[Fanfic] TFBoys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Quyển 2 - Chương 15: Đừng bắt anh phải mạnh mẽ



Yêu đơn phương một người thường khiến người ta đau khổ chứ không hề vui sướng như tình yêu song phương đến từ hai người. Yêu đơn phương một người còn khổ hơn khi biết người mình yêu đang yêu người khác, đau hơn khi người mình yêu đau vì người khác, cảm giác con tim như bị ngâm trong gáo nước đá khi thấy người mình yêu khóc vì kẻ khác... Trước mặt mình.

Lam Thiên cũng vậy, hắn cũng đang yêu đơn phương một người. Tình yêu đơn phương dòng rã xuốt 6 năm nay. Một tình yêu đơn phương không quá ngắn cũng chẳng quá dài nhưng cũng đủ làm cho hắn không ít lần khổ sở. Hắn là con người, hắn có não để suy nghĩ và tim để yêu thương. Não để suy nghĩ về người hắn yêu đơn phương, tim để dành chọn tình yêu cho người hắn yêu đơn phương. Yêu đơn phương quả thực rất đau khổ, để kiên trì xuốt 6 năm qua quả là không hề dễ dàng chút nào. Yêu đơn phương đã khổ sở, hắn còn phải nhìn người mình yêu đau khổ vì kẻ khác. Nghe tiếng khóc vì ai của người mình yêu.

Thiên Lam không hề phản kháng gì cả, cũng không hề vung tay dẩy tên trước mặt ra nó chỉ cúi đầu nhìn xuống hai đôi chân dường như sắp chạm vào nhau. Môi dưới bị nó cắn chặt lại tới trắng bệch không còn sức sống, đôi tay nó nắm chặt lại thành quyền, đôi mắt đen láy cùng bọc nước long lanh như muốn rơi xuống nền nhà trắng tinh hoà cùng vũng nước chảy từ người Thiên Lam ra. Đôi giày trắng của Lam Thiên cũng bị lây ướt mất rồi.

Đôi mắt caffe nhíu lại để đôi mày rậm chúi vào nhau y như hai con sâu róm mà chiếu vào cái đầu nhỏ vẫn đang cúi ấy, đôi tay đặt trên đôi vai nhỏ bé đang run lên vì lạnh đã cảm nhận được liền chủ động buông tay ra, đôi chân lùi lại vài bước nhỏ. Hắn làm gì thế này?

- Tiểu Lam Nhi, tôi... Tôi...

- Tôi mệt rồi!

- Khoan...

Đưa bàn tay để lên không trung để níu kéo bóng lưng vừa quay trước mặt. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé trong bộ y phục đen từ đầu tới chân đang bước từ từ lên trên lầu. Nhìn qua khe hở của tay vịn cầu thang cho tới khi bóng dáng bé nhỏ ấy vòng lên tầng trên mà không thấy dáng, bàn tay giữa không trung rơi xuống như bị gãy. Hắn đã làm gì thế này, nó có giận hắn không? Hắn không muốn một chút nào cả, không muốn, không hề muốn nó thực sự không vui gì cả.

***

Đưa tay ra sau đóng cánh cửa lại, đôi chân cũng lùi lại theo cánh cửa cho tới khi cánh cửa sát vách phát ra tiếng thì mới thôi. Đôi chân khịu xuống, tấm lưng nhỏ từ từ trượt xuống mà dựa hẳn vào tường cho tới khi ngồi hẳn xuống nền nhà. Mặc kệ bộ quần áo dính mưa ướt nhẹp đang trở lên ẩm do nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng cao, Thiên Lam không quan tâm mà vòng tay qua đôi đầu gối mà gục mặt xuống, mái tóc bết lại do ướt bắt đầu rơi về một phía.

Tiếng thút thít phát ra đầy tủi thân.

Tiếng nấc phát ra đầy đau khổ.

Tiếng khóc vang lên đầy đớn đau.

Tất cả đều phát ra từ cô gái nhỏ với bộ đồ đen bị ướt cùng với mái tóc đen bết lại rơi về một phía đầu. Tiếng khóc như trẻ con hoà cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, cho dù mưa cũng không hề lấn áp được tiếng khóc vì hoàn toàn tách biệt với tấm cửa kính đang khoá chặt.

Bóng tối vây quanh

Tiếng mưa rào ngoài trời

Tiếng khóc tủi thân trong phòng

Cả ba hoà làm một, tạo lên bản nhạc buồn. Bản nhạc không tên, bản nhạc mà không ai muốn nghe, một bản nhạc cần phải loại bỏ trong đống phế thải, một bản nhạc vô dụng.

Thiên Lam ôm chặt đôi đầu gối cắn chặt môi dưới mà bật khóc. Nó khóc, nó chỉ biết khóc, nó không biết làm gì ngoài khóc cả. Tiếng khóc cùng tiếng nghẹn ngào trong cổ họng khiến nó phải rùng mình giật nhẹ một cái nhưng không vì thế mà nó thôi khóc. Nó muốn khóc thật lớn, nó muốn dùng nước mắt làm sạch tâm hồn nó, xua tan lỗi buồn trong lòng nó.

Hình bóng của chàng trai có đôi mắt đen như ngọc chạy dưới mưa tới ướt áo, hình bóng của chàng trai với đôi mắt hổ phách đau khổ đứng bên kia đường dây ngó nghiêng tìm kiếm, bóng hình chàng trai với đôi mắt đen tinh anh giờ đã bị nàn sương che phủ tới lạnh buốt đứng ngoài cổng nhà ngó nghiêng tứ phía. Hình ảnh ba chàng trai cãi nhau ngoài cổng ùa về trong tâm trí như cuốn phim chạy chậm không hề thiếu sót một chi tiết nào.

Vào hai năm trước, Thiên Lam từ New York quay về Trùng Khánh cùng với Nguyễn Lam Thiên chỉ vì ba chàng trai ấy. Nhưng lại không có chút dũng khí nào ra gặp họ. Khi gặp họ, nó sẽ nói cái gì? Khi gặp họ, nó hành sử ra sao? Nó không biết! Nó chỉ biết trốn tránh, nó chỉ biết nén nút theo dõi từng cử chỉ lời nói từ xa và thông quan internet. Nó rất muốn gặp họ, nó rất muốn đứng trước mặt họ như trước kia nhưng nó không giám. Nó sợ, sợ một điều gì đó đến nó cũng không biết được.

Nó không muốn họ biết nó còn sống, thà để họ biết nó đã chết đi còn tốt hơn. Xem ra nước đi này của nó đã sai rồi, sai thật rồi. Tuy vậy nó vẫn không muốn quay về một chút nào cả. Còn hai cô bạn thân của nó thì sao? Nó biết hai cô gái ấy chịu thiệt thòi rất là nhiều, yêu một người nhưng người đó không yêu lại mình mà lại yêu bạn mình, hẳn họ hận nó lắm. Vì nó mà cả năm người họ đau khổ, vì nó mà cả năm người họ thay đổi đặc biệt là ba chàng trai ấy và nhất là cậu. Nó còn nợ cậu rất nhiều, nó muốn trả cho cậu nhưng không giám đối mặt với cậu.

Nó thật đáng chết!

Hơn nữa, Lam Thiên đã cứu mạng nó, đồng nghĩa với việc nó mang ơn hắn. Hắn còn trao cho nó một tình yêu vô cùng lớn, đồng nghĩa với việc nó nợ hắn ân tình. Nhưng tại sao hắn lại cứu nó làm gì thà để nó chết đi còn hơn, để nó mang ơn hắn, để nó nợ hắn ân tình.

Nó biết, tình yêu hắn dành cho nó sâu đậm thế nào nhưng nó không thể đáp trả lại tình yêu ấy. Bởi vì nó không hề có cảm tình nào với hắn, bởi vì nó không sứng có được tình yêu đó. Nó chỉ là một con bé tham lam, ích kỷ, độc chiếm. Nó không hề xứng đáng với hắn dù chỉ là một phần, nó còn không hề bằng tập thể gia đình Ice - fan của hắn. Nó vô dụng bất tài như vậy đấy.

***

Đằng trước cửa phòng của Thiên Lam cũng đang có một người đứng gục đầu vào cánh tay đặt ngang trên cửa. Là Lam Thiên. Hắn nghe rõ mồn một tiếng khóc của người con gái cùng tên khác chiều kia, nghe rất rõ, tiếng khóc ấy khiến tâm can hắn nhói lên liên hồi.

Hắn từ từ quay lưng dựa vào cánh cửa mà từ từ trượt xuống ngồi hẳn xuống đất, một chân buông, một chân chống lên, một tay buông thõng, tay còn lại vắt lên đầu gối của cái chân đang chống gấp khúc, đầu dựa ra sau cánh cửa, ngước đôi mắt caffe lên nhìn chiếc bóng đèn đối diện. Phản quang trong đôi mắt caffe là những tia bóng đèn mờ mờ ảo ảo, chúng vô vị nhưng thật thôi miên khiến hắn không thể đơi mắt.

Nhiều lần Lam Thiên thấy nỗi buồn sau nụ cười của Thiên Lam. Cho dù nó vẫn vô tư cười nói với hắn, nó không quá lạnh lùng với hắn ngược lại nó vô cùng vui tươi. Nhiều khi ngồi nhìn nó bật khóc ngay tại phòng khách khi nó vừa đi ra ngoài về nhà, hắn chỉ lặng im và không biết nói ra sao. Nhìn nó khóc mà hắn phải cố nhắm mắt gượng cười chỉ để cho nó cũng thấy được vui, được có cảm giác bình yên. Nhiều lúc muốn khóc nhưng tự nhủ không được khóc để cho nó biết hắn không hề buồn một chút nào cả.

Nhưng hiện tại hắn thấy sống mũi mình cay cay, đôi mắt cũng phủ đầy dòng nước nóng ấm và mặn trát. Dòng nước từ trong đôi mắt chảy dài xuống miệng luồn vào khoang miệng để hắn cảm nhận được hương vị của nó.

Mặn! Mặn trát!

Đưa bàn tay buông xõng kia lên lau dòng lên ấm mà mặn ấy. Lam Thiên biết hắn đã khóc. Hắn khóc vì hắn quá ngu ngốc nên yêu đơn phương một con bé không hề yêu mình ngược lại nó còn ghét mình. Hắn khóc vì nó quá ngu ngốc, nó chỉ tự làm đau mình, nó chỉ âm thầm hi sinh cho kẻ khác trong khi sự hi sinh đó không ai hay biết. Hắn khóc hắn quá si tình, để rồi người chịu cay chịu đắng là hắn. Hắn khóc nó quá nhẫn tâm không hề hướng về hắn dù chỉ một chút.

Ngày hắn biết tin nó nắm tay cùng thằng con trai khác bước đi trong công viên đầy bình yên và niềm hạnh phúc. Cũng là lúc hắn gục ngã chỉ biết ở nơi phương mà trông theo bước chân của nó và ai kia. Cứ ngỡ nó đã quên đi kẻ phiền phức là hắn và nó sẽ tìm được hanh phúc. Nào ngờ nghe tin số phận nó đắng cay, hắn muốn giữ tay cũng đã muộn rồi. Nhưng Trời không phụ lòng hắn, người đã đem nó trở lại.

Nhưng ngày ngày nhìn nó sớm đi tối về chỉ vì ba tên con trai kia. Vì họ mà đứng ngoài nắng hàng tiếng đồng hồ chỉ vì muốn nhìn thấy họ từ trong trường đi ra tới lỗi bị sốt cao, vì họ mà đứng dầm mưa chỉ vì cái xe hơi của họ bị hỏng để xem xét tình hình tới bị cảm lạnh. Chỉ cần biết tin họ đi ra khỏi nhà là nó lại đi theo tới bất cứ nơi đâu chỉ vì bảo hộ cho họ. Lực cười! Hắn bảo hộ nó, nó bảo hộ cho kẻ khác. Nó làm tất cả chỉ vì người khác mà không hề nhìn nhận việc hắn làm là vì nó cho dù là một chút.

Thiên Lam ơi đừng bắt anh phải mạnh mẽ khi bên cạnh em. Đừng bắt anh phải cố gượng cười, khi thấy em đang khóc vì ai. Nhìn em đau lòng anh đau, anh cố giữ nước mắt đừng rơi. Người yêu ơi em hãy nín đi, đừng để anh phải thấy em buồn.