Gặp Thần (Cùng Cử Quốc Triều Bái Thần Quân Quan Tuyên)

Chương 37



Sư phụ có vẻ đang giận thật rồi.

Nhưng thứ pháp bảo này chắc chắn, hiếm có khó tìm. Sư phụ giận còn dỗ được, chứ pháp bảo mất thì chẳng biết bao giờ mới thấy lại lần nữa.

Sở Tê quay đầu chạy về, ôm chặt cổ sư phụ, hôn mạnh lên môi y một phát.

Vẻ mặt sư phụ thoáng dịu xuống: "Thế này là..."

Đúng rồi.

Y còn chưa kịp nói xong, Sở Tê đã nhẹ nhàng bóp lên gáy y, khiến y bất ngờ ngất đi. Sở Tê đón được cơ thể y dựa lên người mình, lại hôn lên trán y, nói: "Thế này là không giận nữa rồi."

Sở Tê đỡ sư phụ về giường, mở cửa đi ra ngoài.

Hắn xõa tóc dài, áo ngoài khoác lỏng lẻo lên người, trên sợi tóc còn vương hơi ẩm, đôi mắt trong trẻo sạch sẽ như có ánh sáng lưu chuyển, nhìn Minh Đạm hỏi: "Pháp bảo ở đâu?"

Thật đúng là không thay đổi chút nào.

Minh Đạm khẽ cười, nói: "Đi ăn cơm trước."

Đã từ bỏ mỹ nhân rồi, tất nhiên không thể buông tha mỹ thực. Sở Tê lập tức bước về phía trước. Tên Minh Đạm này nhìn chẳng ra gì nhưng lại rất biết bỏ vốn liếng. Sở Tê vừa ngồi vào đã vùi đầu dốc sức ăn uống, tính mục đích rất cao.

"Nếm thử rượu này đi, ngọt." Một bàn tay đưa chén rượu tới, Sở Tê kề môi uống một hơi cạn sạch, hỏi hắn ta tiếp: "Pháp bảo đâu?"

"Ngươi cũng hơi vô tâm với cảm nhận của ta rồi." Ngữ điệu của Minh Đạm tựa hồ có chút bất đắc dĩ: "Người xưa ta đây không chiếm được lấy nửa ánh mắt của ngươi sao?"

"Là ngài muốn tìm kiếm bóng dáng Dạng Nguyệt trên người ta, không phải ta muốn hỏi thăm ngài về chuyện đời trước." Sở Tê nói: "Giao dịch của chúng ta bắt đầu từ khi ta ăn, kết thúc khi ta đã ăn no. Trong lúc này ngài có thể ngắm ta thoải mái, nhưng sau đó ngài nhớ phải đưa ta pháp bảo đã hứa."

"Ngươi thật đúng là chẳng hề thay đổi."

Thay đổi hay không thay đổi thì hắn vẫn là Sở Tê. Dưới tình huống cuộc sống của mình không bị ảnh hưởng, Sở Tê hoàn toàn không tò mò về chuyện đời trước chút nào.

Hắn không quan tâm Dạng Nguyệt có phải thiên chi kiêu tử hay không, cũng không quan tâm rốt cuộc hắn với Đế quân là chân tình hay giả ý, thậm chí không quan tâm có phải thật sự có người đã hại chết Dạng Nguyệt hay không.

Những chuyện không có ký ức, thậm chí còn không phải chuyện mà thân thể này đã trải qua thì đừng hòng mơ tưởng để lại nửa phần dấu vết trong lòng hắn, khiến cho hắn đồng cảm.

"Ta và Dạng Nguyệt đã từng lưỡng tình lương duyệt, vì bất đắc dĩ nên ta mới có hôn ước với Điểu tộc, lúc ấy Điểu tộc hùng mạnh. Để tránh xảy ra tranh chấp, ta không thể không cô phụ hắn."

"Ồ."

"... Vì vậy mà Dạng Nguyệt bị ta làm tổn thương thấu tâm can, một mình tiến vào Vong Xuyên chuyển thế. Trong lòng ta vô cùng áy náy, vẫn luôn âm thầm tìm kiếm, không ngờ lần nữa gặp lại ngươi đã là một vạn năm sau."

"Ồ."

Vẫn là dáng vẻ không tim không phổi này, ngoại trừ mình thì chẳng quan tâm đến bất cứ ai. Muốn nói thẳng, chẳng muốn hỏi thêm, hỏi một lời cũng thấy dư thừa, ngay cả một câu lấy lệ cũng không chịu nói. Tất cả mọi chuyện trên thế giới trong mắt hắn đều không đáng để nhắc tới, mọi người trong mắt hắn đều chẳng hề quan trọng. Hắn hồng y uyển chuyển, lưu giữ nhan sắc tươi đẹp này tại đáy lòng mọi người, nhưng mọi người đối với hắn mà nói chẳng qua đều chỉ như mây khói thoảng qua.

Sự đau thương, khổ sở, buồn bực, xoắn xuýt, phẫn nộ của người khác trong mắt hắn chẳng khác gì một trò cười.

Nơi đáy mắt Minh Đạm trào ra sương mù tối tăm, quanh quẩn lững lờ giữa đầu *** mày. Hắn ta siết chặt chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lại khẽ cười một tiếng, hỏi: "Tiểu Thất, ngươi thật sự thích Tư Phương sao?"

Con ngươi Sở Tê lóe lên, nói không chút để ý: "Chắc là vậy."

Chuyện mình thích sư phụ chỉ được nói cho sư phụ thôi. Nếu để người khác biết, lỡ họ tới đoạt sư phụ với hắn thì phải làm sao bây giờ?

"Chắc là?" Minh Đạm rót thêm cho hắn một chén rượu, nói: "Nếu có một ngày, giữa ngươi và sư phụ chỉ một người được sống, ngươi sẽ chọn ai?"

"Dĩ nhiên là chính ta rồi." Sở Tê nói hết sức vô tư: "Chẳng lẽ ngài sẽ sẵn lòng chết thay người khác sao?"

"Có một người như vậy, muốn ta làm gì ta cũng cam tâm tình nguyện." Minh Đạm uống thêm một chén rượu. Hắn ta nhìn Sở Tê, nói: "Ngươi hiểu rõ không? Cam tâm tình nguyện, dù bị đối xử thế nào cũng có thể... cam tâm tình nguyện như vậy."

Sở Tê không rõ.

Hắn chỉ biết giò heo kho trong miệng rất ngon, hắn là người mà người khác đối xử với mình tốt thì mới báo đáp lại. Muốn hắn cam tâm tình nguyện trả giá bất chấp không cần báo đáp ư? Gần như không có khả năng.

Hắn tập trung ăn giò heo, miệng dính đầy mỡ, khiến cho nỗi lòng cô đơn phức tạp của Minh Đạm chẳng khác gì một vở tuồng kịch.

Sở Tê ăn no rất nhanh. Hắn cầm khăn thấm nước ấm lau tay, nhìn về phía Minh Đạm lần nữa: "Pháp bảo đâu?"

Minh Đạm buồn bực nhìn hắn. Hắn ta uống chút rượu, đôi mắt trở nên đen nhánh ướt át, trông hơi đáng sợ.

Sở Tê vừa cảnh giác vừa hỏi: "Pháp bảo đâu?"

"Ta mời ngươi tới ăn cơm..." Cuối cùng Minh Đạm cũng lên tiếng, hắn ta lấy một quyển trục lớn bằng bàn tay từ trong tay áo ra, vươn tay đưa tới, nhẹ giọng nói: "... Ngươi lại chỉ nói với ta mấy câu như vậy, thật đúng là khiến người ta đau lòng mà."

Cũng may không phải chỉ mình hắn ta đau lòng. Tư Phương tận tâm tận lực vì vật nhỏ như vậy, tới miệng vật nhỏ lại thành chẳng quan trọng bằng tính mạng của chính hắn. Có lẽ vào thời điểm tất yếu, Sở Tê sẽ đẩy y ra chắn đao cũng không chừng. Không, là nhất định sẽ đẩy y ra chắn đao.

Trong lòng hắn ta bỗng đạt được trạng thái cân bằng quái dị.

Sở Tê đã nhận lấy quyển trục, hỏi: "Sử dụng thế nào?"

"Đây là Sơn Hải Đồ Cửu Châu, là dị không gian Dạng Nguyệt làm ra. Ở trong đó, hắn chính là chủ sáng tạo thế giới."

"......" Sở Tê cảm thấy mệt.

Hắn còn tưởng là vũ khí tùy thân có giá trị vũ lực cao nào cơ.

Có lẽ được biểu cảm phẫn nộ của hắn lấy lòng, Minh Đạm khẽ cong môi, nói: "Nếu ngươi muốn pháp bảo khác thì mai tới dùng bữa với ta tiếp. Muốn cái gì ta cho cái đấy."

Sở Tê nhận lấy quyển trục, buồn phiền không nói nên lời trở về phòng.

Hắn không thể hiện rõ sự tức giận, bởi vì hắn nhận ra Minh Đạm thật sự nổi sát khí với mình, dù chỉ chợt lóe qua rồi biến mất trong thoáng chốc.

Tuy Sở Tê nắm chắc sẽ chạy thoát được, nhưng không thể đảm bảo bản thân hoàn hảo nguyên vẹn. Vẫn nên nghe sư phụ, sau này bớt tiếp xúc với hắn ta thì hơn.

Lần nữa quay về kết giới của sư phụ, Sở Tê bỗng thấy yên tâm hơn rất nhiều. Gương mặt hắn hơi đỏ lên, mặt vênh váo, ném quyển trục lên bàn.

Hắn đi tới bình phong, sư phụ đã tỉnh.

Y ngược lại hoàn toàn với Sở Tê. Có thể ngồi tuyệt đối không nằm, có thể đứng tuyệt đối không ngồi, vừa tỉnh đã khoanh chân ngồi thẳng tắp, dù đầu tóc hơi rối bời thì vẫn đoan chính uy nghiêm.

Sở Tê chạy nhanh tới lao thẳng vào lòng y, lẩm bẩm nói: "Đế quân kia muốn giết ta thật, tuy chỉ trong thoáng chốc... Ta không bao giờ quan tâm đến hắn ta nữa."

Thần quân không nói gì.

Mặc dù bên ngoài không cách nào nhìn trộm bên trong kết giới, nhưng nếu y muốn nghe âm thanh bên ngoài thì cũng có biện pháp. Y nghe thấy rõ cuộc nói chuyện của Sở Tê và Minh Đạm, cúi đầu nhìn người trước ngực, một lúc lâu sau mới hỏi: "Uống rượu?"

"Uống chút thôi." Sở Tê nói: "Kỳ lạ thật đấy. Vừa nãy uống chẳng thấy say chút nào, vừa thấy sư phụ lại say... Đây liệu có phải... rượu không say, người tự say hay không?"

"Ngủ một lát đi."

"Ngủ với sư phụ cơ." Sở Tê đá rơi giày, vòng qua y bò lên giường, Thần quân bị bắt dịch về sau, Sở Tê ôm eo y, gối đầu lên đùi y. Mùi hương trên người sư phụ thơm nhất, trong làn hương ấy cuốn theo cảm giác lạnh lẽo nhàn nhạt, lại khiến người ta cảm thấy thoải mái lạ thường. Sở Tê ăn uống no đủ, vừa rồi vẫn luôn cảnh giác, lúc này mới yên lòng, men rượu khiến đầu óc ngày càng mơ hồ, bỗng nhiên mở miệng nói chuyện: "Hắn ta cho ta một bộ Sơn Hải Đồ... thứ vô dụng, sớm biết thế đã không đi."

Thần quân không nói gì.

"... Ai thèm thuồng gì đồ của hắn chứ." Sở Tê vùi mặt ở eo bụng mềm dẻo của hắn: "Ta còn phải bồi sư phụ, thích sư phụ nhất..."

Rõ ràng vừa mới nói chắc vậy, bây giờ lại thành thích nhất.

Không biết rốt cuộc câu nào mới là thật, câu nào mới là giả.

"Ngày mai đi luôn." Sở Tê nói tiếp, mơ hồ không rõ: "Dẫn sư phụ cùng đi..."

Sở Tê nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Những lời hắn nói trong men say đều là thật lòng. Sáng sớm hôm sau đã bò dậy vẽ trận pháp. Thiên phú hắn cao, chưa từng sai lầm ở phương diện này, thực hiện rất liền mạch lưu loát.

Hôm nay sư phụ ngoan lạ thường, bị hắn kéo tay áo bước vào trận pháp cũng chẳng hề phản kháng. Sở Tê thuận tay nhặt Sơn Hải Đồ lên, nhét vào trong tay sư phụ, nói: "Đã nói rồi, lấy về sẽ cho sư phụ."

"Nếu đây là một thần binh lợi khí, ngươi sẽ còn cho ta sao?"

"Đợi sau khi ta chết, tất cả mọi thứ của ta đều là của sư phụ."

Sở Tê khởi động trận pháp. Mặc dù tu vi hắn thấp, nhưng thắng ở vận dụng linh lực chuẩn xác thành thạo, đi ngàn dặm trong giây lát không phải nói chơi. Chẳng qua làm vậy sẽ khiến đan điền trống rỗng trong nháy mắt, cần phải đợi khoảng nửa canh giờ.

Trong rừng rậm cách đó mấy chục dặm, không khí đột ngột nổi lên gợn sóng. Rất nhanh sau đó, thiếu niên kéo Thần quân của hắn ra khỏi gợn sóng. Thời tiết đang là giữa hè, hơi nóng phả thẳng tới khiến Sở Tê suýt nữa hít thở không thông. Hắn vung tay áo phất ra một làn gió xuân thổi đi khô hanh, quay đầu lại, thấy Thần quân vẫn là dáng vẻ thanh phong minh nguyệt, bỗng nhiên săn sóc chủ động giấu xích trên cổ tay y đi, nói: "Sư phụ sao vậy?"

Từ lúc tỉnh lại tới giờ, hắn bắt đầu cảm thấy sư phụ hơi là lạ.

Chẳng lẽ còn giận vì chuyện hôm qua bị hắn đánh ngất?

"Ta nhớ nhà." Thần quân nhàn nhạt nói: "Muốn về Thần điện."

Sở Tê mấp máy môi, vất vả lắm mới trộm được sư phụ ra, làm sao hắn có thể đưa y về?

Hắn buồn không hé răng tiếp tục đi về phía trước, sư phụ cũng không nói tiếp nữa.

Sở Tê không có nhà, cũng không biết bản thân muốn đi đâu. Nơi hắn quen thuộc nhất chính là núi non, ngôi nhà tốt nhất chính là sơn động. Đêm hôm đó, hắn dẫn đại bảo bối của mình tới ở tại một sơn động.

Hắn thả pháp khí hạ nhiệt độ trong sơn động, sau đó đốt lửa lên, nhìn Thần quân lặng thinh đối diện, trong lòng bỗng hơi luống cuống.

Không bên luống cuống chỗ nào, chỉ như đang hoang mang lo sợ. Không biết nên làm gì, cũng không biết nên nói gì.

"Sư phụ... ngài chờ ta mua một căn phòng lớn nhé, sẽ không kém Thần điện đâu."

"Tùy ngươi đi."

Ngay cả khuyên y cũng lười.

Sở Tê không sợ y nổi giận, cũng không sợ y hung dữ với chính mình. Nếu vậy hắn còn có thể kêu gào, còn có thể phản bác, còn có thể bộc lộ rõ một thân phản nghịch của mình, bất kể ra sao cũng đều đáp lại được. Nhưng hắn rất sợ đối phương tựa giếng cổ không gợn sóng như thế này, khiến hắn bối rối tay chân.

Thậm chí hắn còn không dám áp tới, bởi vì hình như sư phụ ghét hắn thật.

Sở Tê rầu rĩ không vui khều khều ngọn lửa, củng cố thêm dũng khí vài lần, lại hỏi: "Ngài sao vậy nha?"

Thần quân không để ý tới hắn.

"Nếu không thì vậy đi, ngài nói ngài muốn nhà kiểu gì, ta tìm người xây cho ngài."

"Cầm roi của ngươi đi tìm người?" Thần quân nói: "Trong tay ngươi có bao nhiêu bạc? Có thể thuê bao nhiêu người?"

"Ta có thể đi trộm, đi đoạt lấy."

Sớm biết như vậy, phúc đức một vạn năm kia ít nhiều cũng nên dùng cho mình một chút, có khi không đến mức gặp phải oan gia như Sở Tê. Thần quân vẫn nhàn nhạt: "Tùy ngươi đi."

Sở Tê cúi đầu.

Hắn cố gắng xem rõ vài chục năm tương lai của mình và Thần quân sẽ như thế nào, nhưng trong khoảnh khắc này, trước mắt lại như phủ kín một tầng sương trắng. Hắn chỉ có thể nhìn thấy sau khi mình chết, Thần quân sẽ nhanh chóng chữa khỏi linh huyệt, nhất định sẽ sống rất tốt, lại không thể nhìn được những ngày tháng tương lai của mình và Thần quân có thể như thế nào.

Dường như ngay cả nhà hắn cũng không thể cho sư phụ.

Một đêm không nói chuyện. Hôm sau, Sở Tê dẫn y tiếp tục lên đường, hắn hi vọng dọc đường có thể gặp được thương nhân giàu đến chảy mỡ, cướp thêm chút tiền. Nhưng lại chẳng gặp một ai. Người trên đường đều vội vội vàng vàng, ăn mặc rách rưới. Lúc này Sở Tê mới phát hiện, người nghèo giống mình trên thế giới thật sự rất nhiều.

Buổi tối thứ hai sau khi rời khỏi khách điếm, hắn dẫn Thần quân tới một ngôi miếu sập xệ.

Hai người đứng ở cửa miếu. Sở Tê quay đầu nhìn Thần quân. Vẻ mặt y nhàn nhạt, vẫn không đoán được ra đang suy nghĩ gì.

Sở Tê liền kéo nhẹ dây xích, túm y vào.

Đại bảo bối thanh nhuận không tì vết, theo hắn vào cũng không nói gì thêm, chỉ là vẫn luôn đứng chứ không hề ngồi xuống.

Sở Tê đành phải lấy một chiếc đệm hương bồ từ trong túi Càn Khôn ra, vứt lên mặt đất cho y, đề phòng đại bảo bối dính phải bụi bặm.

Hắn gặm chiếc bánh cứng ngắc, nhìn đối phương an tĩnh ngồi xuống, không nhịn được căng quai hàm, có chút tức giận: "Tiền của ngài đâu?"

"Lần này ra ngoài vốn không mang quá nhiều phí đi đường." Thần quân nói: "Ngươi nói muốn cho ta một ngôi nhà, như thế này thì bao giờ mới được nổi một cái mái nhà?"

Sở Tê thở phì phò trừng y, lại hung hăng dùng răng xé miếng bánh trong tay, nói: "Ngài còn dám khiêu khích nữa ta sẽ cởi xiêm y ngài đấy."

Thần quân thức thời dời tầm mắt đi.

Sở Tê rũ đầu lục túi Càn Khôn. Hắn mang theo nhiều thuốc trị thương nhất, lúc ra ngoài đều do Thần quan cầm. Bình thường Sở Tê mua cái gì ăn cái gì đều là y theo sau trả tiền. Lúc ấy hắn dự định nếu không có tiền sẽ đoạt thẳng từ chỗ sư phụ. Ai ngờ đoạt được sư phụ rồi, lại chẳng biết tiền của sư phụ đi đâu nữa.

Sở Tê ném túi Càn Khôn xuống, nhìn Thần quân như hổ rình mồi.

Thần quân bạch y ngồi trong ngôi miếu đổ nát vẫn là Thần quân, trên người không lúc nào không tỏa ra ánh sáng thánh khiết.

Sở Tê bỗng bò dậy, lẻn tới trước mặt y, trực tiếp khóa ngồi trên người y, há miệng cắn y một phát.

Thần quân nhíu mày nhìn hắn.

Sở Tê đối mặt với y, hung hung hăng hăng: "Bán ngài đổi lấy tiền."

"Cũng là ý tưởng không tồi."

"......" Sở Tê bẹp miệng thành một đường cong. Hắn cắn sư phụ tiếp một phát, ôm chặt cổ y, vùi mặt trước ngực y, rầu rĩ không vui: "Sư phụ, tiền của ngài đâu? Ta đưa ngài tới ở khách điếm nha?"

"Không có tiền."

"Sư phụ!"

"Hung dữ cũng vô dụng, không có tiền chính là không có tiền."

Sở Tê đẩy y, sư phụ bất động. Sở Tê đẩy tiếp, sư phụ vẫn bất động. Sở Tê khó thở, lập tức đẩy gục đối phương lên mớ cỏ khô.

Tro từ rơm rạ xộc thẳng lên, sư phụ nhắm mắt lại theo phản xạ, tóc đen bị một tầng bụi mỏng phủ lên.

"Chắc chắn ngài có."

"Hết rồi."

"Không có thì bắt ngài đi cầm cố."

"Tùy ngươi."

"......" Sở Tê quyết định từ giờ trở đi sẽ ghét hai chữ này.

Xích sắt leng keng, Sở Tê cúi mình gặm cổ y. Thần quân nghiêng đầu đi một chút, nói: "Ngươi cứ định thế này cả đời?"

"Sẽ không như thế này mãi. Mai ta sẽ vào thành tìm thử, ai có tiền ta sẽ đoạt của kẻ đó. Dù sao phàm nhân kiểu gì cũng chẳng đánh nổi ta."

"Ừ. Thật có tiền đồ."

Vừa dứt lời liền kêu rên một tiếng.

Sở Tê cắn thành một dấu răng trên làn da y.