Em Ngốc Lắm Phải Không Anh

Chương 9



Thấm thoát cũng đã gần tới tết hôm nay đã là 25 âm lịch rồi. Ai ai cũng sắm đồ đón tết, riêng nó thì không, khỏi mua cũng có người mua dùm (Anh Đăng mua gởi về).Nó nằm ở nhà không đi đâu cả lí do là:nhỏ và cậu cùng nhau đi du lịch ở bên Nhật,Huyền và Duy thì khỏi cần nói cũng biết là rủ nhau đi chơi,Tuấn thì bị gia đình cho đi qua bên Anh tu nghiệp, còn Gia Bảo đã chuyển trường từ 1 tháng trước để đi học ở bên Mĩ cho gần gia đình,hắn thì đừng nói tới biệt tích không một dấu vết.Chán nằm luôn ở nhà, đói thì cứ nấu mì ăn,buồn ngủ thì lăn vào phòng ngủ, người giúp việc được anh nó mướn cứ 1 tuần thì đến dọn dẹp 1 lần nên nó không cần lo gì hết.Nó hiện tại thì đang ở phòng khách nằm trên ghế sopa,bật tivi cho có nền chứ nó có xem cái éo gì đâu!!Nằm thiêu thiêu ngủ một hồi chợt nó nghe thấy tiếng điện thoại rung.Nó với tay lấy cái điện thoại trượt màn hình xong thì áp vào tai nghe giọng lười biếng.

-alo ai vậy?_nó

-là tôi Phong soái ca đẹp trai đây_Hắn hôm nay hơi vui nên nói chuyện rất ư là ngọt

-ọe, mới 25 tết mà ba bị lên cơn à? Bộ tính nghĩ ăn cái tết này luôn sao?_nó nghe xong câu đó thì muốn nôn dễ sợ.

-thôi đi cô, tui đây định mở lòng tốt chở một ai đó đi chơi, nhưng vẫn chưa tìm ra đối tượng nên mới tìm cô đấy_hắn và nó vẫn vậy vẫn cô cô -cậu cậu-anh anh-tôi tôi mãi.

-vậy là định rủ tôi đi chơi hả?_nó hỏi một câu ngu không tả nổi.

-não cô phẳng hay thiếu chất xám vậy?_hắn

-này nhá cấm anh sỉ nhục cái đầu thông minh có 1 không 2 ở quả đất này nhá_nó tự hào về mình.

-cô có nói nhầm không? đầu cô mà thông minh nhất quả đất thì đầu tôi đã thông minh nhất cái hành tinh này rồi, có nước mà ngốc nhất quả đất này thì có_hắn nói rồi cười khinh thường nó.

-anh đúng là cái đồ đáng ghét nhất mà tôi từng gặp_nó

-nói thật muốn nói về cô thì phải có 4 chữ nhất.

-4 chữ nhất gì đâu nói cho tôi nghe coi_nó bên đây chống nạnh nói dõng dạc qua điện thoại.

-hậu đậu nhất, hung dữ nhất, ngu ngốc nhất,thiếu nữ tính nhất_hắn tung ra một tràn khiến nó gần như điên lên

-bộ anh tính dìm hàng tôi à, tôi là phải 4 chữ nhất như thế này này chăm chỉ nhất, hiền lành nhất, thông minh nhất, thục nữ nhất RÕ CHƯA_nó hét lên khiến hắn bên kia gần như thủng nguyên cái màn nhĩ.

-này cô bớt hét lại được không?có đi chơi không thì bảo?_hắn quay lại chủ đề cũ

-anh hỏi ngu dễ sợ, có người chỡ không đi sao được?_nó.

-ok_hắn nói rồi cúp máy.

-OH YEAH_Nó nhảy cẩng lên vì vui sướng, Chạy tót lên lầu để thay quần áo. Nó vẫn ăn mặc như thường ngày: áo phông trắng, quần jean xám ngắn,tóc cột cao, nón lưỡi trai đinh tán,giày bata trắng, nhìn nó vô cùng có cá tính và xì teen.Đi xuống nhà, đóng cửa cẩn thận xong nó đứng đợi hắn ngó đông ngó tây một hồi chợt nó nhìn thấy hắn, cha này hôm nay lạ tự nhiên hôm nay lại đi xe đạp mặc áo phông nâu,quần jean đen,giày nike đen.

-này có đi không thì bảo _hắn dừng xe nhìn nó rồi hỏi.

-nè sao tự nhiên hôm nay lại đi xe đạp vậy?_nó nhìn hắn khinh khỉnh nói.

-thích _hắn.

-mặc kệ mà hôm nay đi đâu?_nó nhìn hắn hỏi.

-lên xe đi rồi kế hoạch bàn sau_hắn.

Nó không nói không rằng nhảy lên yên sau ngồi.

-chạy nhanh lên đi_nó hối hắn.

-được rồi_hắn tăng tốc đạp xe.

Đi được một hồi nó nắm vai áo hắn:

-nè đi khu vui chơi nha_nó giọng hạ thấp vô cùng.

-cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?_hắn hơi nghi ngờ về độ tuổi của nó.

-17 có chi không?_nó vẫn chưa hiểu ra vẫn đề.

-khu vui chơi là nơi để cho trẻ con vô chơi chứ cô là trẻ già rồi còn vô gì nữa_hắn

-ai bảo chứ, bộ ở trước cổng khu vui chơi giải trí có ghi ''cấm trẻ em trên 16 tuổi'' à_nó cố nói

-được rồi_hắn đành chịu không chấp nó.


Nó và hắn đi đến khu vui chơi SÓC NHÍ, mắt nó sáng rỡ lên.Nó kéo hắn đi vô trong khu trò chơi, hắn bị lực kéo của nó khiến cho loạn choạn đứng không vững nữa. Nó kéo hắn đến chỗ chơi tàu ném lon, mắt nó nhìn chăm chăm vào con gấu màu xanh kia nhìn nó rất đẹp nhưng ai chơi thắng trò này mới được thưởng gấu.

-ông chủ cho cháu 5 quả banh_nó cầm tờ 50 nghìn đưa cho ông chủ của hàng trò chơi này. Ông ta đưa cho nó 5 quả banh màu vàng, nó ném 5 lần liên tiếp nhưng lại không trúng được 1 quả nào hết, mặt nó ỉu xìu.Hắn dường như hiểu ra vẫn đề.

-cho tôi 5 quả banh_hắn đưa tiền cho ông ta rồi cầm 5 quả banh bắt đầu ném.

trái đầu tiên:trúng

trái thứ 2: trúng

trái thứ 3: trúng

trái thứ tư cũng vẫn trúng

trái thứ năm:trúng luôn.

Ông chủ, những người xung quanh và ngay cả nó ai cũng mắt chữ A miệng chữ O kinh ngạc. Ông ta đưa cho hắn con gấu màu xanh mà lúc nảy nó đã cố gắng chơi để có.

-chúc mừng cậu cậu là người chiến thắng trong trò chơi này_ông ta

Hắn chưa đợi ông ta nói xong thì đã đi mất tiêu rồi.Nó cũng lon ta lon ton chạy theo hắn.

-anh chơi hay quá ha _nó nói mà hơi tiếc nuối.

-tặng cô, nhớ giữ nó đó, nếu sau này không có tôi bên cạnh thì nó sẽ là tôi ở bên cạnh cô thay thế cho tôi_hắn nói rồi đưa cho nó.

-ừ cám ơn anh_nó giả ngốc chứ thật ra nó cũng hiểu rất rõ câu nói đó.

-giờ đi đâu đây?_hắn quay qua hỏi nó.

-chơi tàu lượn siêu tốc đi_nó chỉ tay về phía chiếc tàu lượn ở phía bên phải khu vui chơi.

-cô đúng là không có 1 tí nữ tính gì hết cả_hắn thở dài rồi nói.

-mặc kệ tôi đi, giờ hỏi lại một lần nữa có đi không?_nó nhìn hắn gằn giọng nói.

-tôi sợ cô à_nói rồi hắn đi trước bỏ nó lại ở đó.

-này đợi tôi với đi gì đâu mà nhanh dữ vậy?_nó chạy theo.

-cô đúng là họ hàng với nhà rùa mà_hắn vừa đi vừa nói.

2 đứa mua vé rồi lên tàu lượn bắt đầu chơi. Lúc tàu ở dưới chạy lên tới dốc thả xuống thì mấy đứa con gái trên tàu la ó om sòm chỉ riêng là tỏ ra vô cùng thích thú. Hắn ngồi một bên nhìn nó''đúng là một cô gái khác người mà'' hắn nghĩ rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

Hết chơi tàu lượn siêu tốc rồi lại tới nhà ma, xong thì cưỡi ngựa, xe điện đụng ối ôi hai người bây giờ y hệt như con nít.

Chiều tan tầm, nó và hắn ngồi ghế đá uống nước ngọt, giờ thì cả hai đều mệt lả, nó vẫn ôm lấy chú gấu màu xanh hồi sáng.

-về thôi_hắn đứng dậy.

-ừ về thôi chiều rồi_nó cũng vậy.

Nó và hắn vẫn đi trên chiếc xe đạp hồi sáng, gió chiều nhè nhẹ thổi, làm vài chiếc lá khô trên cành rơi xuống hé những chồi non bé tí tẹo, dòng người vẫn tấp nập vậy đó nhưng sao vẫn còn 2 con người dù đã rất gần nhau nhưng vẫn không thể đến bên nhau được, phải chăng do khoảng cách của họ quá xa.............