳ cảm xúc nào, cũng không có cả oán hận?

Ở trong lòng cô anh còn không bằng gã bạn trai cũ đã ngoại tình kia sao?

Anh nghĩ gì đều hiện hữu hết ở trên mặt, sao Mộ Gia Niên sao có thế không thấy?

Cô hớp một hụm nước trái cây, hiếm có khi kiên nhẫn giải thích cho anh nghe, “Lúc trước em trả thù Joshua không phải vì tình yêu, em ghét nhất đó là lừa gạt và phản bội, bất kể người yêu hay bạn bè. Em dùng cách trả thù tàn nhẫn như vậy là vì hắn ta đã toan tính em, lấy tiền của em cho người phụ nữ khác.

Kỳ thật nếu lúc trước hắn ta chịu nói với em một câu rằng hắn đã thích người khác, muốn chia tay với em, em tuyệt không dây dưa với hắn, nhưng hắn ta lại muốn cả hai, luyến tiếc em mà cũng muốn cả người con gái khác, điều đó khiến em cảm thấy ghê tởm.

Vấn đề anh vừa nói cũng giống vậy, nếu anh thật sự có ý định hợp lại với bạn gái cũ, vậy nói cho em một tiếng là được, em sẽ thành toàn cho hai người, nhưng nếu anh lừa gạt em, có lẽ em sẽ trả thù.

Em đánh giá cô bạn gái cũ của anh có điểm đáng bội phục đó là nhận ra bản thân đã thích người khác thì lập tức nói cho anh, chia tay với anh trước sau đó quay lại theo đuổi ba anh, tuy rằng nghe có hơi kinh thế hãi tục nhưng ít ra cô ta sống được sòng phẳng. “

Những lời này, xem như nói cho anh, ở trong lòng cô địa vị của anh không phải không bằng tên bạn trai cũ kia?

Nhưng nhớ lại thái độ không chút quyến luyến với bạn trai cũ, Lãnh Nham lại cảm thấy buồn bực, nếu ngày nào đó anh và Mộ Gia Niên chia tay, phỏng chừng cô cũng sẽ không lưu luyến chút nào.

Nhìn bộ dạng này của anh, Mộ Gia Niên cười khẽ, “Có phải anh muốn tìm hiểu, trong lòng em anh quan trọng bao nhiêu không?”

Lãnh Nham gật đầu.

Mộ Gia Niên không trả lời thẳng, ngược lại tiếp tục hỏi, “Anh có còn nhớ lần trước em đã nói, tình yêu với em không quan trọng không?”

Lãnh Nham sửng sốt, lần nữa gật đầu.

“Lúc ấy bởi vì em không quen biết anh nên đã nói như vậy, kỳ thật chuẩn xác hơn mà nói thì là, tình yêu đối với em không quan trọng đến nhường vậy. Trong cuộc sống của em còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu, chẳng hạn như người thân, sự nghiệp, lý tưởng.

Em nói em thích anh, đó chính là thật lòng thích anh, nhưng loại tình cảm này sẽ không chiếm cứ quá nhiều vị trí trong trái tim em, nói ra thì có hơi tàn nhẫn, anh ở trong lòng em vĩnh viễn không phải quan trọng nhất, nhưng đó không phải vấn đề từ phía anh mà là do em.

Cho nên, nếu anh cảm thấy mất mát, cảm thấy em không quan tâm anh, không để bụng anh, thì em không có lời nào để nói. Bởi vì thứ em để ý, không thể thoả mãn mong muốn của anh, thậm chí đối với anh, có lẽ đó chính là không để bụng.”

Đây là lần đầu tiên Lãnh Nham nghe cô nói nhiều như vậy, trong lúc nhất thời anh không biết phải làm sao.

Mộ Gia Niên cười cười, hỏi anh, “Anh biết lý do em chia tay với người bạn trai đầu tiên là gì không?”

Lãnh Nham lắc đầu.

Mộ Gia Niên nói: “Bởi vì cha mẹ anh ta yêu cầu em nghỉ việc, ở nhà làm một bà phu nhân, hoặc là thay đổi một công việc làm giờ hành chính, sáng đi chiều về, đảm bảo mỗi ngày đều có thể có mặt ở nhà. Gia cảnh nhà anh ta tốt hơn gia đình em rất nhiều, khả năng còn vượt cả nhà anh, không thiếu mấy đồng tiền lương này của em, đối với em thì đây là thù vinh gả vào hào môn. Nhưng vào khi ngay đến bạn trai cũ của em cũng đứng về phía cha mẹ hắn, em lập tức đã biết, đã đến lúc kết thúc.

Sau đó, trước Joshua em cũng từng hẹn hò với hai người bạn trai khác, nhưng ai nấy cũng đều giống nhau, lúc yêu đương thì cảm thấy có bạn gái là phi công rất oách, rất có mặt mũi, lúc lên giường thì cảm thấy chơi đồng phục dụ hoặc rất kích thích, nhưng khi nhắc tới kết hôn, cha mẹ bọn họ không chấp nhận công việc của em.

Bọn họ cảm thấy em bay cả ngày trên bầu trời rất nguy hiểm, cảm thấy giới nhân viên hàng không dân dụng có sinh hoạt cá nhân rất hỗn loạn, sợ em không bị kiểm soát, cảm thấy em đi làm không có quy luật, có đôi khi vừa ra khỏi nhà thì đi mất cả tuần, không thể về nhà chăm sóc gia đình. Cho nên, mỗi lần em phải đưa ra quyết định trước tình yêu hay lý tưởng, em đều dứt khoát vứt bỏ tình yêu lựa chọn lý tưởng.

Lãnh Nham, mặc kệ là anh hay vẫn là những bạn trai cũ đó, đối với em đều không khác nhau, khi yêu đương em luôn nghiêm túc, nhưng tình yêu không quan trọng đến mức khiến em phải vứt bỏ tất cả để chọn nó.

Nếu cuộc đời này của em chỉ có tình yêu, vậy hiện giờ anh là tất cả của em, nhưng thật đáng tiếc, thứ em để ý quá nhiều, ở trong lòng em tình yêu chỉ có địa vị rất nhỏ bé, có lẽ so với trong lòng anh, thậm chí còn không bình đẳng.”

Lãnh Nham nâng má, vẫn luôn chăm chú nghe cô nói. Từ lúc ban đầu thấy buồn bực đến sau lại thấy mê mang, tận đến cuối cùng, đầy mặt sung sướng.

Mộ Gia Niên thấy thế, trái lại có hơi ngoài dự đoán: “Anh cười gì?”

“Cười em nói lời âu yếm quá ngọt ngào.” Vẻ mặt Lãnh Nham rạng rỡ, mặt mày hớn hở học theo cách nói ban nãy của cô, “Nếu cuộc đời em chỉ có tình yêu, vậy hiện giờ anh đã là tất cả của em. Những lời này, đặc biệt dễ nghe.”

Nhìn anh cười ngô nghê, Mộ Gia Niên cũng không khỏi bật cười theo anh, “Vậy hiện giờ anh không thấy buồn bực nữa à? Không cảm thấy em không để bụng đến anh nữa? Không so đo trong lòng em anh quan trọng bao nhiêu nữa?”

Lãnh Nham kiên định lắc đầu, “Không so đo, tình địch của anh chỉ có thể là những tên đàn ông khác, gì mà lý tưởng của em, sự nghiệp của em, đối với anh đều không cấu thành uy hiếp, quan trọng hơn anh thì cứ quan trọng hơn anh đi, anh không ghen tị.”

“Vậy nếu công việc khiến em bỏ quên anh thì sao?”

“Vậy anh sẽ cố gắng cổ vũ em làm việc xong trước, làm nó nhanh nhanh tranh xong “sủng ái” trước đi, chừa chút thời gian cho anh.”



“Vậy nếu ngày nào đó chúng ta chuẩn bị kết hôn, người nhà anh cũng bức em thôi việc thì sao?”

“Là anh cưới em, chứ đâu phải bọn họ cưới em, ý kiến của anh mới quan trọng, công việc đang tốt như vậy sao phải nghỉ việc? Khi em không đủ thời gian chăm sóc thì anh chăm sóc, đến năm bao nhiều rồi còn bắt mình phụ nữ phải đảm đang gia đình?”

“Anh không sợ em vẫn luôn bay trên không rất nguy hiểm sao? Nếu xảy ra ngoài ý muốn, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy.”

“Anh còn mỗi ngày lái xe trên đường đây này, xác suất xảy ra tai nạn gấp nhiều lần so với máy bay gặp rủi ro, nếu xảy ra ngoài ý muốn, nói không chừng thi xác cũng chẳng hoàn chỉnh.”

Mộ Gia Niên không khỏi cười nhỏ, “Một vấn đề cuối cùng, em nghi ngờ tính chân thật những câu trả lời trên của anh, anh định chứng minh thế nào?”

“Hả?” Lần này Lãnh Nham chợt sửng sốt một chút, nhất thời không đáp được.

Mộ Gia Niên buồn cười nhìn anh: “Tên ngốc.”