Em Vì Ai Mà Thay Đổi?

Chương 16: Nếu không có anh tôi sẽ chết đói



“Được rồi Lucifer đừng tranh cãi với cậu ấy nữa, tính cách cậu ấy đã như vậy thì mãi cũng chẳng thay đổi được” Na Yoel đưa cánh tay chạm nhẹ vào vai Lucifer cô than thở vài tiếng

Lucifer nhìn Jenny liền thấy hừng hực lửa giận nhưng vì không muốn làm Na Yoel buồn mấy chuyện nhỏ nhặt nên cô nhịn bụng bỏ qua mà đi vào phòng, cánh cửa được dùng lựa nên ầm một tiếng, “Jenny cậu ấy lớn hơn cậu một tuổi tính ra thì cậu không nên nói cậu ấy như vậy, hai cậu là thành viên chung một nhóm nếu cứ xảy ra tranh chấp như vậy… đồn ra ngoài chắc chắn sẽ mệt cho chủ tịch”

“Na Yoel, cậu cứ sợ chủ tịch sẽ mệt không sợ bọn mình sẽ mệt sao?” Jenny đang ngồi cũng phải đứng dậy cau mày nhìn Na Yoel, cách nói thôi cũng làm người ta liên tưởng đến một con thú hoang

“Mình không có ý—“ Na Yoel giải thích, nhưng nói chưa hết câu thì Jenny đi thẳng về phòng đóng sầm cửa lại, bỏ một đám rác hoang tàn tại nhà khách

Jenny là em thứ của nhóm chỉ trước mỗi Lucifer nếu không đã trở thành em út của nhóm, gần mấy tháng trời nhóm chỉ được nhận vài hợp đồng nhỏ do các công ty không tên tuổi yêu cầu, cũng không phải do họ muốn mà là tình thế bắt buộc phải làm như vậy vì bản thân Er.l hoàn toàn không tạo được dấu ấn cho thương hiệu nhóm, công ty chỉ có MU và TuY là thật sự nổi bật còn họ thì như những vị khách ngoài lề, có lẽ vì điều đó khiến một số thành viên rất thất vọng và sinh ra một số tính khí không bình thường



“Chen mình còn chưa hỏi cậu, hôm đó tại sao lại đuổi mình ra khỏi phòng?” nhóm nhạc KIV vừa mới hoàn thành xong phần trình diễn của mình trên sân khấu, Jun mới chỉ bước ra sau khán đài liền bực dọc hỏi

Cả nhóm nhìn Chen, anh chàng này vốn không đụng nữ sắc, điện thoại mua về chỉ dùng để trưng bày, cửa phòng thì chẳng lúc nào đóng thành viên nào muốn vào thì vào muốn làm gì thì làm, nhưng hôm đó thật sự là mở mang tầm mắt, Chen đụng chạm ân cần một cô gái, điện thoại cười nói vào ban đêm, cửa phòng đóng chặt còn chính tay đuổi người bạn thân của mình ra khỏi phòng, “Không có gì”

“Các cậu biết không cái tên này hắn một tay đẩy mình ra khỏi phòng mà miệng vẫn cười nói toe toét, làm mình một mạch chổng mông lên trời” Jun kể mà nước ngắn nước mắt dài, tỏ vẻ thương hại đối với các thành viên còn lại

“Chen à cả Towl cũng chứa đầy vẻ mặt thắc mắc cậu có nên nói sự thật ra không?” một thành viên quan sát nét mặt của từng cá nhân sau đó buông một câu đáng chú ý. Towl được mọi người trong nhóm rất kính trọng, nhưng mà nét mặt đã nói lên tất cả những gì anh ta nghĩ, ai đã làm cho Chen nhà anh thay đổi như vậy

“Một cô gái, không lâu nữa cô ấy sẽ cùng một công ty với chúng ta đến lúc đó mình sẽ nói cho các cậu biết” ngữ khí thoải mái, âm điệu hiên ngang

“Towl cậu quyết định vào JR rồi sao?” Jun giật mình quay sang hỏi Towl. Chen nói đến con gái thì nhất định là cô gái hôm trước rồi, nếu là bạn của Soo Min chắc chắn là vào cùng công ty giải trí JR, nếu vậy thì Chen chẳng phải nói là nhóm sẽ hợp tác với JR?

Tối hôm qua em gái cưng của anh năn nỉ đến khô khóc cổ họng cũng chẳng phải vì kêu anh gia nhập công ty JR hay sao, nhưng mà nếu suy nghĩ lại trong cái giới này em gái mềm yếu của anh có thể sống nỗi không? Việc gia nhập cũng chẳng bắt lợi gì, anh cũng hứng thú với một người nên vào đó chắc chắn sẽ rất vui, “Mình còn phải lo liệu một số thủ tục, các cậu không trách mình tự quyết định chứ?”

Cả nhóm đưa mắt nhìn nhau, khẽ cười “Cậu là nhóm trưởng nên đôi lúc tự mình quyết định cũng là việc bình thường”

---------Phòng họp JR

“Được rồi, bắt đầu đi” Từ Cảnh Nhiên ngồi tựa vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa kính

“Vâng, phần trăm lợi nhuận từ các nghệ sĩ đang tăng tích cực, trong đó chỉ có hai groud và nữ thần quốc dân có thể cạnh tranh trên bản xếp hạng của các đài truyền hình, kênh, một số các hạng mục khác trên internet” trưởng phòng ngồi cạnh chủ tịch, nói

“Từ đầu năm ngoái khi mới thành lập đến nay nếu tính ra công ty tăng đến 10% lợi nhuận, được giới chuyên môn đánh giá khá cao” trợ lý đứng trên bụt phát biểu sơ đồ phần trăm và so sánh các hạng mục từ lúc lập công ty đến hiện tại

“Lần này—“

Ring ring ring

Anh lấy chiếc điện thoại đang rung trong túi định tắt đi, nhưng cái tên hiện trên đó làm anh nán lại, nhìn mấy giây anh cuối đầu chào mọi người rồi đi ra qua một góc nói chuyện điện thoại, “Tuyết Mạn cô lại xảy ra chuyện gì?”. Anh là người giữ nguyên tắc trong công việc, dù ai gọi đến trong lúc hợp cũng không bao giờ bắt máy mà chỉ cầm lên sau đó nhấn home

[ Không có gì, hôm nay anh có thể về sớm không? Không có anh tôi sẽ chết đói mất ]

Hôm nay cô ấy chính miệng gọi anh về nhà sớm, nghĩ lại thấy rất giống một cặp vợ chồng mới son, “Cô cứ đợi ở nhà, sau cuộc hợp và xử lí vài hợp đồng tôi sẽ đến đón cô đi ăn như tôi đã hứa lúc trước” Từ Cảnh Nhiên khẽ cười, sự diệu dàng đan xen một chút nuông chiều hiện rõ qua lời nói

[ Được ]



Từ Cảnh Nhiên trên đường cao tốc chạy về nhà, ánh đèn đường sáng rực, chiếc áo sơ mi trắng được ánh đèn thiên vị làm cho nổi bật, tuy nói vại nhưng quan trọng không phải là chiếc áo mà chính là những cơ thịt săn chắc kia. Hôm nay tâm trạng anh rất vui, lúc debut anh có nhìn qua cô một chút, tuy không lợi dụng công dụng thần kỳ của makeup nhưng cô ấy trong rất đáng yêu với chiếc váy trắng, sự trong sáng không ai có thể tranh cướp được

Sau ba phút anh láy đến trước cửa, “Ra đi, tôi đang ở ngoài”

“Sau anh lại về sớm vậy?” tôi từ trong nhà mở cổng bước ra, thấy chiếc BMW trắng thì biết chính là anh ta rồi. Nhưng không ngờ anh ta về sớm như vậy, lúc nãy quản lý than ngắn thở dài tại sao Từ Cảnh Nhiên lại đùng đẩy hết trách nhiệm của bao nhiêu cái hợp đồng lên người chị ấy sau đó để lại một nụ cười rồi đi mất

“Tôi sợ cô sẽ đói” anh bước xuống, đi một vòng mở cửa xe, “Vào đi”

Tôi nghe xong ngoan ngoãn nghe lời bước vào trong xe, không biết hôm nay anh ta sẽ dẫn tôi đi đâu để ăn nữa, thật sự là rất thắc mắc, tôi hi vọng không phải là món rau nữa…

“Sẽ không chỉ cho cô ăn rau” nét mặt lộ rõ cái ý nghĩ trong đầu của cô không ai có thể nắm bắt ngoài anh, không biết thế nào từ sau hôm đó cô trở nên rất thân thiện với anh

Tôi cười đáp trả, một lát sau đó anh ta dừng tại một nhà hàng lớn, không khí trong đó vắng lặng vô cùng, ruồi muỗi vo ve cũng có thể nghe thấy. Nơi này chắc hẳn là mấy sao rồi, nên mới không có khách nào dám đến ăn, “Nơi đây bao nhiêu sao Từ Cảnh Nhiên?”

“Bốn sao”

Bốn sao mà anh ta có vẻ rất bình tĩnh, nếu là tôi chắc chắn không đủ can đảm để tỏ ra vẻ mặt như không có chuyện gì như vậy, “Đến đây, tôi phải được ăn thoải mái nếu không tôi sẽ phá nát cái nhà hang này”

“Được được, cứ đập cứ phá tôi sẽ trả”

“Anh nhiều tiền quá nên trở thành kẻ ngốc rồi sao?”

“Không ngốc”