Gặp Thần (Cùng Cử Quốc Triều Bái Thần Quân Quan Tuyên)

Chương 47



Trong khoảng thời gian này Sở Tê như vừa thoát khỏi gông cùm xiềng xích gì, công lực tiến bộ vượt bậc.

Tất cả các thủ vệ bên cạnh Thiên tử không chết thì đều bị thương, chỉ một mình ông ta dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn.

Sở Tê lại hất ông ta lên không trung, trong khoảnh khắc nảy sinh ác độc đánh ông ta gần một trăm roi. Ban đầu long bào uy nghiêm kia chặn hơn nửa đau đớn cho ông ta, nhưng vải dệt chắc chắn cũng khó mà ngăn cản từng đợt roi cứ xông tới không ngừng, rất nhanh đã rách ra thành khe hở, theo Trường Thiện vung lên hạ xuống lại tiếp tục biến thành mảnh vải.

Roi tiếp xúc thân mật với làn da, thoắt cái da tróc thịt bong.

Máu tóe tứ tung trên không trung, ông ta chưa kịp thốt ra một tiếng kêu thảm thiết, một tiếng rơi xuống đất nặng nề bỗng vang lên, Thiên tử đã qua tuổi sáu mươi hộc ra một ngụm máu.

Mái tóc hoa râm xõa tung, Thiên tử chật vật không chịu nổi ngã xuống đất. Ông ta ngước mặt, đập vào mắt chính là đôi chân phủ máu đỏ tươi kia, vết sẹo ở chân Sở Tê vốn đã ửng đỏ, lúc này dính máu lại càng thêm méo mó xấu xí.

Bạch sam nhuốm máu chậm rãi lê trên mặt đất, Sở Tê ngồi gập chân xuống trước mặt ông ta, ngắm nghía dáng vẻ chật vật của ông ta, vẻ mặt thưởng thức chuyện lạ.

Trong mắt Thiên tử lấp kín nước mắt, giọng nói già nua hàm chứa đau thương nồng đậm: "Con hận phụ hoàng... như vậy sao... Tiểu Thất?"

"Hận?" Sở Tê chống cằm, đầu ngón tay ấn nhẹ lên mặt. Hắn nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, mới nói: "Có lẽ vậy."

"Phụ hoàng... phụ hoàng biết... Thực sự xin lỗi con... Nhưng... phụ hoàng có nỗi khổ... Giang sơn này to như vậy, gia đình to như vậy..."

"Hờ." Sở Tê không nhịn được cười thành tiếng, ánh mắt xinh đẹp rực rỡ lung linh: "Ta cũng có nỗi khổ nha. Phụ hoàng, ta không giết ngài thì ban đêm sẽ ngủ không ngon."

Đôi mắt Thiên tử khẽ động đậy: "Tiểu Thất... Phụ hoàng đối xử với con luôn có thương xót... Con tuyệt đối không thể hành thích vua giết cha như vậy, sẽ gặp báo ứng."

"Báo ứng?" Màu sắc tươi đẹp trong mắt Sở Tê rút đi từng chút, lại trở nên đen nhánh như mực, "Năm đó cũng là ta vô tội, bởi vì bị bắt nạt nên mới biến thành như vậy đấy thôi."

"Ta - Sở Tê... ta vô tội mà." Sở Tê mở to đôi mắt, hắn nghiêm túc nói: "Ta giết các người là báo ứng của các người, như vậy chúng ta mới được tính là hòa nhau."

"Hòa nhau... thì ta lại vô tội nha." Đôi mắt hắn trong trẻo: "Một người vô tội như ta cớ gì phải gặp báo ứng chứ? Nếu có thì nhất định là do Thiên Đạo bất công, ta muốn hắn phải diệt vong cùng ta."

Trước ánh mắt cực kỳ đau thương lại chất chứa hoảng sợ của đối phương, hắn cười nhạt nhẽo.

Khuôn mặt trắng phấn tinh xảo, khi cười rộ lên cực kỳ giống bông hoa nở rộ trong sắc máu.

Vô tội mà động lòng người.

Viền mắt Thiên tử bỗng đỏ lên: "Tiểu Thất... là phụ hoàng sai... rất xin lỗi con."

Sở Tê chậm rãi đứng lên, nụ cười của hắn không thay đổi, trong mắt đã hiện lên sự tàn nhẫn bạo ngược lành lạnh.

"Ta ăn bao nhiêu roi của ông thì hôm nay sẽ trả lại ông bấy nhiêu roi. Nếu ông chết thì tính là may mắn, nếu ông không chết thì ta sẽ châm một mồi lửa đốt nơi này, để ông cũng nếm thử cơn đau bị lửa thiêu kia."

Roi dài cắt qua không khí, kéo thành một dải máu đỏ tươi trên người Thiên tử.

Ông ta đau đến kêu lên thành tiếng: "Ngươi không thể như vậy được Tiểu Thất! Ngươi sẽ gặp báo ứng... Thần quân Tư Phương sẽ không tha thứ cho ngươi... hộc hộc... phụt —— "

Sở Tê hung hăng quất lên miệng ông ta, hai ba cái đã quất cho chỗ đó máu thịt lẫn lộn. Hắn nhìn Thiên tử không ngừng ho ra máu, âm u nói: "Không cho ông gọi tên sư phụ."

Trong không khí chỉ còn lại tiếng kêu rên và thở dốc thô nặng. Nước mắt lăn xuống từ khóe mắt Thiên tử, ông ta nhìn khuôn mặt không khác Tiêu phi mấy của thiếu niên, bỗng nhiên nhớ về lần đầu tiên ôm hắn.

Lúc ấy, ông ta nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ tự tay đuổi mẹ con họ ra khỏi Nghiệp Dương.

Cũng chưa bao giờ ngờ tới... đứa con bé bỏng từng bám tay ông ta ngọt ngào gọi phụ hoàng khi trưởng thành sẽ trở thành con sói ác độc hành thích vua.

"Phụ hoàng... phụ hoàng ơi..." Thời gian tựa như quay về sau giờ Ngọ hôm đó, bé con năm tuổi khó chịu nắm chặt góc áo ông ta, ngẩng cao khuôn mặt sạch sẽ, bi ba bi bô cáo trạng: "Bọn họ đều nói phụ hoàng muốn đuổi mẫu phi và Tiểu Thất ra ngoài, mẫu phi bị dọa đến khóc rồi... Ngài mau đi... đi vả miệng bọn họ đi."

Ông ta nhìn đứa con bé bỏng của mình, nhẹ nhàng kéo y phục trong tay về.

Sở Tê nhỏ tuổi thiên chân vô tà, không rõ nguyên do, tiếp tục níu lấy ông: "Phụ hoàng, mẫu phi khóc rồi... hu hu hu, khóc như vậy đó ạ, khóc dữ lắm luôn. Phụ hoàng ơi, ngài không dỗ mẫu phi thì người sẽ không để ý tới ngài nữa đâu."

Ông ta lại lần nữa kéo vạt áo về, xoay người rời đi.

Sở Tê nho nhỏ khó hiểu đuổi theo sau ông ta, mãi đến khi bị một bậc cầu thang làm cho vướng ngã xuống đất.

Hắn ngẩng mặt lên, gương mặt mờ mịt, sau đó lại gọi: "Phụ hoàng, phụ hoàng ơi... Tiểu Thất té ngã."

Hắn gọi rất tủi thân: "Đau... Tiểu Thất ngã đau! Muốn phụ hoàng ôm cơ!"

La Kim không nhìn nổi, đau lòng tới ôm lấy hắn. Sở Tê lại đẩy hắn ta ra, ngồi dưới đất khóc oa hu hu một lát, mãi đến khi bóng dáng phụ hoàng biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới ngưng khóc, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cửa lớn Trung Điện đã đóng chặt.

"Suốt đường về, tiểu Điện hạ im lặng không nói." Thái giám La trở về nói với ông ta: "Nhưng sau khi thấy Tiêu phi lập tức đi tới dỗ nàng, còn nghiêm túc nói với nàng rằng Bệ hạ đã đồng ý đi vả miệng những người đó, sẽ quay về dỗ a nương ngay."

"... Tiểu Điện hạ... thật thông minh mà."

Thật thông minh mà.

Thiếu niên mặc huyết y xoay người, quan sát Trung Điện rộng lớn trước mặt. Dáng vẻ hắn đang ở trạng thái cực kỳ thả lỏng, lười nhác, thậm chí là không hề để ý.

Từ nhỏ hắn đã là một đứa trẻ cực kỳ lanh lợi thông minh, biết nói ngọt, biết dỗ người, cũng biết gạt người. Lúc còn nhỏ tuổi, ở trước mặt cung nhân hắn sẽ rất kênh kiệu, kẻ nào dám can đảm chọc hắn không vui, Tiêu phi còn chưa nói gì, hắn đã chạy tới cáo trạng để phụ hoàng đòi công bằng cho, nên đánh thì đánh, nên phạt thì phạt. Từ khi còn rất nhỏ, đứa con này của ông ta đã thể hiện rõ sự sát phạt quyết đoán và dứt khoát lưu loát đến kinh người.

Trước tai họa hạn hán, Thiên tử vẫn luôn cảm thấy nếu đứa nhỏ này có thể được giáo dục cẩn thận thì nhất định sẽ xứng tài làm Đế vương.

Khi đuổi Tiêu phi đi, Thiên tử từng hỏi: "Có thể để Tiểu Thất ở lại không?"

Quốc sư đáp: "Tiểu Điện hạ là người có ý của riêng mình, nếu ép buộc giữ lại chỉ sợ sẽ thành họa."

Trong lòng Sở Tê, tất cả mọi người đều được xếp vào các thứ tự rõ ràng. Điểm khác biệt của hắn với những đứa trẻ khác nằm chính ở lập trường vô cùng kiên quyết, sẽ không bị bất kỳ ai làm dao động ý nghĩ đó. Đâu quan trọng, đâu ít quan trọng... đều thể hiện rõ trên mặt, hắn không thích nói dối, mặc dù có vài lời hắn không thích nghe, nhưng một chính là một, hai chính là hai.

Phụ hoàng không quan trọng bằng a nương luôn làm bạn bên hắn, vậy nên Sở Tê lựa chọn đi cùng a nương. Hắn được Tiêu phi bế rời khỏi nhà của chính mình, rời khỏi đại viện tường cao kia, sau đó bình thản quay đầu nhìn thẳng vào những bá tánh sắc mặt đáng ghê tởm, miệng đầy lời mắng nhiếc kia.

Thiên tử đứng trên tường thành nhìn đứa con bé bỏng của mình, nhìn hắn quay đầu nhỏ đi, nhìn hắn vòng cánh tay nhỏ mảnh khảnh qua cổ a nương, nhìn hắn nâng tay nhỏ lau nước mắt cho a nương. Ông ta nghĩ, nếu Sở Tê quay đầu nhìn phụ hoàng một lần nữa thôi, ông ta sẽ lao xuống đó, kiên quyết giữ hắn lại. Mặc kệ quốc sư nghĩ như thế nào, con nhỏ vẫn phải được giữ lại bên cạnh mình.

Nhưng Sở Tê không hề quay đầu lại lấy một lần.

Lúc ấy ông ta đã thoáng hiểu rõ.

Đứa trẻ như Sở Tê ngây thơ là ngây thơ thật, tàn nhẫn cũng là tàn nhẫn thật.

Hắn chỉ tiến thẳng chứ không lùi, cũng chẳng lưu luyến việc và người phía sau.

Đẩy người của hắn ra, làm tổn thương người của hắn, hắn sẽ không bao giờ tin tưởng nữa.

Ông ta lại hộc một ngụm máu ra, hai mắt mông lung đẫm lệ.

Cả đời này tựa một giấc mộng, Thiên tử nằm mơ cũng không ngờ bản thân sẽ chết trên tay đứa con nhỏ của mình.

"Tiểu... Thất..."

Ông ta gian nan mấp máy chiếc miệng đã bị đánh sắp nát. Ông ta đột nhiên muốn hỏi Sở Tê, rằng nếu phụ hoàng chết... ngươi có thể thỏa hận không.

Nhưng Sở Tê không hề quay đầu lại, cứ thế đi thẳng vào phòng trong, hắn phất tay gạt tấu chương công văn liên quan trên bàn ra, sau đó nâng ngọc tỷ to nặng lên.

Bên ngoài bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân chỉnh tề và tiếng khôi giáp va chạm. Sở Kính đã dẫn người tới, giơ tay ý bảo tướng sĩ dừng lại.

Sở Kính nhìn dấu chân máu hướng về phía Trung Điện, sắc mặt trắng bệch.

Y chậm rãi bước vào trong điện, vừa liếc qua đã thấy Thiên tử với bộ long bào đã rách nát. Cả người y run lên, vội lao tới quỳ gối trước mặt đối phương: "Phụ hoàng... phụ hoàng..."

Thiên tử vẫn nghiêng đầu nhìn về phía phòng trong, không hề nhúc nhích, nước mắt lăn xuống mũi, hiển nhiên là vừa mới tắt thở.

Sở Kính chậm rãi đứng dậy, nhìn theo hướng ánh mắt chết không nhắm mắt của ông, dấu chân máu vẫn tiến về phía trước, dừng lại tại một đôi chân đỏ tươi, từ chân hướng lên trên là vết sẹo xấu xí, cùng y phục nhuộm bằng máu.

Toàn bộ cơ thể Sở Kính run lên bần bật.

Y bước vào, đối diện với một đôi mắt sạch sẽ.

Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Sở Tê, mọi người đều sẽ cảm thấy hắn rất thuần khiết, thậm chí là ngây thơ, vô hại. Hắn tựa như một mặt gương, lẳng lặng ở tại nơi đó, sạch sẽ thông thấu ánh lên ngàn mặt ngàn người. Ngươi làm gì thì hắn sẽ làm nấy.

Sở Kính bỗng nhiên đỏ mắt: "Sở......"

"Nhị ca ca." Ánh sáng tràn ra từ đôi mắt Sở Tê, hắn vui mừng chạy vội tới, lao lên trước mặt y, nâng một thứ đồ tới trước mặt y: "Nhị ca ca, huynh xem nè, ngọc tỷ."

Ánh mắt Sở Kính dừng trên đôi tay nhuốm đỏ máu tươi của hắn.

Sở Tê cúi đầu nhìn thoáng qua: "Ồ, làm bẩn rồi."

Hắn nhìn trái nhìn phải, túm lấy giấy Tuyên Thành trên bàn, xoa mạnh vết máu bên trên, thấy ổn rồi mới lần nữa nâng ngọc tỷ cách giấy Tuyên Thành tới trước mặt Sở Kính, đẩy mạnh ngọc tỷ về phía ngực y, nói: "Cho Nhị ca ca."

"Đây..."

"Phụ hoàng chết rồi, sau này huynh làm Hoàng đế đi."

Sở Kính ngẩn ngơ cả người.

Sở Tê nghiêm túc chúc phúc: "Mặc dù ông ta không thể chết tử tế, nhưng Nhị ca ca nhất định sẽ sống thọ chết tại nhà."

"Ngươi..." Sở Kính gian nan nói bằng giọng khàn khàn: "Ngươi giết nhiều người như vậy... cho ta cái này, ngươi cảm thấy... ta dám sao?"

"Vì sao không dám? Người là do ta giết chứ có phải huynh giết đâu?"

"Ngươi giết phụ hoàng ──!" Sở Kính bỗng lùi về sau một bước, hô hấp dồn dập: "Sao ngươi có thể đáng sợ như vậy chứ Sở Tê? Sao ngươi có thể đối xử với ngài ấy như vậy? Sao ngươi có thể..."

Sở Tê nhìn thoáng qua Thiên tử trong vũng máu, nói: "Ta chỉ đang báo thù."

"Đây là báo thù sao?" Sở Kính sắp điên rồi, nói: "Đây là ngươi đang tàn sát! Ngươi nhìn ngoài cung mà xem! Toàn bộ đều là nước đỏ!"

Sở Tê dời mắt tới trên mặt y, ý cười đã biến mất: "Ta muốn Nhị ca ca vui vẻ."

"Ngươi giết phụ hoàng, giết nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ vui vẻ sao? Ngươi coi ta là ai chứ? Sở Tê, ngươi thật sự điên rồi sao? Hay là ngươi luyện công đến tẩu hỏa nhập ma? Ta hỏi ngươi...... "

"Lạch cạch ─── "

Sở Tê buông lỏng đôi tay, ngọc tỷ rơi mạnh xuống đất, rất hợp lý mà vỡ ra bốn góc.

Sở Tê chậm rãi thu tay về, lạnh nhạt nói: "Huynh không cần thì thôi, nhưng huynh không có tư cách chỉ trích ta."

Sở Kính nhìn mặt đất, rồi lại nhìn về phía hắn, trên mặt lộ vẻ lo lắng.

Sở Tê dời tầm mắt, từ từ lướt qua người y, nói: "Để người của huynh lui ra, ta không muốn giết bọn chúng."

"Tiểu Thất...... "

"Nhị ca ca không cần phải lo, huynh không làm tổn thương ta, ta cũng sẽ không làm tổn thương huynh." Khi đôi chân đỏ máu bước tới ngưỡng cửa cao ở Trung Điện, Sở Tê nói: "Ta vẫn sẽ luôn nhớ lòng tốt của Nhị ca ca."

Bậc thang dẫn tới cung điện đã bị máu dính lên thành đỏ đỏ trắng trắng. Thời điểm Sở Tê đi xuống, người hai bên lo lắng giơ trường thương lên, trong sự đề phòng xen lẫn cả hoảng sợ.

Sở Kính đi tới trước cửa Trung Điện, dõi trông theo bóng dáng mảnh khảnh của hắn, càng đi càng xa, tới khi biến mất.

Sở Tê đi một đường thông thoáng.

Những nơi đi qua, không ai dám cản.

Một con ngươi tối tăm nấp ở chỗ tối, nhìn chằm chằm hắn tựa rắn độc.

Sở Tê bỗng dừng bước chân.

Sở Ký lùi về theo phản xạ, giây tiếp theo lại chợt nghe thấy một tiếng gọi khẽ: "Ngũ ca ca."

Cả người hắn ta cứng đờ.

"Ta không thích ánh mắt ngươi nhìn ta." Sở Tê nói: "Mời ngươi cũng đi chết luôn đi."

Năm ngón tay của Sở Tê siết chặt, rồi lại chậm rãi buông ra.

Kẻ trong góc túm chặt cổ áo mình, trợn to mắt ngã xuống.

Sở Tê ra tới cửa cung.

Hồng thủy lan tràn, thi thể chìm nổi trong biển máu.

Sở Tê dừng bước.

Dưới kiến trúc cửa son tường trắng khóa sơn vàng nguy nga cao lớn, thiếu niên hồng y lẳng lặng đứng đó.

Một khắc kia, hắn suy nghĩ rất nhiều.

Vì sao bên đó không nhận được tin tức sư phụ sẽ đến nhỉ? Ồ, sư phụ cũng sẽ dùng thuật phân thân.

Giờ phải làm sao đây?

Ngay cả Nhị ca ca cũng không chấp nhận được chuyện này, sư phụ sẽ nghĩ thế nào đây?

Y cũng sẽ trách mắng mình.

Chắc chắn y sẽ nói: Sở Tê, ngươi quá tàn nhẫn rồi. Sao ngươi có thể tàn sát như vậy?

Đứng trên các kết quả đã biết, suy ra sự thật chính là thiên tính của nhân loại. Rất nhiều lúc bọn họ sẽ không bận tâm vì sao đương sự lại làm như vậy.

Bọn họ chỉ biết, ngươi giết phụ hoàng, vậy thì chính là ngươi sai.

Không ai sẽ nghĩ rằng khi vô số người làm tổn thương một người thì vô số người đó cũng quá đáng như nhau, nhưng vì bọn họ tử vong nhiều hơn một người tử vong, so ra càng đáng sợ hơn chút thôi.

Bởi vì bọn họ có nhiều người, sau khi chết ngâm thành biển máu nên bọn họ sẽ vô tội sao?

Sở Tê bỗng cảm thấy không thể chịu đựng được.

Dựa vào đâu? Dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ?

Khi ta vô tội, vì sao không ai nói rằng họ không đúng?

Cuối cùng ta cũng đủ năng lực báo thù, ta giết bọn họ, ta lại không hề vô tội, tất cả mọi người đều muốn chỉ trích ta.

Dựa vào đâu? Dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ?

Mây đen giăng đầy trên không trung.

Thần quân chậm rãi tiến lên: "Tiểu Thất..."

Sở Tê nhấc tay che kín lỗ tai, hắn nhìn chằm chằm Thần quân, thốt ra từng câu từng chữ: "Ta không muốn nghe bất cứ điều gì cả."

Thần quân giẫm chân lên mặt đất, vạt y phục ngấm đỏ máu.

Y nhìn Sở Tê, Sở Tê cũng đang nhìn y.

Hắn không biết Thần quân muốn nói gì, hắn cũng không quan tâm. Không ai được dạy dỗ hắn, sư phụ lại càng càng không thể. . truyện đam mỹ

Sấm sét liên tục xẹt qua trời cao, Thần quân bỗng ngẩng đầu, sắc mặt thoáng thay đổi: "Đây là quân trừng phạt của Thiên thần Tư Ác, xem ra hành động của em ngày hôm nay đã khiến người ta quá sợ hãi, kinh động đến bọn họ, em mau tới đây..."

Y quay đầu lại, bóng dáng Sở Tê đã biến mất không tung tích.

Sở Tê chạy thoát.

Chỉ nghĩ đến việck sư phụ cũng sẽ nói như Nhị ca ca là Sở Tê đã muốn đâm y thêm một đao.

Hắn không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, nhưng... hắn không bao giờ muốn nghe sư phụ nói một câu không tốt nào.

Hắn sợ mình sẽ không kiềm chế được... mà giết cả sư phụ.