Em Muốn Làm Vợ Của Anh

Chương 35: Paparazzi



Đôi mi dài cong vút cử động theo cái chớp mắt đầy mị lực,Lâm Uyển Thanh đang ngồi trong chiếc Audi R8, mép miệng nhếch lên một nét cười tự mãn.

"Hạ Tuyết Nhi cô muốn làm vợ của Đình Phong thì phải ngoảnh lại xem cô đang thách thức ai?"

Đoạn vidieo của Xảo Tuệ đã lan truyền khắp nơi trên các trang mạng,mọi người đều tò mò và vô cùng kinh ngạc trước những gì họ được xem,nhiều người cho rằng đó là một tai nạn nhưng có người thì lại nói đó là một sự xui xẻo, có lẻ vì cô dâu đó không nên là thiếu phu nhân danh giá của Tạ gia vì vốn dĩ thân phận và địa vị của họ quá khác biệt.

---------

Vội vã và bàng hoàng, ông bà Hạ chạy nhanh vào bệnh viện,ông Tạ cũng đi theo họ.

Khi thấy Đình Phong ông Hạ liền hỏi:

"Tuyết Nhi sao rồi?"

"Vẫn đang cấp cứu ạ."

Ông Hạ rất lo lắng,sự buồn bã hiện trên gương mặt đã nhiều những nếp nhăn. Bà Hạ thở dài nói một câu " Lúc tôi gặp con bé nó hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng tại sao lại thành như thế này chứ?"

"Cô ấy bị xuất huyết dạ dày." Tạ Đình Phong nói.

Bà Hạ sửng người" Xuất huyết ư?"

Ông Tạ cũng không ngờ " Sao lại nghiêm trọng đến vậy?"

"Bác sĩ nói nếu đưa cô ấy đến trễ hơn thì sẽ khó cứu chữa."

"Hả." Ông Hạ hãi hùng thốt lên.

Một tiếng sau.

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra,cả năm người liền ồ đến phía bác sĩ mà hỏi tình trạng của Tuyết Nhi.

Bác sĩ liền tháo khẩu trang ra mà nói " Đã thoát khỏi nguy hiểm,bây giờ cô ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức nhưng mọi người hãy thay phiên nhau để vào thăm bệnh nhân,không nên cùng lúc vào quá nhiều người."

"Vâng chúng tôi hiểu." Ông Hạ trả lời.

Ngay sau đó Tuyết Nhi cũng đã được chuyển vào phòng hồi sức. Ông bà Hạ vào thăm cô trước rồi đến chị Diệp,ông Tạ và cuối cùng là Tạ Đình Phong.

Anh đẩy nhẹ cửa phòng bước vào với bộ trang phục cưới đang mặc,anh lại gần ngồi xuống,trong thâm tâm có chút cảm giác dao động thế rồi anh khẽ nói với cô ấy:

_Cô muốn kết hôn đến vậy sao?Đến cả mạn cũng không cần luôn à.

_Tôi thật phải sợ cô rồi đấy. Cô đang cố tình khiến tôi phải bận tâm đến cô hay đúng cô là một kẻ ngốc đây.Có ngốc thế nào thì cũng phải nghĩ đến cha mẹ đang lo cho cô chứ.

Đình Phong ngồi lại với cô ấy hơn nửa giờ đồng hồ rồi anh mới ra ngoài,dù sao cũng đang có hàng tá chuyện ồn ào cần anh phải giải quyết.

"Giám đốc. Bên ngoài bệnh viện đám phóng viên đã quay đầy." Thư ký Triệu gọi điện thông báo.

Tạ Đình Phong tặt lưỡi bức bối nói " Thật là phiền phức mà. Tôi sẽ đưa vợ tôi về nhà nên anh hãy huy động lực lượng dẹp cái đám rắc rối ấy cho tôi."

"Thưa anh tôi hiểu nhưng còn một vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Không hiểu sao có một đoạn vidieo của hôn lễ đã được tung lên trên mạng."

Tạ Đình Phong nhấn giọng hỏi " Đoạn vidieo?"

"Vâng thưa anh."

"Là ai đã tung ra? Hãy điều tra IP và chặn ngay cái clip đó cho tôi."

Giọng thư ký Triệu bỗng trở nên ngập ngừng " Ngoài vidieo còn có bức ảnh..."

"Có gì nữa thì anh mau nói rõ ra đi."

"Còn có những bức ảnh của paparazzi chụp được giữa anh và tiểu thư Lâm Uyển Thanh. Cư dân mạng đã đồn thổi anh ngoại tình ngay trong ngày thành hôn "

Tạ Đình Phong không tin được những gì đang nghe thấy,một luồn nộ khí ập đến nơi lòng ngực " Ngoại tình ư?" giọng anh gắt lên.

"Vâng thưa anh,chuyện này sẽ ảnh hưởng ích nhiều đến giá cổ phiếu của tập đoàn."

"Lập tức yêu cầu webside kia gỡ ảnh xuống hết cho tôi,nếu không thì anh hãy khởi kiện trang mạng đó luôn đi."

Thư ký Triệu vội trả lời " Vâng tôi sẽ làm ngay."

Tạ Đình Phong tức giận dập máy,tay anh bóp chặt điện thoại,anh đang nghi ngờ có kẻ nhằm thời cơ để bôi xấu Tạ gia,cho đến khi sự nghi ngờ đó được chắc chắn hơn bằng một thông báo của y tá.

" Đã có kết quả xét nghiệm nguyên nhân bệnh lý của cô Hạ Tuyết Nhi thưa anh."

Tạ Đình Phong cầm lấy tờ xét nghiệm liền giật ánh mắt.

Kết quả: Nguyên nhân do thuốc corticoid.

"Corticoid? Cô ấy uống phải thuốc gây xuất huyết dạ dày ư?Có kẻ nào đó đã làm ra chuyện này."

Tạ Đình Phong tức khắc điện thoại lại cho thư ký Triệu.

" Hãy lấy các băng ghi hình ở nhà hàng lại cho tôi bao gồm cả phòng trang điểm của cô dâu, tôi cần phải xem qua chúng."

______

Sau sự việc Xảo Tuệ liền đặt vé máy bay sang Nhật,trong lòng cô ta cứ thấp thỏm không yên. Nhân lúc chưa lên máy bay Xảo Tuệ gọi cho Lâm Uyển Thanh một cuộc.

"Alo Uyển Thanh à."

"Làm tốt lắm Xảo Tuệ. Như đã hứa, mình sẽ giúp cho cậu nhận được hợp đồng với JA.".

"Mình cảm ơn,nhưng hiện tại thì mình sẽ đi du lịch khoảng một tháng, sau khi quay về mình sẽ đến JA để ký hợp đồng."

Trong điện thoại vang lên tiếng cười khanh khách của Lâm Uyển Thanh.

"Ha__ thì tùy cậu vậy. Đồ chết nhát."

"Thôi mình cúp máy đây." Khoé miệng Xảo Tuệ run run. Cô ta vội kéo chiếc vali đi vào trong.

Lâm Uyển Thanh lúc này đang xoay ly rượu trên tay,cô ta cứ nghĩ đến cảnh Tuyết Nhi ngất xỉu thì lại nhếch môi cười.

Uống một ngụm,Lâm Uyển Thanh lại bấm phím gọi cho Tạ Đình Phong giả vờ thương cảm.

"Đình Phong! Em có biết chuyện xảy ra sáng nay,cô ấy sao rồi?"

"Đã qua cơn nguy kịch."

" Anh chắc là đã phải sửng sốt lắm,cô ta đã khiến anh phải mệt mỏi rồi."

"Em thì sao? Anh lại lo em sẽ khóc khi xem cảnh hôn lễ."

Lâm Uyển Thanh nói giọng điệu quyến luyến với Đình Phong:

"Em rất nhớ anh. Mỗi ngày đều nhớ anh."

"Uyển Thanh à,bây giờ anh có rất nhiều việc phải giải quyết nên không thể quan tâm nhiều đến em,nhưng anh không muốn vì anh mà em phải khóc. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân,khi nào giải quyết xong anh sẽ đến gặp em sau."

"Em đợi anh."

Lâm Uyển Thanh buông điên thoại xuống,ánh mắt chừng lên " Hạ Tuyết Nhi sao cô không chết luôn đi. Nếu vẫn sống thì cô sẽ chỉ càng thê thảm trong tay tôi thôi. "

_______

Tại nhà Tạ gia. Hạ Tuyết Nhi sau đó được Tạ Đình Phong đưa về nhà để tịnh dưỡng nhằm tránh sự quấy rày của phóng viên.

Riêng cha mẹ cô sau khi biết con gái đã khoẻ hơn thì cũng yên tâm,ông Tạ có mời họ ở lại nhưng vì ái ngại địa vị nên ông bà Hạ đã xin phép từ chối,với lý do là còn công việc ở dưới quê và nhà cửa cũng không ai trông coi.

Thế là họ đã đón chuyến xe để về lại dưới,trong lúc đang ngồi trên tàu hoả ông Hạ bỗng nói " Tôi vẫn còn lo cho Tuyết Nhi quá."

"Tạ gia giàu có như vậy,con bé sẽ được chăm sóc tốt nhất thôi." Bà Hạ lên tiếng.

"Ừ tốt hơn chúng ta nhiều, nhưng đám cưới chắc phải làm lại mà như thế thì..". Ông Hạ nói đến đây thì chợt thở dài.

Bà Hạ cũng buồn giọng nói "Kết hôn là đại sự trong đời, nhưng nếu phải làm đến hai lần thì thật không trọn vẹn chút nào."

---------

Tạ Đình Phong dìu Tuyết Nhi đi vào trong nhưng do cô còn yếu nên không đủ sức để nhấc bước chân.

"Để tôi bế cô."

Tạ Đình Phong một lần nữa bế cô ấy trên tay đi lên trên phòng. Nhưng khi đến cửa phòng của cô thì anh không vào được.

"Sao vậy anh?" Tuyết Nhi nhẹ giọng hỏi.

"Cửa bị khoá rồi. Dì Tô..Dì Tô.." Đình Phong lớn tiếng gọi.

"Anh thả em xuống đi."

Đình Phong nhẹ nhàng đặt Tuyết Nhi xuống,cô vịnh vào vai anh mà đứng.

Dì Tô vội chạy lên " Thiếu gia gọi tôi."

Tạ Đình Phong quay lại lạnh giọng nói" Sao lại khoá phòng này? Chẳng phải tôi đã nói là đưa Tuyết Nhi về nhà rồi sao. Dì mau đi lấy chìa khoá ngay đi."

Dì Tô liền trả lời: " Dạ tôi biết nhưng cái này là do ông chủ căn dặn."

"Ông Nội ư?"

"Vâng. Ông bảo cậu phải đưa cô ấy vào chính phòng của cậu vì bây giờ cô đã là vợ cậu"

Tạ Đình Phong nghe vậy thì thở dài mà không hỏi gì thêm,anh lại bế Tuyết Nhi lên rồi đi vào phòng của mình.

"Đình Phong nếu anh không muốn thì để em nói với ông,em sẽ về phòng của em"

"Cô nói được ư? Đến tôi còn không được thì cô được sao?"

Sau đó anh đặt cô ấy lên giường và đắp chăn ấm cho cô.

"Cô nghỉ ngơi đi."

"Em nằm đây thì anh ngủ ở đâu?" Tuyết Nhi vội hỏi trước khi anh đi.

Tạ Đình Phong bỗng xoay người lại nhìn cô mà nói " Tôi không thể ngủ dưới sàn cũng không thể ngủ trên ghế sopha,giường của tôi không đến nỗi chỉ chứa được mỗi cô."

"Em xin lỗi.'' Tuyết Nhi xìu giọng.

"Cô mà cũng biết xin lỗi à? Cô muốn trở thành vợ của tôi đến vậy kia mà,thế thì còn vờ e ngại làm gì? Cô ngủ trên giường của tôi chẳng phải rất thích sao?"

Tuyết Nhi không biết phải nói gì nên đành im lặng,cô kéo tấm chăn che lấy mặt.

"Cô sẽ bị ngạt đấy."

Anh nói câu đó rồi đi ra.

Tuyết Nhi kéo chăn xuống nhìn theo,cô nhẹ chớp mắt rồi suy nghĩ vu vơ,cô nghĩ đến chuyện hôm nay thì trong lòng buồn đến vô cùng " Đã cố gắng đến vậy mà vẫn không thể vượt qua,mình phải đám cưới lại sao?"

Tạ Đình Phong sau đó đã qua thư phòng của ông Tạ.

"Ông Nội chuyện hôn lễ cháu nghĩ phải gác lại như vậy thôi. Vì đã có quá nhiều tin đồn xảy ra."

Ông Tạ nhướng hàng mày bạc trắng của mình " Cháu đã đăng ký kết hôn thì coi như con bé đã là vợ của cháu,hôn lễ chỉ là hình thức. Không nên có hai hôn lễ trong cùng một năm,vì vậy chuyện đó các cháu sau này muốn làm lại một đám cưới cũng được hoặc không cũng được,ông chỉ muốn thấy hai cháu chung sống hạnh phúc với nhau là đủ rồi."

"Cháu sẽ hạnh phúc, ông không cần phải lo cháu nữa mà hãy nghỉ ngơi dưỡng bệnh."

Ông Tạ nở nụ cười an lòng,ông trìu mến nhìn anh:

"Ta sẽ nhượng lại vị trí chủ tịch cho cháu trong kỳ họp cổ đông sắp tới. Đã đến lúc ta nên lui về sau rồi,tập đoàn Long Dean giao lại cho cháu đấy Đình Phong."

Tạ Đình Phong có chút bất ngờ nhưng anh cũng liền bình tâm vì vị trí này vốn dành cho anh,anh từ nay phải ghánh vác cả gia nghiệp chứ không còn là một thiếu gia chỉ biết núp sau ông nữa mà sẽ là đương kim chủ tịch của cả một tập đoàn hùng vĩ.

Paparazzi: nghĩa là thợ săn ảnh.