Gặp Ngươi Là Kinh Hỉ Lớn Nhất Đời Ta

Chương 12: Tiến cung



Mẫn Thành - Kinh thành Kỳ Nguyệt quốc.

Ánh dương ngày mới dần phủ đều lên vạn vật. Âm thanh đi lại, bày bán, tiếng nói cười hoà trộn vào nhau làm người ta cảm nhận được một nhịp sống ồn ào và náo nhiệt tại nơi đây.

Trước Ngọ môn quan xuất hiện một chiếc xe ngựa giống với xe ngựa của một thương nhân khá giả. Binh lính sau khi kiểm tra xong liền cho chiếc xe đi vào thành.

Tiểu Bảo nằm trong xe bị âm thanh ồn ào trên phố làm tỉnh giấc. Ồn quá, nàng dụi mắt cho tỉnh táo lại rồi đưa tay vén rèm cửa lên nhìn.

Ðập vào mắt nàng là một đường phố rộng lớn với rất nhiều tiếng nói cười, tiếng chào mời khách từ các tửu lâu, sòng bài, kĩ viện và cả, khụ, tiểu quan quán. Chậc, sau này nàng nhất định phải đi hết mọi ngóc ngách ở đây mới được.

---------------------------- Đông Cung Thái Tử ------------------------

Một ám vệ vận y phục đen gắn phù hiệu có hai thanh kiếm đan xen trước ngực nhẹ nhàng di chuyển tránh thoát khỏi tầm nhìn của lính tuần tra hoàng cung rồi lẩn vào một căn phòng. Trong phòng, có hai nam nhân đã chờ sẵn. Một đứng như thị vệ và một ngồi ưu nhã nâng tách trà lên uống, cả hai đều xem sự xuất hiện của ám vệ nọ như không khí.

-“Bẩm chủ tử, Ảnh Tứ đã đưa người đến, hiện đang trên đường tới hoàng cung.” -Ám vệ không nhanh không chậm bẩm báo.

-“Đưa tới Thái Y Viện trước. Thanh Liên Hậu giờ quản lý hậu viện và nội phủ rất nghiêm khắc, đến Hoàng thượng cũng phải nhường ba phần.” -Khi nói tới Thanh Liên Hậu và Hoàng thượng kia, trong mắt nam nhân đang ngồi hiện lên sự trào phúng, giọng nói mang theo nồng đậm chán ghét, hoàn toàn là một bộ dáng xem nhẹ hoàng thất.

-“Thuộc hạ tuân mệnh.” -Ám vệ lui xuống rồi biến mất không dấu vết.-“Hạ Chương.” – nhân kia cất lời.-“Thái tử có gì căn dặn?” -Thị vệ tên Hạ Chương bên cạnh cung kính đáp.

-“Chuẩn bị một phòng cho thái y kia gần thư phòng của ta.”

-“Thái tử để một người ngoài ở cạnh như thế phải chăng có chút mạo hiểm?” -Hạ Chương hạ giọng, nói.-“Không cần lo, ta tự có sắp xếp.” - nhân được gọi là Thái tử khẽ phất tay áo, Hạ Chương hiểu ý liền lui xuống. Ngay khi ám vệ kia rời khỏi, đồng tử của Thái tử nọ chuyển từ màu đen sang màu đỏ như máu, cả người tản ra hơi thở chết chóc như Tu La dưới địa ngục. Bỗng hắn như giật mình, đưa cánh tay chính mình lên cắn tới chảy máu. Lúc này, đôi đồng tử lại chuyển về màu đen. Hắn ngả người ra sau thở dài. Nguy hiểm quá, chút nữa là không giữ được bình tĩnh...-“Người không sao chứ?” -Cửa phòng đúng lúc mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, nước da trắng mịn vận bộ y phục màu xanh lá trúc, cả người như tản ra hơi thở thanh khiết của sự sống hảo làm nhân say mê bước vào, khi thấy cánh tay đang chảy máu của Thái tử, hàng mi thanh tú nhíu lại lo lắng.

-“Chẳng hay Quốc công Đại tiểu thư tới có việc gì?” -Hắn hơi nhíu mày kiếm, trong mắt hiện rõ sự đề phòng, giọng nói lạnh lùng cực điểm.

(Quốc công: những người có binh quyền lớn hoặc thế tử của các Vương.)

(Vương:con hoặc anh em vua.)Thiếu nữ dường như đã quen với thái độ này, nở nụ cười thật đẹp và dịu dàng, nàng cất bước tới gần.

-“Kính xin Quốc công Đại tiểu thư đi cho. Nơi này của ta không thể chứa được Bồ Tát từ bi cứu độ chúng sinh đặt chân tới.”

Thiếu nữ nghe được nụ cười trở nên cứng nhắc, vẻ mặt tỏ ra đau khổ vạn phần, giọng nghẹn ngào nói: -“Thần ca ca, ta, ta không phải là Bồ Tát...” -Chưa nói xong thì đôi mắt đã rưng rưng nước mắt như chỉ chớp một cái liền rơi.

-“Không phải Bồ Tát thì cũng là Phật Tổ, thỉnh đi cho.” -Hắn dứt khoát đứng dậy bước ra ngoài. Lúc đi ngay qua Đại tiểu thư nọ còn cảnh cáo: -“Ðừng gọi là ta ca ca, ta thấy nó thật giả tạo.” -Rồi lạnh lùng bước đi không ngoái đầu lại nhìn nàng ta một lần.

-“Vì sao chứ? Rõ... rõ ràng ta đã cố gắng để được ngươi chú ý tới mà... Vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Huhuhu...” -Thiếu nữ suy sụp ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Thật là một màn mỹ nhân rơi lệ động lòng người.

------------------------- Trong cung cùng lúc -----------------------

“Cộc, cộc”, một chiếc xe ngựa nhỏ dừng trước Thái Y Viện.

-“Ai da, Tiểu Tứ, lâu rồi mới gặp ngươi nha. Người ta nhớ ngươi chết mất a!” -Tiểu Bảo ngồi trong xe nghe được một giọng nói ngọt như đường, ẻo lả, nhão nhoét đặc trưng của các vị công công.

-“Ph...Phiên công công?!” -Người đánh xe cũng chính là Tiểu Tứ trong lời của Phiên công công đáp.

-“Ừm~!” -Giọng nói thật khiến nàng muốn xắn áo lên đánh người...

-“Ngài tới... lấy thuốc sao?” -Tiểu Tứ cứng nhắc hỏi.

-“Ừm~, ta lấy thuốc dưỡng nhan cho Hoàng hậu nương nương.”

-“Vậy ngài mau đi đi, kẻo nương nương chờ sốt ruột lại giáng tội...”

-“Oa, Tiểu Tứ, ta biết ngươi lo cho ta mà. Chụt” -Một tiếng hôn gió. –“Tối nay tại chỗ cũ nha. Ta chờ ngươi tới.”

Nàng im lặng lấy y phương ra đọc, ta không nghe thấy, ta không nghe thấy...

-“Khụ, Dạ đại phu, tới nơi rồi.” -Tiểu Tứ khẽ nhấc mành xe.

Tiểu Bảo bước xuống xe. Ðây, đây là hoàng cung ư??? Oaaa, hảo nguy nga, hảo tráng lệ a.

-“Dạ đại phu, Dạ đại phu.” -Tiểu Tứ lên tiếng gọi.

-“Aà, sao vậy?”

-“À, hiện giờ phải gọi ngài là Dạ thái y chứ.”

-“Chỉ là danh xưng thôi, không cần thiết đâu.” -Nàng cười khách sáo.

-“Giờ mời ngài theo nô tài tới Đông cung. Thái tử chờ ngài đã lâu rồi.” -Tiểu Tứ hướng nàng làm động tác thỉnh.

Nàng khẽ gật đầu. Dù sao sư phụ nói chủ tử của mình là Thái tử đương triều Kỳ Nguyệt quốc Hiên Viên Vô Thần. Mà sao nghe tên này quen quen, hình như nghe ở đâu rồi thì phải...