Gặp Thần (Cùng Cử Quốc Triều Bái Thần Quân Quan Tuyên)

Chương 31



Trong không khí xuất hiện cảm giác giằng co rất nhỏ.

Sở Tê nhạy bén quay đầu lại.

Minh Đạm chậm rãi cười một tiếng, đứng dậy nói: "Về rồi à, ta và Tiểu Thất..."

Thần quân bước đến. Mùi hương lành lạnh dần tới gần mình, Sở Tê gọi một tiếng theo phản xạ: "Sư phụ."

Thân mình bay lên cao.

Thần quân bế hắn, một tầng băng dày nặng trĩu cô đọng trên con ngươi tựa lưu ly. Y nhìn Đế quân không chớp mắt: "Đế quân quả nhiên phong lưu vô song."

"Vừa rồi ta chỉ..."

"Đế quân vẫn nên giữ lời giải thích đó về gặp Thiên hậu thì hơn." Y thu hồi tầm mắt, giọng nói lạnh lẽo trang nghiêm: "Bản tôn không thể tiễn xa."

Đây là trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

Khô Hoằng đứng làm nền một lúc lâu, hành lễ với Minh Đạm, gượng giữ vững tư thế, đi vào phòng đan dược.

Minh Đạm đứng trong đình rất lâu, ngón tay cọ qua môi, tia u ám xẹt qua đôi mắt. Thoáng sau lại như nghĩ tới điều gì, hắn chợt cười khẽ.

Sở Tê bị ném lên giường. Thực ra nói ném cũng không quá chuẩn, chỉ là động tác của Thần quân rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, khiến hắn thấy thật khó chịu.

Sở Tê sờ soạng nắm lấy tay Thần quân, phát hiện ngón tay y đang siết chặt, hắn săn sóc xoa giúp y, ôn tồn nói: "Sư phụ sao vậy? Có phải Thanh Thủy lại làm gì chọc giận ngài không? Đừng tức giận nhé, chờ ta khỏe lên sẽ xử hắn giúp ngài."

"Chuyện của em và Minh Đạm là thế nào?"

Giao dịch với Đế quân bị y phát hiện rồi?

Sở Tê sinh lòng cảnh giác, nhưng xưa giờ hắn đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nói luôn: "Không có gì đâu. Chỉ là hắn mua vịt nướng, sau đó ta ăn nhiều hơn chút thôi."

"Hắn mua vịt nướng, còn tự mình đút cho em. Có phải em quá coi trọng bản thân rồi hay không?"

"Hắn coi trọng ta nên mới tự tay đút cho ta, không phải ta quá coi trọng mình."

"Em đúng là chẳng thấy mình đang làm phiền người khác chút nào."

"Hắn sẵn lòng chứ ta có ép đâu." Sở Tê nói: "Nếu cảm thấy phiền phức thì hắn có thể không đút. Nếu hắn đã đút thì chứng tỏ hắn không cảm thấy phiền, vì sao ta phải lo sợ không đâu, đoán mò tâm tư của người khác làm gì?"

Sở Tê luôn sở hữu một mạch suy luận của riêng mình, mấy lời giảo biện của hắn nghe vậy mà lại rất hợp lý, nhất thời khó mà soi ra sơ hở.

Nhưng Thần quân vốn chỉ đang mượn đề tài này. Y mím môi, nghẹn giận một lát, đột nhiên vươn tay tới quẹt lau miệng Sở Tê. Lau một lần hai lần còn đỡ, lau đến lần thứ ba khiến Sở Tê lập tức duỗi tay đẩy ra, kêu: "Đau."

"Em còn mặt mũi kêu đau?" Thần quân bị hắn chọc giận không nhẹ: "Em coi ta là gì?"

"Sư phụ là đại bảo bối."

Từ 'đại bảo bối' này càng nghe càng khiến người ta không thoải mái. Thần quân cau mày: "Vậy Đế quân là gì của em?"

"Đế quân là người tốt."

"Những chuyện làm với đại bảo bối... em cũng có thể làm với người tốt sao?"

Cuối cùng Sở Tê cũng lờ mờ hiểu ra gì đó. Hắn sờ miệng mình, càng nhanh nhạy hơn. Khi nói chuyện hắn và Đế quân đều ép giọng xuống rất nhỏ. Vừa rồi Đế quân cũng chưa kịp nói gì với Thần quân, lẽ ra sư phụ nên không biết việc cơ mật mình thương lượng với Đế quân mới đúng.

Hắn bình tĩnh nói: "Đó là chuyện ngoài ý muốn."

"Chuyện ngoài ý muốn này của em xảy ra cũng tự nhiên quá đấy."

Sở Tê mấp máy môi, trong lòng đang tìm phương pháp nói để lấp liếm cho qua chuyện này. Nói thích Đế quân liệu có thể lừa dối qua mặt không?

"Sở Tê!"

Tiếng nói tức giận bất thình lình vang vọng bốn phía, dọa Sở Tê sợ tới mức run run: "Ngài ngài ngài... hung dữ gì chứ!"

"Em có biết cái gì gọi là việc không nên làm và việc nên làm không?"

"Hắn cho ta vịt nướng nên ta mới hôn hắn. Cái gì mà việc nên làm với chẳng không nên làm, ta không biết! Chúng ta chỉ đang giao dịch! Theo nhu cầu đôi bên! Là ngài nói ta không được lấy không đồ của người khác còn gì."

"Không cho em lấy không là muốn em hồi báo phù hợp, nhớ kỹ ân tình của người khác, không phải để em làm ra cử chỉ tùy tiện, hành vi cẩu thả như vậy với người khác. Em không cảm thấy thẹn chút nào sao? Cơ thể của em rẻ mạt đến mức mua bừa một con vịt nướng cũng có thể thu mua em ư?"

Sở Tê nhíu mày lại. Hắn không nhìn thấy, nhưng cơn giận của Thần quân cứ quanh quẩn trong không khí, khiến lòng hắn nôn nóng vô cớ: "Hắn mua cho ta ăn, muốn ta hôn hắn. Ta cũng đâu tổn thất thứ gì? Vì sao không thể..."

"Em thiếu vịt nướng để ăn tới vậy sao?!"

"......" Tất nhiên là không thiếu. Sở Tê ngờ vực trong lòng. Nếu có người lấy vịt nướng ra muốn hắn hôn thì chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng đồng ý. Nhưng chuyện này liên quan đến việc Dạng Nguyệt có thể chết trên tay hắn hay không. Cuộc trao đổi này với hắn mà nói thật sự chỉ có lợi chứ chẳng có hại.

Hay là Thần quân đoán được gì rồi?

"Trả lời."

Cơn giận của Thần quân còn đang lan tràn, Sở Tê đã bị răn dạy đến nổi đóa, bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn: "Đúng, ta trao đổi thứ khác với hắn đấy! Nhưng ta không nói với ngài là trao đổi thứ gì đâu, không nói đâu!"

"... Ai quan tâm em trao đổi thứ gì." Thần quân hận nói: "Em thật sự không hiểu rằng chuyện thân mật như vậy chỉ được làm với duy nhất một người thôi sao?"

Sở Tê thoáng sửng sốt.

"Nếu ta lấy chuyện này đi giao dịch với người khác... thì Sở Tê... em sẽ quan tâm người khác dùng điều kiện gì trao đổi với ta chứ?"

"Tất nhiên là quan tâm rồi." Sở Tê trả lời rất mau: "Nếu ta biết phải chăng cũng có thể trao đổi điều kiện với ngài hay không?"

Cái thứ lý lẽ này. Thần quân bị hắn chọc giận đến cái mũi cũng lệch: "Nếu không có điều kiện thì sao? Ta chỉ muốn hôn người khác thôi thì sao?"

"Ta sẽ giết kẻ đó."

"Em dựa vào đâu?"

"Kẻ đó động vào đồ vật của ta, tất nhiên ta phải giết rồi."

"... Vậy có phải ta cũng có thể giết Đế quân không?"

"Ngài phải giết hắn vì ta sao?" Giọng Sở Tê cao vút lên hẳn, trên mặt lộ rõ sự hân hoan hứng khởi: "Ngài muốn giết hắn sao? Giết hắn rồi có phải ngài cũng làm Thiên đế được hay không? Ta có thể giúp ngài ưm..."

Thần quân không thể nhịn được nữa, hôn lên đôi môi hắn. Không thể nói lý với Sở Tê được, hắn luôn mang đầy bụng tà thuyết ngụy biện, góc độ giảo biện trước giờ luôn linh hoạt kỳ ảo, người bình thường chỉ có thể bị hắn chọc tức chết.

Thần quân đè nặng cổ tay hắn, ôm theo lửa giận dâng đầy, hôn hắn đến sưng miệng mới kìm nén rời ra. Sở Tê được hôn rất thoải mái, lúc y rời đi còn rướn cao cổ chu môi truy đuổi theo bản năng.

Thần quân trốn tránh. Sở Tê bị ấn cổ tay nên không thể không tiếc nuối rụt đầu xuống, miệng còn khẽ bẹp bẹp, tỏ vẻ không thỏa mãn.

Thần quân nhìn vậy, vừa bực mình vừa buồn cười, giận nói: "Sư phụ đang ghen tị, không thể chứng kiến em làm chuyện thân mật như vậy với người khác. Hiểu chưa?"

Sở Tê mất một lát để phản ứng, bỗng nhiên vui mừng khôn xiết, khuôn mặt sáng rỡ hơn cả ban nãy, khóe miệng cũng cong lên thấy rõ: "Thật sao?"

"Thích một người thì nên toàn tâm toàn ý, một đời một kiếp, chớ có mới nới cũ, sớm ba chiều bốn..." Có lẽ cảm thấy giảng dạy như vậy buồn cười quá nên Thần quân lại đanh mặt:

"Sở Tiểu Thất."

"Có."

"Nghe hiểu chưa?"

"Đã hiểu." Sở Tê lập tức nói: "Ta chỉ có một đại bảo bối, không có tiểu bảo bối khác."

Thần quân bắt đầu hơi nhụt chí, nhẹ nhàng kề trán với hắn, nói: "Không phải đại bảo bối..."

"Đúng vậy, là đại bảo bối."

Thần quân khép mắt, thở dài: "Em phải coi sư phụ là người, không phải tiểu bảo bối."

"Không phải đồ vật, là đại bảo bối." Sở Tê nói: "Là đồ vật quan trọng nhất."

"Đồ vật?"

"Đồ vật."

"... Lặp lại từ 'đồ vật' lần nữa?"

"Được được được, nghe sư phụ hết." Sở Tê nói: "Sư phụ không phải đồ vật, là... Thần quan trọng nhất nhất luôn."

"......" Thần quân khẽ cười một tiếng, ngón tay luồn vào tóc dài bên tai hắn, nói: "Thôi, em chỉ cần hiểu rõ rằng mình chỉ được làm chuyện thân mật với sư phụ, không bao giờ được phép làm thế với người khác, thế là đủ rồi."

"Vâng."

Tự nhiên ngoan ghê.

Thần quân không nhịn được, lại tinh tế hôn hắn. Sở Tê thoải mái chết đi được, cổ tay bị đè nặng vẫn không yên phận, không ngừng cọ mặt lên mặt y, lộ hết ra ngoài thái độ đón ý nói hùa của mình.

Thần quân nhéo nhẹ mũi hắn, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, lại nói: "Em lấy việc này giao dịch gì với Minh Đạm?"

Sở Tê không hùa theo, cũng không cất lời.

"Sở Tê." Sư phụ hơi ngưng mắt: "Nếu em không nghe lời ta sẽ phạt em vào định thất."

"... Ta không nói." Sở Tê rầm rĩ: "Trừ khi sư phụ đồng ý với ta một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Lúc đi tìm tiểu Ma chủ phải dẫn theo ta. Đồng ý rồi ta sẽ nói cho ngài."

Thần quân nhíu mày. Y thật lòng muốn đặt Sở Tê ở trong nhà, dù sao Ma Vực cũng là nơi quá nguy hiểm. Nhưng cách làm của Đế quân hôm nay thật sự khiến y khó sinh thiện cảm, cuối cùng lo Sở Tê mắc mưu bị lừa nên vẫn muốn biết rốt cuộc hai người đã nói với nhau điều kiện gì, y chỉ đành nói: "Theo em hết."

Sở Tê hỏi ngay lập tức: "Thật sao?"

"Thật."

"Ngoéo tay."

Thần quân theo lời ngoéo tay với hắn một cái. Sở Tê yên lòng, nói ra giao dịch với Đế quân.

Thần quân bị chọc giận đến cười tại chỗ, bàn tay dày rộng vuốt ve khuôn mặt non mịn của hắn: "Tiểu quỷ thông minh từ đâu tới không biết, ngày nào cũng ngáng chân sư phụ."

Sở Tê vui vẻ cọ tay y, có quyền cho rằng lời này của y là đang khích lệ.

Không quan tâm thế nào, cứ đạt thành mục đích là được; mặc dù vào ban đêm sư phụ lại dùng thân thể nỗ lực thực tiễn mà nói với hắn rằng chỉ được làm chuyện này với sư phụ, tuyệt đối không thể làm với người khác.

Đây là lần đầu tiên Sở Tê được giáo dục theo kiểu này, linh hồn thoải mái đến thăng thiên, sau khi xong việc lại ôm đầy tâm cơ nói với sư phụ: "Chưa nhớ kỹ, phiền sư phụ dạy lại một lần."

Tâm tư nho nhỏ rõ như ban ngày, dĩ nhiên sư phụ không tin rồi.

Những ngày sau đó, Sở Tê không gặp Đế quân nữa.

Chớp mắt đã gần tháng trôi qua, dưới sự chăm sóc cẩn thận của Khô Hoằng, cuối cùng cũng đến ngày Sở Tê được tháo băng gạc.

Sở Tê kéo tay sư phụ làm nũng: "Muốn sư phụ hỗ trợ tháo băng gạc, muốn mắt nhìn thấy sư phụ đầu tiên."

Khô Hoằng ở bên cạnh oán hận: "Phí công phí sức là bản tiên đây chứ có phải sư phụ ngươi đâu!"

"Thế thì một mắt nhìn sư phụ, một mắt nhìn y tiên."

"Thôi, vẫn nên dành thể lực cho sư phụ ngươi đi." Khô Hoằng tỉnh táo đi về đằng sau ngồi xuống.

Thần quân tự mình tiến lên, gỡ băng gạc giúp Sở Tê.

Lớp băng gạc được bóc hết, khuôn mặt sau khi mất đi vết sẹo có thể nói là tuyệt sắc rốt cuộc cũng thấy lại ánh mặt trời.

Khô Hoằng đứng lên, Thanh Thủy nhìn đăm đăm vào hắn. Thần quân thả chậm hơi thở, bàn tay chặn trước đôi mắt của Sở Tê, nhẹ giọng nói: "Mở mắt từ từ thôi. Nếu thấy không thoải mái phải nhắm lại ngay lập tức."

Sở Tê nghe lời he hé mắt, bàn tay đã chặn đi phần lớn ánh dương, ánh sáng dưới lòng bàn tay lóe lên ảnh ảo, Sở Tê nhắm mắt vào, rồi tiếp tục mở mắt ra.

Ánh sáng mạnh lập tức lọt vào trong tầm mắt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Hắn liên tục nhắm vào mở ra rất nhiều lần, cuối cùng cũng thấy rõ người trước mặt.

Nào có chuyện một mắt nhìn chỗ này, một mắt nhìn chỗ kia.

Trong mắt hắn thoáng chốc lấp đầy dáng hình gương mặt Thần quân. Sở Tê đột nhiên lao lên, được đối phương ôm chặt vào lòng.

Thanh Thủy nức nở một tiếng, che mặt rơi lệ.

Cuối cùng Sở Tê cũng khỏi rồi, nếu không hắn chết muôn lần cũng không thể thoái thác tội của mình mất.

"Ê ê ê, Sở Tiểu Thất! Nhìn bên này nè! Nhớ rõ hình dáng ân nhân cứu mạng của ngươi không?"

Sở Tê nhìn về phía Khô Hoằng, ánh mắt kiên định, gật đầu nói: "Nhớ rõ."

Hắn đã gặp qua là sẽ không quên, thật sự nhớ rõ.

Nhớ rõ mặt Khô Hoằng, cũng nhớ rõ ơn của Khô Hoằng.

Bởi vì chuyện lần này, đám ngỗng lớn luôn không thích Sở Tê lắm cũng đều hơi thổn thức. Vô Vọng đã dẫn theo đệ tử tới chúc mừng từ sớm. Khi hắn nguyên lành hoàn hảo xuất hiện trước mặt mọi người, không khí rơi vào yên lặng trong thời gian ngắn ngủi. Trương Tử Vô là người đầu tiên chúc mừng hắn: "Chúc mừng Tiểu Thất khỏe mạnh bình phục!"

Xung quanh bắt đầu lục tục vang giọng, tiếng chúc mừng không ngớt bên tai.

Thần điện bởi vì Sở Tê hồi phục thị lực mà hiếm khi trở nên náo nhiệt.

Sở Tê cũng rất vui mừng. Ngoại trừ vui vẻ thì hắn còn thấy hơi ngờ vực. Thái độ của nhóm ngỗng lớn với hắn không chỉ tốt hơn, mà ánh mắt nhìn hắn cũng từ sợ hãi chán ghét biến thành kỳ kỳ quái quái, thời điểm đáp lời hắn cũng đều hiền lành hơn rất nhiều.

Mãi đến tối đó khi trở về phòng, Sở Tê soi gương mới phát hiện, thì ra mặt mình đã được chữa trị khỏi hẳn.

Hắn quay về phòng Thần quân, vừa liếc qua đã chú ý thấy đối phương cất bức họa kia đi rồi. Sở Tê rón rén bước nhẹ, thò người ra, nghiêng đầu tìm kiếm tung tích Thần quân.

Bả vai bị vỗ nhẹ, hắn lập tức quay đầu lại theo phản xạ. Sư phụ đang đứng trước hắn: "Lén lút làm gì thế?"

"Không. Vui."

Sư phụ lướt qua hắn đi vào trong. Sở Tê lại nhìn lướt qua bàn. Đĩa bánh hoa đặt bên trên ngày xưa giờ đã không thấy đâu. Thần quân không lừa hắn, từ khi hắn nói không được ăn nữa, y đã không ăn tiếp thật.

Sở Tê chắp tay sau lưng, như mèo tuần tra lãnh địa, chậm rãi quan sát trang trí vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt, tầm mắt một lần nữa chuyển hướng tới trên lưng Thần quân. Hắn hỏi: "Sư phụ ơi, chúng ta còn phải đi tìm tiểu Ma chủ nữa không?"

"Không phải chúng ta đã thương lượng xong rồi sao?"

"Vâng..." Sở Tê cong cong khóe miệng, cười ngoan ngoãn: "Ta đang lo sư phụ nói lời không giữ lời, lén đi một mình."

"Sao có thể?" Thần quân quay lưng về phía hắn, đổi huân hương mới trên đầu giường, nói: "Sư phụ sẽ không nói mà không giữ lời."

"Vâng, tất nhiên ta tin sư phụ."

Hắn nhìn Thần quân trời quang trăng sáng trước mặt, đầu quả tim ngứa ngáy. Hắn thật sự không muốn để sư phụ ra ngoài tìm tiểu Ma chủ gì đó kia. Nếu Ma chủ là Dạng Nguyệt thật, nếu Dạng Nguyệt chết trong tay mình thật, vậy chắc chắn sư phụ sẽ trở mặt với mình.

Mới chỉ là một bức họa thôi mà y đã không để ý tới mình rồi.

Sở Tê chậm rãi đi tới, vòng tay qua ôm eo y.

Thần quân hơi khựng lại, nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

"Có thể nhìn thấy sư phụ lần nữa thật tốt." Sở Tê áp mặt lên lưng y, cảm thấy mỹ mãn mà cọ cọ, mềm giọng nói: "Nếu ngày nào cũng được thấy sư phụ thì tốt rồi."

"Không phải ta đã đồng ý dẫn em theo rồi sao?"

Thần quân đổ hương liệu vào lư hương ngọc tinh xảo, ngữ điệu mềm nhẹ: "Sau này đi tới đâu cũng dẫn theo Tiểu Thất, được không?"

"Được ạ."

Được, mà cũng không được.

Vẫn thấy chưa đủ ở đâu đó.

Hắn chẳng muốn sư phụ đặt tâm tư và thời gian lên người khác chút chút chút nào.

Khi không thấy gì, hắn cho rằng mình có thể gắng gượng đến khoảnh khắc giết chết tiểu Ma chủ kia, nhưng hôm nay nhìn thấy sư phụ lần nữa, hắn lại bỗng cảm thấy mình không nhịn được.

Có một dã thú được miêu tả sinh động trong đầu muốn nuốt trọn sư phụ. Đại bảo bối như vậy vốn chỉ nên thuộc về mình hắn, chỉ cho mình hắn ngắm, chỉ sống vì một người là hắn mà thôi.

"Được." Thần quân châm hương, kéo tay hắn qua. Sở Tê ngoan ngoãn đứng thẳng, ngẩng mặt nhìn y.

"Sư phụ đẹp quá."

"Tiểu Thất cũng đẹp." Có lẽ bị ánh mắt hắn nhìn đến mất tự nhiên, Thần quân nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nói: "Đã trễ thế này rồi, về nghỉ ngơi sớm chút."

"Không muốn, không muốn rời khỏi sư phụ." Sở Tê nhìn y không chớp mắt, trong mắt tràn đầy thưởng thức và mừng vui: "Ta luôn muốn ở bên sư phụ, mãi mãi bên nhau."

"Khụ." Thần quân buồn cười, xoa đầu hắn: "Vừa rồi còn cảm thấy em trưởng thành, ai ngờ đôi mắt mới tốt lên đã lại bắt đầu dính người."

"Cảm tạ Y tiên Khô Hoằng, giúp ta có thể nhìn thấy sư phụ lần nữa."

"... Cảm tạ Y tiên Khô Hoằng, giúp ta có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp như vậy lần nữa." Thần quân cưng chiều hôn lên gương mặt hắn: "Muốn ngủ ở chỗ sư phụ?"

"Dạ."

"Vậy ngủ thôi."

Sở Tê nhảy phắt lên, được Thần quân thuận thế đón được. Thiếu niên lập tức gấp không chờ nổi hôn môi y. Thần quân ôm lấy hắn lui về sau một bước, hô hấp hơi loạn: "Nghe lời, Tiểu Thất..."

"Chúc mừng thị lực của ta khôi phục, muốn sư phụ khen thưởng." Sở Tê chạm chóp mũi mình lên chóp mũi y, cọ cọ: "Sư phụ nhìn ta nè. Ta đẹp hơn rồi, sư phụ ngắm ta nhiều hơn đi, nhé?"

Hắn thật quá náo người ta, vừa giống mèo vừa giống yêu nghiệt. Gương mặt này thuộc về hắn thật sự rất tuyệt. Vốn ban đầu đã là một nhóc con câu hồn người, giờ khôi phục dung mạo rồi càng muốn giày vò chết người ta hơn.

Đêm nay kiểu gì Thần quân cũng không chạy thoát.

Ngày hôm sau y thu dọn đồ đạc, dặn dò Thanh Thủy, sau đó chuẩn bị đi tìm tiểu Ma chủ.

Khi Sở Tê cùng y ra khỏi Thần điện, gió rất lớn. Hắn nhìn Thần quân quay lưng về phía mình, y phục phần phật, lông vũ trên đai lưng tung bay. Thời điểm y quay đầu lại, trong mắt là sự dịu dàng mềm mỏng: "Thế nào? Không muốn đi."

"Vâng..." Sở Tê suy nghĩ, rồi nói: "Nếu ta không muốn đi... thì ngài cũng có thể không đi sao?"

Hắn quan sát đối phương, nhìn đầu lông mày y khẽ nhíu thành độ cong khó phát hiện rồi lại nhanh chóng giãn ra, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: "Ta đã nói rồi, ta phải điều tra rõ ràng đúng sai chuyện này. Nếu em không muốn đi thì ở lại thôi."

Trong giọng y rõ ràng không hề thiếu kiên nhẫn, nhưng cố tình Sở Tê lại nghe ra chút thiếu kiên nhẫn.

Tỉ mỉ ngẫm lại, y cũng có lý do không kiên nhẫn.

Sở Tê nghe lời đi về phía y.

Hai người ra khỏi Thần điện, Thần quân hạ thuật che mắt lên người cả hai.

Đang là giữa hè, khắp nơi đều vang tiếng chim chóc ríu rít. Ngày xưa Sở Tê chỉ coi chúng nó như đồ ăn, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy chim chóc cũng có thể đáng yêu đến thế.

Hắn dừng lại một lát, Thần quân đã đi xa mấy trượng, phát hiện hắn chưa đuổi kịp, đành phải dừng lại chờ hắn.

Sở Tê rề rà theo sau, Thần quân nhẹ giọng lên tiếng: "Xong chuyện sớm chúng ta mới có thể về sớm. Nếu em dây dưa dây cà thì chẳng phải sẽ càng lãng phí thời gian hay sao?"

Sở Tê gật đầu tỏ vẻ tán thành, nhưng hành động vẫn không chuyển biến. Tốn 5 ngày mới đi được nửa hành trình.

Thật ra không phải Sở Tê cố ý kéo dài, mà do trên đường hắn phát hiện ra không ít đồ chơi mới lạ, tò mò nên nhìn thấy gì cũng muốn thử một lần.

"Canh bánh nhà này thơm quá, chúng ta nếm thử đi."

*Canh bánh:



Thần quân đang đi đằng trước dừng bước, quay đầu nhìn hắn, yên lặng một lát mới quay về chỗ hắn. Hai người cùng vào trong tiệm, chọn một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Tiểu nhị cực kỳ nhiệt tình, Sở Tê chọn hai chén canh bánh khác vị, ôm lòng đầy chờ mong hỏi Thần quân: "Ngài ăn loại nào."

"Ta không ăn."

"Được, vậy lấy hai chén này." Sở Tê nói với tiểu nhị, nhìn thấy Thần quân thi triển pháp thuật, lau lại cái bàn lần nữa. Khắp nơi trong Thần điện đều do Thanh Thủy sắp xếp thu dọn, quả thực chưa từng thấy y tỏ vẻ ghét bỏ. Nhưng suốt dọc đường này, tuy sắc mặt y không thay đổi, hành động lại đã thể hiện rõ sự ghét bỏ.

Sở Tê chống cằm nhìn y: "Bên kia còn có thịt nướng gia truyền, nghe nói cũng rất ngon. Nhưng hôm nay không ăn thêm được nhiều nữa. Chúng ta ở lại một đêm, ăn xong rồi đi, được không?"

Thần quân mím môi, một lúc lâu sau mới nói: "Xuất phát từ Nghiệp Dương, lấy sức của đôi bàn chân ta thì hôm nay vốn đã phải tới Ma Vực rồi, nhưng bây giờ nửa đường cũng chưa tới, Tiểu Thất..."

Sở Tê nghiêng đầu, không tiếp lời y, chỉ đề cập tới chuyện khác: "Lại nói tiếp, vì sao sư phụ không đợi Đế quân đi cùng vậy?"

Thần quân yên lặng.

Sở Tê khẽ cong môi, đúng lúc canh bánh lên bàn, hắn chọn hai chiếc đũa, xì xụp húp ăn.

Tối đó hai người tìm một khách điếm sạch sẽ ở lại, chọn một phòng rất lớn, phòng ngủ và phòng khách được chia ra rõ ràng. Sở Tê mệt lả người, trèo lên giường đi ngủ luôn.

Khi tỉnh lại, hắn nghe thấy tiếng động loạt xoạt vang lên ngoài phòng khách. Sở Tê nhìn thoáng qua sắc trời, đã khuya rồi, nhưng vì trong phòng có Dạ Minh Châu nên sáng như ban ngày.

Sở Tê nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, rón rén bước tới nấp sau bình phong thăm dò, thấy Thần quân đang ngồi trước bàn, tu sửa họa quyển bị đốt hỏng kia.

Sở Tê thu hồi tầm mắt, đứng thẳng người, chắp tay sau lưng. Một lát sau mới gây tiếng động, đi ra ngoài.

Thần quân lập tức cất họa quyển đi, ngước mắt nhìn hắn, hỏi: "Tỉnh rồi? Muốn ra ngoài đi dạo không?"

"Ngài đang làm gì vậy?"

"Không làm gì hết." Thần quân đứng lên, gạt mảnh vụn trên bàn ra, nói: "Đi thôi, ta cùng em đi ăn."

Hôm nay là một ngày bình thường, trên đường không quá náo nhiệt, cũng không quá lạnh lẽo. Nhưng bởi vì năm nay là năm giáp, kể cả khi tụ họp mỗi giáp đã qua, các bá tánh vẫn nhà nhà đốt đèn, tỏ sự sùng kính với Thần quân.

Sở Tê theo sau Thần quân, chọn một chén canh hoành thánh ở ven đường.

*Canh hoành thánh:



Thần quân không thích ăn đồ ăn của nhân gian, chỉ ngồi đó với hắn, không ăn lấy một miếng.

"Sư phụ." Sở Tê nuốt đồ ăn trong miệng xuống, bỗng lên tiếng: "Không thì ngài đến Ma Vực trước, ta vừa đi vừa dạo. Chờ ngài xong việc rồi chúng ta lại tụ họp với nhau, nhé?"

Thần quân bất ngờ thấy rõ. Y vốn đang nghĩ vậy, nhưng không ngờ Sở Tê lại chủ động đưa ra yêu cầu.

Trong vẻ mặt y tràn đầy cảm giác an ủi, còn chưa mở lời, Sở Tê đã bật cười, đôi mắt sáng ngời: "Có phải sư phụ muốn khen ta hay không?"

Thần quân cười khẽ: "Đúng vậy."

"Không cần đâu." Sở Tê vùi đầu ăn hoành thánh, trong con ngươi đen láy xẹt qua sự lưu luyến điên cuồng: "Tâm tư của sư phụ với Dạng Nguyệt... trong khoảng thời gian này ta đều xem trong mắt."

"Ta đã nói rồi, chuyện của Dạng Nguyệt vừa lớn vừa nhỏ, nếu thật sự có người..."

Một chiếc muỗng bỗng được đưa tới trước mặt y, bên trong là một miếng hoành thánh trắng trắng mềm mềm, thiếu niên ra hiệu tay, ý bảo y ăn.

Sở Tê đành phải nuốt lời vào trong theo miếng hoành thánh thiếu niên đút cho.

Sở Tê tiếp tục ăn hoành thánh, nhanh chóng ăn đến no bụng.

Sau khi ăn xong, hắn nắm tay Thần quân trở về khách điếm, gấp không chờ nổi mà đẩy người lên giường. Thần quân mặc hắn làm xằng làm bậy một lượt, mới quay người đè hắn xuống dưới thân, dịu dàng nói: "Ta đồng ý với em, chờ xong chuyện rồi sẽ lập tức trở về tìm em."

Sở Tê chu môi hôn y.

Thần quân chiều theo hôn lại hắn, nói tiếp: "Đây là chuyện khẩn cấp nên tối nay ta sẽ đi luôn. Giải quyết xong sớm chút, mới có thể sớm hội hợp với em."

Sở Tê thoáng sửng sốt, nói không chắc chắn: "Ngài đang nói... là bây giờ sao?"

"Đi sớm về sớm, chúng ta mới có thể sớm gặp lại."

Sở Tê nhìn y một lát, chậm rãi gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo: "Được."

Hắn nghe lời thả lỏng tay. Thần quân đứng dậy, sửa sang lại y phục, thấy hắn thất hồn lạc phách lại khom lưng ôm lấy hắn: "Được rồi, ta đảm bảo, nhiều nhất là 5 ngày sau, ta chắc chắn sẽ trở về gặp em."

"Vâng." Sở Tê cúi đầu.

Thần quân lưu luyến không rời buông hắn ra, lại xoa đầu hắn, sau đó đứng dậy, lấy áo bào trên giá xuống khoác lên người, rồi tiếp tục nhìn thoáng qua Sở Tê. Người nọ vẫn gục đầu, từ góc độ của y có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng tựa ngọc tạc của đối phương.

Y thở dài, cố nén cảm giác không nỡ, quay người rời đi.

"Sư phụ." Sở Tê chợt gọi. Thần quân đã đi đến sau bình phong, theo phản xạ dừng bước, nghe hắn hỏi: "Nghe nói ở đan điền có một huyệt vị, người tu đạo nhất định phải bảo vệ cho tốt nơi đó, bởi vì một khi bị đâm thủng, linh lực sẽ tứ tán..."

Thần quân ngoảnh lại, Sở Tê quay lưng về phía y, giọng nói nhẹ nhàng: "Có phải ta cũng nên bảo vệ tốt bản thân không?"

"Đúng vậy." Thần quân thoáng dừng lại, không yên tâm nói: "Không thì em cứ ngoan ngoãn ở lại đây, ta sẽ nhanh chóng trở về, được không?"

"Được." Tay trái Sở Tê kéo y phục bên vai phải xuống, trong lòng bàn tay phải trắng tinh, linh lực cuồn cuộn dần dần ngưng tụ thành một chiếc gai nhọn có hình dạng như dùi..."

"Vậy ta đi trước nhé?"

"Vâng."

Thần quân lại nhìn hắn một lát, vung tay áo tạo ra một kết giới, nói: "Không có chuyện gì thì đừng ra khỏi phòng này, một khi xảy ra chuyện ta có thể phát hiện kịp thời. Đừng sợ, nhé?"

"Vâng."

Gai nhọn tụ thành thực thể trong lòng bàn tay. Thần quân gia cố kết giới, hoàn toàn buông lòng cảnh giác, quay người nhanh chóng đi tới trước cửa, lại bỗng nghe thấy giọng hắn: "Sư phụ!"

Khi quay đầu lại lần nữa, đúng lúc thấy thiếu niên chân trần chạy vội về phía y.

Lòng y hơi quặn thắt, dang tay ra theo bản năng.

Thiếu niên như kiếm sắc lao vụt vào lòng y.

Thần quân thở dài thu tay, ôm chặt hắn.

Giây tiếp theo, vùng bụng đau nhói.

"Sư phụ..." Sở Tê đâm thứ đó vào, gương mặt vẫn dán trước ngực y, khe khẽ nói: "Là chỗ này sao?"

Gai nhọn được đẩy lên, hung hăng xỏ xuyên qua linh huyệt.

"Vậy..." Hắn ngẩng mặt, ánh mắt ngây thơ tựa con trẻ, giống như thật sự đang muốn được giảng bài, vẻ mặt hết sức nghiêm túc: "Sư phụ ngài xem, ta đâm đúng chưa?"

Trong kết giới.

Linh lực ngập trời trút ra từ trong cơ thể, loáng cái đã rút cạn y.