Gia Niên

Chương 13: Dồn Tường (hơi H)



Vì lần trước chọn điểm hẹn bữa tối với Mộ Gia Niên ở Thư Thấm Viên mà Lãnh Nham đã bị Dương Tranh cằn nhằn, nói rằng nơi đó không lãng mạn, không thích hợp để hẹn hò.

Thế nên lần này Lãnh Nham tỉ mẩn sàng lọc, chọn ra được một nhà hàng kiểu Pháp thiết kế theo phong cách hoàng gia, thấy Mộ Gia Niên có vẻ hài lòng với thực đơn và khung cảnh trong nhà hàng thì anh thở nhẹ nhõm.

Phải biết rằng anh ghét nhất là cơm Tây, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ tới nhà hàng này, nên kể cả bây giờ có nếm anh cũng không rõ nó vị ngon hay chán, nên chỉ đành lấy tâm tình của cô làm kết luận.

“Bởi vì lần này có hơi vội nên chưa đặt được ở Ultraviolet by Paul Pairet, lần sau chừng nào em nghỉ có thể nói cho tôi, tôi đặt trước.”

Nơi Lãnh Nham nhắc tới là một nhà hàng Michelin 3 sao duy nhất trong thành phố S, nhà hàng chỉ phục vụ độc một bữa tối trong ngày, hơn nữa quy định bàn ăn không vượt quá 10 người, để có thể hẹn trước là rất khó.

Mộ Gia Niên nhìn bàn ăn trước mắt anh, bỗng nở nụ cười, “Kỳ thật tôi cũng thích ăn đồ Trung hơn.”

Cũng?

Lãnh Nham lập tức nhận ra trọng điểm, vậy là vẫn bị cô nhìn thấu?

“Nếu không thích thì đừng gượng ép.” Mộ Gia Niên đẩy kem đến trước mặt anh, “Tôi đoán anh có lẽ sẽ thích món này hơn.”

Lãnh Nham sửng sốt, rõ ràng anh nguỵ trạng rất khá, sao cô vẫn nhìn thấu được?

Vả lại, so với những món ăn trang trí tinh xảo này, nói thật anh đúng là thích món kem kia hơn, nhưng là một người đàn ông con trai, ăn mấy thứ đó anh cứ cảm thấy có hơi ảnh hưởng tới hình tượng của mình, thế nên mới cố ý không chọn.

Thật không ngờ, thoạt nhìn cô trông có vẻ lạnh lùng, tưởng chừng như không quan tâm tới bất cứ chuyện gì, không nghĩ tới cô cũng rất tinh ý.

Lãnh Nham cảm thấy trái tim anh đập thình thịch, loạn cả lên, hình như anh… càng thích cô hơn mất rồi.



Nhà hàng nằm trong vườn hoa viên, không có bãi đậu xe ngầm, dùng bữa xong hai người phải đi bộ một quãng mới tới nơi đỗ xe.

Ánh đèn lộng lẫy, gió đêm dịu dàng, dưới ngọn đèn đường bóng hai người đổ xuống kéo thật dài về phía xa. Nhìn bàn tay rủ xuống của người cạnh bên, lòng Lãnh Nham khẽ rục rịch, anh rất muốn dắt lấy tay cô, nhưng tay vừa nhấc lên thì lại bắt đầu do dự.

Có khi nào cô sẽ hất phăng tay anh ra không? Hay thậm chí sẽ tặng thẳng cho anh một cước bay người?

Chắc sẽ không phải không? Đến giường cũng đều đã cùng nhau lên, hơn nữa chính cô là người chủ động mời cơm, hẳn cô cũng có thiện cảm với anh đúng không?

Lãnh Nham tần ngần hồi lâu, không biết phải làm cái gì mới được thì chợt anh ngước mắt, ở phía đằng trước đột nhiên có một tên thập thò quái dị.

Theo bản năng giơ tay lên che khuất mắt Mộ Gia Niên, kéo cô vào trong lồng ngực mình, tay trái khẽ đỡ gáy cô, làm cô dựa lên bả vai mình.

Mộ Gia Niên không phản kháng, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Anh đang làm gì?”

Lãnh Nham bắn ánh mắt lạnh lẽo về phía người nọ, trầm giọng: “Hình như có tên biến thái thích lộ hàng, em đừng nhìn, ghê tởm.”

Mộ Gia Niên không nói gì, cũng không nhúc nhích, cứ giữ nguyên tư thế dựa vào vai anh. Cho đến tận khi tên biến thái lộ hàng bị cái nhìn đăm đăm sắc bén của anh doạ chạy thì Lãnh Nham mới buông Mộ Gia Niên ra, “Coi như hắn biết điều, đã đi rồi.”

Mộ Gia Niên nhìn lướt qua cái bóng chìm dần trong màn đêm, quay phắt lại nhìn anh.

Đèn đường rất sáng, Lãnh Nham có thể nhìn rõ biểu cảm và ánh mắt trên gương mặt cô, dường như giống với dĩ vãng, có phần lạnh lẽo.

Nhớ tới thân hình mảnh khảnh đầy năng lượng trên sàn đấu quyền anh, Lãnh Nham mới bất giác nhận ra, hành vi vừa rồi của mình thật dư thừa, người ta căn bản không cần anh bảo vệ.

“Chuyện đó…” Anh xấu hổ gãi gãi đầu, “Xin lỗi, nhất thời không nhớ tới em…”

Lời còn chưa hết đã im bặt.

Bởi vì cả người Mộ Gia Niên đã dán sát vào anh, anh giật mình vô thức lùi về phía sau, nhưng đằng sau lưng chỉ còn là bức tường cứng rắn, không thể thối lui.

Sau đó anh chứng kiến Mộ Gia Niên duỗi một tay chống lên tường, đem anh vây ở bên trong.

Đây giống như… có chút quen quen…

Kabe-don?

Là Kabe-don trong truyền thuyết sao?

*kabe-don: hành động dồn đối phương vào tường rồi ôm hoặc hôn.

Có điều dồn tường không nên là nam làm với nữ sao? Tại sao người bị đè lại là anh?

“Gia…”

Âm cuối bị nuốt mất trong nụ hôn của cô.

Trái tim lại bắt đầu cuồng loạn, Lãnh Nham hưng phấn đến độ hô hấp không xong.

Có khi nào anh sẽ mất mạng vì hít thở không thông không?

Đôi môi cô mềm mại, có hơi lạnh lẽo, có lẽ là bởi ở nhà hàng khi nãy cô đã ăn hai miếng kem chăng. Hơn nữa, giống như còn thoang thoảng mùi thơm ngọt của hoa quả, khiến anh vừa nếm đã mê, như bị ma lực nào đó dụ hoặc, thôi thúc anh phải tiến tới gần hơn, cướp lấy nhiều hơn.

Anh muốn vọc đầu lưỡi vào trong miệng cô, muốn tiến vào càng sâu để liếm láp, quấy loạn, kết quả cô lại là người cạy hàm răng anh ra trước, đầu lưỡi tiến quân thần tốc lẻn vào trong khoang miệng anh, câu lấy đầu lưỡi anh, cùng nhau dây dưa.

Trước kia Lãnh Nham cũng từng có bạn gái, cũng không lạ lẫm gì với kỹ thuật hôn, nhưng không biết vì sao, khi ở trước mặt Mộ Gia Niên, dường như anh trông rất ngây ngô lại còn vụng về.

Anh muốn chiếm thế làm người chủ động, nhưng đầu óc cứ rối tung, chỉ có thể thừa nhận mọi sự chủ đạo của Mộ Gia Niên, mặc cô câu lấy đầu lười mình trêu trọc, cảm nhận đầu lưỡi mềm mại của cô quét qua từng nơi trong khoang miệng, khoái cảm tê dại, kích thích, sung sướng lan tràn ra toàn thân.

Dần dần, anh cương.

Giữa hai chân sưng lên khó chịu, côn thịt cương cứng dựng thẳng chọc bụng nhỏ cô.

Mộ Gia Niên cũng phát hiện, hai người đứng rất sát mà vật kia của anh lại rất lớn, có không cảm nhận được khó.

Cô buông anh ra, cúi đầu nhìn xuống nơi căng phồng giữa hai chân anh, cười như không cười, “Cương?”

Biết rõ rồi còn hỏi.

Ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở của cô phả lên gương mặt anh, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự ẩm ướt nóng hổi ấy.

Lãnh Nham xấu hổ ấy thế mà anh đỏ mặt.

Mộ Gia Niên cười khẽ, nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đi về phía trước, chờ đến khi nhét anh ngồi vào ghế phó, Mộ Gia Niên cũng theo vào, trèo lên trên đùi anh.

“Muốn sao?”

Lúc nói lời này, cách quần áo tay cô đã không e lệ nắm lấy phân thân cực đại của anh, nhẹ nhàng vuốt ve.

Lập tức hô hấp Lãnh Nham loạn lên, dương vật bị cô trêu chọc đến càng ngày càng lớn, run rẩy, cương to thêm một vòng, bị bó ép trong quần đến khó chịu.

Mộ Gia Niên kéo khoá quần xuống, dương vật ngẩng cao vọt ra ngoài quần, cầm nó trong tay, cô khẽ nghịch ngợm như đang cầm trên tay một thứ đồ chơi.

Lòng bàn tay cô mềm và êm êm, khi phủ lên anh còn cảm thấy có hơi lành lạnh, chỉ với cái vuốt ve của cô mà Lãnh Nham đã không chịu nổi, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khó nhịn.

Mộ Gia Niên tiếp tục động tác trên tay, thò đầu tới hôn anh, dịu dàng mút lấy cánh môi anh, đầu lưỡi di chuyển dọc theo đường khuôn mặt, chậm rãi rơi xuống vành tai đỏ ran của anh.

Cô thủ thỉ vào tai anh: “Em cũng ướt.”

Âm lượng khe khẽ, như một nữ yêu chuyên dụ hoặc người, mỗi âm tiết đều khiến anh rùng cả mình.

Giây khắc này, Lãnh Nham thật sự cảm thấy anh xong đời rồi, cmn hồn đều phải bị cô câu mất rồi, chắc chắn sau này không tìm lại được nữa.

Lãnh Nham thở nặng nhọc đẩy váy cô lên, bàn tay lần mò đến trên mông cô, hết xoa rồi lại bóp, miệng tìm được môi cô, không hề kỹ thuật mà ngấu nghiến liếm mút, giọng nói khản đặc: “Muốn.”

Anh hận không thể hung hăng “làm” cô ngay lập tức, hoặc là, bị cô “làm” chết cũng được.