Gặp Người Đúng Lúc

Chương 44: Tha thứ



Editor: Chanh

Hướng Lâm rũ mắt, rồi lại ngẩng lên nhìn cô cười khẽ: "Sau đó ít lâu bố có ghé qua nhà con vài lần."

Hướng Ca nhìn ông, không nói gì.

"Nhưng cũng không gặp, nên cứ nghĩ con đang tránh bố." Ông dừng một chút, thanh âm thong thả, "Sau đó bố đến công ty của con, nghĩ có thể nhìn thấy con ở đây, kết quả vẫn là không gặp được. Bố không có mục đích nào, cũng chẳng muốn làm gì, bố chỉ muốn nhìn con một chút, nhìn xem bây giờ con sống thế nào."

Ông nói xong, bầu không khí lâm vào trầm mặc.

Qua một hồi lâu, Hướng Ca mới liếm môi cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi cất lên: "Ông cảm thấy ông còn tư cách sao?"

Người đàn ông sững sờ một lúc, hai bờ vai đột nhiên cứng lại, sau đó nhanh chóng thả lỏng.

Ông nhún vai, bày ra vẻ không sao rồi cởi đôi găng tay ra như thể muốn che đậy cảm xúc của mình.

Hướng Ca nhìn chằm chằm hai bàn tay đang buông thõng bên hông kia, ngón tay thô ráp cọ vào đường may của quần, da dẻ khô nứt, còn có thể mơ hồ nhìn thấy thịt đỏ bên trong, hệt như mảnh đất đã khô cằn từ lâu.

"Ban đầu bố không nghĩ như thế, bố chỉ là ——muốn nhìn một chút," ông liếm cánh môi khô khốc, lại cười một cái, "Sau khi nhìn thấy con mới phát hiện ra mình vẫn muốn, muốn nói với con đôi ba lời, muốn nghe con gọi một tiếng bố, muốn nhìn con cười với bố một lần."

"Là bố sai." Mắt Hướng Lâm rũ xuống, "Bố đã làm sai, lúc ấy áp lực đè lên vai quá lớn, mọi chuyện cứ ồ ạt ập đến cùng một lúc khiến bố không chịu nổi, lại không biết nên phát tiết như thế nào."

Ông nhìn cô, ngón tay khẽ nâng, rồi bỗng chốc lại thu hồi, cả ánh mắt lẫn giọng nói đều trở nên nhẹ bẫng, "Mấy ngày nay bố cũng có nghe mấy người ở đây nói, con còn muốn đóng phim, con gái của bố là minh tinh, bây giờ đã tài giỏi như vậy rồi."

Trên hành lang, người đàn ông đứng trước cửa toilet, trên người là bộ đồ lao công màu xanh nhạt, nơi phần bụng có chút bẩn.

Hướng Ca nhìn thẳng vào ông, đột nhiên có chút hoảng hốt.

Trước đây cô toàn phải ngước mắt lên mới có thể nhìn thấy mặt ông.

Cô đã lớn, ông cũng đã già đi.

Sau này ông sẽ đi lom khom, bước từng bước tập tễnh, một mình một người vượt qua sự cô tịch lúc tuổi xế chiều suốt quãng đời còn lại sẽ là cái giá phải trả cho những lỗi lầm thuở thiếu thời.

Đột nhiên Hướng Ca cảm thấy, giống như rất nhiều chuyện thật ra cũng không quan trọng như vậy.

Tầm mắt khẽ nghiêng, cô quay đầu, nhàn nhạt mở miệng: "Tôi tha thứ cho ông."

Đôi mắt Hướng Lâm mở lớn, trong cổ họng phát ra vài âm thanh không rõ.

"Tôi nhớ rõ khi còn nhỏ, lúc ông còn đối xử với tôi rất tốt, ông chơi với tôi, mua cho tôi búp bê Tây Dương, rồi vừa cõng tôi vừa làm việc nhà. Sau này khi ông thất nghiệp, say rượu, nổi điên, rồi ly hôn với mẹ tôi——" cô dừng một chút, chậm rãi nói, "mới bắt đầu đối xử với tôi như vậy."

"Ông đã chịu kích thích, ông có áp lực, ông có những khó khăn không thể nói ra và khó tránh khỏi, tôi hiểu, chuyện cũng đã qua nhiều năm như thế, tôi không muốn cả đời này buộc chặt vào nó, cũng có thể tha thứ cho ông."

Cô bình tĩnh nhìn ông hồi lâu: "Nhưng tôi không có cách nào chấp nhận ông thêm lần nữa."

Hướng Lâm chớp mắt, vành mắt bắt đầu đỏ lên.

Cô mặt không gợn sóng nhìn thẳng, "Thật ra trước đó tôi từng nghĩ rất nhiều, sau này khi đã có đủ dũng khí và năng lực, làm sao có thể báo thù ông? Nếu như muốn trả lại cho ông gấp bội so với những gì mình từng trải qua, lúc đó ông sẽ phản ứng như thế nào?"

Là khóc lóc sám hối hy vọng cô tha thứ, là cố gắng hết sức tự bào chữa không chịu nhận sai, hay là không ngại phiền làm một người khổ sở chẳng biết nên khóc hay cười.

Trong đầu cô đã diễn đi diễn lại cảnh đấy vô số lần, rồi bị loại khoái cảm vặn vẹo này lấy lòng.

Nhưng nó không đúng lắm.

Hướng Ca rũ mắt, đột nhiên cười một tiếng.

"Ông đối xử không tốt với tôi, tôi không thể lấy cách thức tương tự để trả thù ông được, làm như vậy là không đúng, tôi cảm ơn công sinh công dưỡng của ông, sau này nếu ông ngã bệnh nằm viện, tôi trả viện phí, nếu ông không còn chỗ để đi, tôi giúp ông tìm viện dưỡng lão, nếu ông qua đời, tôi đứng ra làm tang chay, nhưng cũng chỉ giới hạn như vậy. Sau này khi ông không thể tự gánh vác sinh hoạt phí của mình, tôi có thể cung cấp cho ông phí sinh hoạt cơ bản, nhưng sẽ không đi gặp ông, hôm nay là lần cuối cùng, sau này tôi không muốn gặp ông trong bất kỳ hoàn cảnh, dưới mọi hình thức nào, dù chỉ là một cái liếc mắt, cũng hy vọng ông đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi."

Hướng Ca đột nhiên mở túi xách, lấy ra một thứ gì đó: "Tôi tha thứ cho ông, nhưng ông đừng cố gắng tìm kiếm sự cứu rỗi và an tâm từ tôi, không ai có thể giúp ông tẩy rửa tội lỗi kia ngoại trừ chính ông."

Cô ngước mắt lên, đưa đồ vật trong tay qua.

Hướng Lâm đỏ mắt, theo bản năng nhận lấy, tầm mắt vẫn còn dừng lại trên gương mặt cô.

Cô gái trẻ trung, xinh đẹp như thế.

Từ diện mạo đến thần thái đều giống mẹ cô như đúc.

Tốt đẹp như thế, thuần khiết đến vậy.

Dịu dàng và trong veo như những làn sương thoảng qua núi rừng buổi sớm mai.

Hướng Ca xoay người rời đi, phía sau có người còn đang đợi cô, cười tươi níu lấy cánh tay ríu rít gọi "chị Hướng Ca". Nó hệt như một bức tường, ngăn cách thế giới của ông và cô.

Hướng Lâm cụp mắt xuống nhìn đồ vật cô đặt vào tay mình.

Là một lọ kem dưỡng da tay.

Chiếc lọ màu bạc nhỏ nhắn, tinh xảo có in hình bông hoa hồng nằm lặng lẽ trong đôi bàn tay thô ráp của ông.

Thiện lương như thế.

Có vài giọt nước lặng lẽ rơi xuống, trượt dọc theo mép lọ kem dưỡng rồi tan vào khe nứt trên lòng bàn tay, hơi lạnh mang theo cảm giác đau nhói lan tràn.

Hướng Lâm nhắm mắt dựa vào bức tường bên cạnh.

Ông vốn có hai cô gái xinh xắn tốt đẹp nhất thế giới.

Đều bị ông đánh mất.

- -

Bởi vì có đoạn nhạc dạo ở giữa mà Hướng Ca và Kiều Hân đành phải mua cà phê về uống, dọc đường đi cô gái nhỏ cái gì cũng chưa hỏi, an an tĩnh tĩnh theo sau Hướng Ca, luôn miệng tán gẫu những chuyện lông gà vỏ tỏi, tỷ như trước đó, sau khi cô đánh Từ Nghệ đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám đến gần cô trong vòng năm mét đổ lại.

Hướng Ca cảm thấy buồn cười, cô gái nhỏ thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, nhưng nhiều lúc cũng nhạy bén tinh tế vô cùng.

Cô giơ tay lên vỗ vỗ đầu cô nàng: "Em không cần cẩn thận thế làm gì, chị không sao."

Kiều Hân ngẩng đầu: "Mấy hôm trước lúc bác ấy vừa tới em đã cảm thấy có chút quen mắt, đó là... bố chị ạ?"

Trong tay Hướng Ca cầm cốc cà phê, cô uống một ngụm, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Kiều Hân không hỏi tiếp, đột nhiên thở dài: "Khi em còn nhỏ, bố em cũng bỏ mẹ con em mà đi, em cũng không biết cảm giác có bố là như thế nào. Mọi người đều bảo không thể thiếu đi tình thương của bố, nhưng giờ em đã lớn như vậy, cũng cảm thấy hình như chẳng có ảnh hưởng gì, ngoại trừ chuyện không muốn yêu đương, cảm thấy đàn ông không ai đáng tin cả."

Hướng Ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên nói: "Cũng không hẳn là thế."

Kiều Hân chớp mắt ngẩng đầu lên: "Dạ?"

"Không phải tất cả đàn ông trên đời này đều không đáng tin." Hướng Ca rũ mắt nhìn cô nàng, khóe miệng cô gái còn đang dính một ít matcha, Hướng Ca nhẹ cười, lấy khăn giấy trong túi ra dịu dàng lau sạch, "Em đáng yêu như thế, sau này chắc chắn sẽ gặp được người đối xử tốt với em."

Em sẽ gặp được một người, người có đôi lông mày và vòng tay ấm áp nhất thế giới.

Người ấy giống như ngọn lửa hồng giữa mùa đông lạnh giá, như ngọn hải đăng giữa sóng biển mênh mông, tiếp thêm cho em sức mạnh, giúp em chỉ đường dẫn lối. Dù đoạn đường kia có gập ghềnh, dù hai người có lạc mất nhau giữa biển người đông đúc thì cũng không sao.

Người ấy vẫn sẽ tìm em, rồi sẽ có một ngày lại đến bên em, giúp em che mưa che nắng, gửi tặng em một khoảng trời nho nhỏ, ở bên cạnh vào những lúc em cần người ấy nhất, rồi sẽ ôm em vào lòng thật chặt, thủ thỉ bên tai em rằng đừng sợ, anh ở đây.

Lúc cô nói những lời này, vẻ mặt quá đỗi dịu dàng.

Kiều Hân có chút sững sờ, cũng chẳng màng son mình đã bị lau trôi hết chưa, cô nàng liếm khóe miệng, đột nhiên quay đầu lại nhìn cô: "Chị Hướng Ca, chị đang yêu đương phải không?"

Hướng Ca liếc nhìn cô gái nhỏ một cái, lười biếng cười khẽ: "Đúng thế."

Kiều Hân không ngờ cô sẽ dứt khoát thừa nhận như vậy, cô nàng nhìn trước ngó sau một lúc, mới thậm thà thậm thụt như tên trộm thò đầu qua, đè thấp giọng: "Là Tống tổng ạ?"

Hướng Ca vừa nhấp một ngụm cà phê, tí nữa đã sặc.

Kiều Hân tiếp tục nhỏ giọng kề tai cô nói nhỏ: "Mặc dù Từ Nghệ tìm phú nhị đại, nhưng em vẫn cảm thấy tên kia vốn chỉ muốn chơi chơi, nhưng Tống tổng thì khác, anh ấy đối xử với chị rất tốt, chuyện chị đánh Từ Nghệ trước đó cũng là Tống tổng đè xuống, hoàn toàn——" cô nàng bày ra thủ thế, tự hào gật gật đầu, "Thề sống thề chết bảo vệ bạn gái, dù bạn gái tôi có muốn quậy tung trời cũng đã có tôi đứng sau thu dọn cục diện rối rắm ——chính là cảm giác này đấy."

Hướng Ca rũ mắt: "Lúc đấy chị là vì ai hả?"

Khóe miệng Kiều Hân giật giật, không nói gì.

Hướng Ca đưa khăn giấy trong tay cho cô nàng: "Không phải, chị không yêu đương với Tống tổng."

Cô gái nhỏ gật đầu, vẻ mặt em đây hiểu tất: "Vâng vâng, không có không có."

"..."

Hướng Ca nghẹn họng, đột nhiên mở miệng hỏi cô nàng: "Buổi tối em bận gì không?"

Kiều Hân lắc đầu: "Không ạ."

Lúc này, hai người đi ra khỏi thang máy, đi tới cửa phòng họp, cũng đã gần tới giờ họp, Hướng Ca hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy mép áo sơ mi thẳng thớm qua lớp cửa kính mờ, mới vẫy vẫy tay với Kiều Hân rồi đi vào trong phòng: "Buổi tối chờ chị, mời em ăn một bữa, nhân tiện cho em gặp mặt anh rể."

Kiều Hân: "..."

Hướng Ca vừa vào phòng họp, đúng lúc trông thấy Phó Dung Sâm đang tán tỉnh nữ thư ký của Tống Chấp.

Nói tán tỉnh thì có chút quá, hẳn là vị Phó thiếu gia này đơn phương khen chị gái thư ký lớn lên xinh đẹp, đến pha cà phê cũng ngon, quả thực hệt như tiên nữ giáng trần.

Vì thế Hướng Ca đã hiểu, người đàn ông này là đào hoa quen thói.

Đáng tiếc đối tượng tán tỉnh của anh ta lại là thư ký của Tống Chấp, cô gái trẻ trong bộ quần áo chỉnh tề, tóc tai được búi lên gọn gàng tỉ mỉ, đến cả mi cũng không nhấc, mặt không cảm xúc đi ra ngoài.

Hướng Ca líu hết cả lưỡi, lòng đang thầm nghĩ có phải lúc mới phỏng vấn tìm nữ thư ký bên người, Tống Chấp đã thêm một yêu cầu cứng nhắc là phải "liệt cơ mặt" hay không.

Phó thiếu gia đại khái cũng cảm thấy nhàm chán, Hướng Ca vừa tới, mắt anh ta rõ ràng sáng rỡ như đèn pha, cong tít cả mắt, đào hoa bay đầy trời: "Tiểu thư người mẫu của chúng ta càng ngày càng đẹp."

Tống Chấp ngẩng đầu lên, nhướng mày nhắc nhở: "Hôm nay trong hợp đồng bên A là Z thị, vậy mà Tổng Giám đốc Phó còn đích thân tới Hoàn Cầu, thái độ nghiêm túc với công việc này rất đáng để học tập."

Nói cách khác, là anh tới Hoàn Cầu chúng tôi ký hợp đồng, sao có thể tự nhiên như nhà mình thế.

Phó Dung Sâm cũng nâng mắt lên, vô cùng hứng thú nhìn anh.

Hướng Ca ngồi bên cạnh Tống Chấp, có chút xấu hổ nghiêng đầu qua một bên.

Hai bên đã từng hợp tác qua trước đó, cả hai người cũng thoải mái, nếu đã bàn bạc xong xuôi, Tống Chấp cũng không ở lại lâu, bàn giao chuyện sau đó cho Trần Mạt và Hướng Ca rồi rời đi.

Đây cũng là lần đầu tiên Hướng Ca được chứng kiến phong cách làm việc kiên quyết sấm rền gió cuốn cùng khả năng ăn nói điêu luyện của Trần Mạt, nếu không phải điều kiện hoàn cảnh lúc này không cho phép, Hướng Ca thậm chí còn muốn đứng lên cho cô nàng một tràng pháo tay.

Sau khi hợp đồng được ký kết cũng đã hơn non nửa buổi sáng, hai bên nói vài lời khách sáo rồi đi ra ngoài, Phó Dung Sâm vô cùng thuận lý thành chương mời Hướng Ca ăn cơm trưa.

Hướng Ca rũ mắt, suy nghĩ mười giây: "Ngại quá, Tổng Giám đốc Phó, trưa nay tôi đã có hẹn đi ăn với bạn trai rồi."

Phó Dung Sâm: "Thế thì——"

"Tổng Giám đốc Phó đi thong thả." Hướng Ca ung dung mỉm cười.

Có lẽ Cung Mạt cảm thấy như vậy có chút không thích hợp, bèn nghiêng đầu nhỏ giọng ghé vào tai cô nói: "Lệnh đuổi khách có chút rõ đấy."

Hướng Ca kinh ngạc một chút, cũng đè thấp giọng: "Rõ ràng thế à?"

Phó Dung Sâm: "..."