Gặp Chân Tình Ở Cổ Đại (Phần 1)

Chương 17



Một canh giờ trôi qua hai thân ảnh vẫn còn mê mệt ngủ bổng tiếng gõ cửa vang lên... cốc... cốc. cùng tiếng nói của hắc y vệ ngoài cửa: " chủ nhân nghĩa mẫu đã đợi ngài lâu rồi " lão phu nhân không vui thưa chủ nhân.

_"Ừ ta ra ngay, nhưng ngươi bảo người mang chậu nước ấm cùng y phục mới của phu nhân vào đây nhanh lên " cả chăn và tắm trải giường mới vào luôn.

_Cùng chuẩn bị nước tắm cho ta, "dạ chủ nhân tiểu nhân đã rõ ".

Ba khắc sau hai gia nhân mang nước và đồ sạch cùng các thứ hắn cần, để lên bàn rồi cuối đầu thi lễ với hắn rồi liền lui ra ngoài.

Tứớc Thiên nhúng khăn lau cả người nàng, hắn thay băng sạch mới cho nàng, mắt nhìn thấy vết thương của nàng rỉ máu, vì trong lúc nàng chống cự với hắn mà rách ra lại chảy máu, hắn đau lòng không thể tả, Tước Thiên mặc y phục cho Dạ Yến xong, tự tay hắn thay cả tắm lót giường, cùng chăn mềm, Tứớc Thiên đặt nàng nằm ngay ngắn, đắp chăn cho nàng cẩn thận, đặt lên trán nàng nụ hôn, rồi mới nhẹ nhàng xoay người đi sang phòng kế để tắm.

Tứớc Thiên tắm mát mẻ thay y phục chỉnh tề, thái độ khoan thai bước đi đến phòng khách.

Tại phòng khách của tướng phủ trên ghế nệm dài, một lão bà, tuổi cũng đã lục tuần, tóc đã bạc màu, gương mặt trắng hồng, nhìn rất phúc hậu, tóc bà được búi thấp khéo léo, được điểm trang là cây trâm vàng hình hoa mai, có cẩn đá phỉ thúy, tay cầm cây quạt có vẻ hình hoa đào thật đẹp.

Tứớc Thiên bước vào cuối đầu, hai tay ôm quyền hành lễ với bà.

_" Hài nhi cuối chào nghĩa mẫu! "

Bà Trịnh Phu nhân: nhìn Tứớc Thiên nét mặt ôn nhu nói: " hài nhi ngoan ta nghe con thắng trận trở về, ta vui lắm, hôm rài đợi hoài mà không thấy con đến thỉnh an, ta hỏi ra mới biết hài nhi bị bệnh " con hôm nay thế nào, có đở hơn không?.

_Có truyền thái y chuẩn trị hay chưa?

Tứớc Thiên nhìn bà lo lắng hắn liền nói: " hài nhi chỉ cảm phong hàn chút thôi, giờ đã khỏe hơn nhiều rồi " hài nhi thật bất hiếu đã để cho người lo lắng thật là có lỗi với người.

_Hài nhi đừng bận lòng, ta sang phủ từ sớm, ý muốn cùng hài nhi dùng điểm tâm, nhưng hài nhi lại bận nhiều việc quá, ta đợi lâu quá nên dùng trước rồi, vậy con ăn gì chưa?

_"Dạ chưa thưa nghĩa mẫu " vậy để ta gọi người mang vài món lên cho hài nhi dùng, dứt lời bà vẫy tay, gia nhân vội vã dọn điểm tâm lên trên bàn, Tứớc Thiên ngồi xuống an ổn ăn.

Trịnh phu nhân nhìn Tứớc Thiên lại nói: " con bây giờ cũng đã đến lúc phải thành gia thất, khi nào con mới cho ta có cháu bồng đây? "

Tứớc Thiên nhìn bà ôn nhu trả lời: " sẽ sớm thôi, nghĩa mẫu cứ an tâm ạ "

Trịnh phu nhân nghe lời nói của hắn ánh mắt tỏ rỏ ý mừng, bà liền hỏi: " cô nương đó thiên kim nhà nào? bao nhiêu tuổi? có xinh đẹp không hài nhi?.

Hắn nghe bà hỏi những điều đó cảm giác không vui lòng, nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản trả lời:

_"Nghĩa mẫu, đã là người con yêu thì con không quan tâm đến những việc đó, gia cảnh thế nào con không quan trọng, con yêu nàng là đủ " nghĩa mẫu chắc hiểu ý của con đúng không ạ?.

_"Ừ ta hiểu ý con, miễn là con hạnh phúc là ta vui rồi " ta không có ý kiến, mà hài nhi phải bảo trọng sức khỏe, thân là đại tướng quân, an nguy của đất nước đặt lên vai của con, nên con nhớ phải chăm sóc bản thân mình cho tốt đấy hài nhi.

_"Dạ hài nhi xin ghi nhớ lời nghĩa mẫu".

_"Thôi ta về phủ đây, ghé qua xem con thế nào, giờ lão nương mệt lão hồi phủ nghĩ ngơi".

_"Hài nhi cung tiễn nghĩa mẫu hồi phủ".

_"ừ hài nhi ngoan "

_"Hôm nào con đưa cô nương ấy sang phủ ta nhé " Tước Thiên cung kính cuối chào bà liền nói: "để hài nhi thu sếp công việc rồi đưa nàng sang thỉnh an người ".