Gá Duyên

Chương 40



Những lời nói không chút tình người của Tú làm bà Cẩm tăng huyết áp. Mắt bà ta mờ đi, đầu choáng váng, đứng lên rồi lại ngã phịch xuống đống quần áo bị vứt trên đất.

Tú không nhận ra tình trạng khác thường của mẹ chồng, cô ta sấn tới muốn đẩy bà Cẩm.

Hai tay Tú bị hất mạnh ngược ra sau. Cô ta ngã ngửa xuống đất, miệng tru tréo. “Đứa nào can thiệp vào chuyện nhà tao đấy hả… Á! Sao lại là anh?”

Mặt Tú xanh mét như thấy quỷ. Ngón tay chỉ vào Đức đang đỡ bà Cẩm và Ngân đứng phía sau run bần bật.

Ngân hờ hững nhìn Đức ôm bà Cẩm rồi quắc mắt nhìn Tú. Ánh mắt sắc lạnh khiến Tú rùng mình, lồm cồm bò dậy, bỏ chạy vào trong nhà.

“Cạch. Loảng xoảng.”

Cổng sắt nhà Long bị cài chốt bên trong.

Ngân đi tới bên cạnh Đức, quan sát gương mặt tím đỏ của bà Cẩm, đưa ra suy đoán. “Hình như bà ấy tăng huyết áp đấy. Nhanh đưa vào nhà lấy thuốc uống đi.”

Đức bế bà Cẩm đi nhanh tới cổng. Hắn giơ chân đạp rầm rầm vào cửa.

Bà Cẩm nằm trong lòng hắn bị rung lắc dữ dội theo từng cú đạp. Huyết áp đột ngột tăng làm bà ta đau đầu, hoa mắt, ù tai, mắt mờ đi, lưỡi líu lại không thể nói.

Bộ dạng hùng hổ như côn đồ của Đức làm Ngân nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở. “Anh mới mổ xong, đừng có làm bừa.”

“Rầm.”

Trả lời Ngân là cánh cổng sắt bật tung đập ngược vào bức tường đánh rầm, chốt gài rơi xuống đất loảng xoảng. Đức quay sang cười nham nhở với Ngân.

Cô khịt mũi bực mình. Lớn rồi mà cứ như mấy cậu nhóc choai choai.

Sân nhà tiêu điều khiến Ngân và Đức giật mình.

Từ cổng vào sân là đi qua một đoạn sân nhỏ dài ba mét, tới cầu thang đi lên sân phơi ở tầng hai. Bên dưới mái phơi là khoảng sân rộng tan hoang. Xe máy bị đập vỡ dựng một góc. Các bình rượu ủ lâu năm của Long vỡ nát, xác rắn và thảo dược ngâm rượu vung vãi khắp nơi. Hai chiếc mẹt luôn dùng phơi lá thuốc của bà Cẩm úp trên đất, rượu thấm vào lá thuốc tạo ra mùi hăng hắc khó ngửi. Ngay bậc cửa bước vào phòng khách là mâm cơm vỡ nát. Thức ăn bên trên vẫn tươi mới chứng tỏ mới bị hất đổ.

“Sao trong nhà như vừa bị cướp… Anh Đức! Cẩn thận!”

Đức bế bà Cẩm đi tới cầu thang ngoài trời thì bị một bóng đen nhảy ra tấn công. Tiếng hét của Ngân giúp hắn kịp thời xoay chân lùi lại. Chiếc chày gỗ trên tay Tú đập trúng bả vai Đức.

Hai tay hắn đang ôm bà Cẩm nên không thể đỡ đòn, cơ thể hơi khụy xuống bởi cú đập.

Ngân như ngừng thở vì sợ hãi. Cơ thể cô phản ứng trước khi bộ não kịp suy nghĩ. Cô lao tới, chộp lấy vai Tú, kéo về sau và đấm thẳng vào mặt cô ta.

Tú ngã đập đầu vào bậc thang, chày gỗ tuột khỏi tay.

Ngân giơ cao chân muốn đạp vào bụng Tú thì cô ta gào toáng lên. “Chị không được giết người! Trong bụng tôi là cháu chị đấy!”

Bàn chân kịp thời chuyển hướng, đạp mạnh xuống đất, ngay sát be sườn của Tú. Tú nằm ngửa, thở hồng hộc, mồ hôi lạnh sống lưng vì sợ hãi, tinh thần bị kéo căng như dây đàn. Cô ta cảm nhận rõ chỉ một tích tắc nữa là mất đi đứa con. Áp lực tỏa ra từ Ngân khiến cơ thể cô ta cứng đờ, không dám cử động, không dám nói một lời.

Ngân nhấc chân lên, lùi về sau hai bước, đứng thẳng lưng, lạnh lùng nhìn Tú. Tia nhìn không có độ ấm, cứ như nhìn vật chết, nhìn một thứ rác rưởi.

“Đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi bỏ qua cho sự độc ác của thím. Đừng bao giờ động vào người đàn ông của tôi!”

“Người đàn ông của chị? Hai người… hai người…”

Tú lắp bắp, chống tay ngồi dậy nhưng cảm giác khủng hoảng trước sống chết làm tay chân cô ta mềm nhũn, lại ngã ngửa xuống đất đầy chật vật. Cô ta ngỡ ngàng nhìn Ngân.

“Chị thật sự lấy một kẻ ngốc hả?”

“Đúng vậy!” Ngân gật đầu, giọng điềm tĩnh.

“Chị điên rồi!”

“Người điên lấy người điên, không phải rất phù hợp hay sao?”

Tiếng cười của Đức vang lên sau lưng Ngân. Cô quay lại lườm hắn, khóe mắt bắt gặp chuyển động đột ngột của Tú. Ngân đá văng chày gỗ khiến nó đập vào chiếc xe máy vỡ nát. Cô giẫm mạnh xuống tay Tú, nghiến thật mạnh.

“Bà bầu không nên hung tợn như thế. Coi chừng chân tôi không có mắt đá nhầm con trai của thím đấy.”

Tú vừa cố cạy chân Ngân ra khỏi tay mình vừa khóc nấc lên. “Em xin lỗi! Em không dám nữa. Đau quá! Chị tha cho em! Ngón tay em gãy hết rồi…”

Ngân nhấc chân lên, lãnh đạm ra lệnh cho Đức. “Anh nhanh vào nhà tìm thuốc cho bà ta uống đi. Em ở đây canh chừng cô ta là được rồi.”

Mặt Tú biến sắc, rụt tay về xuýt xoa, mắt lấm lét nhìn theo Đức bế bà Cẩm đi vào phòng ngủ.

“Chị không đi theo anh Đức hả? Đầu óc anh ta có vấn đề, nhỡ đâu lấy nhầm thuốc cho mẹ uống thì sao hả? Sẽ chết người đấy.”

Ngân hờ hững nhìn Tú, không hứng thú đáp lời.

Từ vị trí ngồi trên đất của Tú nhìn lên Ngân, cô ta thấy người chị dâu này thật cao lớn sừng sững như núi, lạnh lẽo như sắt đá. Khí thế tỏa ra từ người Ngân khác hoàn toàn vẻ nhẫn nhịn khi vẫn sống ở đây, trái ngược vẻ bình thản, dễ dãi khi ở quê.

Một Ngân xa lạ, lạnh lùng và khắc nghiệt khiến nỗi sợ khắc sâu vào máu thịt của Tú.

Cô ta nuốt nước bọt, bám vào cầu thang để đứng lên. Khi Tú đứng đối diện Ngân, cảm giác bị Ngân áp bách vẫn không giảm bớt.

Ngân quét mắt nhìn vùng bụng hơi nhô lên trong lớp áo mỏng của Tú. Tú rùng mình, cơn ớn lạnh chạy thẳng lên óc, tay vô thức che trước bụng, giọng nói cũng lạc đi vì sợ.

“Trong này thật sự có cháu trai của chị. Chị làm ơn đừng hại nó.”

Khóe miệng Ngân nhếch lên, không đáp lời.

“Hai người đến đây làm gì? Có phải vì chuyện bán nhà của anh Đức không? Vợ chồng em không bán nhà anh Đức nữa. Hai người có thể buông tha cho tụi em không? Em đang có thai, chỉ muốn sống bình yên thôi.”

“Chú thím quyền gì mà bán nhà của anh Đức hả? Thím nói cứ như hai người có quyền quyết định ấy nhỉ?”

“Em em…” Tú hét lớn khi Ngân bước lên một bước. “Mẹ đã sang tên sổ đỏ căn nhà này cho vợ chồng em. Hai người đang xâm nhập bất hợp pháp, đừng để em báo công an.”

“Thím báo công an đi! Tôi đứng đây cho thím báo công an bắt tôi đấy. Để xem công an gô cổ hung thủ giết người hay bắt giam người bị hại?”

“Chị Ngân, có phải chị hiểu lầm gì em không? Mấy ngày trước công an ra lệnh bắt vợ chồng em, em đã trình bày rất rõ là vợ chồng em có việc gấp nên lên thành phố ngay trong đêm. Tụi em không hề biết gì về chuyện chị bị kẻ xấu buộc đá dìm xuống sông. Có phải chị bị mộng du, tự mình đi ra sông vào ban đêm rồi nghi oan cho tụi em không?”

Ngân trợn mắt nhìn Tú rồi bật cười. Tiếng cười giòn tan, ánh mắt đầy sự mỉa mải ném vào mặt Tú. Cô ta có thể chối tội đến mức này, là nghĩ công an không điều tra ra hay tự tin không có ai làm chứng nên dễ dàng trốn tội. Ngân gạt nước mắt vì cười nhiều, nhấn mạnh từng chữ.

“Công an không nói với thím là có nhân chứng chứng kiến cảnh vợ chồng thím g.iết người à?”

“Anh Đức bị điên. Lời khai của người điên không có hiệu lực.” Tú gào lên, cơ thể cong xuống làm bụng cô ta nhói đau. Cô ta vội xoa bụng, thở hổn hển nhìn Ngân đề phòng.

“Tôi đã phẫu thuật cách đây mười ngày.” Đức trả lời thay Ngân.

Ngân quay người, nhìn Đức đi ra từ trong nhà, bà Cẩm bám tường, dò dẫm từng bước ra theo sau. Sắc mặt bà ta rất xấu, nếp nhăn trên trán và đuôi mắt chảy xuống như già thêm chục tuổi.

Đức cố tình đi chậm để kịp thời đỡ lấy bà Cẩm nếu bà ta trượt ngã. Hắn không chấp nhận được nhân cách và lối sống của bà Cẩm nhưng chung quy đây là mẹ ruột, hắn không thể vứt bỏ.

Hắn cho Ngân một ánh mắt trấn an, đảm bảo bản thân luôn bên cô, rồi nhìn Tú. “Cuộc phẫu thuật thành công. Tôi có giấy xác định từ bệnh viện, bản thân đủ tư cách làm chứng trước pháp lý. Tôi vừa là nhân chứng chứng minh chú thím giế.t Ngân, vừa là nạn nhân bị s.át hại.”

“Anh khỏi bệnh rồi? Tôi không tin! Tôi không tin!” Tú lùi dần về phía sau, lưng đập vào cầu thang lạnh lẽo, trợn mắt nhìn Đức.

Không có biểu cảm ngô nghê, chỉ có vẻ nghiêm khắc và hung ác. Người anh cả nghiêm khắc trong nhà đã trở lại.

Cô ta lại nhìn bà Cẩm để xác định thật giả trong lời Đức. Bà Cẩm không ngạc nhiên trước thông tin con trai khỏi bệnh điên. Cô ta chất vấn. “Bà biết trước chuyện này rồi hả? Các người hùa nhau lừa tôi, đúng không? Đầu anh ta bị đập vỡ hết lần này đến lần khác, làm sao hết điên được?”

“Tôi khỏi bệnh là nhờ công vợ chồng chú thím đấy. Không có cú đập vào đầu tàn độc bên bờ sông hôm nào, tôi làm sao hết điên được.”

“Không phải tôi làm. Là anh Long! Đúng vậy, là anh Long làm.” Tú rối rít xua tay. Cô ta bất ngờ xoay người bỏ chạy ra cổng nhưng Ngân nhanh hơn, túm tóc cô ta, ném xuống sân.

Một tay Tú ôm bụng, một tay chống lên đất để lùi về phía sau, tránh xa Ngân và Đức. Quần áo cô ta xộc xệch, tóc tai bù xù, mặt đầm đìa nước mắt nước mũi vì sợ và đau. Cô ta chưa từng nghĩ lần trở lại này của Ngân lại khủng khiếp như vậy. Răng cô ta va lập cập khi nức nở khóc, giọng nói lạc đi.

“Các người không được đánh tôi. Tôi đang có thai. Ngay cả cảnh sát cũng phải thả tôi ra vì tôi có thai. Pháp luật bảo vệ người mang thai. Các người tha cho mẹ con tôi đi. Người giết các người là Long, tìm anh ta mà trả thù… Tại sao lại bắt nạt một bà bầu chân yếu tay mềm như tôi chứ… hu hu hu…”

Bà Cẩm đã lò dò đi ra tới giữa sân, nhìn Tú khóc thê thảm, lại nhìn Ngân đứng khoanh tay kiêu ngạo, bao nhiêu tức giận cũng mềm lòng như cọng bún. Bà ta ngập ngừng van xin Ngân.

“Con Tú có tội hay không thì để công an điều tra, chưa có kết quả, chị đừng đánh nó. Nó mà sẩy thai thì…”

“Thì cũng chẳng liên quan con.” Ngân tiếp lời bà Cẩm. “Bà nội của thằng Mốc này, con vẫn xưng con với bà là nể mặt chồng con, nể mặt anh Đức, chứ con không còn chút tôn trọng nào dành cho một người lớn tuổi như bà.”

“Chị… chị…” Bà Cẩm ôm ngực, run lẩy bẩy chỉ tay vào mặt Ngân, quát gọi Đức. “Anh còn đứng trơ ra đấy à? Anh để cô ta láo toét với tôi thế hả?”

Đức không nhúc nhích, biểu cảm trên mặt vẫn lạnh lẽo, không độ ấm.

“Thím Tú có bầu thì bà bắt con tha cho thím ấy, thế lúc con có bầu thằng Mốc thì sao thím ấy không nghĩ đến mẹ con con mà tha mạng cho chồng con hả? Mạng của thím ấy cao quý, còn mạng của chồng con là cỏ rác à?”

“Chị nói linh tinh gì vậy hả? Sao lại lôi thằng Công vào đây?”

“Tai nạn xe năm xưa không phải là vô tình. Xe ô tô đã bị phá hỏng trước khi xuất phát. Hung thủ chính là con trai út quý báu cùng cô con dâu thảo mai của bà đấy. Bà yêu thương, bao bọc hung thủ giết con trai ruột suốt tám năm qua, cảm giác lúc này của bà thế nào hả?”

“Ngân.” Đức quát lên. “Không cần nói nặng lời như vậy.”

Ngân trừng mắt với Đức. Cô thở hổn hển sau khi oán trách bà Cẩm. Cơ thể cô nóng hừng hực vì cơn giận thiêu đốt khắp chân tay. Cuối cùng, đôi mắt sâu thăm thẳm của Đức tràn lên tia cầu xin vẫn chiến thắng, khiến cô mím môi quay đầu, đồng ý sẽ không cay nghiệt bà Cẩm.

Bà Cẩm ngã xuống đất trước thông tin vừa nghe. Bởi vì vừa được uống thuốc huyết áp nên bà ta vẫn cầm cự được. Bà ta nhìn hai đứa con dâu trước mặt, nhìn đứa con trai cả luôn bênh vực mình, đột nhiên không biết những gì đã làm trong quá khứ là đúng hay sai. Đầu óc bà ta rối như mớ bòng bong, không cách nào xử trí mọi thông tin vừa tiếp nhận.

Ngân thỏa hiệp ngầm với Đức sẽ không cay nghiệt bà Cẩm nhưng cô không buông tha cho Tú. Cô tiếp tục nói.

“Tôi biết thím được tại ngoại vì có thai nhưng tôi sẽ đợi đến khi con thím đủ ba tuổi, tôi sẽ kiện đến khi thím vào tù, trả giá cho những tội lỗi thím từng gây ra. Thím không chỉ giế.t chồng tôi, thím còn nhẫn tâm đốt nhà suýt hại chế.t con trai tôi. Tâm địa thím như rắn rết, ngay cả đứa trẻ bảy tuổi cũng xuống tay được…”

“Chị đừng có vu oan cho em. Chồng chị chết trước khi em về làm dâu nhà này. Em không có tội. Chuyện nhà chị bị cháy lại càng không liên quan em. Chị đừng có thấy em không có chồng ở bên, không nơi nương tựa nên trút mọi tội lỗi vô lý xuống đầu em như vậy chứ.” Bị vạch tội ác nhưng Tú vẫn một câu em, hai câu em, thảo mai đến xương tủy.

“Mốc thấy thím đi vào bếp trước khi đám cháy đã xảy ra. Thời điểm đấy tôi đã khóa cửa ra ngoài.” Đức bước đến gần Ngân, cầm tay cô thay cho lời xin lỗi. Hắn biết cô không vui khi bị hắn quát nhưng cô vẫn chấp nhận lời cầu xin của hắn. Là hắn nợ cô.

“Rõ ràng là vu khống! Em không có chìa khóa làm sao mở được cửa nhà? Thằng Mốc đang ngủ trong phòng, làm sao thấy được em…” Tú vội bịt miệng vì hoảng loạn mà nói lỡ lời.

“Thím không vào nhà làm sao biết thằng Mốc đang ngủ trong phòng?” Đức hỏi.

“Em đoán, em đoán. Anh phải tin em. Sao em có thể hại chết thằng bé chứ? Nó là cháu em mà.” Lời Tú nói càng ngày càng không đáng tin. Mặt cô ta trắng bệch không còn chút máu. Cơn đau nơi bụng ngày càng lớn nhưng cô ta không dám than vãn như trước đây. Đức và Ngân sẽ không xót xa. Bà Cẩm sẽ không che chở cho hung thủ gi.ết con trai mình. Tú thấy bản thân thật đáng thương. Mang bầu mệt mỏi lại phải chịu oan ức trước những kẻ ác độc.

Cô ta chỉ tay vào bà Cẩm. “Anh không tin, có thể hỏi mẹ. Mẹ sẽ làm chứng cho em thời điểm trước khi cháy nhà, em ở bên cạnh mẹ. Em không có sang nhà chị Ngân. Em không đố.t nhà.”

Cơ thể bà Cẩm run như cầy sấy khi bị con dâu út gọi tên. Ý tưởng đốt nhà để tiêu hủy giấy tờ đất đai là bà ta và Tú cùng thảo luận ra. Người đốt nhà là Tú. Tiền làm mờ mắt, lời dỗ ngon ngọt của Tú làm bà Cẩm càng không hối hận. Đặc biệt là ngày đó, bà ta vẫn luôn nghi ngờ Mốc không phải con ruột của Công nên không có nhiều tình cảm với cháu nội.

Sau khi Ngân chứng minh Mốc là con ruột của Công, là cháu nội của bà ta, bà ta thấy Mốc vẫn mạnh khỏe sau đám cháy, sự hối hận, ăn năn càng không xuất hiện trong lòng. Hiện tại, thứ duy nhất nảy lên trong đầu bà ta là sự thật bị phơi bày, bà ta sẽ đi tù. Bà ta già rồi, làm sao chịu được cảnh tù tội. Bà ta càng không được lộ ra chuyện bản thân là đồng phạm.

Mọi toan tính của bà Cẩm lộ hết lên khuôn mặt già nua khiến Đức và Ngân nhìn nhau, thở dài ngao ngán và đầy đau lòng.

Ngân không kìm được lời nói thật lòng. Dù Đức có giận, có rời bỏ cô, cô cũng phải nói. “Hóa ra bà biết chuyện thím Tú đốt nhà, gi.ết cháu nội. Trong mắt bà, tiền bạc quan trọng hơn mạng người đến thế hả? Đây còn là mạng của đứa cháu ruột thịt đấy. Bà khiến tôi ghê tởm.”

“Không, không, tôi không làm, tôi không có…”

“Bà sống thất nhân ác đức, bảo sao chú Long có thể xuống tay với chính anh ruột của mình.”

Bà Cẩm ôm mặt òa khóc. “Tôi không có… tôi không có… Chị không được nói tôi như vậy…”

“Bố đã viết di chúc trước khi mất.” Đức đột ngột nói một câu lạc đề làm mọi người ngơ ngác.

Bà Cẩm mếu máo nhìn cậu con trai cả, đặt kỳ vọng vào hắn sẽ giúp bà thoát khỏi cảnh t.ù tội. Tú vừa nhìn Đức vừa dịch người dần ra cổng. Cô ta vẫn chưa bỏ cuộc, muốn tìm cách chạy trốn.

Ngân bắn tới một ánh mắt sắc bén làm Tú cứng đờ, rụt vội chân lại.

“Theo pháp luật, khi bố mất thì tài sản chung được chia đôi, mẹ một nửa, còn một nửa chia cho ba đứa con. Bố không muốn điều này xảy ra nên đã viết di chúc từ… mười năm trước. Di chúc ghi rõ tài sản phần bố cho con và chú Công. Chú Long không được chia phần. Di chúc này vẫn được con giữ suốt mười năm nay.”

Sự thật làm mọi người sững sờ. Tú chất vấn.

“Tại sao không có phần của anh Long?”

“Bởi vì chú Long không phải con ruột của bố. Chú Long không phải anh em ruột với tôi và chú Công.”

“Cái cái… gì?” Tú lảo đảo suýt ngã. Cô ta bám vào tay vịn cầu thang, chỉ tay vào mặt bà Cẩm, không giấu được sợ hãi, ghê tởm và khinh miệt trong giọng nói. “Ý anh nói mụ già mất nết này lang chạ với đàn ông và đẻ ra chồng tôi hả? Trò đùa này không vui chút nào đâu! Chồng tôi không có mặt ở đây nên các người thích bịa đặt gì cũng được, phải không?”

“Tôi không đánh phụ nữ nhưng tôi có thể thay mặt chú Long dạy dỗ thím. Đấy là mẹ chồng thím, thím phải biết tôn trọng.” Đức trừng mắt dữ tợn, quát Tú.

“Tôn trọng loại đàn bà lăng loàn, trắc nết như bà ta? Tôi không làm nổi!” Tú cúi xuống rút dép, ném vào người bà Cẩm đang ngồi co quắp trên đất khi sự thật bị phơi bày. “Đồ đàn bà quả mổ! Bà bao nhiêu tuổi rồi hả? Bà có chồng với hai thằng con rồi mà chửa hoang với đàn ông, bà cũng xứng làm mẹ chồng tôi hả?”

Chiếc dép thứ hai bị Đức đá bay. Hắn sấn tới muốn bắt Tú thì cô ta ngồi sụp xuống sân, gào khóc như phát điên. “Ối làng nước ơi! Ra đây mà xem mẹ chồng tôi này. Hóa ra bao năm nay tôi yêu thương, tôn trọng loại đàn bà lăng loàn này. Hóa ra thằng chồng vô tích sự của tôi trăng hoa gái gú là di truyền từ con mẹ. Ối trời đất ơi! Số tôi là số chó hả? Sao tôi ngu muội gả vào cái nhà mục từ nóc thế này?”