Gia Đình Phi Thường

Chương 8



Cùng anh hai tới bãi đỗ xe lấy xe, sau đó về nhà. Khi anh hai đưa xe vào gara thì tôi vào nhà trước tiên. Vừa mở cửa ra liền thấy gương mặt tươi cười ôn hòa của Thấm ca: “Hoan nghênh em trở về, Lam.”

Tôi sửng sốt.

Chính là câu này, chính là câu này! Từ khi mẹ qua đời… không! Là từ sau khi mẹ nhập viện, tôi… đã bao lâu rồi tôi không được nghe câu nói này?

Tôi xoa xoa khóe mắt ướt đẫm, hơi ngượng ngùng, trả lời lí nhí: “Vâng, em đã trở về.” 

Đây là câu nói mà tôi vô cùng mơ ước.

Nhớ trước kia, mẹ thường xuyên làm việc tới rất khuya, mỗi lần tôi về tới nhà đều chỉ có một mình. Với tôi mà nói, có người có thể nói với tôi một câu “hoan nghênh trở về”, mà tôi có thể trả lời “Con đã trở về” là cảm giác ấm áp biết nhường nào.

Thấm ca ôm cổ tôi, giúp tôi cầm cặp sách: “Hôm nay như thế nào? Có vui không?”

“Vâng, rất vui vẻ.” Tuy đã xảy ra rất nhiều chuyện không như ý, nhưng quên đi, tôi coi mấy thứ phiền toái ấy như giấy vụn mà ném ra phía sau, quyết tâm quên hết.

Tôi đi vào phòng, muốn đi giúp Thấm ca nấu cơm, sau đó mới kinh ngạc phát hiện… Thấm ca căn bản không biết nấu cơm nha!

“Tại sao phải nấu cơm?” Thấm ca ngây ngô, ngạc nhiên trả lời: “Chúng ta có thể gọi điện thoại để nhà hàng đưa đồ ăn tới mà!”

Trong tủ lạnh chỉ có mì cùng mấy loại đồ ăn vặt đơn giản, mà người duy nhất biết nấu mì cũng chỉ có Ngọc ca, bởi vì thỉnh thoảng hắn cần phải thức đêm. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được, bằng “trình độ” giàu có của bọn họ thì không cần tự mình nấu cơm, nhưng sau khi tôi nhìn bảng giá ở nhà hàng mà bọn họ vẫn ăn, tôi quyết định tự mình làm cơm sẽ tốt hơn… Đó mà là giá đồ ăn sao? Đấy gọi là giá trên trời thì có! Đám phế vật ở cục kiểm định giá cả đều ăn không ngồi rồi cả rồi hả?

Bản tình bần cùng của tôi bạo phát chỉ trong một giây này!

“Hiện tại vẫn sớm, chúng ta có thể tới siêu thị mua thức ăn.”

Tôi kéo Thấm ca xông tới siêu thị, lướt qua anh hai mới vào cửa, nghe được anh hai hỏi: “Hai đứa đi đâu vậy?”

“Tiểu ~ Lam ~ nói~ đi ~ siêu ~ thị ~ mua ~ đồ ăn…” trên thực tế, khi Thấm ca hét tới từ “mua” thì bóng dáng của anh hai sau lưng chúng tôi chỉ còn là một chấm nhỏ.

Công trình ở tiểu khu này thực sự rất hoàn thiện, riêng siêu thị đã có tới ba cái. Xét thấy vấn đề thời gian không cho phép, chúng tôi tìm một cái gần nhất rồi tiến vào, chứ không thể vào cả ba siêu thị dạo một lần được như hy vọng của tôi, so giá cả và độ tươi mới của thức ăn, sau đó mới chính thức mua về.

(Tiểu khu: Khu dân cư nhỏ với đầy đủ các công cộng như siêu thị, trường học, công viên…)

“Lam, chúng ta ăn cái này được không? Cái này nhìn ngon quá ta ơi!”

Hình như đây là lần đâu tiên Thấm ca vào siêu thị từ lúc chào đời tới nay, thật giống như trẻ con, nhìn thấy thứ gì cũng nói muốn mua. Gương mặt quyến rũ kia lại cộng thêm hành động hô hào đáng yêu kia lập tức thành mục tiêu nhìn ngắm của mọi người trong siêu thị. Thậm chí, tôi còn nhìn thấy nhân viên bán hàng cuồng phun máu mũi khi Thấm ca mỉm cười!

Tôi nói anh đấy, rốt cuộc vì sao anh lại chảy máu mũi hả? Anh nói xem, rốt cuộc là anh nghĩ tới cái gì mà chảy máu mũi như thế chứ? Thật sự là một đám háo sắc, một cái siêu thị đầy phần tử biến thái mà.

Bởi vì thời gian có hạn, tôi cũng không có tâm trí nào mà giải thích từng chút từng chút một cho Thấm ca. Vội vàng chọn lấy thịt thà và vài thứ cần thiết rồi kéo Thấm ca đi. Đôi mắt Thấm ca đảo một vòng, đột nhiên ghé sát tai tôi thổi một hơi… Trời ạ, tất cả da gà của tôi đều nổi lên hết!

“Thấm… Thấm ca, anh làm gì vậy?!” Tôi sợ tới mức che lỗ tai kêu to.

Thấm ca bày bộ dạng tủi thân, oan uổng: “Tiểu Lam không thèm quan tâm tới người ta. Vừa rồi lúc giới thiệu hang hóa cho Tiểu Lam, nhân viên cửa hàng chớp chớp con mắt biến thái nhìn em, vậy mà em còn hào hứng như vậy….”

Trời ơi, oan uổng lắm mà! Rõ ràng toàn bộ cửa hàng đều nhìn một mình anh mà Thấm ca, nào có ai chú ý tới em đâu! Hơn nữa, gã nhân viên nào trong cửa hàng dùng ánh mắt háo sắc nhìn em? Sao em không nhận thấy?

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, tôi trì độn như vậy nên cũng không dám cam đoan bất kể thứ gì cả, vậy nên quên đi! Tranh thủ thời gian về nhà nấu cơm mới là chuyện quan trọng!

“A! Tiểu Lam thật là lợi hại nha, em sắt khoai tây thật là mỏng! Wow! Đao pháp (kỹ thuật dùng dao) thật là nhanh, thật là thần kỳ!”

“Oa! Dưa xanh đều biến thành từng phiến mỏng tang! Giống đồ ăn trong tiệm cơm đưa tới như đúc nè!”

“A! Em bật được bếp lửa kìa! Tiểu Lam thật sự quá lợi hại mà! Em có thể xào rau được y như mấy đầu bếp trên TV kìa!”

Tôi liếc mắt nhìn Thấm ca ngồi bên cạnh, người đang trưng đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc. Trời ạ! Ai có thể nói cho tôi biết, những ngày tháng trước kia hắn sống như thế nào vậy? Hắn là công chúa điện hạ sống trong đào hoa nguyên, bị ngăn cách với thế gian sao? Đến xào rau cũng chưa thấy bao giờ?”

Tôi nhanh chóng nấu xong bảy món ăn một món canh, bỏ chút rau quả còn thừa vào tủ lạnh. Thấm ca nhìn bàn đầy món ăn, đột nhiên cảm động đến rơi nước mắt, còn nói cái gì mà: “Thật tốt quá, Tiểu Lam Lam nhất định có thể gả đi rồi” hay mấy lời linh tinh khác.

Nhưng mà, Thấm ca à, thân là con trai, sao lại dùng từ “gả”?

Nếu tiếp tục đi theo phương thức suy nghĩ của Thấm ca, tôi nhất định sẽ điên mất. Tôi quyết định từ bỏ những nan đề mà mình không thể giải thích được. Lúc này, cửa ra vào truyền tới hai giọng nói cực kỳ đồng nhất: “Chúng tôi về rồi đây.”

A! Thần thánh ơi! Là cơ hội tôi siêu cấp khát vọng nha!

Tôi dùng tốc độ siêu thanh để xông tới cửa, mỉm cười đối với cặp song sinh mới trở về: “Hoan nghênh trở về, anh tư, anh năm.” Lại tiếp tục cảm động tới rơi nước mắt, dù sao thì tôi cũng muốn nói những lời này tới phát điên đấy, không được sao?

“Lam!” “Là Làm kìa!”

Hai người họ hưng phấn như trẻ con, một trái một phải lao tới ôm tôi. Thể trọng + xung lượng đánh tới khiên tôi mất đi trọng tâm, ngã ngửa ra sau. Đầu và sàn nhà thân mật KISS một cái, rồi lại biến thành hình ảnh ám muội hai người bọn họ đè tôi (?) trên sàn nhà. Chỉ thấy bọn họ dùng vẻ mặt xinh đẹp đáng yêu nhìn tôi chằm chằm, trái một câu, phải một câu như hát song ca:

“Tiểu Lam như thế này thật quyến rũ nha!”

“Hay đấy hay đấy, để Tiểu Lam trở thành bữa tối của chúng ta đi!”

“Tiểu Lam thích tư thế nào?”

“Tôi nhịn không được rồi, để cho tôi thưởng thức trước một miếng được không?”

Tôi dọa sợ tới mức không dám làm một cử động nhỏ nào, hai người bọn họ nói chuyện quá nhanh, tôi thật sự không thể chen miệng vào được. Đột nhiên, người bên trái mà tôi vẫn không phân biệt được là anh tư hay anh năm, nhân lúc tôi còn đang hoảng sợ lại hôn lên môi tôi lần nữa, sau đó kinh ngạc hô lên: “Môi của Tiểu Lam hơi khô, em không thoa son dưỡng à?”

Tôi vẫn chưa tỉnh táo lại sau khi bị hôn, đầu óc choáng váng mà đáp lại: “Em… em không có son dưỡng…”

“Sao có thể như vậy được!”

Bọn họ đồng thanh hét lên. Sau đó hai người phi thường tốt bụng, dùng môi của mình để thoa son dưỡng cho tôi (nếu như việc bọn họ đưa cả lưỡi vào cũng tính là hành động thoa son dưỡng), sau đó cười hì hì, cùng nhau tới bên túi sách, lấy ra hai cây son môi màu sắc bất đồng, nhét vào tay tôi.

“Nhớ kỹ, mỗi ngày đều phải thoa son dưỡng nha!”

Nói xong, hai người bọn họ lại ồn ào xông vào phòng ăn.

Tôi mơ màng ngồi dậy, nhìn hai cây son dưỡng trên tay, một cây có vị táo, một cây vị ô mai. Tôi cũng không rõ lắm cây nào là do ai đưa, nhưng hành động săn sóc này của bọn họ khiến trong lòng tôi cảm nhận được chút ấm áp. Tuy nhiên, tôi thật sự nghi ngờ bọn họ đưa cho mình hai cây son môi này vì muốn lúc hôn mình thì mùi vị ngon lành hơn một chút.

Đến giờ cơm tối mà Ngọc ca vẫn chưa trở về, mà vẻ mặt mọi người đều giống tập mãi thành thói quen, vì vậy tôi cũng bới cơm cho từng người. Anh tư, anh năm nghe nói bữa tối là do tôi làm liền vô cùng kinh ngạc: “Tiểu Lam nấu cơm ngon quá đi! So với đầu bếp trong nhà hàng còn ngon hơn nhiều!”

“Không có mà!” Tôi có chút xấu hổ, mặc dù biết từ trước tới giờ, lúc nào bọn họ cũng nói khoa trương, nhưng được mấy ông anh khen như vậy, trong lòng vẫn thấy vui vẻ vô cùng.

“Tiểu Lam còn biết nấu món gì nữa?”

“Uhm…” Tôi nghĩ nghĩ, kỳ thực, chỉ vì bình thường phải tự nấu ăn nên tôi mới biết nấu nướng một chút, cũng không thể nói là biết nhiều được: “Chỉ vài món ăn gia đình đơn giản thôi, còn một vài món ăn vặt nữa.”

“Đồ ăn vặt?” anh tư, anh năm hưng phấn kêu lên: “Thật là tốt quá! Bọn anh cũng muốn một chút đồ ăn vặt vào buổi tối!”

“Anh muốn ăn khoai tây chiên.”

“Anh muốn ăn bánh củ cải”

“Anh muốn ăn xôi gà bọc lá sen!”

“Anh muốn ăn bánh tart dâu tây!”

“Anh muốn ăn…”

“Đủ rồi!” Tôi còn chưa trả lời, anh hai đột nhiên quát lên một tiếng.

“Lam là học sinh chuẩn bị thi cử, nó còn phải chăm chú học hành nữa, sao mấy đứa bay còn bắt nó làm mấy món này nữa hả?! Muốn ăn khuya thì tự gọi điện đặt để người ta mang tới đi!”

Vì câu nói kia của anh hai mà tôi thầm vui vẻ một hồi lâu. Đây là cảm giác có anh trai sao? Đây là cảm giác được bảo vệ sao? Nhưng tôi liền tươi cười: “Không sao cả, chỉ mải học hành cũng mệt mỏi, buổi tối làm chút đồ ăn khuya rồi ăn chung cũng được!”

“Vạn tuế!”

Vốn sợ không khí bữa tối trở nên ảm đạm, nhưng thấy anh tư, anh năm tươi cười hoan hô trước mặt, tôi biết mình đã lo lắng vô ích. Hai người bọn họ quả thực không sợ trời không sợ đất, đối diện với gương mặt lạnh lùng của anh hai cũng không chút kiêng dè, vẫn cười rực rỡ tựa hoa xuân. Không biết nên nói thần kinh của bọn họ quá vững chắc hay là dây thần kinh thô mới đúng nữa. (hình như đều giống nhau thì phải)

Sau bữa cơm chiều, anh hai gọi tôi tới phòng đọc sách của hắn. Tôi còn đang băn khoăn thì anh hai lại đưa cho tôi một ít tiền: “Đây là tiền tiêu vặt của em. Xin lỗi em nhé, hôm qua anh quên chưa cho em, nhất định hôm nay em gặp nhiều rắc rối lắm đúng không?”

Tôi hoảng hốt. Hóa ra anh hai biết vì sao tôi lại đi bộ một mình trên đường. Hắn biết rõ trên người tôi không có tiền, cho nên chỉ có thể đi bộ về nhà….

Tôi đem tiền nhét trở lại cho anh hai: “Không được, em đến đây đã mang tới rất nhiều phiền toái cho mọi người rồi, sao lại dám nhận tiền nữa chứ. Em… em…”

Anh hai ôn hòa tươi cười (sống lưng lạnh toát, quái lạ, tôi không thể không nói là không khí trong phòng quá lạnh): “Thằng nhóc ngốc nghếch này, em là em trai của anh. Người lớn cho trẻ nhỏ tiền là chuyện đương nhiên, anh cũng cho Hàng Ngọc tiền tiêu vặt mà. Tuy nó có công việc để kiếm tiền, nhưng chỉ cần là con cái trong gia đình này, nếu chưa bước chân vào xã hội thì vẫn là đứa trẻ do ông anh này nuôi nấng.”

Lời nói của anh hai khiến tôi không cách nào phản bác, đành phải nhận lấy.

Trở về phòng xem thử. Ôi trời ơi… lại có tới năm ngàn đồng (tương đương với 17 triệu VNĐ)?! Cái này đâu phải là tiền tiêu vặt! Nguyên chỗ này cũng mua được rất nhiều thức ăn đấy nhé!

Cuộc đời tôi chưa bao giờ cầm nhiều tiền như vậy! Mà anh hai còn nói đây chỉ là tiền tiêu vặt một tháng, sau này cứ đầu tháng sẽ lại cho tôi.

Lấy hai trăm đồng từ số tiền anh hai cho rồi bỏ vào túi, số còn lại thì tôi len lén cất vào trong hộc bàn, nhưng cả buổi tối đều không yên tâm, đứng dậy đi đi lại lại mấy lần.

Giấu ở trong giầy? Giấu dưới đáy tủ quần áo? Giấu trong sách? Giấu dưới gối? Hay là giấu dưới sàn nhà…

Trời ạ, anh hai à, anh cần gì phải cho em nhiều tiền tiêu vặt như vậy chứ! Em không biết nên giấu ở đâu mới an toàn đây!

Tôi mất ngủ cả một buổi tối. (Làm ăn trộm cũng không khổ cực như vậy).