Garfield Báo Thù Ký

Chương 25



Editor + Beta: Thất Tử - 01/09/22

Tâm tư Lý Trăn Nhược có chút phức tạp.

Lý Trăn Nhiên có tin cậu hay không, cậu không quan tâm. Cậu còn rất tin tưởng ông trời cho mình sống lại là để cậu báo thù. Cho nên, cậu nhất định phải báo được thù.

Hôm qua Lý Trăn Nhiên đã nhắc đến một chuyện khiến cậu phải suy nghĩ. Nếu vì động dục mà cậu biến thành người, vậy thì sau khi kỳ động dục kết thúc cậu sẽ biến lại thành mèo. Thế chẳng lẽ phải đợi đến kỳ động dục tiếp theo cậu mới có thể biến thành người lần nữa?

Điều này khiến cậu hơi sốt sắng.

Lý Trăn Nhược có rất nhiều việc muốn làm. Hay là đừng lãng phí thời gian ở bên Lý Trăn Nhiên nữa? Ý định này vừa nảy sinh, cậu lại chần chừ không quyết. Nếu cậu đi thì lúc biến lại thành mèo, Lý Trăn Nhiên có nguyện ý thu nhận cậu không?

Nghĩ cho lắm vào nên giờ chẳng biết phải làm thế nào.

Đứng nhìn bản thân trong gương, cậu đoán xem mình hiện tại bao nhiêu tuổi. Được 20 tuổi chưa? Nhìn trẻ thật đấy!

Lý Trăn Nhiên đợi mãi không thấy cậu đi ra, anh mất kiên nhẫn gõ cửa, "Cậu xong chưa?"

Lý Trăn Nhược lấy khăn lau mặt qua loa, "Xong rồi."

Cậu ngồi ở phòng khách, mở TV ngẩn người nhìn màn hình. Từ khi biến thành mèo, mỗi ngày trôi qua chẳng biết làm gì, chỉ ngồi ngẩn người suốt nên giờ thành thói quen.

Có lúc ở trên tầng nhìn vườn hoa thôi cũng có thể nhìn nguyên cả một buổi chiều.

Đợi đến lúc Lý Trăn Nhiên ra khỏi phòng vệ sinh, Lý Trăn Nhược mới ngẩng đầu lên nói với anh: "Anh có thể cho tôi một bộ quần áo không?"

Giờ cậu vẫn mặc cái áo tắm từ tối qua, nhưng đâu thể mặc nó cả ngày được. Theo kế hoạch của Lý Trăn Nhiên thì chiều nay phải về biệt thự nhà họ Lý rồi.

Lý Trăn Nhiên lấy cho cậu một bộ quần áo và quần lót.

Quần lót coi như vừa nhưng quần bò hơi dài, phải xắn lên một đoạn.

Sáng nay, Lý Trăn Nhiên vẫn hẹn Lạc Phi đi câu cá.

Thấy Lý Trăn Nhược đi theo anh, Lạc Phi nhướn mày ngạc nhiên, hỏi: "Hôm qua còn xách theo mèo, sao hôm nay đã thành một mỹ thiếu niên rồi?"

Lý Trăn Nhiên đáp: "Mèo của tôi biến thành đấy."

Vòng cổ trên cổ Lý Trăn Nhược rất dễ thấy. Hai người Lạc Phi liếc mắt một cái là thấy ngay.

Phượng Tuần Nguyên nhìn Lý Trăn Nhược, dường như có điều suy nghĩ.

Lý Trăn Nhiên ngồi xuống ghế, chuẩn bị đồ câu cá.

Lý Trăn Nhược thấy mình không có chỗ ngồi, cậu hỏi anh: "Tôi ngồi ở đâu?"

Anh không thèm nhìn cậu, "Hôm qua cậu ngồi đâu?"

Biết anh vẫn chưa tin mình nên tìm cách gây khó dễ. Cậu lười tính toán với anh, đặt mông xuống ngồi cạnh chân Lý Trăn Nhiên.

Một lát sau, có người chọc lưng cậu một cái. Lý Trăn Nhược quay đầu lại, hoá ra là Phượng Tuấn Nguyên.

Phượng Tuấn Nguyên nói: "Cậu ra đây với tôi một lát được không?"

Lý Trăn Nhược chưa trả lời, ánh mắt Lý Trăn Nhiên đã nhìn đến.

Lạc Phi thấy vậy cười nói: "Yên tâm đi, Tiểu Phượng sẽ không làm gì mèo của cậu đâu. Cứ để hai người họ nói với nhau mấy câu đi."

Lý Trăn Nhiên lúc này mới lên tiếng: "Đi đi."

Lý Trăn Nhược thầm nghĩ, ông đây không cần anh đồng ý. Nhưng nhận được sự cho phép của anh, cậu đứng dậy, vỗ vỗ tay rồi đi theo Phượng Tuấn Nguyên.

Khi cậu rời đi, Lý Trăn Nhiên nhìn theo bóng lưng cậu.

Lạc Phi một tay chống đầu, dựa lưng vào ghế, "Hôm nay cậu hơi mất tập trung nha."

Lý Trăn Nhiên nói: "Cậu không thấy chuyện tôi nói vừa nãy có gì lạ sao? Một con mèo sao có thể biến thành người được."

Lạc Phi bật cười, đáp: "Cậu biết lúc đó tôi nghĩ gì không?"

Lý Trăn Nhiên nhìn hắn.

"Lúc đó nghe như thể cậu mới kiếm cậu nhóc nào đó đến chơi nhưng lười tìm cớ, thuận miệng nói một câu cho có." Lạc Phi nói.

Lý Trăn Nhiên nghiêm giọng nói: "Nói thật, tôi không tìm thấy mèo của mình. Vòng cổ định vị của Đoàn Tử lại đeo trên cổ của cậu ta, mật khẩu không đổi, kích thước cũng rộng hơn."

Lạc Phi trầm ngâm trong chốc lát, "Cậu nghĩ cậu ta nói thật?"

Tay Lý Trăn Nhiên nắm nhẹ cần câu, "Tôi không tin lời cậu ta, tôi chỉ tin vào sự phán đoán của mình. Chỉ là tôi vẫn không thể giải thích được chuyện cái vòng cổ."

Lạc Phi lại nói: "Tôi lại cho rằng cậu ta nói thật."

Lý Trăn Nhiên liếc hắn một cái, thấy hơi buồn cười.

"Trăn Nhiên." Lạc Phi nói, "Trên thế giới này có rất nhiều chuyện kỳ lạ nhưng không có nghĩa là nó không có thật, cậu hiểu chứ?"

Lý Trăn Nhiên hơi nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, ngón tay thon dài mân mê môi, "Tôi tin chuyện tôi chưa từng thấy không phải không có thật. Cậu bảo thế giới này có yêu ma quỷ quái hay thần tiên, tôi nghĩ là có. Chúng ta không nên bị giới hạn trí tưởng tượng. Nếu như mèo của tôi biến thành người, còn tình nguyện ở lại bên cạnh tôi, tính ra tôi còn vui hơn là nó bỏ đi không về nữa. Nhưng chuyện tôi quan tâm là khi nào cậu ta có thể biến lại thành mèo nếu cậu ta là Đoàn Tử."

Lạc Phi hỏi: "Tại sao cậu ta lại biến thành người được?"

Lý Trăn Nhiên không chắc chắn lắm đáp: "Cậu ta nói có thể do kỳ động dục."

Lạc Phi nghe vậy cười, "Tôi có thấy cậu ta động dục đâu."

Lý Trăn Nhiên quay đầu nhìn Lý Trăn Nhược đang nói chuyện với Phượng Tuấn Nguyên, "Chắc là quần rộng quá."

Lạc Phi nói: "Tôi không rành mấy cái này lắm, nhưng có thể nhờ Tiểu Phượng hỏi giúp cậu."

Lý Trăn Nhiên thắc mắc, "Cậu ta là bác sĩ thú y?"

Lạc Phi vội phủ nhận, "Không phải. Nhưng cậu ấy có quen một người biết khá nhiều về mèo, có thể hỏi giúp cậu."

Lý Trăn Nhiên nói: "Vậy cậu hỏi giúp tôi, tôi đợi câu trả lời của cậu."

Lạc Phi gật đầu cười.

Mà lúc này Phượng Tuấn Nguyên đưa cho Lý Trăn Nhược một mảnh giấy, trên đó viết một dãy số điện thoại, "Nếu cậu cần giúp đỡ có thể gọi đến số này. Cậu ấy là Tống Quân, là người thân của tôi."

"Người thân?" Lý Trăn Nhược hơi ngơ ngác.

"Là anh em của tôi." Phượng Tuấn Nguyên đáp.

Hai chữ "anh em" này khiến Lý Trăn Nhược hơi khó chịu. Cậu vô thức quay đầu nhìn Lý Trăn Nhiên, sau đó hỏi Phượng Tuấn Nguyên, "Sao cậu nghĩ tôi cần giúp đỡ?"

Phượng Tuấn Nguyên hỏi: "Làm sao cậu có thể biến hình được?"

"?" Lý Trăn Nhược không hiểu ý của y.

Phượng Tuấn Nguyên hỏi lại lần nữa: "Tối hôm qua cậu biến thành người?"

Lý Trăn Nhược nghi hoặc nhìn y, "Cậu tin lời Lý Trăn Nhiên?"

Người biến hình là cậu, Lý Trăn Nhiên nhất định không tin. Cậu cứ thế mà đi theo anh, trông không khác gì tiểu tình nhân chạy đến tìm. Lý Trăn Nhiên tùy tiện tìm một cái cớ để qua mắt Lạc Phi và Phượng Tuấn Nguyên.

Không ngờ đến Phượng Tuấn Nguyên lại tin cái cớ đó.

Y tiến sát lại ngửi mùi trên cơ thể cậu, "Mùi giống mà, cậu là con mèo Garfield hôm qua."

Lý Trăn Nhược siết chặt mảnh giấy trong tay, nét mặt dần trở nên nghiêm túc, nhỏ giọng nói với Phượng Tuấn Nguyên: "Trên đời này có yêu quái thật à?"

Phượng Tuấn Nguyên hỏi lại một câu: "Thế cậu nghĩ bản thân cậu là gì?"

Lý Trăn Nhược rất bất an, vì không biết bản thân mình là gì. Phượng Tuấn Nguyên có lẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài nên nhờ vả y, "Tôi nói với cậu chuyện này, cậu có thể đừng nói cho Lạc Phi, đặc biệt là Lý Trăn Nhiên, được không?"

"Có thể." Phượng Tuấn Nguyên gật đầu đáp ứng.

Cậu nhỏ giọng nói: "Thật ra tôi không phải mèo, mà là người. Sau khi chết thì trọng sinh vào con mèo này, dù không thể giao tiếp như một con người nhưng vẫn còn ký ức khi là con người."

Phượng Tuấn Nguyên nghe cậu nói thế, một chút biểu cảm kinh ngạc cũng không có, bảo: "Ra là vậy."

Lý Trăn Nhược nhìn y, "Tại sao? Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình là yêu quái."

Phượng Tuấn Nguyên đột nhiên vươn tay ra, đặt lên ngực cậu. Một lát sau mới nói: "Cậu không phải yêu quái, mà chuyện trọng sinh này cũng không đơn giản. Rốt cuộc chuyện này như thế nào, tôi cũng không thể cho cậu một đáp án chính xác được."

Lý Trăn Nhược nghĩ Phượng Tuấn Nguyên nói cũng có lý. Dù là yêu quái hay mèo thì cũng chẳng rõ tại sao lại bị mình chiếm lấy cơ thể, giờ cũng có luôn năng lực biến thành người.

Trong lòng còn rất nhiều nghi hoặc, cậu hỏi Phượng Tuấn Nguyên: "Người anh em kia của cậu liệu có biết là tại sao không?"

Phượng Tuấn Nguyên đáp: "Có lẽ biết, tôi sẽ hỏi thử cậu ấy xem. Nếu cần thì cậu tự tìm cậu ấy cũng được."

Dù Lý Trăn Nhược thấy nó không có ích gì nhưng Phượng Tuấn Nguyên nguyện giúp đỡ cậu cũng rất biết ơn, "Cảm ơn."

Phượng Tuấn Nguyên lắc đầu, lúc quay người chuẩn bị rời đi thì bị cậu níu lấy cánh tay.

Lý Trăn Nhược hỏi: "Tôi... sẽ biến lại thành mèo sao?"

"Hơi thở trên người cậu không ổn định, có lẽ sẽ biến lại thành mèo."

Lý Trăn Nhược khẩn trương, "Lúc nào thì tôi sẽ biến lại thành mèo?"

Phượng Tuấn Nguyên lắc đầu, vấn đề này y cũng không rõ.

Lý Trăn Nhược buông tay y ra, nói "cảm ơn" thêm một lần nữa.

Hôm nay đã là cuối tuần, ngày mai Lý Trăn Nhiên sẽ phải đến công ty làm việc, không thể ở lại khu nghỉ dưỡng nữa.

Lúc ăn trưa, quản lý khu nghỉ dưỡng đến tìm Lý Trăn Nhiên, xin lỗi vì đã không tìm thấy con mèo Garfield kia mặc dù đã hỏi hết khu vực quanh núi, không biết nó đã chạy đi đâu rồi.

Quản lý thấp thỏm không yên, đưa ra ý định bồi thường cho anh.

"Không cần đâu." Lý Trăn Nhiên nói, "Chạy rồi thì thôi. Vất vả rồi."

Quản lý rời đi, vẫn nhịn không được mà nhìn cái vòng cổ đeo trên cổ Lý Trăn Nhược.

Hôm nay ai nhìn thấy Lý Trăn Nhược đều lặng lẽ nhìn cái vòng cổ của cậu. Món đồ này ai nhìn vào đều liên tưởng đến đồ chơi không lành mạnh gì, tượng trưng cho mối quan hệ không mấy bình thường giữa cậu và Lý Trăn Nhiên.

Lý Trăn Nhược chỉ muốn cắt đứt cái vòng cổ này cho rồi. Mật khẩu cái quái gì chứ! Nhưng mà cậu không thể làm vậy được, Lý Trăn Nhiên sẽ giận mất.

Có lúc thái độ của Lý Trăn Nhiên rất khách khí, nhưng nghĩ lại thì cậu muốn lợi dụng anh mà. Với thân phận bây giờ của cậu, muốn đặt một chân vào nhà họ Lý thì chỉ có thể dựa vào Lý Trăn Nhiên. Cho nên bị mắng vài câu chẳng sao, ngủ cùng cũng không tính là gì, cay đắng gì đều đã từng nếm qua, cậu hiện tại chẳng có gì để mất cả.

Lúc về, tài xế kinh ngạc. Hai ngày trước Nhị thiếu ra ngoài đi du lịch với mèo, hai ngày sau trở về thì dẫn theo một thiếu niên xinh đẹp với cái vòng cổ mèo.

Trong đầu tài xế có cả một đàn ngựa chạy qua, tự động liên tưởng mười nghìn chữ nhưng không dám hỏi Lý Trăn Nhiên một câu nào.

Chỉ là lúc mang đồ dùng của Lý Trăn Nhược lên xe, tài xế buột miệng hỏi anh: "Nhị thiếu, mèo đâu rồi?"

Lý Trăn Nhiên đáp: "Về thôi, mặc kệ nó."

Tài xế lo lắng, chỗ này cách xa thành phố, mèo có nhớ đường về nhà cũng chưa chắc đã về được đến nhà.

Nhưng Nhị thiếu gia đã nói thế rồi thì cũng đành kệ, im lặng lên xe.

Lý Trăn Nhiên đưa Lý Trăn Nhược đi tạm biệt hai người Lạc Phi. Lạc Phi và Phượng Tuấn Nguyên đang định đi, họ tự lái xe đến, đồ đạc cũng không nhiều. Hắn dừng xe cạnh hai người Lý Trăn Nhiên nói tạm biệt rồi đi trước.

Lý Trăn Nhược lúc này mới theo Lý Trăn Nhiên lên xe.

Xe đi chưa được bao lâu, Lý Trăn Nhược kéo cái vòng cổ, nói với Lý Trăn Nhiên: "Anh có thể tháo nó xuống được không?"

"Tại sao?" Lý Trăn Nhiên lạnh nhạt hỏi.

Cậu đưa ngón tay nới lỏng vòng cổ, "Đeo lâu thấy ngứa, có khi bị dị ứng."

Lý Trăn Nhiên nói: "Cứ đeo đi, tôi còn muốn thấy cậu biến thành mèo."

Lý Trăn Nhược chửi bậy một câu trong lòng, không tính toán với anh.

Lý Trăn Nhiên đột nhiên nói: "Qua đây, tôi gãi cho."

Lý Trăn Nhược nghe vậy nằm xuống, đầu đặt lên đùi anh để anh gãi cho.

Tài xế mặt không biến sắc nhìn thẳng phía trước, cái gì tôi cũng không biết.

Lý Trăn Nhiên luồn ngón tay vào trong vòng cổ, gãi giúp cậu giống như lúc trước vuốt lông cho cậu. Lý Trăn Nhược thoải mái, theo thói quen nhắm mắt lại.

Cậu gối lên đùi anh ngủ quên, khi tỉnh lại Lý Trăn Nhiên đang vuốt ve tóc cậu. Lòng đột nhiên ấm áp, trái tim như được lông vũ chạm vào.

Lát sau, Lý Trăn Nhiên kéo tai Lý Trăn Nhược, anh coi cậu là mèo chứ không phải người.

Cậu hất tay anh ra, ngồi dậy hỏi: "Anh về nhà thì tôi phải làm sao?"

Lý Trăn Nhiên đáp: "Về nhà với tôi."

Lý Trăn Nhược khỏi sửng sốt, "Có chuyện cười thì kể cái khác đi. Anh đem đàn ông về nhà, mấy anh em của anh sẽ nghĩ như thế nào?"

Mặc dù Lý Giang Lâm không ở nhà nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ gì mà không thoát khỏi sự chú ý của ông? Lý Trăn Nhiên mang đàn ông về nhà, chẳng khác gì chọc tức Lý Giang Lâm, còn cho Lý Trăn Thái và Lý Trăn Tự cơ hội vui vẻ.

Nếu trước đây cậu có mối quan hệ tốt nhất với Lý Trăn Thái thì bây giờ cậu hy vọng Lý Trăn Nhiên sẽ được hưởng miếng bánh ngọt to nhất của nhà họ Lý.

Cậu không mong tiền đồ của anh bị huỷ hoại vì cậu.

Lý Trăn Nhiên nói: "Không phải cậu là mèo sao?"

Lý Trăn Nhược nói: "Đừng nháo nữa. Anh biết ý của tôi là gì mà."

Lý Trăn Nhiên vươn tay ra, nâng cằm cậu lên, "Quan tâm tôi?"

Cậu đáp: "Anh là chủ nhân của tôi. Tôi vẫn muốn ăn đồ ăn cao cấp cho mèo và cá khô con đấy!"

Anh không buông tay, nâng cằm cậu cao hơn, "Giờ tôi vẫn có thể cho cậu ăn mấy thứ đó."

Lý Trăn Nhược trợn mắt. Cậu nắm lấy tay anh làm nũng, "Tôi còn muốn được ở trong cung điện Buckingham và ngủ với mèo cái hoàng gia Anh quốc."

Lý Trăn Nhiên "hừ" một tiếng, buông tay ra.

Lý Trăn Nhược lau mồ hôi lạnh trên trán, Lý Trăn Nhiên đúng là người khó đối phó. Trước không cần giao tiếp thì không sao, giờ có thể giao tiếp được đúng là mệt chết đi được.

Nói thì nói thế chứ Lý Trăn Nhiên không có ý định đem cậu về nhà họ Lý. Anh bảo tài xế lái xe đến một tiểu khu trong thành phố.

Thời đại này, anh em nhà họ Lý ai cũng có nhà riêng ở trong thành phố.

Bạn gái chính thức quen nhau thì không nói, mấy người linh tinh càng không thể mang về nhà họ Lý. Nếu Lý Giang Lâm ở nhà chỉ có thể để người ta ở chỗ khác.

Lý Trăn Nhược cũng có một căn nhà riêng, lúc cậu chuyển ra ngoài thì ở đó. Trong tay có khoản đầu tư cá nhân và tiền bạc tích góp, nhưng chết rồi thì trả lại hết cho nhà họ Lý.

Nhà riêng của Lý Trăn Nhiên câu biết là anh có nhưng chưa nhìn thấy bao giờ.

Tài xế dừng xe ở bãi đỗ xe ngầm, hỏi Lý Trăn Nhiên đồ dùng của mèo để ở đây hay đem về nhà họ Lý.

Lý Trăn Nhiên nói cứ để ở đây đã, còn bảo tài xế đợi anh. Lát nữa còn phải ghé qua nhà họ Lý lấy thêm đồ dùng.

Thang máy cần kiểm tra dấu vân tay, Lý Trăn Nhược và Lý Trăn Nhiên đi thang máy lên tầng. Cậu hỏi anh: "Anh định để tôi ở đây một mình?"

Lý Trăn Nhiên đáp: "Tôi ở cùng cậu."

Lý Trăn Nhược có cảm giác như mình bị kim ốc tàng kiều.

Nhưng Lý Giang Lâm không ở đây, anh không về nhà mấy ngày cũng chẳng ai hỏi gì đâu.

Ra khỏi thang máy là thấy một cánh cửa, khoá cửa vẫn là vân tay. Lý Trăn Nhược vào phòng đã bị thu hút bởi cách thiết kế và trang trí căn phòng. Thiết kế rất đẹp, trang trí theo phong cách hiện đại, có rất nhiều không gian trống. Đặc biệt là phòng ngủ và phòng khách không có tường bao quanh, chỉ có một vách ngăn. Người vào liếc mắt một cái là có thể thấy toàn bộ căn nhà.

Phòng ngủ chính vẫn mang phong cách sàn tatami của Nhật, quanh giường có chất gỗ nâng sàn lên, cũng không có giường hoàn chỉnh.

Không có phòng ngủ phụ, ngoài phòng ngủ chính còn có phòng đọc sách và phòng giải trí, phòng tập gym. Đối diện phòng khách có một ban công hình bán nguyệt, ánh sáng rất tốt.

Lý Trăn Nhược nhớ đến chiếu tatami ở nhà họ Lý, đoán rằng anh thích kiểu rộng rãi, không có vách ngăn.

Lý Trăn Nhiên đặt đồ đạc xuống, nói với cậu: "Tôi về nhà lấy chút đồ. Cậu ở đây đợi tôi về rồi đi ăn tối."

Lý Trăn Nhược gật đầu.

Giọng Lý Trăn Nhiên cứng rắn cảnh cáo: "Không được chạy."

Lý Trăn Nhược nói: "Tôi có thể chạy đi đâu? Tôi còn đang sợ anh không cần tôi nữa đây."

Lý Trăn Nhiên đứng ở cửa, vẫy vẫy tay với cậu: "Qua đây."

Lý Trăn Nhược ngơ ngác đi qua, tay Lý Trăn Nhiên thình lình chạm vào thân dưới cậu. Đôi mắt mở to, kinh ngạc nhìn anh.

Anh sờ một chút, kỳ quái hỏi: "Không phải cậu đang trong kỳ động dục sao?"

Lý Trăn Nhược hận đến nghiến răng, cắn một ngụm lên vai anh. Lực cắn cũng chẳng có bao nhiêu, cắn xong mới nói với anh: "Đủ rồi. Anh quá đáng lắm."

Anh buông tay ra, chỉ vào mũi cậu, "Đừng để tôi thấy cậu qua lại với mèo cái. Ngoan ngoãn chút đi."

Cậu oán hận đáp: "Không tìm mèo cái, anh yên tâm đi."

Lý Trăn Nhiên lúc này mới rời đi, còn dùng sức đóng cửa đến "rầm" một cái.

Anh đi rồi, Lý Trăn Nhược lén lút mở cửa thử xem sao. Nhưng không mở được, chẳng biết có phải do Lý Trăn Nhiên khoá từ bên ngoài không mà giờ cậu muốn mở thì cần chìa khóa hoặc dấu vân tay.

Cậu không có vân tay của anh cũng chẳng có chìa khoá. Vậy cậu bị Lý Trăn Nhiên nhốt trong phòng?