Gặp Anh Giữa Hàng Vạn Người

Chương 3



Khi Bạch Lộ ra khỏi phòng bệnh thì nước mắt đã ầng ậngchực rơi. Dương Quang hẳn cũng đoán được mẹ mình nói với cô những gì, vẻ mặtanh vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ, ngoại trừ thở dài cũng không biết nói gì. Anhcó thể nói gì đây, anh không thể đi mắng mẹ mình hòng trút giận cho cô. ThượngVân vừa mổ xong đang nằm trong phòng bệnh chính là kết quả sai lầm của bọn họ,làm sao có thể đã sai còn sai thêm? Sự tình náo loạn đến cục diện này, cả haingười đều không biết phải làm sao. Có lẽ, đối sách duy nhất trước mắt chính lànhẫn.

Lúc tiễn cô về, Dương Quang mới ghé vào tai cô nóinhỏ: “Ban nãy mặc kệ mẹ anh có nói gì khó nghe em cũng đừng để bụng. Bây giờbọn mình không thể so đo với bà, trước hết cứ nhẫn, cứ nhịn bà một chút.”

Cô rưng rưng gật đầu: “Em hiểu mà.”

Dương Quang còn định nói gì đó, nhưng lại bị Ninh Manhchạy tới cắt ngang: “Dương Quang, mẹ anh gọi anh vào có chuyện gì kìa.”

Trong lòng Bạch Lộ hiểu rõ, Thượng Vân thì có chuyệngì chứ, chẳng qua bà không muốn cho con trai mình cơ hội tiếp xúc với cô thêmmà thôi. Anh không biết làm sao đành nhìn cô một cái: “Vậy em tự về đi nhé, điđường cẩn thận.”

Dương Quang quay về phòng bệnh, nhưng Ninh Manh khônglập tức đi theo, cô ta dùng ánh mắt sắc bén ác liệt như thẩm phán nhìn về phíaBạch Lộ: “Chị còn mặt mũi đến đây sao, nhìn xem dì Thượng đã bị chị hại ra nôngnỗi nào, chị không chọc cho dì tức chết thì không cam tâm phải không!”

Bỏ lại một câu như gai đâm vào lòng người, Ninh Manhquay ngoắt trở về phòng bệnh. Bạch Lộ một mình đứng lặng hồi lâu trên hành langphảng phất mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nước mắt nhịn xuống nãy giờ cuốicùng tuôn chảy như hoa rơi ào ạt.

Khi chuyển xe từ bệnh viện về đến công ty, ca chiều đãvào làm từ lâu. Cũng may bình thường công ty không quản nghiêm về mặt này, buổitrưa chậm trễ độ mười lăm phút cũng không có vấn đề gì. Bạch Lộ đã lau khô vếtnước mắt trên mặt, cô không thể để người khác nhìn ra mình vừa khóc xong, suycho cùng công ty không phải là nơi có thể tùy ý bộc lộ cảm xúc cá nhân.

Cửa thang máy vừa mở ra, Mân Khôi làm tiếp tân ở sảnhtrước vừa thấy cô liền nói: “Bạch Lộ, cậu về rồi đấy à, tổng giám đốc Vương tìmcậu nãy giờ.”

Cô giật mình: “Có chuyện gì à?”

Từ trước đến nay cô đều là cấp dưới trực tiếp của HoắcMân, Vương Hải Đằng hiếm khi trực tiếp tìm cô. Có điều hôm nay Hoắc Mân xinnghỉ ốm, có thể ông ấy muốn tìm cô hỏi han sự tình.

Trong mắt Mân Khôi lóe lên một tia sáng ra chiều hiểubiết, nhưng miệng lại nói: “Không biết nữa, di động cậu gọi mãi không được,tổng giám đốc Vương bảo tớ cứ cách năm phút thì gọi cho cậu một lần.”

Bạch Lộ ngạc nhiên lấy di động ra xem, cũng không biếtđiện thoại tự tắt máy từ lúc nào. Khả năng cất trong túi bị cái gì đó đè lên ấnvào nút tắt máy. Không biết Vương Hải Đằng gấp rút tìm cô làm gì, cô bèn khẩntrương chạy về phía văn phòng tổng giám đốc, gõ nhẹ vài tiếng rồi đẩy cửa rahỏi: “Tổng giám đốc Vương, ông tìm tôi có gì không ạ?”

Chiếc ghế văn phòng bọc da sang trọng xoay lại, đậpvào mắt là một khuôn mặt với đường nét sắc sảo, nụ cười nhẹ như có như không –không phải Vương Hải Đằng, là Chương Minh Viễn. Tay phải anh ta đang cầm diđộng ra khỏi tai, rõ ràng là vừa nhận xong một cuộc điện thoại.

Bạch Lộ sửng sốt, hoàn toàn không ngờ được anh ta sẽxuất hiện tại nơi này, ngây người trong giây lát rồi mới nói: “Chào cố vấnChương, là anh ở trong này sao, tổng giám đốc Vương không có đây ạ?”

“Ông ta tạm thời có việc ra ngoài rồi, chìa khóa vănphòng tôi đều ở chỗ cô, cô không ở đây tôi cũng không vào được, ông ta để tôi ởđây ngồi chờ cô về.”

“Vậy sao, xin lỗi, tôi mở cửa cho anh ngay đây.”

“Thôi, không cần nữa, vừa nhận một cuộc điện thoại nêntôi cũng đang chuẩn bị đi.”

Anh ta vừa nói vừa đứng dậy vòng qua chiếc bàn làmviệc lớn đi về phía cửa phòng. Bước chân phóng khoáng mạnh mẽ, rõ ràng vếtthương trên chân đã khỏi hẳn. Cô vội vàng né người sang, để không làm cản trởhướng đi của anh ta. Đột nhiên sực nhớ ra: “Đúng rồi, nghe tổng giám đốc Vươngnói Chương lão tiên sinh bị ốm, bây giờ đã không sao rồi chứ ạ?”

“Không có gì nguy hiểm, đã ổn cả rồi, cảm ơn cô đãquan tâm.”

“Không có gì, cố vấn Chương, vậy anh đi thong thảnhé.”

Khi anh ta đi ngang qua trước mặt cô, bỗng nhiên khựnglại bình tĩnh nhìn cô một cái: “Ồ, hình như cô vừa mới khóc.”

Cô hoảng hồn, không ngờ ánh mắt anh ta lại nhạy bénđến thế, vội vàng cúi đầu: “Không có.”

“Không có mà hốc mắt còn đỏ ửng kìa. Cãinhau với bạn trai hả?”

Cô kiên quyết không thừa nhận: “Thực sự không có, anhnhìn lầm rồi. Cố vấn Chương, không phải anh còn có việc sao, anh đi nhanh đi,đừng chậm trễ thời gian nữa.”

Anh ta không nói gì nữa, nhưng vẫn đứng yên không đi,vẻ như đang suy tính gì đó, lại cũng có vẻ như đang chờ cô nói. Nhưng cô vẫncúi đầu im lặng, trong phạm vi tầm mắt là đôi giày da bóng loáng trên chân anhta, đứng yên không hề nhúc nhích, giống như đôi chim màu đen yên lặng đậu tạinơi có cỏ xanh nguồn nước dồi dào. Cuối cùng, đôi giày kia bắt đầu chuyển động,tựa như chú chim đập cánh bay đi, cho đến khi hoàn toàn rời khỏi quầng sáng tắtdần nơi khóe mắt cô.

Chương Minh Viễn đi rồi, Bạch Lộ mới sực nhớ đã quênnói với anh ta chuyện chiếc nhẫn. Nhưng cô biết nói với anh ta thế nào đây? Nóicô vỗn dĩ định đem nhẫn trả lại cho anh ta, nhưng nó đã bị trộm cuỗm đi mất,cho nên bây giờ cô không có nhẫn để trả lại. Chuyện này kể ra có ai tin đượckhông? Chỉ sợ mười người thì hết chín thầm khinh bỉ, cho rằng bản thân đã luyếntiếc chiếc nhẫn quý giá mà còn muốn được cái danh không tham tiền tài, cho nênmới bịa ra một câu chuyện hòng tìm lý do vẹn cả đôi đường. Nhất là đối vớiChương Minh Viễn, trước đây cô đã từng… Cô không thể khẳng định rốt cuộc anh tacó đích xác nhận ra cô hay chưa, nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn chột dạ. Càngchột dạ, càng không thể nào giải thích với anh ta như vậy.

Ôm đầu ngồi xuống ghế trong chán nản, Bạch Lộ chỉ cảmthấy cái gì cũng không thuận lợi, trong lòng rối như tơ vò.

Sau khi tan làm, Bạch Lộ cố tình đi đến cửa hàng vàngbạc đá quý hôm đó tới giao chiếc nhẫn để xem thử. Việc đã đến nước này, cô nghĩmình chỉ có thể mua một chiếc nhẫn khác đi trả lại Chương Minh Viễn.

Trước khi đến cửa hàng, cô thầm cầu nguyện giá củachiếc nhẫn đó không quá đắt. Thế nhưng chuyện lại không như ý muốn, An Kỳ địnhgiá rất chuẩn, chiếc nhẫn kiểu dáng tương tự hoa lệ nằm yên trong tủ kính, giácả còn thiếu chút nữa là tròn hai mươi ngàn. Cô không cần kiểm tra tiền để dànhcủa mình cũng biết số tiền trong sổ tiết kiệm chỉ khoảng mười ngàn có lẻ. Mộtcô gái vừa tốt nghiệp đại học không lâu như cô, lại đơn độc một mình ở Bắc Kinhdốc sức làm việc, lương tháng giống như miếng bọt biển thấm không được baonhiêu nước, mà các loại chi phí ăn mặc ở đi lại tựa như vô số bàn tay nhào tớiđè ép, dù cô có bớt ăn nhịn tiêu đến cỡ nào cũng chỉ dành dụm được chút íttiền.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ có thể mặt dày tìm Thiệu Dunggiúp đỡ. Quả thực cô đã làm phiền Thiệu Dung rất nhiều, thực sự có chút khó mởlời. Nếu không phải thực sự không muốn mắc nợ Chương Minh Viễn, cô sẽ không đờinào mở miệng.

Đầu kia điện thoại vẫn là tiếng đàn ca như cũ, xen lẫntiếng cười nhẹ hát khẽ ngọt ngào mềm mại như giọng miền nam uyển chuyển. ThiệuDung nghe chuyện của cô xong liền đồng ý ngay tắp lự: “Được, em ở cửa hàngtrang sức chờ chị, một lát nữa chị tới.”

Cô cực kỳ cảm kích: “Chị Dung Dung, bây giờ chị đangbận phải không? Hay là em tới tìm chị lấy cũng được.

“Không cần, chỗ chị em ít tới thì hơn, không tốt choem. Em cứ ở cửa hàng trang sức chờ chị, khoảng chừng mười lăm phút nữa chị cómặt.”

Bạch Lộ liền yên tâm ngồi xuống chờ. Trong cửa hàngvàng bạc đá quý đèn hoa sáng rực, khắp nơi la liệt châu ngọc. Kim cương từnghạt chiếu sáng rực rỡ; bạch kim trắng sáng như tuyết hơi ánh xanh; vàng ròngnguyên chất; pha lê sáng lóng lánh; ngọc trai như những giọt sương sau mưa, tỏaánh sáng dìu dịu trong lành. Đây chính là kho báu Alibaba của đô thị, hấp dẫnvô số phụ nữ yêu thích châu báu cuồng nhiệt đến săn tìm của quý. Ngồi cạnh làmột cô nàng xinh đẹp yêu kiều đang đeo thử một chiếc vòng tay bằng bạch kimđính đầy kim cương, như một vòng sao sáng quấn quanh cổ tay mảnh dẻ. Cô ta vừangắm nghía vẻ hài lòng, vừa cầm điện thoại nói chuyện. Có lẽ đang gọi cho bạntrai, thanh âm nhu mì vô hạn: “… Anh ở ngay gần đây, vậy tới giúp người ta xemđi. Người ta không biết chọn cái nào… đến nhanh nhé.”

Nói là mười lăm phút, nhưng Thiệu Dung mất khoảng nửatiếng mới đến được cửa hàng trang sức. Bạch Lộ vẫy tay ra hiệu, Thiệu Dung sảibước trên đôi giày cao gót mảnh mai đong đưa thân người đi tới, mang theo nụcười nhẹ có chút áy náy: “Ngại quá, trên đường kẹt xe, đến muộn mất.”

“Không sao, chị Dung Dung, là em phải ngại mới đúng,lại tìm chị mượn tiền, đợi em có tiền sẽ lập tức trả chị.”

Mười ngón tay thon dài sơn móng màu đỏ tươi của ThiệuDung phất qua tỏ vẻ không có gì đáng kể: “Không có gì, chị cũng không thiếutiền xài. Đợt này có một cha tiêu tiền như nước ngày nào cũng đến xum xoe, hômqua thằng chả vừa cho chị một tấm thẻ, hôm nay vừa hay đến quẹt thẻ trả tiềncho em. Phải rồi, cái nhẫn nào đâu?”

Khi Bạch Lộ đang định chỉ cho Thiệu Dung xem chiếcnhẫn trong tủ kính, bỗng nhiên nghe cô nàng xinh đẹp bên cạnh cất giọng gọi tovui sướng: “Vũ Trì, bên này.”

Cửa hàng vàng bạc đá quý không phải là cái chợ ồn ãhuyên náo tiếng người, khách khứa ra vào đều yên lặng hết sức, tiếng gọi hồ hởikia thanh thúy như chuông gió, dội vào tai từng người một. Lẽ tất nhiên, mọingười đều nhìn về phía cửa ra vào. Bạch Lộ cũng không phải ngoại lệ. Thoạt đầucô không có phản ứng gì với cái tên này, mãi đến khi quay đầu nhìn mới pháthiện người đang chậm rãi bước vào là Âu Vũ Trì, mà bên cạnh Âu Vũ Trì còn cómột Chương Minh Viễn, cô bỗng ngây người.

Khi cô trông thấy Chương Minh Viễn, Chương Minh Viễncũng nhìn thấy cô, hai tầm mắt cùng ngưng tụ chạm vào nhau. Ngón tay anh tađang kẹp một điếu thút chuẩn bị hút, ngọn lửa màu xanh lam phụt ra từ hộp quẹtnhảy múa lẳng lơ khiêu khích, múa qua phần đầu thuốc trắng toát, lóe lên mộtchút đỏ tươi, sương khói xanh nhạt theo đó bốc lên. Khuôn mặt anh ta ẩn sau lànkhói, nhìn không rõ ràng, nhưng đôi mắt lại như sao mai trong sương mù, tỏasáng rực rỡ.

Bạch Lộ không thể nào ngờ, người cô nàng bên cạnh gọiđến lại là Âu Vũ Trì, mà Chương Minh Viễn cũng đúng lúc đi theo cùng. Nghĩ kỹlại mới cảm thấy cũng không có gì kỳ lạ, bọn họ chắc hẳn là khách hàng thườngxuyên của cửa hàng vàng bạc đá quý này, nếu không chiếc nhẫn kia làm sao lạiđến từ đây. Dường như để kiểm chứng phỏng đoán của cô, tức khắc có một ngườimang dáng dấp quản lý tươi cười niềm nở chạy ra chào đón: “Âu tiên sinh, Chươngtiên sinh, chào các anh ạ.”

Trước sự chào hỏi nhiệt tình của quản lý, Chương MinhViễn cũng chỉ tùy ý gật đầu coi như chào lại. Anh ta đi thẳng về phía Bạch Lộ,khóe môi mang theo nụ cười như có như không: “Bạch Lộ, thật khéo cô cũng ở đây,đến mua gì hả?”

Âu Vũ Trì cũng theo đến, cười híp mắt nói: “Minh Viễn,lần trước chẳng phải cậu nói hại Bạch Lộ làm mất một chiếc nhẫn, bởi vì chânđau không tiện ra ngoài nên gọi điện bảo tớ thay cậu chọn một chiếc đền cho côấy. Tớ liền đến đây chọn bừa một chiếc bảo người ta đưa sang. Bạch Lộ, có phảikích thước nhẫn nhỏ quá không vừa nên mang đến đây sửa không? Hay là cô khôngthích nhẫn tôi chọn nên muốn đổi cái khác?”

Hóa ra nguồn gốc của chiếc nhẫn kia lại rắc rối nhưthế, ra là Âu Vũ Trì chọn giùm. Mấy câu hỏi anh ta đặt ra một tràng khiến BạchLộ không biết nên trả lời ra sao, vội vàng rụt lại ngón tay thon dài vốn đangchỉ vào chiếc nhẫn nọ, nói bừa qua loa: “Không… không phải, tôi… tôi theo bạnđến đây. Chỉ dạo xem qua thôi.”

Thiệu Dung đứng một bên quan sát sắc mặt, phát hiệnBạch Lộ nhìn thấy hai người đàn ông này xong thì thái độ rất mất tự nhiên.Thoạt đầu cô không biết tại sao, nhưng lặng yên quan sát một lượt, nhất là saukhi ánh mắt từ Âu Vũ Trì chuyển sang Chương Minh Viễn, cô khẽ nhíu mày, lập tứcđoán được cớ sự. Dù sao cô cũng là người hiểu rõ chuyện của Bạch Lộ.

Chương Minh Viễn cũng chú ý đến Thiệu Dung ngồi cạnhBạch Lộ, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, nhưng ánh mắt thì nhạy bén. Trong lòngThiệu Dung bỗng nhiên hơi chợn, bất giác quay đầu đi nơi khác, hòng tránh tiếpxúc trực tiếp với tầm mắt anh ta.

Nhưng ánh mắt Chương Minh Viễn vẫn nhìn chằm chằm vàocô, hít sâu một hơi thuốc lá ra chiều suy nghĩ: “Bạch Lộ, vị này là bạn cô à?”

Một câu hỏi rất đơn giản, nhưng Bạch Lộ bị anh ta hỏimà toát mồ hôi hột, chỉ vì vẻ mặt ra chiều suy nghĩ của anh ta, nhất thời khôngbiết phải trả lời như thế nào. May là cô nàng xinh đẹp yêu kiều bên cạnh đi đếngiải vây cho cô: “Vũ Trì, em đợi anh cả buổi rồi đó.”

Giọng điệu cô ta vừa nũng nịu vừa hờn dỗi, hai tay bámlấy cánh tay Âu Vũ Trì như dây leo, thái độ hết sức thân mật, ánh mắt nhìn xéosang Bạch Lộ còn ẩn chứa vài tia địch ý. Cô vội vàng thừa cơ cáo từ: “Cố vấnChương, Âu thiếu gia, các anh làm chuyện của mình đi, tôi có việc xin phép vềtrước nhé.”

Nhẫn cũng chẳng buồn mua nữa, Bạch Lộ kéo Thiệu Dungcùng nhau vội vã sải bước rời khỏi cửa hàng vàng bạc đá quý.

2.

Ra khỏi cửa hàng vàng bạc đá quý, Thiệu Dung mở miệngliền hỏi: “Chương tiên sinh kia chính là người đó đúng không? Bộ dạng anh tathật sự không giống trước đây lắm, chả trách ban đầu em không nhận ra anh ta.”

Bạch Lộ lo lắng ngổn ngang gật đầu: “Đúng, chính làanh ta. Chị Dung Dung, ban nãy anh ta cứ nhìn chị lom lom, chị bảo liệu anh tacó nhận ra chị không?”

Thiệu Dung ngập ngừng một lát: “Có lẽ… không đến nỗiđâu. Đêm đó chị đứng khá xa, thời gian nán lại cũng không lâu, đã qua năm năm,chưa chắc anh ta còn nhớ.”

“Nhưng mà có vẻ trí nhớ anh ta rất tốt, tối đó em tăngca chỉ đi pha một ly trà cho anh ta, anh ta liền nói hình như trước đây đã từnggặp em. Nếu anh ta cũng nhận ra chị, vậy thì có thể khẳng định trăm phần trămrằng em chính là cô Sương Sương năm năm trước. Làm sao bây giờ? Hay em đem tiềntrả anh ta là xong, dù sao trong sổ tiết kiệm của em bây giờ cũng còn mười ngàntệ.”

“Em ngốc à, người ta còn chưa truy cứu gì cả, em lạihấp tấp đi trả tiền, thế chẳng phải không đánh mà khai sao? Đừng nói anh takhông nhắc tới, anh ta có nhắc em cũng phải kiên quyết phủ nhận đến cùng, màanh ta cũng chẳng có chứng cứ chứng minh em là Sương Sương. Với lại, mười ngàntệ kia đối với anh ta chẳng đáng là bao. Em đừng tự rước việc vào thân, nếu tinđồn bay đến chỗ Dương Quang thì không tốt đâu.”

Vừa nhắc đến Dương Quang Bạch Lộ liền chán nản, ThiệuDung cảm thấy có điều khác thường: “Sao vậy? Em với Dương Quang không có chuyệngì chứ?”

Bạch Lộ thở ra một hơi thật dài, mắt loang loáng nước.Thiệu Dung cuống quýt: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em nói gì đi chứ!”

Bạch Lộ thuật lại tường tận mọi việc với Thiệu Dung,cô tập trung tinh thần nghe xong liền tức giận: “Đã bảo gia đình trí thức khóchơi mà, nếu nói Dương Quang đối với em là đúng không sai, thì khi đó em càngkhông sai một tí nào hết. Chuyện trước kia tuyệt đối không thể nhắc lại, nếukhông cặp cha mẹ giáo sư của cậu ta càng có lý do xem thường em.”

Lời nói của Thiệu Dung cứ như một lời tiên đoán, khôngđến vài ngày sau, Thượng Vân bất ngờ gọi điện cho Bạch Lộ bảo cô qua nhà bà tamột chuyến. Khi ấy cô còn tưởng sự tình có chuyển biến, bởi hôm trước ở bệnhviện, Thượng Vân đã nói không hoan nghênh cô xuất hiện trước mặt bà, bây giờlại gọi điện tìm cô, nhất định là Dương Quang đã thuyết phục được cha mẹ chấpnhận cô chăng?

Ôm theo giả thiết tốt đẹp đó, Bạch Lộ xúc động chạyđến nhà Dương Quang. Nhưng Dương Quang ra mở cửa với sắc mặt rất khó coi, cònThượng Vân vừa mở miệng ra câu đầu tiên liền chất vấn: “Tôi nghe người ta nói,cô ở công ty có quan hệ nhơ bẩn với sếp nam, có chuyện đó không?”

Giống như bị một chậu nước bẩn hắt thẳng vào mặt, BạchLộ hoàn toàn u mê. Sau một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cô đỏ mặt vừa quýnhvừa giận: “Là ai nói xằng nói bậy như thế? Căn bản không hề có chuyện đó.”

“Căn bản không hề có chuyện đó, vậy sao người ta lạinói sờ sờ ra kia? Vị sếp nam nọ nghe nói là con cháu cán bộ cao cấp, không ítngười tranh nhau bợ đỡ, nhưng không biết cô có thủ đoạn cao tay gì mà nhân cơhội làm thêm một bữa đã mê hoặc được thằng đó. Cái gọi là thăng chức tăng lươngcủa cô thực ra là nhờ kề cận nó. Cô đến nhà nó không chỉ một lần, nó còn tặngcô một chiếc nhẫn đắt tiền. Cô nói xem nếu hai người không hề có bất kỳ quan hệnào thì nó vô duyên vô cớ tặng nhẫn cho cô làm gì?”

Bạch Lộ ra sức giải thích: “Giữa cháu và cố vấn Chươngthực sự không có gì cả. Đúng, cháu đến nhà anh ta mấy lần, nhưng đều là do tổnggiám đốc Vương bảo cháu thay mặt công ty tới thăm hỏi anh ta. Anh ta cũng đúnglà có tặng cháu một chiếc nhẫn, nhưng là vì cháu làm mất nhẫn ở nhà anh ta nênanh ta đền cho cháu một chiếc khác, căn bản không phải chuyện như mọi ngườitưởng tượng. Dương Quang, anh biết mà, em từng nói với anh là nhẫn em bị mất.”

Dương Quang nhìn cô, ánh mắt lưỡng lự: “Nhưng em khôngnói anh biết có thằng đàn ông khác tặng em một chiếc nhẫn. Tại sao em phải giấuanh?”

Thượng Vân ở một bên không nóng không lạnh nói: “Vìsao nó phải giấu con ư? Điều đó chứng minh trong lòng nó có điều khuất tất.”

Bạch Lộ chỉ hận không thể móc trái tim mình ra: “DươngQuang, không phải em cố ý muốn giấu anh. Chiều hôm đó em đột nhiên nghĩ ra nhẫncó thể bị rơi ở nhà cố vấn Chương, chiều tối tan làm em chạy đến tìm, nhưngkhông tìm ra. Anh ta biết được liền nói sẽ đền em một chiếc. Em cứ tưởng anh tathuận miệng nói chơi, không ngờ hôm sau anh ta thực sự bảo người đến giao choem một chiếc nhẫn. Em sợ anh hiểu lầm nên mới không nói anh biết.”

Thượng Vân lại lạnh lùng nói: “Nói nghe trong sạchphết, nhẫn cô làm mất cùng lắm là hai ngàn tệ, người ta lại cho cô một chiếcnhẫn trị giá ít nhất hai chục ngàn tệ. Nếu cô đã nói không có gì với thằng đó,vậy không công không hưởng lộc, cô có lý do gì nhận đồ của nó? Đừng nói với tôilà lúc ấy cô chỉ nhận rồi sau sẽ trả lại nó.”

Câu nói này nhằm trúng chỗ yếu của Bạch Lộ, đúng là côvẫn chưa trả lại nhẫn cho Chương Minh Viễn, bởi vì nhẫn đã bị trộm mất, cô cănbản không biết lấy gì đem trả. Nhưng lời giải thích này càng khiến cho ThượngVân dè bỉu: “Mất rồi á? Sao khéo thế!”

Bạch Lộ sớm biết với lời giải thích này mười người hếtchín sẽ không tin, nhưng vẫn yếu ớt tranh luận: “Thực sự là vậy, hôm ấy DươngQuang cũng có mặt, anh ấy chính mắt trông thấy cháu bị người ta lục lọi đồ đạcbừa bãi, chiếc nhẫn đó cũng không thấy.”

Dương Quang nhìn cô không chớp mắt: “Nhưng khi ấy cảnhsát bảo em liệt kê danh sách đồ bị mất, tại sao em không khai về chiếc nhẫnkia?”

“Không khai nghĩa là không mất, nó chỉ tạm thời đemchuyện bị mất trộm ra làm cái cớ mà thôi.”

Bạch Lộ hết đường chối cãi: “Không phải đâu DươngQuang, anh tin em đi, em thực sự sợ anh hiểu lầm nên mới không nói gì cả. Vốndĩ em định chờ cố vấn Chương về đem nhẫn trả cho anh ta là xong, nhưng em khôngngờ trong nhà bị trộm viếng. Nhẫn đã mất, khi đó em rất khó giải thích. Lúc ấymới nói anh hay chuyện chiếc nhẫn, em càng sợ anh sẽ hiểu lầm sinh nghi. Emđịnh tự đi mua một chiếc tương tự trả cho cố vấn Chương hòng kết thúc chuyệnnày, thực sự đấy.”

Dương Quang nhìn cô, sắc mặt dần dần dịu đi: “Bạch Lộ,em không cần nói nữa, anh tin em.”

Bạch Lộ chợt ấm lòng, trong phút chốc nước mắt dângđầy nơi đáy mắt. Hiển nhiên Thượng Vân hết sức bất mãn với sự tín nhiệm của contrai dành cho cô, sa sầm giọng: “Dương Quang, nó nói cái gì con tin cái đó à,đầu óc con có hỏng không?”

“Mẹ, Bạch Lộ không phải loại người đó, con hiểu cô ấy.Chuyện lần này nhất định là hiểu lầm.”

“Được, chuyện chiếc nhẫn có thể là hiểu lầm, thế nhưngngười trong công ty nó đều nói nó cặp kè với cái thằng cố vấn Chương đó. Đừngnói với tôi là tin đồn không thể tin, tôi thấy không có lửa làm sao có khói.”

“Dì à, cháu không biết dì nghe ai nói chuyện đó, nhưnggiữa cháu và cố vấn Chương…”

Thượng Vân lạnh lùng ngắt lời cô: “Bạch Lộ, cô có dámnhìn thẳng vào mắt tôi nói tôi hay, cô và cố vấn Chương kia thực sự trong sạchchưa bao giờ có sự việc nào mang tính giao dịch hay không?

Sự việc mang tính giao dịch – trong nháy mắt, Bạch Lộtưởng như bị búa tạ nện vào người. Ký ức hò nhau sống lại, kéo theo từng mànchuyện cũ năm năm trước… Cô bỗng nhiên ra sức cắn mạnh môi dưới, sắc mặt phútchốc tái xanh như sương sớm cuối thu. Không thốt lên nổi một từ.

Mặc dù cô chỉ kinh động và im lặng trong giây lát, nhưngđều bị Dương Quang và Thượng Vân đứng bên nhìn thấy tất thảy. Dương Quang bỗngrùng mình chấn động: “Bạch Lộ, tại sao em không nói gì?”

Thượng Vân thắng lợi hừ lạnh một tiếng: “Bởi vì cô tađã không còn gì để nói. Dương Quang, chỉ có con mới tin nó. Đã sớm nói với conrồi, mấy đứa con gái tỉnh lẻ để được ở lại Bắc Kinh thì chuyện gì cũng dám làm.Sở dĩ nó yêu đương với con, bởi vì biết con có thể cưới nó cho nó một cái nhà.Còn dụ dỗ vị cố vấn Chương đã có vợ chưa cưới nhất định là ham muốn tiền của anhta. Nó chân đạp hai thuyền, toan tính ăn nhà đông ở nhà tây. Lừa con xoay mòngmòng. Mẹ gọi nó tới đây ba mặt một lời nói cho rõ ràng, chính là muốn cho connhận rõ bộ mặt thật của nó.”

Dương Quang nhìn Bạch Lộ như không thừa nhận, hai hànglông mày rậm nhíu lại thật chặt, trong ánh mắt là nỗi đau đớn khó có thể tin.Sự mặc nhận của cô hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của anh, khiến anh bị đả kíchnặng nề. Anh định nói gì đó, nhưng vài lần mở miệng đều không thốt lên được mộtchữ, chỉ có đôi môi khe khẽ run.

Bạch Lộ biết không thể giấu diếm thêm nữa, việc đã đếnnước này cô đành phải nói thẳng. Hít thở sâu một chút hòng bình ổn bản thân, côráng sức ép tiếng nói ra khỏi miệng, rưng rưng nghẹn ngào nói: “Dương Quang, emxin lỗi, có chuyện em vẫn luôn giấu anh…”

Lời của cô chỉ vừa mở đầu, Dương Quang bỗng nhiên đứnglên, dùng hết sức lực toàn thân giận dữ hét lên ngắt lời cô: “Đủ rồi, tôi khôngmuốn nghe, cô đừng nói gì hết.”

Lời còn chưa dứt, Dương Quang đã hầm hầm bỏ ra khỏinhà. Bước chân loạng choạng xiêu vẹo, như con thú hoảng sợ bỏ chạy sau khi bịthương. Sau lưng anh, nước mắt của Bạch Lộ như mưa rơi trắng xóa giữa tiết trờitrong xanh.

Lúc rời khỏi nhà Dương Quang, Bạch Lộ biết rõ đây cóthể là lần cuối cùng cô bước khỏi nhà họ Dương, sau này có khả năng cô khôngcòn cơ hội nào bước vào cánh cửa này nữa. Vậy mà cô đã từng khát khao nơi nàysẽ trở thành nhà của mình. Cô vẫn luôn hy vọng có được một mái nhà thuộc vềchính mình.

Đương buổi hoàng hôn, nhưng trời lại đổ mưa phùn mịtmù, mưa giăng vô tận như nỗi sầu thương. Bạch Lộ một mình đơn độc lần khầntrong hoàng hôn mưa bụi, một trái tim lo sợ hoảng hốt không nơi nương tựa, tựanhư cây cỏ sau cơn tuyết sương nơi đồng nội, một mảnh khô lạnh. Cô cứ đi trongvô định như vậy, mặc cho mưa bụi như đinh hương nghiền vụn dần thấm vào tóc vàoáo cô, hai má cũng ẩm ướt, không phân biệt rõ là mưa hay nước mắt.

Đi mãi từ lúc hoàng hôn đến khi trời tối đen như mực.Cô cuối cùng cũng mệt nhoài, bèn tiến bừa vào một quán bar nơi góc đường ngồixuống, người phục vụ chạy đến chào: “Cô muốn uống chút gì không?”

Cô ngu ngơ nhìn ngắm những chai rượu bày la liệt đủloại trên giá, nhớ đến Dương Quang bình thường tới quán bar thích uống nhất làbrandy gừng, lập tức gọi một ly không suy nghĩ. Hớp nhẹ một ngụm rượu vàng óngtrong suốt ngậm trong miệng, hệt như ngậm một miệng lửa nóng, khi nuốt xuống cócảm giác nóng cháy như bỏng rát một đường, khiến cô bị sặc đến ho ra nước mắt.Người phục vụ có phần không yên tâm: “Cô à, cô không sao chứ?”

Cô lắc lắc đầu, tiếp tục uống rượu trong lý hết ngụmnày đến ngụm khác. Di động reo vang khiến cô giật bắn mình, mang theo một tiamong mỏi không biết có phải Dương Quang gọi đến, liệu có phải anh đồng ý cho cômột cơ hội giải thích không? Dùng đôi tay run rẩy lục di động từ trong túi xáchra xem, hiển thị người gọi đến lại là Chương Minh Viễn.

Cô sửng sốt, sửng sốt xong, đột nhiên nghĩ đến gì đó,bèn dùng sức ấn nút nhận điện, giọng nói hạ thấp lạnh nhạt: “Alô.”

Ngược lại với cô, Chương Minh Viễn cất giọng nhẹnhàng: “Bạch Lộ, cô ở đâu? Bây giờ cô có thể đến công ty một chuyến không?”

Cô trầm mặc trong giây lát: “Được.”

“Vậy tôi chờ cô dưới lầu.”

Cúp điện thoại xong Bạch Lộ nhanh chóng trả tiền rờiđi. Khi bước vào quán bar, cô mệt mỏi yếu ớt như rắn mới lột da; lúc rời quánbar, cô như con sư tử thức dậy lúc sáng sớm. Khuôn mặt bị rượu nhuộm đỏ mangtheo một vẻ căm hận cùng quyết liệt kiểu bất chấp tất cả.

3.

Vừa xuống taxi, Bạch Lộ liền trông thấy Chương MinhViễn. Anh ta không đi một mình mà cùng Âu Vũ Trì ngồi trên mui trước của chiếcxe thể thao Lamborghini tán gẫu gì đó với nhau. Hai người nói chuyện rất vuivẻ, tiếng cười sang sảng. Nhìn thấy cô, anh ta vừa cười vừa đứng lên đi về phíacô. Cô không hề nhúc nhích chờ anh ta đi tới, đột ngột giơ tay, dùng sức vungvề phía má anh ta, đánh xuống một cái tát thật nặng.

Bốp một tiếng – tiếng tát sắc gọn cất lên đặc biệtvang dội trong đêm tối, cũng bởi cô đánh rất mạnh. Một cái tát dùng toàn bộ sứclực kia khiến tay phải của cô âm ỉ đau.

Bất ngờ trúng một bạt tai của cô, Chương Minh Viễnbỗng kinh ngạc đến ngây người. Anh ta đứng im sững sờ như tượng đá, hồi lâu vẫnchưa lấy lại tinh thần. Cách đó không xa, Âu Vũ Trì chứng kiến một màn này cũngkinh ngạc không thôi, hối hả xông tới, anh ta vừa chỉ vào Bạch Lộ vừa nói vớivẻ cực kỳ lúng túng: “Này, cô có bị điên không? Tại sao không nói không rằng màra tay đánh người hả?”

“Vì anh ta đáng đánh.”

Giọng nói Bạch Lộ vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, tựa nhưviên đá đông cứng vừa được lấy ra từ tủ lạnh. Nhưng ánh mắt lại bùng cháy hừnghực, men rượu thiêu đốt trong cơ thể cô, đốt cháy ánh mắt, càng đốt cháy tư duycủa cô. Cô nghiến trăng nghiến lợi trừng mắt nhìn Chương Minh Viễn, thái độ cứnhư là hận không thể tát cho anh ta thêm một bạt tai.

Bên má tê rần chậm rãi dâng lên cảm giác đau rát,Chương Minh Viễn dần hoàn hồn. Xoa nhẹ bên má của mình với vẻ khó có thể tin,anh ta vừa chấn động vừa giận dữ, ánh mắt lóe sáng đến dọa người, tiếng nói rítra từ trong kẽ răng: “Tại sao tôi lại đáng đánh, cô có thể cho tôi một lý do không?”

“Anh làm gì trong lòng anh biết rõ, còn cần tôi phảinói sao?”

“Tôi làm gì chứ? Tôi không biết rõ cái gì hết.”

“Anh đừng giả vờ giả vịt nữa, nếu không phải là anhthì làm sao mẹ bạn trai tôi lại biết được nhiều chuyện đến vậy. Chương Minh Viễn,anh là đồ đê tiện.”

“Cô nói gì vậy, tôi căn bản còn không biết mẹ của bạntrai cô.”

“Không cần anh phải biết, chỉ cần anh ngấm ngầm nóivài lời không hay ho về tôi, chuyện lan truyền đi rồi cũng đến tai bà ấy.Chương Minh Viễn, quân tử kín mồm kín miệng, còn anh là một kẻ tiểu nhân. Anhquá sức đê tiện.”

Trong mắt Chương Minh Viễn cũng bùng lên hai ngọn lửagiận dữ mãnh liệt: “Thực không hiểu nổi cô. Được, cứ cho tôi không là quân tử,cô cũng chả phải thục nữ gì sất. Nếu cô là một người trong sáng thanh bạch thìhà tất phải sợ người ta nói.”

Bạch Lộ bị anh ta kích động, ánh mắt đều đỏ au, khôngchỉ có lửa giận mà còn cả nước mắt: “Nếu không có loại người như bọn anh, congái trên đời này đều trong sạch. Chương Minh Viễn, đừng tự cho mình hay ho lắm,chẳng qua anh có một ông bố tốt mà thôi.”

Âu Vũ Trì thực tình không nhịn được bèn xen vào: “Này,sao cô lại nói vậy hả? Sao lại bảo nếu không có loại người như chúng tôi congái trên đời đều trong sạch? Cô phải biết, có những đứa con gái là tự mình đembán, tỉ như cô. Năm năm trước là cô muốn bán chính mình, chủ động tới dụ dỗChương Minh Viễn ở khách sạn Hilton. Bây giờ đừng có tự cho mình thanh cao nhưvậy, cứ như thể Chương Mnh Viễn bắt con nhà lành làm gái. Mà ngay cả chuyện đó,cô còn làm không xong.”

Bạch Lộ hít sâu một hơi, cô từng lờ mờ đoán ChươngMinh Viễn có khả năng đã nhận ra mình, nhưng vẫm thầm ôm tâm lý cầu may. Hiệntại cuối cùng đã xác định, anh ta quả thực đã nhận ra cô từ lâu, cũng đã sớm đềcập với bạn bè bên cạnh. Cô liền biết mọi chuyện nhất định là từ chỗ anh ta ròrỉ đi, quả đúng là như vậy. Có lẽ trong một tình huống ăn chơi xa hoa trụy lạcnào đó, một đám đàn ông uống nửa tỉnh nửa say ngồi cùng với một đám phụ nữ nóichuyện trăng gió, anh ta sẽ nhắc đến cô với giọng điệu như thế nào? Nhất địnhlà không đứng đắn gì cho cam.

Lửa giận càng bốc càng cao, cô oán hận nhìn chằm chằmChương Minh Viễn, hai nắm tay siết chặt: “Không sai, năm năm trước là tôi chủđộng tìm anh, vậy thì sao? Có điều – cái tôi tìm không phải anh, mà là tiền,anh là kẻ tiêu tiền như rác được dâng lên tận cửa. Khi đó tôi lừa anh một vạntệ, nhưng anh đừng tưởng có thể đứng trên bục cao đạo đức mà phán xét tôi nhưthế. Nếu tôi là gái, thì anh cũng là một khách làng chơi, chả ai cao quý hơnai. Chẳng phải là một vạn tệ thôi sao, Chương Minh Viễn, ngày mai tôi sẽ đemtiền trả lại anh, từ nay về sau hai chúng ta hết nợ nần. Tôi không bao giờ muốngặp lại cái thứ đê tiện như anh nữa.”

Một hơi nói xong mọi lời muốn nói, Bạch Lộ xoay đầu bỏđi, hoàn toàn không để ý đến hai gã đàn ông mặt mày tái mét đằng sau lưng. Mưađã ngừng rơi, mặt đường ướt sũng nhờ có những vũng nước khắp nơi mà phản chiếuánh đèn toàn thành phố trông như cầu vồng bảy sắc trải khắp mặt đất. Giày caogót từng bước giẫm lên, nhanh chóng phá vỡ tan tành, giống như cuộc sống hỗnloạn không thể cứu vãn dưới mắt cô.

Cuộc sống của cô, thực ra cũng không phải đến bây giờmới bắt đầu hỗn loạn. Ngay từ đầu, việc ba mẹ qua đời sớm đã định trước sự lộnxộn sơ sài trong cuộc sống nửa đầu cuộc đời này của cô. Nhất là năm năm trước,cô không cam tâm bỏ lỡ cổng trường đại học, một mình hùng hùng hổ hổ chạy đếnBắc Kinh, càng dẫn đến một chuỗi biến cố giáng xuống ngày hôm nay.

Năm năm trước, Bạch Lộ mười tám tuổi chạy đến Bắc Kinhnương nhờ Thiệu Dung. Chị ấy là người quen duy nhất của cô ở chốn đô thị phồnhoa rộng lớn này. Vấn đề học phí của cô chỉ có thể nhờ Thiệu Dung nghĩ cáchgiải quyết.

Khi đó Thiệu Dung im lặng hút hết một điếu thút rồimới nói: “Còn có cách gì đây, một đứa con gái nếu muốn dùng tiền gấp thì chỉ cómột con đường.”

Mặc dù Thiệu Dung không nói cụ thể nhưng Bạch Lộ cũnghiểu rõ đó là con đường nào. Thời học sinh, cô từng đọc “Nguyệt Nha Nhi” củaLão Xá, mẹ con Nguyệt Nha Nhi đều vì cuộc sống bức bách mà dấn thân vào chốnphong trần, khi ấy đọc chỉ thấy câu chuyện này sao mà cách xa thực tại đến thế,là chuyện chỉ trong xã hội cũ tàn ác mới phát sinh nên. Thế nhưng hiện giờ,dường như cô cũng chỉ có một con đường này để đi. Có khác nhau chăng chỉ làNguyệt Nha Nhi vì sinh tồn, còn cô thì muốn học đại học – mà thực ra cô cũng vìsinh tồn, học đại học chẳng qua cũng vì muốn đổi lấy một cách sinh tồn tốt đẹphơn.

Thiệu Dung đã đi trên con đường đó, cô ấy cũng vì sinhtồn, vì sự sống còn của cha mình. Năm cô học lớp mười hai, người cha phát hiệnbị nhiễm trùng đường tiểu, chi phí điều trị rất nhanh chóng khiến tình trạngkinh tế gia đình lâm vào cảnh thu không bù chi. Để duy trì mạng sống của cha,cô không thi vào đại học mà trước khi học xong liền đến Bắc Kinh làm công. Mộtcô gái còn trẻ dại muốn kiếm tiền phẫu thuật lọc và thay thận cho cha, chỉ dựavào tiền làm công ở nhà máy hoặc chạy bàn ở nhà hàng thì tuyệt đối không đủ. Côấy cứ vậy mà đưa chân, đi làm ca-ve ở một câu lạc bộ đêm. Cô chưa bao giờ đềcập với người nhà về chuyện mình làm gì mà có thể kiếm được nhiều tiền đến thế,người nhà cũng chưa từng hỏi han cụ thể, hoặc cũng có thể ba mẹ biết rõ nhưngkhông nỡ chọc thủng lớp giấy cửa sổ mỏng manh kia, ra ngoài đều nói con gái maymắn vào làm ở một công ty lớn.

Một thiếu nữ ngây thơ đơn thuần như Bạch Lộ cũng tưởngrằng Thiệu Dung ở Bắc Kinh tung hoành ngang dọc, phăm phăm chạy đến nhờ cậy xingiúp đỡ. Quan hệ giữa cô và Thiệu Dung lâu nay vẫn rất tốt, cho dù chị ấy đãđến Bắc Kinh nhưng vẫn duy trì liên lạc như trước, cho nên khi gặp phải khókhăn, cô theo bản năng liền nghĩ Thiệu Dung có lẽ giúp được mình.

“Lộ Lộ, tiền chị kiếm được trừ chi phí ăn tiêu quangày, còn lại đều gửi hết về nhà cho ba chị chữa bệnh. Nếu trong tay chị cóchút ít tiền, chị cũng không muốn để em đi vào lối mòn của chị. Con đường nàygiống như xã hội đen, vào dễ ra khó, cho dù em có thoát được thân thì vẫn luôncó cái án đeo bên mình. Em tự mình suy xét cẩn thận đi.”

Lời của Thiệu Dung khiến Bạch Lộ một đêm mất ngủ, nửađêm cô dứt khoát bật dậy, ngồi bên cửa sổ chăm chú ngắm nhìn bầu trời đêm. Bầutrời đêm xanh thẫm như mực lủng lẳng một vầng trăng non màu trắng bạc, xungquanh không hề có lấy một ngôi sao, chỉ một mình nó lẻ loi treo trên nền trời,như một mảnh tranh cắt giấy nhỏ bé, quầng sáng ảm đạm yếu ớt, dần dần bị mâyđen che phủ…

Ngày hôm sau, Bạch Lộ đi cùng Thiệu Dung đến câu lạcbộ đêm mà cô ấy làm việc. Má mì nghe nói cô mới mười tám tuổi, vừa tốt nghiệpcấp ba, lại vẫn còn tấm thân trinh trắng trong sạch thì vui mừng hoan hỉ: “Bâygiờ gái trinh rất có giá, nếu em thực sự là lần đầu tiên, chị tuyệt đối có thểthay em chọn một người mua tốt chịu bỏ nhiều tiền.”

Bạch Lộ ngượng chín cả mặt, cúi đầu căn bản không muốntiếp lời, vẫn là Thiệu Dung đã quen không ngại: “Má à, nhiều tiền là bao nhiêu?”

“Ông chủ Tôn từng nói qua muốn tìm một em sinh viêntrong sạch, ổng đồng ý chi năm ngàn tệ phí tổn qua đêm. Quy tắc như cũ, tiềnchúng ta chia ba bảy.”

“Ông chủ Tôn à.” Thiệu Dung chợt nhíu mày.

“Thế nào, em gái đã nghĩ xong chưa? Nghĩ xong rồi thìbây giờ chị có thể xuất tiền cho em, nhận tiền rồi thì không được nuốt lời đâuđấy!”

Bạch Lộ càng nghe càng căng thẳng, cô cắn chặt môidưới, nhìn liếc qua Thiệu Dung một cái với vẻ không biết làm sao: “Chị DungDung, em…”

“Má à, hay là hôm nay cứ vậy đã, để em ấy nghĩ cho kỹrồi nói tiếp.”

Má mì cũng không hối thúc sát sao, chỉ chân thànhkhuyên bảo: “Được, em gái về nhà suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Thực ra cũng không cóchi, con gái sớm muộn gì cũng có ngày đó, muốn kiếm tiền thì đừng băn khoăn lolắng nhiều làm gì. Huống chi thời nay quan niệm càng ngày càng cởi mở, đàn ôngđối với trinh tiết của phụ nữ cũng không yêu cầu nghiêm khắc như trước, sau nàycứ tìm bạn trai kết hôn như thường. Cho dù gặp phải một thằng bạn trai nghiêmtúc thì cũng còn có phẫu thuật vá cái đó.”

Bạch Lộ nhỏ giọng hỏi thầm Thiệu Dung: “Ông chủ Tôn làai, chia ba bảy nghĩa là sao?”

Thiệu Dung nói cô hay, ông chủ Tôn là khách quen củacâu lạc bộ đêm bọn họ, một lão béo ú chiều cao khiêm tốn nhưng thể trọng hơntrăm ký, nhất là rất mê gái, các cô sau lưng lão đều gọi là lão mập chết tiệt.Chia ba bảy ý chỉ năm ngàn tệ qua đêm thì trích ra ba phần chia cho người trunggian là má mì, tương đương một ngàn năm trăm tệ.

Bạch Lộ vừa nghe mặt mũi liền trắng bệch, một gã đànông to béo muốn hưởng thụ quyền lợi đêm đầu tiên của cô, mà tiền còn phải chomá mì ba phần. Năm ngàn tệ vốn dĩ vừa đủ nộp học phí học kỳ đầu của cô, mà vớimột khoản chừng đó, cô vẫn phải tiếp tục nghĩ cách kiếm tiền. Hơn nữa tưởngtượng ra bộ dạng của ông chủ Tôn kia, cô không nhịn được mà muốn nôn mửa. Chodù đem bán, cô cũng hy vọng có thể gặp được một người mua tốt trông được mắt.

Thiệu Dung cũng không muốn đem đầu tiên của Bạch Lộbán cho ông chủ Tôn kia, cô nghĩ nghĩ, bèn gọi điện cho một người chị em đã lâukhông liên lạc.

“Chị có một người chị em tên Juliet, nó trước đây làsinh viên trường nghệ thuật, cũng từng làm việc chỗ bọn chị. Nhưng bây giờ nókhông làm ở câu lạc bộ đêm nữa, một mình làm ăn riêng. Nghe nói nó đều tìmkhách ở mấy khách sạn cao cấp, vừa an toàn vừa có tiền. Để chị hỏi nó xem cóngười nào thích hợp đặng chọn giới thiệu cho em nhé.”

4.

Juliet tất nhiên không phải tên thật, chỉ là nghệdanh, cũng giống như Thiệu Dung ở câu lạc bộ đêm cũng không gọi Thiệu Dung, màlà Diana. Các cô làm nghề này đều không dùng tên thật. Juliet quả thực là bạnchí cốt, vừa nhận được điện thoại của Thiệu Dung liền chạy đến. Nói cho cùngvẫn là sinh viên trường nghệ thuật, cô hoàn toàn khác với các cô nàng tô sontrát phấn ở câu lạc bộ đêm. Cô mặc một chiếc áo không tay màu trắng thêu hoakết hợp với một chiếc quần dài có hoa văn xinh đẹp theo phong cách dân tộc, máitóc xoăn dài thả uốn lượn đến chiếc eo thon. Khuôn mặt ưa nhìn chỉ đánh nhẹchút phấn, toàn thân toát ra vẻ phong tình duyên dáng.

Vừa thấy Bạch Lộ cô trước tiên liền đánh giá trên dướimột lượt, rồi mới cất giọng êm ái vừa cười vừa nói: “Em gái này bộ dạng thậtthanh tú, vừa nhìn là biết mỹ nữ Giang Nam. Gã béo họ Tôn kia muốn ăn miếngthịt thiên nga thơm ngon thế này á, cứ mơ đi. Cũng đừng nhờ má mì dắt bất kỳmối nào nữa, bà đó rất quỷ quyệt, trước sau chỉ mở miệng một cái đã đòi chia baphần. Dựa vào cái gì chứ? Em Bạch Lộ à, hay là em theo chị thử thời vận đi, xemxem tự mình có thể tìm một người khách hợp ý hay không. Tự mình tìm, có cho đi cũngcam lòng đôi chút.”

Nói xong xuôi đến đây, Juliet hẹn ngày dẫn Bạch Lộ đitrải nghiệm. Hôm đó cô ấy còn mang theo một bộ quần áo của mình cho Bạch Lộ,bảo cô mặc vào, là một chiếc váy liền thân bằng vải bông màu trắng, thoạt trôngbình thường không có gì đặc sắc, nhưng nhìn kỹ, hóa ra trên khắp chân váy thêumột con phượng hoàng bằng chỉ bạc. Dưới ánh nắng hoặc ánh đèn sẽ óng ánh lưuchuyển ẩn hiện.

Bạch Lộ mười tám tuổi, vẫn còn để kiểu đầu búp bê tròntròn của bé gái, đôi mắt to trong veo, làn da nửa trong suốt như ngọc DươngChi, đáng yêu thanh khiết như búp bê sứ. Mặc chiếc váy trắng này vào, càng toátlên vẻ thanh khiết khiến người ta phải thương tiếc. Khi ấy Thiệu Dung nhìn cô,khẽ thở dài một hơi.

Đêm đó Juiet dẫn Bạch Lộ đến khách sạn Hilton, ngồiuống trong quán bar của sảnh lớn. Juliet gọi một ly rượu, gọi cho cô một ly camvắt. Đây là lần đầu tiên cô đến một nơi lộng lẫy tráng lệ như thế này, mắt nhìngì cũng thấy mới mẻ. Juliet nói cô biết, ở loại khách sạn năm sao như vầy ngườicó tiền tương đối nhiều, đẳng cấp cao hơn nhiều so với khách ở câu lạc bộ đêm.

“Có điều dù sao cũng là đàn ông cả, đắng cấp cao cỡnào cũng khó tránh khỏi bệnh chung, nhìn thấy gái đẹp liền đứng núi này trôngnúi nọ. Chỉ khác nhau ở chỗ phong lưu hay hạ lưu. Ở nơi thế này đàn ông phonglưu khá nhiều, làm việc cũng vui vẻ hơn đáng kể.”

Juliet coi kiếp sống làm gái của mình là công tác hạngnhất, làm việc một cách nghiêm túc hăng hái. Cũng nghiêm túc chỉ cho Bạch Lộcách tìm khách ra sao: “Hễ là khách nam đi một mình đều có thể lưu ý, nếu hắnluôn ngồi một mình không có bạn bè bên cạnh, em có thể tới hỏi thử xem hắn cóbằng lòng ngồi cùng không, hoặc là mời em uống một ly. Nếu hắn đồng ý, vậy thìcase đó có hy vọng. Có những gã đàn ông phong lưu thậm chí căn bản không cầntới hỏi, hễ bắt gặp khách nữ xinh đẹp đi một mình liền dùng ánh mắt chọc ghẹotrước, sau đó mới chủ động đến mời uống.”

Juliet không những nói mà còn thị phạm ngay tại chỗcho Bạch Lộ xem. Nhắm trúng một khách nam ngồi uống một mình, cô cầm ly rượucủa mình lên chậm rãi bước sang. Chỉ thấy cô nói một câu có vẻ hài hước duyêndáng không biết cụ thể là gì, vị khách nam kia lập tức đứng dậy kéo ghế mời côngồi, sau đó hai người trò chuyện rất vui vẻ. Juliet cười lên rất đẹp mắt, rungrinh rực rỡ như một đóa hoa xinh đẹp. Trò chuyện chừng nửa tiếng, cô đi qua nóivới Bạch Lộ: “Chị và anh ta đi trước đây, hóa đơn bàn này anh ta cũng đã thanhtoán, em có thể ở lại ngồi thêm một lát, quan sát nhiều hơn chút. Em tự biếtcách về chứ?”

Hiển nhiên case này của cô ấy có triển vọng, một phátbắn trúng, Bạch Lộ vừa khen ngợi vừa khâm phục: “Được ạ, chị đi trước đi.”

Juliet trước khi đi còn ngoái đầu nói với cô một câu:“Đúng rồi, nếu em đã đến đây, thấy khách nam nào đi một mình trông được mắt thìcó thể thử xem, coi như luyện binh, không nhất định phải thành công. Đừng sợ,thử thôi không sao đâu.”

Juliet và người đàn ông kia sóng vai cùng nhau đikhỏi, lời cô ấy để lại khiến trong lòng Bạch Lộ nhộn nhạo không thôi, nhộn nhạothành những gợn sóng nhấp nhô trùng điệp lan tỏa. Cô vừa hớp nước cam, vừa dùngánh mắt cẩn thận nhìn lướt qua một lượt khách khứa trong quán bar. Trong góc cómột người khách nam đi một mình, liệu có nên to gan đi qua thử không? Cô có ýmuốn thử, nhưng đôi chân như thể có ý thức riêng cứ lui thẳng về sau.

Trong lúc chần chờ, vị khách nam kia đã vẫy tay gọithanh toán đi mất. Anh ta đi rồi, cô trái lại thở phào nhẹ nhõm, giống như họcsinh ôn bài chưa xong bỗng dưng nghe nói kỳ thi bị hoãn vì lý do nào đó, thầmvui mừng và nhẹ nhõm.

Bạch Lộ sắp sửa uống xong nước cam và rời đi, đồ ở đâyđắt khiếp, một ly nước cam vắt mà tới hơn vài chục tệ, không uống hết thì côkhông nỡ đi. Khi cô từng hớp nhỏ uống phần nước cam không còn được bao nhiêutrong ly, lại có một người khách nam bước vào quán bar, hơn nữa còn ngồi xuốngmột chiếc bàn cách cô không xa. Cô bất giác nhìn liếc qua một cái, anh ta ănmặc rất đơn giản thoải mái, áo sơ-mi trắng phối với quần dài màu cà-phê, thoạtnhìn dường như không phải kẻ có tiền cho lắm. Nhưng trên cổ tay trái anh ta đeomột chiếc đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, ngấm ngầm thuyết minh thân phận địa vịcủa anh ta.

Bạch Lộ vừa nhìn đã nhận ra nhãn hiệu không hề rẻ kia.Vốn dĩ cô không biết đến mấy thứ này, thế nhưng Juliet rất thích đọc tạp chímốt, lúc này cạnh tay cô đang có một quyển tạp chí cô ấy để lại, bên trong vừakhéo có một trang đặc tả chiếc đồng hồ kia. Cô đếm đi đếm lại mấy số khôngtrong giá tiền mới dám tin chắc, một chiếc đồng hồ đeo tay loại này có thể đủcho cô ăn tiêu thoải mái trong năm năm.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là kẻ có tiền theolời Juliet. Tầm mắt cô lại lén lút di chuyển từ cổ tay lên phía trên, phát hiệnvị khách nam này còn rất trẻ, đường nét cơ thể gãy gọn rõ ràng, nước da hơi rámnắng ánh lên sắc bóng khỏe mạnh. Mặc dù để một đầu tóc dài, nhưng sợi tóc mềmmượt sạch sẽ, không giống mấy tên đàn ông để tóc dài khiến người ta có cảm giácbẩn thỉu. Một người đàn ông như thế này, nhìn thế nào cũng mạnh mẽ hơn gấp bộiso với cái gã béo ú trong tưởng tượng.

Lời nói của Juliet lại bắt đầu quanh quẩn trong lòng:“Nếu em đã đến đây, thấy khách nam nào đi một mình trông được mắt thì có thểthử xem… Đừng sợ, thử thôi không sao đâu.”

Tim đập đến độ loạn nhịp, hô hấp dường như cũng trởnên hơi khó khăn, Bạch Lộ hít thở sâu một chút hòng ổn định tinh thần. Có nênthu hết cam đảm bước qua không – qua thử xem sao? Vừa nghĩ thế, đôi chân côliền tự động lui vào trong. Rốt cuộc cô vẫn sợ sệt, bởi cô dù sao cũng chỉ mớimười tám tuổi, kinh nghiệm lẫn kiến thức từng trải đều ít ỏi, ít đến mức khiếncô không có cách nào bình tĩnh ung dung bước một bước đầu tiên – bước đầu tiêntự bán chính mình.

Trong lòng như có hai kẻ bất đồng ý kiến đang co kéocô, một kẻ bảo cô đi, kẻ kia bảo cô đừng đi. Bên dưới bàn, đôi chân của cô cũngtheo đó mà lúc thì di chuyển hướng ra ngoài, lúc thì rụt lại vào trong. Cô cựckỳ mâu thuẫn, không tự chủ mà cứ liên tục hướng ánh mắt nhìn về phía ngườikhách nam trẻ tuổi ngồi gần bên. Nhìn được không ít lần, dường như anh ta cũngphát hiện ra gì đó, vô tình quay đầu nhìn liếc qua cô một cái. Cô lật đật cúiđầu, như chú thỏ trắng nhát gan sợ hãi hoảng hốt tránh đi tầm mắt của anh ta.

Cúi đầu một lúc lâu, nghĩ rằng vị khách nam trẻ tuổikia chắc không còn chú ý đến mình nữa. Cô mới lại dè dặt ngẩng đầu lên, quansát anh ta qua khóe mắt. Anh ta đang cầm di động gọi điện, cô nghe được vàicâu, phỏng chừng người bạn hẹn anh ta ra đây hiện giờ có việc không thể đến.Đây dường như là cơ hội trời cao ngầm gợi ý cho cô. Mà khi anh ta cúp điệnthoại xong, ánh mắt lại vô tình nhìn liếc qua cô phía bên này một chút. Lần nàytầm mắt hai người vừa vặn giao nhau, trong lúc bối rối, cô theo bản năng liềncúi đầu tránh né.

Một lát sau, khi cô lần nữa rụt rè hướng ánh mắt nhìnxéo về một bên, không ngờ lại đúng lúc chạm phải đôi mắt anh ta. Rõ ràng cô đãgợi lên sự chú ý của anh ta, anh ta nhìn cô chằm chằm với vẻ hơi ngạc nhiên:“Cô gái, cô có chuyện gì không?”

Anh ta chủ động mở lời, như thể cánh cửa bị đóng chặtbỗng được hé mở, lôi kéo người ta đến gần. Cô nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đólấy dũng khí đứng lên đi qua: “Tôi… tôi có thể ngồi đây không?”

Anh ta gật gật đầu: “Mời ngồi.”

Ngồi xuống xong, hai tay cô vặn chặt lại với nhau mộtcách căng thẳng, đầu cúi gằm, cả buổi chẳng biết nên chọn từ ngữ gì để nói. Độtnhiên nhớ ra Juliet bảo có thể hỏi đối phương liệu có đồng ý mời mình uống mộtly không, cô bèn lí nhí hỏi: “Anh… có thể mời tôi uống một ly không?”

Chàng trai trẻ tuổi trầm mặc trong giây lát, mặc dù côluôn cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm thấy ánh mắt anh ta đang tỉ mỉ đánh giá mình.Một hồi lâu sau mới nghe thấy lời đáp của anh ta: “Được, cô muốn uống gì?”

“Gì cũng được.”

Có thể anh ta đã nhìn thấy ly nước cam uống còn thừađặt trên bàn trước đó của cô: “Vậy một ly cam vắt nữa được không?”

Cô gật đầu một cách máy móc: “Được.”

Thêm một ly nước cam màu vàng kim được người phục vụmang đến, đặt xuống bên tay cô. Cô bất giác bưng lên hớp một ngụm, rồi tiếp mộtngụm, mong nhờ đó mà bình ổn lại nhịp tip đập loạn hoảng hốt của bản thân.

Cô biết mình lúc này đáng ra phải giống như Juliet,cười cười nói nói tìm chủ đề bắt chuyện với đối phương, nhanh chóng trở nênquen thuộc. Thế nhưng đầu óc cô một mảnh trống rỗng, căn bản không biết phảinói gì. Cô không phải Juliet, không có kinh nghiệm dày dạn trong việc ứng đốivới đàn ông. Cô căn bản chẳng những không biết làm thế nào để mở đầu câuchuyện, ngay cả nhìn thẳng vào mắt đối phương cũng không dám, chỉ một mực cúiđầu nhìn ly nước cam đang cầm trong tay, như thể ly nước cam kia chính là toànbộ thế giới.

Vẫn là vị khách nam trẻ tuổi kia phá tan sự im lặng,trong giọng nói của anh ta chứa vài phần hiếu kỳ: “Cô à, cô đến đây ngồi là vìmuốn tôi mời cô uống một ly thôi sao?”

Tất nhiên cô không phải vì một lý nước cam mà cố tìnhđi tới bắt chuyện, cô đến để – theo lời Juliet mà nói là đến câu kẻ lắm tiền.Vấn đề là cô không am hiểu cách câu, chỉ ngây ngốc ngồi một chỗ uống nước camtới tấp. Cắn chặt môi dưới trong giây lát, cô nghĩ, nếu đã không có cách nàogiống như Juliet thủ đoạn cao minh câu được đàn ông một cách gọn ghẽ thì dứtkhoát đừng tốn thời gian nữa. Dù sao cũng chỉ là tìm một người thử xem, dứtkhoát đi thẳng vào vấn đề, coi như rèn luyện can đảm.

Vì thế cô lấy hết dũng khí chơi trò may rủi: “Dĩ nhiênkhông phải, tôi… là muốn hỏi… anh… có cần người theo không?”

5.

Gặp nhau là một loại ngẫu nhiên, gặp nhau tình cờ làmột loại cơ duyên. Giữa biển người bao la, gặp được ai, quen được ai, có lúcthật sự là một chuyện vô cùng huyền diệu.

Đêm ấy Chương Minh Viễn đến khách sạn Hilton là vì mộtngười bạn hẹn gặp mặt ở đó. Anh đến trước, ngồi xuống đợi. Trong quá trình chờđợi, anh vô tình phát hiện bàn bên cạnh có một cô gái mặc váy trắng cứ luônlặng lẽ nhìn mình. Bất giác nhìn lại một cái, cô ấy lập tức giống như chú thỏtrắng bị giật mình hoảng sợ vội cúi đầu lẩn tránh tầm mắt anh. Hàng tóc máichỉnh tề dài đến ngang mày buông xuống dày rậm như tua cờ màu đen, che khuấtvầng trán hết sức trẻ trung của cô.

Lúc đó anh hoàn toàn không quá để ý, chỉ thờ ơ nhìnliếc qua cô một cái rồi nghe điện thoại. Cậu bạn trong điện thoại vô cùng áynáy nói anh hay, vì hiện tại có việc nên không thể đến được. Cúp điện thoạixong anh chỉ cảm thấy nhàm chán vô vị, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, trong lúcánh mắt tùy ý lưu chuyển, lại bắt gặp cái nhìn lén lút đánh giá của cô gái áo trắngbên cạnh.

Hai ánh mắt vô hình chạm nhau trong không trung, đôimắt trắng đen rõ nét kia lập tức lại như cánh bướm bị kinh động mà hoảng sợ baymất.

Chương Minh Viễn hơi ngẩn ra, không biết vì cớ gì côgái xa lạ không quen biết kia cứ liên tục nhìn mình chăm chú, nhưng biểu hiệncủa cô ấy cũng không có vẻ gì giống như bị trúng tiếng sét ái tình cả. Ánh mắtsợ hãi của cô ấy vừa luống cuống vừa căng thẳng, không biết vì sao?

Cảm thấy có điều khác thường, anh lập tức trực tiếpnhìn thẳng vào cô. Một lát sau, khi cô lần nữa ngẩng đầu lên dè dặt nhìn vềphía anh qua khóe mắt, liền chạm ngay phải ánh mắt đang đợi sẵn của anh.

Lần này anh thực sự không nhịn được nữa, bèn cất tiếnghỏi: “Cô gái, cô có chuyện gì không?”

Anh cảm giác cô gái này có khả năng gặp phải chuyện gìkhó khăn muốn tìm người giúp đỡ, nhưng lại không tiện mở lời, nên dứt khoát chủđộng hỏi.

Cô gái mặc váy trắng quả nhiên lộ ra vẻ mặt khó xử.Chần chừ trong giây lát, cô nhắm mắt hít thở sâu một chút, giống như phải thuhết dũng khí mới dám đi về phía anh, giọng nói mang theo sự bồn chồn bất an rõrệt: “Tôi… tôi có thể ngồi đây không?”

Anh gật đầu: “Mời ngồi.”

Ngồi xong, cô vẫn luôn cúi gằm mặt, bộ dạng không dámnhìn thẳng vào anh, đã thế còn luôn do dự không nói chuyện. Mất cả buổi sau mớilí nhí hỏi: “Anh… anh có thể mời tôi uống một ly không?”

Anh nghe vậy liền sửng sốt, sửng sốt qua đi liền tỉ mỉđánh giá một lượt cô bé áo trắng ngồi trước mặt với vẻ hơi khó tin.

Một cô gái trong sáng thanh tú, còn rất nhỏ tuổi, toànthân vẫn còn mang hương vị học sinh thuần chất trẻ con. Nhìn dáng dấp cô bé hẳnvẫn chỉ là học sinh trung học? Thế nhưng lời cô thốt ra…

Chương Minh Viễn biết ở loại khách sạn cao cấp như thếnày, thường xuyên có những cô nàng gọi là “gái cao cấp” với tố chất tương đốicao đến đây tìm khách. Anh cũng từng vài lần gặp phải mấy cô em tân thời xinhđẹp trẻ tuổi tươi cười đến hỏi có thể mời cô ta uống một ly không, ly nước kiatất nhiên chỉ là cái cớ. Nhưng anh không cảm thấy hứng thú với loại công nhâncông nghiệp tình dục kiểu này, một cánh tay ngọc ngàn người gối, hai cánh môison vạn kẻ thơm[2],điều đó khiến anh có cảm giác thật dơ bẩn, cho nên luôn cự tuyệt không cần suynghĩ.

Thế nhưng lần này, anh lại nghĩ ngợi mà không lập tứctừ chối. Bởi cô gái mặc váy trắng trước mắt nhìn thế nào cũng không giống nhưđi làm nghề này, anh sợ hiểu lầm người ta. Trầm ngâm một hồi lâu mới gật đầuđồng ý: “Được, cô muốn uống gì?”

“Gì cũng được.”

Anh nhìn thấy bàn trước của cô có đặt một ly nước camđang uống dở: “Vậy một ly cam vắt nữa được không?”

Cô vẫn duy trì tư thế cúi mặt, khẽ gật đầu: “Được.”

Sau khi nước cam được mang lên bàn, cô liền dùng haitay bưng lấy ly hớp liên tục từng ngụm, không nói một lời nào, dường như thựcsự chỉ muốn bảo anh mời cô một ly nước. Nhưng anh phát hiện hai bàn tay bưng lynước của cô siết chặt lấy thành ly, đầu ngón tay hơi biến trắng, có thể thấy rõlà dùng lực rất mạnh, nhờ đó có thể nhìn ra tâm trạng căng thẳng của cô.

Chờ một hồi lâu, anh không nhịn được bèn mở miệng hỏi:“Cô à, cô đến đây ngồi là vì muốn tôi mời cô uống một ly thôi sao?”

Câu nói của anh, dường như càng khiến cô thêm căngthẳng. Cô cắn chặt môi dưới, mười ngón tay bấu vào thành ly càng mạnh hơn. Anhnghĩ có lẽ cô mất cả ngày cũng sẽ không nói được câu nào, không ngờ, cô lạinhanh chóng cất lời: “Dĩ nhiên không phải, tôi… là muốn hỏi… anh… có cần ngườitheo không?”

Anh nghe mà sửng sốt thêm lần nữa. Nếu nói ban nãy côhỏi anh liệu có thể mời mình uống một ly không còn có khả năng gây hiểu lầm đâuđó, nhưng một câu này đã hoàn toàn tỏ rõ ý định. Không ngờ cô thực sự làm nghềkia, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng bất ngờ lẫn hoảng hốt, chỉ thấy thậtsự khó tin, bèn dứt khoát truy hỏi cho rõ ràng hơn: “Theo thế nào? Cô có thểnói rõ hơn không?”

Chiếc cổ nhỏ nhắn của cô bé dường như không chống đỡnổi cái đầu xinh đẹp, đầu cô càng cúi gằm hơn, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu:“Anh… nếu… muốn có người ở bên, tôi có thể… cùng anh… đi thuê phòng.”

Chương Minh Viễn kinh ngạc trợn tròn hai mắt, ra chiềuchắc như đinh đóng cột không còn nghi ngờ gì nữa, cô bé áo trắng nhỏ tuổi nàyđến đây để làm tiền. Có điều rõ ràng là cô vẫn còn non nớt, có lẽ chỉ mới lầnđầu tự mình tìm khách, cho nên cô ấy mới căng thẳng, bất an, xấu hổ và lúngtúng, từ đầu chí cuối đều cúi mặt không dám nhìn người, mà vệt đỏ ửng trên mácòn kéo dài một đường đến tận sau gáy. Anh vô thức hỏi cô: “Có phải lần đầutiên cô làm chuyện này không?”

Cô ra sức gật gật đầu: “Vâng, cho nên… cho nên… nếucùng anh… giá sẽ hơi cao. Nếu anh không thể chấp nhận… thì tôi không làm phiềnanh nữa.”

Trông cô có vẻ sợ hãi là thế, nhưng nói đến giá cá lạikhông hề lơ mơ. Anh không khỏi bật cười nhẹ: “Ồ, vậy xin hỏi giá của cô là baonhiêu?”

Cô không trả lời tức thì, ra chiều suy nghĩ. Một hồilâu sau mới chậm rãi giơ lên một ngón trỏ, đồng thời đôi mắt từ bên dưới hàngmi dài dày rậm đen nhánh như mực lén lút nhìn anh một cái: “Một vạn.”

Một vạn tệ mua sự trinh trắng của một thiếu nữ, đắthay không đắt còn tùy ý mỗi người. Chương Minh Viễn chưa bao giờ dùng tiền muaphụ nữ, anh không có nhu cầu này, cũng không có ý định mở tiền lệ. Có điều côbé mặc váy trắng này khiến anh cảm thấy có đôi chút hiếu kỳ, không khỏi tiếptục nói chuyện với cô: “Cô bao nhiêu tuổi rồi mà làm nghề này, đã đủ mười támchưa vậy? Xem dáng vẻ của cô dường như vẫn còn vị thành niên.”

Lời của anh khả năng đã khiến cô hơi hoảng sợ, vộingẩng đầu biện bạch: “Tôi đã đủ mười tám tuổi rồi, đã là người trưởng thành,tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho anh đâu.”

Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên trước mặt anh, thiếunữ có khuôn mặt trắng sáng mịn màng như sứ, không chút tì vết dưới ánh đèn. Đôiđồng tử mở to vì hoảng sợ đen thẫm tròn nhẵn, tựa như hai viên ngọc trai đenlóe sáng, phản chiếu hình ảnh của anh, hoàn chỉnh nguyên vẹn.

Thấy cô căng thẳng, anh càng muốn trêu chọc cô: “Côthực sự đủ mười tám tuổi, vậy có chứng minh thư không? Đem ra đây xem.”

Cô tưởng thật bèn lục túi tìm chứng minh thư cho anhxem, nhưng động tác tìm kiếm bỗng dưng khựng lại, ánh mắt nhìn anh mang theovài tia cảnh giác: “Xin lỗi, tôi không mang theo chứng minh thư. Nếu anh lolắng thì thôi vậy.”

Anh biết, cô chưa chắc đã không mang chứng minh thư,chỉ là đột nhiên sực nhớ bản thân làm việc này tuyệt đối không nên để một kẻ xalạ biết được tên thật. Cô vừa nói vừa sắp xếp lại túi xách bị lục lọi, xemchừng chuẩn bị rời đi ngay.

Lúc ấy vừa hay lại có một khách nam đi một mình bướcvào quán bar, lại còn ngồi gần hai người họ. Đôi mắt cô vô thức nhìn liếc quanhư bướm tìm được hoa. Anh chú ý đến tầm mắt cô, có thể đoán được nếu khôngthành công ở chỗ anh, cô có khả năng sẽ tiếp tục thử nghiệm với đàn ông khác,cho đến khi rao bán được lần đầu tiên của mình mới thôi, đổi lấy một vạn tệ.Nghĩ đến cô có thể đi thuê phòng với gã đàn ông khác, anh bỗng nhiên có cảmgiác không mấy thoải mái trong lòng.

“Được, không cần coi chứng minh thư của cô nữa, chotôi biết tên cô đi. Chúng ta tiếp tục nói chuyện.”

Anh nới lỏng giọng điệu nhằm giữ cô lại, nhưng tâm lýcảnh giác của cô bé hiển nhiên vẫn chưa biến mất, chần chừ một lát rồi mới đáp:“Tôi… tôi tên Sương Sương. Tiên sinh, anh còn muốn nói chuyện gì? Nếu như anhmuốn tôi theo.. vậy thì… vậy thì cứ dứt khoát một chút. Anh trả tiền, tôi lậptức cùng anh đi thuê phòng.”

Ngừng giây lát, cô lại nhấn mạnh lần nữa: “Anh nhấtđịnh phải trả tiền trước, nếu không tôi sẽ không đi với anh.”

Xem ra cô rất sợ bị lừa gạt, nên mới kiên trì muốnnhận tiền trước rồi mới cùng anh đi thuê phòng.

Anh biết Sương Sương nhất định không phải tên thật củacô, cô tuyệt đối không có khả năng cho anh biết tên thật. Nhưng lúc bấy giờ anhcũng không muốn truy hỏi chuyện này, bèn gật đầu dứt dạc: “Tốt lắm Sương Sương,một vạn tệ đúng không? Tôi lập tức viết séc cho cô.”

Anh lấy ra tập séc, múa bút viết lên một tờ séc lĩnhtiền mặt đưa cho cô, cô bé mặc đồ trắng này khiến anh rất tò mò. Anh muốn làmquen với cô thêm một chút, không muốn để cô đi quá sớm, càng không muốn để côđến cạnh thằng đàn ông khác sợ sệt hỏi người ta có cần người ở bên không.

Nhìn tấm séc lĩnh tiền mặt anh đưa, cô có phần kinhngạc: “Đây là… séc hả?”

Xem ra trước đây cô chưa bao giờ nhìn thấy séc lĩnhtiền mặt, anh nói cô biết: “Đúng vậy, đây là séc tiền mặt, ngày mai cô có thểđem nó đến ngân hàng đổi ra một vạn tiền mặt.”

Cô không chịu lấy, đầu lắc như trống bỏi: “Tôi khôngcần cái này, tôi muốn tiền mặt. Ngày mai mới cầm nó đến ngân hàng lĩnh tiền, aibiết có lĩnh được hay không. Anh có tiền mặt không? Tôi chỉ muốn tiền mặtthôi.”

Trên người anh không mang nhiều tiền mặt đến vậy, bâygiờ căn bản đi đến đâu cũng đều có thể quẹt thẻ thanh toán, trong ví tiền củaanh chỉ cần có thẻ là xong. Ai ngờ lại gặp phải một cô gái kiên quyết muốn giaodịch bằng tiền mặt, bộ dạng cẩn thận dè chừng của cô khiến anh dở khóc dở cười:“Vậy hay là cô cùng tôi đến máy ATM gần đây rút tiền được không?”

Cô toan cử động, nhưng vừa đứng lên liền lắc đầu ngồixuống: “Tôi cứ ngồi đây chờ anh đi.”

Có lẽ vì còn quá nhỏ không đủ kinh nghiệm, hơn nữa cònlà lần đầu tiên kiếm khách, cô bé có phần cẩn thận quá mức. Trước khi tiền đếntay, dường như cô không dám theo anh đi đâu hết, cho dù trên danh nghĩa đi lấytiền.

Anh đành hết cách: “Được, cô ở đây chờ tôi vậy, giờtôi đi rút tiền, sẽ quay lại nhanh thôi. Trước khi tôi quay lại, cô phải giữchữ tín, không được bàn chuyện làm ăn với kẻ khác đấy.”

Một từ “bàn chuyện làm ăn” khiến màu đỏ ửng trên gò mácủa cô gái lại đậm thêm một tầng, cô cúi đầu với vẻ cực kỳ xấu hổ: “Tôi… tôi sẽchờ anh.”

Chương Minh Viễn không đến máy ATM rút tiền, bởi anhvừa ra khỏi quán bar thì gặp được Âu Vũ Trì. Vừa lúc cậu ta bị bạn gọi đếnkhách sạn Hilton đánh bài, trên người mang theo không ít tiền mặt. Anh liền tìmcậu ta mượn một vạn trước, anh gấp gáp đến độ có phần kỳ lạ: “Làm gì sốt ruộtcần xài tiền thế hử, có chuyện gì à?”

Lúc này anh không rảnh để giải thích: “Cậu đi đánh bàitrước đi, nói với cậu sau.”

Sau khi cầm tiền quay lại quán bar ở sảnh lớn anh liềnđưa thẳng cho cô gái mặc váy trắng. Một cọc tiền mặt màu đỏ mới cứng vừa đượcrút từ ngân hàng vẫn còn nguyên niêm phong. Cô dè dặt nhận lấy, trên mặt thoángqua nét khổ sở giống như cầm một khối sắt nung. Tự bán mình như thế này, phảichăng cô cũng có phần bất đắc dĩ?

Anh nghĩ trả tiền rồi chắc cô sẽ dễ tiếp cận hơn đôichút, cõ lẽ sau khi thuê phòng anh có thể thử trò chuyện nhiều hơn với cô.Đương suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, là Âu Vũ Trì gọi đến, giọng nói mangtheo ý cười xấu xa: “Alô, em gái áo trắng ngồi trước mặt cậu xem ra rất trongsáng đáng yêu nhỉ, mới cua được à? Như vậy không được, phải yêu quý hoa cỏ củatổ quốc biết không hở?”

Mặc dù anh và Âu Vũ Trì sau khi vào quán bar thì táchnhau ra, nhưng hiển nhiên là cậu ta để ý đến hướng đi của anh, cho nên mới gọiđiện trêu chọc. Giờ phút này anh không hơi đâu để ý tới cậu ta: “Phắn đi, nóinhiều quá, mau đi đánh bài của cậu đi.”

“Được rồi, tớ đi đánh bài đây, cậu cứ từ từ cua gáinhé. Mà tớ bảo, tớ có thời gian vẫn còn muốn trêu hoa ghẹo cỏ, cậu đừng có màbứt sạch hoa cỏ của tớ đấy! Nhớ chừa chút hoa thơm cho tớ.”

Cúp điện thoại xong, anh nhìn cô bé thử dò hỏi: “Thếnào? Bây giờ có thể đi cùng tôi chưa?”

Cô cất lời có phần do dự: “Vậy… nếu anh không phiền,có thể chờ thêm chút không, tôi muốn… tôi muốn bảo bạn tôi cầm tiền đi trước.”

Anh kinh ngạc nhướng mày, chỉ vì thực sự không ngờ côsẽ lo lắng đến mức này, tiền đã cầm rồi mà vẫn cảm giác không an toàn, còn muốnnhờ bạn cầm tiền đi trước. Nhưng anh không còn cách nào khác, chỉ có thể gậtđầu: “Được.”

Cô bé chạy ra ngoài sảnh lớn mượn điện thoại gọi chobạn, khoảng chừng hai mươi phút sau, bạn của cô đến. Đó là một cô gái trẻ ngoàihai mươi, ăn mặc rất diễm lệ, trang điểm cũng rất đậm, mang theo vài phần hươngvị phong trần rõ rệt. Cô ta không đến gần mà đứng cách đó không xa nói chuyệnvới cô gái áo trắng, hai người vừa nói chuyện, tầm mắt vừa không ngừng ngóng vềphía anh.

Nói chuyện chừng mười phút, cô gái mặc váy trắng thulại ánh mắt trở về bên cạnh anh với vẻ phục tùng, nhỏ nhẹ nói: “Tiên sinh,chúng ta có thể thuê phòng ở đây không? Tôi không muốn đi nơi khác.”

Anh không có gì phản đối ý kiến này, đến quầy tiếp tânđặt một phòng rồi dẫn cô gái lên lầu. Khi bước vào phòng, cô hơi co rúm ngườilại, đôi mắt tràn ngập nỗi thấp thỏm lo âu, hai tay vặn chặt lấy nhau, móng tayhơi hơi trắng đi. Sau khi vào phòng, vẻ thấp thỏm bất an trong mắt cô càng tăngchứ không giảm, nhất là khi nhìn qua cửa phòng xép bên trong trông thấy chiếcgiường ngủ kia, cô sợ hãi lui lại một bước, hàm răng trắng như tuyết cắn lênmôi dưới tạo thành một hàng dấu răng thật sâu.

Nhìn bộ dạng này của cô, anh không muốn dọa cô thêmnữa, bèn kiếm chuyện nói hòng phân tán sự chú ý của cô: “Cô đói bụng không? Tôigọi gì đó đến ăn. Cô muốn ăn gì?”

Cô không nói không rằng, lắc đầu rồi lại gật đầu, rõràng là đã hoảng sợ đến mức rối loạn. Anh bèn tự mình đánh điện gọi đồ ăn, bảonhà hàng cơm Tây đem đến hai phần cơm kiểu Tây cùng một chai rượu vang.

Có thể nhận ra cô là lần đầu tiên ăn cơm Tây, dùng daonĩa không quen, vụng về cắt thịt bò, ăn từng miếng từng miếng nhỏ, rượu căn bảnkhông hề nhấp môi: “Tôi… không biết uống rượu.”

Anh cũng không miễn cưỡng, tự mình rót một ly thongthả uống: “Sương Sương, tại sao cô muốn làm việc này?”

Giọng điệu hỏi chuyện của anh đã cố hết sức tỏ ra bìnhthản tự nhiên, nhưng cô nghe thấy vẫn cả kinh, dao nĩa trong tay trượt một cái,nguyên miếng thịt bò tươi ngon bay ra khỏi đĩa, ngay cả nước sốt cũng bắn lênngực áo sơ-mi trắng của anh, làm dây bẩn một vùng. Cô vội vàng đưa tay lên lau:“Xin lỗi anh.”

Bàn tay nhỏ nhắn kia vừa khẽ chạm vào ngực áo anh,liền nhanh chóng rụt về. Tháng tám giữa hè, quần áo mỏng manh, cách một lớp áosơ-mi mỏng, tay cô dường như chạm trực tiếp lên ngực anh. Cô hiển nhiên khôngquen với kiểu tiếp xúc thân mật này, cho nên lập tức thu tay, chỉ đỏ mặt khôngngừng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi.”

Sự ngây ngô và bảo thủ của cô khiến lòng anh chợt rungđộng, cô gái như thế này đi làm tiền, nhất định là bị bức đến đường cùng chăng?Trái tim không tự chủ được mà mềm đi, anh nói bằng giọng ôn hòa: “Không sao,tôi đi chùi qua là xong ấy mà.”

Buồng vệ sinh đặt trong phòng ngủ, anh rời phòng kháchđi vào phòng ngủ. Bởi trước đó đã uống suốt nên khi vào buồng vệ sinh anh trướchết đóng cửa “xả nước” giải tỏa một lát, rồi mới cầm khăn mặt chấm nước lau vếtbẩn trên ngực áo.

Lau sơ vết bẩn cho sạch xong anh quay về phòng khách,nhưng nghênh đón anh lại là một mảnh trống trải vắng hoe, cô gái mặc váy trắngđã biến mất không thấy tăm hơi tựa như mỹ nữ do yêu hoa quỷ cây biến hóa ratrong truyện Liêu Trai. Sau phút giật mình, anh bất giác quay đầu nhìn cửaphòng, cửa phòng để ngõ, trông như một dấu chấm than cực lớn…

6.

Đêm đã khuya lắm, Bạch Lộ vẫn chậm chạp chưa ngủ được.Men rượu vẫn thiêu đốt trong cơ thể, suy nghĩ hỗn loạn, cô gần như cả đêm khôngngủ. Cứ mãi ôm gối ngồi bên cửa sổ, cằm dưới thon thon đặt trên đầu gối, đôimắt nhìn đăm đắm thật lâu vào mảnh trăng non nho nhỏ giữa bầu trời đêm đennhánh.

Trăng non như lưỡi liềm, một vành trắng xám không hềcó độ ấm, lạnh lùng treo lơ lửng ngoài khung cửa. Ánh trăng trong veo lạnh buốtrơi vào đồng tử của cô, phảng phất như có cảm giác đau nhói, nước mắt óng ánhdâng lên từng chút trong mắt.

Năm năm trước, tại khách sạn Hilton, khi Bạch Lộ bạogan thu hết dũng khí đi về phía người khách nam trẻ tuổi ngồi gần bên, căn bảnkhông nghĩ sẽ thành công. Cô bất quá cũng chỉ muốn thử xem, thử một lần thànhbại hay không đều không quan trọng, giống như lời Juliet nói là luyện gan choquen.

Nhưng ngoài dự kiến của cô là, một lần thử vụng về sợsệt đó không ngờ lại vô cùng thuận lợi mà thành công.

Thoạt đầu người khách nam trẻ tuổi kia tỏ vẻ rất thờơ, nhưng dần dà dường như trở nên có hứng thú với cô, hỏi đủ thứ linh tinh, cònmuốn xem chứng minh thư của cô nữa. Cô suýt chút nữa đã cho anh ta xem, cũngmay là đột nhiên cảnh giác.

Thiệu Dung từng tỉ mỉ dặn dò cô đủ loại cấm kỵ khi làmnghề này, trong đó điều quan trọng nhất là tuyệt đối không được để lộ tên vàthân phận thật của mình. Sau khi sinh lòng cảnh giác, Bạch Lộ không định tiếptục trò chuyện với vị khách nam trẻ tuổi kia nữa, theo bản năng muốn thoátthân. Nhưng anh ta lại tích cực tỏ ra muốn “bàn chuyện làm ăn” với cô, nói:“Được, không cần coi chứng minh thư của cô nữa, cho tôi biết tên cô đi. Chúngta tiếp tục nói chuyện.”

Cô vẫn còn rất cảnh giác, chần chừ trong giây lát rồithuận miệng bịa một cái tên giả trả lời anh ta: “Tôi… tôi tên Sương Sương. Tiênsinh, anh còn muốn nói chuyện gì? Nếu như anh muốn tôi theo… vậy thì… vậy thìcứ dứt khoát một chút. Anh trả tiền, tôi lập tức cùng anh đi thuê phòng.”

Nghĩ nghĩ một chốc, cô lại đặc biệt nhấn mạnh lần nữa:“Anh nhất định phải trả tiền trước, nếu không tôi sẽ không đi với anh.”

Bạch Lộ từng nghe Thiệu Dung kể, có một người chị emnọ theo khách đi thuê phòng, kết quả “phục vụ” xong lại không thu được phí phụcvụ. Khách chơi xấu không chịu trả tiền, một đứa con gái yếu ớt chặn không nổimà đánh cũng không xong, bị người ăn quỵt cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.

Mà Bạch Lộ lúc này bất đắc dĩ mới phải tính đến chuyệnbán đi sự trinh trắng của mình, trinh tiết duy nhất của một đời con gái, là cáivốn duy nhất cũng như quý giá nhất của một cô gái trẻ tuổi như cô. Nếu cũng bịngười ta hưởng không như thế thì đó thực sự là lỗ vốn nặng.

Bạch Lộ biết yêu cầu này mình đề ra có phần gây khódễ, chưa kiểm hàng mà đã đòi giao tiền, người bình thường tuyệt đối sẽ khôngđồng ý, đến lúc đó hàng không còn gin thì biết làm thế nào? Nếu anh ta khôngbằng lòng cô cũng không lấy gì làm khó hiểu. Bất quá với cô cũng chẳng sao cả,bởi vì càng nói đến chỗ trọng yếu cô càng căng thẳng sợ hãi, bàn chuyện khôngxong thì thuận tiện nhân dịp bỏ của chạy lấy người, hòng thả lỏng thần kinhcăng cứng nãy giờ của cô.

Nhưng không ngờ vị khách nam trẻ tuổi kia lại đồng ýkhông hề do dự, anh ta gật đầu rất dứt khoát: “Tốt lắm Sương Sương, một vạn tệđúng không? Tôi lập tức viết séc cho cô.”

Cái giá một vạn tệ này, là Bạch Lộ nghĩ tới chiếc đồnghồ đeo tay trị giá không nhỏ trên tay anh ta mà nói ra. Lúc trước má mì ở câulạc bộ đêm nói có thể thay cô đòi năm ngàn tệ một đêm, dùng cái giá năm ngàn tệmà tham chiếu, đối với kẻ có tiền sở hữu loại đồng hồ đeo tay mấy trăm ngàn tệmột chiếc này mà nói, một vạn tệ chắc là trả được thôi đúng không? Vì thế côbèn thử đưa ra cái giá kia.

Khi ra giá, tâm trạng Bạch Lộ thực ra rất thấp thỏm,không biết liệu đối phương có giễu cợt mình hay không. Thế nhưng anh ta lạiđồng ý dứt dạc, còn lập tức viết séc. Nhìn tấm séc lĩnh tiền mặt anh ta đưa quacô liền lắc đầu không chút nghĩ ngợi, bởi miếng giấy mỏng tang như kia xem rarất không đáng tin cậy. Cô kiên quyết không chịu nhận séc, nhất định đòi tiềnmặt. Một tập tiền mặt dày dặn cầm trong tay, đối với cô mà nói mới có cảm giácchân thực đáng tin cậy hơn.

Bạch Lộ biết yêu cầu của mình lại làm khó dễ đốiphương lần nữa, nhưng người khách nam trẻ tuổi cũng không nói nhiều lời, lậptức đi rút tiền mặt, còn đồng ý để cô đưa tiền cho Thiệu Dung đem về trước.Hành động hào phóng như thế, nếu Juliet có ở đây, nhất định sẽ kêu lên thánphục vì gặp được một vị khách hào phóng vung tay rộng rãi.

“Vụ làm ăn” này cứ vậy mà thỏa thuận thành công mộtcách thuận lợi, một vạn tệ tiền mặt đã nhận, tiếp đến nên bước vào khâu giaodịch trọng yếu.

Nhưng Bạch Lộ lại không tự chủ được mà sợ hãi.

Đối với Bạch Lộ mà nói, “bàn chuyện làm ăn” với ngườikhách nam trẻ tuổi vốn dĩ chỉ là hành vi mang ý định thử nghiệm, kết quả lạithuận lợi không ngờ, thuận lợi đến nỗi nhanh chóng phải cùng anh ta đi thuêphòng. Tuy rằng sớm đã quyết định xong xuôi sẽ dựa vào việc bán thân để đổi lấyquyền lợi được tiếp tục đi học, nhưng khi việc thực sự tới trước mắt, cô vẫntheo bản năng mà căng thẳng sợ sệt.

Cô sợ đến nỗi tay chân lạnh toát, ngực rét run, tránlấm tấm mồ hôi. Sau khi đánh điện gọi Thiệu Dung đến, cô kéo tay Thiệu Dung,giọng nói run lẩy bẩy: “Chị Dung Dung, em… em sợ lắm.”

Thiệu Dung nhận được điện thoại của cô liền hối hảchạy tới, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp tràn ngập vẻ không đành lòng cùng bấtđắc dĩ: “Chị biết, chị hiểu mà, bởi vì… chị cũng đã từng như thế. Lộ Lộ, nếu emthực sự quá sợ hãi, hay là thôi đi cũng được. Đem tiền trả lại hắn, bảo với hắnem không làm nữa.”

Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Phải gian nan lắm, cômới bước được một bước thử nghiệm, như thể ráng sức bơi qua giữa dòng nước xiếtmãnh liệt của vận mệnh, mà bờ bên kia, cảnh tượng thế giới mới nơi sân trườngđại học đã ở trong tầm mắt. Cô làm sao có thể xem nhẹ mà buông tay? Lời nói củamá mì ở câu lạc bộ đêm dường như vang vọng bên tai: “Thực ra cũng không có chi,con gái sớm muộn gì cũng có ngày này, muốn kiếm tiền thì đừng băn khoăn lo lắngnhiều làm gì.”

Cắn răng đưa chân trong bất chấp, Bạch Lộ đi theo vịkhách nam trẻ tuổi kia lên lầu vào phòng. Mỗi một bước đều giống như đi trênđao nhọn hoặc trong bụi gai, vừa chậm chạp vừa khó khăn. Khi đứng trong phòngkhách, nhìn qua cửa phòng ngủ mở toang trông thấy chiếc giường to lớn bên trong,cô vô thức lùi lại một bước. Giống như tử tù sắp bị hành hình nhìn thấy dâytreo cổ, trong nháy mắt cô căng thẳng hoảng sợ đến nỗi ngay cả nhịp tim cũngngừng lại trong giây lát.

Cũng may, khách của cô không phải là một tên quỷ háosắc. Dường như anh ta không vội vã “giao dịch” với cô, hỏi cô với vẻ thong dongnhàn nhã: “Cô đói bụng không? Tôi gọi gì đó đến ăn. Cô muốn ăn gì?”

Cô hết lắc lắc rồi lại gật gật đầu, chính mình cũngkhông biết bản thân gật đầu lắc đầu là có ý gì, cô quả thực đã quá sức hoảngloạn, quá sức căng thẳng rồi. Anh ta tự ý đánh điện gọi đồ ăn luôn, chẳng mấychốc có người phục vụ mang đến hai phần món ăn Tây cùng một chai rượu vang đỏ.

Cùng nhau ngồi xuống ăn, thực ra cô không buồn ăn chútnào hết, mặc dù vẫn dùng dao nĩa cắt thịt bò cho vào miệng một cách máy mócvụng về, nhưng dường như gai vị giác đều mất hết tác dụng, căn bản không nhấmra được mùi vị gì. Hơn nữa cũng kiên quyết không chịu uống rượu: “Tôi… khôngbiết uống rượu.”

Trong tiềm thức, cô đang đề phòng không biết anh ta cómuốn chuốc say mình không. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô cũng biết mình có phần buồncười, đã bán cho người ta rồi, anh ta còn cần phải rắp tâm chuốc say cô hòngđạt được mục đích sao?

Cô không chịu uống anh ta cũng không ép, một mình tựrót tự uống một ly, sau đó bỗng thình lình hỏi một câu: “Sương Sương, tại saocô muốn làm việc này?”

Thật không ngờ anh ta lại hỏi điều này, cô bỗng cảkinh, dao nĩa trong tay trượt một phát, nguyên miếng thịt bò tươi ngon cùng cảnước sốt văng lên áo sơ-mi trắng của anh ta, làm bẩn một mảng lớn. Trong lúcluống cuống, cô không nghĩ ngợi gì liền đưa tay lên lau cho anh ta. Có điều,khi tay vừa chạm vào vạt áo mang theo nhiệt độ cơ thể anh ta, cô lập tức tỉnhtrí rụt lại, mặt mày đỏ bừng: “Xin lỗi, xin lỗi.”

Cũng may anh ta không hề để tâm: “Không sao, tôi đichùi qua là xong ấy mà.”

Người khách nam trẻ tuổi rời phòng khách đi vào buồngvệ sinh, cửa bị đóng lại. Nhìn buồng vệ sinh đóng kín, lại nhìn cửa phòng cũngđang đóng, trong lòng Bạch Lộ đột nhiên khẽ chợn. Trong lúc một ý niệm vẫn cònđang mơ hồ hình thành trong đầu, đôi chân theo bản năng đã đột ngột đứng lên.Không nghĩ ngợi gì nữa, cô chạy đến mở cửa phòng vọt ra ngoài. Như nai controng rừng gặp phải sự uy hiếp của thú dữ, bất chấp tất cả một hơi chạy trối chết.

Trong lúc chạy, đầu óc dường như trống rỗng một mảnh,chỉ có hai chữ không ngừng xoay vần lặp đi lặp lại: “Chạy mau, chạy mau, chạymau…”

Cô cứ thế chạy mất. Có lẽ ông trời ngầm giúp đỡ cô,khi cô chạy ra khỏi phòng thì thang máy đúng lúc mở cửa ở tầng này. Cô lập tứcphóng vào thang máy, tốc độ nhanh đến nỗi khiến mọi người đứng trong thang máyđều lấy làm ngạc nhiên. Cô cũng chẳng buồn quan tâm biểu hiện kinh ngạc củangười khác, trước hết liền vội vã ấn nút đóng cửa, sợ chỉ chậm một bước thôi sẽbị người đàn ông kia đuổi theo bắt lại. Thang máy thuận lợi đi xuống lầu một,vừa ra khỏi thang máy cô liền tiếp tục chạy hối hả, sau khi chạy khỏi cửa quánbar, liếc mắt một cái liền trông thấy Thiệu Dung đang đứng chờ bên ngoài.

Sở dĩ Bạch Lộ kiên quyết muốn ở lại khách sạn này thuêphòng là vì Thiệu Dung nói nhất định sẽ ở lại bên ngoài chờ cô. Nghĩ có chị ấyđang đợi bên ngoài, trái tim cô cũng yên ổn đi ít nhiều. Mà giờ phút này cônhân cơ hội lén chạy trốn, vừa trông thấy Thiệu Dung càng giống như thấy cứutinh mà bổ nhào tới.

Hiển nhiên Thiệu Dung không ngờ cô sẽ ra nhanh nhưvậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Sao em đã ra rồi?”

Cô chạy đến mức thở hồng hộc, hơn nữa tâm trạng lạicăng thẳng, chỉ nói đứt quãng: “Em.. em thừa dịp… anh ta vào nhà vệ sinh… liền…liền bỏ chạy.”

Tuy Bạch Lộ nói năng lộn xộn, nhưng từ lời nói, vẻ mặtcũng như dáng điệu chạy băng băng hoảng loạn sợ hãi của cô, Thiệu Dung đại kháicũng đoán được vài phần. Lập tức không màng hỏi han tỉ mỉ, đưa tay đón mộtchiếc taxi rồi nhét cô vào trong: “Lên xe mau, chúng ta rời khỏi chỗ ngàyngay.”

Sau khi về, Thiệu Dung mới hỏi han kỹ lưỡng chuyện vừaqua của Bạch Lộ. Nghe xong vẻ mặt cô ra chiều không thể tin nổi: “Tên kia khôngngờ lại sơ ý như thế, một vạn tệ đã trả trước, lẽ ra hắn vừa vào phòng phải đòi“nghiệm thu hàng hóa” ngay mới đúng. Cho dù hắn không phải quỷ háo sắc, dằnlòng muốn chậm rãi nói chuyện với em hòng giúp em thả lỏng, thì cũng nên nhìnem sát sao mọi lúc mọi nơi chứ. Ai đời lơ là đến độ một mình vào nhà vệ sinh đểmình em ở lại phòng khách, kết quả bị em thừa cơ chuồn mất, cả người lẫn củađều đi tong. Thật không phải ngu bình thường à nha!”

Nghĩ một lát, cô lại nói: “Chị đoán tên kia có thểkhông phải là một tay sành sõi quen mùi trăng hoa. Hoặc giả cũng giống như em,hắn ta cũng là lần đầu tiên bỏ tiền mua phụ nữ, nên mới không có kinh nghiệm.Thế mới đồng ý trả tiền trước cho em, còn sơ ý mà cho em cơ hội chạy thoát.”

Tim Bạch Lộ vẫn đập thình thịch liên hồi, hơi thở cũngkhông đều. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra cô chỉ cảm thấy sợ: “Chị Dung Dung, nếukhi nãy bị anh ta bắt lại, không biết sẽ thế nào nữa.”

“Đều không sao cả rồi, em cứ nghĩ tới chuyện không xảyra làm gì.”

“Nhưng mà, dù sao em cũng đã cầm một vạn tệ, chị nóixem anh ta có báo cảnh sát bắt em không?”

“Về điểm này em có thể hoàn toàn yên tâm, hắn tuyệtđối sẽ không báo cảnh sát. Loại người như bọn họ có uy tín có danh dự có thânphận, còn không biết xấu hổ mà đi báo cảnh sát chuyện này sao? Báo rằng hắnchẳng những chơi gái không được mà còn bị lừa một vạn tệ, hắn còn để vuột mấtcô gái kia. Sau này em chú ý một chút, không nên ra vào loại khách sạn lớn nhưvậy nữa. Chỉ cần không để hắn ta bắt gặp thì không sao.”

Cô liền liều mạng lắc đầu: “Em tuyệt đối sẽ không đinữa. Có một vạn tệ này, học phí học kỳ đầu tiên của em ở đại học đã không thànhvấn đề, còn dư ra rất nhiều. Mà trong vòng nửa năm em có thể đi làm thêm kiếmtiền học phí kỳ sau, em không cần phải làm chuyện đó nữa.”

Thiệu Dung gật đầu, trên mặt hiện lên vài phần cảmkhác sâu sắc: “Lộ Lộ, có lẽ là số em hên, ông trời giúp em, để em không đến nỗiphải đi vào con đường này như chị.”

Dựa vào một vạn tệ kia, Bạch Lộ thuận lợi bước vàocổng trường đại học. Thời kỳ năm nhất năm hai, ngoài giờ học, vào kỳ nghỉ đôngvà nghỉ hè cô gần như không hề ngơi nghỉ, vì học phí của mình mà không ngừnglàm thêm rồi làm thêm. Thời gian là đồng minh của cô, trong thời gian ngắn bảocô xoay sở học phí thì cô không xoay nổi, nhưng nếu một năm này vì học phí nămsau mà cố gắng, cô vẫn có thể nỗ lực hết sức làm được. Ngoài giờ học thì đi làmgia sư, làm tiếp thị, làm điều tra phỏng vấn, phát tờ rơi, vân vân, nghỉ hènghỉ đông thì đến nhà ăn làm nhân viên phục vụ, đến trung tâm thương mại bán đồđiện gia dụng, đến hãng mỹ phẩm bán đồ trang điểm, vân vân, cô gần như đã thửqua mọi công việc làm thêm mà sinh viên có thể làm.

Vào kỳ nghỉ hè năm hai, cha của Thiệu Dung vì bệnhtình nhanh chóng chuyển biến xấu mà từ trần, chị ấy về quê xử lý tang sự. Trởlại Bắc Kinh xong thì đặc biệt hẹn cô ra gặp mặt, thật lòng thật dạ nói với cô:“Lộ Lộ, sau này em đừng đi làm thêm nữa, tiền học phí bây giờ chị có khả nănggiải quyết thay em, em hãy hưởng thụ thật tốt cuộc sống của một sinh viên bìnhthường đi.”

Khi ấy cô có phần lưỡng lự: “Chị Dung Dung, làm sao emcó thể xài tiền của chị được.”

“Em đừng khách sáo với chị. Chị không giúp em thì giúpai, trước đây năng lực có hạn không giúp được, bây giờ đã giúp được rồi thì emđừng nói lời khách khí nữa. Em biết đấy, chị vẫn luôn coi em như em gái ruộtcủa chị mà.”

Cô cũng luôn xem Thiệu Dung như chị ruột của mình, nênkhông từ chối ý tốt của chị nữa. Sự thực là, một mình cô quả thật đã chống đỡrất mệt mỏi, có một người chị em chịu dang tay giúp đỡ như thế này, cô vô cùngcảm kích lẫn cảm ơn.

Khoảng thời gian mới vào đại học năm ấy, Bạch Lộ vẫnthường xuyên nhớ tới vị khách nam trẻ tuổi tình cờ gặp gỡ tại khách sạn Hiltonngày đó.

Hôm ấy cô lấy đi một vạn tệ nhưng lại không thực hiệngiao kèo, cô không hề cố ý muốn lừa anh ta, nhưng chung quy vẫn là lừa tiền củahọ. Lòng dạ cô cực kỳ áy náy. Nhưng Thiệu Dung nói với loại đàn ông dùng tiềnchơi gái như vậy, không có gì phải áy náy hết, lừa được cũng là chuyện thường.

Sau này dần dà Bạch Lộ cũng không nghĩ tới nữa, thờigian càng lâu, những ký ức liên quan chìm dần trong dòng chảy năm tháng, cônhững tưởng sẽ không có ngày bị khơi lại.

Ấy thế mà – cuối cùng vẫn có một ngày như vậy.

Thời gian năm năm trôi qua mau, như cánh bướm nhỏtrong mơ thoáng chốc đã bay qua hơn một ngàn tám trăm ngày đêm. Bạch Lộ đã thayđổi rất nhiều, không còn để kiểu đầu búp bê tròn tròn của bé gái, không còn làcô thiếu nữ mười tám xuân xanh mặc bộ váy trắng thuần khiết. Mà đã trở thànhmột cô thư ký mặc bộ váy công sở màu xanh dương thẫm làm việc trong văn phòngtổng giám đốc Thiên Đô Quốc Tế, tóc dài búi gọn đoan trang. Khi cung kính tiếpđãi vị cố vấn mới nhậm chức của công ty là Chương Minh Viễn, cô hoàn toàn khôngnhận thấy nguy hiểm đang lẳng lặng đến gần. Suy cho cùng ấn tượng năm năm trướccũng đã phai nhạt đi nhiều, tựa như chân trời đằng Đông buổi chiều hôm cơ hồkhông dễ dàng phát giác ra bóng trăng nhợt nhạt.

Mãi đến khi anh ta nhìn cô với vẻ đăm chiêu: “Bạch Lộ,hình như trước đây tôi thấy cô ở đâu rồi thì phải?”

Cô ngớ người: “Vậy ư?”

Ánh mắt anh ta tựa như hai mũi tên sắc bén ghim chặtlấy cô, đột nhiên đôi lông mày chợt nhướng lên: “Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Nămnăm trước, khách sạn Hilton.”

Giây phút đó, Bạch Lộ hoàn toàn kinh ngạc đến ngâyngười. Trong lúc ngẩn ngơ, cô dường như trông thấy một dòng sông băng rộng lớncứng rắn lạnh lẽo, gào thét cuộn chảy hướng đến cuộc sống vốn đang bình lặngtrôi đi của mình…