Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới

Chương 43



CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI BA

“Mất tích”



Liên Hề hoàn toàn không ngờ lại gặp Từ Lãng ở đây.

Sau khi chuyện của Miêu Mao Tương kết thúc, đã hai tháng rồi cậu và Từ Lãng chưa hề gặp nhau, bọn họ chỉ liên lạc qua điện thoại.

Thật ra Từ Lãng cũng đang bất ngờ như cậu, hắn không nghĩ lại gặp Liên Hề ở đây. Lúc nhìn thấy cậu thanh niên, Từ Lãng đã vô thức suy đoán rằng, có lẽ Liên Hề cũng đến vì chuyện nam diễn viên bị quỷ nhập vào người. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy hai người khác cùng xuất hiện với Liên Hề. Một người đàn ông mặc quần áo đen với vẻ mặt lạnh lùng, và một cậu nhóc ngốc ngốc trông như học sinh cấp hai.

Dẫn theo một người đàn ông trưởng thành thì cũng xem như bình thường, nhưng mang một anh bạn nhỏ ra ngoài bắt quỷ…

Từ Lãng cười bắt chuyện: “Nếu mọi người đến đây để du lịch, có thể báo tên tôi. Công ty nhà tôi có chút đầu tư điện ảnh ở Hoành Điếm này, không cần phải xếp hàng ở bất cứ điểm tham quan nào.”

Không ngờ lại bị người ta hiểu lầm đến đây du lịch. Liên Hề mấp máy khóe môi định giải thích, nhưng nghĩ lại, nếu không phải đi du lịch thì nên nói với Từ Lãng mình đến Hoành Điếm làm gì đây? Lèo nhèo quá, thế là Liên Hề chọn cách ngầm thừa nhận: “Cảm ơn.”

Từ Lãng: “Không cần cảm ơn. Tôi còn chút việc, đi trước đây.”

Có vẻ Từ Lãng đang rất bận, hắn chào một câu rồi xoay người đi luôn.

Liên Hề nhìn theo bóng lưng hắn, bỗng nhiên có suy nghĩ vụt qua trong đầu, cậu nhớ lại cuộc điện thoại tối hôm qua hắn gọi cho cậu. Không lẽ nam diễn viên mà Từ Lãng đề cập, chính là idol mà hồ ly tinh Vô Tích đang đu sao?

“Khoan đã.”

Từ Lãng xoay người lại.

Liên Hề hít sâu một hơi rồi làm đủ công tác chuẩn bị tâm lý, cậu nhìn cậu nhóc quỷ sai Vô Tích đang làm bộ ngốc nghếch bên cạnh, cuối cũng vẫn đi qua đó: “Đêm qua anh có gọi cho tôi, anh còn nhớ không?”

Vẻ mặt Từ Lãng thả lỏng: “Nhớ rõ.”

Liên Hề ngước mắt lên nhìn hắn: “Nếu anh rảnh, chúng ta hãy trao đổi thêm về chuyện này đi.”

***

Quãng đường từ Tô Thành chạy đến Hoành Điếm khá xa, dĩ nhiên ba người Liên Hề không thể đi bằng tàu cao tốc được, cậu cố tình thuê một chiếc xe để tự lái, hòng lúc đến nơi có thể thuận tiện làm việc. Nhưng bây giờ chiếc xe đó đã nằm lại trong bãi đỗ xe của phim trường Hoành Điếm, được Từ Lãng đặc biệt sai người đến trông coi. Về phần ba vị khách thì ngồi lên xe thương vụ cao cấp của Từ Lãng, thêm cả cậu trợ lý của Từ Lãng nữa. Một nhóm năm người rời khỏi phim trường, ngược chiều hoàng hôn đi về phía khách sạn.

Vẻ mặt Từ Lãng nghiêm túc nặng nề: “Nam diễn viên xảy ra chuyện tên Lâm Tư Kỳ, là ngôi sao đang cực kỳ nổi tiếng gần đây, có lẽ các cậu cũng từng nghe tên tuổi cậu ta rồi. Ba ngày trước, đột nhiên cậu ta gặp chuyện.”

Ngồi trên xe, Từ Lãng bắt đầu cẩn thận kể lại một lượt, chuyện nam diễn viên nổi tiếng Lâm Tư Kỳ bị quỷ nhập vào người.

Lâm Tư Kỳ, cũng chính là idol mà hồ ly tinh Hắc Vô Thường Vô Tích đu gần đây, năm nay vừa tròn hai mươi ba tuổi, hai năm trước hot lên sau một bộ phim tiên hiệp, hot một cái đúng là thời tới không cản nổi, tên tuổi vang dội khắp cả nước.

Gần đây Lâm Tư Kỳ đang quay một bộ phim về đề tài kháng chiến dân quốc tại phim trường Hoành Điếm, đóng vai nam chính phe chính nghĩa.

Lâm Tư Kỳ cực kỳ nổi tiếng, công ty cũng rất coi trọng nên tự nhiên tính cách hơi kiêu căng một tý. Cậu ta rất nghiêm túc với việc đóng phim, nhưng cũng có những yêu cầu đặc biệt với khách sạn trong thời gian quay. Những khách sạn năm sao bình thường thì cậu ta ở chán rồi, nên lần này muốn ở một nơi núi non nước biếc. Yêu cầu nhỏ này đoàn phim dư sức thỏa mãn cậu ta, bọn họ sắp xếp cho Lâm Tư Kỳ một căn phòng tổng thống trong khách sạn nghỉ dưỡng ở huyện Bàn An, bên cạnh Hoành Điếm.

Ban đầu mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ, quá trình quay chụp vô cùng thuận lợi, mãi cho đến ba ngày trước thì bỗng nhiên Lâm Tư Kỳ trúng tà.

“Lâm Tư Kỳ bị trúng tà chia thành hai kiểu ban đêm và ban ngày.” Vẻ mặt Từ Lãng rất khó coi, cứ như đang nghĩ đến chuyện gì không tốt: “Ban ngày thì cậu ta phát sốt hôn mê, miệng thì nói sảng những câu nghe không hiểu gì. Đến tối thì cậu ta thình lình nhảy dựng lên từ trên giường, có xu hướng tấn công mọi người, giống như hoàn toàn biến thành người khác vậy, tôi cảm giác cậu ta bị quỷ ám.”

Cậu nhóc quỷ sai Vô Tích hỏi chen vào: “Câu mà anh ta nói là gì?”

Con nít con nôi tự nhiên xen mồm vào cuộc trò chuyện của người lớn, Từ Lãng nhìn cậu nhóc với vẻ kỳ quái, nhưng nghĩ lại thì Liên Hề là đại sư hàng thật giá thật, vậy bạn của cậu ta chắc không phải hạng xoàng. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài được, hắn cẩn thận trả lời câu hỏi của cậu nhóc: “Ban ngày cậu ta hay nói những câu đứt quãng, lưng chừng tối nghĩa lắm, chúng tôi nghe không hiểu. Nhưng đến tối thì cậu ta nói chuyện nhiều hơn, có bốn chữ cậu ta thường lặp đi lặp lại…”

“Không được lên tiếng!”

Không được lên tiếng?

Liên Hề và Liệt Thần quay sang liếc nhau.

Đây là câu quỷ quái gì thế?

Thấy vẻ mặt ba người Liên Hề đều mờ mịt, trong lòng Từ Lãng cũng bồn chồn, xem ra lần này đến bọn họ cũng không có cách sao?

Từ Lãng thở dài: “Bây giờ Lâm Tư Kỳ đang tạm ngừng quay phim, tin tức bị phong tỏa nên bên ngoài vẫn chưa biết gì. Mà cũng không bịt được bao lâu đâu. Chẳng dám giấu các cậu, công ty chúng tôi đã tìm vài đại sư đến xem thử, cũng đưa cậu ta đến bệnh viện kiểm tra, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Đêm qua sau khi cậu từ chối, tôi đã sai người đến Khúc Phụ Sơn Đông, nghe nói ở đó có một vị đại sư Huyền môn nổi tiếng, chỉ tiếc người này không ở nhà, nên cũng không liên lạc được.”

Khúc Phụ Sơn Đông? Liên Hề hơi sửng sốt: “Vị đại sư mà anh nói, có liên quan đến nhà họ Khổng đúng không?”

Ánh mắt Từ Lãng lóe lên tia kinh ngạc: “Cậu quen vị đại sư này sao?” Xem ra, giữa những đại sư chính tông có mối liên hệ với nhau. Hiện tại Từ Lãng càng thêm tin tưởng Liên Hề, càng tiếc hơn vì không thể mời được vị đại sư Sơn Đông kia.

Liên Hề lắc đầu, trả lời: “Tôi không biết ông ấy, nhưng tôi biết sư điệt của ông ấy.”

Tình huống cụ thể đã rõ ràng, tất cả chỉ còn chờ về khách sạn rồi mới kết luận.

Nhưng Từ Lãng nhắc, khiến Liên Hề nhớ ra một chuyện, đã nhiều ngày cậu không liên lạc với bạn lùn cùng nhà rồi. Tô Kiêu đi mất hút mấy ngày nay, xem ra chuyện sư thúc cậu ấy mất tích là thật. Liên Hề nhíu mày bật điện thoại lên, gửi một tin qua Wechat.

[Liên Hề: Cậu có sao không đó, bây giờ đang ở đâu vậy?]

Nhắn xong một tin thì Liên Hề đặt điện thoại xuống, vốn dĩ cậu cũng không mong sẽ nhận được hồi âm.

Ai ngờ một phút sau, đối phương đã rep ngay.

[Tô Kiêu: Hé? Tôi đang ở quê nhà, chưa về được.]

Liên Hề: “???”

Trước đó gọi bao nhiêu cuộc mà cậu ta không bắt máy, sao tự nhiên hôm nay lại thình lình ló ra thế?

Liên Hề vội vàng gõ chữ bụp bụp, hỏi thăm tình hình.

[Tô Kiêu: Huhuhu đừng nói nữa, siêu thảm luôn ấy, người xảy ra chuyện không phải là sư thúc của tôi, mà là Hắc Bạch Vô Thường Khúc Phụ lúc trước tôi đã nhắc qua với cậu, chính xác là Bạch Vô Thường, cái vị hồi xưa bị lũ mọi rợ Nhật Bản giết hại đấy. Ông ấy gặp rắc rối nên sư thúc của tôi đi giúp ông ấy, cuối cùng mất liên lạc luôn. Có lẽ hai ngày nữa là chuyện này cũng giải quyết xong, lúc đó tôi sẽ về Tô Thành, có gì kể trực tiếp với cậu luôn.]

[Liên Hề: Vậy đi. À này, ở đây có một chuyện, vừa hay cậu đang ở Khúc Phụ thì có thể giúp tôi hỏi thăm sư thúc của cậu được không?]

[Tô Kiêu: Chuyện gì thế?]

Liên Hề kể tóm tắt tình hình, đồng thời cũng kể luôn chuyện Hắc Vô Thường Vô Tích mất tích.

[Tô Kiêu: Trò quái quỷ gì thế, nam diễn viên bị quỷ nhập vào người? Được rồi, để tôi hỏi sư thúc của tôi xem sao.]

Ba mươi phút sau, Tô Kiêu gửi một tin nhắn thoại siêu dài.

Liên Hề ấn mở để nghe, đó là một giọng đàn ông trung niên trầm ổn.

“Tình huống quỷ nhập đa phần đều xảy ra ở nữ giới. Phụ nữ thể âm, khí lạnh xâm nhập cơ thể khiến ba hồn sáu phách tách rời, cả người suy nhược phát ra hơi thở tan rã, lũ tà ma sẽ lợi dụng sơ hở nhập vào người nạn nhân. Nhưng người bị nhập mà cậu nói với Tô Kiêu lại là phái nam, tuy rằng hiếm thấy nhưng không phải là không có.”

“Chuyện trong ngành giải trí, tôi cũng biết một ít. Trước tiên cậu nên xác định, liệu nam diễn viên này có từng nuôi tiểu quỷ hay không? Năm ngoái tôi đã từng giải quyết một trường hợp nữ diễn viên trúng tà, cô ấy bị chính con quỷ mình nuôi phản phệ, hút khô mất hai mươi năm tuổi thọ.”

“Bên cạnh đó, chuyện Hắc Vô Thường Vô Tích mất tích, nếu cô ấy là hồ ly tinh có đạo hạnh trăm năm thì dù không thể ăn thua đủ với lệ quỷ, cũng không đến mức mất liên lạc hoàn toàn được. Chuyện này khá kỳ quặc, tôi cũng không nắm chắc nên không dám đề xuất lung tung. Nhưng nếu Bạch Vô Thường Vô Tích cũng ở đó, tôi sẽ gợi ý cho các cậu một phương pháp, có lẽ sẽ liên lạc được với cô ấy.”

Liên Hề lập tức ấn mở đoạn tin nhắn thoại thứ tư.

“Chuyện này cũng là do gần đây, bản thân tôi vừa trải qua biến cố nên mới biết, giữa cộng đồng quỷ sai có thể sử dụng Quỷ Sai Chứng để liên lạc với nhau. Quỷ Sai Chứng là phương tiện duy nhất được Địa Phủ cấp phép hoạt động trên Dương gian, chỉ cần Quỷ Sai Chứng nhận chủ thì Vô Thường có thể đạt được pháp khí tương ứng từ nó. Từ xưa đến nay, tất cả pháp khí của quỷ sai đều nhận từ Quỷ Sai Chứng này. Cậu có thể mời vị Bạch Vô Thường kia, đặt pháp khí của cậu nhóc lên cuốn Quỷ Sai Chứng, thì Quỷ Sai Chứng sẽ chỉ dẫn vị trí hiện tại của vị Vô Thường còn lại.”

Liên Hề hơi ngạc nhiên khi nghe kiến này.

[Liên Hề: Khổng đại sư, trước đây Bạch Vô Thường Tô Thành đã mất tích vài chục năm, nếu có cách liên lạc này thì sao Hắc Vô Thường tiền nhiệm không tìm được ông ấy?]

Chẳng bao lâu, sư thúc của Tô Kiêu đã trả lời lại.

“Chính ra việc này là một bí mật, tôi cũng không dám chắc các quỷ sai khác có biết không. Lý do chúng tôi biết là vì Bạch Vô Thường Khúc Phụ mới trốn từ Địa Phủ về, đó là bí mật ông ta nghe được từ dưới Âm Phủ.” Ông dừng chốc lát, nói tiếp: “À này, họ của tôi không phải là Khổng, tôi họ Chu.”

Không phải họ Khổng? Liên Hề ngẩn người nhưng không để trong lòng, điều cậu quan tâm hơn chính là…

Bạch Vô Thường vừa trốn về từ Địa Phủ?

Điều này có nghĩa là sao?

Liên hề vội vàng nhắn tin hỏi tiếp.

Lần này người trả lời lại là Tô Kiêu.

[Tô Kiêu: Phức tạp lắm, chúng tôi cũng chỉ biết nửa vời thế thôi, bản thân Bạch Vô Thường cũng không rõ sao lại như vậy. Hiện tại bọn tôi đang vội giải quyết vài việc, chờ hai hôm nữa tôi về Tô Thành, sẽ kể rõ đầu đuôi với cậu luôn.]

[Liên Hề: Được, chờ cậu về kể.]

Sau khi đặt điện thoại xuống, Liên Hề suy tư chốc lát, hỏi: “Nam diễn viên kia, có tiếp xúc với thứ gì không nên tiếp xúc không?”

Mí mắt Từ Lãng khẽ giật: “Ý cậu là, những thứ dơ bẩn* sao?”

(*nguyên văn là 腌 H 的东西, cách nói tránh đi chứ không phải H cùng trường nghĩa với H văn, ý chỉ những thứ tà ma không sạch sẽ, mở rộng nghĩa là cách nuôi quỷ hay chơi ngải của những người có mục đích xấu.)

“Đúng thế.”

“Chắc chắn không có, cậu ta khá ngoan ngoãn, cũng chưa từng làm chuyện gì phạm pháp, mọi hoạt động của cậu ta trợ lý đều nắm hết.”

Anh nói không có thì sẽ không có chắc? Chuyện này đâu phải cứ nói là được, phải đến tận nơi kiểm tra kỹ càng.

Lúc này, trợ lý của Từ Lãng hạ kính xe xuống, giọng nói vang dội: “Đến nơi rồi.”

Nhóm người nghe thế, ai nấy đều nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Giữa khung cảnh ba bề có núi vây quanh, nước non trắng xóa như tranh họa đồ, một khách sạn nghỉ dưỡng yên tĩnh và xinh đẹp hiện ra trong tầm mắt.

Khác hẳn với những khách sạn năm sao tráng lệ cao cấp, tòa khách sạn nghỉ dưỡng này tọa lạc giữa địa thế núi rừng, không có sự hối hả và ồn ào của thành thị. Chiếc xe rời khỏi đường lớn, rẽ xuống lối nhỏ hướng vào khách sạn yên tĩnh kia, dọc đường đi có thể nghe được tiếng chim hót líu lo râm ran không ngừng. Qua một cây cầu đá, băng qua rừng cây bách cao vút tận trời mây, khoảng năm phút sau là đoàn người đến được bãi đỗ xe dưới tầng hầm khách sạn.

Bây giờ đang là tuần lễ vàng của kỳ nghỉ Quốc Khánh, có không ít khách du lịch ghé đến khách sạn này để nghĩ dưỡng, bởi vậy bãi đỗ xe cũng đã kín hơn một nửa.

Năm người đi thẳng lên tầng bằng thang máy chuyên dụng.

Từ Lãng nhấn nút chọn tầng 28, hắn quay đầu dặn dò mọi người: “Bây giờ đang là ban ngày, vấn đề cũng không có gì to tát. Nhưng chẳng mấy chốc trời sẽ xẩm tối, Liên Hề và hai người bạn của cậu xin hãy chú ý cẩn thận chút nhé, đừng để bản thân bị thương.”

Liên Hề khẽ nhíu mày: “Nghiêm trọng đến mức này sao?”

Từ Lãng nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy, chẳng qua đa số tình huống vẫn nằm trong phạm vi khống chế, chỉ có ngày đầu tiên là xuất hiện tình trạng tấn công người khác.” Thang máy không ngừng lên cao, Từ Lãng nhìn con số tích tích nhảy, cười khổ nói: “Hy vọng mọi chuyện có thể nhanh chóng giải quyết. Nếu thêm hai ngày nữa, e là chúng tôi sẽ phải bảo người thân Lâm Tư Kỳ, đưa cậu ta vào bệnh viện tâm thần thôi.”

Nếu không phải bị quỷ nhập, thì chuyện gì đang xảy ra?

Trong thang máy, không một ai nói chuyện.

*Tinh*

Thang máy vững vàng dừng lại ở tầng 28.

Tòa khách sạn nghỉ dưỡng này tuy chỉ bốn sao, nhưng để phục vụ nhu cầu của khách hàng cao cấp nên tầng 28 cao nhất của bọn họ, nguyên một tầng là cả gian phòng tổng thống chiếm diện tích hơn 500 mét vuông.

Vừa bước ra thang máy là đứng ngay trước cửa chính gian phòng. Trước cửa có hai vệ sĩ mặc tây trang đang đứng gác, thấy Từ Lãng thì gật đầu chào hỏi.

Cả nhóm đi qua.

Từ Lãng bình tĩnh hỏi: “Tình hình sao rồi?”

Vệ sĩ: “Vẫn đang sốt cao hôn mê và nói sảng. Bác sĩ Vương và y tá Lý đang khám bên trong.”

Từ Lãng: “Được, để chúng tôi vào.”

“Vâng.”

Hai vệ sĩ đẩy cánh cửa gỗ lớn nặng trịch, thoáng chốc ánh sáng vàng chói mắt ùa ra từ khe cửa, hắt lên khuôn mặt mọi người đang đứng ở đây. Liên Hề không khỏi nheo mắt lại, chờ đến khi thích nghi được với ánh sáng cường độ cao thì bọn họ mới bước vào phòng, cũng thấy rõ tình huống đang xảy ra bên trong.

Căn phòng này rất lớn, Lâm Tư Kỳ đang nằm trên giường của phòng ngủ chính, đó là gian phòng ba mặt được bố trí cửa sổ sát đất, để tiện cho du khách thưởng thức cảnh đẹp nước non núi rừng.

Chỉ ba ngày ngắn ngủi, nam diễn viên đẹp trai sáng láng đang hot đã trở nên gầy gò hốc hác, khuôn mặt phờ phạc không ra hình người. Ban ngày hôn mê, ban đêm trúng tà, điều này khiến cậu ta không thể ăn uống bình thường được, phải phụ thuộc hoàn toàn vào đường glu-co truyền qua ven để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cơ bản. Một bác sĩ và một y tá đang canh giữ bên giường cậu ta, còn có một vệ sĩ lực lưỡng đô con đang đứng gác gần đó.

Thấy Từ Lãng xuất hiện, ba người vội vàng đứng dậy.

“Từ tiên sinh.”

Từ Lãng gật đầu: “Tình hình sao rồi?”

Bác sĩ lắc đầu trả lời: “Vẫn như thế.”

Tâm trạng càng thêm nặng nề, Từ Lãng quay lại nói với Liên Hề: “Liên tiên sinh, trời sắp tối rồi. Đợi đến tối thì cậu ta sẽ đột nhiên tỉnh dậy, bắt đầu tấn công người khác. Mọi người nên nhân lúc này kiểm tra tình huống thì hơn.”

Liên Hề: “Phải đến tối cậu ta mới tỉnh sao?”

“Đúng thế, lúc trời hoàn toàn tối đen.”

“Được rồi, vậy mọi người cứ ra ngoài trước đi, ở đây có chúng tôi kiểm tra là được.”

Bác sĩ sửng sốt: “Chúng tôi ra ngoài?”

Từ Lãng trầm ngâm một lúc: “Được, vậy chúng tôi ra ngoài, ở đây giao hết cho các cậu, Liên tiên sinh. Có chuyện gì cậu chỉ cần kêu một tiếng, chúng tôi ở ngay ngoài phòng khách. Chờ đến tối, tôi sẽ cho vệ sĩ đến canh gác.”

“Được.”

Cánh cửa cót két đóng lại.

Đám người vừa đi, cậu nhóc quỷ sai lập tức chỉ trỏ: “Chính là anh ta, Lâm Tư Kỳ, tôi biết anh ta, mỗi lần bắt quỷ thì hồ ly tinh đều táy máy lôi điện thoại ra nghịch Weibo, ngắm ảnh chụp của anh ta! Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra, xem rốt cuộc anh ta bị bệnh gì sao?”

Liên Hề: “Đừng nóng vội.”

Đường Tử: “?”

Liên Hề: “Vừa rồi tôi đã hỏi được cách liên hệ với quỷ sai từ chỗ bạn tôi, cậu thử xem.”

Liên Hề thuật lại cách thức sư phụ Tô Kiêu vừa chỉ cho Đường Tử, Đường Tử ngạc nhiên nói: “Còn cả cách liên lạc thế này á?”

Nói là làm, Đường Tử rút chiếc compa inox màu trắng bạc xinh xắn tinh xảo từ trong túi áo, đồng thời cũng mang cuốn Vô Thường Chứng của mình ra. Một tay cậu nhóc cầm compa, một tay cầm cuốn Vô Thường Chứng, đắn đo cả buổi, quyết định cầm compa kim loại nhắm ngay Vô Thường Chứng, dùng sức đâm xuống.

Chưa từng có quỷ sai nào tự dưng lấy pháp khí chính mình để công kích Vô Thường Chứng, cậu nhóc quỷ sai cũng đang đánh cược được ăn cả ngã về không. Ngay khi đầu kim nhọn hoắt chuẩn bị chọc thủng trang giấy Vô Thường Chứng, đột nhiên bốn phía có gió lạnh nổi lên, một luồng khí lạnh âm u buốt giá tràn ngập căn phòng trong tích tắc!

Chỉ thấy pháp khí compa màu trắng bạc vừa chạm vào Vô Thường Chứng, giây sau nó đã bị nuốt chửng bất ngờ, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, làn khí lạnh rét buốt kia hóa thành luồng âm khí màu đen, bắt đầu dâng lên từ những trang giấy. Dường như âm khí màu đen đang muốn chỉ một phương hướng nào đó, nhưng lúc thì nó chỉ hướng trái, hồi lại chỉ hướng phải, cuối cùng, bỗng dưng quay đầu chui tọt vào trang giấy.

Đường Tử ngạc nhiên nhìn Liên Hề: “Tình huống này là sao?”

Liên Hề cũng mờ mịt, vô thức nhìn sang đồng nghiệp nhà mình: “Anh có biết chuyện gì đang xảy ra không?”

Hửm? Liệt Thần đúng tình hợp lý nói: “Nhìn mặt tôi giống như biết lắm hả?”

Liên Hề: “…”

Ngại quá, làm phiền anh rồi.

Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, Liên Hề nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn gửi Tô Kiêu. Một lát sau cậu ta trả lời, lại là một tin nhắn thoại của sư thúc Tô Kiêu.

“Ngại quá, chúng tôi cũng chỉ mới khám phá ra biện pháp này không lâu, chưa chắc đã có hiệu quả.”

Hóa ra là còn chưa nắm chắc. Mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát.

Đường Tử mím môi, thu lại pháp khí từ Vô Thường Chứng: “Vậy giờ chúng ta làm gì?”

Liên Hề đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn thanh niên trẻ tuổi đang nằm trên giường.

“Thế thì chỉ có thể bắt đầu từ cậu ta đi”

***

Trong phòng khách rộng rãi đèn đóm sáng trưng, sắc trời bắt đầu tối, bác sĩ y tá bận rộn cả ngày đã vào phòng nghỉ ngơi, vệ sĩ cũng thay phiên nhau đi toilet. Phòng khách chỉ còn lại hai người là Từ Lãng và trợ lý.

Nhìn mặt trời ngoài cửa sổ đang dần ngả về phía Tây, trợ lý xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình. Anh chàng đang nhớ lại, cảnh tượng tối qua mình gặp phải khi vừa đến đây.

Lâm Tư Kỳ, trợ lý đương nhiên biết người này, chính là idol hot nhất gần đây. Nhưng người đêm qua, tuyệt đối không phải Lâm Tư Kỳ!

Anh ta cứ như một tên điên phát cuồng, động tác nhanh như điện nhảy vồ khắp nơi cào xé lung tung, gặp ai cắn nấy, cổ họng thì lẩm bẩm những câu không ai hiểu, chốc lát lại gào thét “Không được lên tiếng”, giống như tiếng thét phát ra từ sâu trong linh hồn, chấn động đến cậu ta run cầm cập, da đầu tê rần muốn rụng nụ luôn.

“Anh Từ, mấy người kia thật sự có cách sao?”

Từ Lãng móc gói thuốc lá từ trong túi quần, rút một điếu rồi chậm rãi đốt lửa: “Đó là đại sư hàng thật giá thật giống vị ở Sơn Đông, không phải lũ bịp bợm giang hồ.”

Trợ lý nuốt nước miếng: “Nhưng nhìn bọn họ trẻ quá, trong nhóm còn có con nít nữa…”

Từ Lãng nghe vậy thoáng trầm mặc, lúc sau mới nói: “Nếu đến cậu ấy cũng không giải quyết được, vậy chỉ còn nước ôm hy vọng cuối cùng, tới Sơn Đông mời vị đại sư kia.”

Trợ lý đang định nói gì thì đột nhiên, trong phòng vang lên tiếng vật nặng nện xuống sàn.

Từ Lãng và trợ lý biến sắc: “Không ổn!”

Từ Lãng: “Gọi người đến đây!”

Trợ lý không dám lề mề, chạy vọt ra cửa kêu hai vệ sĩ đang gác ngoài cửa: “Vào nhanh lên!”

Cả đám cùng chạy đến phòng ngủ chính.

Một tiếng rầm vang dội, cửa phòng bị người ta dùng sức tông ra nện mạnh vào tường.

Từ Lãng: “Không sao chứ?!”

Hai vệ sĩ cũng xắn tay áo chuẩn bị ra trận. Nhưng khi vào phòng, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì lập tức sửng sốt.

Chỉ thấy trong gian phòng mờ tối thiếu ánh sáng, người đàn ông áo đen lạnh lùng đẹp trai đang đạp một chân lên lưng Lâm Tư Kỳ, một tay vắt chéo hai tay cậu ta sau lưng, tay khác thì cầm cuốn sổ màu vàng kỳ lạ đè lên ót Lâm Tư Kỳ, ấn chặt cả người cậu ta trên sàn không cách nào ngo ngoe được.

Bên cạnh là khuôn mặt hoảng sợ của cậu nhóc học sinh đang ngồi bệt ra đất, trợn tròn hai mắt chứng kiến cảnh này.

Liên Hề bước qua đỡ Đường Tử đứng dậy: “Không sao chứ?”

Trong lòng cậu nhóc vẫn còn sợ hãi: “Không, không sao… Quá bất ngờ thôi! Mới rồi chúng ta còn đang nói chuyện, sao đột nhiên anh ta lại xông lên thế? Chẳng phải trời còn chưa tối à, sao lại thành ra thế này?”

Liên Hề quay đầu nhìn Từ Lãng: “Trời vẫn chưa tối, Lâm Tư Kỳ đã thình lình bật dậy, lúc trước cũng xảy ra tình huống này?”

Cuối cùng Từ Lãng cũng tỉnh táo lại từ cơn khiếp sợ, hắn ra lệnh cho hai vệ sĩ lên chế trụ Lâm Tư Kỳ đang nổi điên. Nhưng hai vệ sĩ đến bên cạnh Lâm Tư Kỳ, người đàn ông áo đen đang dùng chân áp chế cậu ta vẫn không nhượng bộ.

Hai vệ sĩ đành xoay người nhìn Từ Lãng.

Từ Lãng: “Liên tiên sinh?”

Nắng chiều ấm áp chiếu vào phòng xuyên qua tấm kính cửa sổ sát đất, Hắc Vô Thường Tô Thành nhẹ nhàng chế phục tên nhân loại không chịu nghe lời, vừa chống cuốn sổ màu vàng ánh tím lên ót cậu ta, vừa nhíu mày hỏi: “Công trạng?”

“Graoooo!”

Lâm Tư Kỳ giãy dụa muốn vùng dậy bỏ chạy, nhưng bị Liệt Thần kìm chặt quá.

Liên Hề đang định mở miệng khuyên thả người, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Liệt Thần đã chủ động đứng dậy. Hai vệ sĩ nhân dịp này vọt vào tranh việc, một người giữ một cánh tay Lâm Tư Kỳ, vệ sĩ thứ ba cũng chạy vào phòng, gã dùng ống kim tiêm vào cánh tay Lâm Tư Kỳ.

Chẳng mấy chốc Lâm Tư Kỳ xụi lơ nằm xuống, đám vệ sĩ đỡ cậu ta dìu về giường.

Từ Lãng giải thích: “Thuốc giãn cơ tác dụng phụ rất lớn nhưng thời gian không dài, nên chúng tôi cũng rất ít khi dùng. Liên tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu có thể kể lại được không?”

Liên Hề bình tĩnh nhìn hắn, chỉ vào cậu nhóc quỷ sai bên cạnh: “Vừa rồi chúng tôi đang nói chuyện, bỗng nhiên Lâm Tư Kỳ bật dậy từ trên giường tấn công cậu nhóc, trong miệng còn lẩm bẩm “Không được lên tiếng”. Lúc đó trời vẫn chưa tối.”

Từ Lãng áy náy nói: “Ngại quá, xin lỗi mọi người, trước đây chưa từng xảy ra tình huống thế này. Chúng tôi không dám trói Lâm Tư Kỳ, lúc cậu ta nổi điên hoàn toàn không bận tâm đến cơ thể mình, nếu không thể công kích người khác thì cậu ta sẽ tự hủy hoại bản thân, hôm trước còn tự cắn lưỡi rớt mất một miếng thịt. Thế này, để tôi bảo bác sĩ kiểm tra cho anh bạn nhỏ nhé?”

Đường Tử lắc đầu từ chối: “Không cần, tôi không sao.”

“Bảo bọn họ ra ngoài đi.”

Liên Hề quay đầu nhìn về phía Liệt Thần.

Đôi mắt Liệt Thần chăm chú nhìn cậu, giọng điệu bình tĩnh, lặp lại: “Bảo bọn họ ra ngoài đi.”

Liên Hề trầm mặc, cuối cùng nói: “Được.” Sau đó cậu quay đầu nói với Từ Lãng: “Phiền các anh ra ngoài một lát.”

Từ Lãng: “Chuyện này?”

Liên Hề trịnh trọng trả lời: “Không sao, chúng tôi cũng đã hiểu đại khái tình hình rồi, có thể sẽ giải quyết được.”

Cửa phòng lần nữa khép lại, trong phòng chỉ còn bốn người Liên Hề, Liệt Thần, Đường Tử và cả Lâm Tư Kỳ đang hôn mê trên giường.

Ba vị quỷ sai đang tụ hội với nhau, ánh mắt thẳng băng nhìn chằm chằm vào một người sống. Nếu bây giờ Lâm Tư Kỳ tỉnh dậy, e rằng cậu ta lại xỉu up xỉu down, xỉu right xỉu left. Bởi vì có người sắp chết mới được hưởng đãi ngộ kiểu này.

Đường Tử nhớ đến chuyện lúc nãy mà sợ run. Vừa rồi tự nhiên Lâm Tư Kỳ nhảy dựng lên muốn cào cậu nhóc, cái biểu cảm vặn vẹo quái dị tròng trắng mắt muốn lọt ra khỏi hốc mắt kia, rõ ràng là người sống nhưng lại kinh khủng hơn cả quỷ.

Liên Hề nhìn Liệt Thần: “Anh có cách.”

Đây là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn.

Liệt Thần: “Thứ ám vào người cậu ta không phải quỷ.”

Liên Hề và cậu nhóc quỷ sai khó hiểu: “Không phải quỷ?”

Thế nhưng rất nhanh bọn họ đã hiểu ra.

Đường Tử: “Vừa rồi tôi có tra xét âm khí trên người anh ta, đúng là rất nồng nặc nhưng lại không có hơi thở của ác quỷ nào. Không phải kiểu quỷ ám vào người, trừ khi con quỷ này có thể trốn khỏi ánh mắt của ba người chúng ta.”

Liên Hề cũng nói: “Nếu là quỷ, thì chuyện này có thể giải thích, nếu không phải quỷ, thì thứ trên người cậu ta là gì?”

Trên giường ngủ rộng thênh thang, Lâm Tư Kỳ ngủ say sưa, yên tĩnh như người đẹp ngủ trong mùng, nào giống kẻ điên cuồng liều mạng khi nãy.

Liệt Thần nhanh chân bước đến trước giường, hắn lật tay để lộ con dấu bạch ngọc lấp lánh ánh sáng. Liệt Thần cầm con dấu trong tay, bắt đầu dùng sức ấn vào cung mệnh của Lâm Tư Kỳ.

Ngay khi con dấu chuẩn bị chạm vào làn da đối phương, thì Lâm Tư Kỳ thình lình mở mắt. Trong hốc mắt to lớn không còn dấu vết của tròng trắng nữa, chỉ còn một màu đen nhánh lạnh lẽo. Cùng lúc đó, mặt trời ngoài cửa sổ cũng lặn xuống đường chân trời, hóa thành màn đêm đen kịt.

“Không được lên tiếng!”

Tiếng gào thét chói tai vang lên the thé, đến mức kính cửa sổ cũng chấn động ong ong theo.

Đôi mắt Liệt Thần lạnh lùng, không chút do dự tiếp tục ấn con dấu xuống.

Lâm Tư Kỳ vươn tay chụp lấy cánh tay Liệt Thần, Hắc Vô Thường cười lạnh, cuốn sổ vàng bay lên không trung phát ra ánh kim quang chói mắt. Nếu là quỷ hồn bình thường khi bị ánh sáng này rọi vào, nguyên khí lập tức bị thương nghiêm trọng, không thể phản kháng, chỉ có thể tê liệt ngã xuống khoanh tay chịu trói. Chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa, mỗi khi có cô hồn dã quỷ không chịu đi đầu thai, chỉ vì mấy cái chấp niệm lông gà vỏ tỏi, Hắc Vô Thường Tô Thành sẽ lạnh lùng dùng cuốn sổ vàng này để trừng trị chúng nó, lôi từng đứa đi đầu thai.

Nhưng hiện tại, tình huống phát sinh lại ngoài dự kiến của hai người.

Kim quang của Liệt Thần bắn ra bốn phía, cả căn phòng đều là ánh vàng rực rỡ. Ngay khi kim quang chuẩn bị chiếu vào cơ thể Lâm Tư Kỳ, đột nhiên một luồng hơi thở kỳ dị xuất hiện, ngay sau đó là một vầng kim quang khác phát ra từ cơ thể Lâm Tư Kỳ. Thứ ánh sáng này rất yếu ớt, khác biệt hoàn toàn với kim quang của Liệt Thần, thế nhưng nó lại có thể bao phủ toàn bộ ánh sáng của cuốn sổ vàng.

Lần đầu tiên, trên khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Hắc Vô Thường xuất hiện sự ngạc nhiên, nhưng không chờ hắn kịp hiểu ra, thì vầng kim quang yếu ớt kia đã ăn mòn đến đầu ngón tay đang cầm con dấu bạch ngọc của hắn.

Liên Hề trợn tròn hai mắt, vội vàng hét lớn: “Liệt Thần!!!”

Liên Hề tóm được cánh tay Liệt Thần. Ở phía sau, cậu nhóc quỷ sai phản ứng chậm một nhịp nên không bắt kịp hai người.

Trong căn phòng, hai người sống sờ sờ bỗng nhiên biến mất không còn chút dấu vết.

Cậu nhóc quỷ sai hoảng sợ hét to, nhưng lập tức che miệng mình lại.

Ngoài cửa phòng vang lên tiếng nói của Từ Lãng.

“Liên Hề, không sao chứ?”

Đường Tử thả bàn tay che miệng ra: “Không, không sao cả, không cần lo đâu.”

Từ Lãng: “Được, có việc gì thì gọi tôi.”

Đường Từ hàm hồ trả lời cho qua chuyện: “Ừm, tôi biết rồi.”

Bạn tôi đột nhiên biến mất trước mặt tôi, xin hỏi tôi nên làm gì bây giờ, online chờ gấp!

Trong tình huống này, lựa chọn của Đường Tử là…

Lấy điện thoại di động ra.

[Đường Tử: Này! Có ở đó không?]

Đợi năm phút sau, vẫn không trả lời.

… Đương nhiên là không có ai trả lời rồi!

Đường Tử lo lắng, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng.

Chẳng lẽ phải tìm người đến giúp đỡ thật sao?

Cũng thời khắc đó, Liên Hề chỉ cảm thấy mình đang rơi xuống như xe đạp lao dốc mất phanh, không cách nào kiểm soát. Giống như âm khí mạnh bạo kinh khủng đang không ngừng quét qua cơ thể cậu, gió lạnh hóa thành mũi dao nhọn sượt từng vệt qua khuôn mặt Liên Hề. Chiếc chuông đồng trên cổ tay trái đang định rung lên, bỗng nhiên có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay Liên Hề.

Chuông đồng dừng lại, không tiếp tục lắc nữa.

Trong bóng tối vô biên vô tận, một tay Liệt Thần đỡ trên eo Liên Hề, tay còn lại đỡ sau ót cậu, bàn tay dùng sức vùi mặt cậu vào trong ngực mình.

Cơ thể hơi cứng đờ, mãi lâu sau Liên Hề mới nhẹ giọng hỏi: “Liệt Thần?”

“Gió quỷ thổi từ Âm Phủ, cơ thể người thường không thể chịu đựng được.”

Vừa dứt lời thì một trận âm phong lại điên cuồng quét từ dưới lên, Liên Hề vội vàng vươn tay, ôm chặt lấy eo người đàn ông.

Cả người Liệt Thần cứng lại.

“Không sao.” Dừng chốc lát, giọng nói của Hắc Vô Thường vẫn bình tĩnh như ngày thường, âm thanh trầm trầm êm tai: “Đừng sợ.”

Liên Hề cúi đầu xuống chôn mặt vào lồng ngực hắn, tự nhiên trong lòng nhảy số một câu “Tôi không sợ âm phong, tôi chỉ sợ rớt xuống thôi.”, nhưng đôi môi khẽ mấp máy rồi cuối cùng lại không nói ra lời. Cậu chỉ áp sát khuôn mặt vào lồng ngực người nọ, Liên Hề khép mắt lại, cảm nhận mùi hương dịu ngọt thơm mát nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi.

Một hương vị rất xa lạ, có lẽ vì trước đây cậu chưa từng tiếp xúc Liệt Thần gần như thế, nên chưa bao giờ ngửi thấy mùi này.

Thì ra mùi của Hắc Vô Thường, lại thơm ngọt như vậy.

Liệt Thần: “Vì sao cậu lại ôm chặt tôi?”

Liên Hề: “Vì sao á?”

“Ừm, vì sao vậy?”

Liên Hề sửng sốt, hồi lâu mới trả lời: “Không vì sao cả, chỉ hành động theo bản năng thế thôi.”

Mãi không có câu trả lời lại, Liên Hề không nhịn được gọi hắn: “Liệt Thần?”

Có lẽ là ảo giác chăng, bởi vì Liên Hề cảm thấy dường như cánh tay trên lưng lại siết chặt hơn nữa. Cậu chưa kịp nghĩ sâu, trên đầu đã truyền đến giọng nói của người đàn ông: “Tôi biết rồi.”

Lại là một khoảng lặng thinh kéo dài, Liên Hề hỏi: “Anh không có nhịp tim à?”

Cậu thanh niên không thể nhìn thấy vẻ mặt Liệt Thần, trong bóng tối chỉ có giọng nói hờ hững vang lên: “Cậu đã thấy quỷ có nhịp tim bao giờ chưa?”

Hình như cũng đúng.

Đúng lúc này, cú rơi của hai người thoáng chốc dừng lại, không có cảm giác va chạm mạnh như ngã từ trên trời xuống, bọn họ đang nhẹ nhàng giẫm lên mặt đất xốp mềm như bông gòn.

Trước tiên hai người không nhúc nhích, đến khi chắc chắn xung quanh không có biến hóa gì thì mới hành động.

Liên Hề nhích khỏi lồng ngực đồng nghiệp nhà mình, cậu chợt nhíu mày: “Anh có nghe thấy gì không?”

Trong không gian đen đặc giơ tay lên cũng không thấy rõ năm ngón, có một tiếng khóc yếu ớt đang vang đến từ nơi xa.

Không cần cậu nói, Liệt Thần nhìn thẳng về một hướng trong bóng tối, hắn khẽ nheo mắt: “Ở chỗ đó.”

HẾT CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI BA