Gặp Người Đúng Lúc

Chương 15: Thở dài



Ngày hôm sau, khi Hướng Ca vừa đến công ty đã trực tiếp bị Tống Chấp gọi vào văn phòng mắng một trận té tát.

Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng hệt như sắp phun ra lửa: "Hướng Ca, giờ cô giỏi lắm rồi đúng không?"

Hướng Ca thành thành thật thật đứng trước bàn làm việc của anh ta, cúi gằm mặt, không rên một tiếng.

"Hôm qua tôi nói thế nào? Có phải tôi bảo cô chụp xong thì về công ty một chuyến không? Thế mà cô lại về thẳng nhà riêng? Chuyện gấp là chuyện gì?" Hai đầu ngón tay Tống Chấp gõ mạnh xuống mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô hỏi, "Nào, siêu mẫu Hướng nói xem nào."

Hướng Ca ngẩng đầu lên, thành thật nói: "Tôi về nhà lấy hộp cơm."

"..."

Tống Chấp tức quá mà bật cười thành tiếng.

Tay anh ta trượt khỏi mặt bàn, người ngả về sau dựa vào lưng ghế, chống cằm nhìn cô: "Cô cảm thấy bây giờ tôi đang đập tiền nuôi cô, cho cô tài nguyên xứng với thực lực giống như đang cho đồ hàng dỗ cô chơi sao?"

Hướng Ca lại cúi gằm mặt xuống.

Tống Chấp nghiến răng ken két nhìn cô.

Lần đầu tiên nhìn thấy người con gái này, anh đã cảm thấy cô rất khó tính.

Mặt ngoài nhìn qua giống như ai nói gì đều đồng ý, thế nhưng sâu thẳm trong xương cốt vẫn luôn có chính kiến của mình, lúc muốn đi tây mà người khác bảo đi đông cũng vô dụng.

Vẻ ngoài sáng sủa, khí chất thiên phú cũng cao, người chỉ cần đứng ở kia, không cần nói gì cũng đã thu hút ánh nhìn của người khác, trời sinh khả năng cảm ống kính vô cùng tốt.

Những chuyện người khác phải cố gắng hết sức mới làm được, đối với cô mà nói đều dễ như trở bàn tay.

Nhưng cuộc đời vốn là không công bằng như vậy. Người như thế vốn không muốn nổi cũng khó.

Tống Chấp định là muốn dành một năm để mài giũa một thân kiêu ngạo đầy góc cạnh này của cô, kết quả lại phát hiện ra người này căn bản không thèm để bụng.

Cô không thèm để ý tới người khiến mình cả đời chỉ có thể chụp cho vài ba tờ tạp chí nho nhỏ, không có lòng hiếu thắng, không có tham vọng tranh đoạt, cô thậm chí còn không muốn nổi tiếng.

Cho làm mẫu bìa tạp chí nổi tiếng cô trưng thái độ này, cho tài nguyên người người thèm nhỏ dãi, cô vẫn trưng thái độ như thế đi làm, thậm chí có khi cô còn thích cuộc sống ngày trước của mình cũng nên, bởi vòng xã giao đơn giản nhẹ nhàng hơn hẳn.

Tống Chấp thở dài thườn thượt.

Cô gái vẫn đang đứng ở đó, đầu gục xuống, giả bộ như sợ anh vô cùng.

Thái độ nhận sai của đối phương quá mức thành khẩn, một bụng tức của anh ta không biết xả vào đâu, tiểu Tống tổng cảm thấy từ trước đến nay mình chưa từng nghẹn khuất thế này bao giờ.

Anh ta giơ tay vẫy vẫy, ý bảo người đi ra ngoài.

Hướng Ca rất thức thời, trong lòng có chút trống rỗng. Lần này quả thực là cô làm sai, vốn cho rằng việc bên Z thị xong xuôi về công ty báo cáo một chút rồi chạy thẳng về nhà cũng kịp, ai dè bên kia kéo dài lâu như thế.

Vì thế hai ngày tiếp theo thái độ làm việc của cô ngoan ngoãn cần cù vô cùng. Ngày nào cũng đến sớm, còn tiện tay pha cho sếp Tống của mình một ly cà phê đen nóng hổi, rất có tiềm năng đổi nghề lái qua trợ lý.

Nhưng cũng chỉ có hai ngày mà thôi.

Ngày thứ ba, Hướng Ca ngáp dài ngáp ngắn bước vào cửa studio đúng giờ, cửa phòng khép hờ, bên trong truyền đến tiếng trò chuyện của mấy cô gái.

"Chắc là bị bao nuôi rồi."

"Chắc chắn nhé, hai ngày trước không phải vừa chọc Tống tổng không vui, phải dỗ mãi đấy sao."

"Aida đúng là người có kim chủ có khác, bảo sao chuyện tốt nào cũng bị cô ta vợt hết."

"Tống tổng vừa trẻ đẹp lại có tiền, cô ả cũng chả lỗ đâu."

Bên trong tám chuyện ngút trời, Hướng Ca dứt khoát dựa lưng vào vách tường đứng nơi cửa, ngáp xong một cái định đứng thẳng người, liền nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên.

Thanh âm Kiều Hân có chút thấp, giống như đang sợ sệt điều gì, lại gấp gáp: "Mọi người đừng nói thế, chị Hướng Ca không phải là loại người như vậy."

"Bị bao thì nói là bị bao, sao lại có con nhỏ nào chạy ra lập đền thờ giúp cô ta thế nhỉ?" Giọng nói cười cợt của một cô vang lên, Hướng Ca nhận ra đây là cô gái ngày thường có quan hệ khá tốt với Từ Nghệ, "Kiều Hân cô cũng có khác gì đồ đê tiện đâu, ngày nào cũng lẽo đẽo sau đuôi gọi chị này chị nọ, người ta có coi trọng cô không đấy? Giờ ai đấy thì được làm người đại diện tiếp theo cho bìa tạp chí, còn cô có cái gì? Định cả đời chụp mấy loại tạp chí hạng ba rẻ tiền kia à?"

"Nhưng mà với cái bộ dáng nghèo kiết hủ lậu này của cô, có thể chụp được tạp chí hạng ba cũng tốt lắm rồi đó." Không biết có ai bồi thêm một câu.

Một phòng rộn rã tiếng cười của đám phụ nữ.

Hướng Ca vô thức ưỡn thẳng sống lưng.

Cô híp mắt, đứng dậy đi qua đẩy cửa ra.

Mấy cô gái trong phòng đang cười, Kiều Hân đứng đối diện với họ, cúi đầu không nói gì.

Nghe được tiếng mở cửa, mọi người bên trong cùng đồng loạt nhìn qua, sắc mặt ai nấy đều thay đổi, vừa kinh ngạc lại hơi xấu hổ.

Chỉ có Từ Nghệ đứng ở sau cùng, khoanh tay dựa vào bàn trang điểm, nhẹ mỉm cười nhìn cô, tâm tình còn vô cùng tốt mà chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Hướng Ca liếc mắt nhìn cô ả một cái, quay đầu sang Kiều Hân bên cạnh.

Cô gái nhỏ mím chặt môi, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn cô, hốc mắt còn có chút hồng.

Nhìn cô một cái, không nhịn được mà bẹp miệng rũ mắt xuống.

Bộ dáng ấm ức đáng thương vô cùng.

Hướng Ca trực tiếp bước đến, nắm lấy cánh tay cô nàng rồi kéo người đi ra ngoài.

Cô cầm tay đi trước, Kiều Hân im lặng theo sau, hai người đi ra ngoài một đoạn, mãi cho tới khi đến cuối hành lang, cô mới buông tay cô gái ra, xoay người lại.

Cô gái nhỏ cúi đầu xuống, quần áo trên người còn chưa thay, là một chiếc váy sơ mi có chút cũ, nhưng lại sạch sẽ vô cùng.

Hướng Ca từng nghe phong thanh về điều kiện gia đình Kiều Hân, nhà chỉ còn một mình mẹ, còn có cậu em trai đang đi học, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng hỏi qua.

Hai người đối mặt đứng nhìn nhau hơn nửa ngày, cô gái nhỏ mới ngẩng đầu lên, đôi mắt quả hạnh ướt sũng, khóe mắt ửng đỏ.

"Chị Hướng Ca, em không phải là đồ đê tiện," bờ mi cô nàng run lên, trong nháy mắt lại bốc lên một tầng hơi nước, "Em cũng không phải lẽo đẽo theo đuôi chị."

Lòng Hướng Ca mềm nhũn, giơ tay sờ sờ đỉnh đầu cô gái nhỏ: "Chị biết."

"Em chỉ đơn thuần là thích chị, chỉ cần chị không chê cười, em sẽ đối xử với chị thật tốt, em biết chị không giống với lời mấy người kia nói." Cô nàng nói năng có chút lộn xộn, mũi sụt sịt, "Em chỉ hy vọng chị sống thật tốt, trở thành người thật giỏi là em vui rồi, còn em thế này chỉ luẩn quẩn chụp mấy trang bìa hạng ba cũng đúng. Chị Hướng Ca, em vẫn luôn theo dõi chị, chị đừng chê em phiền được không?"

Hướng Ca thở dài, giơ tay kéo người trước mặt ôm vào lòng, khẽ vỗ vỗ lưng cô nàng: "Con bé này có phải ngốc rồi không?"

Kiều Hân lùn hơn Hướng Ca một chút, lúc này đầu vùi vào hõm cổ cô, lắc đầu nguầy nguậy, chút nước mắt vương lên hơi ngưa ngứa.

"Mấy cô kia nói gì thì cứ kệ họ, em chấp làm gì?" Cô trầm giọng một chút, nhẹ nhàng chậm rãi lên tiếng, "Em rất tốt, cũng không cần tự coi nhẹ mình, sau này em cũng sẽ trở thành một người thật giỏi."

Kiều Hân ngẩng đầu: "Chị Hướng Ca, mấy người kia nói chị như vậy, sao chị lại không tức giận?"

"Làm người là phải biết hướng về phía trước, cứ quay đầu nhìn chằm chằm mấy người phía sau thì có ích lợi gì? Bọn họ khen chị hai câu, tiền trong túi chị cũng có chả thêm được mấy đồng." Hướng Ca chớp mắt, cười cười khẽ chọc vào hai lúm đồng tiền trên mặt cô gái nhỏ, "Mà mắng chị hai câu thì cũng có đẹp hơn chị được đâu."

Dỗ dành xong xuôi, Kiều Hân vỗ vỗ mặt, tinh thần phấn chấn trở về thay quần áo, Hướng Ca lại ngây người đứng nguyên một chỗ, nghĩ nghĩ một hồi bèn dựa người vào bên cửa sổ, rút điện thoại ra nhắn tin cho Chu Hành Diễn: [Bác sĩ Chu.]

Đối phương không trả lời.

Hướng Ca bĩu môi, nhét lại điện thoại vào túi trở về phòng trang điểm.

Sáng nay Chu Hành Diễn có chút việc bận, lúc đang uống nước, màn hình điện thoại chợt sáng lên.

Anh nhìn lướt qua, dãy số không tên đã gửi cho anh một tin nhắn, chỉ có ba chữ, bác sĩ Chu.

Chu Hành Diễn không trả lời, đợi cô gái này nhắn tiếp.

Sau đó, không có sau đó.

Nguyên một ngày, ngoại trừ cô gọi anh một câu như thế, cũng không thèm hé thêm lời nào.

Nội tâm bác sĩ Chu vốn đã nổi lên một tầng sương mù.

Mãi đến khi tan làm, người vẫn ngồi trong xe không nhúc nhích, kiểm tra điện thoại lần này đến lần khác.

Kết quả cô gái kia nhanh chóng trả lời: [Hôm nay suýt chút nữa tôi bị bẻ cong rồi đấy.]

Chu Hành Diễn nhướng mày.

Lần này Hướng Ca bên kia không chờ anh trả lời nữa mà liên tục nhắn tù tì mấy tin, nhắn tin qua điện thoại mà hệt như đang dùng Wechat không bằng.

[+86187xxxxxx31: Lúc ấy phản ứng đầu tiên là muốn nói với anh một tiếng để củng cố lại xu hướng tính dục của mình.]

[+86187xxxxxx31: Nhưng sợ phiền anh làm việc nên không dám.]

[+86187xxxxxx31: Nào bác sĩ Chu rảnh có thể cùng ăn bữa cơm không?]

Cô còn không quên vẽ thêm lý do——

[+86187xxxxxx31: Tôi mà không viết sách mới là chỉ có nước chết đói đó.]

Chu Hành Diễn tựa trán vào tay lái, có chút buồn cười.

[+86187xxxxxx31: Thứ hai tuần sau được không, tôi tới đón anh tan làm.]

Hướng Ca bên kia tiếp tục nói, hệt như đã nắm rõ lịch trực của anh không bằng.

Đầu ngón tay Chu Hành Diễn dừng trên màn hình di động không nhúc nhích.

Hàng mi rũ xuống thật thấp, che đi mí mắt, trong đôi mắt đen láy hiện lên tia cảm xúc mờ mịt.

Một lúc lâu sau, anh nhận thua mà thở dài.

Thôi.

Nếu cô đã trở lại.

Nếu không thể quên được.

Từng áng hoàng hôn vắt ngang qua khoảng trời rộng lớn, bầu không khí trong xe lặng như tờ, Chu Hành Diễn ngẩng đầu lên, gõ một chữ trả lời.

[Được.]