Tất cả

Gả Thay

Chương 15

Trước Tiếp
Phương Tuệ còn nhỏ nhưng tính khí không nhỏ, lúc mở miệng lần nữa thì xưng hô cũng thay đổi:

– Tiền thị, hóa ra ngươi đặc biệt đợi ở đây là để chặn ta, ta không biết từ khi nào mà ta thỉnh an lão thái gia cũng phải được ngươi đồng ý hả?

Tiền thị cười xòa:

– Đại tiểu thư đừng hiểu lầm, tôi nào dám. Là phu nhân căn dặn, lão thái gia bây giờ cần nhất là tĩnh dưỡng, qua vài ngày nữa lão thái gia khỏe, đại tiểu thư quay lại tận lòng hiếu thảo cũng không muộn.

Phương Tuệ gật đầu:

– Ta biết rồi, nhị thẩm càng lúc càng lợi hại, có thể trông giữ tổ phụ rồi…

Tiền thị vội nói:

– Đại tiểu thư đừng nói bậy, sao gọi là trông giữ chứ, thực vì nghĩ cho sức khỏe lão thái gia, bá gia cũng biết và đồng ý mà.

Phương Tuệ ngước đầu:

– Ta nói thì là nói bậy, còn ngươi nói thì là có lý?

Giọng muội ấy nghiêm nghị:

– Tránh ra! Ta dẫn đại tẩu ta đến gặp tổ phụ, không cần sự đồng ý của chi thứ hai các người!

Giọng cô bé bén nhọn, Oánh Nguyệt ở bên cạnh mà màng tai muốn đau, Đỗ Quyên cũng sợ hết hồn, lặng lẽ nói với Oánh Nguyệt:

– Suy cho cùng cũng là tiểu thư nhà bá phủ, nhìn khí thế kìa.

Nhưng Tiền thị không hề sợ hãi nhượng bộ, eo bà ta khom xuống nhưng nụ cười chưa từng thay đổi:

– Đại tiểu thư, nếu một mình cô tới, tôi mạo hiểm chọc giận phu nhân cũng sẽ châm chước cho cô một chút, nhưng cô dẫn theo…

Khóe mắt bà ta liếc qua Oánh Nguyệt, giống như không biết nên xưng hô thế nào, trực tiếp bỏ qua:

– …dẫn theo vị này tới, tôi tuyệt đối không dám nhận lời, lão thái gia chưa biết đại thiếu gia đổi cháu dâu cho ông ấy, gặp rồi sẽ nói sao đây? Đại tiểu thư biết sức khỏe lão thái gia đấy, không chịu nổi kích thích này đâu.

Phương Tuệ càng nói khí thế càng tăng, khuôn mặt tròn vì tức giận mà thành quả táo đỏ – nói thật, đây là muội ấy chưa suy tính chu toàn, bị Tiền thị khơi ra, trong lòng muội ấy hiểu rõ mình lỗ mãng nhưng không muốn thừa nhận chịu thua, sĩ diện.

Oánh Nguyệt suy nghĩ:

– Ẩu về đây, muội vào đi.

Tiền thị không phải nói một mình Phương Tuệ có thể vào sao? Nàng vốn cũng không muốn gặp Phương lão bá gia, về trước là được, còn về phía Phương Hàn Tiêu thì tìm cơ hội khác gặp vậy.

Phương Tuệ vẫn không cam tâm nhưng sắc mặt Tiền thị ngược lại lại cứng đờ:

– Này…

Oánh Nguyệt chợt nhận ra, bà ta ngay cả Phương Tuệ cũng không muốn cho vào, chẳng qua chỉ nói suông thế thôi.

Phương Tuệ cũng nhận ra, mắt sáng lên, buông tay Oánh Nguyệt lao vào trong, Tiền thị không dám để muội ấy vào, vội cản lại, Vương thị sợ muội ấy bị thương, vội che chở, Phương Tuệ nhỏ con linh hoạt, lách qua giữa chân các người lớn, Tiền thị và Vương thị va nhau, kêu ui da một tiếng, đều ngã ra sau.

Oánh Nguyệt:

– …

Nàng há hốc mồm.

Phương Tuệ đắc ý cười khúc khích, vừa quay đầu cười nhạo Tiền thị vừa chạy nhanh về trước…

– Ui da!

Cười người hôm trước hôm sau người cười, muội ấy va vào đùi một người, cũng kêu đau.

Người bị muội ấy đụng không lên tiếng, chỉ kịp thời đưa tay túm sau gáy muội ấy, tránh cho muội ấy ngã bị thương, sau đó bàn tay thon dài đưa qua vén tóc mái, kiểm tra trán muội ấy.

Phương Tuệ như cảm giác được, nhìn chằm chằm vết sẹo cổ tay trước mắt, tiếng kêu đau lập tức nuốt trở vào, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, hất bàn tay kia ra, tự đứng bên cạnh.

Vương thị và Tiền thị từ dưới đất bò dậy, đến trước mặt hắn hành lễ:

– Đại thiếu gia.

Phương Hàn Tiêu gật đầu, nhìn chằm chằm Vương thị.

Vương thị liền bẩm báo:

– Dạ bẩm đại thiếu gia, đại tiểu thư dẫn đại thiếu phu nhân đến thỉnh an lão thái gia nhưng Tiền tẩu không cho vào, đại thiếu phu nhân định về, để một mình đại tiểu thư vào, ai ngờ Tiền tẩu vẫn không cho, bảo là do phu nhân ra lệnh…

Tiền thị vội biện giải:

– Phu nhân cũng là bất đắc dĩ, là nghĩ cho sức khỏe lão thái gia.

Ánh mắt Phương Hàn Tiêu không hề thay đổi, dường như nghe lọt mà cũng dường như không nghe lọt, chỉ đưa tay vẫy Phương Tuệ.

Phương Tuệ tuy bất hòa với hắn nhưng lúc nên thức thời vẫn rất thức thời, kéo Oánh Nguyệt đi:

– Đại tẩu, chúng ta vào thôi, ta xem ai dám cản.

Bước chân Oánh Nguyệt hơi khựng lại nhưng thấy Phương Hàn Tiêu đứng yên không nhúc nhích, không có ý ngăn cản thì chầm chậm đi theo.

Tiền thị cuống lên:

– Đại thiếu gia, như vậy không được…

Phương Hàn Tiêu quay đầu, không biết hắn ra hiệu gì mà một người hầu đang trở dược liệu dưới mái hiên đứng lên bước tới, cười nói:

– Tiền tẩu, tẩu luôn miệng nói người khác sẽ gây trở ngại lão thái gia dưỡng bệnh, thế mà tẩu lại tranh cãi ầm ĩ còn đánh nhau ở đây, không sợ làm ồn lão thái gia à?

Người hầu đó vừa nói vừa đẩy Tiền thị, kiên quyết đưa bà ta ra ngoài.

Tiền thị tức giận bó tay, nhưng dẫu sao cũng không dám làm ồn ở cổng Tĩnh Đức viện, bèn giậm chân, xoay người nhanh chóng rời đi.

Phương Tuệ đi cà nhắc qua nhìn, nói:

– Chắc chắn là đi méc nhị thẩm rồi, hừ.

Nắm lấy khoảng trống này, Oánh Nguyệt nói với Phương Hàn Tiêu:

– Ta muốn nói chuyện với hinh.

Phương Hàn Tiêu nhìn nàng, khẽ gật đầu, xoay người đi.

Oánh Nguyệt vội theo sau, Phương Tuệ không hiểu, quay đầu cũng muốn đi theo, Vương thị kéo muội ấy lại, nói:

– Đại tiểu thư, đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân nói chuyện, không phải là thứ cô nên nghe, cô và ma ma đợi ở đây một lát. Chờ đại thiếu phu nhân ra, nếu đại thiếu gia đồng ý cho cô dẫn đại thiếu phu nhân đi thỉnh an lão thái gia thì cô hẵng đi.

Phương Tuệ không quá vui vẻ nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý, muội ấy không muốn đứng ì một chỗ với Vương thị trong viện, nhìn quanh quất một hồi thì nhanh chóng chạy tới chỗ dưới mái hiên xem người hầu trở dược liệu.

Oánh Nguyệt theo Phương Hàn Tiêu vào một gian phòng.

Vừa vào, Oánh Nguyệt liền vội nói:

– A muốn về nhà.

Nàng vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ này, gả cho Phương Hàn Tiêu là điều quá không tưởng tượng nổi, nàng tìm đến Phương Hàn Tiêu là vì cảm thấy có lẽ còn có cơ hội sửa lại.

Phương Hàn Tiêu dừng bước, sau đó tiếp tục đi đến bên bàn, nơi nào hắn ở thì nơi đó ắt có giấy bút, hắn nhanh chóng viết mấy chữ đẩy tới.

Oánh Nguyệt đầy hi vọng bước lên xem: “Không được.”

Tại sao không được?

Bị từ chối quá dứt khoát, Oánh Nguyệt cuống lên:

– Nhà a ó…

Nàng cuống lên liền nói nhanh, mà nói nhanh thì nói không rõ ràng, suýt phun nước miếng ra, nàng quẫn, lén nhìn Phương Hàn Tiêu, thấy hình như hắn không chú ý, liền vội ngậm miệng.

Trên bàn còn một cây bút lông nhỏ, nàng lóe lên một ý nghĩ, cũng đưa tay cầm lấy viết: “Nhà ta đưa ta đến gạt huynh là không đúng, nhưng huynh bắt ta lại cũng không đúng, ta cho huynh biết, đại tỷ tỷ của ta là giả bệnh đấy, huynh đổi tỷ ấy về là được.”

Thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người, nàng làm vậy là đang bán đứng Vọng Nguyệt, trước đây nàng tuyệt đối không có lá gan này.

Ánh mắt Phương Hàn Tiêu quét qua, trong mắt lóe lên sự câm nín – ngay cả tố cáo cũng không có hàm lượng tâm kế như vậy.

Cổ tay hắn xoay chuyển, viết trả lời nàng: “Thật à?”

Oánh Nguyệt vội vã gật đầu.

Phương Hàn Tiêu đi bút không ngừng, viết: “Vậy ta không thể cưới nàng ấy.”

Oánh Nguyệt: …

Nàng phản ứng lại, đó chẳng phải chứng thực vị hôn thê của hắn không muốn gả cho hắn sao?

Nàng hối hận vo tờ giấy, lại viết: “Ta là muội muội của đại tỷ tỷ, ta cũng không tốt, huynh đưa ta về, huynh cưới người khác mới tốt.”

Phương Hàn Tiêu: “Không.”

Lần từ chối này còn ngắn gọn dứt khoát hơn lần trước, Oánh Nguyệt thấy thì không chỉ cuống mà còn hơi giận, viết chữ hơi lớn: “Ta muốn về nhà!”

Phương Hàn Tiêu viết chữ như rồng bay phượng múa: “Nàng đã xuất giá, nơi này chính là nhà nàng.”

Oánh Nguyệt giãy giụa: “Nhưng người gả cho huynh lẽ ra là đại tỷ tỷ.”

Phương Hàn Tiêu cuối cùng nhìn tờ giấy của nàng nhiều thêm chút, khi nàng quýnh lên, nét chữ không còn xinh đẹp tinh tế như tiểu thư khuê các thông thường nữa, chỗ nét bút chuyển ngoặt gọn gàng rõ rệt, vì thế trông có chút nhẹ nhàng thoải mái.

Không biết nàng luyện thế nào mà được nét chữ này, có câu nét chữ nết người, cũng không hoàn toàn đúng.

Vì hắn hơi dừng lại nên Oánh Nguyệt tưởng hắn đang lựa chọn, thế là nàng lại dấy lên hi vọng, hắn và trưởng tỷ của nàng đã đính hôn quá lâu, nàng chưa từng gặp hắn, nhưng mỗi lần nhắc đến hắn ở Từ gia, nàng luôn xem hắn là đại tỷ phu, bây giờ bỗng dưng bảo nàng thay vào, nàng không tiếp nhận nổi, chỉ cảm thấy không thể được, nếu Từ đại phu nhân gả bừa nàng cho người khác thì chưa chắc nàng phản ứng mạnh như vậy, có lẽ nàng chỉ khóc lóc một trận rồi chấp nhận thôi.

Lúc nàng đang nghĩ thì bút của hắn lại di chuyển: “Trong sạch của nàng đã mất, làm sao về được.”

Oánh Nguyệt bị dọa, mắt trợn tròn… nàng, nàng, nàng sao lại là “trong sạch đã mất”?!

– A không…!

Phương Hàn Tiêu hơi cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt trong veo của nàng nhìn thấy đáy, vì bị kinh hãi nên sóng mắt rung rung, giống như khe suối trong núi ngẫu nhiên bị con cá nhỏ nhảy lên làm kinh động.

Oánh Nguyệt là bị dọa quá mức, chờ bắt gặp ánh mắt hắn thì chợt tỉnh táo lại: tối qua nàng ngủ trong tân phòng, một cô nương ngủ trong phủ một nam nhân cả đêm thì nói gì đến trong sạch? Chẳng phải chính là mất rồi ư.

Phương Hàn Tiêu có hay không có ở tân phòng không thể quyết định điều gì, trong mắt người ngoài chính là như vậy, nếu nàng không phục không chịu nhận thì chỉ còn một con đường: tự sát để bảo vệ trong sạch.

Vậy may ra có thể khiến người khác than thở với thi thể nàng một tiếng: hóa ra là người trinh liệt.

Nhưng Oánh Nguyệt không muốn!

Nàng từ nhỏ lớn lên trong sự bỏ mặc nhưng cũng từng được giáo dục chút ít về nữ giới – nàng cũng là nhờ vậy mới biết chữ, nhưng loại sách đó cực kỳ khô khan, rõ ràng không thú vị như du ký thoại bản, nàng học thì có học nhưng hoàn toàn không đọng lại được gì, Từ đại phu nhân không xem trọng nàng, không rảnh kiểm tra bài tập của nàng, đã không có ai quản thì nàng chỉ qua quít lấy lệ rồi thôi.

Bởi thế, những quy củ nên hiểu nàng đều hiểu, nhưng có để bụng hay không lại là chuyện khác, nói đơn giản chính là: tính giác ngộ của nàng không cao.

Nàng không muốn gả cho Phương Hàn Tiêu, nhưng bảo nàng vì vậy mà lấy cái chết ra để tỏ rõ chí mình thì nàng càng không làm.

Phương Hàn Tiêu không nhìn nàng, cúi đầu thu lại những tờ giấy đã viết. Hắn đã lấy được đáp án từ vẻ mặt nàng, xem ra người đơn thuần ngu ngốc chưa hẳn hoàn toàn xấu, nàng tìm được lối thoát nhanh như vậy là điều hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn.

Đương nhiên, đối với hắn mà nói, tương tự, cũng không phải chuyện xấu.

Oánh Nguyệt cảm thấy mình vẫn đang giãy giụa, muốn hỏi tại sao hắn muốn chấp nhận nàng, nhưng lời đến bên môi liền dừng lại, trực giác mách bảo nàng sẽ không có được câu trả lời chân chính.

Phương Hàn Tiêu từng dùng bút giải thích vấn đề này, nhưng điều đó không thể nào giải thích sự bình tĩnh khác thường của hắn, hôn nhân đại sự mà gặp phải loại chuyện lừa gạt như vậy, dù hắn không thể dùng giọng nói để bày tỏ cơn phẫn nộ thì vẫn có thể dùng tứ chi, đập ly đá ghế gì gì đó, những phản ứng này dù là giả vờ cũng đâu khó, nhưng hắn lại không hề có.

Oánh Nguyệt không cách nào không nghĩ nhiều, nàng không biết phía sau sự bình tĩnh của hắn ẩn giấu điều gì, nàng thậm chí cảm thấy một cách không hề có lý do, rằng ngay cả sự bình tĩnh này cũng là do hắn cố ý khống chế mà ra.

Bản năng xu lợi tránh hại khiến nàng hơi sợ hắn – tuy nhìn từ bề ngoài thì hắn đối xử với nàng rất tốt.

Phương Hàn Tiêu thu dọn xong những tờ giấy có chữ, đi tới ngồi xổm xuống trước bếp thuốc dưới cửa sổ, nhét giấy vào đốt.

Tay chân hắn đều nhỏ dài, bờ vai rộng rãi, lưng ong tay vượn, Oánh Nguyệt không biết thưởng thức, không nói rõ được là đẹp chỗ nào, chỉ cảm thấy tư thế ngồi xổm của hắn rất đường hoàng, tâm trạng nàng không khỏi thả lỏng: trừ không thể nói chuyện, thì đại tỷ phu… đại tỷ phu cũ này trông không có gì không tốt, nếu đại tỷ tỷ không chê mà gả qua, thì hai người chắc chắn cũng sống rất tốt, không cần người gánh trách nhiệm như nàng đứng đây thấp thỏm lo âu.

Phương Hàn Tiêu đưa từng tờ từng tờ giấy vào trong bếp lò, Oánh Nguyệt chỉ đứng đó, không có việc gì làm, thấy hắn đốt xong, đứng dậy cầm cái khăn bên cạnh lau tay, sau đó mở nắp ấm thuốc trên lò ra xem, xem xong thì lấy khăn quấn tay cầm ấm thuốc, bưng ấm thuốc lên.

Tất cả động tác của hắn đều rất thuần thục, không chần chờ nhìn quanh, xem ra là đã làm thành quen.

Sau đó nữa, hắn đi ra cửa.

Oánh Nguyệt bị ngó lơ, hơi luống cuống, Phương Hàn Tiêu hiển nhiên là bưng thuốc đi hầu hạ Phương lão bá gia, nàng nhất thời không biết nên làm gì, nếu ra ngoài thì chỉ có thể trở lại tân phòng, nhưng ở đây đợi hắn thì không biết nói gì với hắn.

Tiến thoái lưỡng nan.

Trong lúc nàng do dự, Phương Hàn Tiêu đã đi ra ngoài.

Phương Tuệ nhìn thấy liền lạch bạch chạy tới gọi nàng:

– Đại tẩu, chúng ta cũng đi thôi.

Vương thị vội bước qua:

– Đại tiểu thư đợi thêm một lát, giờ này lão thái gia phải uống thuốc, uống thuốc xong thì chúng ta hỏi đại thiếu gia, đại thiếu gia thấy không sao thì chúng ta mới đi.

Vương thị nói rất hợp lẽ, Phương Tuệ bĩu môi:

– Được thôi.
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chương