Gái Hư Hoàn Mỹ

Chương 9: Tai nạn



Bây giờ là 7 giờ sáng, tuy nhiên, tôi vẫn còn ngủ, vì đêm qua phải viết bản thảo đến tận khuya. Hôm nay phải đi học, nhưng cơ thể thực không chịu nghe lời, đành nghỉ học vậy. Điện thoại chợt reo, người gọi đến chính là người đã làm phiền tôi những ngày qua. Tôi mở máy, áp điện thoại vào tai.

-Sao còn chưa đi học ? – Thiên Phong nói qua loa.

-Tôi thiếu ngủ.

-Hôm nay lớp em có kiểm tra đó.

-Tôi biết.

-Vậy sao còn chưa đi học ?

-Muốn ngủ.

-Lên lớp làm bài xong tôi đưa em về ngủ. Em thay đồ đi, 10 phút nữa tôi qua ! – Anh ra lệnh, sau có tắt máy.

Dẫu sao anh ta cũng sẽ qua, hơn nữa chỉ cần làm bài xong là về nhà, ậy nên tôi lê cả thân thể uể oải vào phòng tắm thay đồ. 10 phút sau, anh ta đến, tôi đã đứng sẵn trước nhà.

-Sao đêm qua không ngủ ? – anh ta hỏi khi tôi đang đeo dây an toàn.

-Có ngủ.

-Có ngủ sao hôm nay lại thiếu ngủ ?

-Ngủ ít.

- Sao lại ngủ ít.

- Bản thảo ! – tôi đáp, mắt nhắm nghiền như sắp ngủ tiếp.

Bên ghế kia, anh cau mi tâm, lộ vẻ khó chịu :

-Em phải tự chăm sóc bản thân chứ.

-Nó thực sự không cần ! – Tôi nhắm mắt, giọng đều đều.

Xe tới trường lúc 7 giờ 35 , anh ta bảo tôi vào làm bài kiểm tra sau đó anh ấy chở về, dồng thời đưa xe nặm gọn bên đường.

Tôi bước vào lớp, con Ngọc đã ngồi đó, mắt lườm lườm và môi chu chu :

- Đúng là, chỉ anh ta mới ép buộc mày được.

-Là mày phải không ?

-Hả ? Gì cơ ? – Ngọc thắc mắc trước câu nói không ăn nhập gì của tôi.

-Mày nói anh ta làm vậy phải không ?

-Đâu nào , tao chỉ nói là mày chưa đi học, với hôm nay lớp làm kiểm tra thôi. Còn việc anh ấy bắt mày đi học tao không hề can dự gì hết.

Tôi lườm nàng, còn tỏ ra vô tội nữa chứ.

Giáo viên vào lớp và cho làm bài kiểm tra ngay, suốt giờ làm bài, cô ngàng cứ huyên thuyên mấy câu kiểu như “ mày sướng thế, có ngời đưa đón luốn cơ” , “anh ấy tốt quá mày nhể?” , “ước gì tao có bồ giống anh ấy” rồi còn “sao mày không tiến tới luôn đi?” . Tới đó, tôi quay ngoắt liếc nàng một cái sắc lẻm, cô nàng biết thân biết phận nên lặng câm. Tôi hài lòng, làm xong bài nhanh chóng, sau đó xin phép ra về sớm vì sức khỏe.

Tôi ra khỏi cổng, anh ta ngồi trong xe, mắt nhìn tôi.

-Sao còn chưa về ? –tôi dứng cạnh xe, hỏi.

-Tôi mà đi thì ai đưa em về ?

-Tôi tự về được mà.

-Nói nhiều, lên xe ! – anh mở cửa, kéo tay tôi. Tôi nhíu mày, dẫu sao vết thương trên tay chỉ vừa liền lại vài ngày trước, cả cử động mạnh cũng hạn chế, thấy tôi nhíu mày, anh ta bối rối, mở miệng xin lỗi.

Tôi không muốn về nhà, nên đề nghị anh ta đưa đến Cầu Ánh Sao ở quận 7. Anh ta cũng đồng ý, lái xe thật chậm vì biết tôi muốn ngủ. Một tiếng sau, trời lưng lửng nắng, tôi tỉnh dậy, thấy xe đang đậu dưới một bóng cây cao, phía trước là Cầu Ánh Sao bắc qua sông Bán Nguyệt. Mới 10 giờ trưa, bùng tôi đói cồn cào, dạo sáng đã ăn gì tử tế đâu. Chợt, anh ta quay xe, tôi nhìn vẻ bất ngờ, hiểu ý nên anh ta mang tôi đi ăn. Chúng tôi vào một nhà hàng gần đó, tôi nhường anh gọi món trước, nhưng anh đẩy menu lại, bảo tôi chọn món.

- Cho tôi phần cơm này, à, làm giúp tôi một phần Latte Macchiatio nữa. Cảm ơn anh – tôi gọi món trước.

-Phần cơm giống cô ấy và một phần Espresso. – anh đẩy menu cho nam bồi bàn, sau đó đan hai tay chống cằm nhìn tôi.

Thức ăn mang ra, tôi và anh ấy ăn và nhanh chóng rời đi lúc 11 giờ 30. Vì còn khá trưa nên chúng tôi đi vào một siêu thị gần đó, trốn vào không khí mát lạnh sảng khoái. Tôi không có ý định mua gì, chỉ là đi giết thời gian. Tuy nhiên có vài thứ đã lọt vào tầm mắt tôi. Cuối cùng, tôi chọn được vài quyển tiểu thuyết, cái ốp lưng điện thoại và headphone, rất may có mang theo thẻ tín dụng nên không cần lo về tiền bạc.

3 giờ, chúng tôi trở lại chỗ lúc trưa, lúc này gió mát rất thoải mái, thoải mái tới nỗi tôi lại thiêm thiếp ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy thấy trên người có áo khoác anh, anh nói là lúc ngủ tôi có run và hắt hơi. Chẳng lẽ lại bệnh ? Với nữa, anh ấy không ngủ sao ?

*******************************************************************

Về đến nhà, tôi buông nhẹ lời cảm ơn rồi bước vào sân rộng. Lúc tôi bước lên bậc thang dẫn lên tầng hai, vô tình đụng mặt vợ kế của ba. Hôm nay ba tôi đi công tác một mình, chuyến đi kéo dài tận hai tháng, nên bà ta ở nhà một mình hưởng giàu sang phú quý. Thấy tôi, bà ta lộ mặt hồ ly, cái nhìn cực đoan khó chịu.

- Sao con gái lớn rồi mà không lo đi làm kiếm tiền, ở không ăn bám ba mẹ hoài thế không biết .! – Chính xác là bà ta khiêu khích trước.

-À, bản thân bà đã làm được gì cho cái gia đình này ? – Với loại người này tôi không ngại trở thành “mất dạy” .

Bà ta đỏ mặt tím tai, nói như thét :

-Thứ con gái mất dạy, mày ... mày muốn chết hả ?

-Chết thì tôi không ngại đâu, chỉ sợ người chết trước là bà thôi. – tôi nhếch môi.

- Mày nói cái gì !!?

-Bà nghĩ tôi không biết chuyện bà lén lút nuôi tình nhân bên ngoài bằng tiền của ba tôi sao ? Chỉ là tôi không muốn nói thôi !

Như không kiềm chế được, bà ta một bước tát thẳng vào mặt tôi, mặt tôi in hằn 5 ngón tay, xui xẻo thay, tôi đang đứng ở mép cầu thang, mất thăng bằng, tôi ngã xuống từng bậc cầu thang, đầu va đập với nền, rất nhanh, dòng máu đỏ tươi tuôn thắm đẫm một khoảng. Đứng phía trên, bà ta hốt hoảng bỏ chạy, người làm trong nhà đều đi vắng cả, trong giây phút, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh anh ấy – Thiên Phong.