Em Vốn Đã Là Của Tôi, Chạy Làm Gì Cho Mệt

Chương 14



Liễu lả người. Lâu rồi chưa đánh trận nào căng như vậy. Thiên tiến bộ vượt bậc từ lần cuối cùng họ đấu. Mệt mỏi quá... Suy nghĩ thôi cũng mệt.

-Anh đã tiến bộ đấy.

-Anh mà.

Thiên ngả người, nằm về phía sau. Một phần của khu vườn đẹp đẽ đã bị phá nát. Nhưng anh vẫn vô cùng thỏa mãn. Liễu vẫn kiệt sức.

-Mệt hả?

-Ừm...

-Vào nhà thôi. Cũng đã gần tối rồi.

...

Liễu mệt mỏi nằm trên giường. Thiên sốt sắng, lo đủ thể loại thuốc men.

-Đại ca, rốt cuộc Liễu bị anh đánh thế nào?

-Chỉ là kéo dài thời gian nên mệt thôi.

Đúng lúc đó, Volve chạy thục mạng vào, theo thói cũ lấy chân đạp cửa.

-Liễu của ta!!! Đứa nào dám...

Vũ thở mạnh, chạy theo Volve xông vào phòng. Đập vào mắt anh là cảnh tượng Liễu nằm thoi thóp trên giường.

-AAA!!! Chó Thiên! Mày làm gì Liễu...

"Bốp!"

Vũ ngã ngửa ra đằng sau. Vị đắng ngắt của thuốc tràn khắp khoang miệng anh. Cái mùi cỏ xộc vào mũi. Và cái đau tê tái do tác nhân cái cốc lan vào từng dây thần kinh giác quan, khiến cho khó chịu vô cùng.

-Đứa nào ném ông? Hừ... Hết em gái bệnh với thằng chó Thiên, giờ lại...

-Là em ném.

Liễu mệt nhọc ngồi dậy. Cả mặt cô đỏ bừng, gật gà gật gù. Miệng thở hồng hộc, trông đến là thảm hại.

-Oa oa oa!!! Liễu Liễu bé nhỏ của ta!!! Em cứ ném tiếp đi! Híc, từ nay trở đi Thiên với em tuyệt giao nhé!

-Ê thằng cờ hó, ai cho mày quyết định?

Thiên vừa mở miệng liền bị Volve cho một đạp bay ra ngoài.

-Mày cứ nhớ lấy. Sau này em gái tao mà bị mày hành đến thế nữa thì đừng mơ có chỗ đứng trong thiên hạ.

Yep! Vũ và Volve là hai nhân vật điển hình cho những người mắc phải chứng siscon!

...

12 giờ đêm.

Liễu nằm một mình trong căn phòng rộng rãi. Nhưng cô cảm thấy nó thật trống vắng làm sao. Nhớ lại lúc nãy, bất giác phải nở nụ cười.

-Thích thật...

Cô quay sang, nhìn chiếc điện thoại của mình. Một dòng tin nhắn được gửi đi lặng lẽ.

"Cháu sẽ ở lại."

...

-Liễu sẽ tiếp tục đi học ở đây? Nice!

Vũ chạy ra ngoài. Xách lấy chiếc cặp, anh ngồi đợi ngoài sân.

-Ra rồi đây!

Liễu chạy ra. Vũ ngẩn người, hơi thắc mắc.

-Hôm nay em đổi gió à? Sẽ có chuyện... À... Nhớ rồi...

-Hừ...

Liễu hôm nay không còn trùm đầu nữa. Cô trưng ra vẻ mặt đáng sợ, nghĩ rằng sẽ đỡ thu hút. Nhưng sao cô có thể biết rằng điều đó càng đáng yêu.

-Đi.

Liễu đi trước. Vũ hốt hoảng xách cặp chạy theo. Chắc chắn hôm nay có đại loạn rồi!

...

-Oa... Đẹp thật!

-Ai kia? Hắc Đại Vũ?

-Bạn học Hắc đâu có để tóc dài!

-Hắc Vũ Đình Liễu chăng?

-Con bé xấu xí đó? Không phải là cái chắc.

-Sao bằng Hà Ánh Nguyệt được! Có khi vẫn chưa bằng Dạ Nhật.

Nhiều lời bàn tán nổi lên. Quả nhiên là vậy, không khác như trong tưởng tượng của hai người nào đó mấy.

Ngân đứng từ xa, thỏa mãn nhìn cô gái mình đã thâu tóm. Cảm giác nắm trong tay người gần như mạnh nhất Hắc đạo, èo, quá tuyệt. Hải Đại Cát lại bất ngờ quá đỗi. Anh không dám lại gần, sợ rằng sẽ lại dính xì- căng- đan với Liễu.

-A, Cát!

-Liễu...

-Sao? Ra đây...

Vũ đột nhiên có một cảm giác lạnh sống lưng. Anh còn ngửi thấy một mùi kinh khủng...

-Hừm...- Ngân đứng từ ra tỏa ra một thứ lạnh sống lưng.

"Ô hô, tình yêu hình đa giác. Có mùi chua chua ngấm axit sunfuric! Chuyện này còn hay hơn cả thí nghiệm hóa học!"- Vũ nghĩ thầm, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

-Vậy nha, anh vào lớp trước. Em và bạn trai cứ thoải mái!

Mùi chua ngày càng nồng nặc. May mà có kẻ đã chuồn trước.

"Tẩu vi thượng sách."

...

-Cả trường nghe đây! Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ thay đổi hình tượng bản thân trước mặt mọi người. Xin giới thiệu lại, tôi là Hắc Vũ Đình Liễu, hiện học 2A. Ai có thắc mắc thì, ĐẠI GIA, TIỂU GIA, VŨ, MỌI VIỆC NHỜ BA NGƯỜI!!!

Liễu lên loa trường nói. Cô vừa dứt lời, mọi ánh mắt bất kể của ai đều hướng về ba người Liễu vừa nêu tên.

"""Cái đệt, kiểu này chết thảm cmnr!"""

...

-Hừ... Liễu, em được lắm... Hừ...- Gia Khắc gầm gừ, thi thoảng lại rít lên khe khẽ trong cổ họng.

Liễu đi trước với một bộ mặt không thể nào thỏa mãn hơn. Ba người đi đằng sau vác theo một bộ mặt vô cùng khó coi.

-Em có biết khi em nêu tên bọn anh, cảm giác nó thốn thế nào không?- Thiên chạy lên đằng trước, chặn đứng đường.

-Em biết, bởi vậy em mới cho mấy người trải nghiệm!- Liễu đột ngột dừng lại, nở ra một nụ cười khiêu khích. Hai bên mép không thể nhếch cao hơn thế được nữa.

-Em chắc chắn chơi anh phải không? Nhờ em mà cả trường bu quanh bọn anh cả ngày đấy! CẢ NGÀY!- Vũ cắn môi, cắn như muốn xé nát nó ra.

Liễu đang mang một cảm giác vô cùng thoải mái. Cô từ từ tận hưởng cảm giác chiến thắng.

-Bình thường mấy người toàn lên mặt với em, giờ cảm giác thế nào? Cay không? Thốn không?

Liễu ngẩng cao đầu. Cảm giác cao cao tại thượng đánh vào nội tâm của người khác thật là thoải mái mà! Cô khẽ liếm môi, cười thỏa mãn. Quá tuyệt, nhất là khi đánh đến trọng thương người khác!