Em Muốn Làm Vợ Của Anh

Chương 34: Cô ta thật ngốc



_Tạ Đình Phong?

_Ơ...

Cửa miệng chị bỗng bị đơ khi người chị gọi bất giác xoay lại.

Anh ta nhìn chị bằng ánh mắt lạ lẵm "Cô gọi tôi hả?"

"À không xin lỗi...tôi nhầm người"

Chị Diệp ngại cười và ngay lúc đó Trình Khang lại chạy đến chụp lấy cánh tay chị kéo đi.

"Trình Khang anh làm gì vậy?"

"Hôn lễ cử hành rồi, em không vào dự mà còn đi tán chuyện với đàn ông sao?"

Chị Diệp bị anh ta kéo nên phải lựng khựng đi theo " Anh ghen tuông gì thế? Em chỉ đang giúp cho Tuyết Nhi...."

"Em đừng có mà kiếm cớ,không trông chừng em thì không có được đâu."

"Anh mau bỏ tay em ra đi.."

Trình Khang mặc kệ cứ thế mà lôi chị ấy đi.

Khi họ vừa đi khỏi đấy thì cũng đúng lúc Tạ Đình Phong đã kịp thời trở về,anh nhanh chóng đổi lại trang phục.

-----

Trong kháng đài MC bước lên bậc tuyên bố bắt đầu cử hành hôn lễ.

Tạ Đình Phong tiến lên trên,anh đứng thấp hơn vị chủ hôn một bậc thềm.

Âm nhạc vang lên đầy thiêng liêng chào đón sự xuất hiện của cô dâu. Hạ Tuyết Nhi với chiếc váy cưới trắng, sải bước cùng cha đi vào,tấm thảm đó trải dài đón nhận đuôi váy trắng tinh khôi của cô lướt qua. Nơi đáy mắt ửng hồng xúc động,cô bước từng bước nhịp nhàng tiến đến gần người con trai mà cô trao chọn cả cuộc đời. Cuối cùng cô cũng đợi được ngày này,trong lòng hạnh phúc khôn tả.

Thế nhưng sự tàn nhẫn của một ai kia đã phá nát giây phút tuyệt vời,độc dược đã ngấm nơi dạ dày,nó tựa như một dòng dung nham đang chảy siết trong bụng. Hạ Tuyết Nhi bất giác cuối đầu cắn lấy môi,bước chân cô bị vấp lại.

"Con sao vậy?" Ông Hạ hỏi nhỏ.

Trước ánh nhìn của bao người,Tuyết Nhi cố dùng hết sức lực cuối cùng để ngoan cố chiến đấu với cơn đau dữ dội, đang thách thức sự chịu đựng của cô.

Tuyết Nhi nghiến chặt răng tiếp tục bước đi.

"Cô ta sắp đến chỗ chủ hôn rồi. Không lý nào?" Xảo Tuệ đứng núp ở một bên góc, lén quay lại cảnh hôn lễ.

Lúc này Lâm Uyển Thanh đương nhiên là đang xem được những gì Xảo Tuệ đang quay, khi thấy Tuyết Nhi bước đi mà không hề lăn ra như cô ta nghĩ thì ánh mắt của Lâm Uyển Thanh dân tràn nộ khí.

_Khốn kiếp. Không lẽ cô ta vẫn chưa uống ly nước đó ư?.

_ Nhưng nếu cô ta đã uống thì làm sao có thể...? Hạ Tuyết Nhi,cô chịu đựng giỏi đến vậy sao?

Nhạc đã dừng,bậc thềm đã chạm bước. Ông Hạ ngậm ngùi trao tay con gái cho hôn phu rồi quay xuống dưới.

Tạ Đình Phong cầm lấy tay hôn thê, giúp cô bước lên trên đứng đối diện với anh.

Vị chủ hôn bắt đầu đọc nghi thức tuyên thệ.

"Tạ Đình Phong anh có đồng ý lấy cô Hạ Tuyết Nhi làm vợ,cho dù giàu sang hay nghèo khó,ốm đau hay bệnh tật cũng sẽ ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc cô ấy suốt đời không?"

Tạ Đình Phong thở nhẹ ra,ánh mắt hạ xuống, anh cầm lấy micro trả lời " Tôi đồng ý."

Nhưng ngược lại biểu hiện của anh khiến Tuyết Nhi bị tổn thương,anh ấy thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt cô để mà nói.

Khi đến lượt Tuyết Nhi trả lời,lúc này sắc mặt cô đã tái đi rất nhiều và có lẽ cô ấy không còn chịu nổi nữa. Cô tay run run cầm lấy mic nhưng chỉ trong vài giây chiếc mic đã rơi xuống nền làm cả khán đài sửng sốt,Tuyết Nhi bỗng nôn ra nhiều máu và ngã người ra sau. Tạ Đình Phong kinh ngạc nhướng cao mắt,ngay tức khắc anh vươn tay ôm lấy hong của Tuyết Nhi kéo về phía mình.

Hạ Tuyết Nhi tựa đầu lên cánh tay của Đình Phong,ánh mắt lờ mờ nhìn anh. Cô cố dùng hơi sức yếu ớt thốt lên một câu " Em xin lỗi.''

_ Tuyết Nhi. Ông bà Hạ hoảng hốt.

Lập tức Tạ Đình Phong nâng đôi chân của Tuyết Nhi lên,anh bế cô trên tay nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

"Thư ký Triệu nhanh lên." Ông Tạ cũng sốc không kém,vội gọi.

Thư ký Triệu khẩn trương liên lạc đội cảnh vệ ngăn chặn đám phóng viên để hỗ trợ cho Tạ Đình Phong ra ngoài.

Sau đó thư ký Triệu đưa xe đến trước cổng sẵn sàng.

Tạ Đình Phong đặt Tuyết Nhi lên xe,anh lớn giọng " Nhanh đến bệnh viện"

______

Bệnh Viện X.

Y tá nhanh chóng lấy xe đẩy đặt Tuyết Nhi nằm lên,họ đưa cô vào phòng chuẩn đoán. Bác sĩ kiểm tra cho cô và sau khi quan sát triệu chứng,ông bỗng lắc đầu lên tiếng "Mau chuyển vào phòng cấp cứu số 5."

Bác sĩ nói xong thì quay qua Đình Phong: " Sao lại để lâu như vậy mới đưa đến?"

Tạ Đình Phong ngỡ ngàn,anh nhất thời im lặng vì không biết phải nói gì.

" Cô ấy đã phải rất đau đớn,nôn ra cả máu thế này,nếu đưa đến muộn thêm năm mười phút nữa thì sẽ rất khó cứu chữa."

"Tôi đã không hề biết cô ấy bị đau." Tạ Đình Phong nghẹn lời nói ra.

"Cô gái này đã bị xuất huyết dạ dày" vị Bác sĩ nghiêm trọng nói.

Tạ Đình Phong nghe xong thì ngưng đọng đôi ngươi giây lát rồi chạy ngay ra ngoài.

Tuyết Nhi được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.Trong lúc cô được đẩy đi Tạ Đình Phong đã chạy cùng,anh dõi nhìn theo cô với nỗi lo lắng chưa nguôi.

Cánh cửa phòng cấp cứu dần khép lại,Đình Phong phải đứng đợi ở bên ngoài.

"Tuyết Nhi.." chị Diệp chạy đến.

Chị ấy đến trước ông bà Hạ vì Trình Khang đuổi theo sau xe của Đình Phong,ngay khi anh vừa mới xuất phát.

"Cậu Tạ,Tuyết Nhi thế nào rồi?."

" Đang cấp cứu."nói xong Tạ Đình Phong xoay lưng ra sau,tay khoanh lại trong lòng đầy lo âu.

Chị Diệp đi tới gần cửa,nét mặt ỉu xìu vì lo. Chị đưa hai tay lên chấp lại cầu xin bình an cho Tuyết Nhi.

"Ngay từ khi tôi gặp Tuyết Nhi trong phòng trang điểm thì nó đã bị đau rồi."

Tạ Đình Phong chợt quay lại khi nghe lời nói đó,sự kinh ngạc hiện lên nơi hàng chân mày đang nhíu sâu.

Chị Diệp bỗng rớt nước mắt nói tiếp " Lẽ ra tôi nên cương quyết hơn, không nên nghe theo Tuyết Nhi để rồi chuyện này xảy ra."

" Cô nói cô ấy đã bị đau trước khi cử hành nghi thức sao?". Tạ Đình Phong lời nói mang chút bức bối.

"Đúng vậy."

Đình Phong không thể hiểu vì cớ gì mà Tuyết Nhi lại tự chịu đựng như thế,nên anh tuyệt nhiên không dừng lại nghi vấn trong lòng:

"Tại sao bị đau như vậy mà không đến bệnh viện,để bây giờ ra nông nổi này?."

Chị Diệp lau nước mắt ngoảnh ra sau và thốt lên ba chữ "Vì cậu đấy."

"Tôi??." Tạ Đình Phong không khỏi thắc mắc.

"Phải! Tuyết Nhi muốn cử hành hôn lễ với cậu cho dù có phải cắn răng chịu đau nó cũng không nghe tôi,không đến bệnh viện,thế nhưng đến lời tuyên thệ của mình con bé cũng chưa kịp nói đã lăn đùng ra như vậy. Nó chịu đựng như thế tất cả là chỉ muốn có một đám cưới với cậu đấy.''

Tạ Đình Phong lúc này cảm thấy lòng mình thật khó chịu,thật bức rức mà cũng thật giận. Anh nhíu ánh mắt,một hơi dài thở ra,anh lại mắng Tuyết Nhi một câu " Cô ta thật ngốc."