Gặp Anh Giữa Hàng Vạn Người

Chương 7



Thời gian trôi qua thật nhanh, Bạch Lộ đến công ty mớiđi làm bất tri bất giác đã gần được một tháng.

Chức vụ của cô vẫn là thư ký như cũ, Âu Vũ Trì sắp xếpcho cô vào phòng hành chính. Vừa đến chỗ mới cần phải tập thích ứng, cô cố gắngbắt bản thân nhanh chóng thích nghi với mọi sự vụ trong phạm vi công việc, thờigian đầu hầu như ngày nào cũng tăng ca đến khuya mới về.

Trưởng phòng hành chính hết sức khen ngợi sự cần cùcủa cô, đồng nghiệp còn có người thầm nói với cô: “Ban đầu nghe bảo em là dotổng giám đốc Âu đích thân dàn xếp đưa vào công ty, bọn chị còn tưởng hoàngthân quốc thích nào đến, đều đoán chừng sẽ rất khó khăn khi làm việc chung vớiem. Không ngờ, em ngược lại là một người dễ chịu đến thế.”

Bạch Lộ nỗ lực làm việc như vậy, đến Âu Vũ Trì cũng cóphần ngạc nhiên, còn đặc biệt gọi cô đến dặn dò: “Làm việc thôi mà, không cầnbán mạng quá thế. Bất kể em làm ít làm nhiều làm tốt làm dở anh đều phát lươngcho em như nhau, cho nên tuyệt đối đừng tạo áp lực cho bản thân.”

Cái này nghe giống như lời của một tổng giám đốc nóivới nhân viên sao? Kẻ làm chủ nào mà không hy vọng nhân viên siêng năng có thừadốc sức bán mạng vì công ty. Ai dè anh ta thì ngược lại, còn bảo cô đừng quálao lực.

Cô không nhịn được mà buồn cười: “Tổng giám đốc Âu,yêu cầu của anh đối với nhân viên đều như vậy sao?”

“Đương nhiên không phải, đối với em mới đặc biệt chiếucố thôi. Em là người Minh Viễn giao cho anh chăm sóc, vuốt mặt cũng phải nể mũichứ, đúng không?”

Trong lòng cô chợt động, muốn nói lại thôi. Ngược lạiÂu Vũ Trì bỗng nhớ ra hỏi: “Phải rồi, em còn liên lạc với Minh Viễn không?”

Cô lắc đầu, từ sau khi cô chuyển ra khỏi căn hộ củaChương Minh Viễn thì không gặp lại anh nữa, cũng không có liên lạc dưới bất kỳhình thức nào. Anh biến mất khỏi cuộc sống của cô, tựa như con diều đứt dâykhông biết bay về phương nào. Khi sống cùng anh, lúc nào cô cũng thấy anhchướng mắt, thế nhưng sau khi dọn đi, cô lại thường hay nhớ đến anh, mà hễ chỉcần nhớ tới anh, trong lòng liền rối bời, giống như đay rối quấn thành cuộnkhông nói rõ ràng được. Không dễ dàng gì mới lý giải rõ, trong thoáng chốc,bỗng không còn chút rối rắm nào như thể làm ảo thuật. Một trái tim trống vắng,ngược lại càng thêm băn khoăn tư lự.

Âu Vũ Trì dường như cố ý mà như vô ý: “Gần đây MinhViễn rất bận, tháng này nó không ở trong nước, trước tiên đến Ý coi đua xe F1,rồi lại đi Anh thăm vợ chưa cưới, sau đó đi Mỹ thăm vợ chồng anh chị hai. Đúnglà một đứa bay trên không trung.”

Cô trầm mặc giây lát: “Tổng giám đốc Âu, nếu không cònchuyện gì nữa tôi đi trước đây.”

Sau khi nói chuyện với Âu Vũ Trì, thời gian Bạch Lộ ởlại văn phòng làm việc càng nhiều hơn. Cô cần công việc bận rộn để khiến bảnthân phân tâm. Một số người cùng việc nên nhớ không nên nhớ, cô đều không muốnnghĩ đến nữa. Mà bận rộn, chính là biện pháp hữu hiệu nhất để phân tán tưtưởng.

Gần đây Thiệu Dung cũng rất bận rộn, bận yêu đương.Rốt cuộc cô cũng thực sự động lòng với vị Thành tiên sinh kia, biết rõ khôngthể mà vẫn làm, cô như thiêu thân lao đầu vào lửa: “Đừng nghĩ nhiều như vậy làmgì, kim triêu hữu tửu kim triêu túy[9].”

Thực sự là kim triêu hữu tửu kim triêu túy, Thành tiênsinh cơ bản đã làm xong thủ tục di dân, năm sau sẽ mang vợ yêu và con gái nhỏđến Canada định cư. Thiệu Dung chẳng qua chỉ là một người đẹp qua đường trướckhi anh ta ly hương rời khỏi đất nước. Thực ra trong lòng Bạch Lộ cảm thấy cựckỳ không đáng cho Thiệu Dung, nhưng chính Thiệu Dung cam tâm tình nguyện nên côcũng không còn cách nào khác.

Thiêu Dung chỉ cầu kim triêu hữu tửu kim triêu túy,nhưng người ta vẫn không chịu cho cô một cơn say. Chẳng mấy chốc Thành phu nhânđã nghe thấy tin đồn mà tìm tới cửa, người này nhìn qua liền biết là một phụ nữcó xuất thân rất cao, đầy vẻ kiêu ngạo ngang ngược. Khi ấy chị ta hung ác nóisẽ cho Thiệu Dung biết tay, mà cái sự cho biết tay đó còn ghê gớm hơn cả tưởngtượng. Nhiều ngày liên tiếp, quán bar Kỷ Hồi Túy đều bị bọn lưu manh tới quấyphá, đồng thời các loại cơ quan công thương, thuế má, phòng cháy, vệ sinh vânvân cũng lục tục có người kéo đến soi mói bới móc.

Có khách quen cực kỳ buồn bực, thầm hỏi Thiệu Dung cóchuyện gì: “Nhìn kiểu này không chừng cô đã đắc tội với cả hai bên hắc bạchrồi.”

Thiệu Dung không ngờ Thành phu nhân lại lợi hại đếnthế, Thành tiên sinh lại tránh không gặp mặt, bỏ lại hết thảy cục diện rắc rốicho một mình cô. Đêm đó lại có người cố ý gây sự ở quán bar, cô ra mặt ngănchặn. Trong lúc hỗn loạn có một chai bia bay tới, đập vỡ một tiếng thật vangtrên đầu cô…

Bạch Lộ nhận được thông báo liền khẩn trương chạy tớibệnh viện, vừa thấy cái đầu quấn băng trắng dày cộp của Thiệu Dung liền đaulòng muốn rớt nước mắt. Quá đáng, thực sự quá đáng, Thành phu nhân cho dù muốnbáo thù tội đoạt chồng, cũng không nên ra tay nặng đến thế chứ? Huống chichuyện này suy cho cùng là trách nhiệm của gã chồng chị ta, trong nhà đã có vợcó con gái tại sao còn muốn dây dưa mập mờ với phụ nữ bên ngoài? Đem tráchnhiệm đổ hết lên đầu Thiệu Dung thật không công bằng.

Thiệu Dung ngược lại còn đặc biệt bình tĩnh: “Là chịtự chuốc lấy, chị gieo gió thì phải gặt bão. Chị cứ tưởng không quan tâm thiêntrường địa cửu, chỉ cần đã từng có nhau là đủ rồi, nhưng chị lại quên mất, cónhững thằng đàn ông trước tiên cần phải xem kỹ liệu có đáng để từng có haykhông.”

Thành tiên sinh chính là loại đàn ông ba không điểnhình, không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm, vẻ ngoài lịch sựnho nhã có lễ độ khiến anh ta rất dễ dàng đạt được sự coi trọng của phụ nữ, chodù là phụ nữ đã từng trải như Thiệu Dung cũng bị anh ta làm rung động. Cho dùcó nhận thức thật rõ ràng rằng hai người sẽ không có kết quả cũng cam lòng kimtriêu hữu tửu kim triêu túy. Nhưng qua cơn say này lại tỉnh dậy một cách khókhăn chật vật, không lưu lại bất kỳ hồi ức tươi đẹp nào.

Sau khi Thiệu Dung bị thương, quán bar tạm thời đóngcửa, Bạch Lộ xin nghỉ hai ngày đến bệnh viện chăm sóc chị. Đến ngày thứ baThiệu Dung đã có thể xuất viện, buổi sáng Bạch Lộ trước tiên đến bệnh viện làmxong thủ tục xuất viện đón chị về nhà, sau đó lại chạy đến công ty đi làm.

Hai chiếc thang máy của tòa nhà văn phòng hoạt độngtrơn tru liên tục, Bạch Lộ vào một chiếc để lên tầng làm việc. Khi bước ra khỏithang máy thì cánh cửa kim loại của thang bên cạnh đang từ từ khép lại. Cô vôtình nhìn liếc qua, liếc thấy một khuôn mặt quen thuộc bên trong cánh cửa – làChương Minh Viễn, anh đã về rồi! Bước chân vốn đang vội vàng hối hả nhất thờikhựng lại.

Anh cũng trông thấy cô, hai hàng lông mày khẽ nhướng,mang theo một vẻ hơi bất ngờ. Khi cửa thang máy sắp sửa đóng kín, anh nhẹ mỉmcười với cô, đôi môi đẹp vừa đầy đặn vừa có độ cong, cười lên trông thật đẹpmắt.

Ngơ ngác đứng trước cửa thang máy đã đóng chặt, tráitim Bạch Lộ khẽ khàng lay động, tựa như cành liễu xanh mơn mởn đong đưa tronggió xuân tháng ba.

Trong văn phòng, một đám đồng nghiệp đang cười đùa tụmlại với nhau ăn gì đó. Thấy Bạch Lộ đến liền gọi cô: “Bạch Lộ, tới đúng lúclắm, có sô-cô-la ăn nè.”

Cô đi qua, thấy trên bàn bày hai hộp sô-cô-la Cadburycủa Anh. Mọi người đang ăn ngon lành, cô cũng nhón đại lấy một viên vừa bóc vừahỏi: “Ai đãi à?”

“Chương tiên sinh đãi đó, anh ấy vừa từ nước ngoài về,coi như một chút lòng thành.”

Động tác bóc kẹo của cô chợt khựng lại: “Chương tiênsinh á?!”

“Đúng vậy. À, em không biết Chương tiên sinh là ai hả?Anh ấy là bạn thân của tổng giám đốc Âu, cũng là một trong những cổ đông củacông ty. Có điều anh ấy chỉ đầu tư ăn hoa hồng, không phụ trách công việc cụthể trong công ty, cho nên bình thường rất ít khi tới công ty.”

Bạch Lộ có phần bất ngờ, hóa ra công ty này ChươngMinh Viễn cũng có cổ phần, anh chưa bao giờ đề cập đến. Nhắc tới Chương MinhViễn, các đồng nghiệp liền râm ran trò chuyện xoay quanh chủ đề này.

“Anh trai của Chương tiên sinh nghe nói kinh doanh mộtcông ty có tên sàn chứng khoán, cha và chị đều dấn thân vào nghiệp chính trị,đều rất có thành tích. Mỗi mình anh ta không có hứng thú gì với kinh tế lẫnchính trị, chỉ làm việc mình thích. Cũng coi như một kẻ quái đản.”

“Cái này có gì kỳ quái đâu, sinh ra trong gia đình nhưvậy, anh ta cũng đâu nhất định phải dấn thân theo con đường quan chức hay kinhtế. Nếu tôi có điều kiện gia đình tốt như anh ta, tôi cũng chỉ làm việc mìnhthích. Có điều cũng phải nói, cái trò nguy hiểm như đua xe tôi tuyệt đối khôngchơi. Tôi còn muốn giữ lại cái mạng từ từ hưởng phúc.”

“Cho nên mới nói Chương Minh Viên là kẻ quái đản. Vốndĩ là con nhà quan được bao bọc cẩn thận, anh ta thì ngược lại, một lòng một dạmuốn làm tay đua xe. Cái loại hoạt động đua xe này thực sự có tính nguy hiểmcực lớn.”

“Đúng đó, hai năm trước anh ấy thi đấu bị tai nạn xethiếu điều mất mạng, nghe nói sau khi đưa đến bệnh viện từng một lần có dấuhiệu tử vong. Tôi còn nhớ dạo đó tổng giám đốc Âu túc trực trong bệnh viện mấyngày liên tiếp, chuyện không ty cũng chẳng thèm quan tâm. Tình cảm giữa anh ấyvà Chương tiên sinh như thể anh em ruột thịt vậy.”

Các đồng nghiệp cứ anh một câu tôi một câu, Bạch Lộlẳng lặng lắng nghe, nghe về một Chương Minh Viễn cô không quen biết không thấuhiểu. Sau đó, trưởng phòng đi từ ngoài vào, vừa trông thấy cô lập tức bảo đếnvăn phòng của Âu Vũ Trì: “Tổng giám đốc Âu có việc tìm cô.”

Bạch Lộ vốn dĩ còn muốn nghe tiếp, thế nhưng trưởngphòng đã vào nên mọi người cũng không tám chuyện nữa. Cô ôm một bụng tiếc nuốirời khỏi phòng làm việc, đi đến mở cửa văn phòng tổng giám đốc: “Tổng giám đốcÂu, anh tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Âu Vũ Trì bảo cô ngồi xuống: “Anh nghe nói em xin nghỉhai ngày vừa rồi, nguyên nhân là gì vậy?”

Bạch Lộ hơi khó hiểu, trước đó cô đã nhớ xin phép cấptrên trực tiếp cho nghỉ, cớ sao tổng giám đốc còn muốn đặc biệt hỏi han nguyênnhân chứ? Nhưng tổng giám đốc chung quy vẫn là tổng giám đốc, đã hỏi thì côphải giải đáp, vả lại Âu Vũ Trì và cô cũng không thân quen gì lắm, nếu khôngphải có Chương Minh Viễn, anh ta thèm đoái hoài đến hạng như cô sao? Cô bèngiải thích cặn kẽ với vẻ rất chi là bổn phận của cấp dưới: “Tổng giám đốc Âu,tôi đã nói với trưởng phòng rồi, vì một người bạn của tôi bị thương nằm việnnên tôi mới xin nghỉ hai ngày chăm sóc chị ấy.”

“Có chuyện gì vậy? Sao bạn em lại bị thương nằm viện?Tai nạn xe hả?”

Cô ngập ngừng một chút, không muốn nói dối: “Khôngphải, bị người ta làm bị thương.”

Âu Vũ Trì rất ngạc nhiên: “Hả, bạn em là nữ đúngkhông, là kẻ nào quá đáng tới nỗi đánh một cô gái nhập viện luôn vậy?”

Nguyên nhân bên trong cô cũng khó lòng giải thích,liền nói qua loa quy tội cho bọn bọn côn đồ gây sự, quán bar bạn cô mở vì vậymà không làm ăn được, trong một lần khi xung đột xảy ra, còn bị chai bia đập vỡđầu.

Âu Vũ Trì nghe xong tỏ vẻ căm phẫn ngùn ngụt: “Khôngthể tưởng tượng nổi, thực sự là không tưởng tượng nổi, thế này thì không cònphép tắc gì rồi. Em cũng thật là, có côn đồ tới gây rối sao em không nói vớianh, nếu sớm biết anh đã gọi người tới dẹp yên từ lâu rồi, bạn em còn cần phảichịu khổ vậy sao. May là giờ biết cũng không muộn, hai người đang lo lắngchuyện này đúng không? Đừng lo, nói bạn của em quán bar muốn mở thế nào thì mở,anh đảm bảo sẽ không có người đến làm phiền nữa.”

Bạch Lộ cũng đang lo lắng chuyện này thay Thiệu Dung,quán bar đã đóng cửa hai ngày, nhưng vẫn không tránh khỏi có người tới làmloạn, quét sơn hắt phân này nọ lên cửa. Nếu cứ thế này quán bar thực sự sẽkhông mở cửa nổi, muốn chuyển nhượng sợ cũng không xong, ai nhìn thấy quán xáthế này mà dám tiếp nhận chứ! Vậy thì Thiệu Dung coi như mất hết vốn liếng.

Bây giờ Âu Vũ Trì xung phong muốn thay họ ra mặt, côkhông khỏi sáng mắt vui mừng: “Tổng giám đốc Âu, vậy tôi thay mặt bạn mình cảmơn anh nhé.”

Âu Vũ Trì vừa xua tay vừa vừa mỉm cười tỏ vẻ khôngđáng kể: “Chuyện nhỏ thôi mà, đừng khách sáo. Sau này nếu có chuyện gì em khôngtự mình giải quyết được thì cứ đến tìm anh. Anh giúp được chút gì thì nhất địnhsẽ giúp.”

Âu Vũ Trì nhiệt tình và trượng nghĩa như vậy khiếnBạch Lộ bỗng rung động trong lòng. Vừa nãy Chương Minh Viễn ghé qua, hành động“rút đao tương trợ” của Âu Vũ Trì phải chăng là vì anh?

Sau khi Âu Vũ Trì nói sẽ dẹp yên chuyện phiền hà này,vấn đề quả nhiên rất nhanh được giải quyết. Chẳng những không còn ai đến pháphách trước cửa quán bar, mà sơn bị quét lên cùng phân bị hắt trước đây cũng cóngười tự động đến dọn sạch trơn.

Sau khi Thiệu Dung nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe hẳn,quán bar lại mở cửa lần nữa, đêm đó rất nhiều lẵng hoa được ùn ùn gửi đến khôngngớt, còn không thiếu các sếp từ các ban ngành quản lý. Đội mang đồng phục mũkê-pi[10] từng ba ngày hết hai tìmtới cửa bắt bớ cũng trở nên dễ nói chuyện khác thường. Có người còn nói: “Hóara cô Thiệu quen biết Âu thiếu gia, sao không nói sớm chứ.”

Thiệu Dung chỉ cười nhẹ không đáp, ban đêm về nhà thấyBạch Lộ mới thở dài: “Làm thế nào bây giờ, thế này làm em thiếu nợ ân tình củangười ta thay chị mất rồi.”

“Chị Dung Dung, chị tuyệt đối đừng nói thế, nếu nóithiếu ân tình, chẳng phải em thiếu chị còn nhiều hơn sao. Hơn nữa cũng khôngphải em đi cầu xin Âu Vũ Trì muốn anh ta giúp đỡ, là anh ta chủ động hỏi đến.Những chuyện phiền phức này đối với chúng ta là vấn đề to tát, nhưng đối với họlại chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Anh ta còn nói sau này em có chuyệngì không giải quyết được cứ đi tìm anh ta.”

Bạch Lộ cố sức kể lại thật sơ sài mọi chuyện, khôngmuốn để Thiệu Dung có cảm giác áy náy. Nhưng Thiệu Dung nghe xong càng nhănmày: “Lộ Lộ, trên thế giới này, không ai lại vô duyên vô cớ đối tốt với ngườikhác, tại sao Âu Vũ Trì lại nhiệt tình với em đến thế, em có nghĩ tới không?”

“Chị Dung Dung, chị nói gì vậy? Đừng nói chị nghĩ anhta có mưu đồ gì với em nhé, không thể nào đâu.”

“Tất nhiên anh ta không thể có mưu đồ với em, em đếnchỗ anh ta đi làm là do Chương Minh Viễn thu xếp, anh ta săn sóc em khắp nơinhư thế, rõ ràng là vì nể mặt Chương Minh Viễn. Nhưng mà Lộ Lộ này, không phảiem nói đã không còn qua lại gì với Chương Minh Viễn nữa sao?”

“Đúng là em đã không còn qua lại gì với Chương MinhViễn hết. Từ sau khi em dọn khỏi căn hộ của anh ấy, bọn em không hề liên lạcvới nhau nữa.”

“Em cũng không gặp lại anh ta sao?”

Bạch Lộ ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn lắc đầu:“Không có.”

Một cái liếc mắt vội vã qua cửa thang máy, không cólấy một câu một chữ giao lưu nào, cô cảm thấy như vậy không tính là gặp mặtđúng không?

Thiệu Dung chau mày không nghĩ ra: “Chương Minh Viễnkhông tới tìm em nữa, xem chừng đã đem em quăng ra khỏi đầu rồi. Nhưng Âu VũTrì ấy thế mà vẫn giúp đỡ em như vậy, chẳng lẽ… liệu anh ta có thực sự nảy sinhtư tưởng gì với em không?”

Bạch Lộ dở khóc dở cười. Điều này làm sao có khả năngchứ, Âu Vũ Trì không giống với Chương Minh Viễn, anh ta rất có hứng thú với nữsắc, bạn gái xinh đẹp tính ra nhiều như Coca trong siêu thị. Gần đây anh ta rấtthân thiết với một cô người mẫu, cô bé có thể nói là điển hình của kiểu con gáicó thân hình ma quỷ khuôn mặt thiên sứ, anh ta đang rất cuồng nhiệt với cô ấynha, làm sao có thể nhìn trúng Bạch Lộ được! Huống hồ Âu Vũ Trì còn có nguyêntắc hành động thỏ không ăn cỏ gần hang, không bao giờ có quan hệ mập mờ vớinhân viên nữ trong công ty. Quả thực Thiệu Dung đã quá lo lắng rồi.

2.

Di động đổ chuông, Bạch Lộ không nghe thấy, cô đanggiúp đưa giấy tờ cho phòng khác. Khi về lại văn phòng mới phát hiện trong điệnthoại có cuộc gọi nhỡ, vừa lơ đãng mở ra xem bỗng sững người. Là Chương MinhViễn gọi đến, năm phút trước.

Từ sau khi chuyển đi khỏi căn hộ của Chương Minh Viễn,đây là lần đầu tiên anh gọi điện cho cô, cô không biết tại sao lâu như vậy anhkhông liên lạc rồi giờ lại muốn tìm cô. Mà có nên gọi lại không, nhất thời côcó phần do dự không quyết định được.

Quan hệ giữa cô và anh phức tạp và khó xử như thế. Nóira cũng là từng chung sống với nhau, nhưng thực chất căn bản không phải loạiquan hệ kia. Nhưng nếu muốn hoàn toàn phủ quyết loại quan hệ trai gái này, thìdẫu sao cô và anh cũng từng có một đêm duyên ngắn ngủi. Cô còn từng lừa gạtanh; từng hận anh; thậm chí còn từng dùng phương pháp ngọc nát xương tan đi gàibẫy uy hiếp anh; tương tự anh cũng từng căm ghét cô, hơn nữa không cam tâm bịlừa bị uy hiếp, nhất định muốn cô rơi vào cái bẫy do chính mình sắp đặt. Saukhi một cái bẫy bẫy cả hai người, ngược lại còn khiến cô và anh dần dần hiểuđược đối phương trong quá trình “sống chung”, cuối cùng hai bên cũng đạt đượchòa giải.

Cô của hiện tại xem như có quan hệ thế nào với ChươngMinh Viễn? Coi là bạn bè ư? Cô không biết, cô chỉ biết mình không thể xem anhnhư một người bạn bình thường mà đối đãi. Chính là cô tuyệt đối sẽ không chủđộng gọi điện cho anh, kiểu như hai người bạn câu được câu chăng mà tám chuyệnvu vơ hỏi han dạo này thế nào. Cho nên cuộc gọi nhỡ này, cô nghĩ cả buổi vẫnkhông biết có nên gọi lại hay không. Trong lòng giống như cất giấu một chú thỏnhỏ, cứ nhảy nhảy nhót nhót, trái tim không thể ổn định nổi.

Có đồng nghiệp trông thấy cô cầm điện thoại ngẩn ngườibèn hỏi cô có chuyện gì. Cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Có cuộc gọi nhỡ không biết cónên trả lời không. Phải rồi, bình thường chị có gặp phải loại cuộc gọi khôngbiết có nên gọi lại như thế này không?”

“Có chứ, có những cuộc điện thoại không muốn trả lờicho lắm, nhưng nếu người ta đã gọi đến thì dù sao cũng phải gọi lại một tiếng.Di động có hiển thị cuộc gọi đến, em đã không nghe còn không chủ động gọi lại,người ta còn tưởng em kiêu căng không thèm quan tâm đến họ. Dù thế nào đi nữavẫn cần phải thể hiện bản lĩnh bên ngoài.”

Lời của đồng nghiệp nhắc nhở Bạch Lộ, anh cũng đã gọiđiện cho cô, cô không nghe máy còn không gọi lại, anh sẽ hiểu lầm cô cố ý khôngnhận điện thoại của anh. Ra khỏi văn phòng, nhằm tránh tiếp tục do dự, cô quảquyết gọi vào số của anh.

Điện thoại chỉ reo hai tiếng đã được bắt, giọng nóicủa anh vang lên bên tai, trực tiếp gọi thẳng tên cô: “Bạch Lộ.”

Không hiểu sao cô hơi luống cuống, bèn cố tự trấnđịnh: “Xin lỗi, ban nãy anh gọi điện tôi không nghe thấy, có chuyện gì không?”

“Không có chuyện gì đặc biệt, mấy hôm trước tôi vừa từnước ngoài về, mang theo hai hộp quà lớn, muốn tặng em một phần. Buổi tối córảnh ra ngoài ngồi một lát được không? Tôi mời em ăn cơm, nhân tiện đưa quà choem.”

Chần chừ giây lát, cô uyển chuyển từ chối: “Cảm ơnanh, bạn của anh nhiều như vậy, quà tặng nhất định không đủ, tôi không cần đâu,anh tặng người khác đi. Với cả, tối nay tôi có việc rồi, cảm ơn anh đã mời tôiđi ăn, tôi xin nhận ý tốt của anh, tôi không đi được đâu.”

Anh không nói gì một hồi lâu, cô bèn dè dặt nói: “Nếukhông có việc gì nữa tôi cúp máy đây, đang trong giờ làm việc.”

“Chờ chút,” cuối cùng anh cũng mở miệng, “Bạch Lộ, tôitưởng chúng ta không làm kẻ thù thì chính là bạn bè, nhưng xem ra em dường nhưkhông muốn làm bạn tôi. Em… không phải vẫn còn hận tôi chứ?”

“Không không,” cô cuống quýt phủ nhận, “Tôi từ lâu đãkhông còn hận anh rồi. Thực ra tôi càng có lỗi với anh nhiều hơn, anh không hậntôi nữa đã là tốt lắm rồi.”

“Nếu tôi còn hận em thì sẽ không để em chuyển đi. Saukhi em đi cũng không hề liên lạc với tôi nữa, nếu tôi không gọi điện cho em, cóphải em đã quên luôn vẫn còn có một người là tôi đây không?”

Tiếng nói nhẹ nhàng, giọng điệu thản nhiên, giống nhưcất giọng vui đùa, là phong cách nói chuyện quen thuộc của anh. Cô không biếtnên trả lời ra sao, đành phải qua quýt lấy lệ: “Tôi… tôi gần đây quả thực rấtbận. Nghĩ anh cũng bận, nên không có chuyện gì cũng không muốn quấy rầy anh.”

Anh trầm mặc chốc lát: “Thôi được, em bận chuyện emđi, tôi không quấy rầy em nữa.”

Điện thoại đã ngắt, Bạch Lộ dù trút được gánh nặng,nhưng lại buồn bã như thể mất mát gì đó. Hai loại cảm giác hoàn toàn tương phảnnhau, mâu thuẫn đan xen trong lòng thành một cuộn đay rối bời.

Ngày hôm sau ở công ty, Bạch Lộ nhận được một bưu kiệnchuyển phát nhanh từ cùng thành phố. Khi ký nhận bưu điện, cô nhìn thấy dòngtên tuổi và địa chỉ người gửi, tay cầm bút tức khắc trở nên hơi yếu ớt cùng dodự. Có điều không chịu được sự chần chờ của cô, nhân viên chuyển phát nhanhliền không ngừng thúc giục: “Cô Bạch, phiền cô nhanh lên một chút, tôi cònnhiều đơn hàng phải vội chuyển đi.”

Sau khi ký nhận, thừa dịp buổi trưa mọi người đềukhông có trong văn phòng, Bạch Lộ mới ngần ngần ngừ ngừ mở kiện hàng. Bên tronglà một hộp quà tặng tinh xảo, vừa mở niêm phong hộp, liền có một làn hương hoanhài vừa tinh khiết vừa nồng nàn bay ra. Mùi thơm quen thuộc như vậy, cô cơ hồlập tức đóa ra được thứ đựng trong hộp quà là gì.

Quả nhiên, sau khi mở hộp ra hết, cô vừa nhìn liềnthấy loại xà phòng gội đầu làm từ thực vật nguyên chất của Anh Quốc mà mình vẫnquen dùng. Ngoài cái này ra, còn có sữa tắm và nước hoa cùng bộ nhãn hiệu. Trênmột tấm card nho nhỏ có ghi một hàng chữ với nét bút mạnh mẽ cứng cáp quenthuộc: “Một chút quà mọn, không hề sang quý. Em thích thì giữ lại, không thíchthì cho người khác đi.”

Nhìn hộp quà trong tay, Bạch Lộ sững sờ thật lâu.Chương Minh Viễn đến Anh lần này, lại từ nơi xuất xứ ngàn dặm xa xôi ở nước Anhmang về một bộ sản phẩm hoa nhài.

Hương hoa nhài nhẹ nhàng vấn vít, một loại mùi hươngcó thể khiến người ta say sưa. Hít thở sâu một chút, trong phổi đều lấp đầyhương thơm ngát. Vốn dĩ là mùi hương có thể giúp nâng cao tinh thần làm tỉnhtáo, cô lại bất giác cảm thấy tinh thần hơi nhiễu loạn…

Nguyên một buổi chiều Bạch Lộ đều mất tập trung, côkhông biết bản thân bị làm sao nữa? Loáng thoáng mơ hồ có chút hiểu ra, nhưnglại không muốn soi xét rõ hơn…

Điện thoại nội bộ trên bàn đổ chuông, cô nhấc máy lênnghe, thì ra là một anh đồng nghiệp từ phòng tiêu thụ gọi đến muốn hẹn cô cùngđi ăn, cô từng từ chối khéo anh ta hai lần, lần thứ ba này, cô do dự một chútđoạn gật đầu đồng ý.

Lúc tan tầm trời bắt đầu đổ mưa, những sợi mưa liênmiên dày đặc như tua cờ, Bạch Lộ không mang dù, anh đồng nghiệp kia cũng khôngcó, ở trước cửa tòa nhà bắt taxi cũng không được, nửa tiếng trôi qua mà vẫn cònđứng dưới lầu công ty. Anh ta có phần ngượng ngùng: “Ngại quá, em có đói không?Hay là tối nay chúng ta đến quán ăn gần đây ăn tạm chút gì đi, lần sau lại mờiem đi ăn ngon.”

Cô gật đầu không phản đối: “Ừ.”

Quán ăn gần nhất cũng cách đó mấy chục mét, những sợimưa lành lạnh tung bay ngập trời, dính vào quần áo ẩm ướt. Anh đồng nghiệp rấtga-lăng cởi áo khoác ngoài muốn che trên đầu Bạch Lộ, động tác này có chút thânmật, cô bèn từ chối một cách lúng túng: “Không cần đâu, có mấy bước thôi mà,mưa cũng không lớn.”

Vừa nói cô vừa chạy trước vào trong màn mưa, trốntránh đôi tay nhiệt tình kia.

Ăn tối ở quán ăn cũng đã gần tám giờ. Anh đồng nghiệprất khéo nói, kể lại những chuyện mình đã trải qua sinh động như thật, nhưngBạch Lộ nghe mà như không, chỉ bị động duy trì tư thế lắng nghe mà thôi. Ănxong anh ta lại hẹn cô cùng đi xem phim, cuối cùng cô quyết định không miễncưỡng bản thân nữa: “Xin lỗi, tôi muốn về nhà.”

Anh ta cũng rất săn sóc: “Em mệt rồi phải không? Vậyđể tôi đưa em về.”

“Không, không cần đâu. Tôi muốn đi một mình, không cầnphiền anh.”

Ý từ chối khéo của cô anh ta hẳn nghe ra được, vẻ mặtcó chút cứng nhắc. Tình huống trở nên khó xử, cô khẽ mỉm cười ra chiều xin lỗivới anh ta, rồi xoay người một mình rời đi.

Sau khi về đến nhà, bộ sản phẩm hoa nhài Bạch Lộ đemvề bị Thiệu Dung nhìn thấy, chị hơi thắc mắc: “Sao lần này mua về một lần cả bộvậy, trước đây không phải chỉ mua xà phòng gội đầu thôi sao?”

Cô ngập ngừng một lúc, rồi kể lại sự thật: “Không phảiem mua, là Chương Minh Viễn tặng.”

Thiệu Dung trợn tròn mắt hết sức bất ngờ: “Chẳng phảiem với anh ta không liên lạc với nhau nữa sao?”

“Sau khi em dọn đi đúng là không còn liên lạc với anhấy nữa. Cả tháng nay anh ấy ở nước ngoài, vừa về được mấy ngày, mang theo rấtnhiều quà tặng cho người ta, cũng tặng em luôn một phần. Chỉ là món quà nhỏ,hoàn toàn không sang quý gì.”

Cô cố ý kể qua loa, nhưng Thiệu Dung lại nói trúng timđen: “Mặc dù chỉ là món quà nhỏ, nhưng món quà này chính là thứ em hay dùngthường ngày. Anh ta có ý gì, em đừng có nói chị là em không hiểu gì hết nha.”

Bạch Lộ cứng họng, vấn đề cô vô thức trốn tránh bịThiệu Dung vạch trần, mặt nhất thời đỏ bừng: “Em…”

Thiệu Dung với chuyện của mình thì sai lầm hồ đồ, bởivì người trong cuộc thì u mê, còn trong chuyện của Bạch Lộ, cô quả thực sángsuốt với tư cách người ngoài cuộc: “Bạch Lộ, tốt nhất em đừng có dính líu gìđến Chương Minh Viễn nữa, em đã không dễ gì thoát thân, đừng lại sa chân rơivào bẫy.”

Cô không thể không nói vài câu thay Chương Minh Viễn:“Cái gì mà bẫy với không bẫy, chị Dung Dung à, em đã nói với chị anh ấy khôngphải người xấu mà.”

“Chị biết anh ta không phải người xấu, nhưng nói thật,chị thà rằng anh ta là kẻ xấu. Anh ta là người xấu thì tốt, em sẽ chẳng buồnliếc nhìn anh ta lấy một cái. Thế nhưng hiện giờ, em thành thật nói chị hay,liệu em có… có một chút cảm giác đặc biệt nào với anh ta không?”

“Em… không có.”

Bạch Lộ kiên quyết phủ nhận, nhưng phủ nhận cực kỳ yếuớt. Cô bị chính mình dọa cho sợ hãi, cô quả thực có cảm giác khác thường đặcbiệt với anh ư? Tại sao? Nảy sinh từ khi nào? Cô hoàn toàn không rõ, càng khôngchịu thừa nhận. Làm sao cô lại có cảm giác với anh được chứ? Người cô yêu phảilà Dương Quang kia! Nhưng cho dù bản thân không chịu thừa nhận, nhưng loại cảmgiác đó cứ như lũ mùa xuân ngầm chảy trong cơ thể cô, không thể làm lơ, khôngthể coi thường.

Thiệu Dung thấy cô không lên tiếng bèn thở dài: “Khôngcó là tốt nhất, Lộ Lộ, chưa nói xuất thân như Chương Minh Viễn không phải loạicon gái nhà nghèo chúng ta có thể với tới. Cho dù có thể, anh ta cũng là đànông đã có vợ chưa cưới. Em tuyệt đối đừng có bất kỳ qua lại mật thiết nào vớianh ta nữa, nếu không sẽ có lúc em gặp đau khổ. Chị rút từ kinh nghiệm bản thânmà nói.”

Bạch Lộ không phải không hiểu rõ điều này, ngay cả chamẹ Dương Quang tự cho mình là phần tử tri thức còn không vừa mắt với huyếtthống thấp hèn của cô, mà tầng lớp của Chương Minh Viễn còn cao hơn nhà họDương một bậc, huống hồ anh còn có vợ chưa cưới môn đăng hộ đối. Nếu cô là kẻthông minh, sẽ kịp thời sớm chặt đứt mầm mống mập mờ này, không để bản thân gặpphiền toái.

Mà trên thực tế Bạch Lộ cũng đang làm như vậy, hôm quasở dĩ kiên trì từ khối khéo không gặp mặt Chương Minh Viễn, chính vì hiểu rõ“muốn gặp chi bằng không gặp”. Sau khi cảm giác được trái tim đang khẽ dao độngcủa chính mình, cô liền không dám nhận lời đi gặp anh nữa. Giống như một ngườitự biết không có kháng thể, không dám tiếp cận mầm mống có khả năng gây bệnh.Cô phải cách ly thật xa – cách ly anh, không gặp anh.

Ngoài ra, cô cũng không cho phép mình quên Dương Quangnhanh như vậy mà động lòng với một người đàn ông khác. Cho dù Dương Quang đãkhông còn yêu cô nữa, đã đến bên Ninh Manh, cô vẫn cảm thấy tình huống nàydường như không tốt cho lắm.

3.

Tháng mười thu vàng, là thời tiết đẹp nhất trong năm ởBắc Kinh. Cái nóng của mặt trời dần dịu đi, gió cũng dần mát lạnh, lá phong ởHương Sơn[11],tầng tầng lớp lớp đều thấm đẫm ý thu.

Công ty tổ chức cho nhân viên đi chơi Hương Sơn, BạchLộ có phần không muốn đi cho lắm, bởi leo núi sẽ gợi lên nỗi buồn của cô. Cô vàDương Quang quen nhau trong câu lạc bộ leo núi của trường đại học, các ngọn núilớn núi nhỏ gần Bắc Kinh cô đều từng cùng anh leo qua, đều phủ đầy những kỷniệm ngày xưa. Hương Sơn dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ. Chuyện cũ thật khókhăn mới lắng xuống, cô thực sự không muốn khuấy động lên một trời bụi bặm từtrong ký ức.

Nhưng hoạt động tập thể do công ty tổ chức ai ai cũngtham gia, mỗi mình cô không tham gia cũng không hay lắm, vì thế vẫn cùng đitheo. Kết quả là sợ cái gì càng tới cái đó, ở Hương Sơn cô tình cờ gặp DươngQuang.

Chợt đối mặt nhau, Bạch Lộ có phần lúng túng, khôngbiết nên xoay người tránh đi hay bước tới chào một tiếng. Dương Quang cũng giậtmình, thái độ cũng không biết nên đi hay ở như cô.

Hai bên ngập ngừng trong giây lát, cuối cùng vẫn làBạch Lộ trấn tĩnh lại trước, thử hỏi han thăm dò: “Lâu quá… không gặp.”

Dương Quang chần chừ một chút, rốt cuộc cũng đáp lạicô: “Ừ, lâu quá không gặp.”

Sau tháng năm đen tối kia, đây là lần đầu tiên DươngQuang chủ động nói chuyện với Bạch Lộ. Cô những tưởng mình sẽ rơi nước mắt,nhưng tâm trạng lại không kích động như tưởng tượng. Lần gặp mặt này, cô bìnhtĩnh hơn đợt trước nhiều. Chẳng qua khó tránh khỏi có chút cảm khái: “Bây giờanh… vẫn tốt chứ?”

Dương Quang không đáp mà hỏi lại: “Em thì sao?”

“Em…” Bạch Lộ không biết nên nói thế nào, tốt haykhông tốt? Chính cô cũng không rõ lắm. Vì thế cũng không đáp mà hỏi: “Sao anhlại ở đây? Trước đây anh chưa bao giờ đi chùa.”

Câu trả lời của anh nằm ngoài dự liệu của cô: “Bây giờanh bắt đầu tin Phật.”

Có lẽ nhìn ra sự chấn động cùng bất ngờ của cô, anh bổsung nói: “Trước đây anh không tin những thứ này, thế nhưng hiện tại, anh cóthể đạt được chút bình tĩnh trong nội tâm từ chúng. Tuy rằng vẫn chưa phải làtín đồ đặc biệt thành kính, nhưng anh thường xuyên đến chùa thắp hương nhữngkhi phiền muộn.”

Bạch Lộ đã rõ, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa:“Xin lỗi, đều tại em cả.”

“Trước đây anh cũng cho là vậy, cảm thấy đều tại em màanh suýt chút nữa vào tù. Thế nhưng bây giờ anh không nghĩ như thế. Nói chocùng, vẫn nên trách bản thân không có năng lực ứng biến trước sự cố đột phát,gặp khó khăn chỉ muốn mượn rượu giải sầu trốn tránh sự thật, kết quả sự thậtcàng trở nên không chịu nổi. Chẳng những khiến bản thân ngồi tù trong u mê hồđồ, còn liên lụy đến một sinh mạng vô tội vì thế mà mất đi.”

“Điều này cũng không thể hoàn toàn trách anh, khi đólà cô gái kia thừa cơ lên xe của anh.”

“Nhưng xét đến cùng cũng có trách nhiệm của anh trongđó. Tối hôm ấy nếu anh có thể tự kiềm chế một chút, không uống say đến vậy thìđã không có chuyện gì xảy ra.”

Dương Quang nhắm mắt lại, trên mặt lóe lên một tia khổsở. Làm như không muốn nói tiếp đề tài này, anh vội vàng đổi chủ đề: “Bạch Lộ,bây giờ bình tĩnh lại, anh có điều này lâu nay vẫn không nghĩ ra, làm sao em cóthể dây dưa với người cố vấn đó? Anh cảm thấy em hẳn không phải loại ngườinày.”

Trong lòng chợt đau xót, Bạch Lộ toan nói lại thôi.Bây giờ mà nói những chuyện này còn có ý nghĩa gì? Dương Quang mãi mới bìnhtĩnh được đôi chút, nếu cô nói với anh thực ra tất cả đều là hiểu lầm, chẳngphải một lần nữa lại khiến anh rơi vào vực sâu thống khổ hay sao? Rốt cuộc cô khôngnói gì cả, chỉ thở ra một hơi thật dài, ảm đạm cúi đầu.

Dương Quang cũng không truy hỏi nữa: “Em không muốnnói thì thôi vậy.” Ngừng một chút, lại ngần ngừ hỏi: “Vậy em… bây giờ vẫn ở bênanh ta chứ?”

Với câu hỏi này Bạch Lộ lập tức lắc đầu: “Không.”

“Vậy bây giờ em có quen bạn trai khác không?”

Cô lắc đầu lần nữa: “Cũng không.”

Anh chậm rãi nói: “Bây giờ anh… đang quen Ninh Manh.”

Lòng cô dậy nên một nỗi chua xót khó nén: “Em biết.”

“Sau khi anh bị tạm giam, là Ninh Manh đã tìm đủ cáchnhờ vả quan hệ cứu anh ra. Mẹ anh nói may nhờ em ấy chạy vạy khắp nơi nhờ ngườita giúp đỡ thu xếp mà vụ án của anh mới được điều tra rõ ràng, mới có thể đượccứu ra nhanh như vậy, bảo anh sau này nhất định phải đối xử với em ấy thật tốt.Anh rất cảm kích, cho nên sau khi ra ngoài thì bắt đầu qua lại với em ấy. Dùthế nào đi nữa, anh không thể phụ lòng một cô bé đã đối xử với anh tốt nhưvậy.”

Bạch Lộ nghe mà hoàn toàn sững sờ. Hóa ra Thượng Vântừ đầu chí cuối không hề nói cho Dương Quang biết rằng cô là người đi cầu xinChương Minh Viễn nghĩ cách cứu anh, mà lại nói với anh, sở dĩ anh có thể thoátđược họa tù ngục đều nhờ “công lao” của Ninh Manh. Mọi thứ cô làm vì anh đều bịNinh Manh nẫng tay trên. Chẳng trách, chẳng trách Dương Quang lại tiếp nhận NinhManh nhanh đến thế. Hóa ra là như vậy.

Tay khẽ run lên, trong một thoáng chớp mắt, sự phẫn nộcùng không cam tâm khiến Bạch Lộ thật sự muốn lớn tiếng nói với Dương Quang,nói hay anh người lúc trước tìm mọi cách cứu anh thực ra là cô. Nhưng sau khimôi cô khẽ mấp máy, lại lập tức cắn thật chặt.

Bây giờ nói toạc ra chuyện này thì có gì tốt với DươngQuang? Phá hủy tâm nguyện của Ninh Manh đối với cô có gì tốt? Dương Quang đãtiếp nhận Ninh Manh, cô hà tất phải khiến anh đau khổ lần nữa. Việc đã đến nướcnày, làm anh hiểu rõ không bằng cứ để anh mơ hồ, dứt khoát cái gì cũng khôngbiết càng tốt hơn. Dù sao cô và anh cũng đã không thể quay lại, chi bằng thànhtoàn cho Ninh Manh, thành toàn cho hạnh phúc mà bấy nay cô ta vốn khát vọng vàái mộ đã lâu.

Cuối cùng khi thả lỏng đôi môi cắn chặt, Bạch Lộ khókhăn thốt ra sáu chữ: “Em chúc hai người hạnh phúc.”

Lá phong trên Hương Sơn đã biến đỏ khắp núi đồi, đỏthắm như ráng chiều. Nhưng rơi vào mắt Bạch Lộ lại là một màu đỏ au như máu đẹpđẽ thê lương. Trái tim dường như đang mất máu, lạnh dần từng chút từng chút,mất đi hơi ấm.

Ôm một trái tim đã mất hơi ấm, Bạch Lộ ngơ ngơ ngẩnngẩn sống qua từng ngày. Quá khứ đã thành quá khứ, tương lai còn ở tương lai,thế nhưng hiện tại – hiện tại của cô còn có được gì? Chẳng gì khác ngoài ngàyngày mù mờ nhìn tháng năm trôi qua kẽ tay. Có khi lâm vào trạng thái xuất thần,cảm thấy cả người mình đều rỉ sét cả rồi – rỉ sét dưới ánh mặt trời sáng lạnnhất, ấm ấp nhất của ngày thu.

Thiệu Dung vô tình hay cố ý bảo cô: “Hết giờ làm đừngcó ở lỳ trong nhà, em cũng nên lưu ý chút xem trong công ty có anh chàng nàothích hợp không.”

Bạch Lộ không phải không thử qua, nhưng sau khi thửliền biết không cách nào miễn cưỡng bản thân. Cô không thể tùy tiện tìm mộtngười đàn ông để dựa dẫm bầu bạn, đây không phải chuyện đơn giản như thể cầmmột chiếc áo bông khoác lên chống rét.

Về mặt tình cảm hoàn toàn không có nơi ký thác, BạchLộ chỉ có thể đi tìm chỗ dựa ở phương diện khác. Mấy ngày nay cô bắt đầu đam mêcuồng nhiệt thêu chữ thập, một hơi mua liền mấy bộ, thêu đến quên ăn quên ngủ.Còn mang đến cả công ty, giờ nghỉ trưa các đồng nghiệp hoặc đi shopping hoặcnằm bò trên bàn làm việc chợp mắt một chút, cô lại một mình ngồi trong góc ômkhung thêu thêu một bức điệp luyến hoa[12].

Điệp luyến hoa - ba chữ Hán đẹp biết dường nào,phiên giai kiệp điệp luyến hoa tình[13].

Cúi đầu, Bạch Lộ tập trung tinh thần thêu một đóa mẫuđơn. Ước lượng đường kim, như vẽ tranh trên tay, tỉ mỉ tinh tế đâm từng mũikim, thêu từng đường chỉ, dần dần nổi lên hình hoa mẫu đơn đỏ tươi từ nông tớisâu. Khi đang chuyên chú thêu, trên mặt khung thêu đột nhiên hiện lên một cáibóng. Cô bất giác ngẩng đầu, Chương Minh Viễn thình lình đứng trước mặt, nhấtthời cô khẽ chấn động.

Sau cuộc điện thoại lần trước, anh cũng không liên lạcvới cô nữa, càng không đến tìm cô. Cô dĩ nhiên càng không chủ động liên lạc haytìm đến anh, cứ thế tự nhiên không còn qua lại. Hai người tựa như liễu tronggió bèo trong nước, nói hợp là hợp, nói tan là tan.

Giờ phút này, anh lại đột nhiên xuất hiện trước mặtcô, nghiêng đầu nhìn nhìn đồ thêu trong tay cô, làm như thuận miệng khen: “Thêukhá lắm.”

Tay bỗng nhiên đẫm mồ hôi, kim thêu giữa các ngón taytrơn tuột đến gần như không cầm được. Cô cất tiếng nho nhỏ: “Cảm ơn.”

Chẳng qua là hai câu trò chuyện giản đơn, nhưng đãkhiến đồng nghiệp đang nằm trên bàn ngủ gục lơ mơ tỉnh giấc, vừa trông thấyChương Minh Viễn, lập tức ngồi thẳng dậy chào: “Chương tiên sinh anh đến rồià.”

“Ừ, cô ngủ đi, tôi đến tìm tổng giám đốc Âu của các côcùng đi ăn. Không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa.”

Chương Minh Viễn vừa nói vừa xoay người rời khỏi vănphòng, không nói chuyện với Bạch Lộ nữa, cũng không nhìn cô thêm một lần nào.Ban nãy anh bước vào, tựa hồ hoàn toàn xuất phát từ trí tò mò mới đi vào xemxem, xem xong thì đi.

Chương Minh Viễn đến rồi đi như cơn gió, trái tim BạchLộ lại phảng phất giống như cây cỏ trên cánh đồng um tùm bị gió thổi qua, vẫn cònnhấp nhô bất định.

Bức tranh điệp luyến hoa này, Bạch Lộ vô duyên vôcớ chẳng thể nào thêu tiếp. Mang về nhà ném bừa qua một bên, lại lấy một bứctranh tĩnh vật hoa quả khác ra thêu, nhưng chuẩn thêu còn tệ hơn lúc trước.Thiệu Dung không biết thêu cũng nhìn ra: “Sao em càng thêu càng xấu vậy, xembức trước thêu còn ngay ngắn hơn.”

Bạch Lộ cũng không còn lòng dạ nào thêu tiếp, bèn bỏkhung thêu xuống, cô nói với Thiệu Dung, cũng là nói với chính mình: “Em muốnnghỉ việc.”

Thiệu Dung vô cùng bất ngờ: “Tại sao? Ở công ty làmviệc không vui hả?”

Cô lắc lắc đầu: “Không phải, nhưng em không muốn làmtiếp nữa. Em muốn đổi một chỗ mới, có một khởi đầu mới.”

Thiệu Dung đã hiểu rõ ý của cô nên không phản đối:“Cũng tốt, đi làm ở công ty của Âu Vũ Trì, em khó tránh khỏi nhớ đến nhữngchuyện trước kia. Cứ dứt khoát thay đổi một nơi mới, không ai quen biết em, bắtđầu cuộc sống mới lần nữa.”

Hôm sau đi làm, Bạch Lộ vốn định trực tiếp nộp đơn xinthôi việc, nhưng trưởng phòng có việc không đi làm nên chỉ có thể đợi đến hômsau. Đã tính toán rời đi, cô nghĩ nên thu xếp mọi công việc trong tay thật tốt,khi bàn giao sẽ không đến nỗi quá phiền hà. Vì thế, cả một ngày trời bận rộnkhông ngớt, hết giờ làm còn ở lại công ty tăng ca. Đồng nghiệp không biết nộitình, còn vừa cười vừa nói có được người cần mẫn như cô họ đều mừng rỡ tới mứclàm ít đi một chút. Cô mỉm cười không nói gì, trong ý cười ẩn chứa một nỗi thêlương mà người khác không thể thấu hiểu.

Một mình nán lại ở văn phòng bận rộn đến gần chín giờ,Bạch Lộ đã xử lý xong xuôi hết những việc cần xử lý. Ngày mai khi nộp đơn từchức, cô lập tức có thể bàn giao công tác rõ ràng đặng rời đi. Đây là đêm cuốicùng cô làm việc ở công ty này.

Khi đang chuẩn bị tắt máy tính để ra về, Bạch Lộ độtnhiên nghe một tiếng “đing” từ thang máy cách đó không xa, có người đi lên. Lúcnày hẳn không còn đồng nghiệp nào đến văn phòng, cô nghĩ có khả năng là bảo vệcủa tòa nhà đi tuần tra từng tầng theo thường lệ. Tiếng bước chân gần như nhỏđến mức không thể nghe thấy, nhưng trên hành lang yên tĩnh vẫn có thể nhận biếtđang hướng về phía văn phòng nơi cô ở mà tới gần. Trong lúc cô đang thắc mắc,cửa văn phòng đã bị người ta gõ. Sau khi gõ nhẹ vài cái, cửa phòng từ từ mở ra,thân hình cao ngất rắn rỏi của Chương Minh Viễn đứng trước cửa tựa như một câybạch dương.

Anh xuất hiện một cách hoàn toàn bất ngờ, khiến BạchLộ giật mình ngơ ngác.

4.

Bạch Lộ giật mình ngồi trước bàn làm việc, Chương MinhViễn đứng lặng trước cửa văn phòng. Trông anh có vẻ đã uống khá nhiều ở đâu đó,màu đỏ ửng từ hai má lan thẳng đến thái dương. Đôi mắt đặc biệt ẩm ướt đen láymang theo vẻ say say nhàn nhạt khiến người ta mơ màng đang nhìn cô chăm chú –ánh mắt không hề che đậy, trực tiếp hút lấy, hút đến tận đáy lòng cô, khiến cảtrái tim cô bất giác khẽ run.

Anh chậm rãi bước tới: “Nghe nói em thường xuyên mộtmình ở lại tăng ca, tôi định thử xem xem tối nay em có ở đây không, hóa ra emthực sự vẫn còn ở nơi này.”

Hóa ra em thực sự vẫn còn ở nơi này – câu nói nàykhiến trong lòng Bạch Lộ chợt rung động, mà cũng chợt chua xót. Cô có ở đây,hay không ở đây, thì có gì khác biệt đâu? Cô cuối cùng vẫn phải rời đi, cáchanh thật xa. Cô đã trót có cảm giác đặc biệt với anh, có lẽ còn chưa đến mứcyêu, nhưng là sự rung động cùng cảm tình không thể phủ nhận. Phần rung độngcùng cảm tình này nếu không bị đè nén xuống, không sớm thì muộn cũng đến mộtngày cô sẽ đắm chìm thật sâu không thể thoát ra được. Nhân lúc vẫn còn có thểdứt áo ra đi, cô nhất định phải đi ngay lập tức.

Cô hơi hoang mang bối rối: “Tôi đã làm thêm xong rồi,đang định ra về.”

“Nói vậy, nếu tôi đến chậm một bước thì em có thể đãvề rồi, tôi sẽ không gặp được em.”

Đúng vậy, nếu cô về sớm vài phút thì sẽ đi lướt quaanh mà không gặp được nhau. Có thể khi anh đang theo một thang máy lên đây, thìcô cũng đang đi thang kia xuống dưới, nhưng vì sao cô lại không về sớm? Mà anhcũng không đến muộn hơn? Không sớm không muộn, ngay trước khi cô chuẩn bị ravề, anh lại xuất hiện trước cửa.

Ánh mắt của anh rất đặc biệt, giọng nói cũng thật nặngnề: “Em biết không? Ban nãy tôi vừa ở câu lạc bộ mời một người bạn cũ từ nướcngoài về nước thăm người thân ăn cơm.”

Cô có phần không rõ nguyên cớ, nếu anh mời bạn cũ dùngcơm thì cớ sao phải thận trọng nói cho cô biết? Cô nhìn anh với vẻ khó hiểu,anh cũng nhìn cô không hề chớp mắt: “Cậu bạn cũ đó, chính là người năm nămtrước đã hẹn tôi đến khách sạn Hilton.”

Cô đã hiểu, trái tim như dây đàn bị ngón tay gảy qua,chấn động không thôi. Bạn cũ của Chương Minh Viễn, một người xa lạ cô chưa từnggặp mặt, nhưng trong lúc vô tình đã thay đổi hướng đi của số phận cô. Nếu khôngphải vì anh ta, làm sao cô có thể quen biết Chương Minh Viễn chứ?

Cùng lúc ấy cô cũng nhớ tới Juliet, cô sinh viêntrường nghệ thuật quyến rũ cuốn hút kia. Nếu không phải chị ấy dẫn cô tới kháchsạn Hilton, như vậy cô cũng sẽ không biết Chương Minh Viễn. Vào tháng chín ngàyđó khi cô thuận lợi vào đại học, Juliet quen một người nước ngoài rồi kết hônchớp nhoáng, nhanh chóng làm xong mọi thủ tục bay qua bờ đại dương gả đi làm vợmột người nước ngoài, từ đó đến nay cũng không có tin tức hay qua lại gì nữa.Đoạn quen biết ngắn ngủi giữa cô và Juliet, tựa hồ chỉ để làm nền cho sự gặp gỡgiữa cô và Chương Minh Viễn.

Chương Minh Viễn thở dài đầy cảm khái: “Nếu hôm ấy cậuta không hẹn tôi, hoặc sau khi hẹn tôi xong thì đến đúng giờ đã định, chúng tasẽ không thể quen biết nhau. Em sẽ không chú ý đến tôi, tôi cũng không lưu tâmđến em.”

Đúng vậy, ngày đó trong quán bar của khách sạn Hilton,Bạch Lộ chỉ chú ý đến khách nam đi một mình. Nếu Chương Minh Viễn có bạn đicùng, cô căn bản sẽ không để ý đến anh. Thế nhưng, là tình cờ hay ý trời, ngàyấy anh và cô đã gặp nhau lần đầu tiên.

Cảm thấy hơi buồn bực, Chương Minh Viễn từ trong túiáo khoác lấy ra hộp thuốc lá, rút một điếu châm lửa. Hút vào một hơi dài, khóithuốc chậm rãi phun ra tựa như một tiếng thở dài thật sâu. Bạch Lộ ngập ngừngmột chút, rốt cuộc vẫn nhẹ giọng nhắc nhở: “Anh ít hút thuốc một tí đi. Bác sĩđã nói, sức khỏe anh tốt nhất là nên cai thuốc cai rượu.”

Anh nhướng mày nhìn về phía cô: “Đây xem như em đangquan tâm tôi sao?”

Đây là câu hỏi anh đã hỏi cô lần thứ hai, một lần nữacô mím môi không đáp. Dường như anh cũng không cần cô trả lời, cứ vậy đứng cáchcô vài bước trầm mặc hút thuốc lá. Ngón tay thon dài duỗi thẳng tắp, thuốc láđược kẹp rất thấp, gần như là kẹp dưới gốc ngón tay. Cứ hút một hơi thuốc liềndùng bàn tay che mặt một lần, tư thế rất đặc biệt. Trước đây cô chưa từng chú ýtư thế hút thuốc của anh lại đặc biệt như vậy, bởi vì trước kia cô không hề đểý đến anh. Bây giờ để ý rồi, nhưng ngược lại còn không bằng không để ý, bởi vìcô để ý không nổi.

Cầm túi xách lên, cô quyết định mau chóng rời đi:“Không có chuyện gì nữa thì tôi về trước đây.”

Anh dường như không nghe thấy, cứ lặng im như cũ màhút thuốc. Nhưng khi cô đi qua trước mặt anh, lại bị anh đột nhiên ôm chầm lấy.Cánh tay mạnh mẽ cứng rắn của đàn ông, lồng ngực mở ra rộng rãi bỗng cùng nhauvây bọc lấy cô. Cô theo bản năng giãy dụa một chút, anh cố chấp ôm càng chặthơn. Đôi tay cường tráng là vậy, nhưng giọng nói lại đặc biệt dịu dàng, mangtheo hơi thở nhẹ thoảng mùi thuốc lá cùng mùi rượu, khẽ cất lên bên tai cô mộtcách hoang mang: “Bạch Lộ, hôm đó ở Hilton, vì sao em muốn nhìn anh?”

Câu hỏi này khiến đáy mắt cô bỗng nhiên đỏ lên, khổ sởchua xót khôn cùng: “Hôm đó… vì sao anh cũng muốn nhìn em?”

Ngày hôm đó nếu anh không tò mò quay lại nhìn cô, nhìnmột lần, rồi lại lần nữa, còn chủ động mở miệng hỏi han, rất có thể cô sẽ khôngcó dũng khí mà đi tới, như vậy cả đời này, anh đối với cô, sẽ chỉ là một ngườixa lạ đi lướt qua nhau.

Giọng nói của anh càng thêm hoang mang: “Anh khôngbiết.”

Cô cũng hoang mang y hệt: “Em cũng không biết.”

Anh không nói gì nữa, cúi đầu xuống, vùi mặt thật sâuvào trong mái tóc dài thoang thoảng hương hoa nhài, an tĩnh như ngủ. Trầm mặcthật lâu sau, anh lần nữa cất giọng nhẹ như hơi thở: “Bây giờ anh chỉ biết mộtđiều – Bạch Lộ, anh thích em mất rồi.”

Chỉ một câu nhẹ đến thế, thật nhẹ, gần như vô thanh.Rơi vào trong tai Bạch Lộ, lại như một loạt đạn đùng đùng bắn vào. Cô chấn độngtoàn thân, đánh rơi những giọt lệ đã dâng đầy trên vành mắt. Trước khi anh kịpbiết cô rơi lệ, cô dùng hết sức lực toàn thân đột ngột đẩy anh ra, đầu cũngkhông ngoảnh lại liền chạy khỏi văn phòng.

Nhìn bóng dáng hoảng sợ bỏ chạy của Bạch Lộ, ChươngMinh Viễn chán nản mệt mỏi ngồi sụp xuống một chiếc ghế tựa, đem mặt vùi vàogiữa hai bàn tay khép lại, trong lòng tràn đầy hoang mang lẫn khổ sở. Không ngờanh lại đi thích một cô bé không thích anh, cô ấy còn từng lừa anh, gài bẫy anh.Làm thế nào anh có thể làm một việc ngu ngốc vậy chứ? Chẳng phải lâu nay anhvẫn luôn tự nhận mình rất có tự chủ sao?

Trước đây khăng khăng muốn cô dọn đến căn hộ của mình,cũng bởi nếu cô đã coi anh là một kẻ đê tiện, anh bèn dứt khoát đem đê tiệnthực hiện đến cùng, anh tuyệt đối không cam tâm cứ thế bị cô gài bẫy, càngkhông cam tâm giúp cô cứu Dương Quang ra để rồi nhìn hai người chắp cánh tungbay bên nhau. Dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không để cô vừa lòng đẹp ý.

Sau khi cô dọn đến ở anh hoàn toàn không chạm đến cô,ý định ban đầu của anh không phải muốn cô đến làm tình nhân sống chung, chẳngqua chỉ lấy đó để chặt đứt mọi đường lùi của cô. Anh nghĩ một khi Dương Quangbiết bạn gái mình đã sống cùng người khác, chắc chắn sẽ không cần cô nữa đúng không?Dẫu cho còn một chút tâm lý áy náy hay tình cũ khó quên, nhưng chỉ cần là đànông sẽ rất khó vượt qua chướng ngại tâm lý này.

Khi chị Chương Minh Dao nghe nói anh mang một cô gáivề cùng chung sống đã rất tức giận: “Minh Viễn, em sao lại thế này? Trước đâyem đều không dẫn con gái về, giờ ngược lại còn mang một con về nhà ở chung. Emđừng quên mình đã có vợ chưa cưới, để Tình Tử biết thì không hay đâu.”

“Chị mặc em, chuyện của mình em tự biết có chừng mực.”

Anh tất nhiên không thể nói cho chị biết nguyên nhânbên trong, anh và Bạch Lộ hoàn toàn không phải loại quan hệ như chị tưởng, anhchẳng qua chỉ dùng cái mác quan hệ không có thật đó để sỉ nhục làm cô xấu hổ màthôi.

Thế nhưng chị anh vẫn để tâm, ngày đó thừa dịp anh điBắc Đới Hà đã chạy tới đuổi Bạch Lộ đi. Anh về biết được việc này thì cực kỳbực dọc, lửa giận bốc lên còn gây hấn với chị vài câu. Khiến chị tức đến nghiếnrăng nghiến lợi: “Được, chuyện sau này chị đếch thèm quan tâm nữa.”

Anh gọi điện bắt Bạch Lộ về “quy án”, cô gào lên trongtiếng khóc: “Chương Minh Viễn anh buông tha tôi có được không? Đừng cho rằngtôi dọn đi khỏi chỗ anh liền chạy tới tìm Dương Quang tiếp tục cuộc sống hạnhphúc hai người. Anh ấy đã có bạn gái mới rồi, anh ấy sẽ không cần tôi nữa. Anhnghe được tin này có cảm thấy rất hả giận rất thoải mái không hả?”

Đây chính là kết quả anh muốn, anh quả thực cảm thấyhả giận, nhưng trong lòng hoàn toàn không quá thoải mái đến thế. Trái lại, còncó chút cảm giác không dễ chịu cho lắm, không rõ là tại sao. Mục đích đã đạtđược, anh hoàn toàn có thể thả cô đi. Nhưng anh lại không muốn để cô đi nhanhnhư vậy, đồng ý cho cô “nghỉ phép” là đã có phần miễn cưỡng.

Anh nhận ra biến hóa vi diệu trong tâm lý chính mình,theo bản năng muốn tự mình khắc chế. Đêm đó Hoắc Mân gọi điện nói Bạch Lộ bịxỉu, anh giật mình hoảng sợ, nhưng cố sức tỏ thái độ hờ hững, chỉ bảo lái xe điqua xem xem. Nhưng cố tình lại khéo như vậy, Đại Cường bị chặn lại nửa đường,cuối cùng anh vẫn phải tự mình đi. Căn phòng sơ sài đó ngột ngạt như lồng hấp,cô nằm trên một chiếc sô-pha cũ kỹ, bất tỉnh nhân sự, khuôn mặt yếu đuối táinhợt đến thế. Trái tim anh, bỗng thoáng co thắt đau đớn.

Khi cô có thể ra viện, anh nhất quyết muốn cô lập tứcdọn về, không cho phép phản đối. Anh không muốn lần nữa trông thấy cô té xỉu vìcảm nắng trong căn phòng kia. Anh thậm chí còn đích thân “áp tải” cô về lấyhành lý. Trong phòng khách, ông chú nhỏ của cô toàn tâm xem anh là chồng tươnglai của cháu gái mà tiếp đãi, thao thao bất tuyệt đem cháu gái phó thác choanh. Thoạt đầu anh chỉ thờ ơ nghe, về sau dần dần chuyên chú. Cảnh ngộ của côhóa ra lại long đong đến vậy, từ khi ba mẹ đều qua đời, luân phiên đến ở nhờnhà hai chú mà lớn lên. Sau khi thi đậu đại học các chú không có sức cũng khônglòng dạ nào chu cấp cho cô ăn học nữa, thế là cô một mình lẻ loi đến Bắc Kinh,tìm mọi cách vừa học vừa làm nhằm học xong đại học.

Chú nhỏ cô nói xong câu cuối cùng còn cảm khái mộttiếng: “Mấy năm nay Lộ Lộ nó thật không dễ dàng gì!”

Đem thông tìn vừa nghe được tiêu hóa xác minh mộtchút, anh thực dễ dàng đoán ra năm năm trước, tại sao ở khách sạn Hilton BạchLộ mười tám tuổi sợ hãi đến hỏi anh có cần người theo hay không, và một vạntiền cô lấy đi kia được tiêu vào mục đích gì. Anh vẫn luôn cảm thấy cô khôngthể là kẻ lừa đảo, mà quả thực cô đã không làm thất vọng phỏng đoán đầy tínnhiệm của anh.

Đột nhiên, trong lòng anh bỗng băn khoăn không ít. Bảnthân liệu có phải đã hơi quá trớn không? Một cô bé có hoàn cảnh đáng thương thếnày đã đủ bất hạnh rồi, anh còn ỷ thế hiếp người mà bắt nạt cô. Có lẽ cô đãkhông mắng sai anh, anh đúng là rất đê tiện. Đường đường một thằng đàn ông lạiđi bắt nặt một cô bé, bất kể là vì nguyên nhân gì đều có thể chụp lên cái mũ đêtiện phải không?

Đêm ấy sau khi đón cô về nhà, anh đối với cô thật nhãnhặn. Mặc dù cô không cảm kích, nhưng anh cũng không thấy kỳ lạ, còn gọi điệnthu xếp chuyện chú cô đi kiểm tra khám bệnh ngày hôm sau. Chuyện này cô khôngcứng rắn từ chối, rốt cuộc vẫn nhận lấy ân tình của anh, sau khi trở về, tuy vìbiết chú mình đi kể với anh về cảnh ngộ của cô mà mặt mày không vui, nhưng vẫnnói cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh.

Từ đấy về sau, quan hệ giữa họ dần dần cải thiện. Côkhông còn lạnh lùng nữa, anh cũng không còn nói mấy lời châm chích người khác.Khi anh bị ngộ độc thức ăn cô còn ở lại bệnh viên trông anh cả một đêm. Tuybiểu hiện có phần không tình nguyện, nhưng cô cuối cùng vẫn không đi, cho dù côvẫn còn hận anh. Anh bỗng nhiên cảm thấy oan ức, bởi vì nguyên nhân mà cô hậnanh.

Cô vẫn luôn cho rằng, tại anh nói gì đó khó nghe saulưng cô nên mới dẫn đến cả nhà bạn trai trở mặt với cô, nhưng anh căn bản khônghề làm vậy. Trước đây anh không quan tâm cô có hiểu lầm hay không, thế nhưnghiện tại anh lại cảm giác oan ức. Chuyện này anh đã lờ mờ đoán ra là ai ngántrở từ bên trong, có lòng muốn giải thích nhưng lại không tiện mở miệng, khôngchừng cô còn nghĩ anh đùn đẩy cho người khác hòng chối bỏ trách nhiệm của bảnthân, anh không tiện giải thích, không ngờ Âu Vũ Trì lại thay anh giải thíchmối hiểu lầm này, mà cô cũng lựa chọn tin tưởng.

Vì chuyện hiểu lầm anh nên cô cảm thấy rất áy náy. Xinnghỉ phép vài ngày ở nhà chăm sóc anh, cẩn thận lại chu đáo. Khi cô đối với anhkhông tốt, anh sẽ chèn ép cô không khoan nhượng. Khi cô đối tốt với anh, anhcũng theo đó từ cứng rắn trở nên mềm mỏng. Khi cô nói định trả phép trở vềThiên Đô Quốc Tế đi làm, anh không chút nghĩ ngợi liền bảo cô đừng đi. Bởi vìanh không đồng ý để cô tiếp tục làm con bài mỹ nhân kế trong tay Vương HảiĐằng. Trước đây anh không để tâm, thế nhưng bây giờ, anh lại có một loại ý niệmmuốn bảo vệ cô trong đầu.

Khi cô hoàn toàn biết rõ người cấp trên bấy lâu naymình vẫn luôn tin tưởng và tôn kính chẳng qua chỉ coi cô một con bài có thể lợidụng, vẻ mặt vô cùng kích động, lao ra cửa muốn đến Thiên Đô Quốc Tế hòng đốimặt chất vấn. Anh nghĩ nghĩ cảm thấy không yên tâm, cũng đi theo cùng. Kết quảđi theo mãi từ chiều đến tối, nhìn cô mượn rượu tiêu sầu uống đến say bí tỉ.Khi anh bế cô về nhà, cô cứ tưởng anh là Dương Quang, nằm trong lòng anh khócđứt ruột đứt gan.

Đêm đó cô nói rất nhiều, tuy rằng nói năng lộn xộnkhông đầu không đũa, nhưng anh vẫn nghiêm túc lắng nghe, cũng nghe hiểu đạikhái. Hóa ra vào tháng năm đó cô và Dương Quang lên kế hoạch tự ý đi đăng kýkết hôn, tính làm chuyện gạo nấu thành cơm khiến cha mẹ Dương Quang vốn phảnđối hai người yêu nhau không thể không chấp nhận. Thế nhưng do cô vô ý đemchuyện kể với Hoắc Mân, kết quả cô và Dương Quang không thể đi đăng ký. Tiếpđó, tin đồn “không trong sạch” của cô lại “đúng lúc” rơi vào tai nhà họ Dương,Dương Quang vì thế mà giận dỗi ra ngoài uống rượu, bởi vậy mới xảy ra sự cố tainạn xe sau khi uống say kia. Mà trong khi cô chạy vạy khắp nơi tìm quan hệ giúpcứu người, Vương Hải Đằng, rồi cả mẹ Dương Quang đều muốn cô tới cầu xin anh.Thậm chí còn gần như nói trắng trợn: “Bạch Lộ, hiện tại không phải thời điểmcần cô giả làm trinh tiết liệt nữ… Bất kể cô dùng phương pháp gì, chỉ cần cóthể cứu Dương Quang ra là được.”

Cô bị bức đến không còn cách nào khác, xả thân như hổđến tìm anh. Vì cứu Dương Quang, cái gì tự tôn danh dự cô cũng đều bất chấpkhông cần, rốt cuộc ép anh phải đồng ý cứu người. Thắng lợi thê thảm như vậy,kết quả chiến thắng lại không thuộc về cô. Dương Quang vừa ra ngoài liền đếnbên cô gái khác, còn muốn thống hận cô không chung thủy cùng thay lòng đổi dạ,trách móc cô đã khiến mình gặp phải họa lao tù.

Cô vô cùng khó chịu, khó chịu đến mức khóc liên tụckhông ngừng: “Dương Quang, nếu hôm đó bọn mình lĩnh được giấy đăng ký kết hôn,bây giờ liệu có đang sống một cuộc sống hạnh phúc hay không?”

Hạnh phúc đã từng ở gần cô đến thế, gần đến nỗi chỉcần đưa tay là có thể ôm trọn vào lòng. Thế nhưng cô lại trơ mát nhìn nó vụtqua, rơi vào trong tay một cô gái khác. Làm sao cô có thể không đau khổ tộtbậc, nước mắt như suối, cuồn cuộn chảy không dứt, mãi đến khi cô nặng nề chìmvào giấc ngủ, trên mi mắt còn vương những hạt lệ lấp lánh.

Cô khóc lóc kể lể khiến anh cũng vô cùng khó chịu, anhtự biết trong số những kẻ đã hủy hoại hạnh phúc của cô cũng có phần của chínhmình. Thực ra anh đã sớm biết Vương Hải Đằng đang phỏng đoán tâm tư của anh,đang lẳng lặng đẩy Bạch Lộ về phía anh. Từ trước đến nay đều là như vậy, chỉcần anh thể hiện tương đối hứng thú với người nào vật nào, lập tức sẽ có ngườimang chúng đến lấy lòng. Anh mập mờ mặc nhận hành vi lấy lòng của Vương HảiĐằng, kết quả dẫn tới anh hoàn toàn phá hỏng quan hệ giữa Bạch Lộ và DươngQuang.

Bạch Lộ say xong thì bị ốm một trận, anh cảm thấy thẹntrong lòng, cũng cẩn thận chăm sóc cô như cô đã làm. Mà cô lại là một người dễcảm động đến vậy, chẳng qua chỉ giúp cô pha gói thuốc mà đã cảm động phát khóc.Đôi mắt đẫm lệ mong manh đáng yêu nhìn anh, trái tim anh nhất thời tưởng nhưchìm trong nước mắt của cô, mềm mại đến mức không thể mềm mại hơn được nữa.

Nhưng cô vừa khỏe lại đã lập tức đề xuất muốn dọn đi:“Tôi biết anh sẽ không làm khó tôi nữa.”

Anh đã không còn muốn làm khó cô từ lâu rồi, nhưngcũng không muốn để cô đi, có điều câu nói này của cô khiến anh không cách nàogiữ cô lại. Anh đồng ý cho cô chuyển đi, cố ý không tiễn cô. Nhưng lại khôngnhịn được mà đứng bên cửa sổ nhìn theo cô lên xe rời đi, tầm mắt bị chiếc xe từtừ lái đi dẫn ra thật xa thật xa…

Sau khi cô đi, anh cảm thấy căn nhà bỗng chốc trốngtrải. Trong phòng chẳng còn bóng dáng mảnh mai của cô, trong không khí cũngkhông còn mùi thơm dìu dịu từ tóc cô, quá yên lặng quá tĩnh mịch. Anh khôngmuốn một mình ngơ ngẩn trong căn hộ vẳng vẻ này, bèn quyết định ra nước ngoàimột thời gian.

Anh đã sắp xếp hành trình kín mít cho mình, từ Ý đếnAnh rồi tới Mỹ, này nước này non, non non nước nước muôn nghìn trùng. Nhưng lạiphát hiện, chính mình không thể thoát ra khỏi hình bóng của cô. Bài thơ “Tìnhcảm cắt không đứt” của Uông Quốc Chân đã khắc họa tình cảnh trong lòng anh.

Vốn tưởng lần viễn du này

Có thể quên đi đôi mắt xinh đẹp của em

Có thể cắt đứt

Tình cảm ngàn sợi vấn vương

Nỗi ưu sầu gió thu cũng không thể thổi rơi

Ai từng nghĩ

Đến cuối cùng

Núi sông như cũ

Tình cũng như xưa

Bóng hình em

Vừa ở sau lưng

Đã hiện ra trước mắt

5.

Hôm sau Bạch Lộ đi làm liền nộp đơn thôi việc, còn cómột bản bàn giao chi tiết công việc, quyết tâm lập tức rời đi. Tiền lương thángnày cô cũng không cần, coi như khoản đền bù cho chuyện mình vội vàng nghỉ việc.

Trưởng phòng hết sức ngạc nhiên, không hiểu cớ sao côđang làm tốt lại đột nhiên muốn thôi việc. Anh ta do dự không ký tên: “Hay làchờ tổng giám đốc Âu về rồi hẵng tính, cô là người tổng giám đốc Âu giới thiệuvào công ty, giờ muốn đi cũng phải báo trước cậu ấy một tiếng tôi mới có thểphê chuẩn.”

Bạch Lộ lại không muốn gặp Âu Vũ Trì, giờ phút này côkhông muốn gặp bất kỳ ai liên quan đến Chương Minh Viễn. Nếu không phải do ýthức trách nhiệm khiến cô đến bàn giao công việc, cô thậm chí còn chẳng muốntới công ty nữa. Bản bàn giao chi tiết công việc cô cũng đã viết cực kỳ rõràng, người kế nhiệm cứ theo đó mà làm việc sẽ không có gì rắc rối, cô một khắccũng không muốn nán lại thêm.

“Trưởng phòng, bây giờ tôi có việc phải đi ngay, anhthay tôi nói rõ với tổng giám đốc Âu nhé. Tôi đi trước đã!”

Bạch Lộ rời khỏi công ty như trốn chạy, bên ngoài ánhmặt trời sáng lạn, nhưng trong lòng cô lại âm u ẩm thấp, tựa như góc khuất ánhnắng không chiếu tới, mọc lên vô vàn rêu mốc. Một mình lẻ bóng bước trên đườnggiữa dòng người tấp nập ồn ã, càng nhận ra nỗi cô đơn của bản thân, nên cứ đitrong hoang mang và ưu thương.

Di động reo vang, màn hình hiển thị số lạ gọi đến, côtiện tay bắt máy. Giọng nói vang lên xác thực là Chương Minh Viễn: “Bạch Lộ, emthôi việc rồi sao?”

Cô không ngờ là điện thoại của anh gọi đến, anh biếttin nhanh như vậy, cô trầm mặc không đáp, chỉ lẳng lặng nghe tiếng nói của anh:“Em có phải vì chuyện tối qua… Tối qua tôi uống hơi quá chén, nói ra vài lờitrong lúc say, cũng có chút hành động không thích đáng, tôi không phải cố ý, emtuyệt đối đừng tức giận.”

Cô lắc lắc đầu: “Không phải tôi giận anh, tôi chỉ làmuốn nghỉ việc thôi.”

“Tại sao? Bạch Lộ, có phải em sợ tôi sẽ lại đến quấyrối em không? Tôi đảm bảo, đảm bảo sau này sẽ không đến quấy rối em nữa, emkhông cần vì tránh tôi mà bỏ việc.”

Đích thực là vì anh đã quấy rối cô, nhưng không phảido sợ sự “quấy rối” của anh, mà là sợ trái tim của chính mình sẽ đánh mất vàotay anh. Trái tim này của cô đã từng thử giao phó một lần, nhưng lại bị ném vàocống rãnh. Không dễ gì thu nhặt lại trong thương tích chằng chịt nên cô khôngdám lại tùy tiện gửi gắm. Mặc dù anh đã khiến trái tim cô đập thình thịch,nhưng anh tuyệt đối không phải là đối tượng của cô, biết rõ là vô vọng nên côkhông muốn khiến bản thân phải chịu tổn thương trong tình yêu một lần nữa.

Cô nén nước mắt: “Chương Minh Viễn, sau này chúng takhông cần gặp lại nhau nữa, nếu…”

Đang nói lời này, đột nhiên nghe thấy tiếng rít phátra do bánh xe và mặt đất ma sát nhau ở tốc độ cao. Cô theo bản năng quay đầu,trông thấy một chiếc xe tải mất lái lao sang làn đường xe gắn máy, hướng thẳngvào phần đường dành cho người đi bộ. Một người phụ nữ trung niên đi xe đạptrong nháy mắt bị bánh xe không thể điều khiển nuốt chửng, mà chiếc xe vẫn còntiếp tục rùng rùng tiến về trước, cô chỉ đứng cách đầu xe chưa tới bảy, támmét, sợ hãi đến cứng người.

Trong lúc mấu chốt, may mà có người đi đường thấy nguygiúp đẩy cô ra. Cô hét lên hoảng sợ loạng choạng ngã cuống đất, di động cũngném đi đằng nào không hay. Mà chiếc xe kia sau khi vọt qua cạnh cô, cuối cùng đâmvào một thân cây cách phía sau cô không xa. Một tiếng rầm vang lên, cái câyđường kính cỡ miệng bát theo tiếng động gãy gập. Dưới bánh xe còn kéo theochiếc xe đạp cùng người phụ nữa bất hạnh kia, một đường máu tươi lênh láng.

Vô số người đi đường vây lại, người nâng xe, kẻ kéongười. Người phụ nữ được kéo ra mặt mũi đã trắng bệch, không còn chút sinh khí,khóe miệng không ngừng tuôn trào máu tươi. Chị không thể kiên trì đến khi xecứu thương tới, đầu mềm oặt rũ xuống ngừng thở.

Bạch Lộ ngồi một bên toàn thân run rẩy, vừa bị tử thầnsượt qua bên người, lại ở khoảng cách gần như vậy chứng kiến một người bị tửvong. Cô không thể khống chế mà bật khóc thất thanh, nước mắt như mưa.

Xe cứu thương đến rồi đi; cảnh sát giao thông đến rồiđi; xe nhà tang lễ đến rồi đi; đám người nhốn nháo ập đến như thủy triều cuốicùng cũng giải tán hết; trên đường có công nhân vệ sinh đang tẩy sạch mặtđường, bãi máu đỏ tươi dần dần loãng đi rồi biến mất dưới vòi phun nước. Ngã tưlại khôi phục yên tĩnh, người đi đường vẫn qua lại như cũ, các cửa hàng kinhdoanh như cũ, xe cộ không ngừng qua lại như cũ. Hết thảy đều vào guồng quay,một màn thảm thiết vừa rồi giống như chưa từng xảy ra, không hề để lại chút dấuvết nào.

Bạch Lộ xuội lơ ngồi trên bồn hoa ven đường, nước mắttrên mặt đã khô, dư chấn trong lòng vẫn kéo dài y nguyên, một người cứ thế chếtđi, chết ngay trước mắt cô. Cô cũng sém chút nữa là mất mạng, chỉ sém một chútxíu, sinh mệnh cứ như vậy vẽ nên một dấu chấm tròn. Một đời người, cứ ngỡ thậtlâu dài, nhưng hóa ra có lúc lại ngắn ngủi và vội vàng đến thế.

Cô không biết mình ngồi bên đường bao lâu, di động bannãy ném đi giờ cũng chẳng thấy tăm hơi, cũng không biết đã rơi ở góc nào hay bịngười ta nhặt đi mất rồi. Thật lâu thật lâu sau, cô mới cố gắng chống đôi chânmềm nhũn đứng lên.

Vừa vào cửa, Thiệu Dung thấy cô cứ như là thấy phượnghoàng: “Lộ Lộ, em về rồi đấy à, bọn chị đều sắp bị em làm sốt ruột muốn chếtrồi đây.”

Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn: “Sao thế?!”

“Sao thế cái gì, hai tiếng trước Chương Minh Viễn tớiđây. Anh ta bảo khi đang nói chuyện điện thoại với em thì em đột nhiên hét lênmột tiếng, tiếp đến là tiếng xe va chạm, sau đó thì mất liên lạc. Anh ta gọi emkhông được, lo không biết em có bị tai nạn không, bây giờ đang cuống tới nỗichạy đi tìm em khắp nới. Em về rồi thì chị phải nhanh đi gọi điện cho anh ta,anh ta dặn hễ có tin tức gì thì lập tức thông báo.”

Thiệu Dung gọi điện xong, chỉ một loáng sau ChươngMinh Viễn đã đến gõ cửa. Anh mang khuôn mặt trắng bệch bước vào phòng, nhìnBạch Lộ không nói nên lời, chỉ có lồng ngực phập phồng lên xuống, thể hiện rõsự mất bình tĩnh cực độ trong nội tâm.

Khi Chương Minh Viễn nhận điện thoại của Âu Vũ Trì,biết được hôm nay Bạch Lộ đi làm đột nhiên xin thôi việc, hơn nữa còn đã rờikhỏi công ty, trong lòng thoáng chùng xuống, phản ứng đầu tiên liền hiểu rachính chuyện tối qua đã khiến cô đưa ra quyết định như vậy, cô rõ ràng muốntránh anh.

Anh biết tối qua mình có phần kích động, vốn dĩ anhvẫn luôn kiềm chế bản thân, cũng kiềm chế rất tốt. Nhưng tối qua uống hơi quáchén, cảm xúc dâng trào, nên nhất thời thất thố.

Sau khi đi một vòng ở nước ngoài, anh phát hiện mìnhvẫn nhớ đến cô như trước. Ngày tiếp theo sau khi về nước liền mượn cớ đến côngty đi một chuyến, xa nhau nhiều ngày qua, anh rất muốn gặp cô, nhưng cô lại xinnghỉ không đi làm, nói do có bạn nằm viện nên phải vào trông nom vài ngày. Anhbiết cô ở Bắc Kinh không có nhiều bạn, người có thể khiến cô chăm sóc lại càngít, chắc là chỉ có Thiệu Dung. Thiệu Dung bị bệnh gì phải nằm viện? Có phải đãxảy ra chuyện gì không? Anh không tiện hỏi trực tiếp, bèn nhờ Âu Vũ Trì đi hỏixem.

Âu Vũ Trì bấy giờ thở dài: “Tớ cứ tưởng sau chuyến dulịch xa này về cậu sẽ quên mất cô ấy, ai dè, vừa về liền hỏi đến người ta. Tớibảo liệu có phải cậu hơi quá để tâm đến cô ấy rồi không?”

Anh cũng biết mình có phần để tâm quá mức, nhưng ngoàimiệng không chịu thừa nhận: “Hoàn cảnh của cô ấy rất đáng thương, lão già nhàtớ lên ti-vi phát biểu hở một tí là bảo phải quan tâm đến những người yếu thế,làm con của ổng, tớ tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của ông ấy không đúng sao.”

Anh cứ tưởng lần này sẽ công cốc, không gặp được cô.Nhưng không ngờ khoảnh khắc khi cửa thang máy sắp đóng, lại trông thấy cô vộivàng đi qua, vẫn là dung nhan tựa đóa thủy tiên như trước. Anh chỉ kịp khẽ mỉmcười với cô một cái, khuôn mặt của cô liền từ từ biến mất sau cánh cửa kimloại.

Trong một thoáng chớp mắt, anh thực sự có cảm giáckích động muốn ấn nút mở cửa lần nữa, tay cũng đã vươn ra, nhưng lại lý trí rụtvề. Anh đã không còn là thằng nhóc mười tám tuổi non nớt, không nên lại có hànhvi bốc đồng như thế.

Mơ hồ cảm thấy cả tinh thần và thế xác đều không tựchủ được, nhưng anh vẫn lừa mình dối người, tự nhủ cô chỉ là một người bạn đặcbiệt. Mượn danh nghĩa bạn bè hẹn cô đi ăn, anh cảm thấy đó là lý do thích hợpnhất. Anh còn có một món quà nhỏ muốn tặng cô, khi anh vô tình phát hiện bộ sảnphẩm hoa nhài mà cô thích ở nước Anh, bèn không hề nghĩ ngợi mà mua ngay một bộđịnh bụng về nước tặng cô.

Sau đó, cô lại khéo léo từ chối anh, cơm không chịu điăn, quà cũng không chịu nhận. Đây không phải lần đầu tiên anh bị coi nhẹ trướcmặt cô, trước đây còn gặp thất bại lớn hơn, nhưng không lần nào khiến anh chánnản đến vậy.

Bởi vì trước đây họ là hai kẻ đối địch nhau, nhưnghiện tại, anh cứ ngỡ anh và cô chí ít cũng đã làm bạn bè. Nhưng sự từ chối củacô rõ ràng là muốn vạch rõ giới hạn với anh, xem ra cô hoàn toàn không muốncùng anh làm bạn. Thoạt đầu anh nghĩ cô vẫn còn hận mình, thế nhưng cô lại phủnhận. Anh nghĩ mãi chỉ đoán ra một nguyên nhân, vì anh đã từng phá hoại tìnhyêu của cô. Về mặt lý trí có lẽ cô đã tha thứ cho anh, nhưng về mặt tình cảm côkhông muốn gặp lại anh. Nhất là, anh biết cô vẫn còn yêu Dương Quang, đêm đó côvì cậu ta mà uống say mèm rồi khóc không ngừng. Anh chỉ có thể khoanh tay nhìncô khóc đến đứt ruột đứt gan, trong lòng đau đớn như thể bị con thú nào đó cắnxé.

Con thú này, phải chăng có tên là ghen? Anh không muốncũng không dám đi chứng thực.

Cúp điện thoại trong thất vọng tràn trề, anh đem quàgửi chuyến phát nhanh đến cho cô. Không kiên trì đòi cô ra ngoài gặp mặt nữa,nhưng vẫn không kìm lòng được mà muốn gửi cả bộ quà tặng đến cho cô.

Bạch Lộ… cái tên này dường như đã khắc vào trái timanh, đã không muốn nhớ mà vẫn khó quên[14]. Để rồi, cô trong lòng anh, tựa nhưvị cô nương chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đến gần trong “Kinh Thi”.

Kiêm gia thương thương

Bạch Lộ vi sương

Sở vị y nhân,

Tại thủy nhất phương!

Tố hồi tòng chi,

Đạo trở thả trường.

Tố du tòng chi,

Uyển tại thủy trung ương.[15]

Anh cố sức không liên lạc với cô nữa, cũng cố sứckhông nhớ về cô. Anh đang đấu tranh với chính mình, kiên trì tất sẽ thắng lợi.Ngày qua ngày đều kiên trì, anh những tưởng đã khôi phục được lực tự chủ mạnhmẽ. Hôm đó đến công ty tìm Âu Vũ Trì, vốn dĩ chỉ cần đứng dưới lầu gọi điện mộttiếng kêu cậu ta xuống là xong. Thế nhưng anh muốn thử nghiệm lực tự chủ củamình một chút, cố ý lên lầu một chuyến. Kết quả, từ bên ngoài văn phòng bắt gặpdáng vẻ ôm khung thêu thêu hoa của cô, như thể bị bỏ bùa, bước chân không tựchủ được mà bước tới.

Cô hoàn toàn không cảm giác được anh đi đến, chỉ cúiđầu toàn tâm toàn ý thêu thùa. Gương mặt trắng như tuyết tỏa sáng óng ánh như ngọcdưới nắng chiều, trong không khí phảng phất mùi thơm hoa nhài như có như khôngtỏa ra từ mái tóc đẹp của cô. Anh như con ong ngửi thấy mùi hương quyến rũ,không thể ngăn được tâm thần dao động. Kìm lòng không đặng mà bước đến ngày mộtgần hơn, thẳng đến khi tới trước mặt cô.

Cô vẻ như đã nhận ra, bất chợt ngẩng đầu, anh cũng độtnhiên hoàn hồn, vội vàng vũ trang bản thân, tận sức làm cho giọng nói ra vẻthuận miệng cùng thờ ơ: “Thêu khá lắm.” Giống như anh chỉ tiện đường tạt quaxem xem, hơn nữa còn lập tức xoay người rời đi, không hề nấn ná.

Lần thử nghiệm này, anh không thể không thừa nhận sựthất bại của bản thân. Mà hôm sau, anh lại càng thất bại triệt để. Sau khi mởtiệc chiêu đãi cậu bạn cũ về nước thăm người thân, vì nhớ đến chuyện cũ trước kiamà cảm khái muôn phần, càng vì anh đã uống khá nhiều, lực tự chủ của anh đànhchào thua trước sức mạnh của rượu, không thể tự kiềm chế, cũng không muốn tựkiềm chế mà chạy đến công ty.

Thực ra anh không hề dám chắc có thể gặp được cô ởcông ty, có khả năng cô đã ra về từ lâu. Nhưng anh vẫn muốn thử vận may, liệucô có ở đây không? Đó là câu đố anh tự đặt ra cho chính mình. Bước ra khỏithang máy, vì câu đố sắp có lời giải nên trái tim anh đập liên hồi.

Đưa mắt nhìn qua, đèn văn phòng nơi cô làm việc đangmở, ánh đèn sáng rực nhất thời khiến anh an lòng đi rất nhiều. Mà khoảnh khắckhi đẩy mở cánh cửa phòng làm việc, không ngoài dự liệu nhìn thấy cô, nhịp timcủa anh trong nháy mắt thoáng ngưng lại.

Mượn cơn say, anh nói ra một ít lời cảm khái, từng câutừng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng. Nhưng cô lại không chịu nghe tiếp, muốnbỏ đi. Trơ mắt nhìn cô đi qua, anh bỗng xúc động cực độ mà ôm chầm lấy cô khôngchịu buông tay: “Bạch Lộ, hôm đó ở Hilton, vì sao em muốn nhìn anh?”

Nếu ngày đó anh không nhận thấy ánh mắt chăm chú liêntục của cô, anh căn bản sẽ không chú ý đến cô gái mặc đồ trắng ngồi cách bàn.Cô hoàn toàn không phải loại con gái có thể khiến người ta vừa thấy đã mê, anhcũng chẳng trúng tình yêu sét đánh với cô, chỉ là dần nảy sinh lòng hiếu kỳ. Màcái phần hiếu kỳ kia tựa như cổ của Miêu Cương, sau khi hạ xuống vào ngày đógiờ đó, giờ này hôm nay lại khiến anh chớm phát độc tình.

Vùi mặt vào mái tóc dài tỏa hương hoa nhài của cô, anhkhông cách nào tiếp tục khống chế bản thân: “Bạch Lộ, anh thích em mất rồi.”

Tiếng nói nhẹ như hơi thở, thay vì bảo là nói cho côbiết, thật ra là nói với chính mình. Nhưng cô nghe rõ mồn một xong liền vận sứcđẩy anh ra, chạy trốn trong hoảng sợ như chú thỏ. Anh biết lẽ ra mình không nênnói với cô câu đó, nói rồi thì hậu quả chính là như thế, sẽ dọa cô chạy mất. Màhậu quả còn tệ hơn cả trong tưởng tượng của anh, hôm sau cô liền nộp đơn xinnghỉ việc, muốn chạy khỏi anh thật xa.

Anh lập tức gọi điện cho cô, sợ cô thấy số của anh sẽkhông nhận điện nên cố ý mượn điện thoại của bạn gọi. Anh cố gắng giải thíchvới cô rằng mình chỉ say rượu nên thất lễ, bảo cô không cần thôi việc, một lòngcam đoan sẽ không đến quấy rối cô nữa. Nhưng giọng nói của cô lại rất kiênquyết, còn nói hai người sau này không cần tiếp tục gặp nhau. Lời còn chưa dứt,cô đột nhiên hét lên một tiếng, tiếp theo sau là tiếng va đập rầm rầm gần nhưchọc thủng màng nhĩ anh, ngay sau đó điện thoại liền bị ngắt, tiếng tút tút dồndập vang lên khiến anh vô cùng lo sợ: đã xảy ra chuyện gì? Cô đã xảy ra chuyệngì?

Không cách nào gọi lại vào di động của cô, trái timanh tức khắc bị bóp nghẹt, chạy khắp nơi tìm cô như điên. Âu Vũ Trì nghe tingọi điện đến bảo anh không nên cuống quít, nhưng làm sao anh có thể khôngcuống, anh cuống sắp điên luôn rồi. Tìm đến từng bệnh viện hỏi xem liệu có côgái trẻ nào vào cấp cứu vì tai nạn xe không, thậm chí còn đến nhà xác của mộtbệnh viện nọ để nhận diện thi thể của một cô gái trạc tuổi chết vì tai nạn xenhưng thân phận không rõ ràng. Khoảnh khắc nhấc tấm vải trắng lên, trái tim anhnhư ngừng đập, sau khi trông thấy khuôn mặt xa lạ mới thở dài nhẹ nhõm, cảmgiác như được đại xá.

Tìm khắp nơi đều không thấy, khi anh gần như sắp tuyệtvọng, Thiệu Dung gọi đến bảo cô đã bình an về nhà. Anh lập tức thu hết tốc lựcchạy đến nhà Thiệu Dung, sau khi vào nhà nhìn thấy cô, trái tim treo lơ lửngcuối cùng mới trở lại lồng ngực, nhưng vẫn còn đập loạn một hồi do nỗi sợ hãicòn chưa kịp tiêu tan.

Sau khi Chương Minh Viễn vào nhà, Thiệu Dung kiếm cớrời đi, để lại cho hai người không gian một mình đối diện nhau. Bạch Lộ lặng imnhìn anh không nói, anh cũng nhìn cô thật lâu không cất nên lời, mày chau lạithật chặt, anh mắt vừa đau đớn vừa bất lực. Trong lúc đó đôi môi khẽ mấp máyvài cái, nhưng rốt cuộc muốn nói lại thôi. Sau cùng anh buồn bực lấy ra mộtđiếu thuốc châm lửa, dùng loại tư thế đặc biệt kia hút thật mạnh hết hơi nàyđến hơi khác.

Sau khi Bạch Lộ nhìn anh hút quá nửa điếu thuốc, cuốicùng nhẹ giọng cất lời: “Sau này tốt nhất anh đừng hút thuốc nữa, không tốt chosức khỏe.”

Ngừng một lúc, cô dùng giọng nói càng nhẹ càng khẽ hơnbổ sung một câu: “Đây là em đang quan tâm đến anh.”

Giọng nói của cô nhẹ bẫng đến thế, nhưng Chương MinhViễn nghe mà chấn động trong lòng. Anh thậm chí còn hoài nghi có phải mình nghenhầm không, bèn mở to hai mắt nhìn thẳng vào cô không hề chớp mắt, hòng tìmchứng cứ cho tính chân thực của câu nói kia từ trong ánh mắt của cô, biểu hiệncủa cô.

Bạch Lộ không tránh không né đón lấy ánh mắt anh. Mắtcùng mắt nghênh đối nhau, trong con ngươi đều phản chiếu vẻ mặt của nhau, sựtồn tại duy nhất của nhau. Dù đối diện nhau không nói một lời, nhưng thiên ngônvạn ngữ đều đã được viết ra hết thảy nơi đáy mắt chân mày của cô.

Bỗng nhiên hiểu ra điều gì, niềm vui sướng khôn tảnhất thời căng tràn trái tim Chương Minh Viễn. Dụi tắt thuốc lá trong tay némđi, anh bước nhanh về phía Bạch Lộ, hai tay dùng sức ôm cô vào lòng, cúi ngườihôn lên môi cô một cách sung sướng và nóng bỏng vô ngần…