[Fanfic] TFBoys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Quyển 2 - Chương 12: Phải chăng là ảo giác?



Hướng mắt qua ô cửa sổ nhìn bầu trời đêm tím than lốm đốm những vì sao giải rác trên tấm chăn nhung đen khổng lồ ấy. Tuy có màn sao rất đẹp rất lộng lẫy nhưng lại không hề có trăng bầu bạn. Cơn gió xuân luồn qua tán lá cây tạo lên bản nhạc xào xạc về đêm. Gió vi vu bay lượn luồn lách qua vạn vật, thật tự do, thật tự tại.

Nhìn những đám mây trong đêm bị gió vờn mà che đi mảng sao trước mặt mà lòng Vương Nguyên trùng xuống. Tại sao cậu thấy lòng cậu lặng trĩu như vậy chứ? Phải chăng vì màn trời đêm nay? Nhìn những ngôi sao toả sáng mà thiếu vầng trăng ánh vàng mà sao giống cậu tới thế?

Cậu là ca sĩ, cậu là một ngôi sao sáng. Cô ấy là đạo diễn, cô ấy là vầng trăng ấm. Một ca sĩ khi ra MV cần có đạo diễn chỉ dẫn MV mới hoàn mĩ, cũng như màn trời sao cần có vầng trăng thì đêm mới hoàn hảo. Ca sĩ chuẩn bị ra MV không có đạo diễn liệu sẽ thế nào? Bầu trời đầy sao thiếu vắng vầng trăng sẽ ra sao?

Nhìn đám mây bị gió vờn che mất màn trời sao khiến màn trời trở nên tối tăm thật khiến người ta phát chán. Cậu cũng vậy, màn biểu diễn trên sân khấu kết thúc, sân diễn hạ màn liệu có ai muốn ngồi lại? Họ chỉ ngồi khi ca sĩ quay lại trình diễn, ca sĩ trình diễn được lại cần đạo diễn. Cũng như môi cậu chỉ nở nụ cười thật sự khi ở bên cô ấy.

Nhìn màn trời đêm đầy sao đã bị đám mây khổng lồ che mất một mảng cho tới chán, vô thức Vương Nguyên đưa mắt nhìn xuống dưới. Vì là tầng hai và cửa kính một chiều lại hướng cửa cổng, ập vào đôi mắt đen bị nàn sương che mờ là một bóng dáng bé nhỏ đang đứng ngó nghiêng vào bên trong qua cánh cửa cổng đang đóng. Đôi mắt cậu mở to ra, nhờ ánh đèn bên đường cậu nhìn rõ mồn một khuôn mặt của cô gái ấy. Áp chán và hai tay lên cửa kính như muốn xuyên qua chạy tới bên cô gái ấy.

Cậu chắc chắn cậu không nhìn nhầm, là khuôn mặt này, là bóng dáng nhỏ bé này. Là cô gái ấy còn tồn tại trên nhân gian. Cậu tự hỏi có phải là vì sự nhung nhớ và thống khổ khiến cậu nhìn nhầm hay không. Cậu đưa tay rụi mắt khi bỏ tay ra cậu hoảng hốt khi thấy cô định quay lưng.

Cậu không nghĩ gì nhiều, mở cửa ban công mà chạy ra ngoài hiên hai tay chống lên thành khom lưng choãi người ra phía trước. Đôi mắt loé hi vọng một cách thống khổ.

- Đừng đi mà! Làm ơn!

Cậu bất động khi thấy cô gái đứng lại thậm trí còn quay mặt nhìn cậu nhưng ngay sau đó cô gái nhấc cao chân mà chạy đi như muốn trốn tránh.

- Khoan đã...

Thấy cô gái không nghe, Vương Nguyên quay người chạy vào phòng mà gấp gáp mở cửa. Cậu chạy hết tốc lực trên hành lang, tuy có hơn chục bậc mà cậu thấy nó thật vướng víu.

Cậu chạy qua phòng khách mặc kệ sự khó hiểu của ba người đang ngồi trong phòng khách kia.

Nhanh chóng đôi mắt đen như ngọc và đôi mắt hổ phách tinh ý nhận ra gì đó. Cả hai vội quay sang rặn thằng nhỏ rồi chạy ra ngoài.

***

Đi tới thềm hiên nhà, Vương Nguyên nhảy một bước bỏ qua luôn ba bậc thềm ở ngay đó. Tiếp đất bằng đôi chân trần, vì quá gấp mà một bên chân bị trật nhẹ mặc kệ đau đớn, Vương Nguyên tiếp tục chạy tới vội vàng mở cửa, cũng may chưa khoá. Khi chạy hẳn ra vỉa hè, cậu đứng như trời trồng mà đưa mắt nhìn khắp nơi mong nhìn được thân hình quen thuộc. Nhưng vô vọng!

Rõ ràng cậu nhìn thấy mà, tại sao cơ chứ? Có phải cô ấy đã quay trở về hay không? Nếu quay về tại sao phải tránh mặt cậu cơ chứ? Cậu cảm thấy thật lạc lõng, thật bơ vơ!

Vương Nguyên đưa đôi mắt vô hồn nhìn về nơi nào đó không hề để ý tới Tuấn Khải và Thiên Tỉ vừa chạy tới bên. Cậu không hề quan tâm gì hết, hiện tại cậu đang rất đau.

- Nguyên Nguyên em sao vậy?

Tuấn Khải hai tay đặt lên vai Vương Nguyên bắt cậu nhìn vào mắt mình. Nhưng Vương Nguyên lại nhìn xuống dưới đất điều này khiến Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ mà cùng nhau nhíu mày khó hiểu.

Trong đầu Tuấn Khải chợt nhớ tới khuôn mặt cậu gặp vào chiều hôm qua. Phải chăng Vương Nguyên cũng giống cậu, là em ấy ảo giác giống cậu?

- Nguyên Nguyên!!!!!

- Tiểu Khải, em... Em nhìn thấy...

- Nguyên Nguyên, cậu đừng nói nữa tớ không muốn nghe!!!

Không để Vương Nguyên nói hết Thiên Tỉ lớn tiếng chặn lại. Cậu không muốn nghe hết câu nói dang dở đó, cậu hi vọng nhưng không muốn tin một chút nào cả. Cả cậu và hai người họ mệt mỏi lắm rồi!

- Nhưng chính mắt tớ nhìn thấy không thể nhầm lẫn được!!!

Vương Nguyên vung hai tay hất đôi tay đang đặt trên vai mình của Tuấn Khải mà quay sang nhìn Thiên Tỉ. Đôi mắt cậu, nàn sương che phủ giờ đang rung rung theo súc cảm hiện giờ của chính mình. Số phận rất biết trêu đùa các cậu, để các cậu sống ba năm trong đau khổ, giờ lại khiến các cậu khổ sở ôm hi vọng. Các cậu là con người làm ơn đừng trêu đùa kiểu đó có được không? Các cậu mệt mỏi lắm rồi.

- Đừng làm đau chính mình có được không Nguyên Nguyên!!! Đừng ôm hi vọng nữa, không chỉ em mà cả ba chúng ta đều đau đấy!!!

Tuấn Khải bắt đầu lớn tiếng mà tim cậu đau nhói. Khuôn mặt mà cậu nhầm lẫn đó cậu còn nhớ như in có quên được đâu. Nhưng cậu không muốn ôm đồm hi vọng rồi lại đau khổ thất vọng lần nữa.

***

Từ trong góc khuất, có đôi mắt phủ bởi màn đêm nhìn ba người đang cãi nhau ngoài cửa kia mà tâm can không khỏi nhói đau. Nhìn ba người họ kéo nhau vào trong mà khoá cửa lại đồng thời tiếng bước chân đạp trên lá không vang lên mà nhỏ dần theo không gian.

Bầu trời đêm vẫn vậy nhưng cơn mưa lại rơi xuống làm vạn vật tạo ra tạp âm, làm ướt mọi vật để rồi ánh sáng đèn mờ ảo dưới vũng nước dưới chân cột đèn.

***

Cánh cửa mở ra theo đó là thân ảnh của một cô gái ướt như chuột lột bước vào. Tất cả được thu hồi vào đôi mắt cafe lạnh lùng có chút đau thương của chàng trai, chàng trai có vẻ định đi ra ngoài thì phải?

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bình thản của chàng trai, cô gái ấy từ từ đi vào để lại hàng nước chảy từ quần áo xuống tạo ra dấu vết in thành vũng nhỏ xíu dưới nền đá hoa trắng tinh. Khi đi ngang qua chàng trai cô gái lại không thể đi tiếp được nữa vì cổ tay bị giữ chặt lại.

- Có nhất thiết phải vậy không?

Cô gái không nói gì cố day day cổ tay nhằm thoát ra nhưng không thể vì như vậy cổ tay của cô càng bị xiết chặt hơn, cô nhăn mặt vì đau.

- Tôi muốn lên phòng!

Bất chợt cô gái thấy thân thể mình chợt quay ngược lại, hai vai cô bị lắc thật mạnh thậm trí. Mặc kệ chàng trai lay đôi vai nhỏ của mình, mặc kệ đôi mắt giận dữ tới đau khổ của chàng trai trước mặt cô gái chỉ biết cúi đầu xuống nền nhà trắng tinh.

- Vũ Thiên Lam sao em ngốc nghếch quá vậy hả?