Gia Đình Phi Thường

Chương 14



Sáng sớm cuối tuần, tôi ngủ quên. Bởi vì cả đêm ngủ không ngon nên mãi tới sáng sớm mới có thể miễn cưỡng chợp mắt. Nguyên nhân khiến tôi mất ngủ đương nhiên không phải vấn đề thi cử mà độc giả đang dần quên lãng, mà là vấn đề về Ngọc ca và anh cả. 

Tôi biết mình có tình cảm vượt quá cảm giác anh em bình thường với anh cả, nhấp nhô gợn sóng khiến tôi không thể tự kiềm chế. Có lẽ tôi thật sự đã rời khỏi ngôi nhà này quá lâu, mất đi cảm giác anh em bình thường (có điều, tôi cũng không cho rằng năm ông anh này cùng nhau lớn lên, cùng hình thành tình cảm anh em “bình thường”. Trên cơ bản, hai chữ “bình thường” của bọn họ đi ngược lại định nghĩa của nhân loại khá xa.). Tôi không biết mình có thật sự yêu anh cả không nữa. Tôi chỉ muốn duy trì tình trạng hiện tại, hy vọng anh cả có thể yêu thương tôi như những ông anh bình thường, còn tôi sẽ càng kính trọng anh cả như tất cả những đứa em trai trong những gia đình bình thường khác.

Thật sự không có ý nghĩ nào khác hay sao?

(Không có! Không có! Nhất định không có! Tôi liều mang lắc cái đầu đầy mồ hôi. Tôi không có chột dạ đâu nhé!)

Tuy nhiên, hiện tại có một vấn đề nghiêm trọng hơn, quả thực là trời đất đổi màu, thiên lôi giáng xuống, cực kỳ bi thảm tàn ác nha~~~ Tôi cư nhiên bị Ngọc ca phát hiện: trong đầu giữ ý niệm bất thường đối với anh cả!

Thật là đáng sợ! Thật là đáng sợ! Lại bị Ngọc ca hung thần ác sát, khủng bố hơn cả ác ma phát hiện! (tuy nhiên, nếu bị ba ông anh kia phát hiện thì tôi cũng vô cùng không muốn) hơn nữa… tôi còn chọc giận kẻ đã nắm được điểm yếu của mình nữa! Thậm chí còn tặng cho anh ấy một cái tát! Mặc dù lúc đó trong lòng quá tức giận nên mới có can đảm vùng lên, nhất thời mất lý trí, nhưng sao tôi lại dám đánh Ngọc ca chứ! Anh ấy là anh trai của tôi mà, đáng sợ hơn chính là… anh ấy là hắc ám ma vương do địa ngục phái tới đó! (Đây mới là trọng điểm.)

Lần này tôi chết là cái chắc rồi!

Không còn đường sống!

Nhưng mọi việc lại nằm ngoài dự đoán của tôi, sau đó Ngọc ca im lặng nhìn tôi, chỉ hung hăng trừng mắt với tôi rồi quay đi. Có thể nói anh ấy không nói câu nào còn đáng sợ hơn nha! Khi đến trường, tôi ngồi bên cạnh anh ấy, dù cho quay lưng về phía tôi, nhưng không khí hắc ám anh ấy tỏa ra vây chung quanh tôi lại vô cùng nặng nề, cơ hồ muốn kéo tôi vào thế giới hắc ám! Cuối cùng, tôi chỉ có thể run rẩy núp ở góc xe, cố gắng ngồi xa Ngọc ca mà âm thầm than khóc!

May mắn, không biết mấy ngày sau đó Ngọc ca bận việc gì mà luôn không thấy anh ấy xuất hiện, thời gian tử hình của tôi được trì hoãn. Chẳng qua… chờ đợi án tử hình này mấy ngày nay khiến tôi ngày càng tiều tụy, sắp trở thành suy nhược thần kinh mất rồi.

Bước đi không ổn định, chậm rãi bay~~~~ xuống cầu thang, linh hồn nhỏ bé của tôi sắp chui ra khỏi miệng rồi (Không được, nhanh nhét trở về, cẩn thận một chút, không khéo lại thăng thiên mất.)… Đúng rồi, tôi còn chưa nấu bữa sáng, Thấm ca và mấy người kia đã ăn sáng chưa? Không được, sao có thể để cho mấy ông anh trai nhịn đói! Không ăn sáng sẽ gây hại cho cơ thể! Tôi phải nhanh chóng xuống bếp nấu ăn! (Sắp chết đến nơi còn có thể nghĩ tới vấn đề này, từ sâu trong thâm tâm, tôi cũng thấy bội phục bản thân vô cùng)

“Chào anh, xin hỏi Mộng Hàng Ngọc tiên sinh có ở đây không? Đây là kiện hàng được chuyển tới cho ngài ấy.”

Lúc này tôi mới phát hiện Thấm ca đang đứng ở cổng chính nói chuyện với nhân viên chuyển phát nhanh. Chỉ thấy Thấm ca cười điềm đạm: “Vất vả cho cậu, hiện tại Hàng Ngọc đang bận rộn với công việc, tôi là anh trai của nó, có thể giúp nó ký nhận không?”

Gương mặt tươi cười của Thấm ca quả nhiên là thiên hạ vô địch, tôi có thể nhận thấy gương mặt của người thanh niên kia thoáng ửng hồng, bối rối đưa kiện hàng lên phía trước: “Vậy làm phiền anh…” Aiz, đỏ mặt đã là gì, nhìn thấy Thấm ca mà không chảy máu mũi đều được coi là Liễu Hạ Huệ hết, anh ta cũng là người vô cùng mạnh mẽ đấy chứ.

Điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái chính là… ngay cả anh ba, anh bốn cũng cười vụng trộm chạy tới cửa, hình như trong tay còn cầm vật gì đó. Tôi đang tò mò lại thấy Thấm ca nhận lấy chiếc đĩa trong tay anh ba, anh bốn, đưa tới phía trước: “Mời cậu vào nhà uống chén trà, tôi vừa pha một ấm hồng trà bá tước, mấy món bánh ngọt này là đồ ăn kèm.”

Tôi lăn một phát từ trên cầu thang xuống dưới, gương mặt “nhẹ nhàng” tiếp đất, suýt chút nữa cứ như vậy mà cưỡi hạc về Tây Thiên.

Bánh ngọt?

Không được! Hiện tại tôi chưa thể chết được! Cho dù chết cũng phải ngăn cản bọn họ trước khi thăng thiên!

Đối mặt với Thấm ca + anh ba và anh bốn, ba khuôn mặt tươi cười vô cùng chói lóa, người thanh niên kia làm sao chống cự được, nhìn đến ngây người, chỉ có thể si ngốc vươn tay. Lúc hắn vừa đụng vào miếng bánh kia, tôi nhanh chóng “phi thân” tới đó, kịp thời ngăn cản!

“Thực xin lỗi! Mấy miếng bánh ngọt này không thể ăn! Vất… vất vả cho anh rồi, anh còn việc khác đúng không? Mau đi đi! Đừng khiến cho những người khách khác chờ quá lâu!”

Tôi nhanh chóng đẩy nhân viên chuyển phát nhanh ra khỏi cửa, hắn cư nhiên còn luyến tiếc liên tục quay đầu lại, không muốn rời khỏi ba chàng mĩ nam đến từ thế giới khác kia. Anh đúng là đồ đầu heo mà! Tôi đang cứu anh đấy nhá… Không, là cứu vãn trinh tiết của anh đấy! Anh còn dám quay đầu lại? Nếu còn tiếp tục quay đầu lại sẽ bị đám sói này thay nhau gặm nhấm đến một mẩu xương cũng không còn, sau đó vẫn không biết mình chết như thế nào đấy nha!

“Bùm”

Tôi đóng sầm cửa lại, thở dốc, đứng chặn ở cửa để phòng ngừa bọn Thấm ca có bất kỳ hành động nguy hiểm nào.

Hiện tại, giây phút này, rốt cuộc tôi đã triệt để hiểu được những chiếc bánh trên bàn trà và ngăn tủ có công dụng như thế nào.

“Lam, vất vả lắm mới nhìn thấy một cậu bé xinh đẹp như vậy tự động dâng tới cửa.” Thấm ca ai oán nhìn tôi đang trong cơn giận dữ: “Chẳng lẽ em… em không thích Thấm ca nữa rồi?”

Tôi rướn cổ lên rống to: “Đây là hai việc khác nhau!” Em thích anh không có nghĩa là sẽ ủng hộ anh vừa nhìn thấy trai đẹp liền mang thuốc kích thích ra cho người ta, sau đó ăn người ta sạch bách, không để lại một mẩu xương nhỏ!

“Haizzz…”

Rõ ràng tới anh ba, anh bốn cũng thất vọng thở dài một tiếng. Hừ, đừng cho là em không biết, anh ba, anh bốn cũng đã mang dao nĩa ra, miệng phun đầy nước miếng muốn tới ăn chung, bọn họ vốn muốn N… N… NP. (Kỳ quái, tôi chỉ mới nghĩ thôi mà, tại sao đã chảy máu mũi như thế này? Chủ yếu là do hình ảnh quá đỗi nóng bỏng. Tôi lau, tôi lau nè)

Đến lúc tôi hơi an tâm, anh ba, anh bốn đột nhiên bổ nhào qua như mãnh hổ, lại đè lên người tôi một lần nữa, bọn họ lập tức khôi phục nét mặt tươi cười: “Đã như vậy thì đành bắt Lam đền bù cho chúng ta thôi!”

Cái gì?

Bọn họ đồng thanh: “Tiểu Lam làm mất bữa sáng của bọn anh rồi, nhất định phải bồi thường thỏa đáng! Anh muốn Tiểu Lam dùng tư thế OOXX!”

“Muốn dùng đồ chơi %#*@! Anh luôn cảm thấy thứ đó thích hợp với Tiểu Lam!”

“Đến lúc đó, nhất định Tiểu Lam sẽ lộ ra biểu hiện quyến rũ, đẹp như hoa hồng. Oa~~~ rất kích thích nha!”

“Anh thích nhất vẻ đẹp tươi tắn, ướt át của Tiểu Lam, vừa nghĩ một chút đã không nhịn nổi rồi, Tiểu Lam, em cho tụi anh làm luôn ở đây đi…”

Em van anh! Công cụ %#*@ cùng tư thế cơ thể OOXX cái gì chứ, toàn những thứ em chưa nghe qua bao giờ cả! (Không phải là… công cụ SM đó chứ.) Rõ ràng anh ba, anh bốn là một đôi, vì sao từ sáng sớm tới đêm khuya… luôn luôn không ngừng ra tay với tôi chứ? Chẳng lẽ tôi hiểu lầm, chẳng lẽ bọn họ là một đôi thích phong cách liên công (liên hợp công kích)?

Đầu óc tôi bị bọn họ làm cho hỗn loạn, chỉ nhận ra một việc duy nhất, đó là mình đang bị bọn họ đè lên kiêm thêm việc ôm ấp, vừa sờ lên vừa mó xuống, hôn tới hôn lui, thực sự vô cùng nguy hiểm!

Tôi vội vàng bò dậy, rời lực chú ý của hai ông anh bạch tuộc đang quấn trên người mình: “Anh ba, anh bốn, hai anh đói bụng rồi đúng không? Xin lỗi, em ngủ dậy muộn, em lập tức đi làm bữa sáng cho hai người! Mọi người muốn ăn món gì?” Em van hai người đấy, chỉ cần hai người buông tay thì muốn ăn thịt cá sấu hay tay gấu, em sẽ không chần chờ, lập tức vác đao phóng vào rừng rậm săn về cho hai người.

May mắn, hai người bọn họ lập tức hoan hô, sau đó điểm tên mấy món ăn như đã học thuộc lòng, hoàn toàn không lo lắng tới chuyện thân hình xinh đẹp hoàn mỹ của mình sẽ bị biến hình khi nhét từng đó món ăn vào dạ dày. Quay đầu lại, quả nhiên, tôi quên rằng Thấm ca vẫn đang đứng đây.

Lau lau mồ hôi lạnh trên trán, không biết vì sao, hiện tại tôi cảm thấy Thấm ca còn khiến tôi run sợ hơn cả anh cả: “Thấm… Thấm ca à… Anh không có… cái kia… bạn… bạn trai hay sao?” Kỳ thật tôi vốn định thốt lên là “bạn gái”.

“Lam à,” Thấm ca cười khẽ, dẫu có nhìn thấy gương mặt tươi cười xinh đẹp kia bao nhiêu lần vẫn cảm thấy say lòng, khiến cho người ta yêu mến không thôi, cơ hồ muốn hòa tan trong cơ thể anh ấy, sau đó, đôi môi quyến rũ khẽ mở ra, thong thả thốt lên giọng nói mê người: “Kỳ thật anh không thích phương thức “một chọi một” đâu.”

Im lặng.

Sau đó, rốt cuộc tôi vẫn phải kiềm chế không cho máu mũi phun đầy đất. Mẹ của con ơi, vì sao Thấm ca lại xinh đẹp như thế này chứ! Một người đàn ông lại xinh đẹp như vậy, đó căn bản chính là tội lỗi đấy nha. Chẳng lẽ Thấm ca muốn biến con thành tội phạm hay sao? (Thiếu chút nữa tôi đã không kiềm chế được)

Tuy nhiên, Thấm ca à, anh nói “không có hứng thú với phương thức một chọi một” là có ý gì? Chẳng lẽ anh nhất định muốn một công N hoặc là N công một? (Mong mọi người tha thứ cho tôi, quả nhiên tôi đã hạ cánh xuống một hành tinh khác lạ. Nơi này căn bản không phải là Trái Đất đâu, tôi phải lập tức rời đi thôi.)

Tôi vất vả lau sạch máu mũi. Lúc này Thấm ca đã cầm kiện hàng lúc này lên, quan sát: “Thì ra là sách mẫu do nhà xuất bản gửi tới cho Hàng Ngọc.”

“Sách mẫu?” Tôi xoa bóp mũi, cánh mũi của tôi căn bản chỉ là đồ trang trí mà thôi, nếu tình trạng này cứ tiếp tục lặp lại, sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ chết vì chảy máu mũi quá nhiều.

“Ừm, chính là sách mẫu truyện tranh của nó.”

Thấm ca không ngại ngần khi xé giấy niêm phong trên kiện hàng. Oa~, thì ra Ngọc ca vẽ nhiều truyện tranh như vậy sao, thật là lợi hại mà! Tôi không kiềm chế được, lập tức cầm lên đọc qua. Ủa… đây không phải là truyện tranh thể thao đang vô cùng nổi tiếng hay sao? Đến người ít xem truyện tranh như tôi cũng nghe nói phong cách này rất được ưa chuộng, thì ra đây là truyện của Ngọc ca à! Phía dưới còn có truyện tranh về các thiếu niên đang đánh nhau rất dữ dội, truyện tranh hài hước, thật là nhiều quá! Quả nhiên không thể nhìn ngoại hình để đánh giá người khác, thì ra Ngọc ca nóng tính kia lại là họa sĩ truyện tranh nổi tiếng như vậy, có nói ra cũng chẳng ai tin!

“Còn bộ này nữa, cũng là trruyện của Hàng Ngọc.”

Thấm ca cười mỉm, nhét mấy quyển sách phía dưới vào lòng tôi, tôi cầm lên, suýt nữa ngất xỉu! Cái này… đây không phải là truyện tranh BL, thể loại học đường, NP với độ H cao hay sao? Cơ hồ mỗi trang đều đầy rẫy những màn H, những nam nhân vật kia không ngừng dùng các động tác mềm mại, độ khó còn cao hơn so với các động tác của vận động viên thể thao, hơn nữa còn là N công 1 thụ… Trời ạ, còn có SM… tất cả cùng tấn công, toàn là những hình ảnh khiến mạch máu sôi trào… Ông trời của tôi ơi! Tôi muốn… muốn… muốn xỉu.

(Tôi tính toán như thế nào vậy? Đến tột cùng thì tại sao tôi lại tới ngôi nhà này? Tại sao đột nhiên tôi lại có thêm năm người anh trai? Tại sao năm người ngoại trừ hình dạng bên ngoài, còn lại tất cả những thứ khác đều không có một chút tương đồng này lại là anh trai của tôi? Tôi rất nghi ngờ, trong cơ thể bọn họ thực sự chảy loại máu màu đỏ giống của tôi hay sao?)

“Lam, phiền em mang đống sách mẫu này đưa cho Hàng Ngọc đi, nó đang làm việc túi bụi trong phòng. Hình như hôm nay lại phải giao thêm một tập bản thảo cho tạp chí, nó đã làm việc liên tục mấy ngày nay rồi.”

Nói đùa, người khiến tôi sợ đối mặt nhất lúc này chính là Ngọc ca đấy nhá.

“Chờ một chút, Thấm ca, hay là anh… anh đưa đi…”

Có thể Thấm ca căn bản không để ý tới gương mặt mếu máo của tôi, anh ấy cười khanh khách rồi chạy lên lầu. Tôi khổ sở quay đầu lại, thật tốt quá, thì ra anh ba, anh bốn vẫn đang đứng sau lưng tôi: “Anh ba, anh bốn, có thể… phiền hai người giúp em đem hộp sách mẫu này cho Ngọc ca được không?” Tôi trưng vẻ mặt tươi cười, theo tính cách của họ, chắc sẽ không từ chối lời nhờ vả của tôi chứ?

Sau khi nghe được câu này, anh ba và anh bốn bỗng sững sờ, sau đó nhanh chóng vây quanh tôi, một ông anh (tới bây giờ tôi vẫn chưa phân biệt được ai với ai) cười ái muội, vuốt đầu tôi, người còn lại dùng ngón trỏ nâng cằm tôi, trong mắt đều tràn ngập sự vui vẻ: “Chỉ cần Lam đồng ý để bọn anh làm em, chuyện gì bọn anh cũng đồng ý với em.”

Mồ hôi chảy điên cuồng.

Tôi vội vàng ôm hộp sách, chạy như bay lên lầu: “Mấy công việc phí sức này sao có thể không biết xấu hổ mà làm phiền các anh, đương nhiên nên để đứa em trai bất tài vô dụng này tự mình làm nấy!”

Tôi thật sự quá ngu xuẩn, tự nhiên lại coi anh ba, anh bốn là cặp song sinh chỉ đơn thuần muốn đùa giỡn người khác! (Nói không chừng… hai người này mới là mạnh nhất)

Phòng ngủ của Ngọc ca ở tầng ba, bên cạnh là phòng làm việc của anh ấy. Tôi lo lắng đứng trước cửa phòng làm việc tới ba mươi phút vẫn không dám gõ cửa, cuối cùng cũng quyết định nấu chút đồ ăn vặt mang vào. Nghe nói, muốn đối phó với con gái thì phải cho cô ấy ăn ngon, như vậy có thể giảm bớt cơn giận trong lòng cô ấy. Ngọc ca đương nhiên không phải con gái, nhưng không phải người ta vẫn nói “muốn chinh phục một người đàn ông thì cần phải chinh phục cái dạ dày của anh ta trước” hay sao? Từ đó suy ra, thức ăn ngon chính là chiếc miễn tử kim bài được toàn thế giới công nhận. (Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ muốn chinh phục Ngọc ca, trên cơ bản, Ngọc đại nhân không có ý nghĩ chạy tới chinh phục tôi thì tôi đã muốn quỳ xuống cảm ơn rồi)

Thấy chết không sờn, tôi thở sâu, nhắm mắt, mở cửa phòng làm việc.

Thật kỳ lạ, tại sao mới mở cửa bước vào lại đụng trúng một bức tường thế này?

Mặc dù tôi chưa tới phòng làm việc này bao giờ, nhưng bất kỳ một căn phòng bình thường nào cũng không thể xuất hiện việc vừa mở cửa ra đã đụng trúng tường được. (cũng không phải là không gian bị đảo lộn). Tôi nghi hoặc mở mắt… Mẹ ơi! Lần này tôi lại làm sai cái gì? Vì sao trước mắt tôi lại là hai người đàn ông cao lớn khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi gì đó. Trên mặt có vết thẹo, ánh mắt hung hãn, là hình ảnh điển hình của lưu manh và xã hội đen trên phim, lông ngực thật dài, cơ ngực có khi còn cứng hơn cả kim loại! Thì ra lúc tôi nhắm mắt đã đụng trúng người bọn họ hay sao?

“Tiểu quỷ, cậu tới đây làm cái gì?”

Giọng nói lạnh lùng, sắc mặt đen kịt, tôi sợ tới mức mềm nhũn hai chân: “Tôi… tôi tới đưa sách… sách mẫu…” Đương nhiên, tôi biết nói lắp sẽ rất mất mặt, nhưng bất luận người nào trông thấy cảnh này cũng sẽ sợ hãi nha!

“Sách mẫu?”

Hai người kia tò mò nhìn chồng sách trong tay tôi. Cơ thể bọn họ rất cao lớn, khi bọn họ cúi đầu thì tôi mới có thể nhìn thấy tình hình trong phòng. (Có rape tôi, tôi cũng nhất định không chịu thừa nhận là do mình quá thấp), trừ hai người này còn có hai ông chú khác, ngoại hình cũng vô cùng đáng sợ, ánh mắt âm u nhìn về phía tôi. Đây là căn phòng gì thế? Đâu phải là phòng làm việc, là trụ sở của đại ca xã hội đen thì có! Ngọc ca? Ngọc ca đâu? Tìm được rồi, Ngọc ca đang ngồi trên chiếc bàn lớn cách xa tôi nhất, đưa lưng về phía cửa, không biết anh ấy đang bận rộn cái gì.

Nếu có thể, tôi rất muốn lập tức bổ nhào vào vòng tay của Ngọc ca! Mong mọi người tha thứ, tôi thật sự rất sợ hãi. Mặc dù Ngọc ca cũng rất đáng sợ, song tại thời điểm gặp nguy hiểm nhưng không thể trốn thoát, bị rape vẫn tốt hơn bị giết nha!

Tôi đang do dự giữa việc bị rape hoặc bị giết, hai ông chú trước mặt đột nhiên ngẩng đầu: “Đúng là sách mẫu rồi, nhà xuất bản kêu cậu mang tới sao? Chẳng lẽ cậu là anh chàng nhân viên làm thêm mới tới?”

“Hả?”

Nhân viên làm thêm gì? Nhà xuất bản nào?

“Không còn thời gian nữa, nhanh ngồi ở đây đi! Đây là bản thảo, bôi đen tất cả những chỗ đánh dấu X, chắc cậu biết làm chứ?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị bọn họ kéo tới bàn, ném một đống bản thảo truyện tranh, mực nước và bút tới trước mặt. Sau đó, bọn họ nhanh chóng chạy tới vị trí khác, dùng tốc độ mà người thường không thể nào đạt tới để vẽ những bức tranh tiếp theo.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao thành viên trong băng nhóm xã hội đen lại ngồi vẽ truyện tranh thế này? Có điều, hình như Ngọc ca cũng đang vẽ truyện tranh, hơn nữa bọn họ nói cái gì mà “nhân viên làm thêm mới”, chẳng lẽ… bọn họ… mấy ông chú sát thủ xã hội đen này… tất cả bọn họ đều là trợ lý vẽ truyện tranh của Ngọc ca?

Không được! Tôi phải giải thích rõ ràng! Tôi không đến đây để vẽ truyện tranh: “Thật… thật xin lỗi, thật ra tôi là…”

“Trời ạ! Phải sao chép bức tranh này thành ba tờ 25%, 40% và 150%… nhanh lên, tiên sinh* cần dùng gấp!”

“Tại sao không thấy giấy lưới chấm 60%? Chẳng lẽ dùng hết rồi sao? Tóc của nhân vật nam kia phải xử lí như thế nào đây?”

“Sao lại không có? Thượng Chu mới mua một đống về mà, câu nhanh đi kiểm tra xem… Aaaaaaaaaa~~ tờ này là do ai vẽ đây? Tờ này không dùng bối cảnh này được!”

“Xin lỗi, là tranh của tôi, không phải dùng bối cảnh này sao?”

“Đồ ngốc! Đương nhiên không phải. Nhân vật nam chính cãi nhau với nhân vật nữ ở “sân bóng rổ trong phòng”, tại sao lại biến thành “sân bóng rổ ngoài trời” thế này… Chết tiệt! Thời gian đã không đủ lại còn phạm phải lỗi này nữa!”

………..

Trong hoàn cảnh “con thỏ sắp bị bầy sói lao vào tấn công” này, giọng nói nhỏ bé “Thật ra tôi không phải nhân viên làm thêm mới được tuyển.” lại tan thành mây khói trong tiếng rít gào của hắn, ngược lại, tôi còn bị người bên cạnh gõ mạnh lên đầu, rống lên: “Ngồi lâu như vậy lại vẽ ra một bức tranh méo mó thế này, có phải cậu chán sống rồi hay không!”

Xoa xoa cục u trên đầu, tôi bị oan mà không dám phản kháng, lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng “ai dám đụng tới tôi thì tôi lôi người đó ra rape” của Ngọc ca. Cuối cùng, tôi đành phải cúi đầu chấp nhận số phận, bắt đầu nhìn bức tranh trong tay.

Thế nhưng… tôi thật sự chưa bao giờ vẽ truyện tranh. Bôi đen những chỗ đánh dấu X? A, chính là chỗ này rồi, tóc… chỉ cần bôi đen toàn bộ là được? Hình như không quá khó khăn…

Nhìn thấy trình độ hung bạo của tội phạm bắt cóc tại hiện trường, tôi xoa xoa cục u do bị gõ lên đầu, tỉ mỉ bôi đen tất cả những nơi được đánh dấu X, sau đó run run đưa cho người bên cạnh: “Cái kia… tôi… tôi bôi đen xong rồi…”

“Quá chậm! Có vài chỗ mà cũng ngâm lâu như vậy! Không phải người đề cử cậu nói động tác của cậu rất nhanh hay sao? Tại sao bây giờ lại chậm chạp như thế này? Nhanh bôi đen tờ tiếp theo đi!”

Mẹ ơi! Ai nói cho tôi biết đi, trong giai đoạn cuối cùng của việc ôn thi đại học, tại sao tôi lại phải ngồi trong cái nơi kỳ lạ để làm mấy việc kỳ lạ như thế này?