[Fanfic] TFBoys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Quyển 2 - Chương 3: Phía sau lưng anh



Đúc hai tay vô túi quần, cậu thanh niên bước đi trên vỉa hè với thần thái vừa cao lãnh vừa cô độc. Con đường này quen quá phải không? Rất quen là đằng khác! Nơi đây chính là nơi cậu gặp người đó! Người con gái mà tưởng đâu sẽ quên lãng và kí ức về người ấy cũng sẽ nhạt phai sau 3 năm qua. Nào ngờ đâu khi cậu nhìn lại phía sau vẫn là người con gái ấy. Đi ngang qua cửa hàng ăn nhanh cậu vô thức nhìn vào trong đó, nhìn qua chiếc tủ kính cậu nhìn thấy chiếc bánh "năm xưa". Chiếc bánh này ăn vào thực sự rất ngon, nó có mùi thơm của bơ và sữa, vị ngọt ngậy của kem tươi cùng với vỏ bánh giòn tan và... Hương vị của người con gái ấy!

Bước đôi chân lại đó khom người chỉ vào tủ kính nơi có chiếc bánh đó.

- Lão bán! Con mua cái này/ Bác bán cho con cái này!

Cậu giật mình khi có một âm thanh của con gái. Cậu nở nụ cười tưởng trừng đã mất suốt 3 năm qua. Nhưng khi cậu ngẩng lên nụ cười vụt tắt, sự trông mong và hi vọng tan biến. Trước mặt cậu không phải người đó! Mà là... HẠ MĨ KỲ?!

- Nguyên Nguyên!

Mĩ Kỳ nở nụ cười tươi khi thấy cậu đang nhìn mình. Trong đôi mắt đen đang bị nàn sương mù buốt giá che phủ ấy hình như ánh nên tia thất vọng?

- Hai con! Bác xin lỗi chiếc bánh này còn một chiếc thôi...

- Không sao đâu! Con xin phép!

Vương Nguyên gập người chào sau đó quay lưng bước ra cửa trước hai đôi mắt ngỡ ngàng.

- Bác gói lại cho con!

Mỹ Kỳ đưa tiền cho bác bán mỉm cười.

*****

- Cô theo tôi làm gì?

Vương Nguyên khó chịu quay phắt lại lạnh lùng nhìn cô gái tay cầm bọc lilon đen trên tay trước mặt. Thật phiền phức! Cô ta theo cậu làm cái gì cơ chứ? Gây phiền cho cậu bộ vui lắm sao? Nhìn bộ dạng cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi của cô ta, đôi mắt cậu trùng xuống. Cậu quay lại bước đi tiếp. Lúc đó, cậu nghĩ rằng là người con gái ấy đó! Nhưng cậu phải thất vọng vì suy nghĩ ấy.

- Nguyên Nguyên! Em muốn đưa cho anh cái này!

Chạy vọt lên chặn đường Vương Nguyên. Mĩ Kỳ đưa đôi mắt nhìn cậu thanh niên ấy đồng thời đôi tay chìa chiếc bọc lilon đen đó lên trước mặt Vương Nguyên.

- Em mua tặng anh chiếc bánh đó! Anh nhận chứ?

Chiếc bánh? Chiếc bánh đó?! Cậu không biết tâm trạng hiện giờ của bản thân nữa. Tại sao lúc đó không phải cô gái ấy? Tại sao trước mặt cậu không phải cô gái ấy? Tại sao cô gái trước mặt này luôn luôn làm những việc giống cô gái ấy cho dù vô tình hay cố ý. Cậu đang cố quên đi mà??

Bịch...

Mĩ Kỳ mở to đôi mắt nhìn sang bên phải của mình, nhìn xuống bọc lilon nằm ngổn ngang trên lòng đường càng mở to hơn khi có chiếc xe đi ngang cán nát bọc lilon ấy.

- Đừng cố làm những gì để gây chú ý với tôi! Tôi đang cố quên đi tại sao cô luôn luôn khiêu gợi người đó lên trong tâm trí của tôi?

Vương Nguyên mất kiểm soát mà hất văng bọc lilon trên tay Mĩ Kỳ ra phía lòng đường. Cậu luôn cố quên đi nhưng cô ta luôn khiến mọi cố gắng tan thành mây khói, luôn khiến cậu rằn vặt bởi ngày ấy cậu về trễ... Cậu về trễ là do cô ta! Chính cô ta đã khiến cậu về trễ để rồi người đó ra đi vĩnh viễn là vì cậu.

- Anh chưa quên cô ta?

Mĩ Kỳ như không tin vào đôi tai của mình. Cậu nói gì cơ? Cậu nói chưa quên cô ta sao? Đã ba năm trôi qua mà cậu chưa quên cô ta sao? Vậy những việc cô làm ba năm qua là công cốc sao?

Vương Nguyên không nói gì lách người đi vượt lên phía trước Mĩ Kỳ nhưng nhanh chóng cậu phải dừng bước vì cô đang ôm chặt cậu từ phía sau lưng. Nhưng cậu lại lạnh lùng tách đôi tay ấy ra sau đó cậu chạy đi thật nhanh để cô ngồi sụp xuống mà khóc.

Cậu biết rất rõ Mĩ Kỳ yêu cậu hết lòng nhưng không thể nào thay thế được người con gái ấy. Cho dù là ai, tốt thế nào, yêu cậu ra sao nhưng vẫn không ai có thể thay thế được người con gái ấy. Có khi ánh nắng không đẹp, đôi khi cầu vồng nhạt màu, cũng giống như cậu và người ấy có duyên nhưng không phận. Dù biết là vậy cậu vẫn không thể nào quên, tình yêu cậu quá lớn vẫn cứ trao cho một mình người ấy. Từ ngày hôm đó cậu sống với một con người khác, bóng dáng cậu luôn luôn mang cho người nhìn cảm thấy cậu luôn cô độc, cậu vẫn cố chấp tin rằng ngày nào đó người ấy sẽ quay trở về cho dù người ấy đang nằm trong một chiếc hộp chữ nhật lớn được đặt dưới lòng đất kia... Yêu thương ấy vẫn theo cậu từng ngày cũng giống như hình bóng cậu luôn theo cậu từng ngày.

-----

Lẹt kẹt... Lẹt kẹt...

Cơn gió se se lạnh thổi ngang khiến những lon bia lăn lẹt kẹt trên nền bê tông. Đã 21:30 rồi tại sao ở trốn này lại có người ngồi uống bia? Ánh trăng trên cao như làm đèn điện cho nơi này...

Bộp...

Một lon bia nữa lại từ người nào đó được lém xuống đất mà năn vào "làm bạn" với vài lon bia khác. Tiếng khui bia vang lên ngay sau đó...

Vương Nguyên đưa lon bia vừa mở lên tu một hơi. Nhuốt ực ngụm bia đắng cay vào họng mà tâm trạng cậu cũng như hương vị của bia vậy. Ngồi tựa lưng vào tấm bia mộ, một tay đặt lên đùi gối đang gấp khúc chống lên, chân còn lại duỗi thẳng ra, tay còn lại đưa lon bia lên tu thêm một hơi.

- Đã 3 năm rồi đó!... Hic... Thời gian trôi nhanh quá... Hic... Anh nghĩ... Hic... Anh sẽ quên em sớm thôi...

Cậu ngưng quãng sau đó lại đưa lon bia lên tu một hơi. Sau khi cậu chạy đi khỏi đó, cậu đã vào trong siêu thi mua vài lon bia mà đi tới nơi quỷ quái này. Nếu 3 năm trước cậu rất sợ nơi này đặc biệt là trời tối như vậy nhưng bây giờ cái thứ đó không còn khiến cậu sợ nữa. Cậu chỉ sợ người đó không quay lại, trở về bên cậu... Nỗi sợ hãi ấy theo cậu từng ngày và không bao giờ chấm rứt.

- Nhưng... Hic... Anh không thể quên... Hic... Em...

Lon bia trong tay cậu tự động năn ra khi tay cậu thả lỏng rơi bộp xuống đất. Cậu đã uống được chục lon rồi men bia bắt đầu khiến cậu mệt mỏi và muốn chìm vào giấc ngủ, đôi mắt cậu chớp chớp nhẹ nhàng.

- Em... Hãy trở về... Bên anh...

Có một cái bóng sấp lên người Vương Nguyên, mái tóc của cái bóng bay bay trong gió cho thấy chủ nhân của cái bóng này là... Nữ?! Cái bóng nhìn bộ dạng của cậu hiện giờ, cái đầu cậu gục sang một bên, lon bia cũng đã lăn tới "chân" của chiếc bóng ấy.

Chiếc bóng sấp trên cơ thể Vương Nguyên từ từ chuyển lên sấp trên ngôi mộ phía sau lưng cậu. Trong lúc mơ màng cậu nhìn thấy ai đó...

[][][Biệt thự TFBOYS][][]



- Không biết Nguyên Nguyên đi đâu mà giờ chưa về nữa!!

Vò tung mái tóc của mình mà nằm xuống ghế sofa đầy chán nản. Thiên Tỉ quay sang nhìn Tuấn Khải đang đi đi lại lại trước mặt kia. Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ nơi cổ tay thấy đã 22:00 rồi mà Vương Nguyên chưa trở về nữa. Cậu ấy đi đâu mới được cơ chứ? Tan học cậu ta liền nói đi dạo kêu cậu về trước, nhưng giờ đã trễ thế này rồi mà Vương Nguyên chưa về, đi dạo kiểu gì không biết?

- Anh đi tìm Nguyên Nguyên!

Tuấn Khải đi tới bàn mà cầm lấy chìa khoá xe hơi. Cậu vô cùng lo lắng cho Vương Nguyên đây! Nhưng không hiểu sao Vương Nguyên lại về trễ như vậy thật sự là cậu không an tâm.

- Em đi cùng anh!

Thiên Tỉ bật dậy mà đứng lên ngước nhìn Tuấn Khải chuẩn bị quay lưng đi ra phía cửa kia.

- Không!

- Tại sao?

- Nhỡ Nguyên Nguyên trở về rồi không thấy ai thì sao? Em cứ ở lại có gì thì điện cho nhau biết!

- Dạ!

Kính koong... Kính koong

Khi cậu định bước đi thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu liền quay sang nhìn Thiên Tỉ hai người cùng gật đầu rồi chạy ra ngoài.

Ra tới nơi, hai người thấy Vương Nguyên lằm tựa vào cột cổng gục đầu sang một bên sau chấn song cửa cổng. Hai cậu liền mở cửa chạy ra chỗ Vương Nguyên thì ngửi thấy mùi bia phảng phất...

- Nguyên Nguyên! Em uống bia sao???

Tuấn Khải ngồi xuống trước mặt Vương Nguyên lay lay cậu em. Đôi mày rậm nhíu lại vừa tức giận vừa khó chịu, Vương Nguyên có chuyện gì mà đi uống bia cơ chứ? Nhìn qua là biết uống rất nhiều rồi!

- Thiên Thiên! Em nhìn gì vậy?

Tuấn Khải ngước nhìn Thiên Tỉ thì thấy cậu chăm chú ngước nhìn về phía trước. Cậu thấy trong đôi mắt của Thiên Tỉ có ánh lên tia hi vọng.

- À... Không có gì! Chúng ta đưa cậu ấy vào trong!

- Ưk!

Trong tay Vương Nguyên có tia sáng bạc lấp lánh dưới ánh đèn...

P/s: Chương này coi như tác giả "trộm" nguyên lời bài hát Phía sau lưng anh của ca sĩ Nguyễn Thành An(thì phải ^^!)