Gả Thay: Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia

Chương 7: Xin tôi đi, nếu không tôi sẽ bẻ gãy tay cô



Lâm Sở Nguyệt gục người đau đớn trên sàn, bờ lưng trắng ngần lộ ra dưới mắt của Tiêu Thế Tu, lại làm cho ngực trái của anh có một cảm giác lạ lẫm.

Bên ngoài lúc này bất chợt vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói e dè của quản gia vang lên:

“Thiếu gia, lão thái thái đến ạ…”

Tiêu Thế Tu cau mày, giây lát sau quản gia ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng anh lạnh lùng trả lời:

“Tôi biết rồi.”

Lâm Sở Nguyệt ngồi dưới đất, còn chưa kịp phản ứng thì lại bị anh lôi ngược lại lên giường, động tác vừa nhanh vừa mạnh làm cho đầu óc của cô choáng váng. Thân hình cao lớn của anh đè lên người cô, phút chốc làm cho không khí trong ngực cô thoát ra ngoài.

“Buông tôi ra!” Cô hét lên.

Tiêu Thế Tu không trả lời, không những thế còn không chịu buông cô ra, ngược lại lồng ngực cứng cáp của anh tiếp tục đè lên ngực cô, giống như muốn ép nốt chút không khí còn sót lại.

“Đồ khốn! Anh muốn làm gì vậy?!”

Lâm Sở Nguyệt hét lên thất thanh khi thấy Tiêu Thế Tu xé bộ váy cưới trên người của mình ra.

Anh vẫn không chịu trả lời, hai người giằng co quyết liệt, nhưng sức của cô làm sao sánh bằng với anh, Tiêu Thế Tu không cần tốn nhiều sức lực đã có thể chế trụ cô bằng một tay,

một tay còn lại vứt luôn chiếc váy cưới vướng víu sang một bên, cơ thể cân đối, trắng ngần hiện ra, đôi gò bồng đảo căng tròn phập phồng được bó trọn trong chiếc áo con trắng, Lâm Sở Nguyệt luống cuống muốn che lại nhưng hai tay đã bị anh giữ chặt tới nỗi không cử động được.

“Đồ khốn! Mau thả tôi ra!” Lâm Sở Nguyệt hét lên, gương mặt thanh tú đỏ bừng, đây là lần đầu tiên cô trần trụi như thế trước mặt một người đàn ông, còn là Tiêu Thế Tu, kẻ vừa hành hạ cô bị trật khớp tay!

Trái ngược với thái độ, ánh mắt giận dữ của cô, Tiêu Thế Tu rất lạnh lùng, anh cúi đầu xuống, ghé sát vào hõm cổ của cô mà mút mạnh một cái, để lại một dấu hôn đỏ hồng trên cổ.

“A!” Lâm Sở Nguyệt nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn uất ức, tủi hổ và giận dữ, cô không biết người đàn ông này đang có ý định gì đây thì giây tiếp theo anh đã khắc lên cơ thể cô chi chít dấu hôn đỏ hồng.

Làn da mềm mại dưới môi anh mang một mùi hương quyến rũ mà chỉ riêng mình cô mới có, Tiêu Thế Tu ban đầu chỉ đơn thuần có ý định muốn tạo một vài “dấu ấn” để qua mặt lão thái thái, nhưng bất giác anh bỗng trở nên ham muốn lúc nào không hay.

“Ư…”

Lâm Sở Nguyệt vẫn không ngừng chống cự, giãy giụa, mỗi khi môi của anh di chuyển đến đâu là cô lại nổi hết cả da gà, cả cơ thể còn nóng bừng lên, hai gò má đỏ như quả cà chua chín, đặc biệt là khi động tác của anh dần trở nên dịu dàng hơn…

Đôi môi nóng âm của người đàn ông di chuyển từ cổ xuống ngực cô,, dừng lại ở đó một lúc, sau đó lại tiếp tục di chuyển xuống dưới.

“Không…”

Lâm Sở Nguyệt sợ hãi rồi, cô liên tục quẫy đạp hai chân, Tiêu Thế Tu lại dùng chân mình để giữ chặt lấy chân cô, anh bỗng dừng lại, ngước mặt lên nhìn cô, đồng tử đen thẫm sâu thẳm đó giống như nhìn thấu tâm can cô, đôi môi mỏng hé mở:

“Xin tôi đi, tôi sẽ tha cho cô.”

Lâm Sở Nguyệt không muốn phải van xin một con người như anh, nhưng khí thế từ người đàn ông này đem lại rất lạnh lùng và nghiêm túc, nói cho cô biết rằng anh không hề đùa. Có điều phải van xin anh một cách nhục nhã như thế này ư? Tại sao cô lại bị đối xử như thế cơ chứ?!

“Không bao giờ!”

Lâm Sở Nguyệt nghiến chặt răng, thốt ra từng từ, ánh mắt rất kiên quyết, điều đó càng làm châm lên sự tàn bạo trong con người Tiêu Thế Tu.

“Nếu cô không xin, tôi sẽ bẻ gẫy nốt tay kia của cô!”

Anh bóp chặt cổ tay còn lại của Lâm Sở Nguyệt, sự lạnh lùng trong mắt anh thay bằng sự tàn bạo, đúng lúc cơn đau buốt dâng lên một lần nữa thì bên ngoài, tiếng của lão thái thái bỗng nhiên vang lên:

“Thế Tu…”

Cơn đau bỗng dừng lại, Lâm Sở Nguyệt nhân cơ hội này, dùng hết sức bình sinh để đẩy anh ra, lão thái thái lúc này lại gọi thêm một lần nữa:

“Thế Tu, bà vào nhé?”

Lâm Sở Nguyệt vội vàng vơ lấy cái chăn trên người che đi cơ thể lõa lồ của mình, lão thái thái không thể chờ đợi được nữa mà đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng hai người quần áo xộc xệch, lão thái thái ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

“Ồ? Bà xin lỗi, bà làm phiền hai đứa rồi sao?”

Lão thái thái mặc một bộ váy màu xanh đậm nền nã, vẻ ngoài khoảng sáu mươi, đôi mắt sáng rực liếc qua chiếc ga trải giường màu trắng, thấy vệt máu đỏ rực trên đó, gương mặt của bà càng thêm rạng rỡ, giây lát sau ánh mắt lại quay trở về Lâm Sở Nguyệt mà đánh giá một lượt.

Những dấu hôn hồng hồng trên cổ cô lúc này mới phát huy tác dụng, Lâm Sở Nguyệt chỉ cảm thấy sống lưng nổi da gà, trước ánh mắt của lão thái thái, bấy giờ cô mới hiểu sao ban nãy anh lại có hành động như vậy.

Lão thái thái không ngần ngại tiến đến trước mặt cô rồi nói:

“Cháu là Lâm Sở Nguyệt?”