Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng

Chương 34



Quang Sơn thơ thẩn chạy xe chầm chậm trên đường, cậu không giấu được buồn rầu và tiếng thở dài của mình. Nhớ lại cảnh tượng lúc nảy thật sự khó chịu vô cùng, phần vì thấy Hoàng Yến bị đánh mà mình chẳng đến bên nhỏ được. Phần vì nhìn Hoàng Yến thân với người con trai khác đến như vậy, cậu không thể nào chịu được. Nếu như cậu kiềm chế được bản thân, giấu được nỗi nhớ trong lòng, không bước đến phòng thi của nhỏ chỉ để nhìn nhỏ thì sẽ không đi theo nhỏ và Thế Thịnh, thì sẽ không chứng kiến chuyện đó. Nhưng người ta hay nói, khi thích hay yêu một ai đó bạn sẽ luôn muốn nhìn về phía họ, dù có cố gắng lơ đi cũng không thể nào lơ được. Cậu đã đi theo họ từ trường, đến quán ăn, rồi đến nhà trọ Thế Thịnh. Khi cậu thấy Hoàng Yến bị Đỗ Quyên đánh, cậu hoảng hốt đứng bật dậy khỏi ghế đá chạy qua ngăn nhưng đúng lúc có một chiếc xe tải chạy ngang chặn đường và tầm nhìn làm cậu đứng lại trong lo lắng. Cho tới khi xe tải chạy qua, cậu đã thấy Thế Thịnh đẩy Đỗ Quyên ngã xuống đất, cậu đành quay lại ghế đá ngồi, "không có mình, Yến cũng có người khác giúp". Vì mãi lo suy nghĩ Quang Sơn không chú ý có người đi qua đường, người đó kinh hãi la lên khiến cậu giật mình thắng gấp xe. Tiếng "két" to vang lên làm Quang Sơn tỉnh trí, bánh xe cậu vừa mức cán lên bàn chân người đó, cũng may là xe đạp điện nên không nặng lắm, cậu lập tức lui xe lại. Người phụ nữ trung niên nhíu mày cúi xuống xem xét bàn chân mình rồi đứng phắt dậy tức giận nhìn Quang Sơn mắng:

- Cậu chạy xe kiểu gì vậy? Mặt mũi sáng láng mà không có mắt à? Cũng may tôi không sao, nếu không tôi nhất định không bỏ qua cho cậu.

- Cháu xin lỗi cô nhiều ạ.- Quang Sơn cúi đầu nhận lỗi, bà ta lườm cậu một cái rồi bỏ đi.

Quang Sơn mệt mỏi thở dài, dắt xe vào lề đường đậu lại ngồi xuống ghế đá bên đường, đầu ngổn ngang trăm thứ. Chỉ còn nửa tháng, chỉ còn nửa tháng là cậu phải đi rồi, cậu biết, chuyện giữa cậu và Hoàng Yến thật sự không lớn, chỉ cần một trong hai đứa chịu mở lời trước thì sẽ xong nhưng cậu buồn đến mức chỉ có thể im lặng. Mặc dù mấy qua cậu rất nhớ nhỏ, nhưng cũng chỉ biết đứng từ xa mà nhìn, biết đâu im lặng như bây giờ cho đến khi cậu đi thì nhỏ sẽ bớt buồn hơn. Quang Sơn cứ mãi ngã đầu ra sau ghế đá suy nghĩ mông lung đến khi cảm nhận có người ngồi xuống bên cạnh mình, mùi nước hoa nữ nhè nhẹ phản phất khiến cậu giật mình bật đầu dậy, nhìn sang, người ngồi bên cạnh cậu chính là Kim Thoa, cô ta đang mỉm cười với cậu rồi nhướng mày hỏi:

- Không thấy phiền khi chị ngồi đây chứ?

- Không sao!- Quang Sơn gượng cười trả lời.

- Sao vậy? Có chuyện gì phiền não à?- Kim Thoa ngồi thẳng người nhìn ra đường hỏi.

- Không có! Chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi.- Quang Sơn lắc đầu.

- Là chuyện tình cảm à?- Kim Thoa lại hỏi.

Cậu im lặng.

- Sắc mặt em như vậy thì chắc chị đoán trúng rồi.- Kim Thoa cười nhạt rồi nói tiếp.- Tình cảm đúng là khó nói ha, em nói xem! Là ở tuổi chúng ta chưa đủ nhận thức đúng về tình yêu hay là do người trong cuộc có sự tham lam sai lệch?

- Sự tham lam sai lệch?- Quang Sơn cau mày sau câu nói rồi lại bật cười.- Em nghĩ chị hiểu sai chuyện của em rồi.

- Không! Chị biết hết!- Kim Thoa lắc đầu.

- Chị biết? Chị biết gì chứ?- Quang Sơn hừ nhẹ nói, sau đó lại gật đầu.- Đúng! Đúng là em đang buồn chuyện tình cảm, em và Yến cải nhau vì một chuyện không đáng, chỉ vậy thôi. Câu nói của chị nó hơi quá với chuyện của em rồi.

- Em không phải giấu chị, rõ ràng em tận mắt thấy nó đi trọ vào nhà trọ của một thằng con trai khác mà em vẫn im lặng vậy sao? Em mù quán quá rồi.

- Chị...Chị đi theo em?- Quang Sơn ngỡ ngàng xen chút tức giận quay qua nhìn Kim Thoa hỏi.

- Đúng! Em cũng thừa biết thích một người thì luôn hướng mắt về người đó mà. Thấy em như vậy chị không chịu được, sao em cứ phải buồn vì một đứa con gái không ra gì như vậy chứ?- Kim Thoa xoay vai Quang Sơn để cậu đối mặt với mình hỏi.

- Em không quan tâm những điều đó, em tin tưởng bạn ấy. Chuyện của tụi em chị đừng xen vào, còn nữa, sau này không được theo dõi em nữa.- Quang Sơn thở ra, nghiêm mặt nói.

- Em điên rồi! Tin tưởng cái gì loại như nó, ai đời đã có bạn trai còn qua lại thân thiết với một thằng con trai đã có bạn gái, không phải sự tham lam sai lệch thì còn là gì? Lại vào nhà trọ người ta để cho bạn gái người ta đánh hết lần này đến lần khác, mặt dày một cách đáng sợ.- Kim Thoa nói về Hoàng Yến một cách khinh bỉ.

"Bốp"...một cái tác gián thẳng lên mặt Kim Thoa, Quang Sơn siết chặt tay sau khi tác khiến tay cậu càng đỏ hơn.

- Em không cần biết chị nghĩ về Yến như thế nào, nhưng trước mặt em, không cho phép chị nói xấu bạn ấy. Nếu em còn nghe những lời nói này nữa thì đừng trách.- Quang Sơn nói xong bước ra xe đi về, Kim Thoa đứng lại xoa mặt, trừng mắt nhìn theo.

Kim Thoa từ từ hạ tay xuống rồi siết chặt lại, uổng công phí sức của ả cả rồi, tưởng có thể nhờ chuyện lần này mà tách Quang Sơn và Hoàng Yến hẳn ra, nào ngờ mọi chuyện lại thế này.

Ả nhớ lại chuyện mình đi đến phòng thi của Quang Sơn, vừa lúc thấy cậu bước ra rồi đi một mạch, ả tò mò đi theo thì ra cậu đi đến phòng thi Hoàng Yến. Rồi lại thấy ánh mắt buồn bả của Quang Sơn nhìn theo Hoàng Yến và Thế Thịnh, ả nghĩ sắp có kịch vui nên quyết định đi theo xem thử. Kim Thoa theo họ vào tận quán ăn và đến nhà trọ của Thế Thịnh nên mọi sự việc ả đều nhìn thấy cả. Ả cũng chính là người gọi điện thông báo để Đỗ Quyên đến, cho Hoàng Yến một bài học mà không cần tốn sức, đồng thời ả có thể đến an ủi, khuyên nhủ Quang Sơn các kiểu, để hai người họ ngày càng sức mẻ. Nào ngờ tên Quang Sơn mù quán, cố chấp đến vậy, làm hỏng bét hết. Kim Thoa