Gặp Thần (Cùng Cử Quốc Triều Bái Thần Quân Quan Tuyên)

Chương 64: (Kết)



Sở Tê luôn có thể dung hợp đúng mức tất cả cực đoan.

Nhớ y, muốn ôm y, muốn dựa vào y, còn muốn giết y, muốn được y dỗ.

Y buồn cười, bật cười thành tiếng.

Sở Tê không hiểu nổi y cười vì điều gì. Hắn nhìn Thần quân bằng đôi mắt sạch sẽ ửng đỏ chứa đựng sự nghi vấn.

Sau đó được y nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi.

Sở Tê thích được y hôn.

Môi sư phụ mềm mại, thơm thơm, còn mang theo hơi thở khiến hắn động lòng. Mỗi lần Sở Tê thấy y tới gần liền như mèo ngửi thấy mùi cá, gấp không chờ nổi muốn ngẩng mặt lên thân thiết với y.

Nhưng lúc này hắn lại nhịn xuống.

Bị hôn cũng không động đậy.

Thật ra rất muốn cử động, nhưng hắn thật sự rất tức giận, thật sự rất tủi thân, thật sự rất muốn giết chết sư phụ. Hắn không thể mặc kệ hành vi như vậy của sư phụ, nhất định phải cho y biết mình sai rồi.

Hắn không phản ứng, sư phụ lại hôn tiếp lên mặt hắn một cái, trong mắt hàm chứa từng đợt ý cười nhè nhẹ: "Còn giận sao em?"

Sở Tê nhíu mày: "Thái độ của ngài không nghiêm chỉnh."

Thần quân đành phải cất nụ cười về, nghiêm mặt nói: "Ta thật sự biết sai rồi."

Sở Tê không nói lời nào.

Hắn nhớ tới thiên lôi đánh về phía Minh Đạm lần đó. Khi ấy hắn không rõ chuyện ra sao, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ sau khi đối phương quay về vẫn luôn dõi trông hắn.

Vẻ mặt Sở Tê nghiêm túc, nhìn qua lại đáng thương đáng yêu. Thần quân nhất thời không biết nên dỗ hắn từ đâu, vì vậy tiếp tục tới hôn hắn.

Lúc này Sở Tê lại đẩy mạnh y ra: "Không cho ngài hôn."

Hắn cảm thấy Thần quân đang ra vẻ, không muốn lo chuyện dỗ hắn nên mới dùng lối tắt này.

Sở Tê không cho phép bản thân tha thứ cho y dễ dàng như vậy.

Hắn luôn cố chấp lạ thường ở những chuyện kỳ quái như vậy, nhất định phải đạt đến tiêu chuẩn của mình mới được.

Thần quân siết nhẹ cánh tay ôm hắn, nói: "Vậy sư phụ giúp em báo thù, sắp xếp cho Minh Đạm lịch kiếp ở hạ giới, được không?"

"Không được." Sở Tê đã thay đổi ý định: "Em không muốn sống chung thế giới với gã."

"... Em muốn làm thế nào?"

Ác ý tràn ra từ đôi mắt đen lúng liếng của Sở Tê: "Em muốn giam gã vào một ảo cảnh, để gã trải qua tất cả những gì em từng trải qua, tới khi nào em hết giận thì xách gã ra giết chết."

Hắn muốn linh hồn Minh Đạm chịu tra tấn mãi mãi, để gã mãi mãi không thể vực dậy. Sở Tê hận gã tới tận cùng, vừa nhắc tới oán khí đã tản ra bốn phía. Thần quân vỗ nhẹ đầu hắn, nhìn thấy đôi mắt hắn lại lần nữa trở nên sạch sẽ.

Trước kia Thần quân luôn lo hắn sẽ nhập ma, nhưng trên thực tế lúc nào Sở Tê cũng ở bên bờ ma hóa. Chẳng qua hắn ma hóa khác hoàn toàn người khác, hắn rất tỉnh táo, kể cả khi làm chuyện điên cuồng vẫn rất tỉnh táo, hắn biết bản thân đang làm gì.

Vậy nên hắn có thể thoát khỏi ma hóa mọi lúc, chỉ cần một nụ cười mỉm tán đồng, hoặc một ánh mắt ấm áp.

Đen thuần túy, trắng cũng thuần túy.

Khi dễ dỗ thì một câu cũng dỗ được, khi khó dỗ...

Sở Tê đẩy tay y ra: "Không được sờ em."

Hắn nói xong liền đứng dậy kéo khoảng cách với Thần quân, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.

Tất cả mọi thứ dường như đều đang lặng yên không chuyển động, ngoại trừ mùi hương nhàn nhạt có thể ngửi thấy thì toàn bộ thế giới đều như trở thành hiện tượng giả tạo.

Thần quân vẫn ngồi dưới tàng cây, nhìn thiếu niên tóc dài rối tung, nhìn y phục đỏ đậm tươi đẹp của hắn, nói: "Tiểu Thất mặc màu trắng vẫn đẹp hơn."

"Em thích mặc thế nào thì mặc, ngài quản được sao?"

Hiện giờ hắn là nói một câu dỗi một câu, chẳng cho Thần quân chút mặt mũi nào. Người nọ trái lo phải nghĩ, thở dài nói: "Em đang trách sư phụ không chết vì em thật... đúng không?"

Sở Tê 'hừ' một tiếng, vung tay áo dài, bay thẳng lên Thiên giới. Hắn băng qua tầng mây, chú ý thấy Thần quân đuổi theo, bước chậm bên hắn như tản bộ sân vắng, bạch y bồng bềnh. Y nói: "Ta bế em xuống là để chữa trị thân thể em. Tiểu Thất, bây giờ em vẫn đang bị thương, không tiện tiếp tục động tay với Minh Đạm. Huống hồ hắn cũng đã trọng thương, theo sư phụ, em giao hắn cho ta là được rồi."

"Cái đồ lừa đảo nhà ngài!" Sở Tê đập một chưởng về phía y: "Biến ngay!"

Mặc dù năng lực của Sở Tê bây giờ không yếu, nhưng trong mắt Thần quân chẳng qua vẫn chỉ là trẻ con chơi đùa mà thôi. Y nhẹ nhàng hời hợt tránh thoát chưởng này của hắn, thân hình nhoáng tới bên kia người hắn, nói: "Nếu em thật sự không hài lòng thì giết ta là được, không cần hại đến thân thể mình."

Trước kia mà nói vậy chắc chắn Sở Tê sẽ ra tay không chút do dự, nhưng hắn không bao giờ muốn trở lại những ngày tháng không có sư phụ nữa. Dù hắn vẫn đang rất tức giận, thì cũng cảm thấy rất may mắn vì sư phụ chỉ đang lừa gạt hắn chứ không chết thật.

Sở Tê chỉ có thể hung tợn liếc y một cái, bay về phía trước với tốc độ nhanh hơn.

Thế giới của hắn luôn phân chia rạch ròi đúng sai đen trắng; là thích hoặc là hận; là thích nhiều hơn chút hoặc là hận nhiều hơn chút; lại là thích thì phải có được, ghét thì vứt bỏ, tức giận sẽ giết chết.

Chưa bao giờ uất nghẹn đến mức này.

Rõ ràng ghét y, giận y, muốn giết y, nhưng khi tưởng tượng đến cảnh y chết rồi, không còn gặp lại nữa thì vẫn rất khổ sở.

Không nỡ.

Không nỡ để y chết, cũng không nỡ vứt bỏ, chỉ có thể giận dỗi một mình.

Hắn vực dậy tinh thần, quay về Thiên đình. Hiện giờ tu vi của hắn tăng vọt, đã có thể tự mình xuyên qua kết giới Thiên đình một cách dễ dàng. Khi đến nơi, hắn mới phát hiện Thiên đình vẫn chuyển động thong thả như cũ, mặc dù nhanh hơn dưới chút nhưng tốc độ này cũng không hơn là bao.

Hắn nhìn về phía Thần quân: "Ngài làm?"

"Em phải tĩnh dưỡng tử tế."

Sở Tê bỗng nảy sinh ý nghĩ khác, hắn nói: "Ngài khôi phục một chút."

Thần quân nhíu mày, Sở Tê trừng y, hung ha hung hăng: "Mau chút đi."

"Tí tách ──"

Giọt nước tên cánh hoa sen trong hồ tiên cuối cùng cũng rơi xuống nước, phát ra tiếng vang dễ nghe.

Sở Tê chiến đấu với Minh Đạm vốn đã thu hút một đám người chạy tới, cơ thể đang cứng đờ của bọn họ lại lần nữa cử động, phút giây tạm dừng kia khiến bọn họ cảm thấy quái lạ, nhưng không ai thể hiện suy nghĩ ra mặt.

Thời điểm Khô Hoằng dẫn những người liên quan vội vàng đuổi tới, Sở Tê cũng đã về tới nơi giao chiến với Minh Đạm, bởi vì hắn nhanh hơn Minh Đạm mấy lần nên giờ phút này Minh Đạm gần như đang trong trạng thái cứng đờ.

Ở trong mắt Minh Đạm, hắn ta trơ mắt nhìn Sở Tê vỡ ra cùng tâm tinh, nhưng khi hồi hồn lại, Sở Tê đã biến mất. Hắn ta giữ Quái Khí ghim ở ngực, giãy giụa ngồi dậy, chợt phát hiện Sở Tê lại về rồi.

Hắn khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu.

Minh Đạm ngẩn ngơ cả người.

Sở Tê đã lộ ra sự ác độc, rút Quái Khí từ ngực hắn ta bằng một tay, hung hăng đâm vào bờ vai hắn ta. Minh Đạm tránh né theo phản xạ, nhưng hắn ta đang bị thương nặng, nào phải đối thủ của Sở Tê. Cơn đau lập tức lan tràn từ bả vai.

Hắn ta tái mặt, nói: "Dạng Nguyệt..."

"Ta đã từng thề rằng phải đâm đủ một trăm nhát trên người ngươi." Sở Tê rút đao dài ra, lại hung hăng đâm vào, máu tươi bắn tung tóe lên mặt, dung nhan hắn dữ tợn: "Bây giờ rốt cuộc ta cũng làm được rồi."

Những tiếng bước chân dồn dập vang lên, Khô Hoằng gọi: "Sở Tê!"

Nhưng giây tiếp theo, hắn nhìn thấy bạch y nhân đứng bên cạnh lẳng lặng chứng kiến hết thảy.

Hắn phát hiện ra gì đó, trơ mắt nhìn Sở Tê như điên rồi, đâm đủ một trăm lỗ máu trên người Đế quân xưa nay cao ngạo kia.

Một trăm, không thừa không thiếu.

Minh Đạm sắp biến thành người máu vẫn cười một cách chật vật: "Ta có tài đức gì mới có thể nhận được sự oán hận như vậy của ngươi?"

Thần quân híp mắt, vung tay áo rộng, tẩy sạch vết máu trên người Sở Tê, bình thản nói: "Sở Tê, em muốn trừng phạt hắn thế nào?"

Có lão Thần tiên run rẩy giơ tay, trong giọng nói già nua lộ ra lòng hiếu học tràn đầy: "Xin hỏi Thiên tôn, Đế quân... phạm phải lỗi gì?"

Tâm tinh quy vị, trở về đầu quả tim y, hòa hợp thành một thể với y. Tất cả những gì Sở Tê từng trải qua đã không còn là điều y khó mà nhìn trộm. Y thi triển thần lực, những chuyện Minh Đạm làm với Dạng Nguyệt thoáng chốc xuất hiện trong đầu mọi người.

Mọi người đồng loạt biến sắc.

Minh Đạm bị xé lớp ngụy trang trước mặt mọi người mà không hề giận, nói cười giòn giã, vẫn nhìn Sở Tê: "Ta chỉ quá thích ngươi mà thôi."

"Chúng ta là cùng một loại người, không chiếm được phải hủy diệt, không phải sao?"

"Thì thế nào?"

Minh Đạm mềm nhẹ nói: "Vậy nên ngươi có thể hiểu ta mà nhỉ?"

"Dĩ nhiên."

Mọi người nhìn lẫn nhau, Thần quân khẽ nhướng mày, sắc mặt sầm xuống.

Minh Đạm nở nụ cười, Sở Tê mặt không cảm xúc, nói: "Nhưng ta còn muốn báo thù."

Nụ cười của Minh Đạm thoáng phai nhạt.

"Hiện giờ thở chung một bầu không khí với ngươi thôi cũng khiến ta thấy buồn nôn."

Mái tóc dài của thiếu niên bay múa, hắn nhìn chằm chằm Minh Đạm, nói: "Ta muốn đuổi ngươi khỏi thế giới này, chịu hết tất cả những cực khổ ta từng phải trải qua. Ngươi hại ta một vạn năm, ta trả lại cho ngươi mười vạn năm. Ngươi muốn ta hồn phi phách tán, ta cũng muốn hủy diệt toàn bộ sự tồn tại của ngươi trên thế giới này, bao gồm cả ký ức của mọi người..."

Hắn chân thành nhìn Minh Đạm: "Ngươi có thể hiểu chứ nhỉ?"

Minh Đạm không nhấc nổi khóe môi.

Khóe miệng người đứng xem xung quanh cũng đồng thời hạ xuống.

Hủy diệt ký ức của bọn họ về Minh Đạm? Kẻ điên này đang nghiêm túc sao?

Từ khi nhìn thấy Tranh Núi Sông Cửu Châu, Thần quân đã biết Dạng Nguyệt có thiên phú tự mình sáng tạo thế giới, nhưng nhìn thấy Sở Tê hôm nay, y mới phát hiện thiên phú này mạnh bạo tới mức nào.

Quái Khí trực tiếp xé rách không khí thành một chiếc miệng màu đen khổng lồ, Sở Tê nảy lòng ác độc muốn đuổi Minh Đạm khỏi thế giới này, vì vậy liền sáng tạo một luyện ngục ngập đầy oán khí, ném hắn ta vào đó.

Những thứ trong đây đều biến hóa dựa theo ký ức của hắn, có hắn nhúng tay điều chỉnh, Minh Đạm tuyệt đối không thể sống tốt.

Sở Tê mặt không cảm xúc nhìn Minh Đạm bị hút vào đó, mồ hôi nhỏ giọt trên trán hắn. Sau đó hắn chậm rãi nhìn về phía quần chúng quây xem.

Mọi người ào ào lui về sau.

Thời gian bỗng chậm lại, Thần quân nhẹ giọng nói: "Hủy diệt sự tồn tại của hắn rất đơn giản, Tiểu Thất..."

"Em muốn tự mình làm." Sở Tê tỏ thái độ lục thân không nhận: "Tất cả những người quen biết Minh Đạm chắc chắn đều có ký ức về gã, có ký ức về gã rồi thì nhất định sẽ nhắc tới gã, nghĩ tới gã..."

Sở Tê nghĩ thôi đã cảm thấy không thể chịu đựng được. Nhưng bắt cả đám hủy diệt ký ức có vẻ rất phiền phức.

Hắn nhìn chăm chú về phía trước, suy nghĩ một lát: "Thương lượng một chút, các ngươi đều đi chết đi, được không?"

Dĩ nhiên không được rồi!

Đã tận mắt chứng kiến năng lực xé mở không gian của Sở Tê, mọi người đồng loạt tái mặt. Khô Hoằng lập tức nhìn sang Thần quân: "Thiên tôn..."

Sở Tê không đợi y nói liền ôn tồn: "Y tiên yên tâm, ta sẽ không giết ngài."

"Oan có đầu nợ có chủ, ngươi đây là lạm sát kẻ vô tội!"

Thần quân gật đầu, nói: "Sở Tê, lại đây."

Sở Tê hoàn toàn không cho y mặt mũi: "Không, em cứ muốn lau sạch những thứ liên quan tới Minh Đạm đấy!"

Một bóng người bỗng tiến tới gần hắn, Sở Tê hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, trước mắt đã nhoáng lên, khi mở mắt ra, mình đã trở về nơi quen thuộc.

Bản thể của Tư Đạo có thể dễ dàng vượt qua kết giới Thần điện, Sở Tê lập tức ngã xuống chiếc giường quen thuộc Thần quân từng nằm. Nhìn dung nhan vẫn khuynh thành tuyệt thế kia, lòng hắn bỗng kinh hoàng.

Thần quân chống khuỷu tay bên tai hắn, vầng trán căng bóng và hàng mi đen nhánh ở ngay trước mặt hắn, tiếng nói rõ ràng rất nhẹ lại như tua rua mềm mại cọ qua tai hắn: "Điên đủ rồi?"

Tư thế này quả thực quá xiêu lòng người ta, Sở Tê bị sắc đẹp mê hoặc đến váng đầu, mạnh miệng: "Em không điên."

"Em đã làm nhân gian hỏng bét rồi, giờ còn muốn làm Thiên giới hỏng bét, vẫn nói không điên sao?"

Sở Tê ép mình bò ra khỏi con ngươi sâu thẳm của y, nói: "Em chỉ cho bọn họ dũng khí, để bọn họ làm những chuyện muốn làm mà không dám làm. Thế giới này vốn dĩ đã mất cân bằng, vốn nên rối tung lên rồi."

"Còn cãi bướng."

"Ngài mới cứng miệng ưm..."

Nụ hôn của Thần quân vĩnh viễn dịu dàng như vậy, mặc dù thỉnh thoảng sẽ hung lên nhưng đều giữ lực không làm hắn bị thương. Khác với Sở Tê cứ giận là cắn y, Thần quân chưa bao giờ xúc phạm tới hắn. Dù y làm gì, Sở Tê cũng cảm nhận rõ bản thân được yêu quý.

Y hiểu rõ không tranh luận thắng được Sở Tê. Một là y sẽ bị hắn thuyết phục, hai là Sở Tê không thay đổi tính xấu, tranh luận ngày càng gay gắt, nói không chừng nhóc điên này điên lên lại tặng y một đao.

Dù không nguy hiểm tới tính mạng thì cũng đau chứ.

Sở Tê bị hôn đến không thấy Đông Tây Nam Bắc, phát hiện đôi môi tách ra liền nhìn sang với ánh mắt mê ly.

Dưới hàng mi, đôi con ngươi đen láy nhuốm ánh sáng của ngọc, Sở Tê sắp chết đuối trong ánh mắt của y rồi.

Thần quân hỏi hắn: "Ta cứng miệng sao?"

Không chỉ không cứng, còn mềm đến đòi mạng.

Sở Tê chớp chớp mắt, dần ném ý tưởng không cho y lối tắt ra ngoài, mềm mại nói: "Muốn nữa."

Thần quân khẽ cười, lại tới hôn hắn.

Ai có thể ngờ đường đường là Thiên tôn Tư Đạo mà phải đi bán sắc mới lấy lòng được đối phương. Khiến đối phương không hài lòng ở đâu còn bị đánh bị mắng.

Thực sự đáng thương.

Sở Tê bị hôn đến mặt mũi đỏ bừng, làn da trắng mịn như sữa bò được thả cánh hoa đỏ đậm, biểu cảm bị mê hoặc điên đảo, khuôn mặt lại mê hoặc người ta đến điên đảo.

Chờ tới khi chay mặn kết hợp xong xuôi, Thần quân vuốt ve tóc dài ướt át mềm mại của hắn, chống người chuẩn bị xuống giường.

Sở Tê lại bỗng bắt lấy tay y.

Thần quân dừng động tác, ngoảnh mặt nhìn hắn.

Sở Tê nhìn chằm chằm y, một lúc lâu sau mới nói: "Em biết rồi."

"Hửm?"

"Em muốn giết ngài, nhưng không nỡ giết ngài." Sở Tê nói: "Em ghét ngài, nhưng không nhịn được mà thích ngài."

"Em muốn có được toàn bộ ngài, nhưng lại sợ... ngài bị thương nữa..."

"Sư phụ." Sở Tê hỏi y: "Nếu em không cần tu vi của ngài nữa thì khi em chết, ngài có chết cùng em không?"

"Bản thể của em được cấy ở đầu quả tim ta." Thần quân hỏi lại hắn: "Em nói xem?"

Thật ra Sở Tê không tin lời y lắm. Hắn nhìn chằm chằm ngực đối phương một lát, nói: "Thật ra ngài không gạt em cũng không sao đâu. Em không giết được ngài, cũng chỉ có thể chịu sự sắp xếp của ngài. Nhưng không sao hết, dù gì sau khi chết em cũng chẳng biết những chuyện này. Ngài sống một mình hay chết cùng em, em đều không biết mà."

"Tiểu Thất..." Thần quân thở dài: "Em không cần phải lo được lo mất như vậy, ta sẽ không bao giờ bỏ em một mình."

Viền mắt Sở Tê bỗng đỏ lên, hắn nói: "Vậy ngài phải siêu thích em, siêu siêu thích em, khiến em cảm nhận được thì em mới tin tưởng ngài."

Thần quân lại lần nữa ôm hắn vào lòng, lau khóe mắt ướt át của hắn, nói: "Đâu chỉ siêu thích em, ta còn yêu em lắm, cũng không biết nên yêu em thế nào mới tốt."

Sở Tê sụt sịt.

Thần quân cụng trán với hắn, hôn mạnh lên mặt hắn một lúc, nói: "Chẳng lớn lên chút nào, cả ngày toàn nghĩ đâu đâu ấy."

Sở Tê không hé răng, chỉ rầu rĩ cuộn người trong lòng y.

Nơi đầu quả tim Thần quân nhói đau, dịu dàng nói: "Chúng ta còn thời gian rất dài, ta nhất định sẽ cho em biết, rằng ta thích em đến nhường nào."

Sở Tê nhút nhát sợ sệt ngẩng đầu, xác nhận ánh mắt của y.

Sau đó đột nhiên nhào lên, ôm chặt cổ y.

Hắn vui vẻ cong khóe môi, ngăn không được sự ngọt ngào, cũng ngăn không được sự tham lam, dùng âm lượng chỉ Thần quân mới nghe được, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn sư phụ."

Hắn nghiêm túc nói: "Trao đổi. Em cũng sẽ dốc sức, càng ngày càng thích sư phụ hơn."

Rất muốn sửa đúng cho hắn, 'thích' không phải trao đổi.

Dù Tiểu Thất không thích sư phụ, sư phụ cũng vẫn thích Tiểu Thất.

Nhưng như vậy dường như mới phù hợp với mạch suy luận của nhóc điên. Bởi ngài thích ta nên ta cũng thích ngài. Bởi ngài siêu siêu thích ta nên ta cũng sẽ siêu siêu thích ngài.

Thần quân nhẹ nhàng cười, ngón tay luồn qua tóc dài mềm như tơ lụa của hắn, rủ hàng mi, khe khẽ nói: "Cũng cảm ơn Tiểu Thất."

Cảm ơn Tiểu Thất... đã thích sư phụ như vậy.

Sư phụ nhất định sẽ dốc sức, dốc sức yêu Tiểu Thất.

Tâm tinh dung hòa vào máu trong tim, giữa vùng máu đỏ tươi, những mảnh nhỏ đã tan vỡ lại lần nữa ngưng kết thành một cây hoa sáng trong lung linh.

Nó cắm rễ trong máu, được máu trong tim tẩm bổ, nở rộ lộng lẫy giữa một vùng đỏ ấm ấp, tỏa sáng bắt mắt.

Sau khi đại loạn, nhân gian nhanh chóng khôi phục cân bằng. Thật ra bên trong Tam giới vẫn thường có người nhớ rõ dáng hình của Sở Tê, bởi vì Thần quân lệnh nghiêm hắn không được giết người bừa bãi, nên Sở Tê chỉ cần thấy người nào đề cập tới Minh Đạm là lại kéo theo thú ăn trí nhớ chui vào trí nhớ của người ta nuốt sạch Minh Đạm.

Hắn không đổi tính xấu, lén sư phụ đi làm chuyện xấu. Sư phụ cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua, thỉnh thoảng bắt được hắn lại không nhẹ không nặng gõ đầu hắn, phạt hắn đọc nhiều hơn mấy quyển sách.

Sở Tê có thể đọc làu làu những thứ đạo lý bỏ đi đó, nhưng hắn vẫn không ủng hộ, không hề ủng hộ.

Cuộc sống vốn chính là cố tìm cái chung, gác lại điều khác biệt. Thần quân chưa từng đặc biệt yêu cầu hắn thay đổi.

Vốn Sở Tê rất lo lắng, sợ rằng mình sẽ chết. Sự lo lắng như vậy kéo dài rất nhiều năm, mãi đến khi hắn phát hiện bản thân vẫn mang dáng vẻ thiếu niên, không thay đổi chút nào, lúc này mới tin lời Thần quân.

Vận mệnh của hắn và đối phương gắn kết với nhau.

Sau khi phát hiện niềm vui bất ngờ này, lại một năm mới nữa đến. Sở Tê giục Thanh Thủy dọn bàn ghế ra, nghiêm túc viết câu đối xuân.

Thanh Thủy tò mò ngó sang, nhìn thấy xong lập tức che mắt vội vàng rời đi, trên đường gặp Thần quân, cung cung kính kính cúi chào, thuận tiện nhắc nhở: "Năm nay chúng ta... vẫn đừng nên mời Y tiên tới làm khách thì hơn.

Thần quân: "?"

Y cất bước trở lại tiểu trúc, đúng lúc nhìn thất vật nhỏ nhà mình đang kê chân dán câu đối xuân. Thấy rõ chữ trên đó, mí mắt y khẽ giật giật.

Phía dưới câu đối xuân, vật nhỏ ngoảnh khuôn mặt bị mực nước tô thành mèo hoa sang, vừa thấy y lập tức sáng mắt, cực kỳ mừng rỡ lao về phía y: "Sư phụ!"

Giỏ thuốc bị vứt xuống đất không mảy may nghiêng lệch, Thần quân dang hai tay đón lấy vật nhỏ của mình, nghe hắn kiêu ngạo nói: "Em viết câu đối xuân nè!"

Thần quân bình tĩnh bế hắn vào nhà, ép bản thân không nhìn sang bức câu đối khiến người ta che mặt kia, thuận miệng khen: "Thật lợi hại."

Sở Tê vui mừng rung đùi đắc ý.

Bóng dáng hai người biến mất sau khi vào nhà.

Tuyết dày đọng trên cây hạnh ngoài cửa, câu đối dán trên cửa phòng lộ ra bộ mặt thật dưới lớp tuyết trắng xóa.

Vế trên: Sư phụ thật sự thật sự thích Tiểu Thất.

Vế dưới: Tiểu Thất thật sự thật sự thích sư phụ.

Hoành phi: Thật sự thật sự.

Đêm dài, Sở Tê thỏa mãn, mỏi mệt chìm vào giấc ngủ.

Thần quân khoác áo đơn đi ra ngoài cửa phòng, đứng trước cửa nhìn câu đối xuân kia, nhìn một lát, cười một lát, mới nhẹ nhàng nhấp môi, bày thuật che mắt.

Câu đối xuân kiểu này vẫn đừng nên để người khác thấy, thay thành thứ gì ít đặc biệt hơn vậy.

Về phần bức đặc biệt 'Thật sự thật sự' kia... vẫn nên, giấu đi đi.

Trời biết đất biết, sư phụ biết, Tiểu Thất biết.

Vậy là đủ rồi.