Father (Phụ)

Chương 14: Fourteenth child



Hắn nhũn người trên ghế, hai mắt vô thần đảo qua cánh cửa. Cánh cửa tự động lạnh lẽo kia hoàn toàn được làm bằng kim loại, mặt cửa trơn láng màu trắng bạc phản chiếu bóng hắn —— đó là một người không có sinh khí, da trắng nõn không ăn nhập gì với hình tượng của hắn, vẻ mặt tiều tụy vô cùng mờ mịt, nốt ruồi đỏ dưới khóe mắt trái có vẻ rực rỡ lạ thường, thay vì nói nó tăng thêm một chút huyết sắc và sinh khí trên khuôn mặt, không bằng nói nó dường như hút hết sinh khí trên người tập hợp ở điểm hoa lệ tươi đẹp đó.

Hắn run rẩy vươn tay, nhìn bàn tay xương xẩu rõ ràng, mấp máy cánh môi trắng bệch. Thân thể hắn mạnh khỏe, vô cùng hoàn hảo dưới sự chăm sóc cẩn thận – hoặc nói dưới sự nuôi nhốt của đối phương, cho dù hắn đã từng giãy giụa trải qua “tuyệt thực giả”. Thuốc dinh dưỡng thất bại kia mặc dù không thể xóa bỏ cảm giác đói bụng, nhưng lại có thể cung cấp năng lượng cho một ngày vận động kịch liệt của một người, hơn nữa thể chất hắn chính là kiểu như vậy: dù ở thời điểm nghèo túng nhất trong khu số bảy, hình thể cũng chưa từng thay đổi. Nhưng hắn hiện tại vẫn không thể không gầy xuống, nguyên nhân quá rõ ràng, vì hắn không chịu ôm phụ nữ, nên đám “quái vật” đọng lại trong người bắt đầu bất mãn. Nếu không phải sau đó bị Emerson ép buộc rót thuốc, hắn sẽ xuống cân trầm trọng hơn nữa, thậm chí đi vào hình thể suy dinh dưỡng.

Gầy đi một vòng, cả người hắn thu nhỏ gấp đôi, dù là ai, cũng không thể liên hệ giữa cái người có thể dùng từ “mong manh” để hình dung hiện tại với tên mập dũng mãnh to lớn một năm trước đây.

Rắc ——

Hắn hoảng sợ nhìn ra cửa như một con thỏ bị kinh hãi, phát hiện đó chẳng qua là tiếng động do gió thổi gây nên, nhưng hắn không vì vậy mà thở phào, ngược lại càng quấn chặt thân thể.

Hắn biết, tức khắc sẽ có người, cầm một ống tiêm, mang một đám “ngựa cái” tới cửa.

Nghĩ đến đám “vật ***” kia, hắn lại càng run rẩy. Tiếng hét chói tai điên cuồng kia, giãy giụa đau đớn kia, còn tiếng “bạch” kia, màu máu phủ kín mắt. Hắn có thói quen tình ái xong liền ngủ, nhưng lúc bị rót thuốc kích dục, hắn căn bản không ngăn được dục vọng mãnh liệt, mà Emerson lại dốc sức để đạt được hiệu suất cao nhất, mỗi lần hắn bị rót thuốc, đều có bốn năm cô gái bị nhét vào trong ngực. Cho đến một lần nọ, một cô gái *** với hắn xong, ở ngay trước mặt hắn, thét chói tai hóa thành một bãi máu loãng, da nổ banh, máu bắn lên gương mặt trắng bệch của hắn, chất lỏng trơn dính đó phảng phất như lời chế giễu tốt nhất dành cho thái độ thờ ơ trước kia của hắn. Mấy cô gái còn lại dường như không thấy được thảm kịch trước mắt, vẫn mơ mơ màng màng bò lên người hắn – kẻ vẫn đang ngây ra như phỗng. Máu phủ kín tầm mắt dường như làm sao cũng không thể rửa sạch, hắn nhìn các cô gái, cảm giác như trông thấy bom xếp thành máu thịt, sẽ “bạch” một tiếng phát nổ như bong bóng, nổ làm hắn thương tích đầy mình.

Mẹ kiếp… Mẹ kiếp… Mẹ kiếp…

Hắn không ngừng run rẩy, dùng nắm tay che miệng mà khóc. Hắn tự hỏi bản thân mình không phải thứ tốt lành gì, nhưng cũng chưa làm ra chuyện gì thương thiên hại lý. Tại sao hắn phải đối mặt với một đám khoa học điên, tại sao phải để hắn biết tất cả những thứ này…

Hắn cảm thấy phẫn nộ và bi ai, hắn không có năng lực đi oán hận và trút giận, chỉ có thể càng co rút lại, nức nở một tiếng, nước mắt chảy khắp mặt.

“Cứu… Cứu tôi…”

Ai cũng được!

Thanh niên tóc đen mắt đỏ mở mắt.

Mở hoàn toàn, không còn là khép hờ kiểu nửa ngủ bất tỉnh. Lông mi thật dài như voan đen nhấc lên, thế là hồng ngọc được che khỏi bụi đen kia, trong bóng đêm chói sáng lạ thường.

[,.]

Thiếu niên tóc tím cuộn mình say ngủ, một cái khẩu trang kim loại rất nặng che đi nửa khuôn mặt. Bàn tay mảnh khảnh tạo nên đối lập rõ ràng với còng sắt khóa tay chân thiếu niên, toàn thân thiếu niên cắm đầy ống dẫn to to nhỏ nhỏ. Nơi này là phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu, mấy nhân viên cách hai lớp cửa kim loại kiên cố đang bận rộn điều chỉnh số liệu, thường dùng ánh mắt nhìn một quái thú bị xích để nhìn Đệ nhị.

Đệ nhị đột ngột mở mắt, con ngươi thật to lóe ra ánh sáng vàng chói lọi, có thể rõ ràng trông thấy, đồng tử đen là một vạch thẳng đứng không khác gì bò sát.

Khóe môi của cậu bé tóc tím mắt vàng kim hé ra, vẽ nên một nụ cười rõ ràng máu me mà quỷ dị. Nhân viên bên ngoài bất giác dừng tay, ánh mắt không thể khống chế dán lên người Đệ nhị, dù vì khẩu trang mà không nhìn thấy khóe môi kéo ra rất lớn kia của thiếu niên, nhưng đồng tử yêu tinh sáng đến đáng sợ của thiếu niên lại bao phủ một dự cảm chẳng lành trong lòng mọi người.

Cứ thế, họ bị ghim tại chỗ như trúng pháp thuật, họ tinh tường cảm nhận được, khi thiếu niên quay đầu quét mắt qua người họ, trong ánh mắt đó, họ là một đống “đồ ăn”, một đống đồ ăn tạo thành từ chất hữu cơ.

[,.]

Thanh niên tóc bạc mắt lam sững sờ, thiếu nữ đáng yêu tóc gợn sóng mặc váy đầm bên cạnh hớn hở kéo tay thanh niên, cằn nhằn nói liên miên gì đó.

“… Cho nên ta nói với cái tên đáng chán kia “Lăn ra đi!”, tên kia lại thật sự “lăn”, cười chết bản công chúa, hừ, hắn kém thế kia mà còn muốn mời bản công chúa làm bạn nhảy… Thấy ghét, ngươi có nghe không vậy?”

Đệ tam dường như mới hồi hồn về, lộ ra nụ cười lịch sự mà xa cách với thiếu nữ kia.

“Tôi đang nghe, thưa công chúa điện hạ!”

“Đã bảo cứ gọi thẳng ta là Lily rồi mà!” Công chúa váy đầm mếu miệng, có vẻ vô cùng ngây thơ, ánh mắt nhìn thanh niên tóc bạc hiện lên vẻ ngượng ngùng và yêu mến. “Ngươi… Ngươi còn chưa biết đến dạ tiệc đích thực phải không, vừa khéo, bản công chúa liền cố mà làm bạn nhảy của ngươi, tham dự dạ tiệc lần này.”

“Xin lỗi, thưa công chúa điện hạ.” Thanh niên đồng tử băng giá vẫn lãnh đạm và tự gò bó. “Thật đáng tiếc, tôi không thể có mặt ở dạ tiệc lần này!”

“Tại sao?” Thiếu nữ rất không cam lòng hỏi. “Là vì Emerson sao? Ta có thể bảo phụ vương can thiệp, để ngươi có thể…”

Thanh niên quay đầu nhìn qua một hướng, tóc bạc đổ xuống thành một độ cong mỹ lệ.

“Hoa lửa rất đẹp, thưa công chúa điện hạ, dạ tiệc sắp bắt đầu, tôi nghĩ ngài cần thời gian chuẩn bị!”

Công chúa Lily rất nghi hoặc quay đầu nhìn cùng hướng, đó là hướng viện nghiên cứu trung tâm, lửa hoa gì cũng không có, chỉ có ánh đèn huy hoàng và sự yên tĩnh trước sau như một.

“Như vậy, tôi xin cáo lui trước!”

Đệ tam tao nhã hành lễ cáo biệt, không để ý đến bộ dạng buồn bực và thất vọng của công chúa Lily ở phía sau, y xoay người đi về hướng viện nghiên cứu trung tâm, mấy người-máy và vệ sĩ theo sát.

Thanh niên tóc bạc hơi ngẩng đầu lên, gió đêm phất qua tơ bạc, lộ ra con ngươi lam băng. Vỏ bọc trầm lặng giả tạo của viện nghiên cứu phản chiếu lên tròng mắt, lại trở thành một mảnh hiện thực chân thật tràn đầy ánh sáng.

Khoảnh khắc Đệ tam bước vào viện nghiên cứu trung tâm, như bước vào một màn pháp thuật, gió nóng quét qua cuộn lấy tóc Đệ tam, dây lụa cột tóc bạc bị gió cuốn đi, màu bạc tản ra bay múa trong không khí.

“Đây, đây là sao…?”

Vệ sĩ phía sau nhìn thấy những thứ hỗn loạn trước mắt, phát ra tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi, sau đó họ liền thấy yêu tinh tóc bạc phía trước xoay người lại, tay trái nhỏ yếu mỹ lệ gạt sợi tóc bay múa ra sau tai, để lộ một nét quyến rũ tự nhiên, tơ bạc bị bắt nằm gọn, lộ ra nốt ruồi đỏ hoa lệ kia.

Đến nào! Nụ cười của Đệ tam được ánh lửa tôn lên vô cùng diễm lệ, bắt đầu dạ tiệc của chúng ta!