[Fanfic] TFBoys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Quyển 2 - Chương 7: Phơi bày



Được các ca ca nhảy phụ dẫn về phòng của mình, TFBOYS hiện tại đang ngồi ở vị trí của mình mà trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao mình lại như vậy. Họ không thèm quan tâm NICE đã ra khỏi chỗ và lên sân khấu biểu diễn cái gì và như thế nào, họ chỉ muốn biết tại sao mình lại như vậy.

- Em nâng tay lên không nổi!

Thiên Tỉ cố nâng cánh tay lên như không có sức lực cậu không tài nào nâng lên được nữa. Có chuyện gì xảy ra với các cậu vậy? Giọng nói của cậu còn tệ hơn hai người kia, nói ra cậu mới biết mình cần cái hố sâu.

Vì giọng nói nên Tuấn Khải và Vương Nguyên lắc đầu sau đó nhắm mắt lại suy nghĩ. Căn phòng nhanh chóng trở lại vẻ im ắng.

***

Trên sân khấu, NICE vừa hoàn thành tiết mục của mình trong sự chán ngán của mọi người phía khán đài và sau cánh gà. Tuy không được hoan nghênh nhưng bọn chúng rất hả hê trong lòng khi nghĩ tới nhóm nhạc đình đám kia lại bại dưới tay bọn hắn.

- TFBOYS biểu diễn được chưa?

Là vị giám khảo đáng ghét ấy, lão ta nói giọng mỉa mai khiến cả hội trường xôn xao bàn tán. Thấy có người ra hiệu không thể nhưng mọi người không thấy khó chịu, họ chỉ thấy buồn tại sao họ lại như vậy.

NICE đứng nghiêm chỉnh tại sân khấu nghe vài lời nói từ MC.

- Nếu để bọn họ nhận giải thì không công bằng cho TFBOYS!

- Đúng đấy!

Mọi người ủng hộ ý kiến cho MC mà hô hào dũng mãnh khiến cả hội trường thêm ồn ào.

- Không phải đã thấy TFBOYS làm trò con bò trên sân khấu sao? Một nhóm nhạc nổi tiếng để mất mặt trước nhiều người như vậy không lẽ cho họ thắng?

Cả hội trường im lặng khi nghe những lời của giám khảo đáng ghét ấy. Ông ấy nói không phải không có lí nhưng mà để như vậy thật sự rất mất mặt.

NICE trưng bộ mặt hả hê ra đứng trên sân khấu thầm vui mừng vì mình chiến thắng. Chúng không cần biết thắng quang minh hay thắng hèn hạ, chỉ cần chúng thắng công ty sẽ không trách phạt chúng. Mà đây cũng là một phần kế hoạch của người trong công ty bọn chúng.

Tứ Diệp Thảo không buồn ở lại khi thấy chiếc cúp lấp lánh nằm trên khay đỏ kia đang dần vào tay NICE. Họ đứng lên bảo nhau đi về, ở đây chỉ tổ tốn thời gian về nhà đi ngủ cho khoẻ. Đột nhiên màn hình lớn trên sân khấu phát sáng khiến mọi hành động của hội trường liền dừng lại.

NICE cũng dừng hành động cầm cúp mà quay ra sau nhìn lên màn hình. Trên đó chiếu một bức hình vương miệng vàng được chèn dòng chữ "Dành cho người chiến thắng" màu đen hoạ tiết thư pháp nổi bật ở trên. Tấm hình "xé đôi" ra và là một đoạn clip.

Nội dung đoạn clip khiến cả hội trường từ bất động cho tới hừng hực lửa giận. Nhìn ba bóng hình quen thuộc đang đứng trên sân khấu kia nói những gì và làm những gì với ba li sữa bàn bên kia.

NICE xanh mặt mũi lại quay ngang quay ngửa nhìn nhau mà tự hỏi tại sao lại có chuyện này cơ chứ? Bọn chúng đã để ý kĩ trong phòng không hề có máy quay, nhìn kiểu này là được quay lại từ phía cửa rồi. Tay nghề vô cùng chuyên nghiệp không hề mắc lỗi nhỏ, quay vô cùng dõ nét.

Bọn chúng quay xuống khán đài liền phát hoảng khi thấy hàng trăng cặp mắt tràn ngập sát khí chĩa vào khiến chúng lạnh run người. Hai vị giám khảo kia giận tới run người, vị giám khảo nữ cầm mic nói, giọng điệu không hề nhẹ nhàng.

- Vì NICE dở trò đồi bại, tôi thay mặt làng giải trí tuyên bố. Trong ba năm, nhóm NICE không được phát hành album hay tham gia bất cứ hoạt động nào liên quan tới nghề nghiệp!

Bọn chúng cứng họng, bọn chúng bị đình chỉ công việc tận ba năm sao? Vậy thì chúng thà nghỉ việc mà đi xin việc còn có tiền sống qua ngày. Hơn nữa công ty chúng nhất định sẽ không tha cho chúng đâu phải làm sao đây?

- Không những vậy, Trịnh Đô Đốc mất quyền làm ban giám khảo. Theo những gì ông đã làm từ lúc ghi hình cho thấy ông có thù oán cá nhân với TFBOYS cho nên luôn tìm cách hạ danh dự của họ!

Giám khảo nam cũng hùng hồn tuyên bố.

Giờ chẵn bốn người đang phải chống trọi với hàng tá câu hỏi của phóng viên. Nhất là NICE bị mọi người sẵn dép dưới chân thẳng tay lém, tránh một ăn hai khiến chúng vô cùng thảm hại. Hơn nữa còn bị quản lý của TFBOYS ra nói nặng nhẹ mấy câu cùng các ca ca tỷ tỷ trong đoàn ekip TF Gia Tộc. Bọn hắn cần cái sô!

***

Trong khi cả quảng trường đang nháo nhào đi về liền có một người ăn mặc kín mít từ chân tới đầu tiện tay giữ một người lại. Tỷ Đại Lúc này bất ngờ nhìn người giữ mình lại với hàng tá dấu hỏi trong đầu. Người này là ai tại sao giữ cô lại vậy?

Người đó không nói gì chỉ dúi vào tay tỷ Đại Lục một bọc gì đó kèm theo tờ giấy rồi buông tay hoà mình vào dòng người mà biến mất nhanh như chớp khiến tỷ Đại Lục cứ ngỡ mình nhìn nhầm cho tới khi tỷ ấy đưa tay lên. Tay cầm tờ giấy nhỏ kèm theo bọc gì đó màu đen xì, cẩn thận mở ra mặc cho mọi người đang nhanh chóng ra về mà đọc.

“Đưa cái này cho TFBOYS, kêu họ uống luôn sau đó ăn cái gì đó cảm ơn!”

Chị Đại Lục cầm tờ giấy một tay sau đó mở bọc đen ra liền thấy ba gói giấy gì đó. Không nghĩ nhiều chị chạy đi tìm cửa vào và đưa cho họ. Chắc chắn người vừa nãy là người tốt, cũng là Tứ Diệp Thảo như chị thôi.

***

Chị Đại Lục ấy gặp được chú Bạng Hổ liền nhờ chú dẫn đường cho mình. Chú Bạng Hổ mới đầu ngăn cản vì nghĩ chị sẽ làm phiền nhưng sau khi thấy chị cầu khẩn quá liền dẫn chị ấy vào phòng của TFBOYS.

Vào trong phòng, cả hai đều nhìn thấy mọi người trong ekip nhìn họ đặc biệt là chị Đại Lục như người ngoài hành tinh. Thậm trí cả TFBOYS, họ nhìn chú Bạng Hổ như muốn hỏi tại sao.

- Mình tới đưa cho các cậu cái này, có người nhờ mình!

Thấy TFBOYS không nói chỉ gật đầu thay lời cảm ơn chị Đại Lục cũng không hề thấy khó chịu. Chị hiểu được cho họ mà, chị rời đi khi căn rặn cả ba vài điều.

Chú Bạng Hổ cùng mọi người sán vào mở bọc đen ấy ra liền thấy ba bọc giấy, mỗi người một bọc mở ra liền thấy vài viên thuốc. Mọi người nhìn nhau rồi nhì vài viên thuốc trong tay và nghi ngờ có hay không nên đưa cho TFBOYS uống.

- Bên trong còn có lời nhắn!

Chị meck up lục được tờ giấy gấp làm tư dương lên cho mọi người liền mở ra nhìn vài dòng chữ trên đó.

- Cái này cứ đưa cho họ đi! Cũng may chị vừa gọi pizza tới!

Theo lời của chị meck up mọi người đưa cho TFBOYS ba gói thuốc. Sau khi họ uống xong vừa hay người giao pizza tới.

- Hai người thấy sao rồi?

Tuấn Khải quay sang hỏi hai đứa em một cách vô thức. Nhưng cả phòng như chấn động khi nghe được giọng nói của cậu. Ngay cả cậu cũng không tin được giọng nói của mình đã trở về, trong lúc đưa tay lên định che miệng cũng nhấc lên vô cùng dễ dàng như bình thường.

- Giọng của anh...

Vương Nguyên bất ngờ thốt lên và cũng nhận ra giọng của cậu cùng cơ thể cậu trở lên hoàn toàn bình thường điều này khiến cậu vì bất ngờ mà bỏ giở câu nói.

- Giọng của cậu cũng trở lại rồi!

Thiên Tỉ cũng bất ngờ khi giọng của mình trở về như cũ.