Gá Duyên

Chương 9



Rạng sáng, Đức tỉnh dậy.

Bàn tay đặt bên giường của Ngân bị nắm lấy. Cảm giác nóng ấm truyền qua da thịt làm Ngân mông lung mở mắt. Cô nhìn Đức nằm thằng trên giường, đầu nghiêng về phía cô, mắt mở to thao láo.

Hai người cứ nhìn nhau thật lâu.

Ý thức của Đức chưa thông suốt, không rõ tại sao bản thân lại nằm viện.

Ý thức của Ngân chưa thoát khỏi giấc mơ. Cô mơ thấy Công, người chồng đã chết. Gương mặt Công mờ ảo, không rõ được đường nét nhưng trực giác cho Ngân biết đó là chồng mình. Công đứng yên một chỗ, yên lặng nhìn cô. Ngân chạy về phía chồng thật nhanh. Chạy đến khi ngã quỵ, cô mới nhận ra bản thân vẫn luôn chạy tại chỗ. Khoảng cách giữa hai người chưa từng bị rút ngắn.

Cô gọi tên chồng. Công không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Cảm giác sợ hãi bủa vây người Ngân.

Gương mặt không rõ đường nét bắt đầu vặn vẹo. Một gương mặt hình thành.

Không phải là Công.

Ngân nhận ra đó là gương mặt lạnh lùng, tùy hứng của Đức.

Cô sợ hãi bật khóc.

Cảm giác ấm nóng từ tay truyền đến đánh thức cô khi nước mắt chảy vào miệng mặn chát.

“Tại sao thím khóc?”

Giữa phòng bệnh tĩnh mịch, giọng nói của Đức khàn khàn và rõ ràng.

Ngân nhìn hắn như đồ ngốc, vẫn không phân biệt được thật hay mơ.

Lòng bàn tay của cô bị véo nhẹ. Cô thảng thốt rụt tay lại, tim nhảy thình thịch khác thường.

Cô bối rối sờ mặt. Đúng là nước mắt.

“Em không khóc.”

Giọng ướt sũng nước của Ngân làm hai người cùng kinh ngạc. Người lấy lại tự chủ đầu tiên là Ngân. Cô rướn người về phía giường bệnh, sốt sắng hỏi.

“Bác thấy trong người sao rồi? Đầu còn đau không? Bác muốn uống nước không?” Giọng cô hơi lớn làm vài bệnh nhân trong phòng trở mình không thoải mái.

“Tôi không khát. Đầu không đau. Cơ thể bình thường. Thím bình tĩnh đi.”

Cô ngại ngùng, hạ giọng xuống giải thích cho Đức. “Đang yên đang lành, bác ngất xỉu ngay trước mặt làm em sợ đến đau tim. Sau khi khám, bác sĩ yêu cầu bác phải nhập viện để theo dõi. Khối máu tụ trong đầu bác có di chứng.”

Ngân không giấu giếm bệnh tình của Đức, nói sạch bách những việc đã biết.

“Không phải khối máu tụ trong đầu sẽ tự biến mất, không nguy hiểm tính mạng à?” Biểu cảm của Đức không có nhiều biến đổi khi nhắc đến cái chết.

“Em cũng không rõ. Bác sĩ nói cần theo dõi thêm, chưa có kết quả chính xác.”

Đức nhìn quanh phòng bệnh, chuyển chủ đề. “Lần này tôi lại làm phiền thím rồi.”

“Không phiền, em không phiền. Người nhà với nhau, bác không cần khách sáo.” Ngân dừng vài giây, hòa hoãn giọng nói, bổ sung những việc xảy ra trong khi Đức ngủ. “Mẹ và thím Tú, chú Long có vào viện. Mẹ muốn trông bác đêm nay nhưng em không đồng ý. Mẹ già rồi, không thích hợp thức đêm.”

Đức “ừ” nhẹ, không nói tiếng cảm ơn khách khí. Hắn hỏi. “Sao thím không thuê giường xếp để nằm như mọi người?”

Hắn chỉ tay về phía hai ba chiếc giường xếp nhỏ kê sát giường bệnh nhân trong phòng.

Cô cười xởi lởi, phóng khoáng xua tay. “Sau khi đưa bác vào viện, phải làm rất nhiều xét nghiệm và thủ tục, em bận quá cũng quên mất chuyện này. Quan trọng là em sợ ngủ trên giường xếp, êm ái quá sẽ ngủ sâu, không để ý được tình trạng của bác.”

“Thím làm như tôi mắc bệnh hiểm nghèo, cần người trông coi 24/24 vậy.”

Lời đùa giỡn của Đức ứng nghiệm ngay sau đấy.

Sáng sớm, hắn nôn mửa dữ dội.

Ngân khẩn trương gọi bác sĩ. Trong lòng sợ muốn khóc. Biểu hiện đau đầu, nôn mửa, hôn mê của Đức quá nguy hiểm.

Đức tỉnh lại, đi theo Ngân làm đủ các loại xét nghiệm.

Ngân giơ tay muốn dìu hắn. “Bác đi được không? Hay để em dìu bác.”

“Thím coi tôi là bệnh nhân sắp chết đấy à? Chân tay tôi khỏe mạnh, đi chục vòng quanh bệnh viện cũng đi được.” Đức bật cười, liếc nhìn thân hình gầy gò của Ngân. “Tôi sợ để thím dìu, đi được vài bước là đè bẹp thím mất.”

“Bệnh tật cũng không khép được cái miệng lưu manh của bác.” Ngân không tức giận khi bị chê gầy yếu, vỗ mạnh vào tay Đức, thúc giục. “Đi nhanh thôi.”

Hai người ra khỏi phòng bệnh, bắt đầu một loạt các xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ.

Cơ thể Đức rất khỏe mạnh, không cảm thấy đau ở đâu nhưng không thể kiểm soát chuyện ăn gì nôn nấy hoặc đột ngột ngất xỉu năm mười phút.

Một ngày ngược xuôi, Ngân và Đức về phòng bệnh với sắc mặt mệt mỏi. Ngân hỏi. “Bác muốn ăn cháo hay ăn cơm?”

“Cơm đi.”

“Cơm bệnh viện hơi dầu mỡ, bác chịu khó một chút. Tình huống của bác nguy hiểm thế này, em không dám chạy về nhà nấu cơm.”

“Tôi ăn được. Thím đừng lo.” Đức gật đầu, cho Ngân một nụ cười tươi rói.

“Em để chậu nhựa ở đây, bác muốn nôn thì lấy cho tiện.”

Ngân đi ra khỏi phòng, chán nản nhìn vào điện thoại. Bà Cẩm không hề gọi một cuộc điện thoại nào hỏi thăm tình huống của Đức. Lòng người lạnh giá đến đau lòng.

Thời điểm Ngân xách theo hai hộp cơm quay về, cô thấy Đức đang ôm chậu nhựa nôn thốc nôn tháo toàn nước là nước. Cô hoảng sợ, chạy tới vây quanh Đức.

Ngân vỗ lưng trong khi Đức nôn. Cô lấy nước súc miệng, vò khăn sạch để hắn lau rửa.

“Để em đi gọi bác sĩ.”

Đức nhanh tay giữ chặt tay cô.

“Tôi không sao. Không cần gọi đâu. Ngồi nghỉ một lát là ổn.”

Cô đỡ hắn tựa vào thành giường, sự lo lắng tràn hết ra khỏi đôi mắt biết nói.

Ngân lo lắng xoay quanh Đức một hồi. Thái độ của hắn vẫn bình thản, thoải mái khiến cô cũng bình tĩnh hơn. Cô mở hộp cơm ra, thành thật hỏi. “Bác có thể tự ăn được không?”

“Nếu tôi nói không thể, thím sẽ đút cho tôi ăn à?”

Ngân giật mình, lúc này mới nhớ bản thân đã hỏi ngớ ngẩn thế nào. Cô lúng túng nhìn Đức, không biết nên phản ứng thế nào.

Đức không giải vây cho cô, trầm mặc ăn cơm. Trận nôn mửa vừa rồi làm hắn choáng váng khó chịu, hắn không muốn lộ ra cho Ngân biết.

Triệu chứng nôn mửa đến ngày thứ hai thì kết thúc. Các chỉ số xét nghiệm của Đức nằm trong ngưỡng an toàn.

Nằm viện đến ngày thứ ba, Đức kiên quyết xuất viện. “Tiếp tục nằm một chỗ, tôi sẽ mốc meo mất.”

Ngân không thuyết phục được hắn, đành đồng ý.

Bác sĩ nghiêm túc dặn dò. “Người nhà bệnh nhân nên theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe. Nếu bệnh nhân có biểu hiện nôn mửa liên tục, hôn mê sâu thì cần lập tức nhập viện.”

Ngân ghi nhớ các lưu ý trong chăm sóc bệnh nhân. Đức ngồi bên cạnh, nhướng mày nhìn cô trong im lặng.

Đức nằm viện ba ngày, bà Cẩm vào thăm hắn hai lần. Lần này hắn vừa về nhà đã kinh ngạc nhìn chậu lửa đặt trước cửa nhà.

Bà Cẩm và Tú đứng bên cửa nhà, vẫy tay với hắn. “Nhanh bước qua chậu lửa đi. Làm phép, xua sạch bệnh tật.”

Ngân đưa tay cầm túi đồ đạc trên tay Đức. “Để em cầm giúp. Bác đi qua đi.”

“Tôi cầm được.” Đức tránh tay Ngân, ánh mắt quét tới nhóc Mốc thập thò sau cánh cửa. Hắn nhớ ngày thằng bé ra viện sau khi nhà bị cháy, bà Cẩm cũng không làm phép đốt chậu lửa cho thằng bé bước qua. Hắn vẫn luôn ghét bỏ thái độ bên trọng bên khinh của mẹ hắn.

Hắn thở dài, thờ ơ bước qua chậu lửa cho bà Cẩm hài lòng.

Ngày hôm sau, Đức quay lại làm việc ở cửa hàng sửa chữa xe của hắn. Ngân bán hết bún ốc buổi sáng, chưa kịp dọn hàng thì Đức đã đỗ xe ngay trước mặt cô.

“Hôm nay thím nghỉ bán sớm vậy?”

“Trộm vía hôm nay đắt hàng. Em bán hết hàng từ mười giờ rồi, lu bu mấy chuyện, giờ em mới bắt đầu dọn dẹp.” Ngân vừa ngẩng đầu, thấy Đức bê nồi canh ra cống đổ, liền la toáng lên. “Ối, bác để đấy cho em. Em dọn cái vèo. Bác đừng đụng vào, dầu mỡ bẩn hết quần áo.”

“Dầu mỡ thức ăn sao bẩn bằng dầu xe máy được.” Đức tránh tay Ngân, thản nhiên phụ cô dọn hàng.

Ngân liếc nhìn xung quanh, thầm thở phào vì không ai chú ý đến bên này. Cô chắt lưỡi, quyết định dọn hàng thật nhanh để tránh lời đàm tiếu không đáng có.

Đức đọc được suy nghĩ của cô. Hắn chuyển đề tài. “Hôm nay về nhà ăn cơm đi. Tôi trước khi đi làm đã cắm nồi cơm rồi. Thức ăn nấu vài phút là xong. Về nhà ăn cho sạch sẽ.”

Ngày thường, Mốc đi học ở trường, Ngân sẽ ăn qua loa bữa trưa.

Lời nói của Đức tự nhiên, mộc mạc. Người không biết chuyện có khi còn nghĩ hai người là vợ chồng, cùng tan làm về nhà ăn cơm.

Ngân mất tự nhiên, gật đầu đồng ý. Trong đầu cô hạ quyết tâm chuyện bán nhà.

Vào ngày giỗ Công, Đức đột ngột nôn mửa dữ dội từ sáng.

Cô tức muốn khóc, giọng nói cũng trở nên gắt gỏng. “Bác coi thường sức khỏe như thế này là không được. Đầu là nơi yếu nhất trên cơ thể. Chúng ta đâu thể nhìn thấy máu tụ bên trong đầu, càng không biết di chứng của nó nguy hiểm thế nào. Bác phải vào bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra, xét nghiệm.”

“Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện.”

Ngân thở dài. “Giỗ lần thứ bảy rồi, bác vắng mặt cũng không sao đâu. Bác nghe em vào bệnh viện ngay bây giờ đi.”

“Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện.”

Cuối cùng Ngân phải thỏa hiệp trước sự cứng đầu của Đức. Ánh mắt cô nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ con ương bướng. “Vậy ít nhất bác về phòng nghỉ ngơi đi. Khi nào mọi người ngồi vào mâm, em sẽ gọi bác.”

Đức gật đầu đồng ý nhưng quay qua quay lại, Ngân đã thấy hắn ngồi xổm bên cạnh bếp gas công nghiệp, trò chuyện rôm rả với đầu bếp nấu cỗ.

Trong đám giỗ, Tú là người thứ hai sốt sắng phụ giúp. Người bên nhà cậu Khải và hai người nấu cỗ còn tưởng cô ta mới là chủ nhà.

Bởi vì Công mất đã bảy năm, nỗi buồn cũng tiêu tán, họ hàng coi đám giỗ là cơ hội tụ tập anh em trong nhà. Rượu vào thì lời ra, vài lời kích bác nấp dưới lời quan tâm chuyển đến trên người Ngân.

“Chị Ngân có tính đi bước nữa hay không? Anh Công cũng mất được bảy năm rồi.”

“Đúng vậy, nuôi lớn một đứa trẻ, lo cho nó ăn học đầy đủ vất vả lắm. Chị Ngân nên tìm một người cùng chia sẻ với mình.”

“Chị Ngân trẻ đẹp thế này, ngoắc tay một cái là có ối anh sáp tới.”

“Gái một con trông mòn con mắt. Đặc biệt là kinh tế của chị Ngân ổn định, có lấy chồng cũng không cần dựa vào nhà chồng nuôi.”

Mặt Mốc xụ xuống, thể hiện tâm trạng không vui. Nó trừng mắt với tất cả những ai xúi mẹ nó lấy chồng.

Đức ngồi ở mâm đàn ông, ai cũng uống rượu như nước lọc. Hắn uống cạn chén rượu, tự rót rượu một vòng quanh bàn, đến chén của mình thì tay thoáng run, rượu đổ cả ra bàn.

Hắn cũng không rõ đây là chén thứ mấy. Chỉ biết triệu chứng buồn nôn và đau đầu trở lại lúc nào không hay. Hắn dùng rượu cưỡng ép cơ thể, không lộ ra biểu cảm khó chịu nào.

Hắn đặt chén rượu lên miệng, nhìn qua Ngân, quan sát cảm xúc của cô.

Ngân đặt con tôm đã bóc vỏ vào bát Mốc, nghiêm túc nói. “Tôi không có ý định…”

“Lấy chồng cái gì chứ? Chồng nó mới mất bảy năm thôi đấy.” Bà Cẩm cao giọng, át hết tiếng nói chuyện của mọi người.”

“Bác Cẩm cũng không thể giữ rịt con dâu trong nhà thế chứ.”

“Đúng vậy, Phải để chị Ngân đi tìm hạnh phúc cho mình.”

“Gia đình đơn thân vất vả lắm. Để mẹ con chị Ngân thui thủi một mình, tội chết.”

Bà Cẩm giận tái mặt. “Cái gì mà thui thủi một mình. Mẹ con nó sống bên cạnh tôi, nhà thằng Đức, thằng Long ngay ở đây, anh em trong nhà bảo bọc nhau bao lâu nay, có xa lánh mẹ con nó đâu chứ.”

Mọi người cười mỉa trong lòng. Cả cái xóm này đều biết bà Cẩm đối xử thế nào với cô con dâu thứ hai. Sểnh ra là mắng chửi chê bai, hở ra là đuổi đi đòi chiếm nhà.

Lời nói của bà Cẩm làm Ngân nín thinh, chán không muốn nói hết câu bị cắt ngang.

Đám giỗ nhanh chóng kết thúc.

Đặt cỗ bên ngoài tiện ở chỗ là không cần rửa bát. Sau mỗi lần họ hàng tụ tập, các cô con dâu trong nhà đều tụ lại một chỗ nói chuyện. Đa phần là nói xấu chồng, chê bai con cái trong nhà, oán trách công việc đang làm lương thấp, vất vả.

“Chị Ngân ngồi đây.” Con dâu cậu Khải kéo Ngân ngồi xuống bên cạnh mình, đon đả hỏi. “Bận rộn cả ngày, chắc chị mệt lắm rồi phải không?”

“Tôi vẫn ổn, không mệt gì cả.”

Có người nhận ra thiếu người. “Chị Tú đi đâu rồi nhỉ?”

“Đang pha trà bên nhà chú Long. Chị ấy khoe được người ta tặng trà hoa cúc, muốn pha mời mọi người uống.”

“Ai nói xấu tôi đấy?” Tú uốn éo đi vào, trên tay là khay trà bốc khói. “Trà hoa cúc có tác dụng trẻ mãi không già. Mọi người uống thử đi. Thích thì bảo tôi. Tôi có thể mua được giá tốt hơn ngoài hàng đấy.”

“Chị chuyển sang bán hàng từ bao giờ đấy?”

“Tôi bán hộ bạn bè thôi.” Tú đặt cốc trà xuống trước mặt Ngân, giọng nói quan tâm. “Trà hoa cúc hỗ trợ an thần, giúp ngủ ngon, giảm đau đầu mệt mỏi. Chị Ngân uống thử đi.”

Ngân uống thử, cảm thấy hơi ngọt. Cô nghĩ đến hiệu quả của trà hoa cúc, kéo tay Tú.

“Cô để cho tôi ít trà nhé. Chút nữa dạy tôi cách pha.”

Tú gật đầu, cười tươi rói. “Có phải chị muốn cho anh Đức uống trà này không? Tác dụng hỗ trợ an thần của loại trà này đúng là phù hợp với tình trạng của anh Đức.”

“Anh Đức bị làm sao?” Một người con dâu bên nhà cậu Khải tò mò hỏi.

“Anh Đức cứu thằng Mốc trong đám cháy nên bị đá đập vào đầu. Trong đầu anh ấy có khối máu tụ chưa tan, khiến anh ấy hay đau đầu và nôn mửa. Nhập viện hai lần rồi mà vẫn chưa khỏi.” Tú nhanh miệng trả lời.

Ngân nhìn Tú. Đức nhập viện hai lần, Tú chưa từng hỏi han quan tâm, tại sao lại nắm rõ như vậy?

Ngân không thích nghe người khác bàn về vụ cháy nhà nhưng cũng không thể đứng lên rời đi. Cô nhẫn nại chịu đựng đến hết buổi nói chuyện.

Tú nhìn cốc trà hoa cúc đã cạn tới đáy cốc của Ngân, mỉm cười xởi lởi. “Chị sang nhà em đi, em chỉ cách pha trà cho.”

Ngân đang thu dọn cốc trà nên không phát hiện ra nụ cười khác thường trên mặt Tú.