Gả Cho Lão Nam Nhân

Chương 46



Edit: Fuly.

Nói xong, mặt cô nương kia không chỉ đỏ bừng lên vì tức giận, mà mắt cũng đỏ hồng.

"Phu nhân, đó không phải là người chúng ta đẫ gặp phải ở khách điếm Trần Ký, nữ nô Dương Châu cùng Triệu gia tiểu thư sao?" Xuân Tuyết kinh ngạc kêu lên thành tiếng, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra hai người này, chủ yếu là chuyện ngày đó đã khắc quá sâu vào trí nhớ của nàng rồi.

Dương Nghi gật đầu, phải tức giận đến mức nào, mới có thể làm cho một tiểu cô nương thiện lương nhu nhược ngày đó biến thành dáng vẻ như hôm nay chứ?

"Tiểu thư, xin người đừng nói Xuân Nương như vậy được không? Người nói như vậy thật khiến ta đau lòng. Ta biết tiểu thư là người thiện lương, tại sao người không thể lấy ra một chút xíu thiện lương đó để giải quyết việc này chứ, tại sao người phải tàn nhẫn vô tình như thế?"

"Ta tàn nhẫn vô tình? Người thực sự tàn nhẫn vô tình là ngươi mới đúng? Ta cứu ngươi, cho ngươi chỗ ở, ngươi không báo đáp lại cũng không sao, nhưng lại đi quyến rũ phụ thân ta, làm hại nương ta hôm nay —— ô ô, ta thật sự hối hận, ban đầu không nên cứu ngươi, nếu như không cứu ngươi, sẽ không xảy ra chuyện thế này." Nói xong lời cuối cùng, Triệu gia tiểu thư khóc, có thể thấy được nàng ta có bao nhiêu hối hận cùng đau thương.

"Xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang làm gì ở đây? !" Lúc này một nam tử trung niên tuổi đã hơn bốn mươi vội vã chạy tới, vẻ mặt kinh sợ.

Dương Nghi đoán đây hẳn là Gia chủ Triệu gia, Triệu viên ngoại rồi.

"Lão gia ——" Triệu viên ngoại vừa xuất hiện, Du thị liền dịu dàng nhìn hắn: "Lão gia, van ngài khuyên nhủ tiểu thư, đừng đuổi nô tỳ ra ngoài. Nô tỳ không quan tâm danh phận, cũng sẽ không tranh cái gì với tỷ tỷ, chỉ cầu có một chỗ trú ẩn ở Triệu gia, để cho nô tỳ có thể thấy lão gia mỗi ngày, như vậy là đủ rồi." Nói xong, nàng ta còn quỳ xuống đất dập đầu với Triệu gia tiểu thư.

"Nàng đứng lên trước rồi hãy nói." Thấy Du thị như thế, Triệu viên ngoại không đành lòng, vội sai ma ma đỡ nàng ta lên.

Còn Triệu đại tiểu thư thì cắn môi, căm hận trợn mắt nhìn Du thị một cái, sau đó quật cường nhìn phụ thân mình.

Trong mắt kia tràn đầy thất vọng cùng chỉ trích khiến khuôn mặt vốn đã chột dạ của Triệu viên ngoại không nén được giận, cộng thêm có Du thị ở đây, nhất thời càng khiến Triệu viên ngoại cảm thấy xa cách với nữ nhi mình: "Thấy trưởng bối mà không chào, lễ nghĩa của con ở đâu? Giáo dưỡng của con để đâu, hả?"

Du thị dịu dàng khuyên nhủ: "Lão gia, tiểu thư không phải cố ý, nàng ấy chỉ nhất thời không tiếp thụ nổi thôi, chờ thêm một thời gian nữa là tốt rồi, lão gia đừng nên vì nô tỳ mà tức giận với tiểu thư."

"Ai cần ngươi "giả mù sa mưa" chứ?" Triệu tiểu thư cảm giác ngực mình như nghẹn lại, hô hấp dồn dập, nhìn lại bộ dáng không đành lòng kia của Du thị, nàng thật hận không thể tiến lên cho nàng ta vài cái tát.

Nghe mấy lời của Du thị, sắc mặt Triệu viên ngoại vốn có chút dịu xuống, nhưng lại bị nữ nhi chống đối, lửa giận càng tăng lên: "Càn rỡ!"

Từ trước đến giờ, ai cũng thích xem náo nhiệt, lúc này ngoài cửa Triệu gia có không ít người vây quanh. Giờ thấy thái độ của Triệu viên ngoại như thế, rối rít nghị luận.

"Thị thiếp này thật đáng thương."

"Đúng vậy, ta cảm thấy Triệu phu nhân nên rộng lượng một chút mới phải, Triệu viên ngoại bốn mươi tuổi rồi vẫn chỉ có một mình nàng ta, bây giờ muốn nạp một người thiếp mà thôi, nàng ta nên thông cảm nhiều hơn mới đúng."

"Phi, nam nhân các ngươi cũng quá buồn cười, thị thiếp kia vừa nhìn liền biết là thứ hồ ly tinh, các ngươi chỉ cần thấy người đẹp là mềm lòng."

"Ha ha, ta coi như đã thấy được diện mạo thực ở những gia đình phú thương rồi."

"Đúng vậy, vì một thị thiếp chẳng ra gì mà đi trách mắng nữ nhi dòng chính thất, chậc chậc."

. . . . . .

Xung quanh, tiếng nghị luận không nhỏ, chỉ nghe một lát, mặt Triệu viên ngoại liền lúc trắng lúc xanh .

"Đứng đó làm cái gì? Còn không mau đóng cửa chính lại cho ta!" Trong nhà có xích mích thì nên đóng cửa bảo nhau, giờ phút này hắn đang ảo não vì lúc vừa chạy tới đã không lập tức bảo gia nhân đóng cửa lớn, lại công khai cho người ta xem, nên bây giờ mới trở thành đề tài cho người ta châm chọc.

"Đều là ngươi, chỉ biết mang tới phiền toái, hôm nay thể diện của Triệu gia đều bị ngươi làm cho mất sạch." Trong cửa lớn còn mơ hồ truyền đến tiếng trách mắng của Triệu viên ngoại.

"Phụ thân? !" Triệu gia tiểu thư không thể tin nhìn phụ thân nàng.

Sau đó nói gì nữa, người bên ngoài đều không nghe được.

Thấy không còn trò hay, quần chúng vây xem mang bộ mặt vẫn chưa thỏa mãn tản đi hết.

Dương Nghi được gia nhân dìu đỡ về thẳng nhà.

Đổi qua xiêm áo thoải mái xong, Dương Nghi nghiêng người dựa vào tràng kỷ mềm mại, tiện tay cầm một quyển sách lên xem, bên cạnh ao, gió mang theo chút khí nóng như có như không thổi qua, làm cho người ta thoải mái vô cùng.

"Triệu viên ngoại này, cũng thật là ác tâm, chỉ vì một chiếc giày rách, ngay cả nữ nhi ruột thịt cũng trách mắng." Tống nương vừa dọn dẹp xiêm áo vừa lắc đầu.

Trong lòng Dương Nghi rất đồng ý, quả nhiên, có mẹ kế thì có bố dượng thôi.

"Theo ta, cũng là do Triệu đại tiểu thư này gieo gió gặt bão, nếu lúc ấy nàng ta không cứu Du thị thì giờ đâu xảy ra chuyện gì." Xuân Tuyết lầm bầm, "Tống nương, lúc ấy bà còn ở ngoài nên không biết, cô ả đó còn định ỷ lại vào phu nhân chúng ta đấy."

"Còn có chuyện này?" Tống nương kêu lên.

Sau chuyện xảy ra ở khách điếm Trần Ký, xế chiều hôm đó bọn họ bận rộn lên đường, nên cũng không nhắc đến.

"Đúng vậy." Xuân Tuyết gật đầu, tiếp đó ghé vào tai Tống nương, đem chuyện ngày đó thêm mắm thêm muối nói lại một lần.

Nghe xong, Tống nương càng lắc đầu: "Thật không nghĩ tới, còn có người như vậy. Du thị này quả thật là một mầm tai hoạ, người nào chọc phải người đó liền xui xẻo. Chỉ có thể thương cho Triệu phu nhân thôi, gây nên chuyện là nữ nhi của mình, không biết hai mẹ con bọn họ sẽ giải quyết thế nào đây."

Xuân Tuyết cũng phụ họa: "Còn không phải sao? Thế nào cũng tức hộc máu. Nghe người ta nói, Triệu viên ngoại này ban đầu cũng là người tốt, chưa từng cưới thị thiếp nào, cùng Triệu phu nhân cũng là tâm đầu ý hợp, sao chỉ vừa tiếp xúc với Du thị một thời gian lại trở nên như vậy? Vẫn là phu nhân cao minh, lúc ấy tình nguyện móc bạc cũng không nguyện ý lĩnh người về, nếu không đồ họa tinh đó liền đến nơi này của chúng ta rồi."

Dương Nghi buồn cười, lúc ấy nàng bất quá thấy Du thị là một người không đáng tin, đối với phiền toái nàng luôn nghĩ tránh được thì nên tránh, luôn tận sức không xen vào việc của người khác. Coi như lúc ấy Triệu gia tiểu thư không ra tay, mấy người các nàng ở hiện trường cũng không thể mặc cho Dương thị kéo người trở về chôn theo lão gia nhà họ. Nhưng cách làm của nàng, nhiều lắm là chuộc thân thay Du thị, cho thêm nàng ta mấy lượng bạc rồi đuổi đi, chứ không bao giờ mang nàng ta về nhà. Chỉ là Dương thị này ngược lại nói đúng, Du thị quả nhiên tựa như một con rắn độc, người nào dính vào người đó liền xui xẻo, Triệu gia tiểu thư cùng Triệu phu nhân, sợ là còn phải ăn nhiều đau khổ.

Cảm thán qua đi, Tống nương liền đi ra ngoài làm cơm tối, Xuân Tuyết cũng đi theo đến phòng bếp, xem thử có loại điểm tâm nào ngon, mang lên một chút cho phu nhân ăn lót bụng. Dù có đồng tình với Triệu phu nhân hơn đi nữa, thì đó cũng là chuyện nhà người ta, chẳng nên để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Lại nói, Triệu gia bên này, Triệu phu nhân, Lư thị, lẳng lặng nghe nhũ mẫu cận thân, Trịnh nương, kể lại màn kịch ở cửa chính Triệu phủ.

"Phu nhân, lần này người nhất định phải cố chống đỡ, đại tiểu thư còn trông cậy vào người đó. Nếu phu nhân buông tay, lão gia nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đưa tiện nhân kia lên làm chánh thất, toàn bộ Triệu gia ắt sẽ rơi vào trong tay tiện nhân kia, không chừng nàng ta còn nghĩ cách để hãm hại tiểu thư đấy." Trịnh nương nói xong, lau lệ, thật là nghiệp chướng mà, một nhà đang êm đẹp lại bị tiện nhân kia hại thành như vậy. Lão gia cũng thiệt là, Du thị chỉ ra vẻ uất ức khóc lóc đôi câu, liền không phân biệt được trắng đen đâu nữa. Những hành động đó thật khiến cho lòng người rét lạnh, haizz.

Lư thị nãy giờ vẫn không có phản ứng, sau lại nghe được toàn bộ Triệu gia sẽ rơi vào tay tiện nhân kia thì trong lồng ngực chợt xẹt qua một tia phẫn hận cùng không cam lòng ý.

Nhà mẹ đẻ Lư thị vốn là tài chủ phú giáp một phương, dưới gối chỉ có mỗi nữ nhi là Lư thị. Dĩ nhiên là hơn phân nửa gia sản đểu cho Lư thị, chỉ có một phần nhỏ phân cho mấy người trong tộc.

Triệu viên ngoại lúc ấy gia đạo sa sút, sau được Lư thị chọn trúng, Lư thị mang theo của hồi môn gả vào Triệu gia, lại lấy ra hơn phân nửa tiền tài cho Triệu viên ngoại mượn làm tiền vốn, hắn mới có thể gây dựng được gia nghiệp lớn như vậy. Những năm này Triệu viên ngoại cảm kích Lư thị, chưa từng nạp qua thị thiếp nào. Ai ngờ lớn tuổi rồi, lại còn "già mà không kính". Du thị này chẳng lớn hơn Triệu gia tiểu thư mấy tuổi, nhưng được cái tươi trẻ, tướng mạo lại đẹp.

Đối với việc nữ nhi dẫn sói vào nhà, nói Lư thị không oán là giả. Nhưng hôm nay nữ nhi cũng vì nàng ta, đại náo Triệu trạch, đối đầu với phụ thân mình. Bây giờ còn đang bị nhốt ở trong khuê phòng. Những thứ này cũng đủ khiến cho nàng ta cảm động không thôi.

Tính tình con gái mình thế nào, nàng tất nhiên biết, là một cô nương rất thiện lương, hôm nay lại dám làm những thứ này, hẳn là do trong lòng cực kỳ áy náy rồi.

"Du thị này rốt cuộc có lai lịch thế nào?" Hồi lâu, Lư thị mới khàn giọng hỏi.

Trịnh nương thấy phu nhân mình cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi, vui mừng nhìn Lư thị: "Phu nhân, như vậy mới đúng, dù cho Du thị này có cấu kết với lão gia thì như thế nào chứ? Cũng chỉ có thể làm thiếp mà thôi, tuyệt đối không thắng được người. Phu nhân đừng để mất ý chí chiến đấu."

"Nhũ mẫu, bà hãy nói cho ta biết lai lịch của Du thị đã." Lúc trước, U Nhi đến nhà cô cô chơi, khi trở về liền dẫn theo Du thị. Lúc ấy U Nhi chỉ nói Du thị là một người đáng thương, nàng gặp được, liền mua về thôi. Nàng cũng không để trong lòng, hôm nay nghĩ đến, là do chính mình khinh suất rồi.

"Vâng —— những chuyện này đều là biết được từ chỗ Tiểu Thúy." Tiếp đó, Trịnh nương liền kể lại đầu đuôi mọi chuyện ở khách điếm Trần Ký.

"Đáng hận, ba người kia biết rõ Du thị này không phải đồ tốt lành gì, lại không chịu chỉ điểm cho U Nhi một phen, còn ném củ khoai lang phỏng tay đó cho con bé." Lúc ấy ba vị phu nhân ở đó, nếu thật muốn cứu người, nào đến phiên nữ nhi ngốc nghếch nhà mình ra tay chứ? Những người kia rõ ràng biết Du thị là một đại phiền toái, họ không muốn nhận, lại ném cho Triệu gia, quả nhiên là đáng hận!

Trịnh nương giật mình? Không ngờ ba vị phu nhân kia lại tinh tường như vậy, chỉ bỏ ra năm mươi lượng chứ không cần người, vừa có danh còn được lợi, tiểu thư nhà mình lại ngây ngốc mang sao chổi về nhà. Nhưng dù hôm nay có hiểu rõ thì sao chứ, dân không đấu với được với quan, ba vị phu nhân này ở trong thành Khâm Châu lại là người rất mực quyền thế.

"Phu nhân, người vẫn nên nghĩ thoáng hơn một chút đi, mấy vị phu nhân kia cũng không phải dễ chọc. Bây giờ quan trọng nhất là đối phó Du thị, kéo lòng của lão gia trở về."

Lư thị "ừ" một tiếng, nhưng trong lòng vẫn âm thầm tính toán kế hoạch, hồi lâu, nàng mới hỏi: "Đúng rồi, không phải bà nói lúc ấy Dương thị kia đưa Khế Ước Bán Thân của Du thị cho U Nhi sao, Khế Ước đâu?" Có Khế Ước Bán Thân trong tay, Du thị còn không phải do nàng "vân vê bóp nặn" sao?

Nghe câu hỏi của phu nhân, Trịnh nương thở dài, nói: "Hôm đó, về đến nhà thì tiểu thư liền đem trả lại khế ước bán thân cho Du thị rồi."

Lần này quả thật phiền toái, chân mày Lư thị cau lại.

Trịnh nương nhìn phu nhân mình như vậy, trong lòng có chút vui mừng, có một số việc để phu nhân sốt ruột cũng tốt. Bà nhìn phu nhân lớn lên từ nhỏ, sao không hiểu phu nhân chỉ là không muốn nói mà thôi, chứ đối với ba vị phu nhân kia nhất định vẫn còn hận ý. Có Du thị phân tán chút lực chú ý, dù phu nhân có ầm ĩ với Du thị đến lật trời, thì cũng chỉ là chuyện nhà. Nếu phu nhân nhất thời nghĩ không thông, đi trêu chọc ba người kia, đối với Triệu gia mà nói mới là đại nạn.