Tất cả
Gặp Lại Nhau Lúc Phồn Hoa Phai Màu

Nơi sân trường ngập nắng, Cố Thừa Diệp và Trần Lạc Thanh lúc ấy vẫn là những cô cậu học trò vô ưu vô lo. Họ gặp nhau trong cái khoảnh khắc đẹp nhất của đời người. Để rồi sau này khi chia xa luôn bùi ngùi, luôn nhớ đến một bóng hình trong kí ức đầy trong sáng. Khi họ gặp lại lần nữa, liệu họ có còn những cảm xúc nhớ thương, rung động mãnh liệt thời non trẻ ấy?



Anh từng nghe nói: Thà đau thương một lúc rồi lại cùng nhau bước tới lúc nhật nguyệt tàn phai còn hơn là lặng lẽ bước qua nhau để đau khổ cả đời còn lại. Anh luôn nghĩ rằng mình phải bảo vệ người con gái đó. Tuy không làm được nhưng ít nhất đã yêu người bằng cả trái tim. Có người từng nói với cô: Khi còn trẻ phải dùng hết sự điên cuồng mà yêu một người. Rụt rè chỉ khiến cho ta hối hận lúc nhan sắc tàn phai.


Cô đã làm theo, bất chấp tất cả mà theo đuổi anh tuy rằng cô không biết kết cục của nó. Cả hai không đến được với nhau nhưng họ lại có kỷ niệm ngọt ngào cùng những năm tháng không thể nào quên.

Bình luận truyện