Gặp Ngươi Là Kinh Hỉ Lớn Nhất Đời Ta

Chương 8: Trị ðộc - gặp đại sư huynh (1)



“Cạch, cạch, rầm”, vách núi lại mở ra thông đạo mật.

-“Hẹn không ngày tái ngộ!” -Tiểu Bảo mặt lạnh “đưa tiễn” Hiên Viên Vô Thần. Hừ, nếu không phải do Hoa bà bà sai khiến thì còn lâu nàng mới đi “tiễn” nhãi ranh này. Vậy hắn đã tới cửa thì nàng cũng hết việc, quay về đánh một giấc nào. Nghĩ là làm, Tiểu Bảo không chút lưu luyến quay người bước đi.

Hiên Viên Vô Thần đứng nhìn mật đạo đóng lại, nghe được nàng nói khoé miệng hơi co rút.

Hắn lúc nào bị căm ghét như vậy? Không lẽ hắn làm phật lòng gì nha đầu đó? Aizz, nữ nhân đúng là một thứ tâm cơ khó dò mà.

“Bõm, bõm”, hắn dùng khinh công đạp nước quay lại chỗ cũ khi hai chủ tớ tới.

“Bộp”, một cú tiếp đất nhẹ nhàng. Nam nhân trên bờ tay đang cầm một lá thư quay đầu lại, ánh nhìn loé lên sát ý. Nhưng khi nhìn rõ nhân vừa tới, sát ý kia liền biến mất, thay vào đó là kinh hỉ.

-“Nhị hoàng tử đã về.” -Nam nhân ôm quyền hướng Hiên Viên Vô Thần quỳ.

-“Ừm.” -Hắn dùng nội lực hong khô chỗ áo bị ướt.

-“Thưa Nhị hoàng tử, Ảnh Thất có tin báo về.” -Nam nhân cung kính dâng lên lá thư trên tay.

Hắn bỗng khựng lại, tay nhanh như cắt lấy phong thư mở ra. Khi đọc xong, hắn thở dài. Có cần cứng đầu vậy không…

-“Ðốt đi.” -Hắn đưa lại lá thư cho nam nhân nọ.

Nam nhân gật đầu. Chẳng biết lửa ở đâu ra, thư bén cháy rồi hoá thành bụi phấn rơi lả tả.

-“Về thôi, ta lấy được thuốc rồi.” -Hắn gỡ dây cương đang buộc ngựa vào thân cây.

-“Nhị hoàng tử, có phải ngài ấy lại...” -Nam nhân không nhịn được hiếu kì, hỏi.

-“Ừ. Đi thôi Ảnh Lục.” -Hắn leo lên ngựa.

-“Dạ.” -Nam nhân kêu Ảnh Lục không hỏi thêm nữa. Sau khi hắn lên ngựa, hai chủ tớ phóng như bay theo lối cũ ra khỏi Mê Vụ Sâm Lâm, thẳng hướng Tuyết Sơn mà tiến.

--------------- Tuyết Sơn ---------------

Tiểu Tuyết đang đứng bên cạnh sư phụ mình. Trong phòng, một mùi huyết nhục mơ hồ tản ra nhượng nhân khó chịu.

Nàng lông mày khẽ nhăn. Mùi này gợi nàng nhớ tới thời gian sinh tồn tại rừng Amazon trong đợt thí luyện đầu tiên mà tổ chức đặt ra.

-“A Tuyết, con đem chậu này đổ đi.” -Vô Cấu đẩy một chậu nước nhiễm huyết đến đục ngầu về phía Tiểu Tuyết. Mùi huyết xông thẳng vào mũi khiến nàng suýt nôn ói.

Mất ít thời gian trấn định, Tiểu Tuyết bưng chậu ra ngoài. Tới một khe núi, nàng đem đổ toàn bộ nước trong chậu xuống.

Đây là nơi sinh sống của Huyết Băng Thảo, quả cây này có tác dụng đả thông kinh mạch, chữa trị mọi nội thương đến kinh mạch và có thể tái tạo lại kinh mạch trở nên cứng cáp. Với tác dụng mê người thế, Huyết Băng Thảo được rất nhiều đại cao thủ thèm khát. Nhưng loại thảo dược này chỉ sống tại nơi cực lạnh như Tuyết Sơn và nó còn giỏi ẩn mình. Dù có tìm ra nó cũng chẳng ích gì, nó cần máu tươi để sống. Một chậu máu như chậu nàng vừa đổ xuống có thể giúp nó sống được nửa năm không ra hoa kết trái. Chiếu theo những gì nàng đọc trong cuốn tâm đắc của sư phụ lúc tiêu dao thì giang hồ từng nhiều phen huyết vũ nhục phi vì tranh đoạt Huyết Băng Thảo. Nhưng không ngờ tất cả lại trở thành chất dinh dưỡng cho nó hấp thụ và sinh tồn.

Còn Huyết Băng Thảo dưới khe núi kia chẳng qua là một trong số gia sản Vô gia sư phụ nàng kế thừa. Nghe phong thanh thì có vẻ lúc đó Nhị muội ruột của ông cũng muốn nhưng do phụ mẫu không đáp ứng nên bài xích với huynh trưởng mình. Nàng thầm khinh bỉ, phụ mẫu nàng ta là không muốn nàng ta chết trên tham vọng của các đại cao thủ đối với Huyết Băng Thảo, hừ, có cha mẹ thương yêu còn đòi hỏi, chẳng như nàng... Một hình ảnh mờ ảo thoảng qua tâm trí Tiểu Tuyết. Bao lâu rồi nhỉ? Nàng còn không nhớ nổi gương mặt cha mẹ mình. Vụ tai nạn đó đã thay đổi tất cả...

-“Dương tiểu thư, Vô Cấu Chân Nhân gọi ngài.” -Ảnh Tam như một cái bóng lù lù xuất hiện.

-“Ừm.” -Tiểu Tuyết đứng dậy –“Ta về ngay.” -Gần đây nàng đã quen với sự hiện diện xuất quỷ nhập thần của tên thị vệ này. Người cổ đại nhiều võ công ảo diệu thật, không ít lần nàng ngưỡng mộ như thế.

Ngay khi Tiểu Tuyếtvào nhà, trên trời bỗng loé lên ánh sáng. Ảnh Tam nhìn thấy, gương mặt đá tảng vẽ ra một vòng cung nhỏ. Ngài ấy về rồi...

-------------- Dưới chân núi -------------------

Ảnh Lục và Hiên Viên Vô Thần xuống ngựa. Chọn một mỏm đá khá cao và bằng phẳng, hai người ngồi xuống tĩnh dưỡng. Không gian chỉ còn lại tiếng gió rít gào, lạnh lùng quật lên mọi vật xung quanh...

“Bộp, bộp, bộp”, tiếng chân đạp lên nền tuyết trắng phá đi sự tĩnh lặng của không gian.

Ảnh Lục khẽ mở mắt, ánh nhìn mang theo sát ý nhắm thẳng bóng đen không mời mà tới kia. Nhưng khi nhìn rõ đồ án trên người cái bóng đó, hắn vui mừng ra mặt.

-“Tam.” -Hắn hướng bóng đen kia gọi.

-“Lục.” -Nếu Tiểu Tuyết ở đây khẳng định sẽ nhận ra đó là giọng thị vệ Nhị sư huynh nàng -Ảnh Tam.

-“Tam, ta với Nhị hoàng tử lấy được thuốc rồi.”

-“Hảo. Tam hoàng tử bệnh tình ngày càng xấu đi...” -Ảnh Tam nói có chút bi thương.

-“Ừ, ta biết. Giờ có thuốc thì ta nên quay lại, phòng khi ngài ấy trở bệnh nghiêm trọng hơn...”-Ảnh Lục an ủi.

-“Nhị hoàng tử, thỉnh.” -Ảnh Tam nghiêng người làm động tác mời.

Hiên Viên Vô Thần mở mắt, gật đầu. Ba người dùng khinh công nhanh nhất đi lên Tuyết Sơn...