Em Ngốc Lắm Phải Không Anh

Chương 23



-Mới đi đâu về đó?_ một giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy hàn khí vang lên, dù bây giờ đang là mùa hè nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh, nó quay ngoắt đầu lại về phía sau kiếm tìm chủ nhân của giọng nói đó, á thì ra là hắn, hắn đút tay vào túi quần và sải bước đến chỗ nó, hắn bây giờ xung quanh toàn là khí lạnh, nó cảm thấy không rét mà run, hắn đã bao trọn một nhà hàng lớn để mừng sinh nhật nó mà nó lại đi chơi với người con trai khác, điện thoại hắn không biết từ đâu được gửi tới những hình ảnh thân mật của nó và Bảo nào là lúc nó và Bảo ở công viên tình yêu, hôn nhau, nắm tay đi dạo, cùng vào nhà hàng,... Ánh mắt hắn hiện lên tia lửa đỏ, nó chợt run lên.-a thì ra là anh, anh đến đây có việc gì không?_ nó giả nai nói.


-không qua thì làm sao thấy được em tình tứ với một người con trai khác?_hắn khoanh vòng hai tay lại nói, trong giọng nói còn chứa mùi vị của chữ Ghen.


-đó là Bảo bạn em mà?_ nó


-đã vậy còn nắm tay cùng nhau vào công viên tình yêu nữa?_hắn vẫn không thèm nghe nó nói.


-tụi em vào đó để chơi, ngắm cảnh chứ có làm gì đâu?_nó vẫn cố giải thích.


-để chơi? *nhếch mép *


-ừ thì để chơi ngắm cảnh _ nó


-vậy đây là cái gì?_hắn lấy điện thoại ra và mở những bức ảnh mà hắn thấy được cho nó xem, xem xong nó liền hóa đá, ai đã chụp những bức ảnh này, vả lại còn chọn đúng những góc chụp dễ gây hiểu lầm nữa chứ?


-em..em.._nó ngập ngừng.


-em giỏi lắm _hắn lạnh lùng bước đi mà không thèm để ý đến nó nữa, lúc này hắn rất đau lòng, tim hắn như bị kim châm vào từng mũi.

Nó lúc này đứng như trời trồng, tại sao lại thành ra như vậy chứ? nếu mà nó không đi chơi với bảo, không để Bảo hôn mình, không để cho hắn giận thì tất cả có thành ra như vậy không? nó khụy xuống, nước mắt không biết từ đâu tuông ra như suối, nó nấc lên từng tiếng, tự nhiên nó cảm thấy đau, tim nó đau lên từng cơn, phải chăng chính là cảm giác đau khổ khi yêu mà người ta từng nói, nó khóc một hồi rồi mệt quá thiếp đi, trong mơ nó nhìn thấy hắn đang tay trong tay cùng một cô gái khác bỏ nó một mình cô đơn, nó lại khóc, nó khóc rất nhiều và nó không biết rằng là nó đã khóc bao lâu rồi nữa.


Chợt nó tỉnh lại, xung quanh nó toàn một màu trắng, nhìn lại mình nó thấy mình đang mặt bộ đồng phục của bệnh viện, tại sao nó lại ở đây?, không phải là nó đang ở nhà sao? Nó đang miêng mang trong mớ suy nghĩ thì cửa phòng bật mở là Nhỏ Tuyết và Huyền. Nhỏ chạy lại ôm lấy nó:

-mày đã gặp chuyện gì vậy Vy? Tại sao lại ra như vậy?_nhỏ nấc lên


-tao..tao.._nó ngập ngừng


-mày đói chưa?_Huyền sợ mình cũng giống nhỏ, nên liền chuyển ngay chủ đề.


-mày nói tao mới nhớ, đói muốn gần chết rồi đây này _nó xoa xoa bụng.


-mặt mày cho nhịn đói thêm vài bữa nữa cũng chả sao đâu _ Huyền nói rồi cười ha hả.


-con quỷ _ nó


-hai đứa mày im dùm cái coi _ nhỏ điên lên với 2 con này.

Huyền sau màn đấu võ mồm với nó thì liền đi mua cháo cho nó. Ở trong này nhỏ bắt đầu chất vấn nó:

-tại sao mày lại xỉu trước cửa nhà?_nhỏ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi.


-tao mệt _nó trả lời cụt ngủn.


-đêm đó mày khóc?_nhỏ


-ừ _nó


-tại sao?_Nhỏ


-tao buồn, tao khóc _nó lãng tránh vẫn đề.


-nhưng tao hỏi lý do _nhỏ


-mày đang chất vẫn tao à?_nó hỏi ngược lại nhỏ.


-ừ _Nhỏ gật đầu


-tao ở đây mấy hôm rồi?_nó nhìn vu vơ rồi nói.


-2 hôm _nhỏ


-Phong có đến đây lần nào không?_nó


-không _câu trả lời đó của nhỏ lại làm cho tim nó nhói.


-ừ, hôm nay làm giấy xuất viện cho tao _nó


-ờ _nhỏ

Cuộc nói chuyện của nó và nhỏ kết thúc đúng lúc đó Huyền vừa đi mua cháo về. Nó ăn như chưa từng được ăn, nó ăn ngấu nghiến, nó tưởng tượng miếng thịt là khuôn mặt của hắn nên cứ nhai rồi cắn xé.

-Mày trở thành quái thú từ lúc nào vậy Vy?_HUyền ngồi bên cạnh thấy sức ăn kinh dị của nó nói


-từ hôm nay _nó nói rồi ăn tiếp


-hazzzz_nhỏ và Huyền thở dài thường thượt nói.